Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn

Chương 30






Nửa giờ trước, trong điện thoại Lục lão phu nhân mới nhắc tới chuyện Lục Tịch tới thành phố H, Tư Ngữ thật sự cảm thấy Lục Tịch không có khả năng tới tìm nàng, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Lục Tịch sẽ xuất hiện ngang trời như vậy, lại còn xuất hiện vào thời điểm không nên có mặt.

Cái gì kêu là quấy rầy rồi, Lục Tịch không phải cho rằng nàng muốn cùng Lương Dư Phỉ phát sinh chút chuyện gì đi?!

Tư Ngữ uống rượu đến mức thất điên bát đảo, nghe thấy ba chữ như thế lập tức thanh tỉnh, ghét bỏ mà đẩy Lương Dư Phỉ ra, vào lúc cô đang xoay người bắt lấy tay của cô.

Lục Tịch mặt không biểu tình mà nói: “Buông tay.”

Sao có thể buông a!

Tư Ngữ kiên quyết lắc đầu, nói: “Chuyện không phải như cô nghĩ đâu, trước hết cô nghe tôi nói đã!”

“Nói cô muốn bao dưỡng cô ấy như thế nào sao?” Biểu tình Lục Tịch không thay đổi, lúc nói xong âm cuối còn mang theo chút ý vị không rõ cảm xúc.

Con mẹ nó cái này cũng bị cô nghe thấy được!

Đồng tử Tư Ngữ khẽ co lại, vội vàng không ngừng giải (giảo) thích (biện) nói: “Cái gì mà bao dưỡng, cô nghe lầm rồi, thứ tôi nói chính là bảo dưỡng! Là bảo dưỡng làn da! Chúng tôi đang nói chuyện về đồ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp, tư tưởng của cô sao lại không thuần khiết như vậy a!”

Còn nói tư tưởng mình không thuần khiết? Lục Tịch nhìn Lương Dư Phỉ trốn ở trong góc run bần bật, cười như không cười mà nói: “Cô ấy càng kỹ nữ, càng hư hỏng cô càng thích.”

Tư Ngữ: “!”

Bộ dáng Lương Dư Phỉ nhu nhược đáng thương như bị người khác khi dễ, hốc mắt đỏ lên, yếu ớt nhìn Lục Tịch, lên án mà nói: “Không sai, chị ấy chính là nói như vậy, em một chút cũng không thích chị ấy, chị ấy còn nói muốn bao dưỡng em, kỳ thật là vì muốn nhục nhã em!”

Nói xong “Oa” một tiếng khóc lớn lên.

Cô còn biết oa??? Tiểu trà xanh này quá vô sỉ lại có thể học mình! Tư Ngữ trừng cô.

Vừa lơ đãng, bàn tay đang bị nắm chặt chợt tránh thoát, Tư Ngữ bỗng chốc nhìn qua.

Lục Tịch nhìn Lương Dư Phỉ khóc đến mức giống như rất ủy khuất, lại nhìn nhìn vẻ mặt Tư Ngữ hung thần ác sát uy hiếp người khác, mày đẹp nhíu lại, lạnh giọng: “Cô muốn dùng sức mạnh với cô ấy?”

“.... Dùng sức mạnh cái gì!!!” Tư Ngữ suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, dậm chân một cái, chỉ vào mũi Lương Dư Phỉ nói: “Cô nhìn khuôn mặt trà xanh giả nhân giả nghĩa này, còn không bằng một phần mười mỹ mạo của cô, tôi lại không phải người mù sao có thể coi trọng cô ta! Tôi có hiếu thắng thì cũng nên là cường bạo cô a!”

Một câu cuối cùng ra khỏi miệng, không khí nháy mắt đình trệ.

Trên mặt băng sơn của Lục Tịch hiện lên một tia cảm xúc vi diệu làm người khác khó có thể nắm bắt, muốn nói lại thôi.

Tư Ngữ: “....”

Cho nên nói rượu không thể uống loạn, lời nói không thể nói bậy, nếu không sẽ không cẩn thận mà đem những lời trong lòng nói ra ngoài, rất xấu hổ.

Lương Dư Phỉ cắn ngón tay: “Oa ——”

Đôi mắt hình viên đạn của Tư Ngữ nhìn qua chỗ cô, nói: “Ngẩng đầu.”

Lương Dư Phỉ tưởng là trên đỉnh đầu có thứ gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy một chiếc đèn.

“Cô không phát hiện cô so với nó còn sáng hơn sao?” Đón đôi mắt nhỏ mê mang của cô, Tư Ngữ lạnh lùng mà nói: “Hiện tại là khoảng thời gian vợ chồng son nói chuyện, bóng đèn siêu lớn như cô không chạy nhanh cút đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại làm trọng tài?”

Lương Dư Phỉ cắn môi dưới, bước chân chưa di chuyển, sắc tâm không thay đổi mà nhìn Lục Tịch, xem tình hình là thật sự muốn ở lại.


Tư Ngữ sao có thể để cô thực hiện được? Hít sâu một hơi, hai tay triển khai ôm lấy Lục Tịch.

Ôn hương nhuyễn ngọc chui vào lòng, Lục Tịch sửng sốt, rũ mắt, giật mình mà nhìn người phụ nữ chủ động nhào vào trong ngực mình.

Người phụ nữ này một chút cũng không an phận, ôm còn chưa đủ, đầu còn cọ cọ ở hõm vai cô, nhéo giọng nói thành ngọt ngào: “Hai tháng không gặp, thật là làm người ta nhớ muốn chết ~”

Lục Tịch: “....”

Lương Dư Phỉ: “....”

Lương Dư Phỉ trợn mắt há hốc mồm, trừ bỏ ác độc cùng tâm cơ, cô lại dán một cái nhãn mới cho Tư Ngữ —— không, cần, mặt, mũi!

Người phụ nữ này thật sự quá không biết xấu hổ! Quá ghê tởm! Lục Tịch là người cao khiết như vậy, nàng một nữ phụ ác độc có thể chạm vào sao?! Cô là nữ chính cũng chưa được ôm lần nào!!! Lục Tịch chị mau đẩy chị ta ra a a a a!!!

Đáy lòng Lương Dư Phỉ có một thanh âm đang điên cuồng gào rống, hận không thể tự mình đi lên gỡ Tư Ngữ xuống dưới, nhưng mà nghĩ đến việc mình không có lập trường lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng cô cảm thấy Lục Tịch nhất định sẽ đẩy ra, rốt cuộc chán ghét của Lục Tịch với Tư Ngữ sâu vô cùng.

Lục Tịch không có.

Lục Tịch liền tùy ý để Tư Ngữ ôm như vậy, trên mặt không những không có một tia phiền chán, trừ bỏ biểu tình có chút mất tự nhiên, gương mặt có chút.... Hồng???

Không, nhất định là cô nhìn lầm rồi! Lương Dư Phỉ dùng sức xoa xoa đôi mắt.

Lục Tịch vẫn không có bất kỳ động tác nào.

Tư Ngữ còn mặt dày mày dạn dính ở trên người Lục Tịch!

Lương Dư Phỉ vừa tức vừa gấp.

Tư Ngữ nhìn không tới biểu tình của Lục Tịch giờ phút này là như thế nào, cũng không dám xem, trong lòng nàng kỳ thật rất thấp thỏm.

Lục Tịch thập phần không thích tiếp xúc chân tay với nàng, trước kia đụng tay vào cũng sẽ ném tay nàng ra, Tư Ngữ làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, không chỉ có làm trò ở trên đầu lão hổ, nếu bị Lục Tịch đẩy ra, quan hệ của các nàng càng thêm lúng túng, hơn nữa trước mặt Lương Dư Phỉ mặt mũi của nàng còn sẽ mất hết.

Biết rõ là mạo hiểm, Tư Ngữ vẫn làm. Cồn xông lên não, sắc đẹp khiến tâm trí mơ màng, nàng không có biện pháp băn khoăn quá nhiều.

Lục Tịch lại có thể không đẩy nàng ra, Tư Ngữ cũng thật ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó có thể nói rõ, còn có một tia ngọt ngào, men say cũng bị xua tan.

Nàng nỗ lực khắc chế sự đắc ý vênh váo không cần thiết, quay đầu, liếc nhìn Lương Dư Phỉ phía sau ngây ra như phỗng, không kiên nhẫn mà nói: “Cô còn chưa đi?”

“....” Lương Dư Phỉ xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lục Tịch, phát hiện Lục Tịch đến nhìn cũng không nhìn cô, vừa xấu hổ vừa giận dữ lại không cam lòng mà rời đi.

Cửa sắt dày nặng lại khép lại, đem đại sảnh ầm ĩ ngăn cách ở bên ngoài, bên trong là một bầu trời nhỏ kiều diễm, thích hợp làm chút chuyện tư mật của các đôi tình lữ, ví dụ như hôn môi —— Rất nhiều tiểu thuyết đều thích viết như vậy.

Ý niệm không nên có mới vừa xuất hiện, Tư Ngữ còn chưa kịp tự hỏi tính khả thi, đã bị đẩy ra.

Hàm dưới của Lục Tịch nghiến chặt, một đôi mắt phượng mang theo phẫn nộ, không tiếng động khiển trách mà nhìn nàng.

Tư Ngữ: “....”

Vừa rồi Lương Dư Phỉ ở đây không cảm thấy có cái gì, người vừa đi không khí liền thay đổi.

Tư Ngữ bị cô trừng mắt như vậy chậm rãi bình tĩnh lại, vào lúc trước khi lão hổ chưa nổi bão, không đủ tự tin mà nói: “Tôi đùa giỡn cô ta, lúc trước cô ta có xích mích với tôi, tôi liền cố ý nói những lời này để nhục nhã cô ta, thật không phải như cô nghĩ.”

Lục Tịch chỉnh lại quần áo bị nàng vò nát, biểu tình lại khôi phục thanh lãnh như cũ, thanh âm không phập phồng mà nói: “Tôi nói rồi, cô muốn thích ai là tự do của cô, không thích cũng là tự do của cô, Lâm Diệc Ngôn cũng được, Lương Dư Phỉ cũng thế, không cần phải giải thích với tôi.”

Như thế nào lại dùng lý do thoái thác này?

Tư Ngữ gãi gãi tóc, trả lời cô: “Là cô chất vấn tôi trước nên tôi mới giải thích, hơn nữa cô còn nghe lén chúng tôi nói chuyện!”

Lục Tịch tựa hồ là bị nghẹn rồi, môi khẽ nhúc nhích.

Đôi mắt Tư Ngữ híp lại, đột nhiên bắt được một ít thông tin mấu chốt: “Kỳ quái, cô vì sao muốn nghe lén chúng tôi nói chuyện? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Lục Tịch: “....”

Lục Tịch trên bàn đàm phán đĩnh đạc ứng đối tự nhiên, lại một lần nữa bị nàng hỏi đến mức á khẩu không trả lời được.

Hôm nay Lục Tịch đi đầu tư một trò chơi online, ở thành phố H tổ chức một cuộc họp báo, mời cô tới tham gia. Cuộc họp báo kết thúc Lục Tịch đang chuẩn bị đi về, Trần Nghiên lại nói cho cô biết "Người mỉm cười" đóng máy, buổi tối hôm nay tổ chức tiệc đóng máy, hỏi cô có muốn đến xem hay không.

Vì thế Lục Tịch liền tới đây.

Tới khách sạn rồi, mới ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một bóng dáng rất giống Tư Ngữ, thấy nàng thất tha thất thểu đi vào hàng hiên, Lục Tịch cảm thấy rất kỳ quái.

Vốn dĩ một chân đã rảo bước tiến vào đại sảnh yến hội, Lục Tịch ma xui quỷ khiến lại rời khỏi, dọc theo hành lang đi tìm, không khéo liền nghe được những lời Tư Ngữ nói với Lương Dư Phỉ.

Lục Tịch vô tình nghe lén, xoay người đang muốn rời khỏi. Nhưng mà vào đúng lúc ấy, lại nghe thấy Tư Ngữ nói cái gì thích, bao dưỡng, trong lòng có cỗ cảm xúc không rõ quay cuồng mà ập đến, phân không nổi là tức giận hay là cái gì, cô đẩy cửa ra.

Đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh Tư Ngữ đang đè Lương Dư Phỉ, hư hư thực thực **.

Mặc kệ là thật ** hay là chơi đùa, Lục Tịch đã không muốn đi truy cứu chân tướng nữa.

Hiện tại cô rất hối hận.

Từ nhỏ đến lớn luôn luôn ổn trọng tự giữ mình, đây là lần đầu tiên cô xúc động hành sự như thế.

Nếu thời gian quay ngược trở lại, Lục Tịch tuyệt đối sẽ không tới tham gia tiệc đóng máy này.

Hương rượu quấn quít chóp mũi.

Lục Tịch ngẩn ngơ một lát, lúc thu hồi tâm tư, phát hiện Tư Ngữ cách cô chỉ có một cánh tay.

Một bàn tay của Tư Ngữ chống ở trên vách tường phía sau cô, mang giày cao gót nên tầm mắt cơ hồ đối diện với cô. Nếu một cái tay khác lại nâng cằm cô, vậy tư thế này liền giống như đúc tư thế vừa rồi áp Lương Dư Phỉ.....

Ái muội lại ngả ngớn.

Lục Tịch không quen tiếp xúc thân thể gần như vậy, theo bản năng muốn đẩy người ra, lại cảm thấy làm như vậy quá không ổn trọng, có vẻ giống như mình sợ nàng, dừng một chút, điều chỉnh tốt cảm xúc, thản nhiên nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng.

Đôi mắt Tư Ngữ nhiễm chút men say, một đôi mắt hạnh xinh đẹp mê mang động lòng người, tinh quang điểm xuyết, mang theo ý cười nhợt nhạt, “Lục tổng, cô tới đây để tìm tôi sao?”

Hơi thở ấm áp mang theo hương rượu phun ở trên mặt cô, có loại xúc cảm ngưa ngứa kỳ quái. Lục Tịch bất động thanh sắc mà nói: “Tôi tới thành phố H để công tác, nghe nói ở đây có tiệc đóng máy, thuận tiện tới đây nhìn xem sao.”

“Sau đó thuận tiện theo dõi tôi, lại thuận tiện nghe lén sao? Không nghĩ tới Lục tổng ngài còn có loại đam mê này.” Ý cười nơi đáy mắt của Tư Ngữ càng đậm, “Hay là, kỳ thật cô đang quan tâm tôi? Vừa rồi cô giận dỗi sao? Lục tổng, cô đang ghen sao?”

..... Ghen cái gì?


Lục Tịch ngăn tay nàng đang duỗi tựa hồ là muốn sờ cằm cô, hơi bực lại nghiêm túc mà nói: “Tư Ngữ, tôi muốn làm rõ một chuyện với cô.”

Tư Ngữ giảo hoạt mà chớp chớp đôi mắt, nói: “Tôi hiện tại chỉ cần biết cô có phải ghen tị hay không.”

Chuyện nghe lén Lục Tịch một chút cũng không muốn giải thích, còn về ghen... Căn bản chính là nàng nói hươu nói vượn.

Khuôn mặt Lục Tịch nghiêm lại, nói: “Tôi đi vào là để nhắc nhở cô, tuy rằng lúc trước trên hợp đồng viết hai bên chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, nhưng mà cô cùng người khác ái muội cũng coi như là ngoại tình, một khi bại lộ, đối với cô, hay đối với tôi, đối với Lục gia đều không tốt. Nếu muốn làm thì lén làm trộm đi, ở nơi công cộng xin cô chú ý tới lời nói và cử chỉ.”

Còn lén làm trộm... Cô là vợ trên pháp luật của tôi, khát vọng muốn tôi đội nón xanh cho cô như vậy sao?

Trong lòng Tư Ngữ yên lặng mắng chửi xong, dựng thẳng ba ngón tay lên, thề son sắt mà nói: “Tôi đối với cô chính là một mảnh trung trinh toàn tâm toàn ý, dù tính là trời sập xuống, tôi cũng không có khả năng sẽ, phản bội, cô!”

Lục Tịch há miệng thở dốc.

Tư Ngữ giành trước nói: “Cô mơ tưởng nói sang chuyện khác, cô còn chưa có trả lời tôi.”

Biểu tình Lục Tịch khẽ thay đổi, ánh mắt chợt lóe, không nhanh không chậm mà nói: “Chuyện ly hôn....”

!!!

Rõ ràng đang nói chuyện nghe lén, ghen, như thế nào lại phát triển thành ly hôn!

Thần kinh ở huyệt thái dương của Tư Ngữ đột nhiên nhảy dựng, một bàn tay che lại đầu, một bàn tay che lại lỗ tai, rầm rì mà nói: “Ai nha, ai nha nha —— Di chứng não chấn động lại tái phát, đầu quá choáng váng, ù tai, nghe không rõ cô đang nói cái gì. Không được, tôi phải nhanh chóng trở về uống vài chén thanh tỉnh một chút.”

Lục Tịch: “....”

Xem nàng vụng về diễn kịch để tránh né vấn đề, xem nàng mở cửa sắt ra chạy trốn, Lục Tịch nhẹ nhàng thở hắt ra.

Tư Ngữ thật sự sợ Lục Tịch muốn cùng nàng ly hôn, vài phút sau, nhìn thấy Lục Tịch bước chân dài cao quý lãnh diễm mà đi vào trong, ánh mắt thanh lãnh ở trong đại sảnh nhìn chung quanh, mắt thấy sắp phát hiện ra nàng, nàng vội trốn xuống phía dưới cái bàn.

Tiểu Hạ không rõ nguyên do: “Tiểu Ngữ chị làm gì vậy?”

“Lau giày.”

Gần đây Lục Tịch trở thành tiêu điểm của toàn trường, các diễn viên sôi nổi cầm chén rượu đi qua kính rượu với cô.

Tiểu Hạ thấy Tư Ngữ an ổn ngồi yên, chạm chạm nàng: “Tiểu Ngữ, chị sao lại không đi kính rượu với Lục tổng a?”

Tư Ngữ thiện giải nhân ý mà nói: “Nhiều người kính rượu cô ấy như vậy tôi sợ cô ấy ứng phó không kịp, tôi không đi để giảm bớt gánh nặng cho cô ấy.”

“Nhưng mà tất cả mọi người đều đi, chị không đi thì có thể bị nói là chị không tôn trọng Lục tổng a?”

Tư Ngữ xua xua tay, dõng dạc mà nói: “Tôi chính là ân nhân cứu mạng của cô ấy, dù tôi có bất kính, cô ấy dám có ý kiến?”

“Suỵt ——” Tiểu Hạ cảm thấy khẩu khí của nàng quá cuồng, may mắn chung quanh không có ai, vô cùng khẩn trương mà nói: “Nói nhỏ chút, người khác nghe được lại muốn hắc chị!”

Sau khi kính rượu xong, những người khác lục tục trở lại, duy độc không thấy Lương Dư Phỉ.

Tư Ngữ tìm quanh một lần, phát hiện Tiểu trà xanh kia đứng ở trước quầy dưới một bồn cây xanh dùng để bày biện so với cô cao hơn một cái đầu, trên đó là cây điếu lan, mấy cái dây đằng buông xuống dưới, rất đẹp.

Lương Dư Phỉ lén lút nhìn xung quanh, nhân lúc không có ai chú ý, nhón chân di chuyển bồn điếu lan kia, lại sờ sờ mấy cái dây đằng, cuối cùng tránh ra.

Tư Ngữ nhìn mà không thể hiểu được: Người phụ nữ này lại định làm gì?

Ánh mắt Tư Ngữ đi theo bóng dáng Lương Dư Phỉ, thấy cô cầm lấy một ly champagne đi đến chỗ Lục Tịch, vẻ mặt tươi cười nhộn nhạo.

Sau đó hai người liền tán gẫu.

Cách quá xa nên nghe không rõ, Tư Ngữ nhìn các cô qua lại, nói chuyện còn rất vui vẻ, trong lòng hơi hụt hẫng.

Lục Tịch chính là tòa băng sơn, những người khác đến gần cô, cô đều ứng phó với vẻ lạnh như băng, như thế nào lại nói nhiều với Lương Dư Phỉ như vậy?

Tư Ngữ quá rõ ràng Lương Dư Phỉ đối với Lục Tịch là có rắp tâm gì, Tiểu trà xanh kia chẳng biết xấu hổ bày ra đủ trò, lúc trước còn ở Lục gia áo rách quần manh câu dẫn Lục Tịch, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy cũng dám tán tỉnh Lục Tịch, xem nàng đã chết rồi sao?!

Tư Ngữ cầm lấy chén rượu trước mặt “Thịch thịch thịch” uống một hơi cạn sạch, uống xong mới phát hiện vị ngọt không phải rượu.

“Chị làm gì mà uống nước dừa của em?” Tiểu Hạ khó hiểu mà nhìn nàng.

Tư Ngữ trầm mặc, nói: “Hừ, tôi không chê em thì thôi.”

Tiểu Hạ: “....”

Bên kia.

Buổi tối hôm nay người tới không ít, Lục Tịch mệt mỏi ứng đối, đang chuẩn bị chạy lấy người, xoay người liền nhìn thấy Lương Dư Phỉ.

“Lục Tịch.” Lương Dư Phỉ tươi cười điềm mỹ mà nói: “Nghe nói chị đầu tư trò chơi online 《 Nữ Thần Chi Lữ 》, tin tưởng về sau nhất định sẽ rất nổi tiếng, em trước tiên chúc mừng chị.”

Lục Tịch không nghĩ tới cô lại có thể quan tâm tới trò chơi mình đầu tư, nói: “Em như thế nào khẳng định sẽ rất nổi tiếng?”

Bởi vì cô đã xem qua tiểu thuyết biết cốt truyện a!

《 Nữ Thần Chi Lữ 》 là một trò chơi online nhằm vào bộ phận là con gái, người chơi lấy nhân vật người bình thường tiến vào game, thông qua làm nhiệm vụ để đạt được các loại trang sức cùng lễ phục, có thể tự do cosplay nhân vật, còn có thể cùng người chơi khác PK, thắng lợi sẽ đạt được khen thưởng. Trừ bỏ tùy thích chọn lựa lễ phục, còn có thể chỉnh sửa mặt mũi, người chơi có thể dựa theo sở thích của mình tự do đắp nặn hình tượng, từ người bình thường biến thành nữ thần.

Trong tiểu thuyết mà tác giả viết, trò chơi này vừa được công bố, lượt download đã rất kinh người, vì để nhân vật của mình càng thêm hoàn mỹ, rất nhiều người chơi nữ đều nguyện ý bỏ tiền.

Lục Tịch cao lãnh, Lương Dư Phỉ rất nhiều lần muốn đến gần cô đều vấp phải trắc trở, rất là thất bại. Cô xong việc mới nghĩ lại, cảm thấy mình dùng phương pháp sai rồi, nếu muốn cùng người như Lục Tịch nói chuyện, hẳn là nên tìm đề tài Lục Tịch cảm thấy hứng thú.

Nhắc tới trò chơi, Lục Tịch quả nhiên mắc câu.

Lương Dư Phỉ kìm nén không được tâm tình kích động, vội nắm chắc cơ hội nói: “Nữ sinh đều là động vật yêu bằng mắt, ai cũng muốn trang điểm cho mình thật xinh xinh đẹp đẹp, đều muốn trở thành nữ thần. Những bộ quần áo hàng hiệu sang quý cùng trang sức xa xỉ đại bộ phận nữ sinh đều mua không nổi, ở trong trò chơi chỉ tốn một chút tiền là có thể để mình mặc vào lễ phục định chế cao cấp, đương nhiên sẽ nguyện ý tiêu tiền.”

Lục Tịch có chút kinh ngạc.

Cao tầng của Quang Ảnh đại bộ phận đều là đàn ông, lúc trước Lục Tịch đưa ra dự án muốn đầu tư trò chơi 《 Nữ Thần 》 này, bọn họ đều phản đối, cảm thấy không có thị trường. Ngay cả chủ tịch Lục Chấn Nam cũng không xem trọng, không đồng ý dự án này của cô. Lục Tịch tuy là tổng tài, nhưng cũng không phải người chuyên quyền độc đoán, cô cảm thấy 《 Nữ Thần 》 tất sẽ hot, nếu Lục Chấn Nam không chịu đầu tư, cô liền lấy danh nghĩa cá nhân ra đầu tư.

Ngoại trừ Trần Nghiên thì Lương Dư Phỉ là người thứ nhất tán thành trò chơi 《 Nữ Thần 》 này, Lục Tịch không khỏi có vài phần hứng thú, liền nói chuyện về vấn đề trò chơi cùng cô.

Trong tiểu thuyết tác giả miêu tả trò chơi này không nhiều lắm, Lương Dư Phỉ vừa rồi đều là nói theo nội dung của tiểu thuyết, trước kia trong nhà nghèo đến mức mua không nổi một cái máy tính, cô chưa từng chơi trò chơi, nói nhiều sợ lộ sơ hở.

Cô chỉ vào địa phương vừa rồi điều chỉnh bồn điếu lan, thật cẩn thận mà nói: “Bên này có chút ồn, chúng ta qua bên kia nói chuyện được không?”

Mục đích của cô mới không phải cùng Lục Tịch tán gẫu trò chơi, cô có kế hoạch khác.

Lục Tịch không có nghi ngờ gì, đi cùng cô qua đó.


Tư Ngữ giúp Tiểu Hạ rót một ly nước dừa mới, lúc ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lương Dư Phỉ và Lục Tịch đã không ở nơi đó nữa.

Vừa đảo mắt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ Lục Tịch nhịn không được, bị Tiểu trà xanh kia lừa gạt đi vào trong phòng tối làm chuyện xấu rồi???!!!

Tư Ngữ đứng lên, đang chuẩn bị đi tìm người, dư quang thoáng nhìn thấy vị trí nào đó có một hình bóng quen thuộc.

Tập trung nhìn vào, đúng là Lục Tịch.

Lương Dư Phỉ đứng đối diện với Lục Tịch.

Hai người không đi vào phòng tối, chỉ thay đổi vị trí nói chuyện, nói xem có tức hay không?

Lục Tịch đứng thẳng tắp, thân thể Lương Dư Phỉ hơi dựa vào quầy, tay dọc theo quầy bắt được dây mây rũ xuống.

Lương Dư Phỉ hiện tại rất khẩn trương, tuy rằng Lục Tịch nhìn không ra động tác nhỏ trên tay cô.

“Trò chơi mới vừa online, nếu em cảm thấy hứng thú có thể download để chơi.” Ánh mắt Lục Tịch nhàn nhạt nhìn cô, nói.

Nghe thấy thế, Lương Dư Phỉ linh cơ vừa động, nói: “Được a, lúc về em sẽ download! Nếu trong quá trình chơi em phát hiện ra vấn đề gì, hoặc là có ý tưởng gì muốn nói, có thể góp ý không?”

Lục Tịch cho rằng cô rất hiểu trò chơi, nhướn mày, nói: “Đương nhiên có thể. Ý kiến của người chơi đối với chúng tôi rất quan trọng.”

“Em có thể thêm WeChat của chị để nói chuyện được không?” Hai mắt của Lương Dư Phỉ tỏa ra ánh sáng, nội tâm ngo ngoe rục rịch.

Lần trước bơi lội, Lương Dư Phỉ đã từng xin WeChat, lúc ấy Lục Tịch cảm thấy động cơ của cô không thuần khiết nên cự tuyệt. Nhưng mà trừ bỏ lần đó, Lương Dư Phỉ không có hành động quá phận gì nữa, ấn tượng tổng thể của Lục Tịch đối với cô vẫn rất không tồi. Đặc biệt là thấy cô đối với trò chơi 《 Nữ Thần 》 này còn cảm thấy hứng thú như vậy.

Còn nữa, Lương Dư Phỉ vẫn là khuê mật của Lục Vi.

Lục Tịch hơi trầm ngâm, nói: “Có thể.”

Lương Dư Phỉ vui vẻ đến phát cuồng, vội móc điện thoại ra quét mã QR của Lục Tịch.

Sau khi thêm bạn tốt trên WeChat, Lục Tịch cảm giác không còn gì để nói nữa, nhìn nhìn thời gian, nói: “Tôi phải đi, các em cứ chơi đi.”

Chính là lúc này!!!

“Lục Tịch.” Cảm xúc Lương Dư Phỉ mênh mông, kêu tên cô, vào lúc cô nhìn qua, dùng sức kéo dây mây trong tay xuống.

Lục Tịch nhìn thấy bồn điếu lan trên đỉnh đầu cô rơi xuống, phản xạ có điều kiện mà muốn tiến lên.

Mới vừa bước một chân ra, đã bị người khác từ bên cạnh kéo lấy cánh tay, Lục Tịch không có cách nào đi tới, trơ mắt nhìn bồn điếu lan kia nện vào trên đầu Lương Dư Phỉ.

“A ——” Lương Dư Phỉ đau đến mức kêu to, đôi tay che lại cái trán.

Lục Tịch quay đầu phát hiện người lôi kéo cô là Tư Ngữ, nhíu mày nói: “Cô kéo tôi làm cái gì?”

Ánh mắt Tư Ngữ nóng như lửa mà nhìn Lương Dư Phỉ ôm đầu kêu to, cắn chặt răng nói: “Tôi nhìn thấy bồn điếu lan kia rơi xuống, sợ rơi vào cô a!”

Lục Tịch muốn nói với cô là nếu không lôi kéo tôi, nói không chừng tôi có thể đẩy Lương Dư Phỉ ra. Nhưng mà Tư Ngữ cũng xuất phát từ lòng tốt, Lục Tịch không thể chỉ trích, thoát khỏi tay nàng đi xem xét vết thương của Lương Dư Phỉ.

Lương Dư Phỉ kêu thật sự rất lớn tiếng, những người khác rất mau bị hấp dẫn tới đây.

“Trời a đổ máu!”

“Mau dùng khăn giấy thấm miệng vết thương trước.”

Đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tiệc khánh công không thể tiếp tục được nữa, Tiền Lỗi nhanh chóng để người đưa Lương Dư Phỉ bị đập đầu chảy máu đi đến bệnh viện.

Tiểu Hạ nhìn máu trên mặt đất, thổn thức mà nói: “Không biết có nghiêm trọng không, nếu lưu lại sẹo thì thảm rồi.”

Tư Ngữ không âm không dương mà nói: "Vậy cũng là do cô ta xứng đáng."

“!” Tiểu Hạ vội kéo vạt áo của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dù tính là chị có xích mích với cô ấy, loại lời nói này cũng không thể nói bậy a!”

Nhân duyên của Lương Dư Phỉ với người qua đường tốt như vậy, Tư Ngữ lại là người có thể chất mời gọi công kích, loại lời nói này nếu như bị người khác nghe thấy thì lại phải bị bôi đen.

Tư Ngữ chẳng hề để ý. Nàng cũng không phải là vui sướng khi thấy người khác gặp họa, là thật sự cảm thấy Lương Dư Phỉ xứng đáng.

Lúc trước nàng đã cảm thấy hành vi của Lương Dư Phỉ quỷ dị, nhìn thấy Lương Dư Phỉ cố ý dẫn Lục Tịch tới dưới bồn cây bị táy máy tay chân kia, Tư Ngữ trong lòng có cảnh giác, may mắn kịp thời kéo lại Lục Tịch.

Nàng hoàn toàn xem không hiểu thao tác của Lương Dư Phỉ, nàng chỉ biết Lương Dư Phỉ là tự làm tự chịu, không có gì để đồng tình.

“Lục tổng ngài không có việc gì đi?” Tiền Lỗi lòng còn sợ hãi hỏi Lục Tịch.

Lục Tịch lắc đầu, nhìn nhìn bồn điếu lan phía trước kia, nghĩ trăm lần cũng không ra: Sao cô đứng chỗ nào là chỗ đó có cái gì nện xuống vậy?

Nghĩ đến chuyện lần trước thiếu chút nữa bị máy móc va phải, Lục Tịch theo bản năng nhìn về phía Tư Ngữ.

Tư Ngữ nhìn bóng dáng Lương Dư Phỉ rời đi, ôm cánh tay, ánh mắt lạnh băng.

Cảm giác nói có ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, Tư Ngữ theo cảm giác mà nhìn qua, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lục Tịch, vội giơ hai ngón tay hình chữ “V”, cợt nhả mà nói: “Lục tổng, tôi cứu cô hai lần, lần trước huề nhau, lần này còn nhớ rõ nga ~”

Lục Tịch: “....”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.