Tội Ái An Cách Nhĩ – Lê Minh Thiên

Chương 9-3: Tội ác của ngôi làng




Oss ngồi xổm xuống nhìn thi thể của Lưu An, nhíu mày, “Đừng nói là võ sĩ Nhật trong truyền thuyết làm đi nha?”

“Cương thi mà trèo cửa sổ à?” Cửu Dật bước tới bên cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là một mảng tối tăm làm người ta khiếp đảm.

Hắn cũng cảm thấy Eliza căng thẳng nhảy hai cái, oạch một tiếng chui tọt vào trong túi, đưa đầu ra ngoài nhìn xung quanh, có vẻ rất sợ hãi.

“Eliza, có chuyện gì?” Cửu Dật vươn tay vuốt đầu Eliza, đồng thời hắn cũng cảm thấy có hơi thở khác thường, giống như ở gần đó có ánh mắt đang theo dõi, hơn nữa không chỉ có một ánh mắt, hết thảy đều giấu trong bóng tối không thể nhìn rõ, tất cả đều đang rình rập bọn họ.

Cửu Dật lui ra sau, hỏi Oss, “Anh có bất giác cảm thấy ở đây có chút quỷ dị không?”

Oss nhún vai, “Tôi thấy đêm nay tốt nhất là đừng ngủ, chờ trời sáng rồi gọi cảnh sát tới, sau đó chúng ta rút lui.”

Đang nói chuyện, dưới lầu bỗng nhiên truyền tới tiếng đập cửa rầm rầm.

Hai người liếc mắt nhìn nhau — Lại là ai nữa đây?

Rất nhanh, có tiếng bước chân vội vã truyền tới, Phùng Di hỏi, “Ai vậy?”

“Là tôi, Phùng Di.” Trả lời là một người đàn ông trung niên.

“Nga, Tiểu Tần, có chuyện gì?” Phùng Di đứng trước cửa, hỏi người nọ

“Chúng tôi tới tuần tra, xe của bạn bà hình như bị gì đó.” Đối phương vừa nói xong, Oss cả kinh, lập tức phóng xuống dưới nhìn thử… Phát hiện bánh xe đã bị đâm, bốn bánh đều bị, vậy mai làm sao đi đây?!

“Chắc là do con nít phá.” Tiểu Tần nói với Oss, “Nếu các cậu không ngại, chúng tôi cho các cậu mượn xe.”

“Nga, vậy…” Oss gật đầu, “Vậy sáng mai làm phiền chú.”

“Sáng mai mọi người đều cần dùng tới xe.” Tiểu Tần mặt không chút thay đổi nhìn Oss, “Cho nên chỉ có thể đi bây giờ, không sao, chúng tôi rất thuộc đường, chở mọi người tới bệnh viện sau đó quay về là được.”

Oss sửng sốt, đối phương đang có ý đuổi khách ư?!

Cửu Dật đứng trên lầu hai, theo cửa sổ nhìn xuống, Eliza nhìn ra ngoài xong lại chui vào túi, mở đôi mắt to nhìn Cửu Dật, tỏ vẻ bất an.

“Tao cũng vậy, Eliza.” Cửu Dật nhẹ nhàng sờ đầu nó, “Trong mắt đám người đó, ẩn chứa ác ý.”

Mạc Phi và An Cách Nhĩ ở phòng bên cạnh, tự nhiên cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

“An Cách Nhĩ, hình như bọn họ đang đuổi chúng ta đi.” Mạc Phi nhỏ giọng nói, “Anh cứ cảm thấy mấy người trong thôn này, ai cũng có vấn đề.”

“Bọn họ không phải muốn chúng ta đi, Mạc Phi.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Bọn họ muốn chúng ta chết!”

Mạc Phi cả kinh, “Cái gì?”

“Nếu muốn chúng ta đi thì đã không chọt thủng bánh xe, bảo chúng ta lấy xe bọn họ.” An Cách Nhĩ nhìn đồng hồ, “Bây giờ chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng, chỉ có hai tiếng mà cũng không chờ được?”

“Em cảm thấy bọn họ sẽ động tay động chân vào chiếc xe, trên đường đi làm chúng ta bị tai nạn?” Mạc Phi nhíu mày, “Tại sao?”

An Cách Nhĩ ôm gối nằm trên giường, mỉm cười nhìn Mạc Phi.

“Sao thế?” Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ còn có tâm tư cười, bản thân cũng không biết làm sao.

An Cách Nhĩ chỉ lắc đầu, “Theo tình hình trước mắt, ở đây là an toàn nhất!”

“Tại sao?”

“Bởi vì có Phùng Di.” Lý do của An Cách Nhĩ làm Mạc Phi giật mình, “Cho nên trong thôn này, chỉ có ở đây là an toàn nhất.”

“An Cách Nhĩ, vậy là có ý gì?” Mạc Phi càng nghe càng chau mày lại.

“Võ sĩ kia vào nhà Phùng Di, tại sao lại tới giết chúng ta?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi ngẩn người, “Vì chúng ta gây trở ngại cho bọn họ?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Mấy người chết kia đều bị giết ở bên ngoài, có thể nói là gặp ‘cương thi’, nhưng mà đêm nay, cương thi lại bỏ qua những người tuần tra, còn leo vào đây tìm chúng ta?”

Mạc Phi theo gợi ý của An Cách Nhĩ, suy nghĩ một chút, đúng là có nhiều chỗ không ổn, “Đúng vậy, hơn nữa còn leo lên lầu hai, hành vi này hình như cương thi không thể làm.” Mạc Phi đứng lên, “Còn nữa, hắn rất rành kiến trúc trong nhà Phùng Di!”

“Trong bọn họ có vài người giận Phùng Di vì kêu bác sĩ Vệ tới xem bệnh, nhưng không một ai giận Phùng Di vì gọi chúng ta tới.” An Cách Nhĩ cười, “Anh không thấy rất mâu thuẫn à?”

“An Cách Nhĩ, chẳng lẽ Phùng Di cũng liên quan tới vụ này?” Lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Di, Mạc Phi đã cảm thấy rất thân thiết, không muốn tin bà lại liên quan tới sự kiện giết người khủng khiếp này.

An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, “Dì ấy không biết, nếu không đã không gọi tôi tới.”

“Vậy kết luận là gì? Hung thủ rốt cuộc là ai?”

Lúc này, Oss và Cửu Dật bước vào, Oss bất đắc dĩ nói, “An Cách Nhĩ, nếu không bắt được hung thủ, phỏng chừng chúng ta sẽ bị đuổi đi.”

“Không thể lên xe của bọn họ.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Tôi chắc chắn chiếc xe đó đã bị phá, trừ khi không muốn sống nữa anh mới lên xe.”

Oss và Cửu Dật kinh ngạc nhìn đối phương, “Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ có rất nhiều người!”

“Có thể gọi trưởng thôn tới không?” An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Tôi muốn nói chuyện với ông ta.”

Oss gật đầu, xuống lầu một, trong chốt lát, trưởng thôn đã tới.

Trưởng thôn đã lớn tuổi, sắc mặt âm trầm, ngồi xuống ghế sô pha trước mặt An Cách Nhĩ, “Người trẻ tuổi, thân thể đã khỏe lên chưa?”

An Cách Nhĩ cười cười, gật đầu, “Ân, khỏe nhiều rồi.”

“Vậy à.” Trưởng thôn hỏi, “Tìm ta có chuyện gì?”

“Người kia ở đâu?” An Cách Nhĩ không hề giấu diếm, hỏi một câu.

Trưởng thôn sửng sốt, chau mày lại, “Hả?”

“Các người đồng tâm hiệp lực, không tiếc giết cả người trong thôn để bảo vệ người kia.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Hắn và Phùng Di, có quan hệ gì?”

Sắc mặt trưởng thôn liền chuyển xanh, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ thật lâu, sau đó lắc đầu, “Ta không biết cậu đang nói cái gì.”

“Các người hẳn là sẽ không đợi đến sáng mai, chờ cảnh sát mang cảnh khuyển lên núi, cho nên các người phải tốn cả đêm đưa hắn đi?” An Cách Nhĩ nhìn thẳng vào mắt trưởng thôn, “Các người giấu hắn ở chỗ nào? Sau cốp xe? Vậy thì thừa lúc chúng tôi gặp tai nạn các người có thể đưa hắn đi an toàn.”

Trưởng thôn sửng sốt, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu…”

Oss và Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, nhìn xuống lầu, bên dưới đã có hai chiếc xe dừng trước cửa, một chiếc chuẩn bị dẫn đường, một chiếc cho bọn họ mượn.

Oss liếc mắt thấy cốp xe của chiếc dẫn đường không đóng chặt, giống như cố ý để một khe hở. Hắn bước tới mở cốp xe ra.

Bên trong cốp xe có một người đang nằm. Người này xem ra cũng không lớn, nhưng để râu rất dài, còn là râu cằm, xem ra đã lâu rồi không cạo. Thân thể rất gầy, cho nên mới có thể cuộn lại nằm trong cốp xe.

“Oss.”

Lúc Oss còn đang thất thần, Cửu Dật đứng bên cạnh thấp giọng gọi một tiếng, Oss xoay đầu lại, chỉ thấy mọi người trong thôn đang bao lấy chiếc xe, trong tay cầm cuốc, búa các loại.

“Này!” Oss rút súng ra, “Lui ra sau! Các người nên biết mình đang làm gì!”

Bọn họ hiển nhiên không động đậy, trong mắt mang theo sát khí, Eliza vừa nhô đầu ra liền chui vào, Cửu Dật cũng có chút căng thẳng, tuy rằng Oss có súng, nhưng đối phương lại có nhiều người.

Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe tiếng còi cảnh sát hụ lên ngay đầu thôn. Bọn họ xoay đầu lại, có hai chiếc xe cảnh sát cộng thêm một chiếc chống bạo động chạy vào.

Mấy chiếc xe dừng lại, Thân Nghị và Tôn Kỳ lao xuống, đội viên trên xe chống bạo động cũng xuống theo.

Thân Nghị gọi điện nhờ trợ giúp, Tôn Kỳ dùng loa phóng thanh, hướng về bọn họ, nói, “Bỏ vũ khí xuống! Mọi người có lý trí một chút đi!”

Oss và Cửu Dật bây giờ mới có thể nhẹ nhàng thở ra, tới rất đúng lúc, nhưng lại có chút không rõ, tại sao Thân Nghị bọn họ lại tới đây? Điện thoại mất sóng, cảnh cục chỗ này cũng nói trưa mai mới tới được mà?

“An Cách Nhĩ đã nói với Emma.” Thân Nghị nói, “Nếu gọi điện cho hắn lúc mười một, mười hai giờ đêm lại thấy báo mất sóng, thì phải gọi cho chúng tôi, bằng mọi giá phải chạy tới đây.”

Oss và Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, miệng thì mở lớn, An Cách Nhĩ đã phân phó từ trước? Hắn biết sẽ xảy ra chuyện? Thằng nhóc này tính kế từ bao giờ thế, quá đáng sợ!

Phùng Di nghe tiếng hỗn loạn ở bên ngoài, cũng chạy ra, khó hiểu, “Mọi người, sao lại thế này?”

Lúc câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, bà liếc mắt liền thấy có một người đứng cúi đầu bên cạnh chiếc xe, là vừa chui từ cốp xe ra. Sửng sốt hồi lâu, Phùng Di vui mừng kêu lên, “Hiểu Huy! Hiểu Huy, con về từ khi nào vậy?!”

Thiếu niên cúi đầu, bộ dáng xấu hổ.

Thân Nghị bọn họ bước tới chiếc xe, nhìn vào trong, phát hiện có một thùng sắt, trong rương có thây khô được băng lại, còn có… đao. Trên đao dính máu, chính là đao chỉ huy vừa dài vừa bén.

Oss nhìn nam tử có tên là Hiểu Huy, hỏi, “Giả trang thành võ sĩ Nhật Bản đi giết người là cậu?”

Hiểu Huy gật đầu, “Phải, là tôi.”

“Không phải!”

Nhưng lúc này, trưởng thôn ở lầu hai la lên, “Không phải nó! Là ta!”

“Còn có tôi nữa!”

Có mấy người thân thể cường tráng bước ra.

“Vẫn là chờ kết luận của An Cách Nhĩ đi.” Thân Nghị nâng cằm nhìn lên lầu.

Mạc Phi hỏi trưởng thôn, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Trưởng thôn thở dài, nhìn An Cách Nhĩ, “Lúc đó Phùng Di nói với ta, phải tìm một thám tử trẻ tuổi tới phá án, ta vẫn luôn nghĩ, cái gì mà thám tử, cái gì mà phá án chứ, đều là gạt người, chỉ là trò con nít. Nhưng không nghĩ tới, trên đời này lại có chuyện thần kì như vậy.” Nói xong, ông nghi hoặc nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu bị bệnh, nằm ở nhà suốt ngày sao lại biết rõ vậy? Thật ra cậu không phải thám tử mà là tiên, có phải không?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, cười nói, “Lý do rất đơn giản! Từ đầu tôi đã không tin có cương thi.”

Trưởng thôn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

“Lúc đào giếng tìm được một thi thể, dùng băng vải bọc lại để trong hòm chôn sâu dưới đất. Hòm là do chiến tranh năm đó để lại, còn có đao… Rất huyền thoại, sức tưởng tượng rất phong phú.” An Cách Nhĩ hơi nhấc mi, “Nếu như không có đoạn cương thi đi giết người thì tôi sẽ không nghi ngờ. Nhưng cương thi lại chạy đi giết người, điểm đáng ngờ cũng xuất phát từ đó.”

Trưởng thôn nhíu mày, “Chính vì thế mà cậu nghi ngờ chúng tôi?”

“Đem tất cả nhân tố huyền thoại, mê tín, phi khoa học bỏ đi, câu chuyện thật sự chính là — Sáng sớm phát hiện một thi thể được chôn nhiều năm trước và một cây đao để trên mặt đất, buổi tối, người cầm đao đi đã bị giết.” An Cách Nhĩ ngồi dậy, lại cảm thấy hơi choáng, liền nằm xuống giường, Mạc Phi rót cho hắn một ly nước.

“Sau khi phát hiện thi thể, lại bị giết, lý do rất đơn giản, vì đã biết một sự thật không nên biết! Chính là phát hiện một bí mật chôn trong lòng đất.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Khi một cảnh sát tùy tiện nhận vụ án đơn giản thế này, đều sẽ nghĩ tới điều trên. Người đào được thi thể phát hiện dấu vết hung thủ để lại, cho nên bị giết để bịt miệng.”

“Vậy…”

“Ông cụ leo lên núi làm vườn bị ngã chết.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Người thường xuyên leo núi sẽ không có khả năng dễ bị trượt chân, trừ khi có ai truy đuổi, hoặc nhìn thấy gì đó rất đáng sợ cho nên bỏ chạy, hoặc là, bị ai đó đẩy xuống. Có rất nhiều khả năng nhưng lại không có cái nào là do cương thi làm! Tới chuyện của bác sĩ Vệ, cô ấy là một bác sĩ, đây là một thôn trang nhỏ, mỗi bác sĩ có tri thức về giải phẫu đều sẽ cảm thấy thi thể có chút khác thường. Lúc tôi mơ mơ màng màng, tôi có nghe thấy đánh giá của cô ấy, bác sĩ Vệ là một người hoàn toàn không tin có cương thi, thậm chí là khinh bỉ, hiển nhiên, cô đã có chút hiểu rõ nội dung của sự kiện đó. Lúc về nhà, cô khéo léo từ chối ý tốt của Oss, cố ý về một mình, tôi nghĩ, chắc là tới gặp ông?”

Trưởng thôn nghe An Cách Nhĩ nói xong, cuối cùng nở nụ cười, “Ha hả… rất giỏi, ta không thể hiểu được sao cậu có thể nghĩ ra.”

“Eliza vô cùng bất an.” An Cách Nhĩ nói, “Nó sợ mùi vị trên người Mạc Phi, tay Mạc Phi đúng là có dính máu, nhưng trừ cái đó ra thì còn có mùi khác! Mùi trên thân thể Lưu An làm cho nó càng thêm bất an, bởi vì có rất nhiều mùi rối loạn! Lúc trước hắn bị mọi người vây xung quanh, chính là để ép hắn chịu tội thay, giống như nhiều năm trước, đứa nhỏ kia gánh tội giúp hắn, có đúng không?”

Trên khuôn mặt già nua của trưởng thôn, sau vẻ ngạc nhiên chính là sự hối hận, cuối cùng là nước mắt chảy không ngừng, “Không liên quan đến bọn họ! Phùng Di và Hiểu Huy thật sự vô tội, người có tội là thôn dân chúng tôi! Dưới lòng đất, chính là mai táng những tội ác của toàn bộ thôn làng.”

An Cách Nhĩ khẽ gật đầu, tựa hồ đã biết đủ, sau đó dựa vào Mạc Phi, nói muốn ngủ thêm chút nữa.

Mạc Phi đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn lên.

Trưởng thôn lấy ra một tờ giấy trong túi, đưa cho Mạc Phi.

Lúc này, Thân Nghị đã mang cảnh viên lên lầu, trưởng thôn giơ tay, để cảnh sát còng lại. Trước khi đi, thôn trưởng chỉ tờ giấy, Mạc Phi thấy trong đó ghi một phương thuốc Đông y, “Ta là một lão bác sĩ Đông y, phương thuốc này có thể dùng để điều trị cho hắn.”

Nói xong, theo cảnh sát ra ngoài.

Trong phòng, Cửu Dật ngồi cạnh An Cách Nhĩ, Eliza không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, nhảy ra ngoài, cọ cọ Mạc Phi.

An Cách Nhĩ miễn cưỡng mở mắt ra, vươn tay đẩy đẩy nó, ôm cánh tay Mạc Phi, chìm vào giấc mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.