Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 8: Lớp Trưởng Đến Đón Vọng Vọng




Edit: Ry

Lúc Hạ Thanh Hoàn tới đồn cảnh sát, đám Cố Vọng còn đang bận chụp hình.

Thẩm Chiếu đến bên cạnh đầu trọc, nhìn đủ loại ảnh chụp của Tống Chi Ngôn trông mất tự nhiên cực kì, mặt mũi nó tràn ngập sự cười cợt trên nỗi đau của người khác. Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đều thuộc kiểu không ăn ảnh, rõ ràng bình thường bộ dạng trông rất đàng hoàng, cũng rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao lên ảnh, đặc biệt là mấy cái ảnh chụp nghiêm mặt, kiểu gì miệng cũng méo mắt cũng lác.

Tống Chi Ngôn kì quái chụp xong cũng lập tức chạy mất, cậu ta đến bên còn lại của đầu trọc, muốn nhìn xem Cố Vọng sẽ còn xấu đau xấu đớn cỡ nào.

Đầu trọc lườm hai đứa chúng nó: "Cút sang một bên."

Thẩm Chiếu cắn ngón tay: "Chú cảnh sát à..."

Đầu trọc: "..." Bị một thằng ranh con mặt mũi sưng vù làm nũng, cay mắt không chịu được.

Trên mặt Cố Vọng không có vết thương, nhìn trắng nõn nuột nà, đồng phục cũng mặc tử tế, chuẩn bộ dáng của một con ngoan trò giỏi.

Thẩm Chiếu dán sát vào chen mặt với đầu trọc, sau khi thấy rõ được bộ dạng của Cố Vọng trong ống kính, mặt lập tức xị xuống, nó nói: "Vì sao chứ? Đều là mẹ sinh ba nuôi, tại sao Vọng Vọng lại đẹp như thế?"

Tống Chi Ngôn liếc nó: "Để tao nhắc mày nhé, Vọng Vọng là ba mẹ nó sinh rồi nuôi nó, còn mày là ba mẹ mày sinh rồi nuôi mày, không thể đánh đồng với nhau."

Thẩm Chiếu: "..."

Lúc ba Cố Vọng còn trẻ là một chàng trai tuấn tú khôi ngô, phóng khoáng thanh lịch, các cô gái trong thôn xóm bán kính mười tám dặm đều ầm ĩ là chỉ gả cho ông, thậm chí còn vì thế mà tuyệt thực, là đủ để thấy được đẹp trai như nào.

Mà mẹ của Cố Vọng, chính là cành hoa duy nhất trong mười tám dặm, không ít chàng trai trong thành phố đến nhà bà để cầu hôn, chẳng qua là mẹ của nó chỉ nhìn mặt, cuối cùng lại nhìn trúng ba của Cố Vọng. Lúc đầu còn tưởng là ba nó chỉ có cái mặt, ai dè nhà là hộ phá dỡ, mà không chỉ có Cố gia, nhà mẹ đẻ của mẹ Cố Vọng cũng chỉ có mình bà là con gái, cuối cùng tất cả đều là Cố Vọng, mẹ nó, trên trời rơi xuống không phải là đĩa bánh, mà là gạch vàng.

Cố Vọng được nuôi bằng cơm ngon áo đẹp, lại có gen tốt như vậy, con hơn cha, cậu còn đẹp trai hơn cả ba mình nữa.

Ngay cả đầu trọc sau khi chụp xong ảnh cho Cố Vọng, cũng không nhịn được mà "chậc" một tiếng, nếu không phải lúc ấy trong tay Cố Vọng có cầm theo cây gậy, cậu có nói là mình đến quán net học bài thì ông cũng tin.

Đầu trọc đưa máy ảnh cho người bên cạnh: "Rửa đi, kẹp vào trong tờ tường trình."

Tống Chi Ngôn mặt dày nói: "Chú ơi, rửa thêm cho chúng cháu một tấm được không?"

Đầu trọc dùng khóe mắt liếc cậu ta: "Để làm gì?"

Tống Chi Ngôn: "Cháu giữ làm kỉ niệm."

Đầu trọc: "..."

Ông hít sâu một hơi mới khống chế được không một đấm đập chết thằng ranh con trước mặt này, nhưng vẫn có lòng mà đạp cho cậu ta một phát: "Cút sang bên kia chờ đi, đợi người của chúng bay đến đón mới được về!"

Hoa Tí ngồi ngoài hành lang vừa nhìn tờ tường trình viết không nổi mấy dòng của mình, lại ngó sang đám Cố Vọng đã ngồi uống trà trong văn phòng, ánh mắt cực kì ai oán: "Tại sao chúng nó lại có thể đường hoàng ngồi đợi với cảnh sát như vậy chứ?"

Thằng đàn em mang theo cục gạch suy nghĩ, đoán thử: "Có lẽ... Là vì bọn nó đẹp trai. Đại ca, anh biết mà, bây giờ là thời đại nhìn mặt nói chuyện, bọn mình trông hơi xấu một tí."

Hoa Tí nhìn mặt Cố Vọng dưới ánh đen đẹp như minh tinh trên poster, theo bản năng khẽ gật đầu, cuối cùng nhận ra mình vừa làm gì, gã bèn giơ tay đập vào gáy thằng đàn em bên cạnh: "Bọn mình có chỗ nào kém chúng nó, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo!"

Đàn em: "..."

Hoa Tí gầy như cái sào, con mắt lõm vào trong hốc, do suốt ngày thức đêm chơi game nên quầng thâm mắt cực kì nặng, tên đàn em có muốn nịnh nọt cũng nói không nổi.

Hạ Thanh Hoàn dựng dù vào trong góc tường, mặt mày lành lạnh, tìm người hỏi đường mới tìm được đám Cố Vọng ở trong văn phòng.

Lúc anh đi ngang qua hành lang, tên đàn em lơ đãng nhìn thấy anh, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, nó huých Hoa Tí, lắp bắp nói: "Đại ca, người kia mới gọi là đẹp kìa..."

Hoa Tí bực mình, có thể đẹp cỡ nào? Ai đẹp trai hơn mình chứ? Trên đời này không tìm được người thứ hai! Gã cũng nhìn sang người đang gần đến gần, sau đó gã cảm thấy mình hoàn toàn không có giá trị nhan sắc.

Hạ Thanh Hoàn mặc đồng phục, anh không sợ nóng, mặc áo dài tay, rõ ràng đang là mùa hè thì anh phải mồ hôi đầm đìa rất là chật vật mới đúng, nhưng nhìn anh lại cảm nhận được chút hơi lạnh.

Nói đúng hơn, không phải là lạnh nhạt, mà là kiểu đứng ở trên chỗ cao nhìn xuống loài người như nhìn một lũ kiến.

Ngũ quan của anh trong trẻo mà lạnh lùng, đường nét khuôn mặt cũng không sắc bén, không có tính xâm lược quá lớn, nhưng cảm giác xa cách kia lại không phải giả, sự lạnh lùng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào anh cũng không phải giả.

Lúc anh nhìn sang thì Hoa Tí đã cúi đầu, gã xoa đầu mình, vậy mà lại cảm thấy khi đối mặt với người này, mình chật vật như vậy thật quá xấu hổ!

Hạ Thanh Hoàn gõ cửa, nghe người bên trong nói mời vào mới đẩy cửa đi vào.

Tên đàn em phía sau Hoa Tí kêu lên: "Oa, cậu ta lễ phép quá!"

Một đứa khác có vẻ không hiểu: "Đây là việc ai cũng sẽ làm mà?"

"Nhưng mà cậu ta làm so với người khác làm thật sự là cảnh đẹp ý vui!"

"Mày còn biết dùng thành ngữ cơ à?"

"Vừa học đấy nên dùng luôn cho nóng."

"..."

Đầu trọc ngồi trên ghế sô pha, đang đọc mấy vụ án vừa được báo lên, cái gì mà Tiểu Hương Trư nuôi trong nhà biến mất, rồi có người trộm quần áo lót, đủ chuyện bé lít nhít lông gà vỏ tỏi nhìn là thấy nhức đầu.

Ông khép lại xấp tài liệu, nhìn về người vừa đi tới, hơi sửng sốt, lập tức nhận ra nên mời người ngồi xuống trước đã.

Đầu trọc hỏi rõ Hạ Thanh Hoàn có phải lớp trưởng của đám Cố Vọng không, sau đó kể lại tình huống cơ bản, rồi để anh kí tên lên mấy phần giấy tờ.

Thừa lúc thiếu niên đang cúi đầu kí tên, đầu trọc quan sát anh một hồi. Nói thật, ông sống đến bây giờ là mấy chục năm, chưa thấy qua đứa học trò nào đẹp trai như vậy, không hề nữ tính, giơ tay nhấc chân đều thấy được sự giáo dưỡng vô cùng tốt.

Mấy năm nay đầu trọc xử lí không ít các vụ án lớn nhỏ, con mắt rất độc, muốn nhìn thấu tâm tư của đám học sinh cấp ba này, nhìn một cái là chuẩn, nhưng đứa nhỏ trước mặt gọi... Hạ Thanh Hoàn này, sóng mắt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, cái gì cũng đều đúng mực, hoàn toàn không nhìn thấu được.

Làm hết thủ tục xong, đầu trọc đi đến cánh cửa ở giữa văn phòng, giọng điệu hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Hạ Thanh Hoàn, lớn tiếng nói: "Lớp trưởng của chúng bay đến đón, cút mau lên!"

Vẻ mặt của Thẩm Chiếu vô cùng nghi hoặc: "Lớp trưởng lớp cháu xin nghỉ mà."

Đầu trọc cảm thấy đứa nhỏ này quá ngốc, ông không nhịn được nói: "Là lớp trưởng của hai đứa kia, hay là đợi tiếp lớp trưởng của bay tới nhé?"

Thẩm Chiếu vội vàng theo sát bước chân Cố Vọng: "Không không, ai làm lớp trưởng của cháu cũng được!"

Lúc nói chuyện, chú cảnh sát này thật âm trầm, nhìn đã khiến người ta sợ hãi.

Trên ghế dài phía bên ngoài, người thiếu niên vẫn luôn nhìn về phía này, mái tóc hơi dài, khiến cho cảm xúc không thể nào nắm bắt được trên gương mặt anh càng thêm mơ hồ. Nhưng dù có thể nào thì cảm giác lạnh lẽo xung quanh anh, sẽ luôn trực tiếp cảm nhận được.

Hạ Thanh Hoàn rất trắng, dưới ánh đèn trông anh còn có vẻ trong suốt, cảm giác rất không thật.

Trong lòng Cố Vọng kêu gào chết rồi chết rồi, cậu cực kì không muốn dính líu gì đến Hạ Thanh Hoàn, cuối cùng lại thành thất sách, bây giờ cậu và Hạ Thanh Hoàn cùng nhau trở về, đám người trong trường sẽ lại mù quáng lan truyền tin đồn.

Mấy ngày nay khó khăn lắm mới có người nói Cố Vọng đã chán rồi, chán chết luôn, hôm nay lại thành ra thế này, bọn họ sẽ cảm thấy Cố Vọng thật ra là đang lạt mềm buộc chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.