Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 33




Trong Bình Hành Tứ giới liên tục nhảy ra những dấu chấm than.

Bình Hành Tứ giới [Tiểu Lông Chim]: Từ từ, Đan Kỳ, vừa rồi cậu có ý gì?

Bình Hành Tứ giới [Bọt biến trong nước]: Trước mặt? Đan Kỳ, cậu đang nói gì vậy?

Bình Hành Tứ giới [Tiểu Lông Chim]: Chẳng lẽ cậu là Đông Phương Kỳ? Là Đông Phương Kỳ bị em trai ngoài giá thú hãm hại sao?

…..

Sau một đống spam lớn, Đan Kỳ mới yếu ớt mở miệng: Tôi cho rằng mọi người đã biết, dù sao sinh sản giả thể chất cấp ưu cũng không nhiều lắm.

Bình Hành Tứ giới [Tiểu Lông Chim]: Đúng là không nhiều lắm, nhưng mà ai sẽ nghĩ tới con cưng của trời lại có thể cùng nhóm với chúng tôi….

Bình Hành Tứ giới [Bọt biển trong nước]: Nói như vậy, Kỳ thần! Hiện giờ cậu cậu cậu cậu đang ở đại lục Kình Thiên sao?

Bình Hành Tứ giới [Đan Kỳ]: Hiện giờ tôi đang trên đường đi thăm Nhuyễn Nhuyễn, tôi thật sự lo lắng cho cậu ấy.

Bình Hành Tứ giới [Tiểu Lông Chim]: Chúng tôi cũng rất lo lắng cho cậu ấy, Đan Kỳ, nhất định phải nói tình huống của cậu ấy cho chúng tôi biết nhé.

Bình Hành Tứ giới [Bọt biển trong nước]: Chúng tôi bàn bạc nửa ngày, đều rất muốn qua thăm cậu ấy. Kỳ thần, hiện giờ tôi qua tìm cậu!

Bình Hành Tứ giới [Tiểu Lông Chim]: Tôi không đi được, hỏi thăm Nhuyễn Nhuyễn giúp tôi. Ngày dự sinh của tôi còn có ba ngày, không dám đi đường xa.

Bình Hành Tứ giới [Đan Kỳ]: Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đi lông chim, tôi sẽ hỏi thăm cậu ấy giúp anh.

Rất nhanh Đan Kỳ nhận được tin nhắn riêng của tiểu lông chim: “Đan Kỳ, cậu thật sự là Đông Phương Kỳ sao?”

Đan Kỳ trả lời nói: “Đúng vậy lông chim, tôi cũng không nghĩ tới anh lại là Lăng Phong Hàn.”

Lăng Phong Hàn hơi ngại cười nói: “Tôi cũng đã là người xưa, hơn nữa kết cục của tôi cũng là gieo gió gặt bão, mà cậu là do bị người ta hãm hại. Có thể nói với tôi tại sao lại như vậy hay không?”

Đan Kỳ trả lời nói: “Tôi cũng đang điều tra, chi tiết cụ thể cũng chưa nói với anh được. Nhưng anh vì sao lại tự nguyện biến thành sinh sản giả?”

Lăng Phong Hàn đáp: “Không phải tự nguyện biến thành sinh sản giả, mà là tôi quá tin tưởng Lăng Phong Sương, tin tưởng cậu ta sẽ trở thành một người lãnh đạo tốt. Từ nhỏ tới lớn, cậu ta có thiên phú hơn tôi. Đúng vậy là lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi không nghĩ tới cậu ta lợi dụng tình cảm của tôi để lấy được vị trí tộc Chim, cũng không nghĩ tới sau khi cậu ta lợi dụng tôi xong sẽ phá hủy linh hạch của tôi, tiêm thuốc biến dị vào cho tôi. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn cậu ta để lại mạng cho tôi. Nhưng tôi lại rất hận bản thân mình vì sao lại tin tưởng cậu ta như vậy. Cho nên tôi là gieo gió gặt bão, không thể trách người khác được.”

Đan Kỳ suy nghĩ bỗng nhiên nói: “Vậy anh…. có muốn trở lại trạng thái ban đầu không?”

Lăng Phong Hàn nửa ngày không có trả lời, cho tới khi Đan Kỳ nghĩ anh ta không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Lăng Phong Hàn mới trả lời: “Sao mà không muốn? Nhưng mà Đan Kỳ…. không phải tôi muốn đả kích cậu, chúng ta đã biến thành như vậy, cho dù không cam lòng thì có ích gì? Hiện giờ tôi cũng đã sinh năm đứa con, người kia đối với tôi cũng rất tốt, Hoa Hạ cũng là nơi đất lành chim đậu. Cho dù không cam lòng thì có thể thay đổi được cái gì sao?”

Trong lòng Đan Kỳ cũng hiểu rõ chỉ trả lời: “Có không cam lòng là được, anh phải tin tưởng vào hy vọng.”

Phi thuyền dừng lại tại đại lục Lâm Uyên, một tòa lâu đài tráng lệ được xây dựng trên biển, một nửa ở trên đất, một nửa ở trong biển, nó nguy nga tráng lệ xuất hiện trước mặt Đan Kỳ. Kình Trạch mở miệng nói: “Chúng ta tới rồi, đi thôi!”

Đan Kỳ đi theo Kình Trạch xuống phi thuyền, từ rất xa đã đánh giá tòa lâu đài này nói: “Văn minh của tộc Lân hình như đã có từ rất lâu?”

Kình Trạch ừ một tiếng nói: “Linh trưởng sở hữu văn minh trong lịch sử, ngoại trừ tộc Hoa Hạ, thì chỉ còn tộc Lân.”

Đan Kỳ đương nhiên biết văn minh của Hoa Hạ có từ rất lâu, dù sao cậu cũng là yêu tinh của Hoa Hạ.

Kình Trạch dặn dò nói: “Em đi theo tôi, đừng chạy loạn. Tộc Lân là lưỡng thể, lúc ở trong nước sẽ là nhân ngư, sau khi lên bờ sẽ tự động biến ra hai chân. Nhà của bọn họ đều dựng gần biển, hoặc là xây ở trên những tổ chim biển, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là xây ở dưới đáy biển. Tộc Thú các em rất ít người biết bơi, cẩn thận không chừng lại rớt xuống biển.”

Đan Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, cùng Kình Trạch đi vào vương cung của tộc Lân.

Vương cung của tộc Lân cũng coi như làm cho Đan Kỳ mở rộng tầm mắt. Có các loại tranh giống như điêu khắc và các kiến trúc xa hoa lộng lẫy.

Bọn họ đi vào vương cung, rất nhanh liền có người đi ra dẫn đường cho bọn họ. Người tới hẳn là đại quản gia của vương cung tộc Lân, lão cung kính dẫn bọn họ đi tới chính điện của tộc Lân.

Lâm Uyên Thanh đang chờ trong chính điện, thấy Kình Trạch tới lập tức đi lên đón. Trên mặt anh ta lộ ra vui mừng hiếm thấy vừa đi tới đã nói: “Đây là trận đánh đẹp nhất của tộc Lân, tôi thật sự rất tò mò, Trùng tộc là chủng tộc không chịu quản lý của bất cứ ai, sao có thể lại giúp tộc Lân đánh giặc chứ?”

Đại tướng Lâm Uyên trên chiến trường cũng ngơ ngác, trước mắt ông có mười mấy vạn binh lính tộc Chim, sau thì có mười mấy vạn binh lính tộc Thú. Ngẩng đầu nhìn lại có trăm vạn xe bọc giáp từ trên trời giáng xuống. Lúc ông gửi chiến báo cho Lâm Uyên Thanh đã tuyệt vọng, chuẩn bị dẫn theo mười mấy vạn Linh Chiến Sĩ tộc Lân cùng nhau hiên ngang chịu chết!

Ai ngờ xe bọc giáp trùng cũng không gây tổn thương gì cho tộc Lân, ngược lại lại đánh cho tộc Chim và tộc Thú tan tác như hoa rơi.

Mọi người đều biết, thể chất của Linh Chiến Sĩ trùng tộc cũng không phải rất mạnh. Nhưng bọn họ thắng ở nhân số đông đảo! Cứ bình quân ba người đánh một người, chuyện lấy nhiều địch ít bọn họ thể hiện rất nhuần nhuyễn.

Hơn nữa còn có mười mấy vạn Linh Chiến Sĩ tộc Lân, có thể nói tộc Chim và tộc Thú đã bị đánh cho tan tác!

Đối phương thương vong vô số, tướng lãnh của đối phương cũng bị đánh cho ngơ ngác. Bọn họ cũng không biết chuyện thân bình từ trên trời rơi xuống này là như thế nào, khi tỉnh táo lại mới biết được đã bị trùng tộc chặn đường. Vì thế tộc Chim lại bỏ cuộc ngay lập tức, tiến lên gào lên: “Mẹ nó, Trùng tộc các người sao lại như vậy? Ân oán của tộc Chim và tộc Lân liên quan gì tới các người mà nhúng tay vào?”

Từ trước tới nay Trùng tộc không cần lý do, vừa lè lưỡi nhổ nước miếng về phía bọn họ vừa nói: “Các người có thể mời tộc Thú, vậy tộc Lân vì sao không thể mời Trùng tộc. Không phải chúng ta khinh thường tộc Thú, nhưng đàn dễ nhũi vừa nghèo vừa đáng thương này, từ trước tới nay Trùng tộc chúng ta không để vào mắt. Đòi tiền không có tiền, muốn người cũng không có ai, làm chuyện hủy đi người giỏi thì lại rất dễ dàng.”

Nhóm tộc Thú cũng đã tức hộc máu, nhưng không thể không nói bọn họ nói đều là sự thật. Từ trước tới nay tộc Thú đều trông cậy vào Đông Phương Kỳ, từ sau khi Đông Phương Y lên ngôi, bọn họ giống như đã mất đi người tin tưởng nhất. Nhưng Đông Phương Y đã tiêu diệt vị thần của bọn họ, tộc Thú bọn họ vốn dĩ còn có thể tự hào về mặt chiến đấu, hiện giờ lại càng không dám lộ mặt ra ngoài, vậy mà còn đi xâm chiếm lãnh địa của người khác.

Vốn dĩ đã thối nát, vậy mà còn ném đi vương tử duy nhất của bọn họ.

Trùng tộc thì không giống như vậy, bọn họ có 36…. à không, nghe nói sau đó còn có bốn bào thai nữa. Tuy nói cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp SS, nhưng bọn họ có 40 con đánh một, như thế nào cũng sẽ đánh cho đối thủ của bọn họ thành thịt vụn. Nếu không gặp phải Kình Trạch, Trùng tộc có thể nói là tồn tại vô địch. Hiện giờ bọn họ chạy tới giúp tộc Lân, tuy rằng là chuyện ngoài ý muốn, lại cũng không có gì phải hoài nghi cả.

Bởi vì mạch não của Trùng tộc không cùng đường với những người khác, bọn họ muốn làm gì thì làm, cũng không bị bất cứ trói buộc gì.

Tộc Lân dọn dẹp sạch tù binh rồi giam bọn họ vào chung một chỗ. Tù binh bị nhốt run bần bật, bởi vì kết quả chờ bọn họ có khả năng là hủy linh hạch, rồi bị tiêm thuốc biến dị. Dù sao từ trước tới nay bọn họ đối xử với tù binh của tộc Lân đều như vậy, khiến cho nhân ngư ở chợ đen rất nhiều.

Lần đầu tiên có nhiều tù binh như vậy, đại tướng quân Lâm Uyên cũng không biết xử lý như thế nào. Ông đi xin chỉ thị của Lâm Uyên Thanh, Lâm Uyên Thanh tự hỏi một lúc, chỉ dặn dò nói: “Phá hủy linh hạch, thả bọn họ về quê.”

Linh Chiến Sĩ bị phá hủy linh hạch, cơ bản là đã bị phế đi, thân thể so với người thường sẽ gầy yếu hơn một chút. Đánh giặc thì không có khả năng đánh giặc, chỉ có thể về nhà dưỡng.

Tộc Lân sở dĩ làm như vậy, cũng không phải vì có trái tim thánh mẫu, mà là nghĩ tới nhóm nhân ngư bị lưu lạc bên ngoài của bọn họ. Bị hủy đi linh hạch đã rất thống khổ, bị bắt biến thành sinh sản giả còn phải trôi dạt khắp nơi càng làm cho người ta không thể thừa nhận. Tộc Lân càng che chở những sinh sản giả hồi hương, chỉ cần trở lại, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ trở về hang sói nữa.

Bọn họ không thiếu tiền, cũng không cần trả thù, chỉ cần hủy hoại năng lực chiến đấu của đối phương, sẽ không có nguy hiểm gì với tộc Lân là được.

Không có người nghi ngờ quyết định của Lâm Uyên Thanh, tộc Lân dốc sức làm, chờ đợi trận chiến tiếp theo với tộc Chim.

Giờ phút này tâm tình của Lâm Uyên Thanh không tồi, Nhuyễn Nhuyễn đã thoát khỏi nguy hiểm, sinh mệnh của bọn nhỏ cũng đã ổn định. Lâm Uyên Thanh nắm tay Đan Kỳ, biểu đạt sự cảm ơn khi cậu tới thăm Nhuyễn Nhuyễn.

Trừ cái này ra, anh ta còn mang cho Kình Trạch một tin tức tốt: “Tướng lãnh của Trùng tộc vừa rời vừa thể hiện, đồng ý liên hôn với tộc Lân. Khả năng sinh sản của trùng tộc mạnh, bọn họ đồng ý cho sinh sản giả của trùng tộc gả tới tộc Lân. Vừa lúc sau đại chiến tộc Lân tổn thất nghiêm trọng. Nếu có thể nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, lại có sinh sản giả của Trùng tộc giúp đỡ, tinh tưởng rất nhanh là có thể cân bằng.”

Bởi vì thời kỳ con non của tộc Lân rất ngắn, từ năm tới mười năm, là một Linh Chiến Sĩ của tộc Lân đã trưởng thành.

Kình Trạch nghe xong cảm thấy rất vui mừng gật đầu, so với tộc Chim tàn bạo, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Lân có thể nói là rất nhân từ. Hắn nói ý định mình tới, Lâm Uyên Thanh liền để Đan Kỳ đi thăm Nhuyễn Nhuyễn.

Nhuyễn Nhuyễn còn đang hôn mê, Đan Kỳ đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt thông qua cửa pha lê nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhuyễn Nhuyễn.

Cậu không kìm được suy nghĩ, sinh sản giả tồn tại, là vì để lưu lại Linh Chiến Sĩ hoàn hảo nhất. Rõ ràng là tồn tại giống như công thần, vì sao hiện giờ lại biến thành người có địa vị thấp như vậy. Đan Kỳ sờ sờ bụng, cảm thấy thế giới này không nên là như vậy, quy tắc cũng không nên như thế này. Nếu cậu vẫn là Đông Phương Kỳ, thì có thể làm người tạo ra quy tắc. Nhưng hiện giờ cậu cũng chỉ là Đan Kỳ, chỉ có thể làm vật hy sinh của quy tắc.

Nhưng mà nếu có một ngày, cậu lại làm Đông Phương Kỳ một lần nữa thì sao?

Nếu có một ngày, cậu lấy được thành tích nhất định ở trận đấu chung kết, có phải là có thể đánh vỡ được quy tắc này hay không?

Trừ cái này ra cậu còn có một ý tưởng. Triệu hoán thực vật, xây dựng khế ước, hẳn là không chỉ một mình cậu mới có thể làm được? Hoặc là cậu có thể thử xem, để cho sinh sản giả tiến hành thao tác với ma thực. Dù sao sinh sản giả trời sinh đã có sự mẫn cảm với một ít đồ vật, nếu bọn họ có năng lực tác chiến, vậy thì không cần bị ức hiếp nữa.

Lúc này Đan Kỳ nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt thấy tay Nhuyễn Nhuyễn giật giật. Vẻ mặt cậu vui vẻ nhìn vào bên trong, Nhuyễn Nhuyễn từ từ mở mắt.

Không bao lâu Lâm Uyên Thanh vội vàng đi tới, kêu bác sĩ mở cửa phòng chăm sóc đặc biệt ra. Kình Trạch cũng đi theo tới đây, hắn và Đan Kỳ đứng ở bên ngoài, giữ chặt tay cậu nói: “Tình cảm của bọn họ thực tốt.”

Đan Kỳ gật đầu nói: “Thật sự không tồi, nhưng…. Nhưng không phải sinh sản giả nào cũng may mắn như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.