Giấc mộng nhị phòng của An Luật ngay sau khi Đế Chiêu và Đường Táp lĩnh giấy chứng nhận được mười ngày thì bị tan vỡ.
Cậu không làm nhị phòng được nữa.
Không, cậu phải nói, cậu không tìm Đường Táp chơi nữa!!
Cậu tới tìm Đường Táp sống phóng túng, mặc sức ăn uống, chứ không phải tới học bù!!
Cửu Vĩ Hồ vừa viết bài tập, vừa khóc nức nở.
Mẹ Táp nghỉ ở nhà làm giám sát, tiếng cười chưa từng ngừng nghỉ.
Không chỉ Cửu Vĩ Hồ, Phụng Hoàng cũng gia nhập vào đại quân học bù.
Bởi vì Đường Táp nói, học kỳ trước là nguyên nhân do cô dẫn tới sinh viên đại học nên học tập lại không lo học.
“Sinh viên đại học không lo học tập có khác gì là đồ sâu mọt của xã hội chứ?” Đường Táp phát ra lời cảm khái chấn động tâm hồn.
Thế là, Đường Táp lập thời khóa biểu học cho Cửu Vĩ Hồ và Phụng Hoàng.
Cô và Đế Chiêu giành cả kỳ nghỉ đi du lịch khắp Trung Quốc, Cửu Vĩ Hồ và Phụng Hoàng ngày ngày học bù làm bài trong ngôi miếu vỡ.
Vì để đảm bảo chất lượng học tập phòng ngừa bọn họ lén lười biếng, Đường Táp còn yêu cầu hai người mở phát sóng trực tiếp.
Thế là Cửu Vĩ Hồ và Phụng Hoàng mở một phòng tự học phát sóng trực tiếp ở một trang web nào đó, mỗi ngày đều phát trực tiếp học tập.
Số người vào xem trực tiếp vậy mà lại không ít, có thể là bởi vì mỗi lần nhìn thấy mắt của Cửu Vĩ Hồ, quần chúng vây xem đều ngây ngẩn.
Dòng giới thiệu tóm tắt của phòng tự học là: “Phế tài đang trong quá trình vươn lên từ nghịch cảnh, mục tiêu vượt qua kỳ thi bù sau khi khai giảng.”
Buổi sáng: Tiểu Hồ, nền tảng ngoại thương. Tiểu Thất, luật hình sự tổng hợp.
Buổi chiều: Tiểu Hồ, lịch sử ngoại thương. Tiểu Thất, phân tích án lệ.
Bởi vì phát sóng trực tiếp nên An Luật cũng không dám thả ra chín cái đuôi đào ngũ, đành phải dùng hình người ra trận cố gắng học tập, cái mông ngồi tới muốn dẹt rồi.
Đường Táp: “Không hoàn thành nhiệm vụ, giả gái phát trực tiếp!”
Cửu Vĩ Hồ: “Ding ding ding.”
Phụng Hoàng mặc một cái váy ngắn mà mẹ Táp mua: “Ông đây không hề cảm thấy áp lực.”
Bởi vì ngăn cấm lượng lớn hiện kim xuất nhập cảnh cho nên chi phí tiêu xài của Tiểu Bạch Long ở thế giới bên ngoài đều do đổng sự trưởng Đường trả hộ, tài trưởng An chuyển trả cho đổng sự trưởng Đường rồi trở về tìm An Dao thanh toán.
Tiểu Bạch Long áy náy mua một chiếc điện thoại thông minh, hai mắt hưng phấn sáng long lanh.
Đường Táp dạy anh dùng điện thoại thông minh, ngắn ngủi trong vòng một ngày Tiểu Bạch Long điên cuồng quẹt hết năm chữ số.
Đường Táp: “Anh nhàn rỗi quá, sau kỳ nghỉ đông còn phải trở về đi học, anh là muốn bị ba ruột lột da anh sao?”
Không cần đợi tới kỳ nghỉ đông kết thúc, đêm trước hôm năm mới âm lịch, An Dao và Đế Trạch đã đến ‘khởi binh vấn tội’ rồi.
“Tiền của con không trông giữ, lúc tiêu không có đếm sao?” An Dao bắt đầu dạy dỗ.
Tiểu Bạch Long yếu ớt nói: “Hết cách…… con tiêu tiền không đếm là do di truyền.”
Đầu gối Đại Bạch Long trúng tên, cười ra tiếng: “Ôi dào, lần đầu tiên ra ngoài thế giới, tiêu nhiều là chuyện bình thường.”
An Dao hỏi Đế Chiêu: “Năm mới định trải qua thế nào?”
Đế Chiêu kéo Đường Táp tới, nói: “Dạ…… Ba mẹ em ấy bảo bọn con về nhà đón năm mới.”
Đường Táp lén hỏi: “Có phải không tốt lắm không?”
Đế Chiêu lặng lẽ đáp: “Nhà anh không đón tết âm lịch, tết âm lịch của tập đoàn tài chính Hiên Viên là mùng hai tháng hai.”
An Dao hỏi Đường Táp: “Ba mẹ cô có thời gian không? Chúng ta muốn gặp mặt một lần.”
Đường Táp: “Được thôi.”
Mẹ cô ở nhà ngày nào cũng mong mỏi chuyện này đấy.
Thế là giao thừa đêm ba mươi, trong một căn nhà nhỏ của nhà Đồ Sơn ở thế giới bên ngoài vô cùng náo nhiệt.
Nhà Đường Táp ba người, nhà Đế Chiêu ba người, ngoài ra có thêm ba con Thánh Thú, một con Phụng Hoàng, một con Cửu Vĩ Hồ đang điên cuồng học bù làm bài tập cùng một đôi tình nhân — — Ngao Hiển và An Hinh.
Mắt của mẹ Đường Táp dời đi không được, toàn phải dựa vào đùi của cha Táp mới nhịn không thét ra tiếng.
Nhìn xem con gái bà đem gì về cho bà này!
Ha! Một hộp yêu quái!
Vừa mở ra, nhiều như vậy! Mặt mũi chỉnh tề! Yêu quái!
Về bàn tiệc, người lớn một bàn, chưa kết hôn và đám trẻ con một bàn, không phải hình người một bàn.
Ngao Hiển nhân cơ hội tóm chặt Đế Chiêu hỏi: “Cho nên anh với An Hinh, bọn anh còn có hy vọng không?”
Đế Chiêu: “Có lẽ có mà......”
Đường Táp: “Bằng không hai người cũng thử ba ngày ba đêm xem?”
Lỗ tai An Dao dựng đứng lên.
Đại Bạch Long vừa mới trao đổi ý kiến về tin tức quan trọng đối với quốc tế với mẹ Táp: “Hình như tôi nghe thấy có người gọi tôi?”
Đế Chiêu vội vàng: “Mẹ, không có!”
Ngao Hiển cuời tới muốn gục xuống bàn.
Đường Táp: “Tôi nói thật đấy, cần cù bù thông minh. Kỳ tích luôn tồn tại, đã là kỳ tích thì không thể tạo ra…… Hai người cứ tiếp tục cần cù cố gắng.”
Ngao Hiển kề tai nói nhỏ với An Hinh: “Cách này không tệ, tốt nghiệp xong rút thời gian thử xem?”
An Hinh đỏ mặt, bưng nước trái cây lên lẳng lặng gật đầu, trước mặt tiền bối bọn họ còn ném ra ánh mắt kính phục giành cho Đại Bạch Long và Cửu Vĩ Hồ.
Nhân dịp tết nguyên đán tới, Hồ Ly ba và Rồng mẹ uống say rồi bắt đầu phóng thích trước mặt thông gia.
Mẹ Táp vốn đang gào thét trước Cửu Vĩ Hồ cao lớn lại xinh đẹp, vừa quay đầu thì bị Đại Bạch Long uống say uy hiếp.
Đại Bạch Long khoác vai mẹ Táp, nói: “Không được phép hét với Dao Dao.”
Mẹ Táp nhìn thấy Rồng, trong đầu nào còn chỗ cho Hồ Ly Tinh, lập tức ôm lấy đầu của Bạch Long: “Mẹ ơi! Đại Bạch Long đẹp như vậy!!”
“Trước khi tới vừa mới đánh sáp lên, làm bảo dưỡng toàn xe……” Đại Bạch Long nói.
Đế Chiêu không còn mặt mũi nhìn người, giả vờ như không nhìn thấy.
Không ngờ tới, căn bản tránh không thoát sự nhiệt tình của mẹ già.
Đại Bạch Long nói tới vảy, thao thao không dứt, lại nói: “Của con trai tôi càng đẹp hơn! Tôi sinh nó rất tốt, tên nhóc đó…… cùng với con gái Thần của chị tuyệt đối là một đôi trời sinh! Con trai! Tới đây!! Cho mẹ vợ con xem nào!”
Đế Chiêu giả chết.
Phụng Hoàng cười chiêm chiếp, nói là: “Nên cởi trần thì phải cởi trần, đừng xấu hổ mà!”
Đế Chiêu không cần mở mắt cũng bắt được Phụng Hoàng, nhét cậu xuống dưới mông của mình.
Phụng Hoàng: “Táp Táp! Táp Táp cứu mạng!”
Đường Táp vẫn đang nói chuyện làm đẹp móng năm mới với An Hinh.
“Nếu tôi làm móng thì không cách nào làm cơm được.” Đường Táp nhìn móng tay của mình nói.
An Hinh lấy dụng cụ ra, nói: “Không sao cả, chúng ta làm một lần chơi thôi, qua năm mới lau đi là được.”
Ngao Hiển ở bên cạnh kiểm tra bài tập của Cửu Vĩ Hồ.
“Cậu qua đây, cậu nói cho anh nghe một lần, Ngũ Gia Tiên rốt cuộc là thuộc loại mua bán gì!!”
“Mua bán…… trao đổi ngang giá…….” An Luật dè dặt nói.
“Ngang giá! Trao đổi!” Ngao Hiển cuộn sách bài tập, nói một từ đánh lên đầu một cái, “Nhớ kỹ cho tôi, là vay rủi ro!!”
Cha Táp quan sát Đại Cửu Hồ Ly, nói: “Hỏi một vấn đề, mùa hạ các ông không nóng sao?”
An Dao lắc chín cái đuôi, nói: “Mùa hạ thì tránh nóng, đại đa số là dùng trạng thái hình người…….”
Cha Táp nhìn bộ lông Hồ Ly trắng tuyết của ông, tấm tắc nói: “Nếu tôi tới bên các ông mở một bệnh viện làm đẹp thú cưng chắc có thị trường……”
Con đường nghề nghiệp sau khi nghỉ hưu đã có rồi.
Mùng một năm mới, Rồng và Hồ Ly sau khi tỉnh rượu thì xấu hổ chạy trốn.
Tiểu Bạch Long dọn dẹp nhà cửa xong thì tới đắp chăn cho Phụng Hoàng và An Luật đang ngủ trên sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh Đường táp.
“Đang xem cái gì?”
Đường Táp: “Ừm…… sao nhìn thế nào cũng không giống tay của em, bằng không em làm móng cho anh nhé?”
Đế Chiêu: “Không muốn!”
Đường Táp lấy hộp làm móng mà An Hinh để lại: “Vuốt Rồng, tới đây.”
Vì để vỗ về Tiểu Bạch Long, Đường Táp mở «Vùng Đất Linh Hồn», phóng to màn hình — — lên tivi.
Hình Rồng của Đế Chiêu nằm xấp trên thảm lông dài dưới đất, giao vuốt cho Đường Táp.
Đường Táp: “Nếu em sơn màu lên vảy của anh, hình người của anh sẽ biến thành cái gì?”
“Sẽ phát ra ánh sáng bảy màu……” Đế Chiêu lười biếng đáp.
Lúc Tiểu Bạch Long trong phim bị thương khắp người rơi ở trên đất, Tiểu Bạch Long ngoài này nức nở theo.
Đến khi nữ chính cuối cùng cũng nhớ ra tên của Tiểu Bạch Long, lúc nước mắt của hai người rơi ở trong không trung, Đế Chiêu: “Táp Táp, anh tên gì?”
Đường Táp nâng vuốt Rồng sơn màu, nói lấy lệ: “Tên anh là Đế • Thanh Long Tứ Thánh Thú Thượng Cổ • con trai của Rồng và Hồ Ly sinh ra kỳ tích • hội trưởng quát gió gọi mây của Phi Đại • đối tượng đăng ký kết hôn hợp pháp của Thần • Phi cải Âu vượt biện thành công • Chiêu.”
Phụng Hoàng vừa ngủ dậy bật cười chiêm chiếp.
Cái đuôi của Đế Chiêu quét tới, dùng đệm sofa che mất Phụng Hoàng.
Đế Chiêu: “Đường • Không biết lãng mạn • Gái thẳng • Táp.”
Đường Táp: “……”
Đường Táp: “Chúng ta vẫn nên xem Na Tra Náo Hải đi.”
Tiếp theo đến lượt Cửu Vĩ Hồ cũng cười ding ding.
------oOo------