Tôi Bán Thức Ăn Trên Wechat Phát Tài

Chương 41




Dịch : Autumnnolove

🍉🍉🍉

CHƯƠNG 41

Sau khi uống một hơi hết ly sữa đậu nành, nghĩ lại có lẽ bởi vì những thứ đồ ăn này có liên quan đến Hướng Vãn nên mới có thể như thế. Tần Sâm lại cầm đôi đũa lên và gắp một chiếc bánh bao. Ba Hướng làm bánh bao cho con gái, nhưng vô cùng có tâm. Da mỏng nhân đầy ắp, củ sen và thịt bên trong đều được ông ấy lựa chọn tỉ mỉ, gia vị càng được cân đo đong đếm cẩn thận, hương vị bánh bao làm ra chắc chắn không thể chê vào đâu được.

Vấn đề của Tần Sâm có lẽ là chướng ngại tâm lý. Nếu như nói anh có thể nếm được hương vị bình thường của sữa đậu nành vì táo đỏ, bánh bao củ sen cũng như thế, đây rõ ràng là kết quả sau khi anh tự ám thị tâm lý* bản thân.

(*Ám thị tâm lý: Theo định nghĩa của từ điển thuật ngữ tâm lý học (GS. TS Vũ Dũng chủ biên): ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ thực hiện những yêu cầu nhất định.)


"Rất ngon!".

Hướng Vãn không biết lúc nảy trong lòng Tần Sâm còn đang trăn trở rất nhiều chuyện, sau khi nghe được anh khen ngon mới yên lòng. Mặc dù lúc Tần Sâm ăn rất đẹp mắt, nhưng Hướng Vãn không có sở thích nhìn chằm chằm người ta dùng bữa, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt và bắt đầu đánh giá văn phòng này.

Bữa sáng này là bữa ngon hiếm có đối với Tần Sâm, nhưng dù vậy, anh vẫn phân tán một ít lực chú ý trên người Hướng Vãn. Sau khi nhận ra tầm mắt của cô, anh nói: "Em có thể tự do đi tham quan một vòng". Nói xong, có lẽ sợ cô ngại ngùng, anh tiếp tục nói: "Chậu xương rồng của em ở bên kia".

Hướng Vãn nhìn theo tầm mắt của anh, vô thức đứng dậy và đi qua đó. Chậu xương rồng trên bàn làm việc thoạt nhìn non mềm, rõ ràng đã được chăm sóc rất tốt. Cô cúi đầu chiêm ngưỡng nó một lúc, rồi đi đến cửa sổ sát đất phía trước. Đây là tầng trên cùng, tầm nhìn rộng, đảo mắt nhìn xuống bên dưới mọi thứ đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Vị trí của tòa nhà tập đoàn Tần thị rất đẹp, Hướng Vãn quét mắt nhìn khu vực xung quanh, cảm thấy đứng ở chỗ này ngắm cảnh đêm chắc chắn rất đẹp.


Đứng trước cửa sổ sát đất thưởng thức phong cảnh tấp nập một hồi, Hướng Vãn xoay người chuẩn bị xin phép ra về. Tần Sâm ngồi ở sô-pha đã ăn xong, anh dùng khăn tay lau nhẹ khóe môi và ngẩng đầu lên hỏi: "Tiếp theo em định đi đâu?".

"Đi mua chút thức ăn".

Hướng Vãn dứt lời, Tần Sâm đã đứng dậy và nói: "Tôi chở em đi". Hướng Vãn còn chưa kịp từ chối, anh đã tiếp tục nói: "Đúng lúc cho xuống cơm".

Nghe vậy, Hướng Vãn cúi đầu nhìn xuống bàn trà. Bánh bao thì không sao, bởi vì trong tủ lạnh chỉ còn có mấy chiếc nên cô cũng không mang đến nhiều lắm. Nhưng sữa đậu nành còn hơn nửa bình, thế mà anh giải quyết sạch sẽ, cô bất giác nhìn thoáng qua bụng của Tần Sâm. Mặc dù ở trong nhà, hàng cúc áo của anh vẫn được cài cẩn thận không chút cẩu thả, nhìn thế này thì cũng chẳng thấy được gì.


Hướng Vãn không biết rằng, một cái liếc mắt này của cô làm cho người ta vô thức hóp bụng lại. Sau khi thu hồi tầm mắt, cô thuận tay gói ghém gọn gàng bình giữ nhiệt và hộp cơm giữ nhiệt, cũng không từ chối việc Tần Sâm muốn chở cô đi.

–Editor: Autumnnolove–

Bình thường Hướng Vãn chỉ mua thức ăn ở siêu thị, nhưng hôm nay cô muốn mua một con gà để hầm canh tẩm bổ cho ba mẹ, cho nên chuẩn bị đi đến chợ bán nông sản. Theo ý định ban đầu của Hướng Vãn, Tần Sâm sẽ đưa cô đến chợ nông sản rồi đi ngay lập tức. Nhưng Tần Sâm lại bảo sau khi cô mua thức ăn xong cũng phải bắt ta-xi, cho nên anh nói muốn đưa cô về nhà.

"Tôi còn có thể xách đồ giúp em", Tần Sâm nói.

Bầu không khí trong chợ nông sản không dễ chịu, Hướng Vãn thấy Tần Sâm kiên quyết như vậy, chỉ có thể nhắc nhở anh mang khẩu trang vào. Khu chợ này cũng khá đảm bảo vệ sinh, sàn gạch ở lối đi nhỏ tương đối sạch sẽ, nhưng phần lớn khách hàng bên trong là người già và phụ nữ trung niên.
Sau khi bước vào chợ nông sản, Hướng Vãn vui vẻ trêu ghẹo Tần Sâm: "Chợ bán thức ăn và anh không ăn nhập gì nhau cả".

Lời này của Hướng Vãn không sai, Tần Sâm mặc đồ vest đi giày da ở nơi này không khác gì đi nhầm thế giới cả. Nhưng Hướng Vãn cũng không có nhận ra, thật ra bản thân cô cũng không quá hợp với chợ nông sản này. Người xung quanh nhìn Tần Sâm, đồng thời cũng sẽ nhìn đến cô.

May mà những thứ Hướng Vãn muốn mua không nhiều lắm, chẳng mấy chốc đã ra khỏi chợ nông sản. Hướng Vãn chú ý đến sự hiện diện của Tần Sâm, nên đã cố gắng mua thức ăn càng nhanh càng tốt. Tần Sâm thật sự cảm thấy không tệ, đặc biệt là khi nhìn thấy Hướng Vãn nghiêm túc lựa chọn rau cải và cả người bừng bừng sức sống khi trả giá với người bán hàng.

Gần khu chợ nông sản không tiện đỗ xe, cho nên sau khi ra ngoài họ còn phải đi thêm một đoạn đường nữa. Hướng Vãn đi được vài bước, nhìn thoáng qua túi đồ trên tay Tần Sâm, đúng là cảm giác có người giúp đỡ rất tốt, nhưng cũng ngại để Tần Sâm cầm hết, vì vậy duỗi tay ra và nói: "Đưa cho tôi vài túi đi!".
Tần Sâm né tránh, lòng bàn tay của Hướng Vãn vì thế xẹt qua mu bàn tay của anh một cái, tay cầm túi của anh siết chặt một chút rồi nói: "Không nặng".

Mấy chiếc túi trên tay anh cứ như không có trọng lượng vậy, Hướng Vãn bỗng nhiên cảm nhận được thể lực nam nữ khác biệt, không giành cầm đồ với anh nữa.

–Wattpad: Autumnnolove–

"Phì lủ, tao gọi mày đó, mày không nghe thấy sao?".

"Mập địch còn mặc đồ màu trắng, nhìn không khác gì con chim cánh cụt".

"Ha ha ha, cậu đừng có làm nhục con chim cánh cụt như thế chứ, chim cánh cụt còn đáng yêu hơn nó nhiều".

"Không nên nói vậy, nên nói là nó giống chim cánh cụt nhưng chỉ mập ú giống chim cánh cụt thôi a hi hi".

"Các cậu tránh ra, mình phải đến lớp học thêm".

"Phì lủ, đứng đi mà, đi giống chim cánh cụt cho tao coi trước đi...".
Ngay khi Hướng Vãn và Tần Sâm đến gần bãi đỗ xe, bỗng nhiên nhìn thấy một nhóm các bạn học sinh nữ ở ven đường. Nhóm học sinh nữ này khoảng chừng 11 – 12 tuổi, có lẽ đang học cấp hai. Nhưng cảnh tượng nhóm học sinh nữ vây quanh một nữ sinh ở giữa và xô xô đẩy đẩy khiến người qua đường nhìn thấy cũng phải cau mày. Nhìn chung sự việc không quá nghiệm trọng, người đi đường bên cạnh đi ngang qua nhíu mày thì nhíu mày, nhưng chẳng ai lo chuyện bao đồng.

Hướng Vãn nhận ra em học sinh nữ đang bị bao vây ở giữa chính là cô bé mà cô tình cờ gặp được ở cửa, nhớ lại dáng vẻ của cô bé khi ở trước mặt mẹ trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hận không thể vùi đầu vào bụng hiện tại, không khỏi lên tiếng: "Mấy em đang làm gì đó?".

Nhóm học sinh nữ nghe tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Vãn và Tần Sâm phía sau, một em học sinh nữ trả lời: "Giỡn chơi với bạn học một chút, có gì không?".
"Nếu là bạn học thì nói chuyện tôn trọng nhau một chút", Hướng Vãn tiến lên một bước.

"Vốn dĩ nó đã béo ú rồi, sự thật còn không cho người ta nói sao?".

"Đúng đó, bọn em đang đùa giỡn với nó một chút thôi mà, làm cứ như bọn em đang bắt nạt nó vậy".

"Phì lủ, mày nói coi, bọn tao có bắt nạt mày không?".

Hiện nay trên mạng thường xuyên đăng những tin tức về bạo lực học đường, có lẽ nhóm học sinh nữ sợ bị nói nên đã tìm lý do. Bạo lực lời nói cũng là một loại bạo lực, Hướng Vãn thấy biểu hiện không đồng tình của các em ấy, không thể hiểu được rốt cuộc học sinh thời nay bị làm sao. Cô không biết những người khác thế nào, nhưng khi cô còn học trung học cơ sở, môi trường học tập khá đơn giản. Ngay cả những học sinh không thích học cũng chỉ chơi một mình, không tùy tiện bắt nạt người khác.
"Gọi người ta là phì lủ mà bảo là đùa giỡn, thế chị gọi các em là lùn mã tử các em có vui không?". Hướng Vãn không phải mẹ của các em ấy, không có trách nhiệm dạy dỗ các em ấy. Sau khi thuận miệng nói một câu, cô kéo em học sinh nữ có lẽ tên là Tiểu Di đi khỏi.

Nhóm học sinh nữ dám bắt nạt bạn học, nhưng không dám gây chuyện trước mặt người lớn, đặc biệt là người lớn xa lạ. Bọn chúng trộm trợn mắt rồi bỏ chạy tán loạn.

"Em cảm ơn chị!". Tiểu Di ngẩng đầu, nhận ra là chị gái đã từng gặp mặt một lần trước đó, hé môi cười.

Hướng Vãn: "Không có gì, em muốn đi đâu?".

"Em phải đến lớp học thêm ở bên kia", Tiêu Di chỉ về phía con đường đối diện và nói.

Hướng Vãn gật đầu: "Vậy em đi đi, lần sau nếu các em ấy lại bắt nạt em thì nhớ là phải nói với thầy cô và ba mẹ đó".
"Em cảm ơn chị!". Tiểu Di nói cảm ơn thêm lần nữa, lộ ra vẻ mặt ngập ngừng rồi lại thôi.

Hướng Vãn: "Còn chuyện gì sao?".

"Em...lớn lên em có thể gầy hơn một chút không?". Tiểu Di ghi nhớ mẹ của cô bé vẫn luôn nói rằng cô bé sẽ ốm lại khi trưởng thành, nhịn không được bèn hỏi thử chị gái vừa ốm vừa xinh đẹp lại làm cho người ta muốn gần gũi này.

Mấy chuyện này sao Hướng Vãn có thể tùy tiện đảm bảo, nhưng mà...

"Nếu em muốn giảm béo thì có thể tìm hiểu trà lá sen của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh một chút". Sau khi thuận tiện quảng cáo cho sản phẩm của mình, Hướng Vãn không muốn trì hoãn thời gian của Tần Sâm nữa nên cùng anh lên xe.

Sau khi xe lăn bánh, Tiểu Di đứng tại chỗ ghi nhớ lời của Hướng Vãn, rồi lon ton đi đến lớp học thêm. Kết thúc lớp học thêm và trở về nhà, Tiểu Di lập tức hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có biết Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh ở đâu không?".
Mẹ của Tiểu Di lắc đầu, thấy vẻ mặt thất vọng của cô bé bèn mở máy tính lên và giúp cô bé lên mạng tìm kiếm. "Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" vô cùng nổi tiếng, chỉ cần tùy tiện tìm kiếm trên mạng một lúc là xuất hiện rất nhiều nội dung liên quan.

"Hình như là một cửa hàng bán thực phẩm chức năng, con hỏi chuyện này làm gì?".

"Mẹ, mẹ tìm hiểu giúp con một chút, xem thử cửa hàng này có bán trà lá sen hay không?". Ở trước mặt mẹ, Tiểu Di rõ ràng hoạt bát hơn nhiều so với bộ dáng tự ti hướng nội khi ở trước mặt bạn học.

Mẹ của Tiểu Di gật đầu, bà ấy lại tìm kiếm một lần nữa với từ khóa trà lá sen. Những nội dung liên quan đến trà lá sen cũng không ít, có cư dân mạng chia sẻ nhật ký quá trình giảm cân bằng cách uống trà lá sen, có video ngắn, còn có đánh giá và video liên quan của rất nhiều streamer. Xem những thứ này, mẹ Tiểu Di còn chỗ nào không hiểu nữa chứ, con gái lại muốn giảm cân.
Thật ra bà cũng ý thức được bây giờ con gái đúng là hơi béo, nhưng bà đã từng thử giảm khẩu phần ăn cho cô bé, đưa cô bé đi vận động, vẫn chẳng giảm được ký nào. Cho nên mới không thể không an ủi cô bé, chờ sau khi lớn lên tự nhiên sẽ ốm lại thôi. Mẹ Tiểu Di muốn nói cho cô bé biết, sản phẩm giảm cân không thể sử dụng bừa bãi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức của con gái, lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống. Bà quyết định sẽ cẩn thận tìm hiểu trà là sen của "Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh" này trước đã.

Sau khi xem hết toàn bộ những nội dung tìm kiếm một lần, mẹ Tiểu Di ngạc nhiên phát hiện, tiếng tăm của cửa hàng này vô cùng uy tín. Những người từng sử dụng sản phẩm của họ đều nói rằng rất công hiệu, vả lại còn có hình ảnh có video có nhân chứng. Mẹ Tiểu Di tiếp tục đào sâu nghiên cứu, biết được cửa hàng này không chỉ có trà lá sen, còn có hai thực phẩm tốt như bánh mặc ngọc và bánh a giao. Tuyệt vời hơn nữa là họ chỉ có một cửa hàng duy nhất ở thành phố H, mẹ Tiểu Di lập tức cảm thấy phấn khởi.
Điều kiện gia đình Tiểu Di rất khá, nhưng gia nghiệp chủ yếu nằm ở thành phố S, sở dĩ hai mẹ còn sống tạm ở thành phố H là bởi vì sức khỏe của bà ngoại Tiểu Di không khỏe, cho nên họ trở về để chăm sóc bà lão. Cũng bởi vì như vậy, mẹ Tiểu Di mới có chút lơ là môi trường học tập mới của con gái ở bên này.

"Ôi! Là chị ấy, thì ra đây là cửa hàng của chị ấy!". Tiểu Di bỗng nhiên nhìn thấy bức ảnh không biết ai đã chụp lén trong tiệm trong một bài viết liên quan đến "Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh". Mặc dù chỉ có một bên sườn mặt, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhận ra đây là chị gái đã giúp đỡ cô bé.

Mẹ Tiểu Di không hiểu: "Chị ấy là sao?".

Tiểu Di do dự một lúc, cuối cùng vẫn kể lại những chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Mẹ Tiểu Di mới biết thì ra có người bắt nạt con gái ở trường học, sắc mặt lập tức thay đổi. Mẹ Tiểu Di khiêm nhường là vì cảm thấy con gái sẽ không ở lại trường học mới quá lâu, cũng không phải để người ta bắt nạt con bé, lập tức gọi điện thoại cho trường học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.