Tóc Mây Thêm Hương

Chương 14: Tai nạn ở cửa ngõ




Nghĩ đến mẫu thân trước đây đối đãi với Lạc Vân đủ điều, Lục Thệ cuối cùng cũng sáng tỏ tâm tư của Lạc Vân, cũng tuyệt vọng nhận ra, ái mộ của nàng đối với hắn vẫn chưa đủ khiến nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn, dựa vào hắn...

Đúng lúc này, ở một lầu thang khác truyền đến một giọng nữ vội vàng: "Lục công tử, chàng đang ở đâu?"

Là Tô Thải Tiên đến.

Nghĩ đến tỷ tỷ có lẽ đang ở riêng với Lục Thệ, Thải Tiên trong lòng lo lắng, sau khi bước xuống xe ngựa, không thèm đợi bọn đệ đệ, hất tay nha hoàn, xách váy chạy lên trước.

Lúc nàng ta thở hồng hộc đi tới, lại trông thấy vị hôn phu sắc mặt trắng bệch, đang ngây người ngơ ngác nhìn một chỗ trên hành lang.

Về phần tỷ tỷ, nàng đang cùng Quy Nhạn, còn có Lục Linh Tú cùng nhau ngồi trong phòng chậm rãi pha trà.


Mặc dù bầu không khí giữa bọn họ nặng nề, nhưng có thể thấy hai người kia không ở riêng với nhau, Thải Tiên rốt cuộc cũng thở phào.

Nghe thấy tiếng bước chân của muội muội, Lạc Vân ngẩng đầu mỉm cười: "Muội chưa đến ta cũng chưa dám xông trà, mau mau ngồi xuống, vui vẻ cùng nhau thưởng trà đi!"

Cẩm Quan Cẩm Thanh hai huynh đệ đi lên sau không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, cười hì hì kéo tỷ phu Lục Thệ ngồi ở bàn trà bên cạnh.

Mấy tiểu thiếu nam thiếu nữ đã hoàn toàn làm nóng tràng cảnh, trong phòng trà tiếng cười vui vẻ đủ để át đi sự cô đơn của kẻ thất vọng.

Bọn họ không biết rằng, ở một phòng trà lân cận nằm ngay góc rẽ, có một nam nhân cao lớn đứng sau tấm rèm rũ xuống bên cửa sổ, đem mọi chuyện vừa xảy ra ở hành lang thu hết vào mắt.

Đương nhiên, những lời kia của Lạc Vân, nam tử cao lớn kia cũng nghe được rõ ràng.


"Lâm Phong huynh, nhìn cái gì đấy?" Thế tử của Vĩnh An vương phủ Quách Yển đi đến sau lưng Hàn Lâm Phong, theo ánh mắt hắn nhìn xuống chân, chỉ thấy một hành lang vắng vẻ.

Hàn Lâm Phong điềm nhiên như không quay đầu, chỉ khẽ cười nói: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này lịch sự tao nhã, có chút suy nghĩ..."

Vĩnh An lão vương xưa là một vị Vương gia khác họ với quân công xuất chúng, nhưng đến thế hệ phụ thân của Quách Yển, chỉ còn biết sống phóng túng.

Về phần Quách Yển, càng là một kẻ sành sỏi, khách quen của ngõ nhỏ hoa liễu.

Sau khi Hàn Lâm Phong vào kinh, đang vui đùa thì cùng Quách Thế tử không mưu mà hợp, nhờ hắn ta chỉ dẫn, Hàn Lâm Phong mới quen được đám đệ tử không ra gì ở kinh thành.

Trước đó vài ngày ở trên phố đánh đàn ăn xin, cũng là chuyện hoang đường mà Hàn Lâm Phong và Quách Yển này đánh cược.


Hôm nay dùng trà, chính là để Quách Yển bồi tội với Hàn Lâm Phong.

Hôm qua, hắn ta mới từ miệng phụ thân biết được, Hàn Lâm Phong bởi vì chiêu đãi mấy vị cao thủ túc cúc, ngay ngày tế lễ của tiên đế, đã chạy đến tửu lâu uống rượu suốt đêm, bị Bệ hạ lên án mạnh mẽ.

Nghe nói lúc ấy Bệ hạ cho gọi Hàn Lâm Phong vào Ngự Thư phòng, ngay trước một đám trọng thần đã lên án mạnh mẽ hắn không có đức hạnh, nếu Hàn Lâm Phong mà là cháu trai ruột của ông ta, Bệ hạ nhất định sẽ ban chết tên nghịch tử này ngay trước tổ miếu.

Nhưng Hàn Lâm Phong lại có bối phận là tằng tôn* của Tông đế, Bệ hạ mặc dù long nhan tức giận, nhưng nể mặt trước đây Tông đế nhường ngôi, chỉ mắng một trận cho xong việc.

Quách Yển nghe được tin tức này, cái hồn nhỏ đều bay mất. Bởi vì chính là hắn ta đã xin nhờ Hàn Lâm Phong thay mình chiêu mộ mấy vị cao thủ túc cúc kia.
*Tằng tôn: cháu chắt.

Thế là dọa đến mức Quách Thế tử đã giải tán ngay đội túc cúc vừa mới thành lập, sau đó đợi bão qua, lại đến tìm Hàn Lâm Phong nghe ngóng ẩn tình bên trong.

Hàn Lâm Phong mang tiếng xấu lớn như thế, nhưng thần sắc vẫn như thường, chỉ nói Bệ hạ nhân đức khoan hậu, không chấp nhặt một tiểu tử vô tri như hắn.

Quách Yển tán đồng nhẹ gật đầu – Bệ hạ cung kính bề trên, giống như tiên hoàng Tuyên đế, có thể xưng làm gương mẫu, Hàn Lâm Phong này là cháu của tiên đế, so sánh với nhau lại hoàn toàn kém xa!

Hàn Lâm Phong nghe Quách Yển nói vậy, ánh mắt khẽ động, chỉ là lúc quay đầu, nụ cười trên mặt đã phai nhạt rất nhiều, đáy mắt hiện lên vẻ hờ hững khó tả.

Tuy nhiên lúc nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra ngoài đường, tâm tư giữ kín như bưng tiêu tán chút.
Xem ra phòng trà sát vách đã giải tán, nữ tử mù không muốn bước xuống bậc thang nguy hiểm kia đã được nha hoàn đỡ lên xe ngựa.

Lục công tử quấn quýt si mê không buông kia sắc mặt sa sút, đứng ở cửa chính trà lâu si ngốc nhìn xe ngựa kia đi xa...

Hàn Lâm Phong khẽ cười một cái: Vị Tô tiểu thư này mặc dù là nữ tử, nhưng tâm cơ kiến thức lại sắc xảo đặc sắc, độc lập quả quyết hơn xa rất nhiều nam tử.

Không liên quan đến cái khác, chỉ là không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào người khác? Đáng tiếc, vậy mà hai mắt lại mù, quả nhiên là trời ghét hồng nhan...

Lại nói đến Lạc Vân, hôm đó sau khi trở về lại bị Đinh thị gọi vào trong phủ.

Mặc dù lần này Tô Lạc Vẫn cũng không phải tự mình gặp mặt Lục công tử, nhưng theo Đinh thị, đây là âm mưu của Tô Lạc Vân, vịn vào Lục Linh Tú để gặp Lục gia công tử.
Nữ nhi Thải Tiên của bà ta lại không có tâm nhãn, vì vậy, nương thân như bà ta không thể không đề phòng.

Tô Lạc Vân đến chết cũng ở lại kinh thành không đi, vậy thì bà ta phải lên tiếng hung hăng một chút, không cho Tô Lạc Vân dấy lên hối hận, nghĩ đến lời nói trước đó, cùng Thải Tiên vào Lục gia.

"Trước kia Lục gia lớn mạnh hơn nhà chúng ta, nhưng có thể giờ đây không giống ngày xưa nữa, phụ thân con giống Lục gia lão gia, đều vào Các Dịch viện. Nếu hai nữ nhi của Tô gia đều gả cho Lục gia, chỉ sợ đồng liêu sẽ ở sau lưng cười phụ thân con..."

Tô Lạc Vân mỉm cười: "Đại phu nhân nói những lời này làm gì? Hôn thư hai nhà Tô Lục không phải đã sớm đổi qua cho nhau rồi sao? Ai lại nói mấy lời khốn nạn tỷ muội cùng gả thế? Người nói như vậy, để phụ thân nghe thấy, sẽ cho rằng con lại muốn khi dễ muội muội đó."
Đinh thị biết nàng không thấy gì, khóe miệng cười lạnh, thanh âm lại nhẹ nhàng ấp ám nói: "Con một mực không muốn gọi ta là mẫu thân, nhưng ta biết con là đứa hiểu chuyện nhất, không giống muội muội của con, là một đứa không có tâm nhãn. Là tỷ tỷ con hãy cho nó những thứ tốt nhất, nếu không cho, một kế mẫu như ta cũng khó mà nói con. Ngẫm lại xem, phụ thân con sủng ái con nhiều như vậy, con muốn sống một mình, liền mua cho con viện tử, hoàn toàn không để ý một nhà chia đôi, tiêu xài tăng cao. Viện kia của con còn phải sửa chữa lại, rất cần nhiều tiền bạc..."

Nói đến đây, bà ta dừng một chút, lại nói: "Con cũng biết, muội muội của con qua ít ngày nữa là sẽ gả đi, xài tiền như nước. Phụ thân con còn oán trách ta không biết cách sống, không hề biết ta cũng đầy khó khăn. Về sau ngài ấy cũng biết trong nhà khốn đốn, song cũng chỉ có thể quan tâm trước những chuyện quan trọng thôi. Cái phòng kia tuy cũ kỹ, nhưng vẫn có thể ở, nếu con không vội, ta nghĩ cứ từ từ... Đương nhiên, nếu muội muội con hôn sự thuận lợi, trong nhà tự nhiên sẽ có dư tiền bạc cho con sửa phòng thật đẹp... Quy Nhạn còn nhỏ, con lại thành ra bộ dạng này, coi như dù gả cho một gia đình tử tế, người ta cũng không thực tình đối xử chân thành với con. Các con về sau còn phải dựa vào phụ tộc nhiều. Con làm tỷ tỷ cũng phải cho ra dáng, chớ để Quy Nhạn tuổi còn nhỏ đã không nghe lời khuyên của gia đình. Nếu không, tính tình của phụ thân con con cũng biết... Phụ thân cùng nhi nữ bất hòa, thua thiệt chung quy vẫn là tiểu bối..."
Tô Lạc Vân nghe ra ý tứ trong lời nói của Đinh thị, đây là dùng tiền bạc đánh nàng, bảo nàng thành thật chút, chớ có quấy nhiễu nhân duyên của Thải Tiên, nàng chỉ nở nụ cười gượng: "Đa tạ đại phu nhân đã nhắc nhở, nếu là phụ thân chịu quản nhi nữ, không bị người xúi giục, vậy đương nhiên là tốt nhất rồi."

Đinh thị làm bộ nghe không hiểu lời trào phúng, chỉ cười nói: "Đương nhiêu, nếu con có thể điều ra nhiều công thức mới, giúp cho việc kinh doanh của cửa hàng khá hơn chút, không phải tiền chia ra cũng nhiều hơn chút sao? Đến lúc đó trong nhà tiền bạc sung túc, để phụ thân mua cho con thêm một viện tử tốt, chẳng phải sẽ bớt lo hơn sao?"

Tô Lạc Vân xem như đã nghe rõ, Đinh thị không những bây giờ không có ý định chi tiền để tu sửa trạch viện, mà còn dùng bạc để khiến nàng ra thêm công thức hương liệu nữa.
Dù sao mẫu thân khi còn sống đã để lại công thức được nhiều năm, mặc dù mùi hương thuần hậu, nhưng công thức cũng ít nhiều bị tiết lộ ra ngoài, khiến nhiều người bắt chước theo.

Thủ Vị trai bây giờ muốn độc quyền, cũng có chút khó khăn.

Tô Lạc Vân lười nhác vì mấy lượng bạc vụn mà dây dưa với kế mẫu. Lúc trước nàng muốn viện tử đã không có ý định chen chân vào Tô gia nữa. Nàng càng sẽ không giống như mẫu thân, móc tim móc phổi ra, nhưng cuối cùng lại thay người khác làm áo cưới.

Sau khi cùng Đinh thị giả vờ giả vịt, ứng phó vài câu, Tô Lạc Vân liền đứng dậy rời đi.

Đinh thị nhìn bóng lưng của nàng, ánh mặt lạnh tanh.

Giống như phu quân nói, đây chính là nuôi một con soi mắt trắng không quen biết, tâm tư rất lớn! Nếu để cho nha đầu này cầm một số tiền lớn, càng sẽ khiến nàng không đưa đương gia chủ mẫu này để trong mắt!
Không như Đinh thị lòng đầy toan tính, tâm tư của Tô Lạc Vân để dùng hết lên trên chuyện tìm phu tử cho đệ đệ.

Đệ đệ thông minh, nếu có thể mời đến một phu tử thích hợp, trước khi thi thay hắn trau chuốt một phen, làm ít công to.

Chỉ là các phu tử tốt đều vào các thư viện tư thục, nếu như muốn mời, nhất định phải bỏ tiền.

Nàng cắn răng, cầm cố mấy món đồ trang sức quý giá mẫu thân để lại cho mình, dùng số tiền lớn đó mời một vị tiên sinh tương xứng, không để đệ đệ thất bại.

Nghe thanh âm tiên sinh trong thư phòng dốc lòng giảng bài, Tô Lạc Vân trong lòng cũng có chút an ổn.

Hương Thảo có chút đau lòng cho cô nương, nàng đã cầm cố những thứ tốt nhất của mình là trâm cài và vòng tay. Ngày sau nếu lại có trà yến, đại cô nương trên đầu đều trống trải.
Tô Lạc Vân lại không thèm để ý đến nó: "Ta nhìn không thấy, sao phải mang nhiều trâm như vậy để lấy lòng người khác? Lại nói, ta cũng chưa muốn chết. Đợi ngày sau kiếm được tiền, ta có thể chuộc lại những món đồ trang sức của mẫu thân để lại cho ta kia."

Trước mắt nàng nhất thời không kiếm được tiền, chỉ dựa vào tiền thuê ruộng từ của hồi môn của mẫu thân để lại thì có chút không đủ xài, những cái trâm cuối cùng giữ lại kia không bằng đổi chút tiền trước. Chờ phụ thân cho nàng tiền lời từ hương mới, nàng cũng không cần phải giật gấu vá vai*.

*Giật gấu vá vai: xoay xở, chạy vạy, lấy chỗ nọ bù chỗ kia để khác phục tình trạng thiếu thốn túng quẫn.

Ngoài việc mời tiên sinh, đệ đệ còn cần mua rất nhiều sách, nhiều sách vở lúc trước hắn có đều là dùng chung với hai vị huynh đệ kia.
Hiện tại Quy Nhạn ra ngoài, không mang theo nhiều sách.

Trước mắt không còn cách nào, chỉ đành nhờ tiên sinh viết danh mục, đến xưởng in chọn mua. Cho nên ngày hôm đó nhân dịp không bận chuyện gì, Lạc Vân liền dẫn đệ đệ đến cửa hàng mua sách.

Ngõ chật hẹp, Lạc Vân bảo xa phu đi chậm chút. Ai ngờ vừa mới ra đầu ngõ, xe ngựa đột nhiên hung hăng xóc nảy một cái, Tô Lạc Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào trần xe, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn.

"Đi đường kiểu gì vậy? Không nhìn thấy có xe ngựa của Thế tử sao? Còn không biết tránh?" Đột nhiên ngoài xe ngựa có người cao giọng hô.

Tô Quy Nhạn vội đỡ lấy tỷ tỷ, thăm dò nhìn lại, lúc này mới phát hiện, là xe ngựa nhà mình bị một chiếc xe ngựa từ trong ngõ Thanh Ngư đi ra đụng phải.

Ngõ Điềm Thủy và ngõ Thanh Ngư giao nhau ở một đầu ngõ chật hẹp, trước đây đều nghe chuyện xe ngựa đụng nhau ở đầu ngõ, không ngờ hôm nay vậy mà tỷ đệ Lạc Vân lại đuổi kịp.
Tuy nhiên chuyện đụng nhau này, muốn xem ai bị đuối lý, thì nhìn xem xe ngựa nhà ai lớn, bảng hiệu của phủ nào cứng hơn.

Xe ngựa của Tô Lạc Vân thật đúng lúc, lại đụng phải xe ngựa của phủ Bắc Trấn Thế tử, lần này người thua thiệt chính là xa phu nhà nàng!

Lạc Vân vốn nên xuống xe ngựa thỉnh tội, đáng tiếc vừa rồi nàng bị đụng đầu, thực tế không nhẹ, động vào vết thương cũ, cảm thấy đầu choáng váng ù tai, không nói ra được lời nào.

Tô Quy Nhạn trước kia đã bị chuyện tỷ tỷ bị thương đến hôn mê dọa sợ, bây giờ thấy tỷ tỷ nhắm mắt không nói lời nào, căn bản không để ý đến lộn xộn ngoài xe, vội vàng kêu lên: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ tỷ sao rồi, mau tỉnh lại, đừng làm đệ sợ mà!"

Hàn Lâm Phong vừa rồi ở trên xe ngựa cũng xóc nảy một chút. Lúc hắn nhíu mày thò đầu ra, mới phát hiện là bị đâm vào một chiếc xe ngựa khác.
Nghe thấy tiếng hô hoán thê lương của thiếu niên trong xe ngựa, hắn phất tay quát bảo tôi tớ ngưng la mắng: "Đi xem một chút, nếu làm người ta bị thương, lập tức đi mời lang trung."

Sau khi dặn dò, Hàn Lâm Phong thấy trên xe ngựa treo phủ bài chữ "Tô", liền gọi Khánh Dương lại xem: "Ngươi đi xem một chút, có phải là xe ngựa của Tô Lạc Vân tiểu thư không."

Lúc Khánh Dương chạy về bẩm báo chính là xe của Tô tiểu thư, mà Tô tiểu thư hình như hình như bị đụng đầu đến ngất đi, lông mày của Hàn Lâm Phong càng chau chặt hơn.

Hắn và vị Tô tiểu thư này gặp nhau... hình như có hơi nhiều!

--------------HẾT CHƯƠNG 14--------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.