Tôi Biến Thành Mèo Của Ex

Chương 11




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai tay Thanh Mạn che trước ngực, nhất thời không biết nên vui mừng hay là xấu hổ.

Hóa ra động dục là có thể biến trở thành người?! Đơn giản như vậy!

Vậy cô còn vất vả tìm mật khẩu khởi động, tốn công tốn sức cả một buổi chiều để đánh máy mà có làm được gì đâu ~ chỉ cần nhìn cảnh mỹ nam Cố Gia An tắm rửa thôi.

Có điều, quên đi, có thể biến trở lại là vạn sự đại cát. ( mọi việc suôn sẻ)

Người luôn bình tĩnh như Cố Gia An cũng sững sờ, lập tức bị dọa tỉnh trong men say, lý trí vẫn còn đang tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhưng bàn tay lại theo bản năng ôm lấy Thanh Mạn.

Dùng sức ôm lấy eo người phụ nữa chặt đến nỗi cổ tay nổi rõ gân xanh, cơ thể cư nhiên bị bế lên, áp chặt sát vào nhau.

Bất cứ ai đột nhiên biến từ thú cưng thành con người ở trước mặt mình đều sẽ sợ hãi, nhưng có thể của anh phản ứng nhanh hơn lý trí, phản ứng đầu tiên của anh là ôm lấy cô, bảo vệ cô.

Cảm nhận được toàn thân người đàn ông run rẩy, mắt Thanh Mạn lập tức đỏ lên, cô mặc kệ việc không mặc quần áo, trực tiếp ôm lấy Cố Gia An.

"Em, em, anh nghe em nói, con mèo chính là em, em biến thành con mèo. Em không biết giải thích như thế nào với anh, dù sao, em chính là con mèo! Anh có biết em muốn nói cho anh biết bao nhiêu nhưng khi em mở miệng ra cũng chỉ biết kêu meo meo meo, anh lại ngốc nghe không hiểu, em thật sự rất sốt ruột...."

Mặc kệ Cố Gia An có nghe rõ ràng tình hình hiện tại của cô hay không, Thanh Mạn vẫn lảm nhảm kể cho Cố Gia An mọi chuyện sau khi cô bắt đầu liên lạc với chuyên gia tư vấn.

Cô nói rất lâu, vì sợ giải thích không được rõ ràng nên cô lặp đi lặp lại một chi tiết nhỏ. Cố Gia An vẫn luôn nhìn cô, giống như cuối cùng anh cũng tìm được bảo bối trong lòng mình, nhìn chằm chằm như thể bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"Ngày mai, chúng ta đi tìm người ở trung tâm nhận nuôi, hỏi rõ ràng xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào."

Nghe vậy, cuối cùng người đàn ông mới có phản ứng khác, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đào hoa sáng rực tiếp tục thâm tình nhìn Thanh Mạn, anh hôn lên má cô.

Giọng nói khàn khàn: "Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em sắp phát điên rồi không."

Nước mắt Thanh Mạn cố kìm lại ngay lập tức rào ra, những giọt nước mắt làm ướt lòng bàn tay to của người đàn ông, cô rùng mình run rẩy.

"Ngốc lắm, nếu yêu em thì hãy thành thật nói yêu em chứ, em...."

"Hạ Thanh Mạn, anh yêu em hơn tất cả mọi người trên thế giới này."

Yêu thương tràn ngập đi kèm với nụ hôn khóa chặt môi cô, trời đất quay cuồng một hồi, cúc áo còn lại cũng không biết đã được cởi ra từ khi nào.

Tim căng phồng dữ dội. Khi đầy, cơ thể tự nhiên sẽ đau đớn.

Hai người nằm trên ghế sô pha nên khá chật chột, không còn thời gian hay tâm trạng để di chuyển, Cố Gia An chỉ hôn rồi hôn Thanh Mạn ở trong ngực, như thể hôn thôi cũng chưa đủ.

Cô bị đè trên ghế sô pha, giọng nói lẩm bẩm như một con mèo, "Anh đừng đè em, anh nặng lắm, ưm a....."

"Anh rất yêu em, rất yêu rất yêu em."

-

Một đêm điên cuồng trôi qua, cuối cùng cũng tỉnh lại trong vòng tay quen thuộc nhưng Thanh Mạn lại chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu.

Nhìn xuống, Cố Gia An đang ôm chặt lấy cô, cánh tay đè nặng lên bầu tuyết. Trắng. Mềm.

Thanh Mạn đỏ mặt, cái gì mà đóa hoa cao quý cái gì mà soái ca lạnh lùng, rõ ràng là một kẻ đại sắc quỷ với tinh lực dồi dào đến đáng sợ! Nếu không phải biến thành mèo đều kéo căng mỗi ngày thì eo cô tối qua đã bị anh làm cho..... Khụ khụ.

Thanh Mạn khẽ cựa nhưng cánh tay trước ngực cô lại ép chặt hơn, rốt cuộc người đàn ông này muốn như nào, cô vừa mới biến trở lại đã ép cô đến mức không thể thở được sao?

"Cố Gia An! Anh...."

Bóng đen đáp xuống trước mặt cô, mỹ nam đẹp trai với mái tóc đen bù xù vội vàng hôn lên, Thanh Mạn vừa bị hôn vừa chống lại anh, vất vả lắm mới đẩy được người ra.

"Không, không bảo anh hôn em, ưm...."

Buổi sáng, Cố Gia An đưa Thanh Mạn đến địa chỉ trong danh sách nhận nuôi nhưng nơi đó căn bản không phải là trung tâm nhận nuôi mà là một vườn hoa ẩm ướt mới được xây lên.

Cố Gia An nhanh chóng gọi vào số liên lạc của đối phương, có người nghe máy nhưng chỉ định một mình Thanh Mạn nghe trả lời.

"Cô Hạ người xin giúp đỡ, vui lòng chỉ sử dụng tiếng mèo kêu sau mỗi câu hỏi và câu trả lời tiếp theo. Nếu cô xác nhận mời kêu một tiếng, bác bỏ mời kêu hai tiếng."

Cô đã biến thành người còn phải học tiếng mèo kêu sao? Lại còn ngay trước mặt Cố Gia An, mất mặt chết đi được.

"Cô Hạ, vui lòng trả lời nếu cô không còn vấn đề gì."

"..... Meo."

"Cô Hạ, bây giờ cô xác nhận được tâm ý của bạn trai chưa?"

"Meo!"

Thanh Mạn dùng hết sức kêu meo.

"Vậy những vấn đề tình cảm ban đầu của cô đã được giải quyết chưa?"

"Meo!!"

"Cô Hạ, trong quá trình biến thành mèo, cô cảm thấy khó khăn lớn nhất là gì?"

Thanh Mạn thầm nghĩ, đây có phải câu hỏi trắc nghiệm dành cho cô không, cô meo meo một hồi liệu người ta có hiểu là cái gì không? Nhưng nghĩ ràng dù sao đối phương cũng là người của trung tâm nhận nuôi, có lẽ anh ta có thể hiểu?

Ai ngờ bên kia dừng lại hai giây, sau đó mới nói, "Là giao tiếp đúng không?"

"Meo...."

Thanh Mạn nổi da gà.

Quả thực hai giây trước, vấn đề khiến cô bận tâm chính là giao tiếp, chỉ có thể kêu meo meo, thật sự rất khó nói cho người khác biết cô đang nghĩ cái gì.

"Con người giao tiếp rất dễ dàng nhưng vẫn còn khoảng cách do thiếu giao tiếp. Thực tế vấn đề lớn nhất của nhiều cặp đôi không phải tình cảm mà chính là giao tiếp. Trong buổi tư vấn trực tuyến của cô, chuyên gia của chúng tôi từng đề nghị cô hãy trao đổi nhiều với anh Cố nhưng cô nói rằng vấn đề không nằm ở đây nên chúng tôi mới phải để cho cô "giao tiếp" từ một góc độ khác, không phải bằng lời nói mà là bằng mắt."

"Meo.... Tôi có thể nói chuyện không?"

"Có thể."

"Vậy tôi còn biến đổi không? Nếu tôi biến lại thành mèo thì phải làm sao bây giờ? Lần nay tôi ở đây là bởi....."

Thanh Mạn nhìn Cố Gia An, che microphone và nói nhỏ, "Là bởi vì tôi động dục với anh ấy."

Nhưng người đàn ông vẫn cong môi mỉm cười, tâm trạng cực kỳ vui.

"Cô Hạ, theo dữ liệu biểu thị trước đây của chúng tôi, tình huống của cô không phải là do động dục mà là khi cô xác nhận tình cảm của anh Cố đối với cô, những vấn đề tình cảm tự khắc được giải quyết, cô muốn bày tỏ tấm lòng của mình nên dẫn tới biến đổi. Chúc mừng cô, điều kiện biến trở lại thành người đã đầy đủ, cô sẽ không biến thành mèo nữa và hành lý của cô sẽ được mang về nhà vào sáng thứ bảy.

Nghe được lời hứa hẹn của đối phương, Thanh Mạn thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra không phải cô động dục vì bị Cố Gia An quyến rũ mà là cô thật sự rất muốn nói cho anh biết.

Cô cũng rất yêu anh! Thật sự rất yêu anh!

Cúp điện thoại, Thanh Mạn nhìn Cố Gia An vẫn đang cười, "Người kia nói em không biến lại thành..... Đây là?"

Trước mặt cô là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và tinh xảo.

Một tay Cố Gia An cầm hộp đựng nhẫn, tay kia nắm lấy tay Thanh Mạn, con ngươi đen sâu thẳm nhìn cô một cách nghiêm túc.

"Sau khi em rời đi, không lúc nào là anh không hối hận. Hối hận vì đã không nói cho em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào, anh không thể lại mất em một lần nữa, cái cảm giác ấy một ngày anh cũng không chịu nổi."

Hốc mắt Thanh Mạn từ từ đỏ.

"Thanh Mạn, em có bằng lòng gả cho anh không? Hãy cho anh một cơ hội được yêu em, chiều chuộng em, tôn trọng em, làm bạn cùng em đi đến hết cuộc đời."

Anh thường rất ít nói những lời yêu thương, nhưng khi anh vừa nói kiểu này, cô hoàn toàn không thể từ chối được, thật đúng là phạm quy.

Thanh Mạn chớp đôi mắt to xinh đẹp, chu môi, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác. Cô vẫn giữ vẻ cao quý của một con mèo nhưng tay trái lại đưa cho Cố Gia An.

"Hôm nay không phải là sinh nhật của em."

Cố Gia An cúi đầu, cẩn thận đeo chiếc nhẫn cho cô, chiếc nhẫn được đặt riêng theo kích cỡ ngón tay của cô, hiệu quả vô cùng hoàn hảo.

Thanh Mạn nhìn viên kim cương đắt tiền kia, đây chính là kim cương đúng không, không biết anh phải tăng ca bao nhiêu lần, cái này đeo cũng không đủ được cả đời!

Sau đó cô bị ôm vào lòng, Thanh Mạn đang muốn nói anh biết giao tiếp quan trọng là chuyện tốt, nhưng đừng chủ động như vậy, em còn cần thời gian để chấp nhận sự thay đổi của anh thì đã nghe thấy Cố Gia An gọi cô vài tiếng.

"Bà xã."

........

Dùng gương mặt này gọi cô là bà xã, anh có biết như vậy là phạm quy không, liệu cô có thể nhịn được lên tiếng trả lời ư?

Đáng ghét, người đàn ông này lại đang quyến rũ cô!

-

Số điện thoại của Thanh Mạn được khôi phục rất nhanh và mọi thứ trong cuộc sống cũng trở lại bình thường.

Ngay từ đầu, cô đã không nói với bố mẹ chuyện về nhà, dù sao thì kế hoạch ban đầu của cô là về quê tìm công việc mới, gọi điện về nhà, bố mẹ chỉ hỏi sau lâu rồi mới thấy gọi về.

Cô không muốn bố mẹ lo lắng, chỉ nói rằng bận rộn với công việc, đồng thời nói cho bố mẹ biết cô dự định sẽ kết hôn với bạn trai và sẽ đưa Cố Gia An về nhà vào Tết Đoan Ngọ.

Về cảnh ngộ kỳ lạ trong nửa tháng qua, cả hai đều không nói với người ngoài mà chỉ nói cho bạn bè là họ chia tay, hai người đã quay lại bên nhau và chuẩn bị kết hôn.

Sự chuyển biến 180 độ này khiến mọi người không kịp trở tay, đặc biệt là Trình Viễn.

Thứ hai đi làm, anh ta lao vào phòng làm việc của Cố Gia An đòi giải thích.

Thì ra việc anh ăn cơm cùng Cố Gia An, uống rượu cùng cậu ta, thậm chí xem UEFA với cậu ta, sau khi làm "ba việc cùng nhau" xong, cặp đôi nhỏ không những tái hợp lại mà còn nỗ lực phóng nhanh về phía hôn nhân với tốc độ 180 dặm đúng không!

Câu lạc bộ những người đàn ông độc thân đã mất đi một vị tướng!

Cố Gia An nhìn vết xước đỏ trên mặt anh ta, "Mặt cậu bị làm sao vậy?"

"Nói đâu xa, bị con mèo hư đốn nhà tôi cào."

Nói đến việc này, Trình Viễn lập tức tức giận, "Thứ bảy, tôi đã tải một cái app phiên dịch tiếng mèo, tôi chờ con mèo kêu một câu, trên đó viết rằng con mèo nói nó yêu tôi, muốn hôn tôi. Tôi đưa mặt lại gần thì đùng một cái, suýt chút nữa khiến tôi bị hủy dung!"

Nếu như trên người bị thương thì còn nói được, chứ anh ta có dung mạo để bị hủy sao?

Giống như Cố Gia An, anh ta vừa nói xong, lập tức quay về làm việc.

Trình Viễn hừ hừ hai tiếng rồi nghe thấy Cố Gia An hỏi, "Đi bệnh viện tiêm chưa?"

Vậy mà cậu ta lại quan tâm mình......

Trái tim của Trình Viễn dần dần ấm áp, vô cùng nóng, nóng hừng hực!

"Lão Cố à....."

Cố Gia An đã thay đổi. Có vẻ như thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn sau khi đàn em Tiểu Hạ trở về, vậy coi như, ba. Ở cùng thì có đáng là gì.

"Chà chà, Tiểu Hạ thật khó lường nha."

Trình Viễn khoanh tay, "Vốn dĩ tôi định tác hợp cậu và bông hồng đỏ phòng quan hệ công chúng của Lôi Minh, hoặc nếu cậu không thích kiểu người đẹp lộng lẫy và thành thục thì Dung Dung của công ty chúng ta vừa thuần khiến vừa xinh đẹp....."

Trình Viễn đang nói thì chợt nhớ lúc công ty tổ chức cuộc họp thường niên đầu năm, Lưu Dung Dung và một cô gái khác từ phòng quản lí đã lên sân khấu hát một bài trữ tình chậm rãi. Hát được nửa đoạn thì ẻm đột nhiên cởi áo khoác ra và nhảy một điệu nhảy của nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng.

Lúc đó, khi hai cô gái nhảy điệu nhảy của nhóm nhạc nữ thì bàn bộ phận marketing ở phía sau hét chói tai và ngay lập tức tiếng ồn ào nổi lên. Trình Viễn quay đầu nhìn lại, ánh mắt của bầy sói đói trong bộ phận marketing đều nhìn chăm chăm.

Trùng hợp nhất là bàn bên cạnh bộ phận marketing lại là phòng kỹ thuật, mấy tên trạch nam trầm mặc nhóm kỹ thuật lặng lẽ nhìn các người đẹp trên sân khấu, có lẽ họ cũng có động tâm nhưng so với lũ sói đói bên bộ phận marketing thì kín đáo biết bao nhiêu.

Trình Viễn cảm thấy sự đối lập này quá thú vị, anh lập tức ra hiệu cho người bên cạnh Cố Gia An, nói rằng mấy chàng trai trong phòng của bọn họ quá nhàm chán, thấy người đẹp phải phản ứng như thế này, ai ngờ anh ta vừa quay mặt đi thì đụng phải vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.

Cố tổng phòng kỹ thuật là như vậy nên những chàng trai khác trong phòng không có phản ứng gì cũng là chuyện bình thường.

Cho nên, Cố Gia An cậu ta không cần bông hồng đỏ, cũng không ưa bạch sơn chi (hoa dành dành), mà chỉ thích cây cỏ dại Tiểu Hạ thanh tú.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Cố Gia An, Trình Viễn lập tức gửi tin nhắn Wechat cho Thanh Mạn.

Nếu lão Cố quan tâm anh ta như vậy, anh phải giúp lão Cố nói nhiều lời hay lẽ phải.

Đối với Cố Gia An đó cũng chỉ là một cú "oánh rắm" cầu vồng thổi qua, sự thật thì Cố Gia An thích cô đến cỡ nào cũng có thể viết thành một bài văn nhỏ.

Đối với Cố Gia An đó cũng chỉ là một cú oánh rắm cầu vồng thổi qua sự thật thì Cố Gia An thích cô đn cỡ nào cũng có thể vit thành một bài văn nhỏ

Cuối cùng, Trình Viễn viết lời nói đầy thấm thía rồi gửi một tin nhắn qua đó.

[ Tiểu Hạ, tuy rằng lão Cố nhà bọn anh hơi lạnh nhạt nhưng cuộc sống cần phải có hai người tương trợ và thấu hiểu lẫn nhau. Tình cảm mãnh liệt chỉ là nhất thời còn sinh hoạt là mãi mãi. ]

Thạnh Mạn không biết phải nói gì mới ổn.

Cô xốc chăn lên nhìn dấu hôn dày đặc trên ngực ngay trước mắt, nhớ tới hai người vận động nhiệt tình, ái muội, triền miên vào tối hôm qua.

Cố Gia An, lạnh nhạt????

Không phải chứ, sao tính tình lạnh nhạt lại có thể làm vừa mạnh vừa lâu đến như vậy hở.....

Cô thật sự cầu xin anh đối xử lạnh nhạt với cô một chút được không ~

Meow ~

-

HOÀN TOÀN VĂN.

Vậy là lại đã khép lại mối tình đầy ngọt ngào, Danh cảm ơn mọi người đã đọc truyện ủng hộ nhà. Đồng thời, Danh cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Mel, chị KDT, chị Mây, Núi Nhỏ, Rừng Nhỏ đã giúp đỡ Danh trong quá trình edit và tặng Danh chiếc bìa xinh xắn. Hẹn gặp mọi người vào những bộ tiếp theo!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.