Tóc Công Chúa

Chương 17: 17: Con Rối Nbsp;





Ngay cả xe buýt Hạ Tang cũng không thể đợi được, ra khỏi trường học đã trực tiếp bắt một chiếc taxi, đi đến quảng trường thời đại.
Sau khi xuống xe cô chạy chậm trên đường, xuyên qua những khúc quanh co trên phố, chạy đến Bảy Đêm Tra Án với tâm trạng lo lắng.
Minh Tiêu đã chờ từ sớm, thấy cô bước vào, liền lấy một lon sprite trong tủ ra đưa cô: “Trời lạnh như thế mà sao trán em đổ nhiều mồ hôi vậy, em chạy cái gì chứ, có ai đuổi theo sau sao?”
Đến sprite Hạ Tang cũng chẳng kịp uống, cô kéo Minh Tiêu, hỏi: “Lời tỏ tình với giấy note của Tống Thanh Ngữ đâu ạ, chị còn giữ không, mau cho em xem!”
Minh Tiêu thấy cô thật sự quan tâm đến chuyện này, trong lòng an tâm hơn rất nhiều, còn có chút cảm động, nói: “Đi theo chị.”
Cô ấy dẫn Hạ Tang đến khu đại sảnh phía Đông, nơi bày bán đồ ngọt và nước uống, chỉ vào tấm bảng dán lời nhắn trên tường: “Đây, còn dán trên đây này.”
Trên bảng lời nhắn có những tấm thiệp rực rỡ đầy màu sắc…
“[Đêm kinh hoàng ở trường học] YYDS!”
“Thổ lộ với tiểu ca ca NPC, rất đẹp trai!”
“Bị dọa sợ chết được, khi nào mới tung ra phiên bản mới thế.”
“Cuối năm sẽ có chủ đề mới, anh trai Chu Cầm có tham dự không?”
“Muốn xin WeChat của Chu Cầm, liệu ngồi đây xếp hàng thì có cơ hội không, nếu biết xin hãy để lời nhắn lại.”
Gần hai phần ba tấm bảng đều là lời thổ lộ dành cho Chu Cầm.
Hạ Tang từ trong đống giấy trong đó tìm ra lời thổ lộ của Tống Thanh Ngữ:
[ZQ, tớ thật sự rất thích cậu, cậu không thể tưởng tượng được loại yêu thích này đâu, cậu nhất định sẽ là của tớ.

– SQY]
Chữ của Tống Thanh Ngữ rất đẹp, mặt sau của chữ viết còn vẽ một trái tim vô cùng cẩn thận.
Lý Quyết như một ngôi rừng âm u nhẹ nhàng lại, nói: “Nếu có người xinh đẹp như thế theo đuổi em, em nhất định sẽ đáp ứng.”
Minh Tiêu quay đầu sang xem thường: “Không có được thì hủy luôn tiền đồ của người ta, loại người đẹp nhưng cố chấp này, cậu đồng ý thử xem, sẽ khóc vì hối hận cho xem.”
“Haiz.”
Lý Quyết bước tới, thấy Hạ Tang nhìn chằm chằm tấm thiệp đến ngẩn người, thì đưa tay quơ quơ trước mắt cô: “Nhìn chằm chằm gì thế, chưa thấy thư tỏ tình bao giờ à?”
Minh Tiêu đoán ra ý đồ của Hạ Tang, hỏi: “Em muốn mô phỏng nét chữ của Chu Cầm, sau đó dán lời đáp lên trên mẩu giấy note này?”
“Ừm.”
Lý Quyết cũng phản ứng lại: “Dùng chữ của anh Cầm rồi tự viết thư tỏ tình, cmn ý kiến không tồi.

Trả lời ngay trên tấm bảng này sao, quá hoàn mỹ! Này gái ngoan, cậu thông minh thật đấy!”
“Đây chính là khác biệt.” Minh Tiêu ghét bỏ nhìn cậu ta, nói: “Không phải cậu xem thường nữ sinh Trung học số 1 sao?”
“Đó là do Trung học số 1 hay khinh thường bọn em mà.”
Hạ Tang quay đầu lại nhìn Minh Tiêu nói: “Có bút không ạ?”

“Có.” Minh Tiêu trong hộp bút lấy một bút dạ mang đến.
Hạ Tang ngẫm nghĩ, nói: “Màu đen.”
“Có có.”
Minh Tiêu lại tìm một cây bút màu đen đưa cho cô.
Cô lấy một tờ giấy note mới, tùy tiện viết mấy chữ đã luyện tập suốt mấy hôm nay, cẩn thận viết mấy câu đáp trẻ lời tỏ tình.
Lý Quyết thấy Hạ Tang cầm bút, tay có chút run run, ngòi bút lại càng run hơn.
Trong lòng cậu cũng có chút khẩn trương, nói: “Cậu… Cậu cẩn thận vào, chỉ có mỗi tờ này thôi, viết hư cái là mọi công sức đều đổ bể đó!”
“Thôi ngay.” Minh Tiêu vỗ vỗ đầu cậu: “Cậu ngậm miệng đi, đừng làm không khí căng thẳng hơn nữa, để Hạ Tang tập trung viết.”
Tay của Hạ Tang run lên một chút, sau đó buông bút xuống, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Chu Cầm… thật sự trong sạch sao?”
Lý Quyết bất mãn: “Đến lúc này rồi, cậu còn chưa tin anh ấy nữa!”
Cô rũ mắt, nhìn vào tấm ghi chú kia: “Tôi không biết, tôi cũng không quen cậu ấy, tất cả mọi chuyện đều là nghe mọi người nói…”
“Thật ra trong lòng em sớm đã có đáp án.” Minh Tiêu nhìn vào khuôn mặt trong sáng của Hạ Tang, đáp: “Ngay từ lúc đầu, em đã đặt toàn bộ niềm tin vào cậu ấy.”
Hạ Tang nghĩ lại nụ cười trong sáng, thuần túy của anh trên sân bóng rổ, nghĩ đến cách anh che chắn cho cô lúc trên xe buýt.
Cô khẽ cắn môi, cuối cùng hạ bút, viết lên tờ giấy note.
Lý Quyết và Minh Tiêu nhìn chằm chằm vào từng chữ viết mà Hạ Tang viết, trái tim cũng vọt lên tận cổ họng, đời này cũng chưa từng thấy khẩn trương như thế.
Vài giây sau, cô hạ bút, nặng nề nhẹ phào một hơi.
Minh Tiêu vô cùng cần thận cầm lấy tấm ghi chú, giống như đang ôm một đứa nhỏ sơ sinh trong tay, nhìn về lời nhắn trên tấm giấy.
[Tớ thật sự rất thích cậu, cậu không thể tưởng tượng được loại thích này thế nào đâu, cậu nhất định là của tớ.

– SQY]
[Tôi biết, nhưng tôi không xứng.

– ZQ]
Lý Quyết đưa đầu lại gần, nhìn thấy vài dòng cuối cùng kia, mở to hai mắt nhìn câu đó thật lâu: “ĐM!”
Những lời này, có lực sát thương quá lớn!
Minh Tiêu nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy ra một số ghi chép về công việc của Chu Cầm, mở ra so sánh một chút.
So vài chữ, hình như chữ viết của Chu Cầm mạnh mẽ không có chút sai lệch nào, hoàn toàn có thể làm giả được!
Minh Tiêu lắc lắc đầu, nhìn sang Hạ Tang, nhìn một hồi lâu, chỉ còn lại ba chữ: “Em… quá đỉnh.”
“Không nói đến chữ viết, ngay cả ngữ khí cũng con mẹ nó giống hệt anh Cầm! Lúc này, não em có thể dựng một chút chuyện tình ngược luyến trong đầu đấy!” Lý Quyết hưng phấn nói: “Nếu em là con gái, em đã khóc luôn rồi!”
Hạ Tang tiện tay cầm lấy tờ giấy note, cẩn thận đặt lại vị trí cũ.

Quả thật, những từ này có độ sát thương rất cao.
Đừng nói là Tống Thanh Ngữ, ngay cả người ngoài là cô đây, nhìn thấy những lời này, trong lòng lại dâng lên một chút khổ sở.
Ba chữ “Tôi không xứng”, bao hàm rất nhiều tiếc nuối cũng như bất đắc dĩ.
Hạ Tang lấy di động ra, chụp một bức ảnh tổng thể.
Chất lượng hình ảnh trên điện thoại của cô, chụp xong có thể phóng lớn ra xem, vẫn có thể thấy rõ ràng hai dòng chữ trên tấm ghi chú kia.
“Gái ngoan, cậu có kết bạn với cô ta không.”
Lý Quyết khẩn trương nói: “Mau gửi bức ảnh chụp này cho cô ta đi!”
Hạ Tang không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu sợ người khác không biết chúng ta là băng đảng tội phạm à.”
Minh Tiêu suy nghĩ một lát nói: “Không thể cứ như thế mà chia sẻ cho cô ta được, nếu muốn làm biện pháp này phải để cho tự cô ta phát hiện ra, như thế độ tin cậy sẽ cao hơn.”
“Này thì đơn giản mà, đưa cô ta đến Quán Tra Án, không phải sẽ nhìn thấy sao?” Lý Quyết đề nghị nói.
“Trước kia Chu Cầm làm việc ở đây, cô ấy cũng không phải không biết, có khi nào vì nhung nhớ mà tạt qua không?”
“Nếu cùng bạn bè đi dạo, trong lúc vô tình đi ngang qua, sẽ muốn tiến vào xem sao?”
Minh Tiêu và Lý Quyết đồng thời nhìn sang Hạ Tang.

Hạ Tang bất đắc dĩ lắc tay: “Đừng nhìn em, em không quen cô ta.”
Không chỉ có không quen, mà còn bởi vì chuyện của Đàm Cận, Tống Thanh Ngữ vô cùng chán ghét Hạ Tang, bình thường trong lớp đã chẳng hòa nhã với nhau.

Ngày hôm sau đến lớp học sớm, Hạ Tang dùng ngòi bút gõ gõ hỏi Đoạn Thời Âm ngồi phía trước: “Âm Âm, cậu có thêm WeChat của Tống Thanh Ngữ không?”
“Không có.” Đoạn Thời Âm dùng sách giáo khoa che khuất mặt, quay đầu lặng lẽ nói: “Làm sao thế?”
“Không thể nào.”
“Cậu muốn thêm Tống Thanh Ngữ không?”
“Không phải.” Hạ Tang dừng một chút, thấp giọng nói: “Cậu có biết mấy người quen biết chúng ta, có ai thêm cô ta không, trong vòng là bạn tốt ấy.”
Đoạn Thời Âm nghĩ nghĩ, nói: “Hứa Thiến chắc là có quen các cậu ta, các cậu ta đều trong đội cổ động mà, chắc chắn có thêm WeChat nhau.”
“À.”
Đối với Hạ Tang mà nói, Hứa Thiến tuyệt đối… không phải người lý tưởng để chọn.
Đoạn Thời Âm thấy Hạ Tang có vẻ khó xử, còn nói thêm: “Chắc là có rất nhiều nữ sinh trong lớp thêm WeChat của Tống Thanh Ngữ, con trai cũng có.”
“Những người này, tớ không có quen mà.”
“Vậy chỉ có Hứa Thiến.” Đoạn Thời Âm tò mò hỏi: “Nhưng mà cậu hỏi thăm mấy này làm gì đấy, cậu muốn tăng thêm lượt người theo dõi cậu ta à.”

“Muốn làm quen một chút.”
“Này không dễ dàng, WeChat của cậu ta chắc là rất nhiều người hỏi, tan học tớ giúp cậu nghe ngóng.”
“Cảm ơn cục cưng.” Hạ Tang cảm kích nói: “Nhưng mà thôi quên đi.”
Hạ Tang không muốn giao chuyện này cho người xa lạ.
Chuyện đã làm mức này rồi, nếu ở phút cuối cùng xảy ra một chút sai lầm, thì đấy là kiếm củi ba năm thiêu một giờ đấy.
Hạ Tang càng nghĩ, lại càng cảm thấy chỉ có mỗi Hứa Thiến làm được.
Chuyện này, giao cho Hứa Thiến làm, mới là tự nhiên nhất, cũng dễ khiến Tống Thanh Ngữ tin tưởng nhất.
Bởi vì Hứa Thiến hoàn toàn không có quan hệ với ai bên ngoài cả.
Sau khi tan học, Hạ Tang chủ động đi đến chỗ bên cạnh Kỳ Tiêu, tùy ý nói: “Cuối tuần muốn đi ra ngoài chơi không?”
Kỳ Tiêu thả cuốn thơ cổ trong tay xuống, nằm bò lên bàn, giọng buồn buồn như đang làm nũng: “Không đi.”
“Cậu muốn đi chơi mật thất không?”
Kỳ Tiêu liếc mắt nhìn cô một cái, có chút ai oán nói: “Cậu hết bận rồi?”
“Ừm, sắp hết rồi.”
“Vậy chờ cậu bận xong đi, để xem tớ có tâm trạng không đã.”
Kỳ Tiêu ngạo nghễ, kéo dài giọng nói: “Bổn thiếu gia đây… cũng không phải ai muốn hẹn là có thể hẹn được.”
“Thôi vậy.” Hạ Tang xoay người quay về chỗ của mình.
Kỳ Tiêu khó chịu cúi đầu mắng một câu, sau đó quay người nói: “Cuối tuần cậu muốn đi chơi mật thất?”
“Ừm, quán Bảy Đêm Tra Án.”
“Được.” Kỳ Tiêu nhàn nhạt cười: “Cậu đúng là nghiện chơi rồi.”
“Cảm ơn, Kỳ Tiêu.”
“Có gì mà cảm ơn chứ.”
“Đúng rồi.” Hạ Tang do dự một chút, sau đó cẩn thận nói: “Có thể gọi mấy người Hứa Thiến đi chung không.”
“Gọi cậu ta?” Kỳ Tiêu khó hiểu, nhướng mày nói: “Lần trước đùa còn chưa đủ mất hứng à, cậu còn muốn cùng cậu ta đi mật thất?”
“Gọi đi, dù sao chơi mật thất cũng phải cần không ít người.”
“Cậu có thể gọi bạn của cậu theo.” Kỳ Tiêu nói nói: “Hai người ngồi cùng bàn cậu kìa.”
“Các cậu ấy không đủ can đảm,  cậu gọi Hứa Thiến theo đi.” Hạ Tang nâng cao giọng: “Được không?”
Kỳ Tiêu nhìn Hạ Tang một lát, lười biếng nở nụ cười: “Được, cậu nói sao thì là như thế.”
Sau khi Kỳ Tiêu quay đi chỗ khác, Hạ Tang cúi đầu, thầm thề đây là lần cuối cùng.
Được ăn cả ngã về không, âu cũng rất bất đắc dĩ.

Sáng thứ bảy, sau khi tập đàn violin ở trung tâm nghệ thuật Mora xong, Hạ Tang ngăn Hứa Thiến đang đi ra khỏi thang máy lại: “Chiều này có hẹn đi chơi mật thất đấy.”
Hứa Thiến nhìn cô, vẻ mặt chẳng có nét hòa nhã gì, cố tình khoe ra: “Biết rồi, là Kỳ Tiêu tự mình đến tìm tôi, muốn hẹn đi chơi đấy.”
Hạ Tang không muốn nói lời vô nghĩa với cô ta, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng cậu gọi cả Tống Thanh Ngữ đi cùng.”
Hứa Thiến nhíu mày, hỏi: “Vì sao phải gọi cả cậu ấy?”
“Tôi muốn làm quen với cậu ấy.”

“Vì sao cậu muốn làm quen với cậu ấy?”
Hạ Tang chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Nếu cậu gọi Tống Thanh Ngữ đi cùng, đêm hòa nhạc cuối năm ở Mora, tôi sẽ bỗng nhiên bị đau ruột thừa, mà cậu… người đã sớm chuẩn bị mọi thứ từ lâu, sẽ thay tôi chơi bản một cách thành thục nhất.”
Hứa Thiến trợn tròng hai mắt, kinh ngạc không thốt nên lời.
Hồi lâu sau, cô ta mới hiểu ý của cô: “Cậu nói, cậu bằng lòng dùng cách này, để nhường cơ hội biểu diễn ở buổi hòa nhạc, cho tôi?!”
Mặt Hạ Tang không chút thay đổi, bình tĩnh nói: “Điều kiện trước tiên là, chiều hôm nay, cậu phải đưa bằng được Tống Thanh Ngữ theo.”
“Vì sao chứ?” Hứa Thiến không thể lý giải được: “Dù cậu có muốn làm quen với cậu ta, cũng không thể nào dùng buổi hoà nhạc để trao đổi, cậu nên biết cơ hội này…”
“Trước kia tôi đã từng nói rồi, tôi không quan tâm đến buổi hoà nhạc đêm Giáng Sinh này.

Nếu như cậu muốn, tôi có thể nhường cho cậu.”
Hạ Tang biết Hứa Thiến mong muốn biểu diễn trong đêm hoà nhạc đến nhường nào, việc đó giống như đã trở thành chấp niệm của cô ta, khiến cô ta luôn đố kị đến mức đỏ mắt.
“Cậu quan tâm đến Tống Thanh Ngữ hơn cơ hội đó sao?” Hứa Thiến cũng cười: “Tôi đi, Hạ Tang, cậu không phải là đồng tính nữ chứ?”
“Cậu muốn nghĩ sao cũng được.” Hạ Tang cầm lấy dây đeo đàn violin, không phí lời thêm: “Muốn đánh đổi hay không thì tuỳ cậu.”
“Được thôi, tôi chắc chắn sẽ đưa cô ấy đến.”
Hứa Thiến trào phúng nói: “Nhưng về phía mẹ của cậu, tôi có thể cảm nhận được một trận bão lớn sắp nổi ra đấy.”
“Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm.”
Hứa Thiến nở nụ cười: “Buổi chiều, cậu chờ đi.”

Hứa Thiến sải bước chân ra khỏi trung tâm nghệ thuật Mora, dự tính buổi chiều sẽ dùng lý do gì để gọi Tống Thanh Ngữ đi ra ngoài.
Hạ Tang từ từ đi đến sân bóng rổ ngoài trời của trung tâm nghệ thuật, trên sân bóng vẫn còn có mấy lớp học bóng rổ cho mấy bé mẫu giáo.
Thầy dạy bóng rổ còn trẻ rất có kiên nhẫn mà dạy cho đám bạn nhỏ, làm cách nào để chụp bóng, ném bóng.
Nhóm bạn nhỏ đuổi theo thầy giấy, nhỏ nhỏ non nớt mà vỗ bóng.
Hạ Tang đứng ngoài hàng rào lưới, giống như đang nhìn thấy một hình bóng cao gầy.
Anh mặc một cái áo có mũ trùm đầu màu xám, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề có chút yêu thương nào với mấy bạn nhỏ này.
Anh quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, trong con ngươi tối đen mang theo tất cả mọi hào quang, tiến vào lòng của cô.
Mười bảy năm trước, đến bây giờ Hạ Tang chưa từng làm gì trái với yêu cầu của mẹ mình.
Cô dựa theo mong đợi của bà ấy mà biến thành Hạ Tang của hiện tại.
Phấn đấu để tài giỏi nhiều mặt.
Nỗ lực để thanh lịch và tao nhã.
Giống như một con rối gỗ.
Nhưng chỉ một chuyện lần này, Hạ Tang muốn được nghe theo âm thanh từ đáy lòng của mình.
Không tiếc bất cứ giá nào.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.