Tôi Bị Ép Buộc

Chương 36




Edit: meoluoihamngu

Cho dù buồn bực bao nhiêu, u buồn bao nhiêu, tin nhắn cuối cùng kia cô cũng chưa gửi đi.

Buồn bực suy nghĩ, đối với chính mình cô cũng không ôm hi vọng mình có đủ dũng khí, nhưng cô vẫn quyết định mang tất cả dũng khí nói một lần, tiệc rượu lần này sẽ lấy ra dùng--- hi vọng lúc ấy cô có dũng khí nói ra lời từ chối.

Phiền não bất an, rất nhanh liền đến thứ bảy. Bởi vì nghĩ đến buổi tiệc, trước hôm đó một ngày cô lăn qua lộn lại ngủ không ngon, dĩ nhiên hôm sau vành mắt bị đen. Cô phải bôi rất lâu mới che được, nhìn cũng không rõ lắm. Bởi vì là tham gia tiệc rượu, tất cả phải mặc lễ phục, cô lục hết tất cả ngăn tủ Hiểu Lâm cũng không tìm được cái gọi là lễ phục. Nghĩ lại, cô ấy không cần nên không có. May mà Tào Tử Minh đã chuẩn bị, bảo nhân viên mang lễ phục dạ hội đến, để cô tiết kiệm tiền mua quần áo…

Thời gian còn sớm, cô còn chưa thay lễ phục, chỉ mặc T-shirt và quần bò, tâm phiền ý loạn ngẩn người trong phòng mình.

Tiểu La ra ngoài mua đồ ăn, Hiểu Nhã còn đang ngủ, cho nên khi cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, trong nháy mắt hoảng sợ.

Có lẽ… Tiểu La ra ngoài quên mang chìa khóa thôi?

Cô nghĩ như vậy, đi dép lê ra cửa, mở cửa--- Viên Diệc Thần?

Cho dù ngăn cách một cánh cửa chống trộm, nhưng Viên Diệc Thần bỗng nhiên xuất hiện làm cô hoảng sợ, tay run run muốn đóng cửa. Nhưng mà khi cô chưa kịp đóng cửa người ngoài cửa đã mở miệng, “Hiểu Lâm, buổi sáng tốt lành.”

Cậu ta cười, khóe mắt khi cười hơi nheo nheo lại.

Là lớp trưởng.

Cô thừa nhận bây giờ là ban ngày, xuất hiện chắc chắn là lớp trưởng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác nhìn cậu ta năm giây rồi vội vàng mở cửa chống trộm ra, khách khí mời cậu ta vào.

“Lớp trưởng, sao cậu lại tới đây? Mời vào!”

Ban ngày, xuất hiện là lớp trưởng, cô không cần sợ hãi.

Tiến đến ghế salon ngồi xuống, lớp trưởng giống như có tâm sự cúi đầu không nói lời nào, mà cô bởi vì chột dạ, rót cho cậu ta chén nước cũng không nói chuyện.

Trước đây cô nghĩ cách xa Thần thiếu và Tào Tử Minh một chút, bình thường cũng nỗ lực tránh. Nói ví dụ như, khi đi học chuông reng mới vào lớp, sau khi tan học chuông vừa reng liền rời đi, đi học cố gắng chọn giáo viên khác, lớp trưởng gửi tin nhắn không trả lời, cậu ta gọi điện thoại đến thì coi như không nhận được… Đây đều là vì tránh tiếp xúc. Nhưng không nghĩ tới, cậu ta lại chạy tới nhà cô.

Nghĩ lại, cô tránh né rõ ràng như vậy, cậu ta nhất định nhận ra.

Lại im lặng vài phút, lớp trưởng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nhìn cô, “Hiểu Lâm, có phải cậu chán ghét mình không?”

Cô ngẩn ra, vội lắc đầu, “Làm sao có thể chứ? Lớp trưởng là người tốt, người nào chán ghét cậu chứ?”

Cô chán ghét, chỉ có Thần thiếu biến thái mà thôi. Cô vẫn coi cậu ta là người khác, cho nên… Tránh mặt lớp trưởng, trong lòng cô cũng hơi khó chịu…

Cô không để ý, nên không nhìn ra được ánh mắt Thần thiếu hậm hực, “Như thế, có phải tớ làm cái gì khiến Hiểu Lâm chán ghét sao?”

Cậu không có, Thần thiếu có.

Cô vội lắc đầu, cười an ủi: “Không có, lớp trưởng cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Đúng vậy, trong khoảng thời gian này cậu đều tránh mặt tớ.” Lớp trưởng cũng không bởi vì cô an ủi mà tâm tình chuyển biến tốt, trực tiếp nói rõ mọi chuyện.

Ánh mắt của cậu ta nhìn làm cô hoảng hốt, vội vàng di chuyển tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Tớ không có.”

“Nếu…” giọng lớp trưởng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói hết, “Tớ có chỗ nào làm Hiểu Lâm không vui, nhất định phải nói cho tớ biết. Tớ không hi vọng bị cậu chán ghét, tớ… tớ… như thế…”

Trong lòng cô nhảy dựng, nhất thời hoảng sợ không biết nên làm thế nào mới tốt.

Này, đây không phải là thổ lộ đấy chứ?

“Tớ đương nhiên không chán ghét cậu rồi!” Thấy mặt lớp trưởng càng ngày càng hồng, cô thốt ra, ngắt lời của cậu.

Lớp trưởng hơi ngạc nhiên, mở miệng nhìn cô một lúc lâu.

Sắc mặt khẩn trương dần dần biến mất, lớp trưởng dần dần cúi đầu, cô chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.

Trong lòng cô cứng lại, quả đấm vừa mới buông ra, lại khẩn trương nắm chặt lại.

Làm việc phải có quyết đoán, cô nhất định không thể nhất thời mềm lòng mà bỏ dở nửa chừng. Dù sao tình cảm tuổi trẻ cũng sẽ mau quên, không bao lâu nữa lớp trưởng có thể tìm được người thích hợp với cậu--- như vậy tuy thương tổn, nhưng trên thực tế, tuổi thật của cô còn lớn hơn lớp trưởng.

Lại một trận im lặng, cô nắm cốc nước, chậm rãi uống, cũng không nhìn tới lớp trưởng.

“Hiểu Lâm, tớ đến vì làm bảng biểu đánh giá chất lượng, cần một tấm ảnh đối chiếu.” Chỉ chốc lát sau, lớp trưởng lại khôi phục như ban đầu, cô ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện khóe miệng cậu cười rất nhiệt tình. Sau đó, nụ cười kia ngưng đọng, một chút phiền muộn lan tới, “Tớ vẫn không liên lạc được cho cậu, cho nên chính mình liền tìm đến.”

“Gần đây di động của tớ hình như có vấn đề, không nhận được tin nhắn, không nhận được điện thoại… Hai ngày nay di động vẫn luôn bị vậy.” Cô chột dạ di chuyển tầm mắt, cười ha ha nói, đứng dậy, “Ảnh chụp ở trong phòng, tớ đi tìm xem, cậu cứ ngồi ở đây.”

“Được, tớ chờ cậu.” Lớp trưởng gật gật đầu.

Bối rối chạy vào trong phòng, mãi cho đến khi ngồi xuống bàn học xác định lớp trưởng không nhìn thấy cô mới thoáng an tâm.

Ài, cô cũng không có bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, tại sao bỗng nhiên người gặp người thích chứ? Không lẽ xuyên qua thì như vậy sao?

Cô vừa nghĩ vừa tìm, tìm thấy được ở cái tủ cạnh đầu giường.

Cô nhớ lúc cô mới trùng sinh vào thân thể Hiểu Lâm, cô từng lật tung phòng ngủ cô ấy một lần, đúng là trong kéo có mấy ảnh.

A, tìm được!

Cô cầm tấm ảnh, đang muốn xoay người, bỗng nhiên cảm giác được có gì đó rất lạ, một tiếng răng rắc vang lên.

Trong lòng nhảy dựng, cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt, quay người lại thấy lớp trưởng đang tựa vào cạnh cửa nhìn cô. Cậu ta khóa trái cửa, mặt không chút thay đổi nhìn cô.

“Lớp, lớp trưởng?” Cô nhìn cậu hỏi, giọng nói hơi run rẩy.

Loại dự cảm bất an này, là cái gì chứ? Rõ ràng bây giờ là ban ngày, sao cô lại gặp phải Thần thiếu khủng bố chứ? Còn có lớp trưởng vì sao lại khóa cửa?

Khóe miệng khẽ nhếch, lớp trưởng chậm rãi đi về phía trước vài bước, tiện tay để mắt kính xuống bàn cô, bởi vì cậu ta đến gần mà cô lui ra phía sau, cuối cùng mới biết được dự cảm của cô đã thành sự thật.

“Anh, anh là Thần thiếu!” Lui ra rất nhanh, thiếu chút nữa bị vấp ngã xuống giường, cô giữ vững thân thể, hơi thở của lớp trưởng khác Thần thiếu, hoảng sợ nói: “Bây giờ rõ ràng là ban ngày, anh, anh làm sao có thể xuất hiện chứ?”

“Vì sao ban ngày tôi không thể xuất hiện?” Thần thiếu giống như nghe được truyện cười, khóe miệng cong lên, “Tôi nói mình chỉ xuất hiện vào buổi tối sao?”

Thần thiếu giải thích, cô tự mắng mình ngu ngốc. Bởi vì ban ngày chỉ nhìn thấy lớp trưởng, buổi tối là Thần thiếu, cô tự nhiên sẽ nghĩ như vậy. Xem đi, bây giờ là dẫn sói vào nhà sao?

Cô lấy lại bình tĩnh, lùi ra sau hai bước, cách Thần thiếu xa chút, “Là tôi nghĩ sai rồi… Không biết Thần thiếu đại giá quang lâm có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện lớn gì.” Thần thiếu buông tay, không để tâm cô lui về sau, chỉ nhìn ánh mắt cô, thâm tình nói. “Tôi chỉ nhớ em thôi.”

… Nhớ cái đầu ngươi!

Cô nuốt nước miếng, cố cười nói: “Có thể được Thần thiếu nhớ, là vinh hạnh của tôi.” Không, quả là ác mộng!

“Vậy sao? Đúng là, tôi thấy biểu tình của Hiểu Lâm, không phải như vậy.”

Vừa nói, Thần thiếu bỗng nhiên động, tại cô phản ứng không kịp, dùng sức kéo cánh tay cô, ném cô lên giường, cậu ta cũng áp người xuống, chế trụ cô.

“Anh anh anh anh làm cái gì vậy?” Khi cô hồi phục lại tinh thần, lại phát hiện đại sự không ổn, run rẩy chất vấn nói.

Đôi mắt dưới lông mi thật dài tối sầm lại, bên trong giống như có gì đó trong nháy mắt sẽ nổ tung, gắt gao nhìn mắt cô.

“Cô nam quả nữ trong một phòng, tôi muốn làm gì, Hiểu Lâm còn không biết sao?” Sức lực tay Thần thiếu không nhỏ giữ chặt cánh tay cô, bờ môi của cậu ta di chuyển dần đến tai cô, thở ra khí trên mặt cô, làm toàn thân cô nổi da gà.

“Anh anh anh…” Cô run rẩy không nói nên lời.

“Không phải sợ, tôi sẽ rất dịu dàng.” Thần thiếu nói xong, cô mở to mắt nhìn cậu ta chạm vào môi cô, như muốn nuốt tất cả không dịu dàng cắn xé, đau làm cô hít một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ xoay đầu, hét lớn: “Cường X là phạm pháp, nếu anh muốn làm vậy, tôi nhất định sẽ làm anh ngồi tù!”

Thần thiếu hơi sững sờ, liếm liếm môi dính máu của cô, tâm tình tốt hơn cười nói: “Hiểu Lâm thật sự có thể làm được không? Thân thể này người sử dụng, ngoại trừ tôi còn có A Thần mà…”

Lúc này đến lượt cô kinh ngạc.

Vẻ mặt Thần thiếu đột nhiên âm trầm xuống, trào phúng nói: “Thế lực của Thiên Long hội ở thành phố H như thế nào, tôi nghĩ Hiểu Lâm nhất định biết, chỉ bằng em một người không có địa vị ở thành phố H, có thể kiện tôi được sao?”

“Thành phố H không được, tôi kiện lên tỉnh, tôi không tin một cái bang phái nho nhỏ của các người có thể lấy thúng úp voi!” Giọng nói cô vẫn hơi run run, cô không có cảm giác gì. Nhiều năm học như vậy, pháp luật xã hội ta đọc lâu như vậy, cô không tin phạm tội xong không có trừng phạt.

“Ha ha ha…” Giống như rất yêu thích dũng khí của cô, Thần thiếu chạm nhẹ vào môi cô, cười tít mắt nói, “Chỉ sợ lúc ấy em không đi ra được khỏi thành phố H đâu!”

Cô sợ hãi, cảm thấy toàn thân máu đều xông lên đại não, một lọa cảm phúc phẫn nộ và sợ hãi dâng lên trong lòng cô, chiếm cứ trong đầu cô không tiêu tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.