Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 6-3: Cuộc sống của Mạc Phi




“Đi đâu?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.

“Ân…” An Cách Nhĩ đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm thấy không tồi, lên tiếng, “Đi dạo xung quanh thôi.”

“A?” Mạc Phi có chút giật mình nhìn hắn, hỏi, “Cậu không đi tra án sao?”

An Cách Nhĩ quay lại nhìn hắn, cười nói, “Gấp cái gì? Công việc chỉ chiếm ⅓ trong cuộc sống thôi.”

Mạc Phi có chút muốn cười, đi tới mở cửa xe, hỏi An Cách Nhĩ, ” Công việc chiếm ⅓, vậy hai phần còn lại là gì?”

“Công việc chiếm ⅓, tình yêu chiếm ⅓, ⅓ còn lại dùng để nghỉ ngơi.” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Anh đã nỗ lực ⅔, không có lý do gì lại không cho mình nghỉ ngơi một chút, đúng không?”

“Nhìn đoán không ra.” Mạc Phi thắt dây an toàn, nói, “Tôi còn tưởng cậu nói một nửa là tra án, một nửa là vẽ tranh.”

“Chậc chậc.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng lắc ngón tay, nói, “Tra án chỉ là tô đẹp thêm cuộc sống thôi, còn vẽ tranh đã tồn tại trong con người tôi từ nhỏ cho tới lớn, nó đã thành bản năng.”

Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Vậy tình yêu là cái gì?”

An Cách Nhĩ điều chính chút tư thế, chọn một góc độ thoải mái dựa vào, nói, “Tình yêu là thứ có thể cứu vớt được cuộc đời của một người, là phần quan trọng nhất.”

Mạc Phi lái xe ra khỏi ngõ nhỏ, trừ bỏ khóe miệng hơi giơ lên, cũng thật sự nghĩ không ra nên dùng biểu tình gì đối đáp… Người này, trong lúc khô khan có lãng mạn, nói như thế nào nhỉ, chỉ có thể dùng cực kì cổ quái để hình dung hắn thôi.

“Chúng ta đi dạo ở đâu?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.

“Đã nói là tùy tiện đi dạo rồi mà.” An Cách Nhĩ nói, “Tôi vừa phát hiện ra mỗi khi làm một việc anh phải xác định được điểm bắt đầu và điểm kết thúc, bằng không anh sẽ rất bất an.”

Mạc Phi dở khóc dở cười, nói, “Đường ở đây tôi không quen a.”

An Cách Nhĩ gật đầu, sờ sờ cằm nói, “Vậy đi tới nơi anh quen thuộc đi, nói ví dụ như thành phố trước kia anh sống.”

Mạc Phi sửng sốt, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Nhà của tôi?”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi đã dẫn anh đi gặp bà nội, nếu anh không dẫn tôi tới thăm nhà anh, vậy tôi chịu thiệt quá rồi.”

Mạc Phi có chút do dự, nói, “Không có gì hay ho để xem, tôi với người nhà có chỗ không hợp.”

An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn ra cửa sổ, nói, “Tôi chính là muốn nhìn một chút cuộc sống lúc trước của anh là cái dạng gì, có chút tò mò mà thôi.”

Mạc Phi nghĩ nghĩ liền quay đầu xe lại, hướng đường cao tốc rời khỏi thành phố S, nói, “Tôi trước kia vẫn sống ở thành phố K, cách nơi này còn có chút xa.”

“Không sao.” An Cách Nhĩ nói, “Chúng ta ngày mai trở về cũng được, hai ngày không mở cửa cũng không bị đói chết, Oswald đại khái cũng không bị cắt chức, thành phố S cũng không bị phần tử phạm tội hủy diệt.”

Mạc Phi nở nụ cười, nói, “Tại sao lại đột nhiên muốn tôi về nhà?”

An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn, nói, “Tôi muốn tìm xem, thứ gì đã làm anh khổ sở như vậy.”

Mạc Phi sửng sốt, sau đó, tay lấy ra một điếu thuốc, nói, “Cũng không phải khổ sở.”

An Cách Nhĩ một tay gác lên cửa sổ, nhìn động tác của hắn, “Vậy là cái gì?”

Mạc Phi đem điếu thuốc đặt bên miệng, lấy ra bật lửa đốt, nhưng không có hút, chỉ cầm điếu thuốc bên tay, thản nhiên nói, “Tôi chưa từng khổ sở.”

An Cách Nhĩ hạ kính xe xuống, một bên để gió thổi vào mình, một bên cố chấp nói, “Đó chính là khổ sở.”

Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lái xe… Sau đó ở trên đường, hai người không nói lời nào, Mạc Phi chuyên chú hoặc nói là không chuyên tâm lái xe, An Cách Nhĩ yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Bởi vì xuất phát rất sớm, lúc tới thành phố K còn chưa tới giữa trưa, dựa theo yêu cầu của An Cách Nhĩ, Mạc Phi một bên lái xe một bên giới thiệu, “Chỗ đó là quán bar lúc trước tôi từng làm việc… Chỗ đó là công trường tôi từng làm qua… Còn bên kia là trường trung học của tôi… Còn cái băng ghế dài trong hoa viên đó là nơi tôi từng ngủ qua hai đêm… Phía trước là quán hoành thánh ăn ngon lắm..”

An Cách Nhĩ vẫn dựa vào kính xe lẳng lặng nghe, hắn thấy ở xa xa có một giáo đường, liền hỏi, “Còn giáo đường kia? Anh đã từng tới đó chưa?”

Mạc Phi thản nhiên nói, “Tôi không tin đạo giáo.”

An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Lần trước anh vào giáo đường, thật giống như có chút bài xích, là vì thuyết vô thần?

Mạc Phi nhún nhún vai, “Không thể nói rõ.”

“Vậy tại sao lúc anh vào giáo đường lại bài xích như vậy chớ?” An Cách Nhĩ tựa hồ tìm được mấu chốt vấn đề, cảm thấy rất hứng thú bắt đầu truy vấn.

Mạc Phi đem xe đậu ở một nơi cách giáo đường khoảng năm mươi thước, nhìn cửa sắt khép hờ, nói, “Lúc nhỏ ba mẹ tôi đã dẫn tôi tới đây sám hối.”

“Sám hối?” An Cách Nhĩ hỏi, “Một đứa bé thì sám hối cái gì?”

“Đánh người bị thương.” Mạc Phi cũng không dấu giếm, thành thật công đạo, “Tôi hình như có chút khuynh hướng bạo lực, giống như tối hôm qua, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.”

An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Tối hôm qua bọn họ có dao, nếu anh không đánh bọn họ thì họ sẽ đả thương anh, hơn nữa nguyên nhân gây ra là do bọn họ không đúng trước, có cái gì mà khuynh hướng bạo lực?”

Mạc Phi mỉm cười, nói, “Người khác không nhận đã chọc tôi, tôi cũng chưa bao giờ đi chọc người khác.”

“Đấy, anh chính là người bình thường a.” An Cách Nhĩ hỏi, “Sám hối cái gì a?”

Mạc Phi nhìn chằm chằm chữ thập thật lớn trên đỉnh nhọn của giáo đường, nói, “Ngày đó mục sư nói với ba mẹ tôi, tôi là một đứa nhỏ bị ác ma nắm giữ, là Lucifer (*) mà thượng đế đã vứt bỏ, không thể bước vào giáo đường.”

(*) Lucifer là một tên tiếng Anh thường dùng để chỉ con quỷ hay Satan, đặc biệt là một thiên thần sa ngã. (cre: wiki)

An Cách Nhĩ nhấc chân, cười nói, “Anh cũng không phải là Lucifer… Lucifer yêu thượng đế ghét nhân loại, còn anh thì hoàn toàn ngược lại.”

Mạc Phi sau khi nghe An Cách Nhĩ nói vậy, rũ mắt xuống trầm mặc, khởi động xe rời khỏi giáo đường, có chút ân hận nói, “Cậu chỉ có thể ngồi trong xe, tôi không thể xuống xe được, ở đây tôi rất nổi danh, xuống xe đi dạo tùm lum lại gặp chuyện phiền toái.”

“Ân.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Vậy anh thường qua đêm ở đâu?”

Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Tôi biết một chỗ qua đêm rất tốt.”

“Bây giờ còn chưa có tối.” An Cách Nhĩ không buông tha Mạc Phi, “Dẫn tôi tới nhà anh đi.”

Mạc Phi xoay mặt nhìn hắn, An Cách Nhĩ cười tủm tỉm, “Anh cũng rất muốn về nhà mà phải không?”

“Lâu lắm rồi không về.” Mạc Phi do dự một chút, vẫn là xoay đầu xe, chạy vào một ngõ hẻm tuy nhỏ mà náo nhiệt, cuối cùng dừng lại trước một tiểu khu, châm thuốc, nói với An Cách Nhĩ, “Là ở đây.”

Từ trưa chờ tới khi sắc trời dần chuyển tối, An Cách Nhĩ ở trong xe thấy mặt ba mẹ Mạc Phi, thấy được em trai Mạc Phi, còn có hàng xóm, còn có bạn học mà trước đây từng đánh nhau với Mạc Phi.

Thời gian đại khái tới khoảng năm giờ, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Nhìn xong rồi chứ, hài lòng chưa?”

An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn hắn, “Vậy còn anh? Anh hài lòng chưa?”

Mạc Phi khóe miệng mang nét cười, xoay đầu xe, chạy tới một con đường nhỏ khác, nói, “Tới chỗ tôi thường qua đêm trước đã.”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, đột nhiên nói, “Đúng rồi, tôi biết ai tặng hai cái đầu cho tôi rồi.”

Mạc Phi thiếu chút nữa đạp thắng xe, có chút chịu không nổi xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Sao cậu lại đột nhiên nói cái này?”

An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Lúc nãy Oswald kể lại vụ án là tôi đã biết rồi.”

“Ai?” Mạc Phi tò mò, “Tại sao lúc nãy không nói?”

An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, nói, “Nếu xuất phát từ pháp luật và đạo đức, tôi cảm thấy hẳn là nên bắt hắn, nhưng nếu xuất phát từ tư tâm, tôi cũng không biết sự hiện hữu của hắn có cái gì không tốt.”

“Chính là cái người công chính duy trì thế giới hắc ám mà cậu nói?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Nhưng mà hai tên tóc vàng đó tội không đáng chết… Tuy rằng thật sự rất đáng giận.”

“Nói không chừng người nọ cũng không thể khống chế được tâm tình của mình?” An Cách Nhĩ nói, “Gặp loại chuyện này sau đó sẽ không khống chế được sự phẫn nộ, giết người, rồi đem đầu người đó gửi cho người bị hại, cho nên hai ngày nữa tôi sẽ bảo Oswald đi bắt hắn, nói không chừng mấy ngày này hắn sẽ thừa dịp trốn mất.”

Sau đó, Mạc Phi đã dừng lại một ngõ hẻm yên lặng, cảm giác như có một gian nhà xưởng ở đằng sau ngõ hẻm, trước mặt là một bức tường màu đỏ có phong cách cổ xưa, có một cầu thang được làm bằng sắt hướng lên trên.

“Xuống xe đi.” Mạc Phi mở cửa xe, nói với An Cách Nhĩ, “Có lẽ có chút đơn sơ.”

An Cách Nhĩ xuống xe, theo Mạc Phi bước lên cầu thang giản dị, ở trên lầu ba có một cửa sắt màu xám. Mạc Phi vươn tay ở trên tường sờ soạng một chút, lấy một viên gạch ra, một trong có một hốc nhỏ. Hắn vươn tay vào sờ, lấy được một chiếc chìa khóa, sau đó nhét cục gạch vào chỗ cũ, dùng chìa khóa mở cửa.

Trong phòng tối đen như mực, Mạc Phi tay nhấn nút mở đèn… Cả phòng nháy mắt sáng lên.

“Vào đi.” Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ vào nhà, đóng cửa lại.

“Anh ở đây sao?” An Cách Nhĩ tò mò đánh giá căn phòng… Căn phòng không nhỏ, hơn năm mươi mét vuông, bên trong đều đầy đủ dụng cụ, tuy rằng rất cũ kỹ, nhưng rất có cảm giác gia đình, bây giờ thoạt nhìn, rất có phong cách. Bốn vách tường đều làm bằng gạch, cảm giác thực nghệ thuật, trong góc tường còn có phòng tắm với toilet, ở trên vách tường bốn phía còn có cửa sổ hình vuông nho nhỏ, trên bàn có bếp gas mini.

“Nơi này thật thú vị!” An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm chiếc quạt điện cũ kỹ trên bàn, vuốt cằm, hỏi, “Là do anh tìm?”

“Không phải.” Mạc Phi lấy họng lửa của bếp gas đem đi rửa, “Lúc tôi đi làm, có một lão nhân trong quán rượu cho tôi thuê, ông lúc trước làm trong nhà xưởng, căn phòng này là nơi ông ở lúc đó, mọi thứ trong phòng đều là ông mua. Sau đó nhà xưởng đóng cửa, cho ông một số tiền hưu, ông nói không làm nữa, phòng này dùng để ở cũng được. Sau đó ông dọn dẹp lại, hai năm trước đưa phòng cho tôi thuê, ba ngàn tệ một năm.”

“Nga…” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Vậy sao còn có điện nước?”

Mạc Phi bật cười, nói, “Cậu còn có chút thường thức a, biết cuộc sống phải cần điện nước sao?”

Thấy Mạc Phi chế nhạo mình, An Cách Nhĩ bất mãn, Mạc Phi nhanh nhẹn nói, “Ông ta là một thiên tài, từ nhà xưởng kế bên trộm câu điện nước, có thể tùy tiện dùng mà không cần trả tiền.” Khi nói chuyện, hắn mở một ngăn tủ bên cạnh tủ lạnh, tìm một chút, lấy ra mấy gói mì với thịt hun khói, hỏi An Cách Nhĩ, “Chỉ có cái này thôi, cậu ăn không?”

“Ân.” An Cách Nhĩ ngồi xuống giường, lấy sách ở đầu giường nhìn nhìn, là một ít tạp chí, có chút giật mình với sở thích của Mạc Phi, hỏi, “Đều là tạp chí về địa lý?”

Mạc Phi dùng bếp gas mini nấu nước, nhìn chằm chằm cái nồi, “Ân, tôi thích xem phong cảnh đẹp.” Rất nhanh, mì đã chín, mùi hương tản mát khắp nơi, An Cách Nhĩ bước tới, thấy nước sôi ùng ục bốc khói, mì sợi quay cuồng. Mạc Phi bỏ gia vị vào, thịt hun khói cũng cắt ra một ít ném vào. Ngẩng đầu, thấy An Cách Nhĩ ngồi bên bàn, hai tay nâng cằm nhìn mì trong nồi, từ trên nhìn xuống thấy mặt An Cách Nhị bị lớp hơi nước trong nồi bốc ra bao phủ, nhu hòa nói không nên lời.

“Chỉ có đũa, không có chén.” Mạc Phi rút ra hai đôi đũa, nói, “Chỉ có một mình nên bình thường tôi ăn trực tiếp trong này luôn.”

An Cách Nhĩ nhận đũa, gắp mì, nói, “Trước đây anh không dẫn ai về đây? Bạn gái cũng không có?”

Mạc Phi nhún nhún vai, chọt đũa vào gắp, nói, “Tôi thích ở một mình, cùng người khác thân cận quá sẽ cảm thấy không tự nhiên.”

“Ân?” An Cách Nhĩ chớp mắt vài cái, “Còn tôi thì sao?”

Mạc Phi vù vù thổi, nói, “Ân, cậu rất không tồi.”

An Cách Nhĩ nhét mì vào miệng, nhai nhai, nói, “Thật khó ăn!”

Mạc Phi nuốt mì xuống, “Lát nữa tôi mua bánh mì cho cậu.”

“Thôi khỏi.” An Cách Nhĩ cố chấp tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói, “Thật khó ăn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.