Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 124: - Tinh Ninh & Bùi Giáng




 124. Sở Tinh Ninh x Bùi Giáng.

Sở Tinh Ninh cắm phập con dao gọt hoa quả vào miếng dưa hấu vừa được cắt nhỏ, sau đó đưa lên miệng, hung hăng nhai cắn vài cái rồi nuốt xuống, ngay cả hạt cũng không phun ra.

Lực chú ý của anh tất cả đều ở trên màn hình máy tính.

Ngày sinh nhật này, có lẽ vì trời quá lạnh, có lẽ vì mới tỉnh ngủ không lâu, chưa thanh tỉnh lắm nên anh mới làm vài việc vượt rào. Điều này dẫn tới quan hệ giữa anh và Bùi Giáng trở nên hỗn loạn.

Anh vô cùng rõ ràng, lúc ấy sự ôn nhu của mình đối với người kia là thật tình, cũng rõ ràng rằng anh còn chưa tìm được phương pháp giải quyết vấn đề này.

Về ký túc xá, anh đã đăng nhập vào kho gien, đưa vào tin tức thân phận của mình, kiểm tra độ xứng đôi tin tức tố của mình và Bùi Giáng.

Kết quả đưa ra là 100%.

Anh thân là Omega và Bùi Giáng là Alpha, có được giá trị xứng đôi cao hiếm thấy. Ngay cả phần thuyết minh của kho gien cũng giải thích. Bọn họ sẽ có độ ăn ý trong cuộc sống rất cao, sẽ có được hậu đại có tố chất thân thể cùng với trình độ trí lực siêu cường. Căn cứ vào chính sách ưu sinh cường sinh của quốc gia. Những cặp đôi có độ xứng đối cao từ 99% trở lên sẽ có thể xin được quỹ giáo dục và nhận được sự trợ cấp của quốc gia.

Sở Tinh Ninh dùng ngón tay lau lau khóe miệng, nhưng vẫn không cẩn thận làm nước dưa hấu trượt xuống.

Con dao bị kẹp ở ngón trỏ và ngón cái bắt đầu lắc lư, anh lẩm bẩm nói:

"Con cháu về sau được lợi lắm đấy, nhưng mà đáng tiếc tôi đây không muốn sinh đâu."

Trương Kỳ vừa đi vào cửa thấy Sở Tinh Ninh đang cầm dao hoa tay múa chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt.

Da gà da vịt trên cơ thể Trương Kỳ nổi hết lên.

"Lão tứ à, cuộc sống có rất nhiều thứ không dễ dàng, ví dụ như không thể chiếm được vị trí trong thư viện, ví dụ như máy sưởi cũ rích này không thể sưởi ấm, còn phòng nước dưới tầng cũng không còn nước nóng nữa nhưng cũng không đến mức như này chứ."

Sở Tinh Ninh hít sâu một hơi, cầm con dao cắm phập vào miếng dưa hấu, còn quét mắt nhìn lướt qua Trương Kỳ một cái, uể oải ỉu xìu nói:

"Tôi đang kiểm tra độ xứng đôi của tin tức tố."

"Mùa đông còn ăn dưa hấu....." Trương Kỳ vứt balo xuống, đi tới gần Sở Tinh Ninh, vừa đi vừa hỏi:

"Kiểm tra với ai đấy.... ai trâu bò đến nỗi để lão tứ nhà chúng ta động tâm phàm trần vậy......"

Trương Kỳ chống tay lên ghế dựa của Sở Tinh Ninh, duỗi cổ nhìn vào màn hình máy tính.

".... Bùi Giáng? Là Bùi Giáng mà tôi biết kia sao??? Từ bao giờ cậu bắt đầu theo đuổi thần tượng vậy?"

Nhìn ảnh chụp và tuổi tác trên màn hình, về cơ bản là cùng một người.

Tuy rằng Trương Kỳ không phải fans lưu lượng, nhưng mấy năm nay với thanh thế của Star of Bethlehem thì chỉ cần vào các trung tâm mua sắm đều có thể nghe được những bài hát của họ, hơn nữa trong trường cũng không ít bạn học theo đuổi nhóm nhạc, còn nữa, khoảng thời gian trước vừa mới tổ chức gặp mặt ở trường cũng gây ra oanh động không nhỏ.

"Fuc*! Cậu và Bùi Giáng có độ xứng đôi cao như vậy sao! Nhanh nhanh tìm cơ hội tự đề cử mình đi, nói không chừng xem ở duyên phận, sẽ có bước tiến mới đấy, đến lúc đó tôi đây cũng coi như là người nhà của minh tinh rồi!"

Sở Tinh Ninh bị người sau lay lay ghế tới chóng mặt.

"Đoàn luật sư của tôi đã nhận hạng mục giải ước của Bùi Giáng, mà tôi cũng tham gia vào hạng mục này."

Trương Kỳ dừng tay, ngay sau đó ái muội nhướng mày, nói với ý vị thâm trường:

"Cậu muốn ám độ trần thương với người ủy thác sao, chậc, chậc, không nghĩ tới nha, lão tứ à, cuối cùng những mối quan hệ rắc rối phức tạp của xã hội này đã đầu độc cậu rồi."

Sở Tinh Ninh mỉm cười, chế nhạo nói:

"Ồ, cậu cảm thấy chúng tôi xứng sao?"

Trương Kỳ đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vai Sở Tinh Ninh, cổ vũ:

"Có cái gì mà không xứng, cậu đẹp như này, trong giới giải trí có mấy người đẹp hơn cậu chứ? Hơn nữa bằng cấp học vấn của cậu cũng cao, tôi nghe nói Bùi Giáng kia ngay cả cao trung còn chưa học đâu, chẳng qua chỉ có tiền hơn cậu thôi, cậu đừng tự coi nhẹ mình."

Sở Tinh Ninh gạt tay Trương Kỳ ra, cầm dao chọc một miếng dưa hấu đưa vào miệng, hai mắt rũ xuống không rõ thần thái:

"Trước khi thi đại học, hai chúng tôi chia tay, tôi không thi đậu vào đại học T, cậu thấy còn xứng không?"

Trương Kỳ khựng lại, đầu lưỡi cứng đờ:

"Cậu .... cậu.... vậy bạn trai cũ lừa dối cậu là Bùi Giáng này sao?"

Sở Tinh Ninh cực kỳ bình tĩnh, liếm môi nói:

"Ừ, chính là Bùi Giáng này."

Trương Kỳ yên lặng nuốt nước miếng:

"Vậy hiện tại, cậu còn tham dự vụ kiện giải ước của cậu ta?."

Sở Tinh Ninh gật đầu: "Ừ, là sếp tổng yêu cầu tôi tham dự."

Trương Kỳ trầm mặc trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói:

"Thật ra, có xứng hay không chỉ mình cậu biết thôi."

Mí mắt Sở Tinh Ninh rung động, thời gian chờ của máy tính quá dài, màn hình dần tối xuống. Trong nháy mắt kia, ánh sáng dưới đáy mắt của Sở Tinh Ninh cũng dần tối sầm xuống.

Anh lẩm bẩm:

"Đúng vậy, chỉ mình tôi biết thôi."

Ngay khi Trương Kỳ cho rằng tinh thần của người này sẽ sa sút một chút nhưng đột nhiên Sở Tinh Ninh lại như bừng tỉnh, phấn chấn hơn.

Anh kéo ngăn kéo ra, lấy tấm vé vào cửa của buổi biểu diễn ra quơ quơ khoe khoang trước mắt Trương Kỳ:

"Nha! Vé vào cửa buổi biểu diễn của Kỷ Sầm Dư đó, đêm nay 6 giờ vào ghế, hàng VIP nha!"

Ánh mắt của Trương Kỳ bị hấp dẫn đi, hắn kinh ngạc nói:

"Không phải cậu nói không cướp được vé hay sao, hàng Vip không phải lên tới tiền vạn chứ."

Sở Tinh Ninh dùng sống dao gõ gõ vào tấm vé:

"Người ủy thác tặng!"

Biểu tình trên mặt Trương Kỳ đúng là một lời khó nói hết, hắn uyển chuyển nói:

"Tôi biết là Bùi Giáng tặng rồi, cậu buông dao xuống trước đi."

5 giờ chiều, sắc trời đã sẩm tối.

Sở Tinh Ninh và Trương Kỳ đi tới nhà ăn ăn chút cơm sau đó anh gọi taxi đi tới sân vận động.

Lúc trên xe, Bùi Giáng còn nhắn tin cho anh, hỏi anh có đi xem buổi biểu diễn không. Thực ra người kia đang bị những việc vặt cuốn lấy.

Thiên Diệu đã dùng mấy trang lá cải đăng bài bôi đen cậu, không biết đào bới từ đâu thông tin ca khúc xuất đạo của Bùi Giáng có âm luật thần vận tương tự như 'Tước sĩ', với ý đồ gán Bùi Giáng vào phong ba sao chép, đạo nhạc, hạ thấp cậu trước mặt công chúng.

Bùi Giáng đang vội vàng đưa ra chứng cứ đối lập để minh oan, offical dự tính 8h tối nay sẽ đăng bài bảo vệ bản quyền.

Sở Tinh Ninh bất đắc dĩ trả lời cậu:

"Thời khắc sứt đầu mẻ trán như này cậu bận chuyện của mình đi, tôi xem biểu diễn xong sẽ về ký túc xá. Đoàn luật sư chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm ra chứng cứ chứng mình Thiên Diệu đang bôi đen cậu, bọn họ làm như này không thể nghi ngờ là chó cùng rứt giậu, đưa đao cho chúng ta chém rồi."

Vì phòng ngừa việc quay trộm trong buổi biểu diễn trực tiếp cho nên không cho phép mang di động vào, vật phẩm tư nhân cũng bị yêu cầu cho vào túi trong suốt ở cổng soát vé. Đối với người thành thật tới xem biểu diễn như Sở Tinh Ninh thì đương nhiên là đưa điện thoại và ví tiền cho nhân viên kiểm phiếu cho vào túi trong suốt và dán lại.

Nhưng chờ tới khi anh đi vào hiện trường mới phát hiện, nhỏ như di động hay tới lớn như camera chuyên nghiệp cái gì cũng có, rất nhiều nữ sinh còn táo tợn lắp đặt điều chỉnh thiết bị nhằm ngay sân khấu.

Sở Tinh Ninh có chút vô ngữ, vì thật ra anh cũng muốn quay một chút để làm kỷ niệm.

Vì vị trí này thật sự quá tốt, nói không chừng có thể thấy rõ được biểu tình của Kỷ Sầm Dư khi hát nữa kìa.

Sở Tinh Ninh cầm bản danh sách ca khúc và gậy huỳnh quang ngồi xuống ghế, đang chuẩn bị lật xem những ca khúc bên trong thì cách đó không xa có một cô bé giơ camera chạy tới.

"Anh ơi, xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi anh cũng là fans của Sầm ca đúng không ạ?"

Sở Tinh Ninh buông bản danh sách xuống, do dự trả lời:

"Có thể xem như vậy."

Nhưng mà anh chỉ thích những ca khúc của Kỷ Sầm Dư, ngẫu nhiên sẽ mua 1-2 album mà thôi chứ không có hứng thú với bản thân Kỷ Sầm Dư, cho nên sẽ không giống với những fans khác thu thập poster hay hình ảnh về idol.

Cô bé ngượng ngùng cười:

"Em là trưởng fanclub Nguyệt Quang của Sầm ca, chuyên môn phụ trách việc ghi lại buổi biểu diễn của Sầm Ca. Hôm nay muốn thu vài video có chất lượng nhưng vị trí của em lại có chút lệch, không được chính diện. Nhưng .... nhưng.... vị trí kia cũng ở hàng đầu, không ảnh hưởng đến việc xem trực tiếp cho nên em....."

Sở Tinh Ninh tiếp lời:

"Vậy em muốn đổi vị trí với tôi sao?"

Cô bé gật đầu:

"Em có thể bổ sung giá vé chênh lệch cho anh, bên kia là khu của fans, mọi người trong fanclub đều ở đó, ban tổ chức sẽ đưa quà tặng đặc biệt cho fans, cho nên quà tặng có thể tặng anh ..."

Sở Tinh Ninh không có yêu cầu quá cao khi thưởng thức âm nhạc, vì dù sao cũng ở hiện trường, ngồi ở đâu cũng không khác mấy. Hơn nữa anh cũng hiểu, fans theo đuổi thần tượng không dễ dàng gì, vì thế anh đứng lên nói:

"Tôi không cần chênh lệch giá đâu, bởi vé của tôi là quà người khác tặng."

Hai mắt cô bé sáng ngời, hưng phấn nhào lên ôm lấy cô bé ngồi sát bên Sở Tinh Ninh. Lúc này anh mới nhớ, Bùi Giáng đã nói, cậu đã gửi một tấm vé cho fanclub của Kỷ Sầm Dư cho nên hai cô bé này là người một nhà.

Cô bé kia cũng đã chuẩn bị tiền để đổi vị trí nhưng không nghĩ rằng Sở Tinh Ninh lại dễ nói chuyện như vậy.

"Em cảm ơn anh nhiều. Anh đẹp như vậy, người cũng tốt tính, nhất định em sẽ quay Sầm ca những video siêu soái ạ, đến lúc đó em sẽ chia sẻ cho anh được không."

Sở Tinh Ninh xua tay: "Không cần phiền toái như vậy, mấy em bận việc đi."

Nói xong anh đứng dậy đổi vị trí của mình cho cô bé kia. Chính xác vị trí của cô em ở hàng trước chẳng qua hơi lệch về phía bên trái, không phải chính giữa.

Nếu muốn quay chụp tốt thì vị trí này không được đẹp lắm.

Những thành viên fanclub ở chung quanh thấy cô bé kia đã thay đổi vị trí thành công đều tỏ ra rất nhiệt tình và có thiện cảm với anh.

Có người còn vui vẻ nói:

"Không nghĩ tới Sầm Ca còn có fans nam đẹp như vậy!"

"Đúng vậy, Sầm Ca thật trâu bò, hiện tại chúng ta không chỉ tranh giành với fans nữ mà còn phải đề phòng cả fans nam nữa, ha ha!"

"Anh trai thật sự không phải là minh tinh ạ, anh siêu đẹp như vậy có nghĩ tới debut không ạ, chúng em sẽ ủng hộ anh!"

"Đúng, đúng sang năm anh tham gia chương trình <Tinh Quang 99> đi ạ, Bùi Giáng của Star of Bethlehem cũng đã tham gia chương trình đó và được chọn đấy."

"Này này ở buổi biểu diễn của Sầm Ca không cần đề cập tới người khác, Star of Bethlehem là đối thủ cạnh tranh còn gì."

"Sắp giải tán tới nơi rồi còn là đối thủ cạnh tranh cái gì, fans của nhóm họ đều đã tan rã rồi."

"Nhưng vẫn còn Bùi Giáng mà, doanh số của Bùi Giáng đâu cần dựa vào fanclub của toàn nhóm, gần đây thấy bảo không ít thành viên bên fans của nhóm bọn họ chuyển hướng công kích nhau."

"Là idol về lưu lượng thì mặc kệ bài hát có hay hay không thì doanh số đều cao rồi, nhưng nói về độ thịnh hành và thái độ tán thành của đại chúng thì phải nói đến Sầm ca của chúng ta."

"Âm sắc và nốt cao của Sầm ca rất tuyệt! Hôm nay nhất định anh ấy sẽ hát bài <ước định> rồi!"

.....

Toàn bộ quá trình Sở Tinh Ninh không hề góp lời, đề tài trò chuyện của các cô đã chuyển về Kỷ Sầm Dư.

Tác phẩm tiêu biểu nhất của Kỷ Sầm Dư chính là <ước định>, mỗi khi có buổi biểu diễn hắn đều sẽ hát bài này, fans cũng có thể đoán trước được.

Giọng của Kỷ Sầm Dư khá trầm ấm ôn hòa đặc biệt là những ca khúc có tiết tấu chậm và tình ca, trong đó bài <Ước định> không giống như viết cho người yêu mà giống như viết để cảm ơn fans, hơn nữa hắn còn chưa lập gia đình, cho nên cảm tình của fans với bài này cực kỳ sâu đậm.

7 giờ tối, ánh đèn trong sân vận động cuối cùng cũng dần tắt, chỉ còn vài ngọn đèn chiếu thẳng vào vị trí giữa sân khấu.

Đạo diễn ra hiệu cho toàn trường giữ yên lặng, trên màn hình lớn cũng đã hiện những con số đếm ngược.

Mọi người ăn ý đọc to từng số đếm ngược, thanh âm được chỉnh to lên, khi số trên màn hình về tới 0, tiếng hoan hô trào lên.

Kỷ Sầm Du từ từ bước ra sân khấu trong ánh đèn lộng lẫy đám fans phía dưới sôi trào nhảy nhót hòa lẫn cùng với tiếng nhạc vang lên.

Sở Tinh Ninh cảm nhiễm với bầu không khí sôi động này cho nên cũng hưng phấn hơn rất nhiều so với trước kia. Máu nóng trong thân thể tựa như quay cuồng, lỗ chân lông như muốn nổ tung.

Anh cùng ngâm nga với Kỷ Sầm Dư, cùng hoan hô hò hét với các fans bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh cảm thụ bầu không khí sôi động như vậy.

So với một mình nghe ca khúc, loại hưởng thụ cùng nhau cuồng hoan không chút cố kỵ này làm người thật hưng phấn.

Năm nay Kỷ Sầm Dư đã 45 tuổi rồi, nhưng khi đứng trên sân khấu vẫn quang mang bắn ra bốn phía. Những động tác vũ đạo cũng không hề có lệ mà rất chân thực chẳng sợ vừa hát vừa nhảy không hề là thế mạnh của hắn.

Sở Tinh Ninh rất hưng phấn hoan hô cổ vũ cho người trên sân khấu nhưng lại không thể ức chế mà nghĩ tới Bùi Giáng. Người kia lúc đứng trên sân khấu cũng hưởng thụ sự cổ vũ như này, cũng tự do như này sao?

Lắng nghe hàng nghìn hàng vạn người hoan hô, cảm thụ được âm nhạc đang sôi trào, dưới ánh đèn sân khấu xán lạn, trở thành vị thần tượng độc nhất vô nhị trong lòng các fans.

Bùi Giáng hẳn là đã trưởng thành, từ một anh bạn nhỏ thích làm nũng lại hay nói dối đã biến thành một minh tinh lớn có thể tùy ý không kiềm chế bộc lộ bản thân đúng không.

Đột nhiên anh rất muốn, rất muốn được xem người kia biểu diễn một lần.

Sau khi Kỷ Sầm Dư kết thúc bài hát, không khí trở nên an tĩnh lại.

Đám fan phía dưới hò hét khàn giọng, Kỳ Sầm Dư cũng thở hổn hển, phe phẩy chiếc microphone, cười nhẹ nhàng.

"Về sau không thể lười biếng rồi nhé, mọi người chỉ hát cùng với tôi thôi mà tôi cảm thấy mọi người còn mệt hơn tôi vậy."

Fans cũng cười theo.

Kỷ Sầm Dư lại nói:

"Vừa rồi, đạo diễn có nhắc nhở tôi, nên rút thăm trúng thưởng nha."

Fans phía dưới: "Ồ!!!!"

Kỷ Sầm Dư lại nói:

"Các bạn ... ngốc nha.... đây là kịch bản của buổi biểu diễn thôi, thật ra tôi hát mệt rồi, tìm lý do để nghỉ ngơi một chút."

Fans: "Ha ha ha ha ha!"

Kỷ Sầm Dư: "Nhưng mà vẫn phải rút thăm đấy, nào xin nhờ các anh camera nhé, tôi sẽ tùy tiện chọn một bạn fans đấy, chọn người hợp mắt với tôi thôi."

Fans: " A a a a a, ở đây, ở đây!!!"

Camera lia về hướng khán giả phía dưới, từ từ thong thả lướt qua từng gương mặt người xem.

Kỷ Sầm Dư quay lưng lại chuyện chú nhìn lên màn hình hiện từng gương mặt tươi cười.

Các fan cũng nín thở ngưng thần, sửa sang lại dung nhan theo bản năng và hy vọng được Kỷ Sầm Dư chọn.

Camera dần dần lướt về phía trái, tới khu fanclub tới gần Sở Tinh Ninh.

Anh bình tĩnh xem náo nhiệt, đối với quà tặng anh không có hứng thú gì, chỉ muốn người trên sân khấu tiếp tục hát ca khúc tiếp theo.

Màn hình lướt qua mặt anh, Sở Tinh Ninh nghiêng đầu chớp chớp với ống kính. Kỷ Sầm Dư đưa lưng về phía người xem hơn nhướng mi nhìn lên màn hình lớn.

Trong lúc thất thần ống kính đã lướt qua đổi thành người khác. Mỹ mạo xuất hiện trong nháy mắt kia làm Kỷ Sầm Dư còn chưa thưởng thức kỹ càng, hắn có chút mất mát. Vì vậy đã nhanh chóng quay người lại nhìn về phía ống kính đang quay.

Hắn phát hiện đó là khu vực của fans, những cô bé hàng trước còn đang cầm đèn led và những tấm băng đô có logo fanclub.

Người kia ngồi giữa đám nữ sinh, yên tĩnh nhìn lên sân khấu, nhìn về phía hắn.

Hóa ra là fan của hắn sao.

Kỷ Sầm Dư cười ý nhị, thuận miệng hô ngừng.

Ống kính đã lia về phía trung tâm, cô bé được chọn kinh hỉ hô ra tiếng, nhân viên hiện trường lập tức đưa microphone đến để cô bé kia phát biểu cảm nghĩ.

Cô bé rất khẩn trương nắm chặt lấy mic, thấp thỏm lại mong đợi nhìn về phía thần tượng, thanh âm run rẩy nói:

"Em không nghĩ rằng mình sẽ là người may mắn đến vậy, thật ra hôm nay có thể tới xem Sầm ca biểu diễn đã là một sự may mắn rồi, em thích Sầm ca đã 10 năm, những bài hát của anh, em đều đã thuộc lòng, em yêu anh! Ôi, em cũng không biết nên nói thế nào nữa, dù sao em sẽ vẫn luôn duy trì, ủng hộ anh, hội fanclub chúng em sẽ tiếp tục ủng hộ Sầm ca!"

Cô bé nói xong còn ngượng ngùng che khuôn mặt ửng đó. Kỷ Sầm Dư ôn nhu cười với cô, khiến cho cô bé lại kích động muốn nhảy lên tại chỗ.

Thật ra Kỷ Sầm Dư không nghe rõ cô nói gì, tâm tư của hắn vẫn còn đang dừng lại ở cái liếc mắt kinh diễm kia. Hắn dùng dư quang quét về hướng Sở Tinh Ninh, hắn phát hiện người kia đang vỗ tay hơn nữa còn đang quay đầu nhìn về phía cô bé được chọn.

Trên sân khấu, hắn có thể nhìn rõ được cái cổ cao cao của người kia, cùng khuôn hàm tinh xảo, ngực hắn không khỏi có chút tê dại.

Tiểu mỹ nhân này nếu đã là fans của hắn thì nhất định sẽ rất hâm mộ cô nữ sinh được chọn kia đúng không, vì vậy mà luôn chú ý tới cô bé kia.

Hắn cười thầm, cúi đầu liếc mắt nhìn người đại diện của mình một cái. Sau vài giây, người đại diện biết hắn có việc muốn dặn dò vì vậy gật đầu một cái.

Buổi biểu diễn tiến hành trong suốt 3 giờ. Hơn 10 giờ đêm mới chính thức kết thúc.

Khán giả được sắp xếp lần lượt ra về, nhưng hội fanclub lại bị nhân viên công tác ngăn lại.

"Sầm ca có chuẩn bị quà tặng, cho nên mọi người hãy đi tới hậu trường để lấy, còn có thể chụp ảnh chung nữa."

"A a a a a, thật à! Hôm nay sao lại có nhiều phúc lợi như vậy!"

Nhân viên cười cười nói:

"Sầm ca thật tốt đúng không, biết mọi người vất vả nhiều rồi."

"Trời ạ, tôi cho rằng có quà tặng khi vừa vào ghế đã là tất cả rồi, Sầm Ca thật tiêu pha."

Nhân viên nói:

"Vốn dĩ đã hát 3 giờ rồi, người đại diện muốn để Sầm ca nghỉ ngơi nhưng anh ấy nhất định muốn tự mình gặp mọi người, khó có cơ hội như này lắm."

Mọi người cùng hoan hô, cô bé bên cạnh Sở Tinh Ninh nhân cơ hội vỗ vỗ tay anh, vui vẻ nói:

"Sầm ca siêu tốt đúng không?"

Sở Tinh Ninh sửng sốt, lập tức trả lời:

"Đúng vậy, đối với fans thật tốt."

Thực ra anh vẫn luôn cảm thấy sủng fans là việc mà minh tinh về lưu lượng cần làm, nhưng như ca sĩ gạo cội như Kỷ Sầm Dư đây, căn bản không cần phải làm như vậy.

Trong ấn tượng của Sở Tinh Ninh, Bùi Giáng dường như chưa từng có hành vi sủng fans như này. Anh vốn tính rời đi nhưng lại nghĩ có thể chụp ảnh chung cho nên cũng cất bước đi theo.

Dù sao cũng là giọng ca anh thích nhiều năm rồi có chút kỷ niệm cũng tốt.

Sở Tinh Ninh đi theo fanclub ra hậu trường, khi vào cũng chưa nhìn thấy idol, ngược lại là gặp nhân viên công tác để lại thông tin cá nhân, bao gồm tài khoản Weibo, số di động, tên, tuổi... Họ thông báo là chốc lát sẽ gửi ảnh chụp chung qua Weibo và khi tết nhất lễ lạc cũng có thể tặng bưu thiếp v..v...

Các fan không hề nghi ngờ, nhanh chóng viết thông tin của mình rồi giao cho nhân viên. Chỉ có Sở Tinh Ninh làm về pháp luật không khỏi do dự.

Nhưng anh lại nghĩ, có không ít người biết thông tin của mình, như trường học mỗi năm đều phải đăng ký lại thông tin v..v.. Vì thế anh cũng viết ra giấy rồi giao cho nhân viên.

Vị nhân viên kia cầm lấy bản thông tin của anh, khen một cậu:

"Chữ của cậu rất đẹp."

"Cảm ơn." Anh nói lời cảm tạ.

Trong hậu trường vẫn không cho phép ghi hình như cũ, Sở Tinh Ninh cảm thấy di động mình đang rung lên. Thời gian này, hẳn là Bùi Giáng gọi. Nhưng anh không muốn phả hỏng quy củ lấy di động ra cho nên chỉ có thể chờ sau khi kết thúc rồi trả lời Bùi Giáng sau.

Cuối cùng Kỷ Sầm Dư cũng ra gặp.

Hắn còn không kịp tháo trang sức trên người chỉ qua loa thay bộ quần áo biểu diễn bằng một chiếc áo lông ấm áp và quần dài.

Tuy rằng đã 45 tuổi, nhưng hắn bảo dưỡng không tồi, nhìn gần mới có thể thấy thời gian đã để lại vài nếp nhăn nhàn nhạt. Hắn đi đôi dép lê, không hề tỏ vẻ trịch thượng mà còn vui tươi hớn hở chào hỏi các fans.

Thật


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.