Tộc Long Huyết

Chương 11




(304)

Vì hành trình đến Đông Bắc, họ chuẩn bị trọn ba tháng, nào tu luyện, nào tăng cường thể năng, nào cải tiến vũ khí. Họ xem Thông Ma như kẻ thù mạnh nhất từ trước đến nay, ai cũng ôm tâm lý sẽ có một trận ác chiến sống chết để nâng cấp bản thân, chỉ mong lúc giao chiến mình có thể trốn thoát. Nhưng bất ngờ thay, mối nguy tưởng chừng cửu tử nhất sinh ấy lại được hóa giải dễ dàng đến không ngờ vì ý thức của người dị chủng với Thông Ma vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Lấy danh nghĩa là điều kiện trao đổi ngọc Con Rối với bọn họ, Thông Ma đưa ra rất nhiều yêu cầu, nhưng không phải yêu cầu gì khó hoàn thành. Kết quả như thế khiến cả bọn dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng vui mừng vì nhặt về một mạng, bởi lẽ sau khi trông thấy bản thể cao ngất xuyên mây của Thông Ma, ai nấy cũng hiểu được rằng, đó không phải là thứ mà sức mạnh con người có thể địch nổi.

Từ miệng của Thông Ma, họ được biết mấy tháng trước có hai người Nga vượt biên tới đây khảo sát, kết cuộc chết trong rừng rậm. Sau khi tìm được hành lý mà những người đó để lại, nhóm Đường Đinh Chi thu hoạch được kha khá, đặc biệt là về thông tin của một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Mộc người Nga.

Tính đến hiện tại, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đứng trên chóp đỉnh của các dị nhân, ở đại lục Trung Quốc đã phát hiện sáu người, đây là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đầu tiên được phát hiện ở nước ngoài, dĩ nhiên ai ai cũng thấy tò mò, hơn nữa bút ký mà hai người Nga kia để lại cũng đáng được nghiên cứu. Trang Nghiêu bảo Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đến Mãn Châu Lý điều tra, nhóm còn lại thì cắm trại ngoài khu rừng của Thông Ma đợi lệnh.

*Mãn Châu Lý là một thành phố cấp huyện của địa cấp thị Hulunbuir (Hô Luân Bối Nhĩ), khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Vũ khí đã chuẩn bị không có chỗ dùng, ngược lại không ngờ phải ở đây thêm mấy ngày, vì thế thức ăn không mang theo đủ, họ buộc lòng phải chia nhóm vào rừng săn vài thứ.

***

Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh mang theo vũ khí, ngồi trên một con gấu chó do người trong tổ chức nuôi, thong thả tiến vào rừng như đi dạo.

Thiện Minh tựa vào người Thẩm Trường Trạch, nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng 95 kia, hệt như đang vuốt ve mái tóc người yêu, hắn có chút tiếc nuối nói: “Rốt cuộc lần này cũng không có chỗ dùng.”

Thẩm Trường Trạch cười nói: “Thì bây giờ mới dẫn ba đi săn thú nè, ba muốn bắn thế nào thì bắn.”

“Chỉ sợ bắn xong cũng không kéo về được.” Thiện Minh giơ súng lên, nhắm ngay một con chim sẻ cao hơn ba mét trên chạc cây: “Chậc chậc, to như thế kia, bắn trúng cũng không có cảm giác thành tựu.” Nói đoạn bắn đùng một phát, xuyên thẳng qua cổ chim sẻ, lông chim màu nâu rơi lả tả trên không trung, thân hình đồ sộ của chim sẻ tức khắc ngã xuống từ trên cây, đủ loại chim muông ẩn mình trong cành cây hoảng sợ bay tứ tán.

Con gấu bên dưới hai người vội vã nhào qua, thoắt cái cắn chặt chim sẻ, xé xác nó ra.

Thiện Minh cười khẽ: “Quên mất, có thể đựng một ít trong bụng Tiểu Hắc mang ra ngoài.”

Thẩm Trường Trạch giơ súng lên, híp mắt tìm chim biến dị trên cây, nhẹ giọng nói: “Con này sao đủ cho nó ăn.”

Tiếng súng vang lên lần nữa, một con chim sẻ theo đó rơi xuống. Với họ mà nói, giết chết mục tiêu lớn như thế hoàn toàn không cần nhắm, nâng súng là trúng ngay, quả thật bắn chẳng thú vị gì.

Hai người bắn rơi tám chín con, ước chừng Tiểu Hắc có thể ăn tươi ba con, kéo mấy con còn lại về chắc cũng đủ cho không ít người ăn.



Họ tuột xuống khỏi người Tiểu Hắc, tìm một gốc đại thụ ngồi tựa vào, ngửa đầu nhìn đại thụ cao chọc trời trên đỉnh đầu, Thiện Minh cảm thán: “Mấy cái cây này lớn thật.”

Sau tận thế, thể tích của thực vật tăng mạnh vượt tầm kiểm soát, ngoại trừ sinh mệnh siêu cấp như Thông Ma, những loài cây khác ít nhất cũng cao thêm hơn trăm mét. Tán cây giống như từng chiếc ô khổng lồ xanh biếc chen chúc một chỗ, gần như che khuất bầu trời, ánh nắng căn bản không rọi vào rừng được, thế nên độ ẩm trong rừng rất cao.

“Đánh dã chiến ở đây cũng không tiện, mặc dù trông khuất thật đấy nhưng trên thực tế sẽ bị động vật biến dị tấn công bất cứ lúc nào, hoàn toàn không giấu được người.” Nếu không có gấu lớn Tiểu Hắc, hai người không thể nào yên ổn ngồi ở đây.

Thiện Minh nói: “Đúng vậy, chưa kể bây giờ chiến đấu toàn đụng phải dị nhân, chán chết.”

Thẩm Trường Trạch mỉm cười nhìn Thiện Minh: “Ba à, có phải ba muốn biến dị lắm không?”

Thiện Minh nhún vai: “Cũng không phải muốn hay không, chỉ là nếu biến dị, khả năng sinh tồn sẽ cao hơn nhiều, nhưng cho dù không biến dị, ba mày vẫn đủ sức giữ mạng.”

Thẩm Trường Trạch vùi đầu vào hõm vai của Thiện Minh: “Thực lực của ba chắc chắn không thua gì dị nhân bình thường, với lại, ba còn có con mà.”

Thiện Minh đưa tay búng trán hắn: “Đừng suốt ngày làm nũng thế, không ngán à.”

Thẩm Trường Trạch ôm hông Thiện Minh, khóe miệng vương nụ cười, dùng trán cạ cạ cổ đối phương: “Ba à, con không muốn về, trong doanh trại toàn là người đâu đâu, phiền chết được, con muốn ở đây với ba thêm một lúc.”

“Không muốn về? Mày muốn ngủ ngoài trời? Có lều vải lại không ngủ, mày bị ấm đầu à.”

Thẩm Trường Trạch chán nản nói: “Vậy tối rồi hẵng về.”

“Tùy.” Thiện Minh ngáp một cái: “Sao thấy hơi buồn ngủ vậy nhỉ.”

Thẩm Trường Trạch ôm siết Thiện Minh vào lòng, nói khẽ: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”

Thiện Minh nhắm mắt lại, đánh một giấc thật.



Thẩm Trường Trạch choàng tay quanh hông Thiện Minh, lòng bàn tay áp lên bụng hắn, từ từ cảm nhận được da thịt của đôi bên sưởi ấm cho nhau cách một lớp quần áo. Nhìn lông mi uốn cong, cánh mũi khẽ khàng phập phồng và đôi môi nhạt màu của Thiện Minh, trong lòng Thẩm Trường Trạch như có vô số lông chim chậm rãi lướt qua, khiến hắn cảm thấy giờ phút này tim mình mềm mại đến lạ. Thẩm Trường Trạch cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên tóc Thiện Minh.

Hai người cứ thế tựa vào thân cây, lẳng lặng ngủ một lát. Thật ra hai người họ chẳng ai ngủ thật cả, cuộc sống quân đội quanh năm suốt tháng không cho phép họ ngủ mà không đề phòng gì trong hoàn cảnh như thế, vì vậy khi cách đó không xa vang lên tiếng răng rắc nho nhỏ của nhánh cây bị đạp gãy, hai người cùng lúc mở mắt ra.

Thì ra là Tiểu Hắc ăn no, lê bước đi về phía hai người, nó ngồi xuống cách đó không xa, dùng chiếc lưỡi đầy xước măng rô của mình liếm móng vuốt.

“Ồ? Ăn no rồi à?” Thiện Minh nói: “Lại đến lượt ba mày thấy hơi đói bụng.”

Thẩm Trường Trạch xoa bụng hắn: “Đói bụng hả? Muốn nướng chút thịt chim ăn không?”

Thiện Minh nhìn sắc trời: “Sắp tối rồi, chi bằng về ăn chung với mọi người đi, chúng ta đỡ phải động tay.”

Thẩm Trường Trạch cắn nhẹ vành tai của Thiện Minh: “Nói thừa, ba có động tay bao giờ đâu? Ăn ở đây cũng là con động tay thôi.”

Thiện Minh cười nói: “Vậy cũng được.”

Thẩm Trường Trạch tiếp tục xoa bụng hắn, hạ giọng nói: “Cục cưng của con sao có thể đói bụng được.”

Thiện Minh rùng mình: “Mẹ nó, mày còn nói mấy lời buồn nôn này nữa, coi chừng ba đánh mày đấy.”

Thẩm Trường Trạch ra chiều vô tội nhìn hắn: “Chỉ đùa chút thôi mà, con có nói ba đâu.”

“Vậy chứ mày nói ai?”

Thẩm Trường Trạch cười khẽ: “Mới nãy con đang suy nghĩ, nếu ba biết sinh con, trong này chắc chắn có con của con…”

Thiện Minh thình lình lật người từ trong lòng Thẩm Trường Trạch, tung một đấm về phía đối phương. Thẩm Trường Trạch túm lấy cổ tay của Thiện Minh, chỉ trong chớp mắt đã ấn Thiện Minh ngã xuống đất, cười đùa nhìn hắn.

Thiện Minh nhấc chân lên, đá cẳng chân của Thẩm Trường Trạch. Thừa dịp Thẩm Trường Trạch ăn đau, Thiện Minh lại tung một đấm qua đây, cú đấm này lại bị Thẩm Trường Trạch tóm gọn. Thẩm Trường Trạch đặt mông ngồi trên bụng Thiện Minh, dùng một tay ghìm hai cổ tay của Thiện Minh trên đỉnh đầu, đắc ý nhìn hắn.

Thiện Minh nheo mắt: “Thằng khốn này, có gan lúc ngủ với ba mày đừng nhắm mắt, xem ba có đánh chết mày không.”

“Lúc ngủ với ba sao con nỡ nhắm mắt.” Thẩm Trường Trạch cúi đầu, cố sức lấp kín môi Thiện Minh. Thiện Minh hé miệng, hai chiếc lưỡi linh hoạt quấn vào nhau khiến nụ hôn trở nên ướt át mà gợi dục. Ngay lúc đang hôn say mê, Thẩm Trường Trạch đột nhiên cảm giác đầu lưỡi đau nhói, chiếc lưỡi yếu mềm bị Thiện Minh không chút nể nang cắn một phát.

Thẩm Trường Trạch nhăn mày: “Ba à, chiêu này của ba ác thật.”

Thiện Minh cười hả hê: “Đáng đời, ai bảo mày nói nhăng nói cuội.”

“Con nói lời tán tỉnh thôi, có gì không đúng chứ.”

“Mẹ nó mày học ai hả.”

Ánh mắt Thẩm Trường Trạch có chút lấp lửng: “Không học ai cả.”

“Không học ai mà mày lại biết mấy thứ này? Thành thật khai báo, nhanh.” Thiện Minh nâng bắp đùi lên, gốc đùi vừa khéo đụng trúng bảo bối của Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch hừm một tiếng, nheo mắt nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh nói: “Nếu mày không nói, tuần này đừng hòng lên giường của ông đây.”

“Al.” Thẩm Trường Trạch chẳng hề do dự bán đứng đồng đội.

“Quả nhiên là cái tên dâm tặc đó.” Thiện Minh tức giận nói: “Mấy thứ này lẽ ra phải để ba dạy mày, thế mà hắn lại dám dạy con thay ông đây, lát về phải đánh chết hắn.”

Thẩm Trường Trạch mơ hồ cảm thấy Thiện Minh giận không đúng chỗ, song lại không nói được là không đúng chỗ nào.

Thiện Minh đẩy hắn một cái: “Đứng lên coi, mày nặng muốn chết.”

Thẩm Trường Trạch dùng một tay đè ngực Thiện Minh: “Nói rõ ràng trước đã, con có thể lên giường của ba chứ.”

“Hử?” Thiện Minh hầm hừ: “Xem biểu hiện của mày đã.”

“Không được, phải nói rõ ràng trước, không ngủ với ba con ngủ không được.”

“Vớ vẩn.”

“Con nói thật, từ lúc năm tuổi con đã bắt đầu ngủ với ba, không có ba con chưa từng ngủ yên một giấc nào.”

Thiện Minh nhìn Thẩm Trường Trạch vài giây, bị đối phương chọc cho bật cười: “Cái dáng vẻ ngốc nghếch này của mày, đừng thể hiện ra trước mặt bất kỳ ai, biết chưa?”

Thẩm Trường Trạch cúi đầu, liếm môi Thiện Minh: “Yên tâm, tất cả dáng vẻ chân thật của con chỉ cho một mình ba xem thôi, dĩ nhiên là, tất cả dáng vẻ không mặc quần áo và cao trào của ba cũng chỉ có thể cho con xem.”

Thiện Minh cười nói: “Ba đã nói từ sớm rồi, trông chừng được ba mày, cho ba mày ăn no, coi như mày có bản lĩnh, ba phục. Cũng may mày trẻ hơn ba mày mười hai mười ba tuổi, theo lẽ thường tình, hẳn là mày sẽ ‘hết xài được’ muộn hơn ba mày mấy năm, chứ nếu không mày lấy cái gì trông chừng ba mày.” Nói xong còn vỗ mông Thẩm Trường Trạch một cách ám muội.

Thẩm Trường Trạch mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, ánh mắt giống như muốn nuốt Thiện Minh vào trong bụng: “Ba yên tâm, con sẽ làm cho ba cả đời này không còn bất cứ tinh lực nào nghĩ đến người khác.” Ngón tay cởi nút áo của Thiện Minh.

Thiện Minh bắt lấy bàn tay của Thẩm Trường Trạch: “Không phải muốn ăn cơm sao?”

Thẩm Trường Trạch đứng dậy, kéo Thiện Minh lên khỏi mặt đất, xoay lưng Thiện Minh về phía mình, đè hắn lên tàng cây, nhanh nhẹn tháo dây nịt của hắn, môi kề sát tai hắn, nói: “Vì để lát nữa ba ăn được ngon miệng hơn, con sẽ giúp ba tiêu hao thêm chút thể lực.” Dứt lời bèn tuột quần Thiện Minh xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.