Edit: meoluoihamngu
Bị Thần thiếu nhìn chăm chú trái tim cô hoảng sợ, cô lặng lẽ lùi một bước, kết quả là thân hình lung lay, Úc mỹ nam tới đỡ, cô lại né tránh.
“Vốn là tôi không nên quen biết mấy người, quả nhiên không quen là tốt nhất.” Cô lầm nhẩm gần như nói một mình, cũng không nhìn hai người kia, “Đây nhất định là cơn ác mộng dài đáng sợ, quay về nhà ngủ một giấc khi thức dậy--- ừm, nhất định là như vậy không sai.”
Lại ngẩng đầu, cô nhìn một người vẻ mặt âm u một người lo lắng, không để ý môi đau đớn vẫn cười vui vẻ: “Tôi quay về ngủ, các ngươi đứng yên ở chỗ này, đừng đi theo.”
Nói xong, cô còn chưa đi được hai bước, liền thấy Tào Tử Minh đang đứng tại hành lang cuối cùng, phía sau anh là tiểu thư Jennifer.
Im lặng một lát, cô cười nói: “Thật xin lỗi, Tào tiên sinh, tôi có việc đi trước. Trọng trách của bạn gái, tôi tin tưởng Thái tiểu thư hoàn toàn có thể đảm nhiệm.”
Cô nói xong liền đi về phía trước vài bước, Tào Tử Minh bỗng nhiên mở miệng, “Tôi đưa cô về.”
Cô dừng lạ một chút, hạ mắt xuống, lôi kéo áo choàng vùi đầu tiếp tục đi, “Không cần, một mình tôi trở về cũng được.”
Đi qua Tào Tử Minh, cô nhìn thấy trên mặt tiểu thư Jennifer muốn nói lại thôi, cô ấy nhìn cô lại nhìn vào mắt Tào Tử Minh, cuối cùng lại vẫn không nói chuyện.
Mãi cho đến khi đi ra khỏi hành lang âm u, quẹo khúc quanh, xác định mọi người không nhìn tới cô, cô mới có cảm giác được giải thoát.
Vừa lúc nãy đi qua Tào Tử Minh, cô còn nghĩ anh sẽ giữ chặt tay cô, nhưng may mắn anh không làm như vậy, cũng không biết là cô may mắn hay là… Mất mát chứ?
Thôi, suy nghĩ việc này làm gì chứ, nhanh đi về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, không có lớp trưởng, không có Thần thiếu, không có Tào Tử Minh, không có tất cả làm đầu cô đỡ đau đầu.
Cô lấy túi xách ở cửa, cô cũng không quản những ánh mắt kinh ngạc của phục vụ vì cô là người rời đi sớm nhất và có bộ dáng chật vật, rất bình tĩnh đi ra cửa biệt thự.
Sau khi rời khỏi, bên ngoài là một mảnh tối đen, rất dọa người.
Nhưng so với đi trên đường cái đáng sợ chuyện gì cô cũng trải qua rồi, còn sợ chuyện này sao?
Biệt thự này là của thị trưởng Trương, lúc tới cô không thấy rõ ràng, nhưng vừa ra khỏi cửa cô đoán được nơi này là khu người giàu, rõ ràng có tiền cũng chưa chắc vào được, nhất định phải có quan hệ. Cô nhìn xung quanh, đều là xe riêng, không nhìn thấy chiếc xe taxi nào.
Cô buồn rầu đứng yên tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới tốt,
Khu người giàu này, nhất định là không cho xe taxi lái vào đây, mà lối ra tiểu khu chắc chắn cách nơi này không gần… Thôi, coi như là thử thách, cô tự dựa vào chính mình đi ra ngoài thôi.
Nhấc chân lên, cô xác định phương hướng, đi dọc con đường nhỏ âm u tiến về phía trước. Nhưng không tới một phút đồng hồ, âm thanh động cơ ô tô từ xa lại gần, một chiếc xe quen mắt thắng mạnh xe dừng lại kéo rèm che xuống.
“Hiểu Lâm, lên xe. Tôi đưa cô quay về.”
Tào Tử Minh hạ cửa xe sau xuống, như là mệnh lệnh nói với cô.
“Không cần, tôi tự đi đến cổng tiểu khu rồi gọi xe cũng được.” Cô không dừng lại, kéo kéo áo choàng tiếp tục tục bước đi.
Nói thực ra, buổi tối vẫn có hơi lạnh, cô nhịn không được muốn hắt xì hơi rồi.
Phía sau im lặng giây lát, bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Cô muốn kêu to mời không cần lo cho tôi để tôi tự sinh tự diệt, nhưng thân hình cao lớn của Tào Tử Minh xuất hiện phía trước cô, chặn đường đi, cô nửa câu cũng không nói ra được.
“Tôi đưa cô quay về, lên xe.” Ngăn lại đường đi của cô, sắc mặt của anh bởi vì trong đêm tối ẩn giấu mà không nhìn thấy rõ.
Nhưng mà, cô nghĩ anh không còn kiên nhẫn nữa rồi. Cô thật sự là người phụ nữ không biết suy xét, nhiều lần từ chối ý tốt của anh, anh nhất định cảm thấy cô già mồm cãi láo hoặc là… Lạt mềm buộc chặt?
… Thôi, tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ.
“Không cần lo cho tôi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt không chút thay đổi nói, “Trên người tôi có tiền, tôi tự mình có thể đi về.”
“Cô là bạn gái tôi đưa đến, tôi có nghĩa vụ hộ tống cô về nhà.” Tào Tử Minh không nhân nhượng chút nào, giọng nói trầm thấp không nghe ra được cảm xúc.
Cô bỗng dưng nở nụ cười, “Yên tâm đi Tào tiên sinh, không ai giật tiền cướp sắc tôi đâu.”
Trên người cô không mang nhiều tiền, có người muốn cướp tiền, cướp sắc mà nói--- lão nương sẽ cùng anh ta đồng quy vu tận!
Nhưng mà, Tào Tử Minh vẫn không nghe kéo cánh tay của cô, nhét thẳng cô vào trong xe.
Vùng vẫy không thoát, cô lại không thể kêu to phi lễ, đang muốn xuống lối bên kia, Tào Tử Minh lại theo cô lên nắm chặt tay, không đợi cô vùng vẫy lần thứ hai, đại ca lái xe liền nghe theo lời phân phó của Tào Tử Minh đóng cửa xe lại, cũng nhấn ga tăng tốc.
Không nói đến cô không mở cửa xe, cô không dám nhảy từ trên xe đang chạy nhanh xuống đất khiến máu tươi đầm đìa nát vụn, cho nên cô chỉ có thể thành thật ngồi ở ghế sau.
Xe chạy như bay rời tiểu khu, chạy về hướng nhà cô.
“Tào tiên sinh, về sau tôi sẽ tiếp tục quan tâm mẹ anh, nhưng mỗi tuần cơm tối tôi không đến được.” Mẹ kiếp cửa kính xe lạnh lẽo, ngoài cửa sổ xe quang cảnh không ngừng xẹt qua mặt cô, làm cô cảm thấy hoảng hốt, suy nghĩ một đường mà nói ra giống như không chịu được mê hoặc.
Tào Tử Minh im lặng, không trả lời.
Cô cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: “Tiền bạc đền bù anh nguyện ý cho thì cho, không muốn thì thôi, dù sao cũng là do tôi đơn phương xé bỏ giao dịch.”
Lại rơi vào yên tĩnh, Tào Tử Minh mới mở miệng,”Vì cái gì?”
Cái gì là vì cái gì? Vì cái gì không cần tiền bạc sao? Vì cái gì xé bỏ hiệp nghị sao? Vì cái gì… Không muốn nhìn anh sao?
“…Không có vì cái gì.” Cô nhẹ giọng nói.
Dương Dương nói đúng, cùng Tào Tử Minh nhân vật hắc đạo dây dưa không rõ, cô chết như thế nào cũng không biết, nhìn xem, mới vừa rồi không phải suýt chút nữa cô bị Thần thiếu bóp chết sao? Cho nên nói, cô muốn chặt đứt tất cả liên hệ, quay về cuộc sống đại học vô ưu vô lo.
Tào Tử Minh cũng không nói gì thêm.
Đến dưới lầu nhà cô, xe vững vàng dừng lại, lần thứ hai Tào Tử Minh mở miệng, giọng nói lạnh nhạt, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tới quấy rầy Phạm tiểu thư.”
Hơi hơi xiết chặt quả đấm, cô bỗng nhiên muốn khóc. Cứng ngắc dựa lưng trên ghế ngồi mấy giây, cô muốn nói gì đó, nhưng sau cùng cô chỉ mở cửa xe, chui ra khỏi xe nói câu cảm ơn.
dien@dan@le@quy@don
Mãi cho đến khi cô đóng cửa sắt dưới lầu, cô đều cảm giác được phía sau nhìn cô chăm chú.
Chắc chỉ là ảo giác của cô thôi.
Hình như là ngủ không đủ, ngày hôm sau mãi đến trưa cô mới lười nhác rời giường, lười biếng đi rửa mặt, sau đó tùy tiện ăn gì đó, lại miễn cưỡng nằm xuống giường.
Bời vì ngày hôm qua cô quay về chật vật, cái gì cũng không chịu nói, Tiểu La và Hiểu Nhã đều rất lo lắng, nhưng cô nghĩ, mọi chuyện đã qua rồi, cô không cần thiết phải nói ra làm bọn họ lo lắng, cho nên cô cười cười nói chị ở trong tiệc rượu trượt chân, ngã vập vào môi, bỏ về vì xấu mặt, xấu hổ và giận giữ--- dù sao chân tướng cũng không khác nhiều lắm.
Vì thế, cuối tuần rảnh rỗi của cô trôi qua. Ngoại trừ trong lòng trống rỗng, cô không có phản ứng xấu khác, thật sự là đáng mừng.
Lại là một thứ hai, cô cứ theo bình thường đi học, cũng không tận lực trốn tránh người nào, bình thường giống như người khác. Đương nhiên lúc nhìn thấy lớp trưởng cười, cô cũng chỉ dừng cước bộ một chút, sau đó coi như không thấy, tiếp tục tiến lên.
“Hiểu Lâm!” Lớp trưởng ở sau lưng cô kêu lên.
Cô không để ý, bưng sách giáo khoa đi đến phòng học truyền thông. Thứ hai tiết một hai là Anh ngữ, thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu, đặc biệt là giáo viên Anh ngữ là phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi, có khả năng là đang trong thời kì mãn kinh, không nhìn thấy vẻ hòa nhã trên mặt cô ấy.
“Hiểu Lâm, sao cậu không để ý đến tớ?” Lớp trưởng chạy nhanh đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô.
“Không phải là do tớ không nghe thấy!” Cô dừng lại, cười cười, vượt qua cậu ta tiếp tục đi, “Tớ còn có lớp, đi trước.”
“Tớ cũng học môn tiếng Anh, chúng ta đi cùng đi.” Lớp trưởng vội nói, đuổi kịp cô.
Tần suất dưới chân không đổi, cô vẫn đi một mình như cũ.
“Hiểu Lâm, hôm trước tớ mơ một giấc mơ.” Im lặng đi tới vài bước, lớp trưởng bỗng nhiên mở miệng, “Tớ mơ thấy… Tớ làm cậu tổn thương, khi đó biểu tình của cậu rất đáng sợ, giống như hận không thể ăn tớ… Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ rõ ràng.”
Cô ngừng bước, vậy mà nhịn không được mở miệng nói đó căn bản không là mơ, cậu thật sự làm như vậy đó! Nhưng cô giật mình tỉnh lại. Đây là lớp trưởng, không phải Thần thiếu--- cho dù bây giờ có khả năng cậu ta là Thần thiếu giả bộ.
Dừng lại một lát, lớp trưởng tiếp tục nói: “Rõ ràng chỉ là mơ, tớ biết, chỉ là giấc mơ mà thôi. Đúng vậy, vì sao, vì sao nơi này của tớ… Vẫn rất đau chứ?”
Cô nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, phát hiện lúc này cậu ta đang ôm ngực nhìn cô, biểu tình mờ mịt, giống như muốn tìm đáp án từ chỗ của cô.
Cô cứng lại, cứ dừng bước như thế, sững sờ nhìn cậu ta vẫn mê mang.
Hóa ra, việc làm của Thần thiếu, lớp trưởng mơ hồ cũng có thể biết, nhưng không hề giống Thần thiếu biết mọi chuyện của lớp trưởng.
Một lúc lâu sau, cô mấp máy môi, cảm giác trên môi vẫn còn đau nhức, lại cười với lớp trưởng: “Lớp trưởng, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, cậu đừng để trong lòng. Không phải mọi người vẫn nói mơ và thực khác nhau sao? Cậu nghĩ lại mà xem, bình thường cậu rất tốt với tớ không phải sao? Làm sao có thể làm tổn thương tớ được chứ?”
Lớp trưởng Viên Diệc Thần, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương cô, cô hiểu.
Sững sỡ nhìn cô rất lâu, lớp trưởng mới ngây ngốc nở nụ cười, “Nói cũng đúng, tớ không nên vì một giấc mộng mà bị dọa. Nói ra, giấc mộng kia rất đáng sợ, nhưng mà… Nhưng mà…” Nói tới đây, mặt lớp trưởng bỗng nhiên đỏ, tầm mắt cũng không được tự nhiên dời đi.
Cậu ta không tiếp tục nói tiếp, cô cũng không truy hỏi.
Chỉ là, dùng tâm tình và thái độ đối mặt cùng một người, cô cũng chịu không nổi. Cô biết rõ ràng lớp trưởng, cậu rất quan tâm đến cô, cô không muốn bởi vì một người khác mà chán ghét cậu, để cậu đau lòng. Nhưng ảnh hưởng của Thần thiếu có sức ảnh hưởng rất lớn với cô, một khi đối mặt với lớp trưởng cô sẽ không kiềm chế được nhớ tới Thần thiếu, cho dù tận lực khống chế, trong lòng vẫn nhịn không được run rẩy.
Giống như phản xạ Pavlov của chó, phản xạ có điều kiện đúng không nhỉ?
Sau đó, lớp trưởng giống như đứa trẻ thõa mãn cười ánh mắt cũng nheo lại.
Học xong về đến nhà là buổi chiều, cô ở nhà làm bài tập. Đến lúc chạng vạng, cô bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhìn điện thoại di động đã hơn sáu giờ, mới đột nhiên ý thức được chỗ không thích hợp là chỗ nào.
Tiểu La còn chưa về nhà.
Từ khi cô trùng sinh trên người Hiểu Lâm, Tiểu La chưa bao giờ về nhà trễ lần nào, bây giờ tình huống khác biệt, trong lòng cô căng thẳng, một dự cảm xấu trong lòng cô dâng lên.
Cầm lấy túi ra cửa, cô quyết định đến trường Tiểu La xem trước, xem thử vì sao lại như vậy.
Nhưng mà, vừa mới mở cửa phòng ra, di động đột nhiên vang lên.
Vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên ba chữ Viên Diệc Thần, cô chần chừ. Chính là người nào? Lớp trưởng hay là Thần thiếu đây?
Lúc cô chần chừ, điện thoại di động dừng lại.
Cô bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mang di động nhét vào trong túi, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Vẫn là Viên Diệc Thần.
Không chần chừ, cô bấm nút nghe, đưa điện thoại đến bên tai.
“Hiểu Lâm, Tiểu La đang ở chỗ của tôi, em không cần lo lắng nha…”