Từ khi ông đăng cơ đến nay, những lão thần thế gia này chờ thời cơ làm cho ông ngột ngạt rồi ngáng chân. Tuy nhiên những thế gia này đều là rễ sâu lá tốt, nếu vẻn vẹn bởi vì chính kiến không hợp, mà dùng thủ đoạn cứng rắn xử trí bọn hắn, không chỉ sách sử sẽ bị ghi lại rất khó coi, mà dư luận trong triều đình cũng không dễ khống chế.
Hàn Nghị hiểu rõ, muốn xử trí những lão tặc nhiều năm này, chỉ là tội tham ô thì không đủ, chỉ cần bọn hắn phạm phải tội tày trời mới có thể danh chính ngôn thuận xử trí, ngăn chặn miệng lưỡi của thiên hạ.
Đúng lúc này, Hàn Lâm Phong lại dâng lên một bản sách lược cho ông, đó chính là "yếu thế".
Trong « Tả truyện » cũng có điển cố này, đệ đệ của Trịnh Trang Công có thái độ vô lễ, hành vi vượt khuôn, thần tử khuyên can Trịnh Trang Công tranh thủ thời gian xử lý loạn thần.
Thế nhưng là Trịnh Trang Công lại cho rằng thời cơ chưa đến, chọn lựa chỉ là thái độ "tạm không bàn tới", khiến đệ đệ của hắn càng không kiêng nể gì cả, rốt cục bắt đầu mưu phản, lúc này Trịnh công mới ra tay xử trí đệ đệ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Kiến thức chữ “đợi” này khá xuất sắc, giống như đạo lý nuôi lợn, chỉ có chờ đến lúc tội lỗi chồng chất, lại kịp thời ra tay dọn dẹp, mới hợp tình hợp lý.
Cho nên lúc hai cha con bị những lão thần kia hung ác bức bách, vẫn luôn không ngừng "yếu thế", để cho người ta cảm thấy tân đế quá mức khoan dung và có kiêng kỵ về phần khống chế thần tử.
Về phần thời cơ thể hiện yếu thế, tự nhiên là tự để lộ nhược điểm. Triều thần đều biết thái tử yêu thê tử như mạng, bên cạnh đó Lạc Vân biết được Hoài Hạ bị Thục phi thu mua, sau khi thu vòng tay Ba quốc quý báu của nàng ta, thì thương lượng với Hàn Lâm Phong diễn một vở bệnh mắt tái phát, phu thê quyết liệt.
Thật ra chuyện này cũng có lòng riêng của Hàn Lâm Phong, trong cung này người cũ người mới đều có, tốt xấu không rõ, Lạc Vân đang mang thai thực tế khó lòng phòng bị.
Mượn cớ phu thê cãi nhau để ra ngoài, lại bí mật ẩn cư trong ngõ Điềm Thủy, về mặt ăn uống hàng ngày cũng an tâm hơn nhiều.
Hơn nữa Du Sơn Việt bên kia, Hàn Lâm Phong lại không ngừng tạo áp lực, rốt cuộc chọc giận lão tặc này, khiến lão ta nhanh chóng làm điều ngang ngược.
Trong khoảng thời gian này, lão Thôi mang theo một nhóm người giết bồ câu vô cùng điên cuồng, đối với tin tức giữa bọn họ cũng là rõ như lòng bàn tay.
Bây giờ những thần tử này tin nhầm tín hiệu hoàng đế băng hà, đêm khuya mang binh mã xông vào trong cung, xác định tội mưu phản giết vua, Hàn Nghị rốt cục có thể mệnh lệnh đồ tể mài đao sáng bóng, bắt đầu nhanh nhẹn cắt đầu người.
Trước đêm khuya ở Ngọ môn, những loạn thần dẫn đầu bị trói lại đầy đất. Lỗ quốc công vv.vv.... còn ý đồ giảo biện kêu gào: "Bệ hạ, chúng thần là nhìn thấy trong cung bị cháy, sợ bệ hạ gặp nạn, lần này dẫn người vào cung cứu giá!"
Thế nhưng đợi lúc thấy được Hàn Lâm Phong dẫn người đứng ở trước mắt, thì những lời kêu gào của ông ta im bặt, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin vào hai mắt của mình.
"Ngươi... Ngươi không phải là bị hồng thủy của huyện Ngạn bủa vây rồi sao?"
Hàn Lâm Phong cười lạnh một tiếng: "Lũ lụt của huyện Ngạn chỉ xuất hiện trong phong thư qua lại của dịch trạm cho người khác tin vào chuyện đó. Xin quốc công đại nhân yên tâm, đê của huyện Ngạn kiên cố, tặc nhân nổ tung đê kia cũng đến số lọt lưới. Lỗ quốc công, mời, nữ nhi của ngươi đã ở trong thiên lao đợi ngươi rồi!"
Việc đã đến nước này, bấy giờ Lỗ quốc công mới tỉnh ngộ lại, thì ra mình đã đã rơi vào trong cái bẫy người khác tỉ mỉ bày ra. Như vậy thì, cái gọi là phụ tử hoàng gia bất hòa, còn có những ngày thái tử suy sụp tinh thần này đều là giả!
Nghĩ đến đây, ông ta nhịn không được phải lên tiếng giải thích, lại bị người bên cạnh dùng một miếng khăn bẩn nhét vào miệng, cuối cùng kêu gào không được.
Một đêm hỗn loạn này, trời chưa sáng mà người của nửa kinh thành đều biết.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Toàn bộ kinh thành cấm đi lại ban đêm, tiến vào trạng thái giới nghiêm, tất cả mọi người không được tùy ý vào thành và ra ngoài.
Trên triều đình, bệ hạ nói rõ về tội trạng thế gia cấu kết phản quân dư nghiệt, ý đồ tiến cung hành thích. Bởi vì bằng chứng như núi, bọn hắn dẫn đầu xông vào cung cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Văn võ toàn triều không một người đứng ra nói đỡ cho những nghịch thần này.
Cho dù môn sinh hai nhà Phương Vương có vây cánh đông đảo, thế nhưng loại chuyện thối tha này dính lên người chút xíu cũng phải để lại tiếng xấu muôn đời, bây giờ bọn hắn chỉ vội vã chối bỏ quan hệ với những thế gia này, sao có thể đâm đầu vào nữa?
Cung biến lần này mặc dù không thành công, thế nhưng trước Ngọ môn cung điện vẫn là máu chảy thành sông.
Tổ tiên của Phương thị vinh hưởng thái miếu, vốn là công thần hàng đầu của Đại Ngụy, thế gia tôn quý, đáng tiếc hám lợi mù quáng, vậy mà mưu toan dùng đứa con nhỏ của Cửu hoàng tử phát động chính biến, tội này không thể tha, vốn dĩ nên tru diệt cửu tộc, nhưng bệ hạ nhân từ, trừ thủ phạm chính lập tức bị hành quyết ra, gia quyến còn lại có thể miễn tội chết, lại phải tịch thu tài sản sung quân, nam đinh làm nô tài, nữ quyến làm kỹ nữ.
Về phần những người đi theo khác, tất cả đều bị xử tử!
Những lão thần ngày thường luôn luôn kêu gào với bệ hạ và thái tử trên triều đình kia, vào ngày hành hình hôm đó, cả đám đều đứng trước Ngọ môn, nhìn xem đầu người rơi xuống giống như cắt rau hẹ.
Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của tân đế, cuối cùng cũng được thể hiện ra trước người khác.
Cho dù có vài thần tử không chịu nổi màn đẫm máu này mà ngất đi, nhưng nhanh chóng bị nước lạnh dội cho tỉnh, tiếp tục xem hình.
Về phần tên Du Sơn Việt hại nước hại dân kia, nghe nói lỗ Quốc Công xảy ra chuyện trong đợt cung biến, vội vàng chạy đến bến tàu, chuẩn bị ra nước ngoài tránh.
Còn đứa nhi tử ốm yếu mà đời này lão ta bận tâm nhất kia, bây giờ có mà dùng vạn dặm giang sơn để đánh cược với lão, lão cũng không dám đẩy nhi tử vào.
Cho nên vừa sáng sớm lão ta đã phái thuyền chuyển gia sản giàu có ra, còn có nhi tử bảo bối của mình.
Bây giờ vừa thấy tình hình không ổn, lão ta chỉ cần nhảy lên thuyền, chuồn mất là được. Dù sao lão ta có tài có người, ở đâu cũng có thể trải qua thời gian thư thái.
Thế nhưng lúc lão ta đi đến bến tàu, vừa xuống xe ngựa, thì trông thấy quân binh người to ngựa lớn đứng đầy trên thuyền rồi, đương nhiên là lão tư đã tự chui đầu vào lưới, khoanh tay chịu trói.
Cái gọi là có chơi có chịu, cho nên lúc lão già khô gầy bị áp giải đến trước mặt Hàn Lâm Phong, còn không hề lo lắng mà cười khằng khặc quái dị: "Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, mưu kế đường lối cao hơn một bậc, lão già này cam chịu bái phục! Nhưng mà tôn hạ phải biết, tiền của ta trang trải rộng các nơi, ta vừa già đã sớm chuyển ngân khố của tiền trang đi rồi, nếu hơi có chút biến động, chỉ sợ một đám thương nhân phải táng gia bại sản, nếu như niệm tình ta đã giúp đỡ phụ tử các ngươi thượng vị, thì đối xử khoan hồng với ta, ta sẽ dùng tiền bạc chuộc một mạng của mình, như thế nào?"
Hàn Lâm Phong nhìn lão ta đã đến tình cảnh như thế này, mà vẫn còn bắt chẹt mình, ngược lại là cảm thấy rất buồn cười: "Ngươi cũng quá xem trọng bản thân mình rồi. Tiền vốn của ngươi, hẳn là mười chiếc thuyền mà nhi tử ngươi đã chuyển đi? Đống tiền vốn đó đi dạo một vòng ở ngoài biển, tất cả cũng đã cập bến tàu Ninh Hải, bây giờ, vào lúc này, số bạc kia cũng đã đóng thùng vận chuyển về các nơi của Tường Vinh tiền trang, khách hàng của cửa hàng nhà ngươi chỉ cần cầm phiếu đổi, đều có thể đổi được tiền bạc ở Tường Vinh tiền trang."
Du Sơn Việt vừa nghe đến cái tên "Tường vinh" tiền trang, đôi mắt mang đầy nếp nhăn lập tức trợn tròn. Tiền trang đột nhiên nhảy ra này là của thương nhân tên "Công Tôn Cử" mở, vẫn đang đấu đá với lão ta.
Du Sơn Việt phái ra người tìm hiểu mấy lần, đều không tìm được lai lịch của thương nhân này.
Bây giờ nghe Hàn Lâm Phong nói như vậy, lão ta lập tức hiểu ra: "Thì ra người tài giỏi đứng phía sau tiền trang kia là ngươi!"
Hàn Lâm Phong mỉm cười: "Du tiên sinh đề cao Cô rồi. Phương diện làm ăn thì cô không am hiểu, nhưng mà hình như ngài đã quên Thái tử phi là xuất thân từ thương nhân thực thụ, mặc dù những ngày nàng bước vào giang hồ ngắn hơi ngài một chút, nhưng bản lĩnh làm ăn kỳ thật cũng không dưới ngài. Tối thiểu nhất, mỗi một món tiền mà nàng kiếm được đều là sạch sẽ."
Du Sơn Việt trợn tròn mắt, lúc này mới biết, đôi phu thê gian xảo này đã sớm bắt đầu bố trí đặt bẫy cho mình rơi vào.
"... Sao ngươi phát hiện ra mưu đồ bí mật của ta và chư vị quốc công?" Chuyện Du Sơn Việt không hiểu nhất chính là chuyện này. Nếu để cho lão ta biết kẻ bán đứng mình là ai, cho dù bây giờ ông không thể thoát thân, cũng sẽ khiến tên phản đồ kia cửa nát nhà tan!
Hàn Lâm Phong mỉm cười, thản nhiên nói: "Người bán đứng ngươi, đương nhiên là sự cuồng vọng cùng tự phụ của ngươi, ngươi thật sự cảm thấy chim bồ câu truyền tin của ngươi kín đáo như vậy sao? Há không biết, kiểu đưa thư mật kia của ngươi, đã sớm bị Thái tử phi biết được!"
Nghe lời này, Du Sơn Việt ngu ngơ. Cái gì? Bí mật của mình lại là bị phụ nhân yếu đuối đó nhìn thấu!
Lão ta nhất thời nghĩ đến bản thân từng khoe khoang bồ câu đưa tin do mình nuôi ở trên núi Tiên Ẩn với phụ nhân kia, hơn nữa khi đó giọng điệu nói chuyện của mình cũng rất là cợt nhả và càn rỡ.
Lúc ấy Tô Lạc Vân kia tựa như đồ ngu, không phản ứng chút nào, chỉ biết là khổ sở van xin mình...
Không ngờ tới, một phụ nhân ông ta hoàn toàn không coi trọng, thế mà nhìn thấu được cơ mật của bản thân, lại lặng yên không một tiếng động lật đổ vương triều tiền bạc vững vàng của lão.
Lão ta ngu ngơ một hồi, đột nhiên giống như một túi da khí bị xì hơi, khom người thân thể nằm rạp trên mặt đất, đột nhiên nước mắt ngang dọc cầu khẩn: "Thái tử điện hạ, lão già này coi như không có công lao, cũng cũng có khổ lao, hi vọng nể tình lão già này tốt xấu gì cũng đã nâng đỡ bệ hạ đăng cơ, tha cho nhi tử ta một mạng đi!"
Hàn Lâm Phong nhìn lão lõi đời mất hết đi sự kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói: "Ngươi bình sinh thích cờ bạc, bởi vì thói xấu của bản thân mà vào ngục, đến mức bạc đãi thê tử con cái. Lại không biết thức tỉnh hối cải, ngược lại đẩy cái sai này lên vương pháp của Đại Ngụy. Ngươi nhiều lần khiêu khích vương pháp, mở tiền trang cho vay nặng lãi thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, trong bóng tối thì trợ giúp các loại phản tặc, làm loạn xã tắc Đại Ngụy, khiến cho bao nhiêu dân chúng vô tội lang bạt đầu đường xó chợ? Lúc ngươi làm những chuyện này, thì nên biết tội nghiệt sâu nặng, liên lụy đến con cháu. Bệ hạ đã hạ thánh chỉ, thu hồi tất cả những ân thưởng và phong hào của ngươi, tài sản ruộng đồng toàn bộ phạt xung vào của công. Mà ngươi lấy tư cách là dân thường, ý đồ giết quân vương, tru di cửu tộc. Con của ngươi cũng phải giống như ngươi... chịu hình phạt lăng trì, dùng để cảnh cáo người đời!"
Thánh ý khó vi phạm, nghe lời này, Du Sơn Việt phát ra một tiếng kêu thảm như dã thú. Hàn Lâm Phong phất tay gọi người kéo lão ta xuống.
Giết người không dao, chẳng qua là như vậy. Muốn giữ vững giang sơn vạn dặm này, cần mang một phần đại từ bi, càng cần có một thủ đoạn cứng rắn khiến người khác khiếp sợ hơn. Bây giờ phụ hoàng giữa đường xuất gia* càng ngày càng biết sử dụng thủ đoạn của đế vương rồi.
* giữa đường xuất gia: trước kia không có làm việc như vậy nhưng bây giờ thì có làm rồi
Đồng thời người bị thủ đoạn của đế vương Hàn Nghị làm khiếp sợ còn có Tông thị.
Bởi vì Thục phi được thịnh sủng nhất trong cung kia cấu kết với phản tặc, mật báo cho bọn chúng, đã bị trượng đánh chết ở trong cung đình, Tông thị lại ngã bệnh lần nữa.
Bà cũng không đau lòng phi tử yểu điệu kia, mà là bị dọa sợ.
Tông thị cũng bất giác phát hiện chính mình xém chút đi một nước cờ hiểm. Nếu không phải là nhi tử Hàn Tiêu của mình biết rõ điển cố thời Xuân Thu, ở trên triều đình tỏ rõ thái độ của mình, thì xém chút nghe theo lời những gian thần tặc tử kia, trở thành mẫu tử gian nịnh ngấp nghé vị trí thái tử.
Nếu như nói lần trước quỳ ở Phật đường khiến Tông thị hiểu rõ quy củ trong cung, muốn giữ lại thể diện cho bệ hạ.
Thì lần này, sự cảnh cáo ở Ngọ môn máu chảy thành sông càng thêm sâu sắc, Hàn Nghị trở mặt liền có thể đánh chết sủng phi không chút lưu tình, rốt cục cũng khiến Tông thị sinh ra sự sợ hãi quân thần đối với phu quân nhà mình.
Tô Lạc Vân cũng nhìn ra tâm bệnh của bà bà, chỉ có thể an ủi, để Tông thị cố gắng tĩnh tâm dưỡng bệnh.
Tô Lạc Vân nói, lúc trước phụ hoàng giả vờ thân thể khó chịu té xỉu, đều không để phi tần khác ở lại, lại giữ lại bà bà ở bên người, đủ thấy sự tin tưởng đối với thê tử kết tóc.
Bây giờ Tông hoàng hậu nhìn Tô Lạc Vân, suy nghĩ lại vở kịch giả mù như thật lúc trước, ngay cả mình đều bị hù dọa cũng là bội phục thở dài một hơi.
Vị con dâu này, cùng với đại nhi tử và phu quân của bà đều giống như nhau, đều là khẩu Phật tâm xà, tính chết người ta không đền mạng!
Trước kia bà còn xem thường xuất thân của Tô Lạc Vân, nhưng bây giờ xem ra, người có thể lung lay lòng người giống như con dâu cả, mới có thể như cá gặp nước trong thâm cung này... Aiza, vẫn là Lương châu tốt, lòng người cũng giống như khoai lang, nói chuyện thật thà.
Bà sống với một đám người có nội tâm như mắt đài sen, những ngày này thật đúng là gian nan mà...
*nội tâm như mắt đài sen: nhiều tính toán tinh ranh