Tôi Bán Thức Ăn Trên Wechat Phát Tài

Chương 24




--Dịch : Autumnnolove--

🍣🍣🍣

CHƯƠNG 24

9:30 tối, tiếng chuông báo từ di động của Hướng Vãn vang lên. Cô nhanh chóng tải số lượng bánh a giao và trà lá sen của hôm nay lên cửa hàng online.

Cô chỉ vừa mới đăng sản phẩm lên, một giây sau phát hiện hàng dự trữ đã bị quét sạch. Tốc độ tay của nhóm khách hàng này khiến cô không khỏi giật mình.

Sau đó, cô nhịn không được mà liếc mắt nhìn weibo, quả nhiên khu bình luận đã biến thành một mảnh kêu gào om sòm.

[ Tốc độ tay của mấy người thần sầu đến cỡ nào mà tôi vừa mới nhấp vào link đã hết hàng rồi! ]

[ Ít ra cô còn nhấp được vào link, tôi thậm chí còn không vô được đây này _(:з" ∠)_]

[ Ahhhhhhh! Tôi chỉ chậm một giây thôi, mấy người giật cũng quá nhanh rồi! ]

[ Cái đám lâu la các người, cũng không chừa lại cho tôi một hộp! ]

[ Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết, ai bảo cho các người cơ hội mà các người vẫn không giành được, còn có thể trách ai chứ [🤷] ]

[ Lầu trên quá đáng lắm luôn á! ]

...

[ Tức chết tôi rồi, tôi dùng tốc độ tay của thanh niên độc thân hai mươi mấy năm mà vẫn không đoạt được! ]

[ Ha ha ha ha, tôi mua được nè! Thôi không nói nữa, chờ nhận được trà lá sen tôi lập tức chạy đi tìm bạn gái cũ của tôi năn nỉ cô ấy quay lại! ]

[ Tục ngữ có một câu nói rất hay: thiên nhai hà xứ vô phương thảo*, hảo mã bất cật hồi đầu thảo**. Tìm bạn gái cũ gì nữa, anh trai, hay là anh ngó xem em một cái đi nè ~ ]

(*) - 天涯何处无芳草 : Thành ngữ có xuất xứ từ bài thơ "Điệp luyến hoa – Tình xuân" của Tô Đông Pha đời Tống. Nghĩa đen của nó là chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Trên đời này thiếu gì gái đẹp, hà tất cứ phải yêu một người. Nó được dùng như lời an ủi khi ai đó bị thất tình.

(**) - 好马不吃回头草 : Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.

[ Ọe...avatar lầu trên vừa nhìn liền biết là một kẻ giả gái* rồi ]

(*) Nguyên văn 抠脚大汉: khu cước đại hán là tiếng lóng của cư dân mạng TQ, dùng để chỉ những người đàn ông giả gái để lừa dân mạng.

...

Hướng Vãn đọc bình luận một lúc thì lắc đầu cười cười, sau đó rửa mặt đi ngủ.

Cô đã đi nghỉ ngơi nhưng những người bạn trên mạng thì vẫn chưa ngủ được. Người cướp được hàng thì kích động đến không ngủ được, còn người không cướp được thì tức giận đến không ngủ được. Dù sao cũng đã cân nhắc lâu như vậy, trông chờ lâu như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội có thể mua được trà lá sen, lại thua ở tốc độ tay, chuyện như vậy ai có thể cam lòng?

Mà nhóm người đang chờ ở wechat lúc trước mơ hồ cảm thấy có chút hối hận trong lòng. Bây giờ mới phát hiện ra dưới tình huống khó khăn như vậy, nói không chừng bọn bọ còn tốn nhiều thời gian hơn cả xếp hàng mới mua được sản phẩm. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, hối hận cũng muộn màng, chỉ có thể tiếp tục phát huy tốc độ tay vào ngày mai.

Biết rằng nhóm khách hàng đều đang nóng lòng mong muốn lập tức nhận được trà lá sen và bánh a giao, nên sáng hôm sau Hướng Vãn vừa thức dậy và giải quyết xong bữa sáng liền liên hệ bà chủ văn phòng chuyển phát nhanh lên lấy hàng. Gửi hàng cho bên chuyển phát nhanh xong Hướng Vãn lại đi phòng bếp vô khuẩn bắt đầu phần việc hôm nay.

--Wattpad: autumnnolove--

Hàng hóa được chuyển phát đi, sau buổi trưa đã có những người cùng thành phố nhận được hàng.

Trước đó ở khu bình luận có một anh chàng nói rằng nhận được trà lá sen sẽ đi tìm bạn gái cũ xin tái hợp vừa vặn chính là người cùng thành phố, anh ta nhận được trà lá sen thật sự chạy đi tìm bạn gái cũ trước tiên.

Anh chàng này rất yêu bạn gái cũ, những ngày mất đi cô ấy anh cũng nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình, nhưng càng kiểm điểm càng không có can đảm tới tìm cô ấy. Hôm nay trong lúc tranh mua trà lá sen, anh đã tự nhủ nếu có thể cướp được anh nhất định sẽ đi tìm cô ấy ngay lập tức.

Nói chung là người tính không bằng trời tính, trà lá sen khó đoạt như vậy mà anh ta cướp được dễ như trở bàn tay. Lúc này, anh ta mang theo hộp trà lá sen đã tiếp thêm can đảm cho anh ta, đứng ngoài cửa nhà trọ của bạn gái cũ.

"...Anh thật sự biết sai rồi, sau này anh nhất định sẽ thay đổi. Cho dù em không muốn tha thứ cho anh, ít nhất cũng cho anh gặp em một lần được không, anh mua cho em trà lá sen mà lúc trước em nói rất muốn mua đây..."

Thật ra anh ta cũng không phạm phải những sai lầm về vấn đề nguyên tắc, lí do mà bạn gái cũ chia tay anh ta là bởi vì tính tình anh ta quá tốt. Tất nhiên tính tình tốt cũng không có gì, quan trọng là trong lòng anh ta không phân biệt được chuyện nào nên ưu tiên chuyện nào không. Anh ta thường xuyên vì giúp đỡ đồng nghiệp hoặc bạn bè mà cho cô leo cây, thậm chí là có những người khác phái trong đó, khiến cho bạn gái cũ không thể nhẫn nhịn anh ta thêm nữa.

Trong phòng, bạn cùng phòng của bạn gái cũ nói với cô ấy: "Mặt nào của anh ta cũng tốt, đối đãi với cậu cũng hết lòng, nhưng một người đàn ông tính tình tốt quá thì không ổn chút nào. Kiểu người này làm bạn thì được chứ làm bạn trai chắc bị anh ta chọc cho tức chết..."

"Thì đó!". Thật ra trong lòng bạn gái cũ đã có chút dao động. Dù sao hai người đã bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm không phải là giả, anh ta đối đãi với cô rất tốt cũng không phải là giả. Nhưng nghe cô bạn nói xong, cô vẫn nhịn không được mà tán thành.

"Cậu cũng không...Ê khoan? Anh ta mới nói cái gì? Mua được trà lá sen hả? Là trà lá sen mà mình nghĩ đến sao?". Cô bạn đang định nói điều kiện của cô ấy cũng không tệ, muốn tìm một người bạn trai tốt hoàn toàn không thành vấn đề, lại đột nhiên nghe được tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.

Bạn gái cũ gật đầu, nhớ lại trước đó chỉ thuận miệng nhắc tới thôi mà anh ta vẫn luôn để trong lòng, bây giờ còn thật sự mua về khiến cho cô càng thêm dao động.

Khoảng thời gian tách ra này, cô cũng suy nghĩ được nhiều chuyện. Anh ta khá tốt bụng với những người bên cạnh, nhưng người quan trọng nhất trong lòng anh ta tuyệt đối vẫn là cô. Thậm chí mai này cô chưa chắc có thể tìm được bất kỳ ai có thể đối đãi với cô tốt hơn anh ta.

"Khụ..."

Cô bạn ho khan một tiếng rồi nói: "Thật ra...mình thấy anh ta cũng rất thành tâm, nếu anh ta thật sự có thể thay đổi tính cách kia thì rất được đó, hay là cậu cứ cho anh ta một cơ hội xem sao?"

"Một hộp trà lá sen đã khiến cho cậu lật lọng vậy rồi sao?". Bạn gái cũ lườm cô bạn.

"Mình là loại người như vậy sao?". Cô bạn nói xong lại hung hăng gật đầu: "Đúng vậy, mình chính là loại người như vậy!"

Bạn gái cũ bị pha quay xe tự vả mặt này của cô ấy chọc chọc cười.

Nhìn thấy cô cười, cô bạn mới nghiêm túc lại: "Nếu không phải mình thấy anh ta vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lòng cậu thì có mang mười hộp trà đến đây mình cũng không nói chuyện thay anh ta đâu. Nhưng mà cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu anh ta còn không chịu sửa đổi thì đừng bao giờ để ý đến anh ta nữa."

"Biết rồi!". Bạn gái cũ gật đầu rồi duỗi tay ôm lấy cô bạn, "Cảm ơn cậu! Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bên cạnh an ủi mình."

"Đừng khách sáo!". Cô bạn vỗ vai cô, "Nhớ kỹ lát nữa chia cho mình nửa hộp trà lá sen là được rồi."

"Cậu nằm mơ đi, mời cậu uống một tách là tốt lắm rồi". Bạn gái cũ vừa nói chuyện vừa đứng dậy đi về phía cửa.

Ngoài cửa, anh bạn trai cũ vẫn không ngừng hối lỗi thấy cửa mở ra thì tức khắc nói không nên lời.

Bạn gái cũ nhìn anh ta với vẻ tức giận, nói: "Anh bị câm rồi sao?"

"Tặng...tặng cho em!". Những gì cần nói vừa rồi anh ta đã nói cả rồi, lúc này bạn trai cũ chỉ biết đứng nhìn cô đầy tham luyến rồi lại đưa hộp trà lá sen trong tay qua.

Bạn gái cũ duỗi tay nhận lấy, anh ta còn chưa kịp vui mừng cô đã cất lời: "Tặng cho em cái này là vì cảm thấy em béo sao?"

"Không phải, anh không có...là...là lần trước em nói..."

Thấy mình chỉ vừa mới tùy tiện nói một câu mà anh ta đã hoảng cả lên, bạn gái cũ cười trộm trong lòng. Cô hừ nhẹ một tiếng, ném lại một câu rồi xoay người vào cửa.

Nghe được câu "Sáng mai đưa em đi làm" kia của cô, chàng trai ngỡ ngàng ngơ ngác rồi mừng như điên, lớn tiếng hồi đáp người ở trong phòng: "Anh biết rồi!"

Chờ sau khi về đến nhà, chàng trai vẫn không kìm nén được sự vui vẻ trong lòng, anh ta chạy đến khu bình luận ở weibo của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh để lại một bình luận ngập tràn màu sắc vui vẻ.

[ Đã thành công quay lại với bạn gái, cảm ơn bà chủ trà lá sen! ]

[ Mẹ, nguyên buổi tối không cướp được trà lá sen đã đành, còn bị nhét cho một họng cơm chó [tức hộc máu] ]

[ Đây là trà lá sen, không phải trà đào hoa, lại còn có tác dụng này sao? Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng cậu ]

[ Em học được rồi, em học được rồi! Ngày mai em cũng đoạt một hộp trà lá sen đi tìm bạn gái cũ! Ủa mà hổng phải, em còn chưa từng có bạn gái, kiếm đâu ra bạn gái cũ? [bảo bảo tổn thương mà bảo bảo hổng nói.jgp] ]

...

[ Tôi hiểu rồi, phải có một bạn gái cũ mới có thể cướp được trà lá sen đúng không? Thế thì lập tức chia tay với bạn gái đi! ]

[ Anh có chắc là anh có thứ gọi là bạn gái không vậy? [😒] ]

[ Có trà lá sen rồi đây, người yêu cũ ơi em đang ở đouuuuu? ]

--Dịch: Autumnnolove--

Ngày tiếp theo, sau khi Hướng Vãn thức dậy thì nhìn thấy ảnh chụp màn hình Dương Điềm gửi qua.

[ kekeaiai: Người theo dõi trên weibo của cậu cũng quá hài hước, mình cười muốn xỉu ngang xỉu dọc [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] ]

Hướng Vãn xem xong cũng không nhịn được mà mỉm cười, sau đó cũng bình luận chúc mừng bên dưới bình luận weibo của cư dân mạng kia. Nhìn thấy cô tham gia thảo luận, những cư dân mạng khác còn chưa mua được bánh a giao và trà lá sen đều rất hăng hái.

[ Bà chủ, cầu xin cô tăng số lượng hàng hóa lên một chút đi, căn bản là không đoạt nổi luôn ớ! ]

[ Hôm trước tôi còn đang phân vân là nên mua bánh a giao trước hay là trà lá sen trước, kết quả chỉ mới chớp mắt một cái cái gì cũng không còn rồi; Sang ngày hôm sau tôi không dám chần chờ nữa, kết quả vẫn mua không được, tôi dễ dàng sao? ]

...

[ Bà chủ, bạn gái tôi đã ra tối hậu thư rồi, nói tôi mà còn không đoạt được trà lá sen nữa thì sẽ chia tay với tôi, cậu bé thật đáng thương quá đi, làm ơn hãy mở cửa sau cho tôi [🙏] ]

[ Nghe nói có bạn gái cũ sẽ càng dễ đoạt được trà lá sen đó, cậu chia tay trước thử xem ~ [😽😽] ]

Hướng Vãn cảm thấy cô đã làm hết sức rồi, nhìn thấy những bình luận thúc giục cô liền thoát weibo. Đúng vậy, chỉ cần tôi không nhìn thấy thì chẳng ai có thể hối thúc tôi được nữa.

Sau khi buông di động ra, cô bắt đầu dùng bữa sáng. Nhìn thấy thời tiết bên ngoài rất tốt, cảm thấy có thể ra ngoài đi dạo sẵn tiện mua chút rau xanh.

Đang giờ hành chính nên người trong siêu thị không nhiều lắm, Hướng Vãn đẩy một chiếc xe mua sắm chậm rãi dạo quanh. Sau khi mua xong thức ăn tươi sống, nhớ đến đồ ăn vặt trong nhà đã sắp hết, cô lại đi tới khu đồ ăn vặt.

Bản thân cô chỉ có thể ăn các loại đồ ăn vặt không có chất phụ gia dành cho trẻ em, mua đồ ăn vặt chủ yếu là để dành chiêu đãi bọn Dương Điềm.

Cô chọn mấy túi thức ăn vặt dựa theo sở thích của bọn họ rồi chuẩn bị đẩy xe đến quầy thu ngân. Khi đi ngang qua khu bán trà, có một bà cụ khiến cho cô phải chú ý.

Bà cụ lưng còng, hai mái đầu lấm tấm bạc, ăn mặc rất đơn giản, đang đứng nói chuyện cùng người bán hàng ở khu bán trà: "Cô gái, bà muốn mua trà cho cháu gái, ở đây có bán không?"

"Muốn mua trà gì?"

"Hình như là trà gì trên mạng nói đó, nó còn nói muốn đoạt được, nhưng tối qua không giành được khiến cho đứa nhỏ buồn khóc rồi..."

Thấy nửa ngày trời mà bà cụ vẫn chưa nói vào vấn đề chính, trong mắt người bán hàng lộ ra thái độ không kiên nhẫn, cô ta cảm thấy người già thật dong dài: "Cuối cùng là cô bé muốn mua trà gì?"

"Hình như là lá...trà lá sen thì phải? Đúng rồi, chính là trà lá sen!". Bà cụ nỗ lực nhớ lại rồi nói.

"Trà lá sen à, cái đó thì có gì tốt mà tranh giành. Đây, cái này!". Người bán hàng xoay người, tiện tay lấy một túi trà lá sen đưa qua.

Bà cụ nhận lấy, sau khi nhìn một hồi lại lắc đầu: "Hình như không phải loại này, cái mà hôm qua bà xem trên máy tính của con bé, là dùng hộp đựng."

"Dùng hộp đựng à? Có có, nhưng sẽ rất đắt, bà chắc là muốn mua chứ?". Người bán hàng quét mắt nhìn đôi giày vải trên chân bà cụ.

"Đắt cỡ nào?"

"Mấy chục tới mấy trăm đều có, tùy bà muốn loại nào."

"Trà lá sen có thể giảm béo đúng không?". Bà cụ hỏi.

Tuy rằng hiệu quả không lớn nhưng trà lá sen bình thường vẫn có tác dụng giảm béo. Người bán hàng vừa nghe được câu hỏi của bà cụ, không chút nghĩ ngợi mà gật đầu: "Đúng vậy!"

"Cho bà xem thử!". Bà cụ nghĩ đến cháu gái tối qua khóc đến đáng thương, quyết định cho dù đắt cũng phải mua cho đứa nhỏ một hộp.

Người bán hàng thấy bà cụ thật sự muốn mua hàng đắt tiền, thái độ lập tức nhiệt tình hơn rất nhiều, đưa bà cụ đến kệ ở phía sau xem hàng.

Bà cụ nhìn một hồi, có vẻ như vẫn chưa nhớ ra được hình dáng bao bì của loại trà mà cháu gái muốn: "Hay là để bà dẫn cháu gái đến đây cho nó tự mua."

Người bán hàng sợ bà cụ đi sẽ không trở lại, vội vàng nói: "Ôi trời, trà lá sen thật ra đều na ná nhau, có điều loại càng đắt sẽ càng tốt thôi. Hay là bà cứ mua hộp này đi, có 120 tệ mà hiệu quả tuyệt đối không thể chê."

Hướng Vãn nghe xong liền đoán được trà lá sen mà cháu gái bà cụ muốn mua chính là trà lá sen mà cô bán, mắt thấy người bán hàng sắp thuyết phục được bà cụ mua một hộp trà lá sen chắc sẽ không cần đến, cô vẫn nhịn không được mà tiến đến.

Chẳng qua khi nhìn thấy bà cụ thật cẩn thận móc tiền gói trong chiếc khăn tay ra đếm, khiến cô không khỏi nhớ tới người già trong nhà mình, thật sự là cầm lòng không đặng.

"Bà ơi, trà lá sen mà cháu gái bà muốn mua không có ở chỗ này."

Bà cụ còn chưa nói cái gì mà Hướng Vãn đã vội xen vào khiến cho người bán hàng rất bực bội, nhưng khách hàng siêu thị cô ta cũng không tiện mắng, chỉ có thể nói: "Trà lá sen loại nào cũng như nhau cả thôi, nếu không có tiền thì cứ lấy mấy cái túi bên kia đi, uống cũng giống vậy."

"Cô gái, cô biết cháu gái bà muốn mua loại trà nào sao?". Bà cụ nghe cô nói thì bọc tiền vào khăn tay lại.

Hướng Vãn khẽ gật đầu: "Nếu bà muốn mua thì để cháu dẫn mà đi được không?"

"Vậy được, cảm ơn cô gái!". Bà cụ gật đầu.

Thấy cô làm mất khách hàng của mình, trong lòng người bán hàng rất bực bội. Nhưng nghĩ đến đồng nghiệp lúc trước cãi nhau với khách hàng mà trực tiếp bị sa thải, cô ta cũng chỉ có thể ở sau lưng Hướng Vãn mà trợn mắt.

Hướng Vãn dẫn bà cụ đi về phía quầy thu ngân, thuận miệng hỏi han vài câu. Nói chuyện một hồi vậy mà lại phát hiện ra không ít vấn đề.

Điều kiện gia đình của bà cụ rất bình thường, con trai và con dâu đều đi làm xa, bà ở nhà một mình nuôi dưỡng cháu gái. Bởi vì thương cháu gái không có ba mẹ kề cận nên bà rất chiều cháu, bản thân thì ăn mặc tiết kiệm nhưng lại hết lòng đáp ứng mọi nhu cầu của cháu gái.

Theo như lời bà cụ thì cháu gái bà không béo chút nào, nhưng không biết cô bé học đâu ra suy nghĩ "càng ôm càng mập" mà luôn muốn giảm cân.

"Bà có biết trà lá sen mà cô bé muốn mua bao nhiêu tiền một hộp không?". Sau khi thanh toán xong ra khỏi siêu thị, Hướng Vãn thử dò hỏi.

"Chắc hơn một trăm tệ thôi đúng không? Đắt hơn nữa Bảo Nhi cũng không có nhiều tiền vậy đâu". Bà cụ nói.

Hướng Vãn nghe vậy thì trầm mặc, không biết có nên nói thật hay không. Cháu gái bà cụ có thể canh đoạt trà trên mạng thì tất nhiên trong tay cô bé đã có sẵn tiền, nhưng 1,666 cũng không phải là số tiền nhỏ, một học sinh trung học lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

"Loại trà lá sen này giá 1,666 tệ". Do dự vài giây, Hướng Vãn vẫn quyết định nói thật.

Không vì bà cụ thì cũng vì cô bé tuổi vẫn chưa lớn kia.

"Cái gì? Hơn 1,666? Cô gái, cô có lần không? Nhà bà làm gì mua nổi thứ đắt tiền như vậy? Không có khả năng, không có khả năng!". Bà cụ giật mình xong thì cảm thấy thứ mà bọn họ nói chắc không phải chỉ là một loại trà.

Hướng Vãn mềm mỏng nói: "Trà lá sen mà cần phải tranh đoạt trên mạng hiện nay chính là bán với giá này."

Thoạt nhìn cô gái trước mặt hòa nhã lễ độ, dáng dấp xinh đẹp, chính là kiểu con gái mà người già vừa nhìn đã thích.

Bà cun thấy biểu tình nghiêm túc của cô, biết cô sẽ không nói dối, mà quan trọng là người ta cũng không có lý do gì để lừa bà: "Nhưng mà Bảo Nhi không có khả năng có nhiều tiền như vậy đâu!"

Bà cụ vừa mới nói xong thì biểu tình như sực nhớ tới chuyện gì, sắc mặt biến đổi.

"Cô gái, nếu như liên kết thẻ ngân hàng lên mạng mua đồ thì chỉ có thể mua một lần hay nhiều lần?". Nhớ ra có một lần cháu gái liên kết thẻ ngân hàng để mua đồ, sau đó còn thường xuyên mang về thức ăn và quần áo, thanh âm của bà cụ có chút run rẩy.

Tấm thẻ kia là tiền tiết kiệm cả đời của bà cụ, một phần trong đó là chuẩn bị làm của hồi môn cho cháu gái sau này, phần còn lại bà dùng để mua hòm cho chính mình.

Hướng Vãn nghe vậy thì còn cái gì không hiểu nữa: "Chỉ cần biết mật khẩu thì lúc nào cũng có thể sử dụng."

Bà cụ nghe vậy đôi mắt lập tức đỏ hoe, vỗ đùi mình một cái rồi thốt lên: "Nghiệp chướng..."

"Tiền là chuyện nhỏ, thân thể mới quan trọng. Bà ơi, bà đừng sốt ruột, cứ gọi điện thoại cho ba mẹ em ấy trước đi". Hướng Vãn cảm thấy trọng điểm ở đây không phải là có tiền hay không, mà là cách dạy dỗ con cái có vấn đề.

Ban đầu bà cụ thật sự rất nóng nảy và tức giận, nhưng sau khi lau nước mắt trong lòng lại áy náy, bà cụ cảm thấy bản thân đã không chiếu cố cháu gái tốt, rất có lỗi với con trai.

Bà cụ vốn có một chiếc di động cũ của con trai cho nhưng đã bị cháu gái cầm đi, lúc này chỉ có thể móc ra tờ giấy ghi một dãy số nhờ Hướng Vãn gọi giúp. Hướng Vãn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, chẳng những cô giúp nói chuyện điện thoại xong còn làm người tốt đến cùng đưa bà cụ chưa ổn định được cảm xúc về nhà.

Nhà bà cụ ở một xã trong thành phố, hoàn cảnh khu này có thể gọi là khu tập thể cũ cho dễ hình dung. Sau khi đưa người đến nhà, tâm tình của Hướng Vãn càng thêm phức tạp.

(*) Nguyên văn 老破小 : những ngôi nhà cũ có diện tích từ 40 - 60m2 trong khu đô thị và không có thang máy hay phòng quản lý.

Lăn qua lộn lại, lúc Hướng Vãn về đến chung cư thì đồng hồ đã điểm mười giờ. Cô nhanh chóng sắp xếp lại những thứ đã mua và làm vệ sinh, một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua.

Sáng nay không vào phòng bếp vô khuẩn, chỉ làm việc một buổi trưa nên Hướng Vãn không kịp làm quá nhiều bánh a giao và trà lá sen.

Tối muộn cùng ngày, cô nhận được điện thoại từ một số lạ.

Đầu số lạ này đến từ một tỉnh khác, cô vốn không muốn nhận cuộc gọi, nhưng trong lúc định từ chối thì sực nhớ ra hình như đây là số điện thoại sáng nay cô gọi giúp bà cụ cho nên mới nhanh chóng kết nối.

"A lô..."

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam mệt mỏi, ông ấy cho biết bản thân là con trai của bà cụ gọi điện lúc sáng, gọi đến đây muốn cảm ơn cô. Hướng Vãn đáp lại không cần cảm ơn, người nói chuyện lúc này bỗng nhiên đổi thành bà cụ ban sáng.

"Cô gái ơi, con nói xem Bảo Nhi của chúng tôi sao lại trở nên như vậy. Tùy tiện lấy tiền trong nhà dùng thì thôi không nói, vậy mà còn mua đồ tặng cho các bạn học, ba nó mắng nó vài câu nó còn tức giận..."

Nghe bà cụ lẩm bẩm thuật lại, Hướng Vãn nhịn không được mà thở dài một tiếng, cô cảm thấy cô bé này có điểm giống một người bạn học cũ của cô. Có lẽ bà cụ đối xử với cô bé rất tốt, nhưng cưng chiều không có nghĩa là yêu thương. Đối với những đứa trẻ, điều chúng nó cần trong quá trình trưởng thành chính là tình yêu của cha mẹ.

Cô không hiểu cô bé này thế nào, nhưng người bạn học cũ của cô chính là bởi vì thiếu đi sự quan tâm, cho nên hình thành tính tình thích lấy lòng người khác, đối đãi với ai rất hào phóng và không bao giờ từ chối yêu cầu của người khác.

Sau đó, Hướng Vãn lại nhịn không được mà nghĩ về chính mình. Cô vừa sinh ra thân thể đã không được tốt, từ lúc có ký ức đến nay thì bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên, cho đến khi trưởng thành mới tốt lên một chút. Nếu không nhờ có một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương thì có lẽ cô đã không thể kiên trì đến bây giờ.

Điện thoại lại đưa đến tay con trai bà cụ, Hướng Vãn nhịn không được nói nhiều một cầu: "Kiếm tiền rất quan trọng, cũng rất vất vả, nhưng nếu có thể thì vẫn nên để ý đến cô bé hơn."

"Cảm ơn, lần này chú trở về không có ý định rời đi nữa."

Cúp điện thoại xong, trong lòng Hướng Vãn thầm cầu nguyện một câu, hy vọng cả gia đình này sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn.

–Dịch: Autumnnolove–

Cửa hàng online của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh khai trương ngày thứ ba, đã có rất nhiều cư dân mạng biết đến. Mọi người đều biết mỗi 9:30 tối đều sẽ bắt đầu lên hàng, cho nên từ 9 giờ đã có rất nhiều người chờ sẵn. Trong quá trình chờ đời có chút nhàm chán, cư dân mạng xem lại các video ngắn và hình ảnh giới thiệu sản phẩm, lại nhịn không được mà tới khu bình luận góp vui.

Hình ảnh giới thiệu sản phẩm là tranh vẽ bánh a giao và trà lá sen phiên bản người do Trình Gia Hoa vẽ, khu bình luận có rất nhiều lời khen đẹp.

9 giờ 25 phút, tiếng chuông nhắc nhở vang lên ở một công ty game nào đó.

"Nhanh nhanh nhanh, mọi người chuẩn bị!"

"Yên tâm đi boss, có chúng tôi ở đây, nhất định không thành vấn đề!"

"Đúng vậy, với tốc độ mạng này của chúng ta, không gì là không thể."

"Tôi sẵn sàng rồi!"

Nghe được đoạn đối thoại trên, ai không biết còn tưởng rằng công ty này đang tổ hợp để thực nghiệm trò chơi. Thực ra, màn hình trước mặt bọn họ cũng không phải hiển thị trò chơi mà là một shop online.

Nhiệm vụ của nhân viên công ty hôm nay cũng không phải là tổ đội mà là giúp boss của bọn họ, cũng chính là ông chủ công ty đoạt đồ vật. Cũng không đúng, hẳn là nói giúp bạn gái của ông chủ đoạt đồ vật.

À, quên nữa, nếu đoạt không được thì sẽ biến thành bạn gái cũ. Dù sao thì kiểu bạn trao mỗi ngày đều đắm chìm trong các loại game, thời gian dành cho bạn gái ít ỏi đến đáng thương, nếu chút chuyện này mà còn không làm được thì tất nhiên cũng không cần làm bạn trai làm gì.

"Đếm ngược ba giây, sẵn sàng...đoạt!"

Theo tiếng hô của boss, người trong công ty đều bắt đầu dùng tốc độ tay hạ gục kẻ địch trong game để đoạt đồ vật. Nhưng mà cho dù là tốc độ tay như vậy, vẫn...không cướp được.

"Má nó! Không khoa học chút nào!"

"Sao có thể?"

Nhất thời, trong công ty liên tiếp vang lên những âm thanh ném bàn phím và chuột.

Sau đó, mọi người đồng loại quay đầu nhìn về phía boss: "Nén bi thương nha anh gì!"

"Boss, không sao cả, còn có đám chó độc thân chúng tôi luôn bên cạnh cậu!"

"Cút đi cút đi, tôi không cần đàn chó độc thân các cậu tới sưởi ấm. Bạn gái tôi không ngon hơn các người hay sao?". Boss trợn trắng mắt lườm bọn họ một cái rồi nói: "Ngày mai tiếp tục, tôi không tin là sẽ không đoạt được!"

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị rời khỏi cửa hàng trực tuyến để làm việc thì một người trong đó đột nhiên la lên: "Còn có tôi! Boss ơi, tôi cướp được rồi!"

"Sao có thể, chẳng lẽ bà chủ lại lên hàng à?"

"Tôi chỉ tình cờ F5 một cái thôi, đột nhiên hiện lên vẫn còn một hộp, chắc là có người thanh toán thất bại nhiều lần mới còn."

"Vậy cậu thanh toán thành công chưa?". Boss nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu ta.

"Thành công!". Nói xong, cậu ta còn mở giao diện đơn đặt hàng ra.

Sau khi boss nhìn xong liền kích động vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Vẫn là thằng nhóc này siêng năng, nhất định phải cho cậu một cái bao lì xì!"

Bên này thì vui vẻ, vị khách hàng kia thanh toán thất bại dẫn đến vuột mất trà là sen thì suýt chút nữa giận điên lên. Đồng thời, có rất nhiều người không cướp được hàng phát hiện ra số lượng sản phẩm hôm nay ít hơn so với hai người trước, nhịn không được mà chạy tới weibo của Hướng Vãn nhắn lại.

[ Bà chủ, hình như không đóng lắm! Sao hôm nay lại ít hàng như vậy? ]

[ Vốn đã khó mua rồi, sao bà chủ còn giảm bớt hàng nữa dạ? [ giận khóc luôn ớ] ]

[ Hèn gì hôm nay tôi lại không cướp được, thì ra ra là bà chủ giảm số lượng! ]

[ Bà chủ, sao cô có thể như vậy chứ? Không thêm hàng thì thôi đi, lại còn giảm nữa? ]

...

[ Bà chủ, cô khai thiệt đi, có phải là cô giếm hàng lại để mở cửa sau cho người khác không? [hoài nghi] ]

[ Huhuhu...cầu xin cô đó bà chủ, đừng như vậy mà, tốt xấu gì cũng phải để tôi mua được một lần chứ? ]

Trước khi đi ngủ, Hướng Vãn đọc bình luận trên weibo một chút, chỉ có thể bất lực mà giải thích một câu hôm nay có việc nên chậm trễ, ngày mai sẽ tận lực làm nhiều hơn mấy hộp.

Thấy cô đã phản hồi, cư dân mạng mới hòa hoãn đôi chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.