Quân tử báo thù, cả vốn lẫn lãi.
Để Quan Miên giữ khoảng cách với rác rưởi, Tội Lỗi Quá Xá đành hy sinh bản thân kéo cậu luyện cấp.
Quan Miên theo chân cậu ta xuyên qua rừng rậm, đi vào thành thị, tới điểm truyền tống, cuối cùng dừng ở một hang động âm u tăm tối.
“Đi chi xa dữ vậy?” Quan Miên hỏi. Mộng Đại Lục có rất nhiều nơi luyện cấp, thích hợp cho cậu có tới mười bảy, mười tám chỗ, thật sự không cần đi xa như thế.
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Muốn sống khỏe mạnh, tránh xa rác rưởi.”
Quan Miên nói: “Cậu đi cả nửa vòng trái đất rồi đó.”
Tội Lỗi Quá Xá bấy giờ mới buông tay Quan Miên ra, cậu ta nói: “Hết cách, anh biết mà, trên đời có thứ gọi là ‘bức xạ’.”
“Được thôi.” Quan Miên tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, “Cậu bắt đầu đi.”
Tuy từng được giác ngộ về thân phận làm trâu làm ngựa, nhưng giác ngộ của cậu ta rõ ràng chưa đủ sâu. Ví như giờ đây nhìn Quan Miên ra vẻ ứ-phải-chuyện-của-mình mà ngồi chơi xơi nước, cảm giác bất công lại hùng hổ sinh sôi trong lòng Tội Lỗi Quá Xá.
Cậu ta hỏi: “Anh không qua luyện tay chút à?”
Quan Miên đáp: “Cậu biết game online 3D thành lập trên cơ sở gì không?”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi lại: “Nhà kinh doanh game?”
Quan Miên lắc đầu.
“Buồng game?”
“Còn nguyên lý?”
Tội Lỗi Quá Xá cau mày đoán: “Tư duy đột phá?”
Quan Miên trả lời: “Là sóng điện não.”
“Này em biết.” Tội Lỗi Quá Xá nói, “Nhưng em không ngờ đáp án của anh lại đơn giản đến thế. À phải, trọng tâm câu hỏi kia là gì?”
Quan Miên đáp: “Trọng tâm là, tôi chơi game chỉ cần luyện đầu óc, không cần luyện tay.”
“Tội gì anh phải vòng vo tam quốc để diễn đạt một câu nói đơn giản như vậy?” Tội Lỗi Quá Xá lấy làm khó hiểu.
Quan Miên đáp: “Chắc để thể hiện IQ cao chăng?”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Trong động, gió vù vù thổi từng cơn. Thi thoảng Quan Miên nhận được lời mời tổ đội của vài người chơi cấp thấp, hiển nhiên bọn họ đã bị tư thế dày vò quái oai hùng của Tội Lỗi Quá Xá chinh phục, nhưng cậu từ chối tất.
Vì vậy mà chung quanh hai người cứ có cả đám game thủ cấp thấp quanh quẩn quấy rầy.
Tội Lỗi Quá Xá chấm trúng hai cô nàng xinh xắn trong đám, nhỏ giọng oán trách Quan Miên: “Sao anh không tổ họ?”
Quan Miên đáp: “Bọn họ ảnh hưởng tiêu thụ.”
Tội Lỗi Quá Xá âm thầm khinh bỉ những tên đực rựa xun xoe vẫy đuôi bên cạnh người đẹp, tiếp tục múa trượng như kiếm, đôi khi còn khơi mào vài đóa hoa kiếm.
Quan Miên giở báo xem tin tức thời sự.
Tội Lỗi Quá Xá nào chịu cô đơn đánh quái, cậu ta luôn mồm hỏi: “Có tin gì mới không?”
Quan Miên đáp: “Bình Bịch Yêu Meo Meo đăng tin giả, đang bị truy nã toàn quốc.”
“Tên này nghe quen quen.”
“Chúng ta từng tổ đội.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Công hội mình hả?”
Quan Miên đáp: “Ừ.”
“Nếu là công hội bọn mình thì không thể khoanh tay đứng nhìn!” Tội Lỗi Quá Xá lấy tiểu tinh linh ra viết thư.
Quan Miên ngạc nhiên hỏi: “Viết gì đấy?”
“Hỏi tọa độ.”
“Đi cứu người?” Quan Miên đánh giá lại Tội Lỗi Quá Xá từ trên xuống dưới, thật không ngờ cậu ấy cũng là loại người nhiệt tình.
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Đương nhiên không! Phù sa không chảy ruộng ngoài. Đằng nào cũng chết, chết dưới tay người nhà mới không uổng mạng chứ!”
Chẳng bao lâu, tiểu tinh linh quay về, Tội Lỗi Quá Xá xem xong tọa độ là vội vã đi giết người.
Quan Miên nhàn hạ, chuẩn bị tìm vài nhiệm vụ làm chơi. Nhắc mới nhớ, dạo này cậu toàn lo luyện cấp mà chẳng ngó ngàng gì đến mấy nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến sau cấp 30 nhận ở NPC truyền tống trong Baute hoặc Vanrell, gọi là Du Lịch Xuyên Đại Lục, đến thủ đô của tất cả các nước lấy đóng dấu từ NPC tại đó.
Quan Miên mới viếng thăm hai nước thì huyết tinh linh của Ám Hắc Đại Công vỗ cánh bay tới.
Nội dung chỉ có hai chữ: “Loca Scarlett.”
Quan Miên vò thư, tiện tay ném đại đâu đó và tiếp tục hành trình.
Đến nước thứ tư, huyết tinh linh lại tới.
“Qua tinh chiến.”
Nể tình giá cả của huyết tinh linh không rẻ, Quan Miên cuối cùng cũng dùng tiểu tinh linh trả lời anh.
“Không rảnh.”
Đến nước thứ sáu, huyết tinh linh mang theo tin nhắn mới bay tới: “Qua vũ khí lạnh rửa nhục đi!”
Nỗi khổ ông nói gà, bà nói vịt là đây! Quan Miên từ bỏ công cuộc kết nối, lặn lội đường xa tiếp tục hành trình du lịch của mình. Chẳng biết có phải rốt cuộc cũng nhận ra giá trị của huyết tinh linh hay không mà Ám Hắc Đại Công đã ngừng gửi thư cho Quan Miên.
Quan Miên hoàn thành nhiệm vụ, tự động quay về Loca Scarlett để ngày mai login là làm việc được ngay.
Vừa đặt chân lên núi, cậu nhìn thấy bóng dáng đen tuyền của ai kia hiên ngang đứng tại nơi cao nhất. Dưới vầng hào quang của anh, những người chơi khác đều khai thác quặng một cách nơm nớp dè dặt.
Quan Miên quyết định bơ luôn, tìm đại chỗ nào để chuẩn bị đăng xuất, song đương nhiên Ám Hắc Đại Công sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy. Bảng điều khiển mới kéo ra, Ám Hắc Đại Công đã bay vèo xuống trước mặt cậu.
“Cướp nhầm người rồi.” Quan Miên bình tĩnh nói, “Tôi nghèo hơn anh.”
Ám Hắc Đại Công cười gian, “Vẫn cướp sắc được đấy thôi.”
Quan Miên nói: “Tôi không xinh đẹp bằng anh.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Ừ, tôi chính vì muốn tìm hình mẫu xấu xí để bắt chước ấy mà.”
Quan Miên cau mày nói: “Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta dường như hợp hơn.”
Ám Hắc Đại Công cười rộ cả nửa ngày mới dừng lại lấy hơi, “Xem ra đến tìm đằng ấy là chuẩn không cần chỉnh.”
Quan Miên cau mày.
Ám Hắc Đại Công ngồi bệt xuống, tay đặt hờ trên gối, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không xa xăm nào đó, “Tâm trạng tôi hôm nay không tốt.”
Quan Miên thoáng do dự nhưng cũng ngồi xuống theo.
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Đằng ấy có bạn gái chưa?”
Quan Miên liếc xéo anh, “Anh cảm thấy chúng ta nói mấy chuyện này phù hợp sao?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Tôi có thể trò chuyện trước rồi mới quyết định phù hợp hay không.”
Quan Miên nói: “Chưa.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi cũng chưa.”
Quan Miên im lặng.
“Bị ép đám cưới qua chưa?”
Quan Miên đáp: “Chưa.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đằng ấy may mắn hơn tôi.”
Quan Miên đáp: “Tôi mồ côi.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Ba mẹ tôi đã mất.”
Hai người lại im lặng, song không khí vô cùng hài hòa.
“Đằng ấy thích con trai hay con gái?” Ám Hắc Đại Công thuận miệng hỏi.
Quan Miên thờ ơ đáp: “Tôi thích người ngoài hành tinh.”
Ám Hắc Đại Công ngẩn ra, sau đó lặng lẽ quay sang nhìn cậu.
Quan Miên nói: “Đừng đấu tranh, đừng thẳng thắn. Người ngoài hành tinh lớn thành như anh quả là sỉ nhục với giới khoa học viễn tưởng.”
Ám Hắc Đại Công đột nhiên vỗ vai cậu và đứng dậy, tủm tỉm cười nói: “Đằng ấy đã giải quyết một nan đề giúp tôi.”
Quan Miên nói: “Ồ, thế thì tôi quá bất cẩn rồi.”
Ám Hắc Đại Công không để bụng mà chỉ cười nói: “Xem như tôi nợ đằng ấy một lần.”
Quan Miên hỏi: “Trả liền được không?”
“Ý đằng ấy là tiền hay nguyện vọng?”
Quan Miên đáp: “Với tôi chả khác gì nhau.”
Khóe miệng Ám Hắc Đại Công nhoẻn lên, anh nói: “Đằng ấy cứ từ từ cân nhắc số tiền.” Dứt lời, anh lập tức lôi bảng điều khiển ra và đăng xuất.
Quan Miên tựa lưng vào vách núi, bình thản ngắm nhìn phong cảnh mộc mạc tự nhiên chung quanh, tự dưng lại chẳng vội vàng rời đi.
Hôm sau lên mạng, Quan Miên nhận được thư thăm hỏi của Phồn Tinh Hữu Độ cùng Tội Lỗi Quá Xá.
Phồn Tinh Hữu Độ không có gì đặc biệt, nhưng giọng điệu của Tội Lỗi Quá Xá thì tràn ngập oán giận:
“Quá đáng lắm, thật quá đáng lắm í! Này rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu! Quá hổ thẹn với hai chữ ‘con người’ đi mất thôi! Anh yên tâm, cuối cùng cũng có ngày hắn ăn cơm ăn nhầm vỏ chuối, đi đường giẫm phải viên bi!”
Vì hiếu kỳ, Quan Miên hồi âm bằng dấu chấm hỏi to tướng, tiện thể giở báo hôm nay ra xem. Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra nguyên nhân hỏi thăm của Phồn Tinh Hữu Độ và Tội Lỗi Quá Xá.
Thì ra thông tin cơ bản về Quan Miên đang phát tán với tốc độ chóng mặt trong giới dưa lê, nguyên nhân lại do hôm qua Ám Hắc Đại Công mua hẳn một chuyên trang để đăng tin tìm trẻ lạc, đoán rằng phát sinh sau chuyện thư của anh bị Quan Miên lơ đẹp.
Tội Lỗi Quá Xá nhanh nhảu hồi âm:
“Họ không kể em còn chẳng biết! Được, bây giờ em đã cho phép anh gia nhập đội ngũ của rác rưởi! Dù sao trong trường hợp em đây không thể thi đấu, chỉ có rác rưởi mới tạm thời đấu lại tên cuồng chiến tranh Ám Hắc Đại Công kia. Nhưng anh phải nhớ kỹ cho em, anh tuyệt đối đừng bao giờ quá thân thiết với rác rưởi, bằng không phóng xạ của ổng sẽ biến anh thành Godzilla của rác rưởi!
(P/s: Nếu anh chưa biết sự đáng sợ của Godzilla, mời sử dụng công cụ tìm kiếm để biết thêm chi tiết.)”