Tộc Long Huyết

Chương 14




(307)

“Hộc… hộc…” Thiện Minh mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một mảnh đen kịt. Đây là đâu vậy.

Hắn miễn cưỡng nhổm người dậy, cảm thấy chỗ nào trên cơ thể cũng có cảm giác đau đớn truyền đến. Xương quai xanh và xương sườn thứ hai bên phải bị gãy, chấn động não cấp độ nhẹ, nhiều mô mềm trên cơ thể bầm tím… Hắn nhớ nhóm họ băng qua một lối đi xuống tới địa cung trong rừng nấm, lúc đang lùng sục địa cung, phiến đá dưới chân hắn thình lình mở ra, hắn rơi xuống từ chỗ cao, ngất xỉu.

Lẽ nào chỉ có một mình hắn rơi xuống đây? Thiện Minh hối hả móc đèn pin cầm tay ra khỏi áo khoác quân phục, nương theo luồng sáng mong manh, thấy có ba người nằm cách mình không xa, là Tùng Hạ, Tôn tiên sinh và Trang Nghiêu. Hắn bò qua kiểm tra lần lượt từng người một xem họ còn thở không, may là cả ba đều còn sống, hắn vội vàng tát vào mặt Tùng Hạ: “Ê, Tùng Hạ, tỉnh lại đi!”

Sau hai cái tát thẳng tay của Thiện Minh, cuối cùng Tùng Hạ cũng chậm rãi mở mắt ra: “A, đừng, đừng tát, ái… Thiện ca?”

“Cậu mau tỉnh lại chữa thương cho họ kìa.”

“Họ?”

“Thằng nhỏ với Tôn tiên sinh, chúng ta cùng ngã xuống từ trên kia.”

Tùng Hạ cười khổ nói: “Đậu má, thế này đúng là… cao bao nhiêu hả anh.”

“Ít nhất cũng cao cỡ bốn năm tầng lầu, nếu không có công cụ phòng thủ bằng năng lượng này, chúng ta đã ngã chết từ đời nào rồi.” Thiện Minh không khỏi sờ sờ miếng ngọc năng lượng nho nhỏ dưới lớp da cổ tay. Đây là công cụ phòng thủ bằng năng lượng mà Tùng Hạ trang bị cho mỗi người, có thể chống lại công kích của súng đạn bình thường, nhưng nếu bị thú dữ cỡ lớn cắn xé thì chưa chắc chịu nổi. Cũng may nhờ có vật này, nếu không cho dù hắn và Tùng Hạ không bị sao, thằng nhóc với ông chú đều có thể ngã chết.

Tùng Hạ đột nhiên sợ hãi kêu lên: “Thiện ca, đầu anh…”

Thiện Minh sờ mặt mình, hắn đã quá quen thuộc với xúc cảm dính dớp kia: “Không sao, xem họ trước đi.”

Tùng Hạ vội chữa thương cho Trang Nghiêu và Tôn tiên sinh, họ gần như đã ngã gãy hết xương trên người, Tùng Hạ tốn gần một tiếng mới chữa khỏi vết thương cho cả bốn.



Bốn người ngồi quanh một chỗ, bầu không khí có chút ngột ngạt, ngay cả người vẫn luôn to gan lớn mật như Thiện Minh, giờ đây cũng cảm thấy lo lắng không thôi.

Nếu người ngã xuống chỉ có một mình hắn, suy cho cùng chỉ là một mạng, có ra sao cũng được. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn có ba người gần như không có khả năng tự vệ, đã thế lại còn là những người cực kỳ quan trọng, mà bản thân hắn lại là một người thường. Từ sau tận thế, đây là lần đầu tiên hắn tách khỏi Thẩm Trường Trạch hành động một mình, tuy rằng không phải do hắn tự nguyện. Mặc dù hắn to gan thật, nhưng hắn cũng không tự tin mù quáng, nhận định thời thế trên chiến trường là kỹ năng cơ bản được dày công tu dưỡng của một chiến sĩ, bằng không sẽ là chuyên gia tự tìm đường chết. So với mặt ngoài liều lĩnh, thật ra Thiện Minh là người khá cẩn thận, nếu không hắn đã chẳng thể nào sống sót hơn hai mươi năm trong máu lửa. Hắn biết tình hình hiện giờ tương đối nghiêm trọng, chí ít sau khi vào Thanh Hải, không, sau khi vào Cấm khu Golmud, đây là mối nguy lớn nhất mà bốn người họ đụng phải, thậm chí còn nguy hiểm hơn đủ loại sinh vật biến dị mà mấy tiếng trước họ chạm trán trong rừng nấm, bởi vì họ không đủ sức chiến đấu!

Ba người cùng ngã xuống với hắn vẫn luôn là đối tượng bảo vệ chủ yếu trong toàn đội, Thiện Minh cực ghét cảm giác này, hắn thà rằng mình tự mình đương đầu với hiểm nguy còn hơn bị ép bảo vệ ba người này, bởi vì hắn lo loài người sẽ tổn thất nặng nề vì sự bất lực của mình.



Trang Nghiêu bình tĩnh phân tích tình huống, xác định người bên trên chắc chắn không tìm được cách cứu họ, họ chỉ có thể tự tìm lối ra.

Bốn người bắt đầu lục lọi khắp phòng, tìm được một ít dầu trên tường, sau khi châm lửa, họ phát hiện rất nhiều bức bích họa đã phai màu nghiêm trọng. Ba người kia nhìn như si như say, thỉnh thoảng thảo luận cái gì đó, Thiện Minh thì ở bên cạnh kiểm kê vũ khí, chân mày càng nhíu càng chặt.

Nghiên cứu hết bích hoạ, bốn người dùng áo thấm dầu làm một cây đuốc thô sơ, đi về hướng lối ra duy nhất. Lối ra nối với một hành lang dài tối đen, sâu không thấy đáy, Thiện Minh nắm súng trong tay, cẩn thận đi phía trước dẫn đường.

Đi hơn mười phút, họ phát hiện một căn phòng khác, đồng thời, Tùng Hạ cảm nhận được năng lượng của ngọc Con Rối mất tích đã lâu. Họ vừa bước vào phòng, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng động của cơ quan, sau đó, cả căn phòng đều di chuyển! Bốn người muốn lùi về đã không còn kịp nữa, sự chuyển động của căn phòng khiến cánh cửa khi họ tới biến mất, trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa khác. Không còn lựa chọn nào nữa, bốn người đành phải ra ngoài bằng cánh cửa này, đi đến một hành lang không rõ khác.

Đột nhiên, trong tòa thành ngầm vắng lặng truyền đến tiếng chuông đinh đinh đang đang, lanh lảnh mà êm tai, nhưng giữa không gian tối đen tĩnh mịch thế này, nó chỉ khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.

Bốn người đứng sát vào tường, trên người túa mồ hôi lạnh, Thiện Minh nắm chặt súng trường, nếu không nhìn thấy thì dứt khoát nhắm hai mắt lại, cẩn thận tìm hướng phát ra âm thanh.

Tùng Hạ run giọng nói: “Có, có ánh sáng.”

Thiện Minh mở mắt ra, xoay người nhắm họng súng ngay cuối hành lang — nơi phát ra nguồn sáng.

Chỉ thấy từ nơi rất xa, một vầng sáng đong đưa bay về phía họ, nhìn từ xa giống như ma trơi, nhưng nhìn kỹ có thể thấy bên dưới vầng sáng lờ mờ có hai chân xen kẽ, tiếng chuông phát ra chính tại nguồn sáng đấy.

Thiện Minh hét lên: “Ai đó!”

Tiếng chuông không đáp, chỉ đi thẳng về phía họ, tốc độ cũng không chậm.

Trên trán ứa mồ hôi lạnh, Thiện Minh đặt ngón trỏ trên cò súng, lạnh lùng nói: “Tao đếm đến ba, nếu mày vẫn không lên tiếng, tao sẽ nổ súng.”

Phía đối diện không có một chút phản ứng nào, vẫn vững bước đi tới phía họ như cũ, như thể hoàn toàn không coi lời đe dọa của Thiện Minh ra gì.

Thiện Minh không buồn đếm số, thẳng tay nổ một phát súng về phía quầng sáng đó, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, quầng sáng theo đó mà tắt ngúm. Vào khoảnh khắc ngọn đèn vỡ toang, họ nhìn thấy một cái bóng đen thon dài nhảy bật lên tại chỗ, phóng nhanh về phía mình. Lúc này bốn người mới thấy rõ, đó không phải người mà rõ ràng là một con thú gì đó.

Thiện Minh hét lớn: “Nằm sấp xuống.”

Cơ thể hắn kề sát mặt tường, cảm nhận chấn động sinh ra mỗi lần con thú đá đạp lung tung vào mặt tường, lấy đó để phán đoán vị trí của nó, bắn liên tiếp vài phát. Khi bắn phát thứ ba, con thú lẽ ra phải rơi xuống đất không gây tiếng động thì móng vuốt sắc nhọn lại trượt một cái vào mặt tường, phát ra tiếng vang rất nhỏ, Thiện Minh biết phát bắn này của mình nhất định đã trúng, có điều bước chân của con thú vẫn không dừng lại, chắc là không trúng chỗ hiểm.

Hắn không kịp đổi đạn mà ném súng đi, rút mã tấu ra, cơ hội của hắn chỉ có… không, hắn gần như một nửa cơ hội cũng không có. Khoảng cách hơn 100 mét, con thú kia mất chưa đến ba giây đã chạy tới đây, tốc độ này bảo hắn làm sao đâm trúng?

Không kịp nghĩ nhiều, Thiện Minh đã cảm thấy một luồng khí tanh hôi ập vào mặt, hắn thậm chí chưa kịp giơ cánh tay lên thì đã bị một nguồn sức mạnh quật ngã xuống đất, một cái chân to tướng nặng trịch thoáng cái giẫm lên ngực hắn, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, mùi máu tanh tức khắc tràn ngập cổ họng. Giây tiếp theo, một quầng lửa sáng lên trong không trung, ngay sau đó, cả lối đi được chiếu sáng như ban ngày.

Thì ra là Tùng Hạ ném một cái ngọc phù gây cháy! Đáng tiếc ném không chính xác, chỉ thu hút sự chú ý của con thú kia.

Một gương mặt thú dữ tợn vừa giống báo vừa giống mèo xuất hiện trong tầm mắt bốn người, xem từ hình dạng mặt và tai thì là một con linh miêu màu vàng.

Trang Nghiêu run giọng nói: “Không thể nào, tại sao không thể khống chế đầu óc của nó.”

Thiện Minh vớ lấy dao găm, nương theo ánh lửa yếu dần, đâm mạnh về phía đôi mắt của linh miêu. Trong mắt linh miêu thoáng hiện vẻ ngơ ngác, dường như não bộ bị quấy nhiễu, dù sao Tôn tiên sinh cũng là dị nhân tiến hóa não bộ đã đột phá cấp ba, thực lực của Trang Nghiêu cũng không yếu, một con động vật biến dị không thể nào không bị ảnh hưởng, thế nhưng nó chỉ ngơ ngác trong nháy mắt, khi dao găm sắp đâm trúng nó, con linh miêu to lớn bỗng nhiên buông Thiện Minh ra, lùi về phía sau.

Thiện Minh khẽ ho hai tiếng, phun ra một búng máu, hắn bò dậy từ mặt đất, áp sát vào chân tường, mò mẫm cầm súng lên, cảnh giác nhìn con linh miêu cao ít nhất hơn năm mét kia.

Bốn người không dám lên tiếng.

Linh miêu gầm gừ một tiếng trong cổ họng, sau đó xoay người, lui vào lối đi, đi được vài bước còn quay đầu nhìn họ.

Thiện Minh cau mày nói: “Này là kêu chúng ta đi theo nó à?”

Trang Nghiêu nói: “Có vẻ là vậy.”

Tôn tiên sinh trầm giọng nói: “Ở đây có một dị nhân tiến hóa não bộ trình độ tiến hóa còn cao hơn tôi, chúng ta sẽ lập tức được gặp người ấy.”

Thiện Minh giật mình, hắn cũng như mọi người, đều cho rằng Tôn tiên sinh là dị nhân tiến hóa não bộ có trình độ tiến hóa cao nhất. Vào thời khắc mấu chốt, khống chế và tấn công não bộ cũng có thể được xem là sức chiến đấu. Nhưng nếu nơi này tồn tại một người có khả năng không bị quấy nhiễu hoặc thậm chí phản công, vậy thì khả năng cho họ thoát hiểm lại càng mong manh.



Bốn người nhắm mắt theo đuôi con linh miêu kia băng qua hành lang, liên tục vào ba căn phòng xoay chuyển, rốt cuộc khi chuyển đến căn phòng cuối cùng, một phòng thí nghiệm sáng sủa rộng thênh thang hiện ra trước mặt họ. Một quái nhân có ba đôi tay và cái đầu cực lớn đang ở đó chờ họ.

Thiện Minh hốt hoảng, giơ súng nhắm về phía ông ta, chẳng hề nể nang nói: “Mẹ nó, cái thứ gì đây.”

Quái vật kia nhìn Tôn tiên sinh: “Thưa thầy, tôi biết chúng ta sẽ còn gặp lại mà.”

Ba người kinh ngạc nhìn về phía Tôn tiên sinh.

***

Từ đoạn đối thoại của họ, Thiện Minh biết được quái vật này là một trong những nghiên cứu sinh mà Tôn tiên sinh từng dẫn dắt. Không cần phải nhiều lời, quái vật tên Giang Doanh này chính là dị nhân tiến hóa não bộ còn lợi hại hơn Tôn tiên sinh theo lời ông ấy nói, với kích cỡ đầu đó, Thiện Minh cảm thấy phân tích này rất chí lý.

Thiện Minh càng nghe càng chẳng hiểu họ nói gì, hắn dứt khoát quan sát phòng thí nghiệm, nghĩ xem nên lợi dụng nơi này để chạy trốn như thế nào. Hắn biết tên quái vật này không có ý tốt, nhìn con linh miêu to tướng mà ông ta nuôi là hiểu, nó cứ nhìn họ chòng chọc, hiển nhiên vẫn còn canh cánh việc hắn bắn nó một phát.

Thiện Minh nhìn con linh miêu lông vàng kia, thân thể khổng lồ, bộ lông mềm mại óng ánh như phát sáng, hàm răng sắc bén, cặp mắt long lanh sáng ngời, không thể không nói, đây quả là một sinh vật đẹp đẽ oai vệ, nếu không có hai nhúm lông ngớ ngẩn trên lỗ tai, nó còn có thể hung ác thêm mấy phần. Thiện Minh rất thích mấy thứ lông xù, con hổ trắng mà hắn nhặt được trong khu rừng của Thông Ma, trước khi họ lên đường nó đã có xu hướng biến dị, đến nay nửa năm không gặp, không biết nó có lớn đến mức đủ cho họ cưỡi chưa…

Nghĩ tới đây, trong lòng Thiện Minh đau xót. Hắn không biết mình có còn cơ hội nhìn thấy những người hay những vật khiến mình bận tâm hay không. Bây giờ con hắn chắc chắn sắp điên rồi, Al nhất định cũng điên lắm đây. Mỗi lần làm nhiệm vụ, hắn cũng như tất cả mọi người, lo lắng mình không thể trở về. Càng dấn sâu vào tận thế lạnh giá, con người lại càng trân trọng mọi thứ mình sở hữu gấp bội, cũng chính vì vậy, lúc có lẽ phải đánh mất, ta càng đau lòng hơn.

Chắc do hành vi nhìn chằm chằm của Thiện Minh bị linh miêu xem là khiêu khích, linh miêu co người nhổm dậy, bày ra móng vuốt sắc nhọn, nhe nanh với hắn, mặc dù không phát ra âm thanh thực chất nào song điệu bộ hung tợn đó đã nói lên tất cả. Thiện Minh không hề tỏ ra yếu thế trừng mắt nhìn nó, ra sức tìm kiếm nhược điểm của nó. Nếu buộc phải chạy trốn, con mèo to xác này có thể sẽ là chướng ngại vật lớn nhất của họ, tiếc rằng tìm cả buổi trời Thiện Minh cũng không tìm được khả năng mình có thể đơn đấu với nó đồng thời giành chiến thắng. Hắn hiểu bản năng săn bắt của động vật họ Mèo, trước mặt chúng nó, hắn chẳng khác nào một con chuột nhắt.



Giang Doanh nhốt bốn người vào mật thất, muốn Tôn tiên sinh và Tùng Hạ cân nhắc việc hợp tác với mình, còn cho họ thức ăn và nước uống cần thiết. Do đói bụng đã lâu, bốn người vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Sau khi ăn xong, ba người kia lại bắt đầu nói đến chủ đề mà Thiện Minh nghe không hiểu và cũng lười nghe, nào là đá ngũ sắc, nào là ý thức Cambri, mấy thứ này căn bản không phải là điều hắn nên quan tâm, hiện tại hắn chỉ quan tâm vũ khí của họ. Thiện Minh thật sự hy vọng bây giờ trong tay mình có một khẩu Barrett, hắn sẽ xả súng vào con mèo chết tiệt kia vào lúc mở cửa, cho dù tốc độ của nó nhanh cỡ nào cũng sẽ không nhanh hơn đạn của hắn. Đáng tiếc trong tay hắn chỉ có một khẩu MP5, thứ này bắn người thì không tệ, nhưng bắn linh miêu e rằng ngay cả da cũng không xuyên qua được.

Vất vả lắm ba người kia mới thảo luận xong, tiếp theo bắt đầu bàn bạc làm thế nào để trốn khỏi tay quái vật to đầu.

Tôn tiên sinh hỏi Thiện Minh: “Cậu có đề nghị hay ho nào không?”

Thiện Minh hít một hơi thuốc lá, dùng quần áo bẩn thỉu chà lau nòng súng: “Tôi chỉ có một khẩu súng, một con dao với một cái mạng, nếu mấy người có thể đối phó với quái vật to đầu, tôi đảm bảo mình cầm chân được con linh miêu kia, đến lúc đó mấy người chỉ cần lo chạy là được, tôi sống được thì sống, có chết cũng chẳng liên quan gì đến mấy người.”

Tùng Hạ vội nói: “Thiện ca, mọi người đang nghĩ cách, không để anh đi chịu chết đâu.”

Thiện Minh nhếch miệng cười: “Thằng nhóc đó không nghĩ như vậy đâu.”

Trang Nghiêu nói: “Nếu hy sinh mình anh có thể đổi lại ba người chúng tôi chạy thoát thì đúng là hời thật, dù sao so với chúng tôi, anh là người không có giá trị tồn tại nhất.”

Tùng Hạ quát: “Trang Nghiêu, cậu không được nói như vậy!”

Thiện Minh nhún vai không cho là thế: “Nó nói không sai, nếu không đánh cược một phen, cả bốn người chúng ta đều sẽ chết. Ba người là nhân vật nòng cốt trong nhóm, còn tôi chỉ là một người bình thường, bất luận từ góc độ tình cảm hay lợi ích, người đầu tiên mấy người bỏ lại nhất định là tôi, cả con quái vật to đầu kia nữa, nếu muốn giết, nhất định hắn cũng sẽ giết kẻ không có giá trị lợi dụng nhất này trước. Cho nên, tôi cần mấy người đối phó với hắn, còn mấy người cần tôi đối phó con linh miêu trong lúc đối phó với hắn, hợp tác đạt thành, mấy người nên cảm thấy may mắn vì đây là thời đại tận thế, nếu không chưa chắc mấy người đã trả nổi thù lao cho tôi.”

Tùng Hạ có vẻ khó mà tiếp nhận thái độ thản nhiên của Thiện Minh, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc đến chán chường, cuối cùng trở thành có chút mất mát.

Thiện Minh cau mày nhìn Tùng Hạ: “Sao ánh mắt chú mày nhìn anh cứ rờn rợn vậy, đang nghĩ cái gì thế.”

Tùng Hạ lúng túng quay đầu đi: “Không có gì, chỉ là em thấy Thiện ca anh ngầu quá.”

“Vớ vẩn.” Thiện Minh nắm chặt súng, hắn biết lần này mình thật sự lành ít dữ nhiều. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc bỏ mặc một già một trẻ một cậu thư sinh, tỷ lệ tự mình chạy thoát cao thế nào, nhưng mà hắn nhanh chóng không nghĩ tiếp nữa. Hắn biết mình không làm thế được, không phải hắn đột nhiên trở nên vị tha, hắn chỉ hiểu được một việc, đó là nếu ba người này chết, cả nhóm họ có khả năng đời này cũng đừng mong rời khỏi địa cung, hoặc đừng mong rời khỏi Thanh Hải. Ba người này là hy vọng của loài người, mà trong số loài người, với hắn mà nói ít nhiều cũng có vài người còn quan trọng hơn tính mạng. Vì những người đó, chỉ cần còn một hơi thở, hắn cũng phải liều đến cùng.

Cửa mật thất mở ra, tia sáng chói mắt rọi vào, Thiện Minh nắm chặt súng, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn về phía con linh miêu nằm sấp cách đó không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.