Tôi Biến Thành Mèo Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 2




Edit: Cáo

Beta: Maria, Amin



3

Từ bé, tôi và Bùi Chu Lâm đã sống chung trong một tòa nhà.

Hai chúng tôi sinh gần nhau, không cẩn thận trở thành hai đứa trẻ xuất sắc nhất cùng thế hệ. Mẹ tôi muốn có một cô con gái hoàn mỹ để giữ chân bố tôi, bố cậu ấy thì cần một đứa con trai phù hợp với địa vị của công ty.

Vì thế hai đứa tôi đầy vô lý trở thành đối thủ của nhau, thay phiên cạnh tranh vị trí đứng đầu.

Hôm trước tôi đạt được vị trí thứ nhất trong kỳ thi giữa kỳ, hôm nay cậu ấy được chọn làm lớp trưởng.

Ngày mai cậu ấy giành giải nhất cuộc thi Olympic Toán, ngày kia tôi lấy được giải nhất cuộc thi Piano.

Lúc đó, người lớn trong khu nhà cứ ngày lẻ thì lấy Bùi Chu Lâm làm gương để dạy con, ngày chẵn thì lấy tôi làm mẫu để thúc giục bọn trẻ học tập, chủ nhật họ lại nhắc bọn trẻ khi chúng chơi game: “Con xem Tâm Tâm với Chu Chu nhà bên cạnh đi kìa!”

Bọn trẻ con ở khu nhà cứ nghe thấy tên bọn tôi là tức đến ngứa răng.

Cho nên khi còn bé nhân duyên của tôi luôn nằm vị trí áp chót ở trong khu nhà.

Người bét bảng đương nhiên là Bùi Chu Lâm, cậu ấy đẹp nhất trong đám con trai, nhưng tiếc là cậu ấy lại rất độc miệng.

Khi tôi gặp cậu ấy, mười phần thì tám chín phần là không vui vẻ gì, cậu ấy luôn tìm được góc độ nào đó để châm chọc tôi vài câu, rồi lại giả vờ là chỉ đang nói sự thật mà thôi.

Ở nơi không có ai để ý, hai đứa tôi bị bỏ quên ngơ ngác nhìn nhau, bị ép lập nhóm học tập, vui vẻ chìm đắm trong biển kiến thức mà bọn họ không thể cảm nhận được.

Chúng tôi tích cực trao đổi kinh nghiệm học tập, ra sức cùng nhau tiến bộ, phát triển một cách toàn diện.

Năm lớp 7 tôi cười tươi nói như thế với dì Bùi khi mang nước hoa quả sang tặng tôi.

Không cho đối phương cơ hội nào để vượt qua mình.

Nửa câu sau mới là lời thật lòng nhưng tôi không nói ra.

Dì Bùi dịu dàng xoa đầu tôi, khen tóc tôi thật mềm, nếu nuôi tóc dài thì sẽ càng thêm xinh đẹp. Dì ấy lại khen tôi thông minh biết điều, đáng yêu tri kỷ, khen đến nỗi lòng tôi lâng lâng luôn.

Dì Bùi tặng nước hoa quả xong thì rời đi, rặng đỏ trên mặt tôi vẫn còn đó, tôi đắm chìm trong sự dịu dàng của dì Bùi.

Bùi Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, tàn nhẫn kéo tôi về với sự thật.

“Đừng giả vờ nữa, rõ ràng là không dẫn chúng ta đi chơi.”

“Đã nói rõ là muốn nghiền ép bọn họ trên trường thi rồi.”

Tay cậu ấy chỉ vào sách bài tập toán, quái gở nói: “Cậu sai nhiều hơn tớ ba câu, đây là kết quả mà cậu nói sẽ cố gắng hả?”

Dù là câu gì do Bùi Chu Lâm nói ra thì đều có hiệu quả châm biếm ở mức tối đa.

“Nghĩ lại việc chúng ta cố gắng học tập như thế này không có lợi gì với các mối quan hệ hàng xóm cả.”

Tôi giả cười: “Tớ đổi ý rồi, bây giờ tớ chỉ muốn NGHIỀN ÉP CẬU!!”

Ba chữ cuối cùng là tôi rít qua kẽ răng.

“Cậu giận à?”

Bùi Chu Lâm khó hiểu nhìn tôi, hình như không biết tại sao tôi lại giận.

Cậu ấy trầm ngâm trong chốc lát rồi dùng giọng điệu xin chỉ dạy hỏi tôi: “Đây là sự tức giận của kẻ không có năng lực à?”

Tôi cuối cùng cũng bùng nổ: “Bùi Chu Lâm, cậu không biết nói chuyện thì đừng nói nữa!”

Tôi tức giận vô cùng mở mắt ra, vui mừng khi phát hiện trước mắt là chiếc màn quen thuộc ở ký túc xá.

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong đầu là Bùi Chu Lâm đang thôi miên tôi bằng cách giảng mấy bài tập toán cao cấp.

Tôi gãi đầu, chẳng lẽ chuyện biến thành mèo của Bùi Chu Lâm là do tôi nằm mơ?

Trong lòng có chuyện cho nên lúc thấy Bùi Chu Lâm tôi hơi chột dạ.

Lúc học tôi cũng thất thần, lén quan sát Bùi Chu Lâm, dáng người cậu ấy cao lớn, thỉnh thoảng lại gật đầu theo lời giảng của giáo viên.

Ừm, vẫn là dáng vẻ cố tình ra vẻ kia.

Tôi xác nhận xong, vừa định dời mắt thì lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Bùi Chu Lâm.

Đã nhìn lén còn bị phát hiện, tôi chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ mà không thất lễ với cậu ấy.

Bùi Chu Lâm nâng chiếc kính trên mũi, mặt không đổi sắc quay đầu.

Tiết sau lúc nộp bài tập tôi đi qua chỗ Bùi Chu Lâm ngồi, liếc nhìn mặt bàn của cậu ấy, bên trên xếp chồng mấy quyển bài tập toán cao cấp, lông mày tôi khẽ động.

Sau tiết học này thì không còn tiết nào nữa, phòng học trống có thể dùng để tự học. Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và Bùi Chu Lâm đang cúi đầu viết gì đó.

Vì để xác định chuyện hôm qua không phải là mơ, tôi cứng ngắc đi đến bên cạnh cậu ấy, lúng túng hỏi.

“Ừm… Cậu rảnh không? Có… có thể dạy tớ làm toán cao cấp không?”

Bùi Chu Lâm nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn tôi: “Hả?”

Tôi quyết tâm, lần đầu tiên trong cuộc đời chủ động cúi đầu thỉnh giáo cậu ấy.

“Cậu có rảnh không? Có thể dạy tớ làm toán cao cấp không?”

Bùi Chu Lâm im lặng trong chốc lát, tựa như đang nghĩ xem tôi lại định giở trò gì, cuối cùng mới hạ thấp địa vị mà gật đầu: “Được.”

Nhưng tôi đã bắt được tia vui mừng xẹt qua trong mắt cậu ấy, trong lòng cả gan suy đoán một việc.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh ngồi bên cạnh cậu ấy.

Bùi Chu Lâm hắng giọng, chỉ vào câu đầu tiên, chuyên nghiệp giảng cho tôi: “Câu này, câu này dùng định lý Lagrange…”

Đầu tôi nổ mạnh một tiếng.

Nội dung giống hệt cái hôm qua cậu ấy dùng để thôi miên mèo con.

4

Tôi thất thần nghe Bùi Chu Lâm giảng hai câu, tìm cớ vội vàng rời đi, tôi lập tức chạy về ký túc xá, thay đồ, kéo rèm giường, lưu loát kéo chăn đắp.

Tôi muốn thử lại lần nữa!

Sau đó, tôi bị ôm chặt đến tỉnh.

Tôi hít thở không được mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Bùi Chu Lâm.

Cậu ấy ôm chặt tôi, chia sẻ niềm vui với tôi: “Hôm nay Lý Quy Tâm hỏi bài anh…”

Vãi, tôi lại xuyên thành Nguyên Bảo rồi.

“Lý Quy Tâm nghe hai câu đã hiểu rồi, anh dạy hay quá mà.”

Không giống như Nguyên Bảo đang ủ rũ cúi đầu, Bùi Chu Lâm rất phấn khởi, ôm lấy Nguyên Bảo khẽ ngâm nga, cả người như đang tỏa ra bong bóng màu hồng.

“Cậu ấy nhìn anh mà căng thẳng đến độ phải nuốt nước bọt luôn.”

Cậu ấy rụt rè khoe khoang: “Nếu cậu ấy đã thích anh như thế, lần sau anh sẽ chủ động trước!”

Aaaa, con mèo nhỏ này vừa không muốn biết rõ mấy chi tiết nhỏ nhặt vừa muốn cho cậu ấy hai đấm nữa.

Tôi bị xoay vòng vòng đến mức choáng váng đầu óc, lần này tôi cũng đã xác định được hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, sau khi ngủ tôi sẽ biến thành mèo của Bùi Chu Lâm.

Chuyện thứ hai, Bùi Chu Lâm là kẻ ngốc nghếch hai mặt tự luyến.

Điện thoại trên ghế sô pha kêu lên cắt ngang Bùi Chu Lâm đang say sưa, cậu ấy ngồi xuống, đầu của tôi vẫn còn choáng, chỉ đành yếu đuối nằm nhoài trên đùi Bùi Chu Lâm, tùy ý để cậu ấy vuốt lông sờ đầu.

Tay Bùi Chu Lâm đang bận sờ mèo, vì thế bật loa ngoài.

Điện thoại truyền ra một giọng nam trung niên quyết đoán, là chú Bùi gọi.

“Bùi Chu Lâm, quý IV có hy vọng thực hiện mục tiêu của con không?”

Tôi lập tức vểnh tai lên nghe, mục tiêu gì???

Bùi Chu Lâm nghe thế ngồi thẳng người, nghiêm túc trả lời.

“Trước mắt mọi thứ đang trong thế ổn định và phát triển tốt, dự kiến cuối học kỳ sẽ đạt được mục tiêu.”

“Ôi chao làm gì mà như báo cáo công việc vậy?”

Dì Bùi giành lấy điện thoại, lo lắng nói: “Con trai à, con đừng nghe bố con nói chuyện đấy, bố con EQ thấp.”

Loáng thoáng nghe được tiếng chú Bùi oán giận: “Vợ à, anh EQ thấp chỗ nào chứ…”

Dì Bùi vỗ về chú ấy.

“Ý của em là anh chuyên giải quyết vấn đề bằng lý trí tư duy, nhưng bây giờ cái mà Chu Lâm cần là sự quan tâm, săn sóc tỉ mỉ cơ.”

Chú Bùi không lên tiếng nữa, hình như là đã xuôi lòng rồi.

“Không, con tự có cách của con.” Bùi Chu Lâm hất cằm: “Hôm nay con và Lý Quy Tâm hẹn hò ở trong lớp rồi.”

Meo?

Tôi bị lời nói ngông cuồng của Bùi Chu Lâm dọa sợ mà kêu to “meo meo” mấy tiếng, hóa ra nãy giờ là đang nói chuyện của tôi à?

Có lẽ Bùi Chu Lâm bị tôi kêu làm cho chột dạ, điên cuồng xoa đầu tôi trấn an.

Dì Bùi muốn Bùi Chu Lâm kể rõ chi tiết chuyện hẹn hò, nhưng thấy con trai ấp úng thì cũng bỏ qua, đổi chủ đề khác.

“Đúng rồi, Nguyên Bảo ở chỗ con vẫn tốt chứ?”

“Vẫn tốt, lại tăng cân rồi ạ.”

“Thế tốt rồi.” Dì Bùi mỉm cười.

“Bố con có dự định sang thành phố S phát triển công việc, nhà mới cũng sắp sửa xong rồi, bố mẹ định đến tết sẽ chuyển qua đó, đến lúc đó con hỏi Tâm Tâm có muốn tới nhà mới của chúng ta làm khách không nhé?”

Tôi ngây người, thành phố S là nơi tôi và mẹ ở sau khi chuyển nhà.

Dì Bùi nhẹ nhàng nói: “Mẹ và Kim Bảo đều rất muốn gặp Tâm Tâm.”

Trong điện thoại như truyền đến hai tiếng mèo đáp lời, hình như là thân thích của Nguyên Bảo.

Tôi nghe mà lòng ấm áp.

“Ý mẹ con là muốn con cố gắng lên một tí, năm mới phải gặp phụ huynh đấy.”

Chú Bùi lần nữa lên tiếng để cho thấy chú ấy vẫn ở đấy.

“Hừ, lúc nhỏ đã thi không bằng Tâm Tâm nhà người ta, bây giờ không biết Tâm Tâm có nhìn trúng con hay không?”

Bùi Chu Lâm mặt đỏ tía tai tắt điện thoại, cậu ấy bị chọc tức rồi.

Mặt mèo của tôi cũng đỏ lên, là do ngượng ngùng.

Hình như Bùi Chu Lâm rất thích tôi.

Tôi nằm trên đùi cậu ấy tận hưởng nắng chiều, Bùi Chu Lâm cần cù chăm chỉ vuốt lông sờ cằm tôi, kế hoạch theo đuổi cậu ấy lẩm nhẩm bên tai tôi giờ phút này biến thành tạp âm thôi miên tôi vào giấc ngủ. Tôi híp mắt, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Xét thấy cậu ấy vuốt lông thoải mái như thế, vậy thì cũng tôi cho cậu ấy một cơ hội vậy.

Tôi mơ màng nghĩ.

Hết chương 02!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.