Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 11: 11: Một Khóc Hai Nháo Ba Nôn Mửa





Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Góc PR ig: @sheer_joyeee
Đổi lại một lần đọc truyện miễn phí bằng một nút follow được không ????
"Nôn..."
Không chờ Ninh Khang nói chuyện xong với Diệp Gia Minh, cô đã từ trong lòng anh đẩy ra, sau đó nôn hết lên...!người của anh.

Mùi đồ ăn ngập tràn khoang xe, Ninh Khang nhìn quần tây áo sơ mi của mình, một đống đồ nhơm nhớp, liền tức sộc máu.

Tựa như nhiều năm trước kia, bị Dịch Huyên hố 7749 loại hố, vẫn không thể thoát được cô.

Anh quay đầu muốn nhờ Diệp Gia Minh xử lí giúp cục diện rối rắm này, nhưng giờ phút này anh ta xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào ghế sau, cả người say như đã chết, giống như vừa nãy to tiếng với anh cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Ninh Khang duỗi tay đẩy Diệp Gia Minh vài cái, người này vẫn không hề nhúc nhích, xác định là chẳng thể nào nhờ vả được rồi.

Nhiều khi chuyện lúc nãy sáng mai là sẽ quên sạch thôi.

"Ninh Khang...!Đồ khùng này!"
Đã nôn hết lên người anh, ngủ rồi cũng không quên mắng một cái, Ninh Khang bất đắc dĩ mỉm cười, cuối cùng anh cũng hiểu tình cảm của bản thân bao lâu nay rồi.

Nếu lúc trước anh còn nghi hoặc vì sao mỗi lần trông thấy cô cùng người khác thì sẽ vô duyên vô cớ khó chịu, vì sao biết rõ rằng ba mẹ muốn cố ý tác hợp hai người, anh vẫn phối hợp đi xem phim cùng với cô.

Hôm nay, đã hiểu tại sao rồi.

Dịch Huyên, nhất định là chân mệnh thiên tử của đời anh!
Nếu không, nếu có đứa con gái nào dám một khóc hai nháo ba nôn mửa như vậy, anh chắc chắn sẽ tống ra khỏi xe rồi.

Anh đưa Diệp Gia Minh về nhà trước, tiếp theo đến Dịch Huyên.

Sau khi rời khỏi tiểu khu của Diệp Gia Minh, anh mới phát hiện mình không biết Dịch gia hiện đang ở chỗ nào.

KTX đã sớm đóng cửa, đương nhiên chẳng thể nào quay về.

Vì thế, với tình huống vô cùng bất đắc dĩ này, Ninh Khang đem Dịch Huyên về nhà mình.

Ngày hôm sau, Dịch Huyên tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.


Cô híp mắt đánh giá toàn bộ căn phòng, mới phát hiện ra điểm bất thường.

Cô chỉ nhớ tối qua cùng Diệp Gia Minh uống rượu, cuối cùng kết thúc ở đoạn anh ta vay tiền mình, may là cô thông minh, nhất quyết từ chối.

Còn đoạn sau hả, đương nhiên là cô quên sạch rồi.

Giống như hàng loạt thiếu nữ bị lừa tình khác trên truyền hình, Dịch Huyên xốc chăn lên kiểm tra quần áo.

Không bị lột sạch, cũng không bị đổi áo ngủ, vẫn là một bộ quần đùi áo phông như ngày hôm qua, ít nhiều có thêm mùi men lạ mà thôi.

Cô bò xuống giường, không tìm được dép lê, cứ thế trực tiếp đi chân trần hướng về phía phòng ngủ.

Mở cửa phòng ra, cô liền cảm thấy một hương vị nam tính quyến rũ.

Ninh Khang đang mặc quần đùi thể thao, chạy trên máy chạy bộ.

Tóc ngắn dính mồ hôi sáng lấp lánh, từng giọt theo trán đi xuống, lướt qua hầu kiết, chạy thẳng vào cơ ngực săn chắc của anh.

Không thể không thừa nhận, Ninh Khang "nhìn vào gầy gầy, cởi ra có thịt" như thế này, đúng là kiểu Dịch Huyên thích.

Không phải là loại cơ bắp khoa trương, cũng không phải là thân hình liễu yếu đào tơ mong manh trước gió, anh chính là hoàn mỹ đến như vậy.

"Em xem đủ chưa?"
Ninh Khang đột nhiên ngừng lại nhìn cô.

Không cần nói cũng biết, vẻ mặt Dịch Huyên nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh có bao nhiêu đáng khinh.

Mặt đã phiếm hồng nhưng cô nhất quyết vẫn không chịu thừa nhận, miệng giả vờ ghét bỏ nói: "Ai nhìn anh chứ?"
Ninh Kháng thấy cô như vậy, xoay người đi vào phòng khách.

"Anh, anh có ý gì vậy? Đây là nhà anh, anh không muốn giải thích vì sao em lại ngủ ở nhà anh hay sao?" Dịch Huyên đi sau Ninh Khang, giống như một chú cún dính người.

Ninh Khang sải chân rộng, Dịch Huyên chân ngắn theo không kịp, chỉ có thể đi nhanh hơn thôi.

"Ai ya"

Không có bất kì tiếng nhắc nhở nào, Ninh Khang đột nhiên dừng lại, Dịch Huyên phanh không kịp, trực tiếp đụng phải cơ bắp săn chắn của anh.

"Đau quá, anh tại sao lại dừng lại?"
Dịch Huyên một bên vuốt mũi, một bên trừng mắt lên án nói.

Ninh Khang xoay người, rũ mắt nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt cô rưng rưng nước, như thêm một tầng ánh sáng, làm anh
rung động.

Anh thu lại ánh nhìn của mình, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, ấn vài cái rồi đưa cho cô.

Dịch Huyên nghi ngờ cầm điện thoại, sau khi nhìn thấy một loạt thể loại ảnh kinh dị vào tối qua, nháy mắt tự tin liền giảm xuống số âm.

"Em nói đúng, với bộ dạng này của em, đúng ra không nên ngủ ở nhà anh mà ngủ trên đường cái." Cái nghiến răng ở cuối câu kia, thật rợn người mà.

Dịch Huyên tự biết mình đuối lý, lập tức lúng túng, chỉ biết cười giả lả như chó Shiba, "...!Em xin lỗi, em không hề cố ý đâu.

Anh đừng so đo chuyện này nha."
Ninh Khang nhẹ mỉm cười, "Anh là tiểu nhân, không nên rộng lượng như vậy được, chuyện này không thể tính như vậy."
"...!Vậy anh muốn thế nào?" Dịch Huyên không tự chủ nuốt nước miếng, cô cảm thấy người này muốn nhân cơ hội chơi xấu mình.

Ngay sau đó, Ninh Khang liền cười lớn, nói: "Em nôn hết lên quần áo của anh, vậy bồi thường anh lại bộ khác đi.

Mấy chi phí tổn thất tinh thần khác anh sẽ không truy cứu em."
A, không truy cứu, cô thật lòng cảm ơn anh hào phóng như vậy nha.

Dịch Huyên ngoài miệng chửi DM, nhưng trên mặt vẫn giữ vững thái độ biết lỗi, "Quần áo của anh rất có phẩm vị, có vẻ như cực kì xa xỉ.

Anh xem em nghèo như vậy, làm sao có thể trả nổi chứ."
Ninh Khang cầm khăn bông trên cổ lau mặt một cái, mồ hôi biến mất, trông anh lại càng đẹp trai, nhưng lời nói thì không hề đẹp trai chút nào.

"Dịch Huyên, đừng nói vậy chứ, em còn mấy chục vạn tiền tiết kiệm cơ mà, khẳng định có thể trả nổi." Ninh Khang nói mấy câu như vậy liền xoay người bước vào phòng tắm.

Dịch Huyên tức đến nổ phổi, mấy tấm ảnh kia là bằng chứng thép...!trừ phi, cô linh động, tiêu hủy chứng cứ là tốt rồi.


Vừa mở máy nhìn thấy dòng chữ "Xin vui lòng nhập mật khẩu" sắc mặt cô liền tối sầm đi.

Dịch Huyên bất tri bất giác nghĩ tới nét mặt giận dữ của Ninh Khang, trước khi anh tắm xong, liền dọn đồ bỏ chạy.

Ninh Khang tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm ra ngoài, nhưng lại chẳng thấy Dịch Huyên đâu.

Anh có chút hối hận sao mình tắm lâu quá, vuột mất một lần chơi trò "Sắc Dụ" với cô.

Nhưng không sao cả, tương lai họ còn dài.

Ninh Khang vào phỏng ngủ ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị về NK, chuông cửa liền reo.

Anh vừa mới về nước không lâu, tiểu khu này dân cư khá thưa thớt, nghĩ đến một khả năng đen tối nào đó, anh liền duỗi tay cởi ra hai cúc áo.

Cơ ngực hoàn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện, anh đi ra khỏi phòng, hướng về phía cửa nhà.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy bộ dạng như đòi nợ của Diệp Gia Minh, Ninh Khang lập tức chau mày.

"Này, mày nhăn gì thế? Tối hôm qua mày giậu đổ bìm leo mà còn dám khó chịu với tao?"
Diệp Gia Minh hùng hùng hổ hổ, thật giống như anh trai lo lắng cho em gái tới đòi lại công bằng.

Đương nhiên là sau chuyện tối qua, Ninh Khang cũng có hơi chột dạ, thế là mở cửa cho anh ta vào phòng.

Cửa lớn đóng lại, hai người ngồi đối diện nhau.

Diệp Gia Minh khí thế trước sau không giảm, thậm chí còn hung hăng nhìn Ninh Khang: "Đồ cầm thú nhà mày đừng có mà giảo biện nữa, tuy rằng tối hôm qua tao say thật, nhưng chính mắt tao nhìn thấy mày hôn nó."
Ninh Khang khá thong dong, vẻ mặt bình tĩnh không đáp lời.

Diệp Gia Minh chịu không nổi cái biểu tình ông cụ non của anh, đạp bàn một tiếng, "Tại sao mày không nói gì?"
Ninh Khang đáp, "Chẳng phải mày chê tao giảo biện sao?"
"..."
Diệp Gia Minh bất giác nghẹn lời, "Vậy mày thừa nhận quấy rồi em tao rồi chứ gì?"
Ninh Khang nhìn đồng hồ, trực tiếp nói thẳng: "Tao đang bận, mày có việc gì cứ nói thẳng, tao không có thời gian cùng mày vòng vo."
Biết bị chọc trúng tim đen, Diệp Gia Minh có chút chột dạ, nói chuyện cũng không hùng hùng hổ hổ nữa, lần thứ hai mở miệng liền có chút thương lượng, "Tao với mày là anh em nhiều năm, trước kia tao đã thấy mày đối với nó có gì đó.

Tuy rằng hôm trước mày hành động không nên, nhưng đối với người con gái mình thích không thể cầm lòng, tao là đàn ông, tao hiểu."
"Nói trọng điểm." Ninh Khang không kiên nhẫn nói.

"Về sau mày với Huyên Huyên kết hôn, tao là gì của mày?" Diệp Gia Minh đột nhiên hỏi.


Cùng Dịch Huyên kết hôn mấy chữ này làm Ninh Khang thoải mái hẳn, thanh thanh giọng nói, "Anh."
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Gia Minh làm cái gì cũng bị Ninh Khang đè ép, nghe được một tiếng "Anh" này liền cảm thấy lâng lâng.

Anh ta khụ một tiếng, ra dáng lão đại, "Nếu chúng ta về sau là người một nhà, anh hiện tại có chút khó khăn, cho anh mượn 30 vạn đi."
Không khí nhất thời có tiếng quạ kêu.

Cuối cùng Ninh Khang mở miệng: "Chuyện nâng cấp cải tạo xưởng dệt NK nhận làm cho mày, giảm cho mày 30 vạn, thế nào?"
Giảm 20% lại giảm thêm 30 vạn nữa, giống như miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống.

"Được được được, đương nhiên được rồi." Diệp Gia Minh khoác tay Ninh Khang, "Tao đã cảm nhận được ý đồ của mày rồi, về sau tao sẽ tạo nhiều cơ hội cho mày.

Dịch Huyên đầu heo kia, làm sao vòng phản ứng có thể dài đến thế cơ chứ, chẳng tinh ý gì cả."
Ninh Khang cuối cùng cũng tươi cười, nắm lấy tay Diệp Gia Minh, "Cảm ơn anh trai."
Tuy rằng Diệp Gia Minh vô sỉ, vì xưởng dệt mà đến em gái cũng đem đi bán, tối hôm qua còn ngại cô nôn mà đưa hết cho Ninh Khang.

Nhìn thấy cô bị Ninh Khang hôn, nói một hai lời liền giả vờ say.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lương tâm anh có điểm cắn rứt, thế nên vừa rời nhà Ninh Khang liền gọi điện cho Dịch Huyên, nói bóng nói gió, đại ý là hôm qua cô cũng không làm gì Ninh Khang nhiều, cho cô đỡ áp lực.

Về sau hai người bọn họ phát triển thành cái gì, Diệp Gia Minh quản không được, nhưng hiện tại vô danh vô phận, anh vẫn là lợi dụng em gái.

"Mấy ngày nữa sang nhà anh ăn cơm." Diệp Gia Minh nói.

"Không được rồi, mấy ngày tiếp em bận tham gia quan hệ hữu nghị với bạn cùng phòng rồi, không rảnh." Dịch Huyên từ chối.

Diệp Gia Minh vừa nghe, lông mày khẽ nhếch, cùng cô nói linh tinh hai câu liền gọi điện cho Ninh Khang mật báo.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

Ngày nọ, bạn nhỏ Nhất Nhất hỏi cô giáo "nói gì nghe nấy" nghĩa là gì.

Cô giáo: Papa bé có phải sản xuất người máy hay không, "nói gì nghe nấy" chính là giống như người máy với chúng ta vậy.

Chúng ta nói người máy làm gì, người máy sẽ thực hiện y đúc.

Nhất Nhất: Cô ơi, nhà bé không có người máy, nhưng có một người như vậy.

Mama nói gì, papa đều làm y đúc.

Cô giáo:.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.