Tội Ái An Cách Nhĩ – Lê Minh Thiên

Chương 6-4: Người bị lãng quên




Mạc Phi rất ít khi nào đến gần An Cách Nhĩ khi hắn đang vẽ tranh, bởi vì lúc hắn sáng tác nghệ thuật, hắn không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng lần này bên cạnh cửa sổ lại có một chiếc ghế, Mạc Phi có thể ngồi ở đó, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, tầm mắt của hắn lại đặt lên An Cách Nhĩ, hắn có thể truyền đi cảm giác ấm áp.

An Cách Nhĩ lẳng lặng đứng trước giá, bắt đầu vẽ tranh.

Mạc Phi thì lẳng lặng ngồi ở đằng kia, nhìn An Cách Nhĩ vẽ.

Giờ khắc này, thời gian trôi đi rất chậm, Mạc Phi lần đầu tiên được thưởng thức chuyên chú bóng dáng của An Cách Nhĩ. Cái lưng đưa về phía hắn đem đến một cảm giác mới mẻ nói không thành lời.

Nếu coi trọng một người, sẽ càng thích nhìn mặt hắn, đôi mắt hắn, biểu tình, hỉ nộ ái ố, những cái phải nhìn ở trên mặt mới có thể biết được. Chỉ có khi chia lìa cùng lưu luyến, mất đi một người không đành lòng, mới có thể nhớ rõ bóng dáng của họ.

Bóng dáng, thường thường sẽ chỉ liếc mắt nhìn lần cuối, nếu cảm thấy vẫn còn lưu luyến, sẽ liền chạy nhanh về phía họ, nếu không sẽ quay đầu đi, đi thật xa, từ đó trở đi biến thành người xa lạ.

Mạc Phi không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng chính câu “Hắn sẽ tới tìm tôi” lúc nãy của An Cách Nhĩ cùng bóng dáng hiện tại của hắn lại làm cho Mạc Phi cảm thấy rất khó chịu.

“Mạc Phi!”

An Cách Nhĩ đột nhiên mở miệng, nhưng thật ra lại làm Mạc Phi giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, theo bản năng hỏi, “Anh quấy rầy em à?”

An Cách Nhĩ cười cười, lắc đầu, “Tôi vẽ xong rồi.”

Lúc này Mạc Phi mới kịp phản ứng, nãy giờ chỉ lo suy nghĩ miên man, quên nhìn bức tranh của hắn.

Đứng lên đi tới bên cạnh An Cách Nhĩ, chiếm được một cái vuốt ve tán thưởng, “Biểu tình của anh đẹp lắm đó!”

Mạc Phi cười, chóp mũi nhẹ nhàng cọ trán An Cách Nhĩ, nhìn bức tranh kia.

An Cách Nhĩ rất ít vẽ loại này, tranh phong cảnh theo trường phái ấn tượng, trên bức tranh là một tòa giáo đường, mang phong cách cổ xưa, thoát ly kiểu cổ điển tinh xảo, mang một cảm giác mông lung, tựa hồ rất đa cảm.

“Phái ấn tượng đều mang theo chút đa cảm.” Giống như đọc được cảm giác của Mạc Phi, An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Cho dù là vẽ một cảnh dưới ánh mặt trời, mặc kệ bức tranh mạnh mẽ tới đâu, nó vẫn không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ và vĩnh hằng.”

“Tại sao?” Mạc Phi khó hiểu.

“Bởi vì phái ấn tượng chính là một thứ chớp nhoáng.” An Cách Nhĩ hơi nhếch khóe miệng, “Một thứ chớp nhoáng sẽ dễ dàng mất đi, chỉ có thể đến một lần, không bao giờ gặp lại.”

Mạc Phi vươn tay nhẹ nhàng nắm bả vai hắn, “An Cách Nhĩ, anh sẽ không để Tần Liệt tổn thương em.”

An Cách Nhĩ nở nụ cười, lắc đầu, vươn tay dùng hai ngón khẽ giữ cằm Mạc Phi, “Phải là tôi sẽ không để hắn làm anh bị thương, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh.”

Mạc Phi bật cười, sau đó khôi phục vẻ nghiêm túc, “Em… em có biết tại sao hắn lại điên cuồng như vậy không?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ, “Vẻ điên cuồng của hắn không phải do trời sinh, mà là do lực tác động từ bên ngoài.”

“Có người ép hắn?” Mạc Phi buồn bực.

An Cách Nhĩ khẽ lắc đầu, “Mạc Phi, anh xem « Nước mắt của mặt trời » chưa?”

“Rồi!” Mạc Phi gật đầu, “Một bộ phim rất hay.”

“Câu nào là ấn tượng nhất đối với anh?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Nơi này là cái xó đã bị thượng đế lãng quên.” Mạc Phi đáp, cười bất đắc dĩ, “Mọi người nếu đã xem qua bộ phim đó, hầu như đều sẽ nhớ câu này.”

“Rất nhiều cuốn sách cùng phim ảnh đều dùng câu này làm chủ đề, tôi nhớ còn có triển lãm tranh nữa thì phải.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, hai người họ còn có thể nói chuyện về một chủ đề hoàn toàn không liên quan, trước khi tên chém giết kia tới tìm.

“Ân, chủ đề của quạ đen tam bộ khúc hình như cũng là cái này.” Mạc Phi đáp, “Em giới thiệu bộ nào anh cũng xem, hình như là xem hết luôn.”

“Đó là tất nhiên.” An Cách Nhĩ được Mạc Phi tán thành, vô cùng đắc ý.

“Sao nữa, có liên quan gì tới Tần Liệt?” Mạc Phi khó hiểu.

“Con người là một trong những động vật yếu ớt.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Tư tưởng phức tạp và chỉ số thông minh cao, làm cho con người biến thành một loại động vật thiết thực nhất. Nhưng thiết thực tới đâu thì vẫn là động vật, động vật khi tranh đoạt một thứ gì đó, hoặc lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, hay khi trở nên điên loạn, tất cả đều sẽ dùng tới phương pháp bạo lực!”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, chờ hắn nói tiếp.

“Con người so với động vật tiến hóa hơn, cho nên dùng bạo lực càng thực dụng, giống như súng săn đối phó với móng vuốt vậy. Chỉ khi nào không thể thực dụng được nữa, con người mới dùng phương pháp bạo lực đơn thuần còn lại.” An Cách Nhĩ cười cười, “Vấn đề của Tần Liệt, hẳn là hắn đã mất đi tính thực dụng của chính mình, mấu chốt để cứu vớt cùng khống chế hắn đã mất đi, vì thế hắn chỉ còn biết sử dụng bạo lực nguyên thủy để giải quyết vấn đề, phát tiết sự mất cân bằng trong lồng ngực.”

Mạc Phi nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, “Hắn có phải đả bị cái gì đó đả kích?”

An Cách Nhĩ thấp giọng nói với Mạc Phi, “Tôi cảm thấy, có thể là do mẹ hắn.”

Mạc Phi sửng sốt, “Hắn…”

“Con người bắt đầu từ điểm nào, cuối cùng nhất định vẫn sẽ quay lại điểm đó, mặc kệ đó có phải là điểm cuối cùng của hắn hay không.” An Cách Nhĩ lấy ra một cây bút, ở dưới bức tranh, ký tên mình lên, “Khúc mắc của Tần Liệt chính là bị ba mẹ phản bội, quay về vẫn là phản bội, phản bội làm hắn tổn thương nhưng cũng cứu vớt hắn. Hận đời có đôi khi chính là sức mạnh để hắn tiếp tục sống. Mà khi tất cả xoay ngược trở lại, ngay cả hận ý cũng đã mất, người ta sẽ rất dễ dàng mất đi khống chế.”

Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.

Oss đẩy cửa ra, nói, “An Cách Nhĩ, cậu đoán không sai, mẹ của Tần Liệt đã qua đời cách đây không lâu, bị súng bắn chết. Mỉa mai nhất chính là, bị bắn lúc cảnh sát đuổi theo bắt Tần Liệt, cảnh sát nổ súng, mẹ hắn vì đỡ đạn cho hắn mà chết, người cảnh sát kia cuối cùng chỉ bị phạt nhẹ.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Thì ra là vậy, vì thế Tần Liệt tới thành phố S, ngẫu nhiên gặp được người từng quan trọng nhất với mình, chính là Mạc Phi. Nhưng hắn phát hiện Mạc Phi lại ở cùng với cảnh sát, trở thành cố vấn trinh thám của cảnh sát, còn yêu một thám tử, song trọng phản bội a!”

“Hẳn là cái này rồi.” Oss gật đầu, “Chúng tôi đã bố trí người vây quanh phòng tranh, một khi hắn tới sẽ liền bị bắt.”

“Biến bi thương thành phẫn nộ, ngược lại còn tổn thương vô số người vô tội là biểu hiện của một loại vô cùng yếu ớt, chỉ có người thất bại mới có thể làm.” An Cách Nhĩ thản nhiên đưa ra định nghĩa, “Thân ở vách đá cheo leo, leo tiếp so với lăn xuống càng cần nhiều dũng khí hơn, nói cách khác, nếu không sợ lăn xuống vậy sao không tiếp tục leo lên?”

“Nhưng mà, mẹ của hắn bị cảnh sát bắn chết, cũng không phải do cảnh sát kia cố ý, hắn chạy trốn làm gì? Mẹ hắn vì cứu hắn mà chết, hắn phải vứt bỏ oán hận năm đó rồi chuộc lỗi mới phải. Hắn phải hảo hảo sống tốt, nếu không sẽ làm mẹ hắn thất vọng.” Oss lầm bầm, “Bây giờ thì lại tới đây hại Mạc Phi!”

Tôn Kỳ ở bên cạnh vỗ tay, “Oss nói đúng, chính là loại này! Nhân sinh quan hoàn toàn chính xác!”

“Nhưng mà tôi lại cảm thấy có một chút kì lạ.” An Cách Nhĩ khó hiểu, “Hắn cùng mấy tên hacker kia gặp nhau, hơn nữa còn ‘chơi trò chơi’ với tôi, ân…”

“Sao vậy An Cách Nhĩ?” Đối với vấn đề này Mạc Phi vô cùng lo lắng, bởi vì đối phương đang nhắm vào An Cách Nhĩ.

“Kẻ điên với biến thái không giống nhau đâu Mạc Phi.” An Cách Nhĩ vỗ vai hắn, “Hắn phỏng chừng sẽ đến đây rất nhanh, đêm nay khoảng 7-8 giờ, có lẽ hắn sẽ chết trước cửa phòng tranh.”

“Chết?” Mạc Phi nhíu mày, “An Cách Nhĩ!”

“Chú em.” Oss bất đắc dĩ vỗ vai Mạc Phi, “Không phải do tôi đoán mà là chiếu theo hành động của hắn, cho dù có bị bắt cũng sẽ bị tử hình, hoặc là chung thân.”

“Nhưng mà các anh vẫn phải tận lực bắt sống hắn!” An Cách Nhĩ ra yêu cầu, “Bởi vì tôi còn có việc muốn hỏi hắn.”

“Được.” Oss gật đầu, đi bố trí cảnh lực.

An Cách Nhĩ bước xuống phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, mở máy tính ra, mở khung chat với mỹ nữ XX kia, đối phương không lên mạng, An Cách Nhĩ cũng không nói gì, chỉ ngồi đó chờ.

Eliza nhảy lên đầu gối hắn, cầm hạt đậu phộng, ngẩng mặt nhìn.

An Cách Nhĩ vươn tay nhẹ nhàng sờ cằm nó, “Cửu Dật chưa về à? Hắn có phải không cần mày nữa?”

Eliza vẫy vẫy đuôi, sửa lại nhúm lông màu trắng xinh đẹp, phiêu mắt liếc An Cách Nhĩ, như là nói — Người ta đâu có sợ!

An Cách Nhĩ cười, Mạc Phi thì khẩn trương đứng trước cửa, sợ Tần Liệt đột nhiên xông tới, bắn lén An Cách Nhĩ.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, rốt cuộc, chuông đổ bảy giờ, đèn đường cũng sáng lên.

Mạc Phi đang muốn kéo màn, đột nhiên nhìn thấy đầu ngõ có người.

Mạc Phi lập tức kéo màn ra, khẩn trương nhìn ra đầu ngõ.

Một lát sau, có người đi tới, hắn mặc quần áo trắng, rất đơn bạc. Bây giờ trời vẫn còn lạnh.

Mạc Phi bước ra ngoài.

Người trước mặt chính là Tần Liệt, một người rất thông minh, cũng rất có năng lực, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, chậm rãi thay đổi cuộc sống khó khăn hoặc vận mệnh không công bằng. Về sau có thể gầy dựng được sự nghiệp, có gia đình thuộc về mình. Đương nhiên, muốn làm được thật sự không hề dễ dàng.

Mạc Phi tự xét lại, nếu như bản thân không gặp được An Cách Nhĩ, có lẽ hắn sẽ giống như Tần Liệt, bỗng nhiên hắn hiểu ra tại sao An Cách Nhĩ lại nhắc tới bộ phim « Nước mắt của mặt trời ». Nếu như có một vùng đất tràn ngập bạo lực bị thượng đế lãng quên, như vậy những người sống ở đó sẽ bị gọi là những đứa trẻ bị ác ma cướp đi, bởi vì bọn họ đã bị thượng đế quên mất, ngay cả ba mẹ cũng hy vọng có thế lãng quên bọn họ. Bị cuộc sống nguyền rủa, bị người đời e sợ, không phải cuộc đấu tranh nào cũng giành được thắng lợi, cũng không phải mỗi một người lang thang đều gặp được một người như An Cách Nhĩ! Bản thân chính là một người vô cùng may mắn trong vô số những người bất hạnh.

“Cậu có khỏe không?” Tần Liệt hỏi Mạc Phi, “Đã lâu không gặp.”

“Ân.” Mạc Phi gật đầu, “Đã lâu không gặp.”

Tần Liệt đứng trong chốc lát, Oss bọn họ thì đứng trên lầu, súng ngắm vào Tần Liệt, chỉ cần hắn có hành động khác thường, sẽ lập tức bị bắn.

“Tôi nghe nói…” Mạc Phi muốn an ủi Tần Liệt chuyện mẹ hắn qua đời.

“Ân.” Tần Liệt gật đầu, ngồi xuống bậc thang dưới đèn đường, “Tôi không biết tại sao bà ấy phải cứu tôi? Tôi chết đi không phải tốt lắm sao, bà ấy có thể vui vẻ sống không cần lo lắng.”

Mạc Phi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay vén ống tay áo của hắn lên, quả nhiên có rất nhiều vết cắt, nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ cũng đã từng có loại xúc động này, nhưng sau đó nghĩ lại mới hiểu ra, trốn tránh là một hành động vô cùng ngu ngốc, một suy nghĩ sai lầm. Yếu đuối nhất thời có thể sẽ làm cho bản thân mất đi cuộc sống hạnh phúc cùng vui vẻ sau này, chính là An Cách Nhĩ.

“Cậu không nên bỏ cuộc quá sớm.” Mạc Phi nhìn hắn, “Đi tự thú đi.”

“Tôi muốn tới đây gặp cậu lần cuối.” Tần Liệt rút một cây súng từ trong túi ra.

Trên lầu hai, Oss ra lệnh cho tay bắn tỉa nổ súng, nhưng mà đối phương nhìn hắn nhíu mày nói, “Mạc Phi ở gần quá!”

“Sách!” Oss chau mày.

“Bỏ súng xuống!”

Lúc nãy, từ ngõ hẻm bên kia, Thân Nghị rút súng chạy ra, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, vào trong!”

Mạc Phi nhìn nhìn Tần Liệt.

Tần Liệt nhìn hắn, “Tôi muốn chết bên cạnh cậu.”

Mạc Phi nhíu mày, “Cậu muốn từ bỏ một lần nữa?”

“Đã không còn quan trọng, từ bỏ hay không thì cũng chẳng là gì cả.” Tần Liệt giơ súng lên, chỉa vào mình.

Lúc này, An Cách Nhĩ từ bên trong bước ra, tựa vào khung cửa, nhìn bọn họ.

Tần Liệt khẽ nhíu mày, cúi đầu có chút chán nản nói, “Nếu biết cậu cô độc tới đây, ai cũng có thể yêu, năm đó tôi đã không bỏ cuộc…”

Mạc Phi nhíu mày, “Hắn là duy nhất, Tần Liệt.”

Tần Liệt giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi không phải phản bội cậu, chỉ là tìm được cho mình một cái gọi là nhà thôi.” Mạc Phi đứng lên.

Tần Liệt sững sờ thật lâu, vừa định giơ súng lên, đột nhiên có một bàn tay vươn đến, Tôn Kỳ không biết đã vọt ra phía sau hắn từ khi nào, đoạt lấy cây súng.

Mặt khác, vài cảnh viên cũng vọt tới, kéo hai tay hắn ra sau, còng lại.

“Nhà?”

Tần Liệt lại không thèm để ý, chỉ hét to về phía Mạc Phi, “Thứ đó không tồn tại!”

“Đương nhiên là có! Nếu không đi tìm, mãi mãi cũng sẽ không có được.” Tôn Kỳ lắc đầu, để cảnh viên dẫn hắn đi, trước khi đi, Tần Liệt xoay đầu về phía An Cách Nhĩ, hét to, “Vẫn chưa kết thúc đâu, tất cả vẫn chưa kết thúc!”

Oss chạy từ lầu hai xuống, hỏi An Cách Nhĩ, “Không phải cậu nói có chuyện muốn hỏi sao?”

“Không cần nữa.” An Cách Nhĩ nhẹ lắc đầu, “Tôi đã biết đáp án rồi.” Nói xong, vươn tay vẫy vẫy Mạc Phi, “Mạc Phi, lại đây.”

Mạc Phi bước tới, Emma lúc này cũng chạy từ nhà hai anh em nhà họ Hạ về. Bà lúc nãy đứng trên ban công nhìn thấy hết tất cả, trở về an ủi Mạc Phi.

An Cách Nhĩ ngồi xuống ghế sô pha, gõ chữ vào khung chat — Tiếp theo đâu? Chừng nào mới bắt đầu?

Sau khi gửi đi, không bao lâu, đối phương đáp lại — Lần sau đi, thật đúng làm cho người ta đau lòng mà, con người thật yếu ớt.

An Cách Nhĩ cười lạnh một tiếng, tắt khung chat, khép màn hình lại.

Mạc Phi kinh ngạc, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, bước tới hỏi, “An Cách Nhĩ… bên kia có người?”

An Cách Nhĩ cười, “Người luôn luôn ở đó.”

Mạc Phi chau mày lại, “Là ai? Tần Liệt biến thành thế này có phải do hắn tác động?”

An Cách Nhĩ gật đầu, Thân Nghị bước tới, “Tình hình thế nào?”

Mạc Phi lo lắng nhìn An Cách Nhĩ, “Hắn hình như đang nhắm vào em!”

An Cách Nhĩ nắm lấy bàn tay hắn, giúp hắn bớt lo lắng, “Đừng để ý, Mạc Phi, có vài người cho dù thế giới có thay đổi thế nào, bọn họ vẫn sẽ luôn tồn tại, chúng ta cũng vậy.”

Mạc Phi ngồi xuống thở dài, thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Anh sẽ không giống Tần Liệt, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy!” An Cách Nhĩ gật đầu, hôn lên hai má Mạc Phi, “Cho tới hiện tại, anh cũng chưa từng bỏ cuộc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.