Sự kiện từ hôn vốn nên xôn xao huyên náo như thế, cứ như vậy kết thúc trong âm thầm.
Hai nhà nhanh chóng đi đến thống nhất chung, lấy bát tự không hợp làm lý do, chấm dứt hôn sự.
Tô gia thậm chí còn không đòi Lục gia bồi thường, cho phép Lục gia đem sính lễ trở về.
Lúc Tô Lạc Vân nghe thấy những chuyện này, trong lòng nàng như có một tấm gương sáng.
Xem ra, vị Lục lão gia này làm việc cũng coi như nhân từ, không đem chuyện Tô gia phu nhân từ làm kỹ nữ làm ầm lên. Nhưng có lẽ cũng là một lời đe dọa, buộc phụ thân phải đồng ý từ hôn.
Dù sao gả cho một nhà như vậy cũng không phải điều vinh quang gì. Lục lão gia cũng yêu quý thanh danh, mà hai nhà Lục Tô cũng có qua lại trên công sự cũng như trên phương diện làm ăn, nếu có thể lui xuống giải quyết đã là rất tốt rồi.
Lục gia được thỏa mãn tâm nguyện, nhưng Tô gia lại không thể bình tâm tĩnh khí. Tô Thải Tiên là người khó xử nhất, mắt thấy phụ mẫu không có ý định đến Lục gia giảng hòa, vậy là khóc chít chít chạy tới ngõ Điềm Thủy, xin Tô Lạc Vân ra mặt đi khuyên nhủ Lục công tử.
Tô Lạc Vân thờ ơ tiếp tục gảy bàn tính, lạnh lùng nói: "Nếu ta có bản lĩnh lớn như vậy, lúc trước bị thương không nhìn thấy gì nữa, chuyện đầu tiên ta làm sẽ là để hắn xé hôn ước với muội, sau đó là tát vào mặt muội!"
Tiếng khóc của Thải Tiên ngừng lại, đầu óc một lòng chỉ muốn gả cho người ta rốt cuộc cũng có vài khoảng trống, nhớ tới vì sao con mắt của Lạc Vân lại bị mù.
"Tỷ tỷ, ta... không phải cố ý, sao tỷ lại còn nhắc..."
Nàng ta lúc trước thật sự không phải cố ý, chỉ đẩy một chút thôi, ai ngờ được tỷ tỷ lại ngã ngay lên tảng đá.
Lạc Vân lần nữa thở dài một hơi.
Một câu không phải cố ý, liền có thể khiến Thải Tiên vui mừng hớn hở chuẩn bị gả vào Lục gia.
Phương diện lừa mình khinh người này, nàng còn phải học tập ở Thải Tiên nhiều chút.
Chỉ là trước mắt, đầu óc bột nhão của Thải Tiên dường như không còn minh mẫn. Nếu nàng là Thải Tiên, nàng sẽ không có tâm tư làm mấy chuyện ngu xuẩn như chạy đến đây để khóc lóc nỉ non, mà là đi hỏi thân mẫu của mình, rốt cuộc đã bị người ta nắm lấy điểm trí mạng gì.
Nàng thăm dò hỏi Thải Tiên, trong nhà rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Thải Tiên làm sao biết được, chỉ nói cữu cữu Đinh gia được mẫu thân gọi tới phủ thượng.
Sau đó bà ta cùng phụ thân đóng cửa nói chuyện với cữu cữu Đinh gia, rồi ngay tiếp tới là tiếng đập bàn quẳng bát.
Thải Tiên đương nhiên không biết nguyên nhân khiến phụ thân giận tím mặt.
Hóa ra năm đó sau khi Đinh thị được chuộc thân, trong lòng nghĩ đến muốn giải quyết mọi chuyện ở kỹ viện Hồng Vân.
Bà ta tận lực nịnh nọt Tô Hồng Mông khắp nơi, dĩ nhiên không muốn rước thêm phiền phức cho ông ta. Vì vậy, bà ta liền gọi huynh trưởng đã thành gia của mình tới, cho gã ta bạc, bảo gã thay mình hòa giải, xử lý sạch sẽ xuất phát đê tiện của mình.
Chuyện này vốn dĩ cũng đơn giản, cũng chỉ là quá trình dùng bạc thôi. Nhưng cữu cữu Đinh gia kia lại không có nhãn giới, đột nhiên nhận được nhiều bạc như vậy, nhất thời trở nên tham lam.
Sau khi hỏi han thì biết, nghe nói chỉ cần chuộc khế ước bán thân là được rồi, về phần xóa tên, số bạc muội muội cho gã không đủ chi trả.
Tô Hồng Mông đã chuộc thân cho muội muội rồi, việc gì phải tốn công xóa đi để làm gì?
Thời điểm đó, gã bất tuân, sau khi giả vờ giả vịt đi một lượt thì trở về nói với Đinh Bội đã giải quyết sạch sẽ.
Đinh Bội lúc ấy tuổi còn trẻ, vậy nên cũng tin, sau đó cũng không nghĩ gì tới chuyện này nữa.
Bây giờ Lục gia đem chuyện xấu chấn động của bà ta khui ra, Đinh Bội mới nhớ tới trước kia, không ngừng tìm đến huynh trưởng, hỏi thăm lúc đó gã làm việc như thế nào.
Đinh gia huynh trưởng kia không chịu nhận lỗi, quyết chống trả vài câu, sau đó lập tức bị Tô Hồng Mông nghe ra sơ hở, sau khi liên tục truy vấn, mới biết năm đó gã nuốt riêng mấy lượng bạc.
Chuyện này, Đinh Bội tức giận đến mức toàn thân run rẩy, khóc rống không thôi. Còn Tô Hồng Mông sau khi đập nát cái bàn, đuổi đánh tên chợ búa vô lại làm việc không thành đó!
Tô đại gia hiện giờ mới vào Các Dịch viện, vừa ngồi ngang hàng với Lục lão gia, còn chưa kịp nở mày nở mặt đã lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Về sau lúc trông thấy Lục lão gia, Tô Hồng Mông luôn cảm thấy đau buồn, ăn trọn cảm giác chột dạ.
Hiện tại cuối cùng ông ta cũng biết, chuyện này đều bị tên đại cữu tử này phá hoại, hôm đó nếu không phải Đinh Bội ra ngăn cản, thiếu điều ông ta sẽ đánh đến khi có án mạng kiện cáo xảy ra.
Về phần Đinh Bội, bà ta những năm này được làm chính thất như phong sinh thủy khởi, đã quên mất xuất thân của mình là gì. Hiện tại bị người ta bóc ra nội tình, trong lòng cũng đại loạn.
Sau khi biết là ca ca gây ra đại họa, bà ta chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng chửi một trận, rồi phái ca ca trở lại đất Thục tìm hiểu một chút, xem phong thanh thế nào mà để bị lộ, rồi nghĩ biện pháp đón mua bà mụ kia, ngăn miệng bà ta lại.
Nhưng Lạc Vân không lo cữu cữu làm việc sẽ để lại dấu vết.
Y ở giang hồ bằng hữu đông đảo, vị đồng liêu kia sau khi nghe cữu cữu kể lại số phận của cháu gái mình cũng lòng đầy căm phẫn, hứa sẽ giữ kín miệng. Điều tuyệt vời nhất chính là, vị đồng liêu này đã thăng chức chuyển sang làm ở Yến châu cách ngàn dặm, coi như Đinh Bội muốn tra cũng không tìm được người.
Khi Đinh Bội nghe nói sổ tiện tịch của mình bị người ta lấy mất, bà mụ đã từng làm chứng đưa ra lời khai, có lẽ sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, suy nghĩ xem rốt cuộc mình đang nằm trong tay ai.
Như dự liệu của Lạc Vân, sau hơn mười ngày hành động, Tô phủ trong nhà ngoài nhà đều loạn cả đám. Ngoài việc trấn an nữ nhi Thải Tiên đang khóc rống không thôi, phái huynh trưởng đến đất Thục nghe ngóng tin tức bên ngoài, Đinh Bội còn phải chịu sự lạnh nhạt từ phu quân.
Tô Hồng Mông mặc dù thiên vị kiều thê kém hơn mười tuổi này, nhưng đều là do bà ta khéo léo, ôn nhu cẩn thận, dệt hoa trên gấm.
Đến tận bây giờ ông ta cũng không ngờ tới, chuyện hoang đường lúc tuổi còn trẻ không ai biết vậy mà lại được tiết lộ không hề bị che đậy như vậy trước mọi người.
Mặc dù Đinh Bội năm đó không bán thân cho người ngoài, nhưng ông ta cũng không thể giải thích cho từng người, rằng kiều thê năm đó của ông ta gặp nguy nan nhưng được kịp thời cứu giúp, là một thân nữ nhi trong sạch!
Thẹn quá hóa giận, Tô đại gia liền một mạch trách cứ Đinh Bội kéo chân sau của ông ta – năm đó ông ta vốn chỉ muốn nạp Đinh thị làm thϊếp, nhưng bà ta lại khóc rống lên, kiên quyết không chịu làm thϊếp.
Khi đó bản thân cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện, căn bản không nghĩ tới ngày sau bản thân sẽ một bước cao thăng, tai cứ như vậy mà nhũn ra, đưa một nữ tử xuất thân không trong sạch lên làm chính thất.
Bây giờ, bị Lục lão gia chế nhạo đến mức không thể phản bác, liên lụy đến nhân duyên của nữ nhi gặp khó khăn.
Nếu như Lục lão gia chịu giữ mồm giữ miệng thì tốt, nếu không tiếng gió này một khi bị rò rỉ ra ngoài, danh tiếng của ba hài tử do Đinh thị sinh ra sẽ mất hết!
Tô Hồng Mông bây giờ nhớ lại tất cả ngọt ngào giữa ông ta và Đinh Bội, hối hận vì đã một bước sai, từng bước sai.
Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi, trong lòng nổi lên một ngọn lửa ác động, nghiêm khắc ra lệnh cho Đinh Bội những ngày này phải ở trong nhà, không được ra ngoài rêu rao.
Đinh Bội cũng chỉ có thể nhịn, vừa cẩn thận nịnh nọt, trông cậy vào Tô Hồng Mông sẽ sớm vượt qua.
Nhận phải đả kích này, Tô đại gia không còn ham mê quyền chức nữa, số lần đi Các Dịch viện cũng giảm dần, thay vào đó, ông ta chạy ra chợ kiếm sống, xem xét tình hình nhập hương liệu rồi miễn cưỡng về nhà.
Tô Lạc Vân tính toán thời gian, mang theo một hộp cơm lớn, thời điểm bắt đầu bữa trưa, nàng đến bến tàu bên sông đưa cơm cho Tô Hồng Mông.
Nàng biết khẩu vị của phụ thân, những món ăn này cũng là mời đầu bếp của quán ăn đắt tiền làm trước.
Tô Hồng Mông không muốn trở về nhìn gương mặt ai oán lấy lòng của Đinh thị. Thấy đại nữ nhi tận lực lấy lòng đưa bữa ăn, mặc dù không thích nói chuyện với đại nữ nhi, nhưng ông ta cũng ăn với vẻ mặt lạnh lùng.
Mới đầu ông ta vẫn nói chuyện lạnh nhạt, nhưng Tô Lạc Vân lại không mạnh miệng, chỉ ân cần gắp thức ăn cho ông ta.
Thấy Lạc Vân dường như có ý hối cải, Tô Hồng Mông cũng hừ lạnh tiếp nhận.
Qua vài lần, các thương nhân bán hương liệu lui tới bến tàu đều nhìn thấy đông gia của Thủ Vị Trai cùng đại nữ nhi mắt mù của ông ta đang ngồi ăn dưới lều hạ của bến tàu.
Nhìn từ xa, thật đúng là cha từ nữ hiếu, chia sẻ thiên luân*!
*Thiên luân: chỉ mối quan hệ thân thiết của cha con, anh em.
Làm nữ nhi mặc dù nhìn không thấy, nhưng khi gắp thức ăn mời rượu, mọi thứ đều kính cẩn, không giống như là một hài tử ngỗ nghịch.
Cũng đúng, phụ tử nào có thể một sớm một chiều thù hận nhau? Xem ra Tô đại gia đây đang đoàn tụ với đại nữ nhi làm lụm một mình bắt đầu từ con số không!
Ngay mấy ngày sau, hai thương nhân đã từng bán hạt nhũ hương cho Đinh thị lần lượt tìm tới cửa, nói mong Tô đại cô nương đừng để tâm đến mấy lời trước kia, rồi lấy ra chút vụn nhũ hương, nói đây là số còn thừa tồn kho, hỏi đại cô nương có muốn mua hay không.
Xem ra bọn họ nghe phong thanh, cảm thấy không thể đắc tội với thiên kim Thủ Vị Trai, cho nên nhanh chóng trở lại hàn gắn chút quan hệ.
Dù sao Tô Hồng Mông bây giờ ở Các Dịch viện quản lý bọn họ.
Tô Lạc Vân đưa cơm nhiều ngày như vậy, và điều nàng muốn chính là kết quả này. Bọn họ chịu bán, nàng đương nhiên chịu mua.
Số nhũ hương này là hương phẩm quý giá không thể thiếu, mà hai thương nhân này đều có giấy phép đồng ý cung cấp của Các Dịch viện, lai lịch đúng đắn. Bọn họ có bao nhiêu, nàng liền mua bấy nhiêu.
Chỉ là số hạt nhũ hương này đều chỉ là những hạt vụn nhỏ, miễn cưỡng đủ dùng cho hương phẩm mà Ngư Dương Công chúa đặt. Nếu như về sau lại có quý nhân đến đặt hàng, căn bản sẽ không đủ dùng, nếu tìm được cơ hội thì sẽ mua thêm.
Bất luận như thế nào, bước ra bước đầu tiên này, Lạc Vân trong lòng vui vẻ mười phần.
Ngụy triều thịnh thế chú trọng hương khí. Người trong kinh thành, nhà xí cũng cần huân hương, quần áo cũng phải huân hương, đi ra ngoài cũng dùng hương để đuổi muỗi, lúc làm mực viết văn càng không thể thiếu hương.
Nếu cửa hàng hương liệu nào có hàng tốt, cả năm tiền như nước chảy không ngừng, đừng nói là cho đệ đệ đi học, tìm một chỗ làm tốt cũng có.
Chờ đến khi thanh danh Sấu Hương Trai đại chấn, nàng sẽ không cần phải chen lấn ở phiên chợ nữa, tự sẽ có hương liệu tốt chủ động đưa tới cửa.
Sau khi trở về, Lạc Vân gọi mấy tiểu nhị mới thuê tới, từng chút dạy bọn họ cách hấp, rửa hoa khô, tinh luyện dầu hoa.
Cửa hàng hương liệu muốn kinh doanh lâu dài, phải nuôi được nhiều sư phó quen tay. Những tiểu nhị này tay chân đều rất chịu khó, nhìn cũng thông minh, mặc dù không so được với nhóm lão sư phó ở Thủ Vị Trai, nhưng trong thời gian dài, có thể trông đợi được.
Bởi vì chuyện mất trộm công thức nên Lạc Vân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những tiểu nhị này phải ký một khế ước lâu dài với cửa hàng, tất cả không được vào phòng điều phối hương liệu, một khi phát hiện, lập tức bị đuổi ra khỏi cửa hàng.
Bọn hắn mặc dù đều được những người ở thôn xóm xung quanh bảo đảm là những đứa trẻ trong sạch, nhưng lòng người khó dò, vừa mới thu nhận cũng không biết là hạng người gì.
Số hương liệu quan trong kia cũng không thể để người khác động tay động chân. Cứ như vậy mà lập ra quy củ, quản thúc tốt bọn hắn.
Bọn tiểu nhị cũng ghi lại từng cái, không vượt qua lôi trì nửa bước.
Đã có tiểu nhị, nhưng vẫn thiếu một lão sư phó quen tay có thể gánh vác.
Tô Lạc Vân suy nghĩ nửa ngày, liền sai người trộm mời vị Lý sư phó kia của Thủ Vị Trai.
Lý sư phó này chính là người đã trộm đem bọc giấy thuốc mê đưa tới sau khi Hương Thảo bị tính kế lần trước. Ông ta là người biết ơn, tính tình ngay thẳng hơn các sư phó khác nhiều.
Chỉ là một người chính khí như vậy, cuộc sống lại không hề dễ chịu.
Sau khi biết có một người trong Thủ Vị Trai tiết lộ bí mật chuốc mê Hương Thảo, Đinh thị đã đến cửa hàng bàng xao trắc kích* rất nhiều lần.
*Bàng xao trắc kích: đẩy bên cạnh, đánh bên hông.
Mặc dù không có thiếu sót gì, nhưng đám sư phó lại nói sau lưng, nói rằng Lý sư phó ăn cây táo rào cây sung. Đinh thị rất giỏi chèn ép người khác! Thế là bà ta gây khó dễ, thường xuyên tung ra ám chiêu với Lý sư phó.
Hiện tại mặc dù Lý sư phó vẫn đang làm việc cho Thủ Vị Trai, nhưng tiền công so với trước kia đã ít hơn trước rất nhiều, điều quan trọng nhất là trong lòng ông ta luôn dằn vặt, thậm chí hối hận vì lần trước xen vào việc của người khác, giúp đỡ Tô đại cô nương.
Giờ đây nghe nói Lạc Vân tiểu thư cố ý mời ông ta tới làm, ông ta lại có chút chần chừ.
Không phải không ta chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển đi, mà là sợ một tiểu thư trẻ tuổi như vậy, làm ăn kinh doanh không dài.
Ông ta làm kinh doanh hương liệu lâu như vậy, biết rằng nơi đây có rất nhiều môn đạo! Ở kinh thành muốn an ổn bát cơm, chỉ dựa vào việc lọt mắt xanh của một hai quý nhân là có thể có được chỗ đứng vững chắc.
Nếu như Tô đại cô nương mua bán thất bại, nàng vẫn có thể bình yên tiếp tục là Tô gia đại tiểu thư. Còn nếu như ông ta đắc tội với Thủ Vị Trai, lập tức sẽ được đề trên sổ đen của nghiệp đoàn hương liệu, sẽ chẳng có nơi nào cần một sư phó phản bội như ông ta.
Lạc Vân thấy Lý sư phó nửa ngày không lên tiếng, liền đoán được trong lòng ông ta đang chần chừ.
Kỳ thật những lo lắng này của ông ta, trong một sáng nàng cũng nghĩ đến. Thế là bảo Hương Thảo sớm chuẩn bị khế ước hai mươi mẫu đất của mình, nói với Lý sư phó, nếu như ông ta chịu tới, nàng nguyện ý lập một tờ chứng.
Nếu Sấu Hương Trai kinh doanh phát đạt, nàng sẽ chia hai phần lợi nhuận cho Lý sư phó, ngoài bạc, Lý sư phó còn được danh tiếng.
Nhưng nếu cửa hàng làm ăn thất bại, đóng cửa, ngoại trừ tiền công, nàng còn nguyện bồi thường cho Lý sư phó hai mươi mẫu ruộng đất, tuyệt đối không để ông ta chịu thiệt.
Lạc Vân biết muốn mời người tài giỏi rời núi, không thể chỉ mở miệng nói suông. Người ta cũng có một nhà lớn nhỏ đang chờ ăn, nàng không thể hại người ta.
Những điều kiện như vậy, một nam nhân phóng khoáng nhất định cũng không thể nói ra được. Lý sư phó đều đã nghe rõ, vừa định hỏi đại cô nương có đang tùy tiện lừa gạt mình hay không, bên này Tô Lạc Vân đã bắt đầu đặt bút viết chữ đồng ý.
Không chút do dự như vậy, hiển nhiên không phải chỉ là nảy ra ý định nhất thời. Lý sư phó lúc này mới chắc chắn lời nàng nói đều là thật.
Đại tiểu thư hào khí như vậy, Lý sư phó cũng không do dự nữa. Chỉ là ông ta sau khi trở về, muốn đề nghị với chủ cũ thôi việc, có chút mở không nổi miệng.
Dù sao cũng là bạn cũ nhiều năm, trong lòng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn, nếu đông gia mở miệng giữ ông ta lại, có lẽ ông ta sẽ do dự một chút.
Đáng tiếc Thủ Vị Trai chẳng những không thuyết phục người ở lại, Đinh thị thay mặt quản lý cửa hàng kia còn âm dương quái khí chế nhạo ông ta.
Bà ta nói thẳng Lý sư phó tuyệt đối đừng nên quá coi trọng bản thân, nếu ra khỏi cửa Thủ Vị Trai, sau này có đi xin cơm, ngay cả cơm thừa bà ta cũng không cho.
Tính khí bướng bỉnh của Lý sư phó cũng nổi lên, dứt khoát nửa năm tiền công cũng không cần, trực tiếp cuốn hành lý chuyển sang Sấu Hương Trai.
Lý sư phó là lão sư phó của Thủ Vị Trai, là người điềm đạm cẩn thận, kỳ thật trước kia ở Thủ Vị Trai, việc chưng chế xoa nắn, muốn được tinh tế đều phải qua tay ông ta.
Đáng tiếc người xưa có nói: Người biết làm không bằng kẻ biết nói.
Ông ta là người chất phác, không giống Tiêu sư phó thể hiện mình ra rõ ràng. Cho nên trong mắt đông gia, Tiêu sư phó kia làm tốt hơn ông ta nhiều.
Ban đầu khi Lý sư phó rời đi, Đinh thị cũng không để ý lắm, cảm thấy vẫn còn Tiêu sư phó ở đây thì cửa hàng vẫn còn bảo vật.
Cho nên lúc trước bà ta không thèm mở miệng giữ Lý sư phó lại, chỉ lạnh nhạt chế giễu một trận, còn bảo phòng thu chi không trả tiền công cho Lý sư phó, nói rằng ông ta làm nửa năm không công.
Chỉ có kẻ mù lòa Tô Lạc Vân mới đem lão khù khờ này xem như bảo bối, thật sự nghĩ rằng Thủ Vị Trai mà không có Lý sư phó là không làm ăn được gì sao?
Nhưng sau nửa tháng, mọi người dần dần tới cửa hàng, nói hương do Thủ Vị Trai bán đốt ra khói đen, cho đến khi hun quần áo lúa đều bị hỏng, Đinh thị mới nhận ra có gì đó không ổn.
Lần này dù Tiêu sư phó có nói dễ nghe đến mấy đi nữa cũng không dùng được. Bà ta tức giận tìm tiểu nhị trong cửa hàng hỏi thăm, thế mới biết, loại hương này cần phải chiết xuất thật sạch.
Trước kia phần việc này đều là Lý sư phó làm, ông ta mỗi lần đều rây và lọc tám mươi mốt lần, trọn vẹn ba canh giờ, cho đến khi bột hương thật sạch sẽ mới dừng tay.
Nhưng sau khi Lý sư phó rời đi, phần việc này đều do Tiêu sư phó làm. Ông ta làm mấy lần thấy quá mệt mỏi, liền giao cho tiểu nhị mới tới cửa hàng làm.
Trẻ nhỏ lười biếng, lại không có người giám sát, qua mấy lần chiết lọc, cảm thấy gần được, liền tự động chủ trương làm phần việc tiếp theo.
Kết quả, những vật phẩm thủ công này không còn tinh tế nữa, sản phẩm cho ra bị thay đổi.
Đinh thị sau khi làm rõ nguyên nhân, dĩ nhiên nhắc nhở Tiêu sư phó làm việc cẩn thận hơn, lần nay hun hỏng quần áo lụa của người ta, cùng lắm thì bồi thường mấy lượng bạc. Nhưng nếu lần sau quan phục của Cáo mệnh phu nhân Hầu tước bị hun đen, cửa hàng bọn họ bồi thường nổi sao?
Tiêu sư phó nói phải.
Nhưng qua mấy ngày sau, loại hương khác của cửa hàng lại bị lỗi, hoặc bị ẩm không cháy được, hoặc là mùi hương không lâu dài như trước kia.
Về sau không còn ai đến tìm nữa, việc kinh doanh của cửa hàng bắt đầu lao dốc.
Đinh thị nhìn con số trong sổ sách, tức giận gọi một đám sư phó tiểu nhị tới, lần lượt chửi mắng, chất vấn gần đây làm sao mà chất lượng hương phẩm lại kém như thế.
Lúc này, chưởng quỹ nhỏ giọng nhắc, nói từ sau khi Lý sư phó rời đi, rất nhiều sản phẩm làm không được tinh tế. Hắn ta cũng sầu muộn, tự hỏi đông gia có muốn ra mặt, sai người mời Lý sư phó trở về hay không.
Đinh thị nghe lời này, lúc này mới nhận ra Tiêu sư phó mà mình xem trọng rốt cuộc là người thế nào! Còn Lý sư phó mà bà ta tùy tiện đuổi đi mới thật sự là người có tay nghề tài giỏi!
Đáng tiếc lần đó bà ta giải quyết chuyện này quá tuyệt tình, mắng Lý sư phó chạy mất, hiện tại muốn mời ông ta trở về, phải cần Tô Hồng Mông ra mặt mới được.
Nhưng Đinh thị không dám nói chuyện này với Tô đại gia. Bởi vì chuyện từ hôn của Lục gia, Tô đại gia đã nhìn không vừa mắt bà ta, bà ta lại tự đi tìm xúi quẩy như vậy.
Đáng tiếc bà ta không nói cũng không được, bởi vì Tô Hồng Mông vừa nhìn vào sổ sách đã nhận ra chỗ không đúng.
Tô Hồng Mông từ khi vào Các Dịch viện, vốn không làm chủ cửa hàng nữa.
Đinh Bội mặc dù xuất thân không tốt, nhưng cũng coi như nhạy bén, cũng ra dáng quản được cửa hàng, khiến ông ta bớt lo không ít, ông ta chỉ cần mỗi tháng kiểm tra sơ qua sổ sách là được rồi.
Nhưng đợt kiểm tra sổ sách gần đây nhất, hoàn toàn lụi bại, ông ta cực kỳ tức giận, gọi Đinh thị tra hỏi, mới biết chuyện Lý sư phó chuyển sang Sấu Hương Trai.
Tô Hồng Mông tức giận đến mức suýt chút nữa ném chén trà vào Đinh Bội.
Lý sư phó đó từng được vong thê Hồ thị của ông ta năm đó cầm tay dạy dỗ đấy!
------------------HẾT CHƯƠNG 25------------------