Tóc Mây Thêm Hương

Chương 10: Bàn Tơ yêu động




Nghĩ lại, mắt của nàng không nhìn thấy, lại sống một mình ở một vùng quê hai năm, trong lòng có lẽ không nơi nương tựa.

Cô nương mù tuổi đã lớn có lẽ cũng có lý do giống Thái giám trong cung khi trở nên tham lam: Họ vô vọng nên chỉ biết dựa dẫm vào tiền bạc.

Chỉ trách Đinh thị quá nóng vội, đuổi nàng về quê sớm như vậy, lại muốn lấy đi người thân cận của nàng, ngay cả thỏ cũng phải đỏ cả mắt.

Cân nhắc trái phải một hồi, Tô Hồng Mông rốt cuộc cũng mở miệng: "Được rồi, ta vẫn còn sống sờ sờ ra đây! Con khóc như thể nhà có tang làm gì? Nếu con có thể đưa công thức làm hương cao ra, ta sẽ thưởng cho con một chút... Nhưng chuyện con muốn ba phần của cửa hàng, thật đúng là không có nặng nhẹ, cùng lắm thì về sau cửa hàng bán được bao nhiêu hương cao mới thì cho con hưởng hai phần lời, đủ cho con tiêu xài! Một nữ nhi, muốn nhiều bạc làm gì? Uống rượu hoa cũng không tốn kém nhiều như vậy!"


Tô Lạc Vân thấy phụ thân đã nhân nhượng, cũng chậm chậm thu lại nghẹn ngào.

Không uổng cho nàng trước đó đã nhỏ vài giọt tinh dầu lên khăn tay, đặt vào khóe mắt lập tức có thể làm cay đỏ mắt. Nói đến chuyện nói khóc là khóc, nàng cả đời này học không nổi.

Tô Lạc Vân hiểu rõ phụ thân, lão nhân gia rất khôn ngoan trong tiền bạc, sẽ không để thua thiệt dù chỉ một chút!

Tô Hồng Mông đã chịu buông, nàng cũng không phải cố chấp đòi nhiều tiền làm gì, hai phần lời cũng nhận. Nhưng, nàng lại đưa ra một thỉnh cầu khác – đại phu nhân nói cũng có lý, mấy ngày muội muội chờ xuất giá, trong nhà ngoài nhà đều sẽ có rất nhiều người, không được thanh tịnh.

Nàng muốn phụ thân giúp nàng mua một trạch viện, không cần lớn, cũng không cần ở chỗ phồn hoa náo nhiệt, cảm thấy an nhàn là được.


Nàng thích thanh tĩnh, chờ sau khi phụ thân giúp nàng mua trạch viện xong, nàng sẽ lập tức dọn ra ngoài sống một mình. Đương nhiên, khế ước nhà phải viết tên của nàng.

Tô Hồng Mông hiện giờ đã quen với việc đại nữ nhi thô lỗ, nhưng hôm nay nàng lại nổi trận trận yêu phong, thực sự khiến người ta không chịu nổi!

Nghe thấy Tô Lạc Vân được một tấc lại muốn tiến một thước, ông ta đen mặt nói: "Một cô nương chưa xuất giá lại ra ngoài sống một mình? Con nghĩ gì vậy? Con không cần mặt mũi, nhưng ta thì cần!"

Lạc Vân nói: "Sao lại sống một mình? Con là nghĩ đến Quy Nhạn ăn Tết xong thì phải tham gia đồng thí, vì vậy vừa hay con sẽ cùng đệ ấy chuyển đến đó, con sẽ thúc giục nó học hành. Đại phu nhân vừa rồi có nói Thải Tiên sắp xuất giá, bà ấy quá bận nên sợ bị phân tâm. Con cùng đệ đệ ra ngoài, đại phu nhân cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Đương nhiên, về sau sự thay đổi nhân sự trong viện kia cũng không cần đại phu nhân phải quan tâm."


Muốn đuổi Điền ma ma cùng Hương Thảo, loại bỏ phụ tá đắc lực của nàng sao? Không có cửa đâu!

Tô Lạc Vân lần này đã hạ quyết tâm phải nắm lấy cơ hội này, dọn ra ngoài ở.

Tô Hồng Mông nghĩ tới lúc Quy Nhạn học thuộc lòng, dáng vẻ vô cùng ngu xuẩn, cũng cảm thấy đau đầu. Nếu Lạc Vân rảnh rỗi không có gì làm, đi quản chuyện học hành của Quy Nhạn cũng tốt... Nhưng chuyện mua viện tử này, phải tốn kém bao nhiêu đây?

Ông ta nuôi nhi nữ sao mà giống Tỳ Hưu nhãi tử, mỗi ngày đều phải ăn tiền thế?

Nghĩ đến đây, ông ta lại không muốn lại cãi nhau với đại nữ nhi, chỉ ứng phó nói: "Ta phải suy nghĩ lại, con về trước đi, sau đó ta sẽ lại tìm con!"

Tô Lạc Vân lúc này mới đứng dậy hành lễ, để Hương Thảo dìu mình trở về viện tử.

Rời khỏi Tô gia hai năm, Tô Lạc Vân vẫn chưa quen với đường sá ở đây, không có đá cuội dẫn đường, nàng chỉ có thể vịn vào người khác đi thật chậm rãi.
Đến khi trở về viện tử, Điền ma ma nhỏ giọng nói: "Đại cô nương, vì chúng nô tỳ, người đây đã phải xé nát mặt với lão gia!"

Tô Lạc Vân cười cười, cầm bút lên chuẩn bị luyện chữ, nàng biết Điền ma ma đang tự trách mình, chậm rãi nói: "Ta cũng không hoàn toàn là vì muốn giữ lại các ngươi. Quy Nhạn sang năm sẽ phải đi thi, nhưng đích mẫu lại lấy cớ nó đần độn, sợ chậm trễ chương trình học của hai huynh đệ kia, không muốn cho nó học cùng Cẩm Quan Cẩm Thành. Hôm qua ta nghe thấy Cẩm Thành tiết lộ, nói mẫu thân nó muốn mời một tú tài thi trượt về một mình dạy cho Quy Nhạn. Bà ta có thể mời một người giỏi dạy cho Quy Nhạn sao? Chúng ta nếu ra ngoài sống một mình, có thể mời một tiên sinh ra dáng bổ túc cho Quy Nhạn một phen."

Hương Thảo không yên lòng nói: "Nhưng người vẫn là cô nương chưa xuất giá, vậy mà đã mua một trạch viện sống một mình. Thanh danh phải làm sao bây giờ? Lão gia và phu nhân có đồng ý không?"
Tô Lạc Vân nhắm mắt hờ hững nói: "Gia tỷ giúp đệ đệ đọc sách, xưa nay cũng có, cũng không tính là khác người. Mà vị kế mẫu kia của ta có lẽ sẽ thay ta thuyết phục phụ thân thôi..."

Hôm nay Đinh Bội đuổi người, đúng là có chút nóng nảy, nhưng cũng có lý do: Hôn kỳ của Thải Tiên sắp đến, người của Lục gia qua lại nhiều, nếu Tô Lạc Vân và Lục Thệ gặp nhau vài lần, Tô Thải Tiên hẳn sẽ trèo lên nóc nhà, đạp ngói khóc rống.

Đinh Bội không muốn Lạc Vân gặp nhiều người Lục gia, vậy nên mới không nhịn nổi vội vã muốn đuổi nàng về quê.

Hơn nữa, gần đây Đinh thị mới mời một vị danh nho để giảng dạy cho hai Cẩm huynh đệ, nếu mang theo ba học sinh thì sẽ dễ bị phân tâm, cho nên Đinh thị mới nghĩ đến mời một tú tài thi trượt khác, đá Tô Quy Nhạn đi.

Nếu Quy Nhạn thức thời xuất phủ đọc sách, Đinh thị kia chỉ sợ cầu còn không được. Cho nên nàng chỉ mới mở đầu câu chuyện, còn lại giao tất cả cho kế mẫu đi làm.
Nghe nói hôm đó sau khi trở về phòng, Đinh Bội và phụ thân đã ầm ĩ một trận. Có lẽ phụ thân đã trách bà ta sao lại đuổi Lạc Vân đi sớm như vậy, đắc tội với đại nữ nhi.

Nhưng Đinh thị vẫn còn xuân sắc, phong vận* vẫn còn, da trắng nõn nà, khóc lên cũng là ngưng lộ kết ngọc**, nói to khiến kế mẫu chua xót không thôi.

*Phong vận: phong lưu, tao nhã.

**Ngưng lộ kết ngọc: giữa chừng tạo thành hạt ngọc.

Tô Hồng Mông rốt cuộc cũng không thể không mềm lòng, ân cần khuyên bảo.

Chuyện riêng tư của phu thê người ngoài không được biết, nhưng cuối cùng, Tô Hồng Mông đã đồng ý lời đề nghị của Lạc Vân. Chỉ là trạch viện ông ta mua là một trạch tử nhỏ cũ kỹ trong ngõ Điềm Thủy.

Nghe nói viện tử giá tiền rất rẻ, cho nên ngay khi bên môi giới đề cập tới, Tô Hồng Mông đã quyết định ngay mà không thèm xem nhà. Ông ta nói với Lạc Vân, không nên quá kén cá chọn cạnh, đợi đến lúc nàng ở, trả thêm chút tiền tu sửa là được.
Đương nhiên, để nhi nữ của vong thê đi ra ngoài ở cũng phải có một lý do thoái thác đứng đắn, đành nói trưởng tử Tô Quy Nhạn không thích ầm ĩ trong phủ, cho nên cố ý mua cho hắn một viện tử để đọc sách, Tô Lạc Vân không an tâm, cũng đi theo để đốc thúc việc học.

Từ đó, liền cho thấy Tô gia sủng ái nhi tử của vong thê, cùng hưởng ân huệ, tình thương vô bờ của phụ thân.

Lạc Vân không thấy gì, hôm đó khi đi xem xét viện tử, nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa, Điền ma ma và Hương Thảo không thể ngừng thở dài, liền biết viện này có lẽ đã cực kỳ tồi tàn, không rộng rãi thoải mái dễ chịu như Tô phủ.

Nhưng phụ thân keo kiệt hầu bao có thể đâm ra máu, thì đó là điều đáng mừng. Tô Lạc Vân ngửi thấy trong phòng có mùi nấm mốc nhàn nhạt, chỉ đành cười an ủi Điền ma ma.
May mắn khi mời thợ tới xem xét một phen, người ta nói phòng ốc còn tốt, một số trục trặc nhỏ tu sửa một chút là được rồi.

Nhìn viện lạc có chút tàn tạ, Tô Quy Nhạn lại cảm thấy mười phần vui vẻ, hắn nói chỉ cần lúc trời mưa không bị rỉ nước thì đã là một nơi ở tốt, không cần phải bắt bẻ.

Quy Nhạn bị kế mẫu và hai đứa con của bà ta khi dễ đã lâu, trong lòng không hề vui vẻ gì, nghĩ đến có thể ra ngoài ở cùng tỷ tỷ, cần gì phải để ý viện lạc đơn sơ.

Lạc Vân mỉm người nghe thanh âm líu ríu của đệ đệ. Hoạt bát giống một con chim như vậy mới giống một thiếu niên, nàng cũng không thấy hối hận khi dọn ra ngoài.

Kỳ thật nàng cũng giống như đệ đệ, một ngày cũng không muốn ở lại Tô gia, cho nên không đợi viện tu sửa, chỉ chỉnh đốn đơn giản là lập tức chuyển tới. Dự định về sau sẽ vừa ở vừa sửa chữa.
Bởi vì Đinh thị ở bên kia đang bận chuẩn bị của hồi môn, tiền bạc gần đây không kiếm ra, tiền cấp hàng tháng cho Tô Lạc Vân cũng không kịp gửi đến.

Đợi khi Điền ma ma rốt cuộc cũng lĩnh được tiền tháng, Đinh thị nói thẳng: Tiền sửa nhà càng về sau càng phải đợi.

Lạc Vân không thèm cùng kế mẫu so đo chuyện tiền bạc. Hôm đó khi dọn tới, Tô Lạc Vân xuất ra tiền để dành của mình, đưa cho Điền ma ma mua rượu thịt.

Chạng vạng tối, mọi người cười cười nói nói ăn một bữa, sau đó trở về ngủ.

Người xưa đều nói, viện trạch có tốt hay không, cần ở lại mới biết được. Lời này quả nhiên không sai!

Sau khi Tô Lạc Vân nằm trên chiếc giường xa lạ, trằn trọc một hồi mới chìm vào giấc ngủ, liền bị tiếng sáo trúc đánh thức.

Nàng vén rèm lên hỏi Hương Thảo đang ngủ ở phòng dưới: "Đã trễ như vậy, đâu ra tiếng nhạc thế?"
Hương Thảo nhanh chóng khoác y phục lên, theo âm thanh tìm một vòng, kết quả tìm thấy nơi phát ra tiếng nhạc, từ một ốc trạch phía Tây tường viện.

Thì ra phía Tây viện này giáp với một đại trạch trong ngõ Thanh Ngư, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, hình như có người đang ở trong vườn thưởng thức rượu.

Hương Thảo đứng lên thang cũng không thấy rõ người, chỉ nhìn thấy một đám người mặc áo mỏng, lộ ra cái cổ như tuyết trắng và cánh tay của nữ tử, uống đến say mắt lờ đờ đến say bí tỉ, một đám nam nhân cười lớn, tràn ngập hơi thở mơ mơ màng màng.

Hương Thảo xấu hổ không dám nhìn nhiều, nhanh chóng trèo xuống báo lại với đại cô nương.

Tô Lạc Vân khẽ nhíu mày, trước đó nàng chỉ đến xem phòng vào ban ngày, thật sự không biết rằng trong con ngõ nhỏ u tĩnh này yêu ma lan tràn giống như Bàn Tơ động.
Không biết đại gia đó là ai mà yến tiệc suốt đêm như vậy?

Đến hôm sau, Tô Quy Nhạn bảo Điền ma ma ra đầu ngõ mua thức ăn rồi nói chuyện phiếm với các bà tử các nhà khác, thế mới biết, ở phía Tây viện sát nhà nàng là một hộ lại của một lão đại, hậu duệ của tiên đế ở đó.

"Đó là Vương gia Thế tử Bắc Trấn vào kinh thành để học hành, được Bệ hạ ban cho một viện tử ngay ngõ Thanh Ngư ở tạm. Từ khi quý nhân tới, con ngõ nhỏ này hàng đêm ca múa, khiến cho người người ngủ không yên. Nhưng bọn họ là hoàng thân quốc thích, những người dân như chúng ta cũng không dám gõ cửa gây gổ với bọn họ, mấy người chịu không nổi đều bán nhà dọn đi cả rồi!"

Nghe Điền ma ma bẩm báo lại, Tô Lạc Vân hít sâu một hơi, trách không được chủ nhân cũ của ốc trạch này lại hạ giá bán rẻ đến vậy, ra là cái nhà này ở sát một vị quyền quý như vậy.
Nàng nhất thời nhớ tới hôm đó trên phố bắt gặp câu chuyện "ăn xin" của Hàn Thế tử đánh đàn bên đường. Xem ra mức độ ăn chơi trác táng của vị Thế tử này đúng là không có hồi kết!

Những cái khác thì không sao, nhưng nếu đệ đệ không thể nghỉ ngơi thì sao có thể dự thi được?

Tô Lạc Vân rời khỏi kinh thành hai năm, cũng không biết rõ nội tình của vị Thế tử mới vào kinh này, theo như lời nói của láng giềng, dân chúng thấp cổ bé họng sao có thể dám trêu chọc hoàng thân quốc thích? Cho nên hàng đêm ca múa cũng phải nhịn.

Mấy ngày tiếp theo, vành mắt của Tô Lạc Vân có chút thâm đen. Nhưng Tô Quy Nhạn tuổi vẫn còn nhỏ, mỗi đêm đều ngủ say sưa.

May thay vị sát vách kia đêm ngày đảo lộn, vào ban ngày vẫn còn có chút thanh tĩnh. Tô Lạc Vân cảm thấy không làm trễ nải việc học của đệ đệ là tốt rồi. Về phần thính giác mẫn cảm của nàng, vì hiện tại không có đủ năng lực mua một viện tử mới, chỉ có thể ngủ bù vào buổi sáng cho xong việc.
Đáng tiếc nàng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, bởi vì Ngư Dương Công chúa vẫn còn cần loại hương cao do nàng tự mình điều chế.

Mỗi ngày sáng lên, cho dù đầu óc choáng vàng, nàng cũng phải đến cửa hàng điều hương.

Bởi vì Tô Lạc Vân nghĩ đến chuyện trước đây mẫu thân đã giao công thức hương liệu tự mình điều phối đi, cuối cùng ngay cả nhà mẹ đẻ của mình còn không giúp đỡ được, cho nên nàng vô cùng đề phòng.

Mặc dù nàng đồng ý điều chế, nhưng không giao công thức cho Thủ Vị Trai, mà chỉ mang theo Điền ma ma và Hương Thảo vào kho hương liệu, tự mình lấy nguyên liệu điều chế.

Ngủ không đủ, vẫn còn phải miễn cưỡng bò dậy thực sự rất khó chịu. Hương Thảo thay nàng lấy nước, chuẩn bị hầu hạ cô nương dậy, song vẫn thấy cô nương còn đang uể oải trong tấm chăn.
----------------HẾT CHƯƠNG 10----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.