Tôi Bị Ép Làm Bạn Gái Của Một Bác Sĩ Thú Y

Chương 12




12.

Bằng cách này, tôi đã trở thành bạn gái của Lục Dĩ Hàng, là bị ép buộc.

Hôm nay, Lục Dĩ Hàng nói anh ấy muốn mời tôi đi ăn tối.

Khi tôi đến, tôi thấy phải có tới hai đến ba mươi người trong đó.

Tôi mới nhận ra rằng hôm nay thực sự là bữa tiệc sinh nhật của Lục Dĩ Hàng.

Xã giao thôi chứ gì, cái này là nghề của chị!

“Chị dâu, chị thật đẹp!”

“Nào có, cậu cứ nói quá, là do anh ấy có mắt nhìn thôi”

Ngay khi tôi đang trò chuyện sôi nổi, đột nhiên, một vật thể lạ bay qua tai tôi, đập vào bức tường bên cạnh tôi với một tiếng nổ!

Không khí bỗng nhiên im bặt.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Lục Dĩ Hàng hốt hoảng chạy đến.

“Có bị sao không?” Anh lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, chỉ thấy một chiếc micro đang dưới đất.

Người phụ nữ ném micro về phía tôi đang bị một vài người kéo đi, vẻ mặt cô ta như muốn giết tôi.

Tôi rất bực mình!

Vừa rồi nếu bị cái micro đập vào đầu, không phải là tôi đi đời nhà ma rồi hay sao?

Người phụ nữ này có bị điên không?

Đôi chân sợ hãi của tôi mềm đi một chút, Lục Dĩ Hàng đỡ lấy tôi, “Anh đưa em về trước nhé.”

Tôi gật đầu, nhưng khi chúng tôi ra đến cửa, người phụ nữ đó lại đột ngột chạy tới.

Giơ tay lên và đánh vào mặt tôi!

Lục Dĩ Hàng giơ tay ngăn cản cô ta, vẻ mặt u ám, “Lương Nguyệt, đủ rồi!”

Người phụ nữ tên Lương Nguyệt kia đôi mắt đỏ hoe, “Lục Dĩ Hàng, anh cố ý đem cô ta đến chọc giận em đúng không!””

Cô ta nói xong liền điên cuồng hét lên!

Lần đầu tiên tôi gặp loại người này, cả người hoàn toàn choáng váng.

Lúc này, Lục Dĩ Hàng nắm lấy cổ tay và kéo cô ta đi.

Không đúng, như này là sao?

Bạn gái anh là tôi đây chết rồi sao?

Có người đến phổ cập kiến thức cho tôi “Lương Nguyệt với anh Lục  là bạn thân thời thơ ấu, tôi nghe nói hai người họ quen nhau từ cấp ba, không biết sau này vì sao lại chia tay.

Lần thứ hai nghe tin Anh Lu có bạn gái, tôi phải vào xem mọi chuyện, ai mà biết được chuyện này sẽ xảy ra.”

Khá lắm, chơi trò ngược luyến tình thâm hay gì?

Anh đưa tôi đến đây làm gì? Công cụ khích tướng à?

Tôi bực bội về nhà và nói chuyện rất lâu với Thất Thất.

“Thất Thất, chúng ta không cần người cha như này nữa!”

“Meo!”

Không đồng ý?

“Vậy thì con chọn đi, con muốn có cha hay có mẹ!”

“Meo!”

Đi tới cửa là có ý gì?

Cộc cộc cộc!

Có người gõ cửa?

Tôi nhìn qua mắt mèo, là Lục Dĩ Hàng?

Mười hai giờ đêm anh ta còn đến đây?

Xoa dịu xong bạn gái cũ, người yêu thời thơ ấu của anh rồi?

Tôi không mở cửa, giả vờ như đã chết.

Lục Dĩ Hàng ở ngoài cửa nói, “Khương Manh, mở cửa.”

Tôi ở sau cách đầu cửa bốc khói, “Không có ở nhà!”

Người ngoài cửa sửng sốt một hồi, giọng điệu càng trở nên nhẹ nhàng, “Em trước hết mở cửa đi đã.”

“Nếu anh không rời đi, tôi sẽ kiện anh tội làm phiền người dân!”

“Anh có vài điều muốn nói với em, anh sẽ đi sau khi nói điều đó.”

“Anh nói đi, tôi nghe đây.”

“Mặt đối mặt nói chuyện đi”

Cân nhắc một hồi, tôi mở cửa, “Muốn chia tay đúng không, được, tôi đồng ý.”

Lục Dĩ Hàng bước vào, đóng cửa bằng tay trái, dùng độ cao của anh ấn tôi vào tường.

“Hôm nay là sinh nhật anh, vẫn còn một phút mười hai giây.”

“……Cho nên?”

“Em không định tặng quà sinh nhật cho anh sao?”

“…” Anh có còn là con người không? Anh dùng tôi làm công cụ cũng không nói đi, đằng này chia tay rồi còn đòi quà sinh nhật?

Anh có muốn tôi tặng một cái tát?

Lục Dĩ Hàng đến gần tôi, “Hỏi em đó”

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn “Lục Dĩ Hàng, anh còn bắt nạt em!”

“Anh chưa từng bắt nạt em”

“Hả?”

Lục Dĩ Hàng đột nhiên cúi đầu xuống hôn tôi.

Một tia sáng trắng chói lọi lóe lên trước mắt tôi, đầu tôi như bị thổi bay.

Môi của anh ấy rất nóng, mọi lực đều rất điêu luyện, ngay cả một người mới tập hôn như tôi cũng có thể cảm nhận được kỹ năng tuyệt vời của anh ấy.

Chân tôi mềm ra, anh ôm tôi vào lòng.

Nụ hôn kéo dài vài phút đã kết thúc.

Lục Dĩ Hàng trầm giọng nói, “Như này mới gọi là bắt nạt.”

TÔI:”……”

Mặt tôi nóng bừng, tim đập nhanh, chân yếu dần.

“Khương Manh.”

“Hả?”

Lục Dĩ Hàng nuốt cổ họng, có vẻ như đang cân nhắc lời nói, anh ấy lại nhìn tôi nghiêm túc, “Em có muốn thử thêm một lần nữa không?”

Tôi không phản ứng, “Cái gì thêm một lần?”

Lục Dĩ Hàng bất lực thở dài, “vẫn còn muốn anh hôn em hả?”

“…”

“Anh muốn hỏi, em có muốn trở thành bạn gái của anh không, là kiểu bạn gái mà anh có thể hôn và lên giường ấy.”

Mắt tôi như chuông đồng, đầu óc ong ong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.