Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 9-2: Khi đàn bà đố kỵ




An Cách Nhĩ kể xong, Mạc Phi cũng đã lái xe tới chỗ bán đấu giá, mọi người xuống xe, Mạc Phi muốn đậu xe ở chỗ trống gần cửa, nhưng mà đã có một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu cong cong quẹo quẹo không ngay ngắn, vừa lúc chiếm luôn hai chỗ.

Mạc Phi nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói người nào chả biết ý tứ gì hết, nếu đậu xe kiểu đó thì người ta phân vị trí làm gì?

Ngoài cửa cũng không có nhân viên phụ trách, Mạc Phi bất đắc dĩ đành phải quay kiếng xe xuống nói với hai người, “Hai người vào trước đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe!”

An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, nhìn nhìn chiếc xe thể thao đậu quá bá đạo, nói với Mạc Phi, “Từ từ!”

Mạc Phi có chút khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ, lại thấy An Cách Nhĩ chỉ chỉ Mạc Phi, “Đậu đằng sau nó đi.”

Mạc Phi xuống xe, nhìn thoáng qua, đầu trước của xe là song sắt cao hơn nửa người, nếu như mình đậu đằng sau, hẳn sẽ không di chuyển được, càng không thể ra, liền hỏi, “Vậy sao xe kia ra được?”

An Cách Nhĩ mỉm cười nói, “Phải, chính là làm hắn không ra được.”

Mạc Phi nhìn Oss, Oss nhấc mi, nói, “Tôi cũng rất hận mấy thằng đậu xe không tuân thủ nề nếp này, cậu cứ đậu đi, nơi này có camera, nếu hắn làm trầy xe cậu, liền bắt đền hắn, dù sao hắn cũng đuối lý.”

Mạc Phi không nói gì, tâm nói dù sao Oss cũng là cảnh sát, để hắn định đoạt đi. Nghĩ nghĩ, đem xe đặt phía ngoài, trừ phi cố tình đâm vào xe họ nếu không tuyệt đối không cách nào ra được.

An Cách Nhĩ rất bất mãn liếc chiếc xe màu đỏ đó môt cái, nói với Mạc Phi, “Cái người chọn loại xe này, khẳng định mắt thẩm mỹ có vấn đề, Mạc Phi anh nhớ kỹ, thẩm mỹ so với nhân sinh đều quan trọng như nhau, nếu mắt thẩm mỹ không có thì khẳng định luôn, cuộc đời của hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì!”

Mạc Phi bất đắc dĩ gật gật đầu, mắt nhìn của An Cách Nhĩ rất tinh tế, hơn nữa hắn cũng không hề để ngươi phản bác, hắn nói ‘phải nhớ kỹ’ cho nên theo phương diện nào đó, hắn thật sự là một người phi thường bá đạo.

Mọi người bước vào nơi bán đấu giá, bên trong có không ít người, cảnh sát, nhân viên công tác liên quan, còn có mấy người vệ sĩ mặc đồ vest.

An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Sao lại nhiều người vậy?”

“Ách, chủ sự hôm nay tổ chức một buổi triển lãm châu báu với chủ đề thời trang, cho nên có rất nhiều danh nhân tới đây xem, lần này bán đấu giá chủ yếu chính là sợi dây chuyền ruby kia. Bất quá trong lúc người mẫu đang trưng bày sản phẩm, đột nhiên ánh đèn chợt lóe, sợi dây chuyền không cánh mà bay.”

“Ánh đèn chợt lóe?” An Cách Nhĩ có chút giật mình, “Là tối sầm trong chốc lát hay chỉ chớp tắt?”

Oss kêu một cảnh viên, gọi tới hai nhân viên ở hiện trường lúc ấy đến đây miêu tả tình huống lúc xảy ra vụ án và lấy khẩu cung của mọi người.

Đơn giản mà nói, tình huống lúc đó so với lời nói của Oss không khác mấy, người mẫu đang ở trên sân khấu trình diễn, đột nhiên cả căn phòng tối sầm, sau đó mọi người chớp mắt một cái, đèn lại sáng, phát hiện sợi dây chuyền trên cổ người mẫu đã biến mất.

“Có camera không?” An Cách Nhĩ hỏi Oss.

Oss lắc đầu nói, “Bởi vì có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nên camera tạm thời tắt đi.”

“Đây quả là một địa điểm tuyệt hảo để trộm mấy tác phẩm nghệ thuật.” An Cách Nhĩ khinh thường nói một câu, “Cái gọi là nhân vật nổi tiếng, chính là lúc nên giữ bí mật thì lại không làm thế, lúc không cần thì cứ làm chuyện dư thừa. Vậy mới có thể bắt được khẩu vị của công chúng, thỏa mãn tâm tính ham tìm cái lạ của nhân loại, chính vì thế mà mới nổi tiếng.”

Mạc Phi nhẹ nhàng ho khan một cái, bởi vì lúc An Cách Nhĩ nói chuyện, bên cạnh có không ít đương sự, có mấy người nghe được hắn nói, quay đầu lại nhìn, An Cách Nhĩ còn không hề để ý, nói với Oss, “Tôi muốn gặp cô người mẫu… Còn có người phụ trách bán đấu giá, với chủ nhân của bảo thạch.”

Oss gật đầu, bảo cảnh viên kêu người tới đây.

Không lâu sau có hai người bước tới, một vị là người mẫu dáng người cao, khuôn mặt xinh đẹp, có chút giống con lai. Một vị khác là nam, độ tuổi trung niên, đầu hơi hói, dáng người trung bình hơi béo, cầm một chiếc khăn tay không ngừng lau mặt, trên người mặc tây trang hàng hiệu, thoạt nhìn như người có thân phận.

An Cách Nhĩ nhìn nhìn hai người, Oss giới thiệu với hắn, “Vị này là tiểu thư Lisa Lý, lần này phụ trách trưng bày sợi dây chuyền. Vị này là Phương Hạo tiên sinh, người phụ trách bán đấu giá lần này.”

An Cách Nhĩ nhíu mày, hỏi, “Còn chủ nhân sợi dây chuyền đâu?”

“Nga, người này xin được giấu tên.” Phương Hạo nói với An Cách Nhĩ, “Chúng tôi lúc đó thỏa thuận với chủ nhân, khi bán đấu giá sợi dây chuyền này phải giữ bí mật thân phận.”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, hỏi, “Sợi dây chuyền đó trị giá bao nhiêu?”

“Ách, khởi điểm là ba ngàn vạn đô la Mỹ.” Phương Hạo trả lời.

“Ba ngàn vạn?” Mạc Phi có chút giật mình, chỉ là một sợi dây chuyền mà đáng giá tới vậy sao, hơn nữa còn là đô la Mỹ?

“Ân…” An Cách Nhĩ vuốt cằm, “Đúng là rất đắt, chủ nhân sợi dây chuyền có nói cho ông biết tên của nó với nguyên do không?”

“Ách, cái này…” Phương Hạo có chút chần chờ, làm cho An Cách Nhĩ bật cười, “Tôi hiểu, xem ra là ông biết lai lịch của nó, nhưng sợ ảnh hưởng tới giá cả cho nên mới không muốn nói?”

“Ách, chủ yếu bởi vì hôm nay tới mua đều là tư nhân.” Phương Hạo xấu hổ nói, “Nếu là bảo tàng, giá cả sẽ cao hơn vài lần, nhưng chủ nhân của nó lại nói phải bán cho tư nhân, dù cho giá cả có thấp hơn một chút, chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu.”

An Cách Nhĩ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hỏi, “Nhất định phải bán cho tư nhân? Tại sao không thể bán cho bảo tàng, không có lý do cụ thể sao?”

“Không có.” Phương Hạo lắc lắc đầu, “Những cái đó bình thường đều rất mẫn cảm cho nên tôi cũng không dám hỏi nhiều.”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, xoay mặt nhìn cô người mẫu có chút kích động, hỏi, “Lúc cô khẩn trương sẽ đổ mồ hôi?”

Nữ người mẫu xấu hổ nói, “Ách… Tôi, tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra, không liên quan đến tôi.”

An Cách Nhĩ nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy hành động của cô rất thú vị, Phương Hạo nói, “Nga, công việc của cô ấy là trưng bày trang sức, nếu trong lúc biểu diễn làm mất một vật vô giá, mặc kệ có liên quan tới cô ấy hay không, về sau phỏng chừng cũng không có ai tìm.”

“Tôi thật sự rất cần công việc này.” Lisa Lý che miệng lại, tựa hồ muốn khóc.

An Cách Nhĩ cũng đồng tình với cô, liền hỏi, “Cô kể lại tình huống lúc đó một lần nữa cho tôi nghe đi.”

“Ân.” Lisa Lý nghĩ nghĩ, nói, “Lúc nãy, trong lúc biểu diễn, có một động tác xoay người, khi đó, đèn phòng đột nhiên tắt đi, tôi nhắm mắt một cái…” Nói tới đây, Lisa Lý hít một hơi, hạ giọng nói, “Lúc tôi nhắm mắt, cảm giác có một luồng khí thổi lên cổ tôi, ngay lúc đó tôi cảm thấy sợi dây chuyền trên cổ không còn nữa, sau khi phục hồi tinh thần thì sợi dây đã mất… Tôi lập tức kêu lên.”

An Cách Nhĩ gật đầu, tiến tới, nhìn chằm chằm cổ cô người mẫu, “Trên cổ sao lại bị thương?”

Nữ người mẫu không thể nhìn thấy cổ mình, vươn tay sờ sờ, đưa tay xuống nhìn liền thấy dính máu, bất quá bị thương không nặng, chỉ trầy da.

“Cô không đau sao?” An Cách Nhĩ hỏi.

Nữ người mẫu lắc đầu, sờ sờ vết thương trên cổ mình, nghi hoặc, “Bị thương lúc nào nhỉ?”

“Nhìn như dấu móng tay.” Oss đột nhiên nói, “Có mấy dấu vết nè.”

“Ân, dấu móng rất dài.” An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Không giống của con người.”

“Nha….” Nữ người mẫu vừa nghe xong liền dùng tay che cổ họng lại, cũng dọa An Cách Nhĩ kinh hách, hắn khó hiểu nhìn Lisa Lý, “Cô làm gì vậy? Phát hiện cái gì?”

“Đại khái là bị cậu dọa.” Mạc Phi giải thích cho An Cách Nhĩ, “Cô ấy vừa nói cảm thấy có luồng khí thổi lên cổ, còn có dấu móng tay, cậu còn nói có thể không phải người, cô ấy khẳng định cảm thấy mình gặp quỷ.”

Phương Hạo liên tục lau mồ hôi sau ót, nói, “Thật là… Chúng tôi đã mướn những vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, thế mà manh mối gì cũng không phát hiện ra, máy camera cũng nhìn hết rồi, không hề thấy ai ra vào. Thật đáng sợ!”

“Mày nói cái gì, con tiện nhân, mày dám nói lại lần nữa xem?” Lúc này, ở phía xa truyền đến thanh âm nữ nhân chửi bới.

Mọi người xoay mặt nhìn, chỉ thấy có một người đàn ông xấu hổ đứng tại chỗ, trước mặt là hai người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, đang khắc khẩu, hai người đầu tiên ném ly rượu đi, sau đó bắt đầu mắng nhiếc, rồi nhào vào nắm tóc, xé quần áo đối phương.

Người đàn ông kia xấu hổ vừa khuyên “Đừng đánh nhau!” vừa nhìn mọi người xung quanh, tựa hồ muốn tìm một chỗ tránh mặt.

An Cách Nhĩ chú ý tới vài cô gái ăn mặc rất sành điệu bên cạnh, đang che miệng cười khẽ, nho nhỏ thảo luận gì đó với nhau.

An Cách Nhĩ bước tới, hỏi, “Hai người đó tại sao lại cãi nhau?”

Hai cô gái quay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ, đầu tiên bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của An Cách Nhĩ mê hoặc còn pha chút ngạc nhiên, hạ giọng nói nhỏ, “Bà hai với bà ba tranh tình cảm của chồng.”

An Cách Nhĩ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn người đàn ông kia, hỏi, “Vợ bé? Người đàn ông đó kết hôn rất nhiều lần sao? Bây giờ không phải là chế độ một vợ một chồng à?”

“Ha hả…” Hai cô gái nở nụ cười, cầm ly rượu lên, nói, “Có tiền, tự nhiên có cách.”

“Hai người kia sao lại khắc khẩu?” An Cách Nhĩ hỏi tiếp.

“Anh nghĩ đi a, đàn ông mua châu báu, tất nhiên là đưa cho phụ nữ đeo rồi.” Một trong hai người cười hì hì nói, “Bất quá, chỉ có một sợi, mà phụ nữ lại có hai, tự nhiên sẽ đánh nhau.”

An Cách Nhĩ sửng sốt trong chốc lát, nói, “Nga… Thì ra là thế.”

Oss bước tới, vỗ vỗ An Cách Nhĩ, “Tôi nói An Cách Nhĩ, chúng ta đi tìm sợi dây chuyền trước được không, đừng quan tâm việc nhà người ta.”

An Cách Nhĩ quay đầu nhìn Oss, “Dây chuyền bị trộm rồi.”

“Tôi biết.” Phương Hạo bước tới, nói với An Cách Nhĩ, “Bất quá, chúng tôi đã xem các máy camera, không có ai rời khỏi chỗ này, cho nên kẻ trộm sơi dây vẫn còn ở bên trong, hẳn là có thể tìm ra.”

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Phương Hạo, nói, “Suy luận của ông không phải không có căn cứ, nhưng thật đáng tiếc, sợi dây đã sớm được chuyển ra ngoài, hơn nữa là do người trộm tự mang đi… Ân, hoặc là nói, đây không phải người.”

“A…” Phương Hạo hít một hơi lãnh khí.

“Anh nên treo giải thưởng tìm manh mối đi, bất quá tôi cảm thấy rất khó tìm về, trừ phi là kẻ trộm tự trả, bất quá nếu đã trộm đi rồi thì đâu có lý do gì về tay sớm như thế.” An Cách Nhĩ nói với Oss, sau đó xoay người vẫy vẫy Mạc Phi, “Mạc Phi, chúng ta đi kiếm đồ ăn đi.”

Mạc Phi theo sát hắn ra ngoài, hỏi, “Ăn cái gì?”

“Ân, chúng ta đi mua ô mai đi, tôi muốn ăn bánh ô mai do anh làm, sau đó tôi còn muốn ăn mì Ý, phải có thảo quả với phô mai, còn có thịt muối với thịt hun khói nữa, bông cải xanh với cải xoăn nữa nha… Ân, đậu hũ nữa!” An Cách Nhĩ khai thực đơn.

Mạc Phi ghi nhớ kĩ càng, nghĩ trên đường về thuận tiện ghé vào siêu thị mua đồ luôn.

An Cách Nhĩ vừa lòng gật đầu nói, “Sẵn tiện đi mua thức ăn cho chó luôn đi? Với vài thứ gì đó mà Ace cần.”

Mạc Phi gật đầu, cùng với An Cách Nhĩ bước ra ngoài, không để ý tới Oss ủ rủ đang phân công cảnh lực triển khai điều tra, với Phương Hạo đang khóc không ra tiếng.

Hai người vừa bước ra ngoài, liền thấy một nam tử ở phía xa xa đang đứng trước xe của họ. Đó là một nam tử cao gầy mặc chiếc áo đơn giản với chiếc quần quân trang, trên lưng đeo balo, hai tay đút vào túi, có chút tức giận nhìn xe của An Cách Nhĩ bọn họ, vì đã ngăn đường không cho xe hắn ra.

“Đại khái là chủ nhân của chiếc xe thể thao.” Mạc Phi muốn bước tới nhưng An Cách Nhĩ kéo hắn lại, nói, “Chúng ta đi bộ về, coi như tản bộ.” Mạc Phi xoay mặt nhìn hắn, “Còn… còn chiếc xe phải làm sao?”

“Ngày mai tới lấy.” An Cách Nhĩ cười cười.

“Vậy… phỏng chừng chờ tới tối hắn sẽ điên lên mất?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, “Có được không, nếu hắn chờ lâu quá, phát hỏa lên đẩy xe ra, chúng ta cũng đâu nói gì được.”

An Cách Nhĩ giơ giơ khóe miệng, kéo Mạc Phi tới siêu thị gần đó, nói, “Giờ phải đi mua cho Ace một cái tô, cái loại có in dấu chân chó ý, cái đó rất dễ thương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.