Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 42: ĂN LẨU KHÔNG?




Đế Chiêu hổ thẹn khi trưng dụng cái giường của Đường Táp.

Lúc chưa tỉnh táo còn đỡ, đợi khi ý thức của anh tỉnh táo lại rồi thì mới phát hiện chiếc giường hành quân của mình đã bị Ngao Hiển đưa qua đây, cho Đường Táp dùng rồi.

Đường Táp tắm rửa xong, kéo giường hành quân ra, trải ga giường ném thêm một cái gối nằm.

Đế Chiêu nhịn không được nữa: “Em....... ngủ ở đây?”

Đường Táp: “Ba mẹ anh không ở đây, tôi thấy hai vị đó cũng không phải là loại biết chăm sóc anh, đêm nay còn phải đổi một bình dịch nữa, ngủ ở đây sẵn chăm sóc anh luôn.”

Đế Chiêu cảm thấy ấm áp, nói tiếp: “Không, như vậy sao có thể đủ......”

Mặt Đường Táp không có biểu cảm: “Đừng khách sáo với tôi.”

Đế Chiêu: “Em tốt với tôi như vậy, tôi.....”

Câu nói “không biết lấy gì để báo đáp đành phải lấy thân để tạ ơn cứu giúp” của Thất Thất cứ văng vẳng bên tai, Đế Chiêu không nói tiếp được nữa.

Đường Táp cười một cái, chỉ là nụ cười cười này có hơi u ám.

“Không sao đâu, tôi cũng không chăm sóc không công.”

Đế Chiêu nói: “Như vậy cũng rất mệt, tự em cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Đường Táp nhanh chóng đi qua, bịt miệng của anh và thấp giọng khuyên bảo anh: “Đừng lải nhải nữa, anh cứ ngủ của anh đi.”

Buổi tối, Đế Chiêu bắt đầu cọ ga giường.

Đường Táp mở đèn, chống eo đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống hỏi con Tiểu Long đang không được tự nhiên này: “Làm sao? Muốn đi toilet tiểu tiện sao?”

Đế Chiêu giả ngủ thất bại, nhỏ giọng đáp: “Vết thương sau lưng...... ngứa, muốn gãi.”

Đường Táp liếc xéo một cái, vén chăn lên bắt đầu gãi cho Rồng.

Vết thương không đụng thì ngứa, vừa đụng thì đau, Đế Chiêu là lần đầu chịu đựng cơn đau ngứa như kim đâm này, tuy ngại mở miệng song vẫn cản không được phản ứng của cơ thể, lại nói: “Có hơi...... đau.”

Đường Táp: “Vết thương mới khâu đều sẽ như vậy, trước giờ chưa từng bị thương?”

“Đều là những vết thương nhỏ trong lúc huấn luyện va quẹt phải.” Đế Chiêu đáp, “Trước giờ bạn học...... không có xung đột với tôi.”

Đường Táp mắng: “Còn không phải sao, anh cũng là một thiếu gia, còn là thiếu gia quý báu nữa.”

Đế Chiêu: “Tôi biết là do nể mặt của ba tôi thôi.”

Đế Chiêu nói xong, im lặng một lúc, lại hỏi cô: “Đường Táp...... em, đây là tính cách vốn có của em sao? Chuyện của em gái em, đợi vết thương của tôi lành rồi nhất định sẽ giúp, tôi nghe Thất Thất và An Luật nói rồi, xin lỗi.....”

Đường Táp buồn ngủ lắm rồi.

Đế Chiêu nhìn thấy, nói: “Tôi hết ngứa rồi, em mau ngủ đi.”

Đường Táp cũng không khách sáo với anh, vẫy vẫy tay nằm về giường hành quân, hít thở chưa tới ba cái thì ngủ lại rồi.

Đế Chiêu hít thở nhẹ nhàng, chiến đấu với cơn đau ngứa kéo dài.

Thế nhưng......

Tiểu Bạch Long cũng rất oan uổng, chưa được bao lâu anh lại muốn đi toilet. Bản thân dựa vào ý chí cố gắng nhịn, càng lúc càng sốt ruột, cuối cùng anh bại trận, khẽ khàng gọi tên của Đường Táp.

Đường Táp ‘vèo’ một cái ngồi dậy, nhanh tới mức khiến cả người Bạch Long ngứa ngáy.

Cô mở đèn, Tiểu Bạch Long híp mắt lại, nói: “Tôi...... muốn làm phiền em, nhổ kim ra trước, để tôi....... để tôi đi toilet một cái.”

Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ.

Cái giá treo bình dịch vốn là cái giá treo mũ áo trong phòng nghỉ, làm từ từ loại gỗ trăm năm, vô cùng nặng. Một tay của Đế Chiêu bị thương xuyên qua da, hoàn toàn không có năng lực hành động, ngay cả bản thân mỗi lần thức dậy cũng phải làm đi làm lại rất nhiều lần.

Đường Táp vừa đỡ anh, vừa đả kích anh: “Trước giờ có phải chưa từng phế như vậy không?”

Đế Chiêu đau tới mức trán đổ đầy mồ hôi, mỗi một bước đi khiến vết thương sau lưng hình như lại hở ra một chút, anh chỉ có thể cố tìm niềm vui trong đau khổ, nói: “Đúng vậy, lần này tôi đã trải nghiệm được một ngày thường nhật của An Luật rồi.”

Bạn nghe xem, đến trình độ phế còn giống An Luật như đúc, đáng sợ biết bao nhiêu.

Đế Chiêu đi tới cửa toilet, ngẩn người một lúc, khó khăn mở miệng nói: “Đường Táp, Ngao Hiển có đem ipad của tôi tới không?”

Đường Táp: “Cái gì, anh đi toilet mà còn muốn xem video mới giải quyết được hả?”

Hai má Đế Chiêu ửng đỏ, lắc lắc đầu, chỉ nói: “Em lấy lại cho tôi, còn có tai nghe......”

Đường Táp lục tìm ipad đưa cho anh, còn săn sóc cắm tai nghe vào.

Đế Chiêu lắc đầu, tìm ra một bài hát sau đó đặt ipad vào trong tay Đường Táp, rồi nhét tai nghe vào trong tai cô.



Đường Táp nhìn anh mỉm cười, tuy vẫn còn đau yếu, khóe mắt hãy còn hiện rõ chút sắc bệnh, nhưng nụ cười lại vô cùng vui vẻ.

Anh duỗi ngón tay ra, chạm vào môi của mình, dường như đang nói gì đó.

Đường Táp tháo một bên tai nghe ra: “Anh nói gì?”

Đế Chiêu rất hài lòng, anh thở phào một hơi, nói: “Nghe đi, tôi thích nhất là bài này đấy.”

Cái tay lành lặn kia của anh nhẹ nhàng lấy tai nghe lên, đeo lại lần nữa cho Đường Táp.

Trong tai nghe là nhạc rock có tiết tấu mạnh mẽ, còn chưa đạt tới mức death rock nhưng cũng khá ầm ĩ.

Đường Táp như người ở trong sương mù, còn Đế Chiêu lại mỉm cười hài lòng, nhích từng bước đi vào toilet, đóng cửa lại.

Đường Táp nhìn chằm chằm cánh cửa phát ngốc nửa ngày, cuối cùng hiểu ra.

Tiểu Long này, là ngại để cô nghe thấy âm thanh!

Đường Táp chặc lưỡi cảm thán: “Lịch sự, Rồng đều lịch sự như vậy sao?”

Dù sao sự lịch sự của Đế Chiêu nhất định không phải được di truyền từ Cửu Vĩ Hồ, hơn nữa kiểu chú trọng đến từng chi tiết nhỏ khiến người ta dở khóc dở cười này, luôn khiến cô có một cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như xưa kia cũng có một người như vậy, cũng không khác gì anh.

Đế Chiêu sau khi ra khỏi toilet, kéo tai nghe xuống, nói: “Nửa đêm nửa hôm còn đánh thức em, thật sự xin lỗi, tôi phiền phức như vậy......”

Đường Táp thờ ơ nói: “Anh ngủ đi.”

Đế Chiêu vội vàng gật đầu, ôm theo sự áy náy ngoan ngoãn nằm lên giường.

Mà ở bên kia, chỉ nghe thấy một tiếng ‘dong’ Đường Táp ập thẳng lên giường hành quân, ngủ mất rồi.

Đế Chiêu nhìn dáng ngủ kỳ lạ của cô, nằm xấp ở trên giường bắt đầu cười khẽ, cười xong, lại nhớ tới lời An Luật nói trên người Đường Táp còn đang gánh huyết hải thâm thù, một người đọ sức với đám yêu bọn chúng khiến bản thân nhiều lần rơi vào cảnh nguy hiểm, nghĩ tới đây anh lại bắt đầu đau lòng cho cô gái nhân loại này.

Cô mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, lại phải gánh trên lưng trọng trách nặng nề như vậy.

Đế Chiêu cứ suy nghĩ lung tung như thế dần dần nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Đường Táp thức dậy, rút kim cho Đế Chiêu xong, cô ngáp một cái đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đẩy cửa ra, thấy Y Lan trên bàn đang liều mạng lắc lư lá cây, hình như là rất kích động, lá cây chỉ về một hướng.

Đường Táp quay đầu lại nhìn, thì thấy một con Rùa đang ngồi xổm trên bếp.

Con Rùa đó không giống với con Rùa bình thường, cái mai rùa hình như không quá phù hợp với cơ thể, lớn hơn một vòng so với mình rắn của nó.

Đường Táp: “Ôi cha, đây là ai thế này! Quá có mắt nhìn rồi, mấy ngày trước bạt mạng gọi thế nào cũng không thức tỉnh, hôm nay biết tôi muốn hầm canh Rùa nên cất công chạy tới đây xuống nồi đúng không?”

Con Rùa — — Cũng chính là Huyền Vũ, hổ thẹn rụt đầu vào trong mai, nửa ngày sau nó mới chậm rì rì bò trở ra, cái đuôi nhọn chỉ chỉ cái mai trên lưng.

Đường Táp: “Không phù hợp? Ngươi không phải là giả đấy chứ? Vậy thì đành phải đổi canh Rùa thành canh Rắn rồi?”

Huyền Vũ vội vàng cọ tay của Đường Táp, gấp gáp nói: “Cô vừa gọi tôi lập tức tới ngay rồi, nhưng tôi đi rất chậm mà!”

Đường Táp: “Ôi cha, hồ Huyền Vũ cách Phi Đại gần như vậy, ngươi đi mất một tuần? Trên sách «Tứ Thánh Thú» còn ghi chép về công lao to lớn của lão ngài, khen thân hình của ngài tốc độ nhanh nhẹn hơn ngày xưa rất nhiều, lúc này ngài lại làm giả mai Rùa cho tôi sao?”

Huyền Vũ nói: “Không phải đâu....... tôi chưa hồi phục hoàn toàn mà, lại nói hồ Huyền Vũ cách Phi Đại cũng không gần đâu, ở tít bên phía Đông ấy, cho dù là Phụng Hoàng cũng phải bay mất một hai tiếng mới tới?”

Đường Táp ngẩn người.

“Hồ Huyền Vũ mà ngươi nói, là hồ Huyền Vũ nào?”

“Thì là cái hồ mà tôi ở đấy, Chu Tước nói, hậu nhân dùng nơi cuối cùng chúng tôi rơi xuống để đặt tên cho chúng tôi, chẳng lẽ nơi đó của tôi không phải là hồ Huyền Vũ sao?’

Đường Táp chỉ về phía Đông, nói: “Phía Đông Phi Đại cũng có một cái hồ, bọn họ nói đó là hồ Huyền Vũ, ngươi tới từ hồ đó sao?”

Huyền Vũ: “...... Phía Bắc? Tôi không rơi ở phía Bắc, tôi rơi ở phía Đông cơ, cái hồ lớn cách mười dặm về phía Đông kia kìa.”

Đường Táp: “....... Đó không phải là hồ Thanh Long sao?”

Huyền Vũ: “Làm sao có thể, tôi chính là bò từ trong hồ đó ra đấy.”

Đường Táp nhíu mày một cái, biết sự việc không hề đơn giản như vậy.

Cô nói: “Việc này để sau hãy nói, giờ nói tới tình trạng của ngươi trước, thể lực đã hồi phục đến đâu rồi?”

Huyền Vũ biểu diễn ngay tại chỗ, nó chỉ khôi phục lại cái miệng thôi.

Mình rắn của nó bò ra khỏi mai Rùa, nói: “Như cô thấy đó, khi xưa tình hình chiến đấu kịch liệt, tôi bị bọn tiểu quỷ quấy phá gõ vỡ mai rùa, cơ thể và mai bị tách ra, đến giờ còn chưa khôi phục được.”

Đường Táp nghe xong, động tác dứt khoát, mở toang cửa sổ: “Tiễn khách!”



Kêu gọi Chu Tước tới, Chu Tước là hư ảnh bị câm trí thông minh thấp, tác dụng còn không bằng Phụng Hoàng Thất Thất. Cuối cùng cũng thức tỉnh được Huyền Vũ rồi, là một con Rùa thành thật, nhưng cũng chỉ thức tỉnh được cái miệng biết ăn biết nói mà thôi. Mà Rồng và Hổ là hai cái đồ không biết xấu hổ, giờ còn ở dưới đáy hồ giả ngủ!

Hừ, mình còn cần bọn chúng làm gì chứ! Tứ thánh thú cái gì, đây phải là bốn tên phiền phức mới đúng!

Huyền Vũ: “Đừng gấp, để tôi nghĩ xem, nghĩ xem! Tôi nhất định có chỗ hữu dụng......”

Huyền Vũ vì có thể được ăn một phần lương thực của Đường Táp, ra sức vắt óc, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái: “Tôi có thể xuống nước! Sau này cô có chuyện gì cần xuống nước, đều có thể giao cho tôi!”

Đường Táp đóng cửa sổ lại, rửa tay làm cơm.

Huyền Vũ thở phào một hơi: “Xem ra có thể ăn nhờ được miếng cơm rồi.”

Một lúc sau, một bát cháo hải sản được bưng lên, Đường Táp vắt một túi rau cải sợi, qua loa nói: “Ăn no rồi thì tới hồ Huyền Vũ phía Bắc giúp tôi tìm danh sách trước.”

Huyền Vũ: “Là cái gì?”

“Một quyển danh sách.” Đường Táp nói, “Nếu chỉ là hủy bỏ danh sách thì chỉ cần đốt bỏ là xong, nhưng con Nghễ đó lại đặc biệt chạy tới hồ Huyền Vũ bí mật ném danh sách đó xuống hồ, tôi nghi ngờ danh sách đó được phong kín rồi xử lý, là được Nghễ giấu dưới đáy hồ, đợi người tới giao nhận.”

Chỉ là còn chưa kịp giao đi, Nghễ đã biến thành đầu nghễ bằm ớt rồi.

Huyền Vũ mặc kệ là nghe hiểu hay không, vẫn đồng ý trước: “Không thành vấn đề, tôi ăn xong bát cơm này lập tức đi ngay, đáy hồ có gì tôi vét lên hết cho cô!”

Đế Chiêu tỉnh rồi, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, giờ có lẽ đã là mười giờ sáng rồi.

Đường Táp thấy anh tỉnh lại, xới bát cháo hải sản lên.

“Cơm bệnh nhân, tới ăn.”

Cô ngồi xuống bên mép giường, múc một muỗng đưa tới.

Đế Chiêu mất tự nhiên nói: “Không thể để em đúc, sao không biết xấu hổ chứ.......”

Đường Táp thừa lúc anh mở miệng, đơn giản mà thô bạo đưa muỗng vào trong miệng anh.

“Anh ăn đi, đừng nói chuyện.”

Đế Chiêu khép miệng lại, ngoan ngoãn ‘tiếp nhận’ đãi ngộ bệnh nhận này.

Đường Táp lại nói: “Tối nay tôi ra ngoài có chút chuyện, ba mẹ anh sẽ tới chăm sóc trông anh.”

“Em đi đâu?” Đế Chiêu hỏi.

“Thẩm tra Vương Chính xong rồi, tôi đi đưa hắn một đoạn.” Đường Táp nói xong, hỏi Tiểu Bạch Long, “Bữa khuya muốn ăn gì?”

Đế Chiêu lắc đầu: “Em làm gì cũng được, tôi đều ăn.”

Sau lưng Đường Táp, nguyên hình của Hồ ly và Phụng Hoàng câu vai bá cổ tung cửa sổ đi vào, ngửa mặt nói: “Táp Táp, Táp Táp bọn tôi muốn ăn lẩu!”

“Muốn kiểu vô cùng cay ấy!”

Lần đầu tiên, Đường Táp đồng ý ngay.

“Được, vậy thì ăn lẩu đi, chỉ là nếu ăn lẩu....... Đế Chiêu ăn không được rồi.”

“Quản anh ta làm gì, anh ta á hả, chỉ cần một bát cơm bệnh nhân là xong rồi!” An Luật thừa dịp Rồng yếu ớt, to gan phát ngôn ngay trước mặt Rồng.

Đế Chiêu gạch trên quyển sổ nhỏ một nét bút.

Buổi tối, Đường Táp cuộn tờ giấy kết quả thẩm tra lại, xách theo dao phây đi tới nơi bí mật nhốt Vương Chính.

Tứ chi của Vương Chính bị còng bởi dây xích nặng nề, nửa hình nửa thú, nhìn ra được muốn moi sự thật từ trong miệng hắn ra là rất khó.

Đường Táp lại nhìn lướt qua tội ác mà hắn khai, mở miệng nói: “Ngươi biết Đường Na là ai, đúng không?”

“Em gái cô.” Vương Chính mở mắt báo ra, chậm chạp nói, “Người không phải là tôi giết, tội này, cũng muốn thêm cho tôi?”

“Tội này có thêm vào hay không cũng không quan trọng, tóm lại, ngươi chết chắc rồi.” Đường Táp ngồi trước mặt hắn, hỏi: “Nói nghe xem, Đường Na em gái ta, ngươi biết bao nhiêu?”

“Tôi biết cô ấy chết thế nào.” Vương Chính nói, “Bởi vì xương cốt là do tôi ném.”

Giọng nói của Đường Táp bình tĩnh hỏi: “Cô ấy chết thế nào?”

“Đừng gấp.......” Vương Chính híp mắt cười lên, “Cách chết của cô rồi cũng sẽ giống cô ấy vậy thôi, tới lúc đó, cô sẽ biết ngay thôi.”

“Tính của ta khá nóng, sợ là đợi không nổi.” Đường Táp búng ngón tay, cảnh vật xung quanh biến mất toàn bộ, dưới chân có một tấm thớt từ từ mở ra.

“Hoan nghênh đến với đài phán quyết.” Tay Đường Táp cầm hai cây dao, ánh mắt ác liệt: “Trên đài phán quyết, nói ra lời thật.”

Vương Chính biến thành Tranh, kinh ngạc phát hiện dây xích trên bốn chi của mình đã biến mất không thấy nữa.

“Bây giờ,” Dao của Đường Táp chỉ về phía Tranh, “Khai hết tất cả tội ác với ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.