Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn

Chương 14






Buổi tối 8 giờ đúng, cả nhà ngồi ở trước TV, chờ đợi phim "Sủng Phi" công chiếu.

Bộ phim cổ trang tình yêu nhẹ nhàng hài hước này là do Lương Dư Phỉ diễn cùng với Lục Vi, một người đóng vai nữ một, một người đóng vai nữ hai, các cô bởi vì bộ phim này mà kết duyên, từ đây trở thành khuê mật tốt không có gì giấu nhau.

Đây là lần đầu tiên Lục Vi diễn phim, cô vừa khẩn trương vừa chờ mong, nói với mọi người: "Ai cũng không được đi, xem cùng với tôi a."

Trừ bỏ Lục Chấn Nam cùng Lục Tịch đi làm việc, còn có Đường Khiết phải chăm sóc da, những người khác đều rất nể tình ngồi ở trên sô pha xem với cô, bao gồm hai bảo mẫu.

Trong tiểu thuyết tác giả miêu tả nữ chính Lương Dư Phỉ lúc đóng phim luôn là sơ lược, Tư Ngữ nhớ rõ bộ phim này sau khi chiếu ra liền nổi tiếng, nam nữ chính cũng nổi tiếng theo. Có bộ phim này đặt nền móng, về sau Lương Dư Phỉ thành công không ngừng, kỹ thuật diễn cơ hồ có thể dùng từ xuất sắc để hình dung, nhanh chóng từ diễn viên không có gì nổi tiếng biến thành tiểu hoa đán vô cùng hot.

Tư Ngữ đối với bộ phim này cũng rất tò mò, đối với kỹ thuật diễn của Lương Dư Phỉ càng thêm tò mò.

Giới thiệu vào phim kết thúc, phim chính bắt đầu rồi.

Sắm vai quận chúa điêu ngoa Lục Vi cưỡi một con ngựa ở trên phố xá sầm uất đấu đá lung tung, đụng ngã một lão bá. Cô ném một túi tiền rồi quay người muốn rời đi, bị lão bá ngăn lại, bảo cô xin lỗi.

Quận chúa sao có thể xin lỗi với một thảo dân? Hai người lôi lôi kéo kéo, kéo tới rất nhiều người qua đường vây xem.

Quận chúa mãi không đi được, bày ra thân phận hù dọa lão bá, lão bá lùi bước.

Đúng lúc này, sắm vai tên ăn mày Lương Dư Phỉ lao tới, miệng phun hoa sen, lý trí mà giải quyết một hồi tranh cãi.

Quận chúa cưỡi ngựa đắc ý dào dạt đi rồi, đi xong đầu óc mới chợt hiểu ra, hóa ra hoa ngôn xảo ngữ của tên ăn mày kia tất cả đều là đang mắng cô!

Quận chúa tức muốn hộc máu trở về truy tìm. Nữ chính khinh công linh hoạt đem cô chơi đến vô cùng vui thích, chơi đủ rồi chuẩn bị chạy lấy người, lại "Không cẩn thận" đụng vào lồng ngực của nam chính.

Mở màn không có gì đột phá cùng sáng tạo, nhưng tiết tấu nắm rất khá, hài hước vô cùng. Phương thức ba nhân vật chủ yếu lên sân khấu rất đặc sắc, làm người xem lập tức nhớ kỹ.

Bảo mẫu Trương a di nói: "Nhị tiểu thư trang điểm thật là đẹp mắt!"

Bảo mẫu Chu a di vội phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, tư thế Nhị tiểu thư cưỡi ngựa quá soái!"


Lục lão phu nhân cười ha hả nói: "Không nghĩ tới Vi Vi nhà chúng ta xinh đẹp như vậy."

Lục Vi dẩu môi bày ra vẻ giận dỗi: "Bà nội nói những lời này, chẳng lẽ con lớn lên khó coi lắm sao?"

"Đẹp đẹp." Lục lão phu nhân híp mắt nhìn chằm chằm màn hình nói: "Tên ăn mày nhìn thật quen mắt, đây là do ai diễn?"

"Bà nội, đây là Dư Phỉ khuê mật con a!"

"Đây là Lương tiểu thư?" Lục lão phu nhân kinh ngạc nói: "Trang điểm thật giống như nam sinh, suýt chút nữa không nhận ra rồi. Diễn cũng không tồi."

Lục Vi ôm cánh tay bà làm nũng: "Con diễn không hay sao?"

"Con diễn cũng hay." Lục lão phu nhân muốn chuyên tâm xem TV, trả lời có chút lấy lệ.

Lục Vi cười hở mười cái răng, bên trái truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh, cô mẫn cảm mà nhìn qua, vẻ tươi cười thu hồi, nói: "Chị hừ cái gì?"

Tư Ngữ phun hạt dưa trong miệng ra, nhìn về phía cô nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy bà nội quá thiện lương."

Lục Vi nghe không hiểu.

"Nhân vật quận chúa này thật thích hợp với cô." Tư Ngữ nói: "Xem như lấy tính cách bản thân ra biểu diễn đi."

Lục Vi càng nghe càng mơ hồ: "Chị có ý gì?"

Tư Ngữ lộ ra nụ cười nghề nghiệp, nói: "Ý là khen cô."

Nói xong đem ánh mắt hướng về phía màn hình, tiếp tục thưởng thức kỹ thuật diễn của Lương Dư Phỉ.

Đây là lần đầu tiên Lương Dư Phỉ đóng vai nhân vật chính, kỹ thuật diễn còn có chút chưa được tự nhiên, nhưng không thể không nói, cô tràn ngập linh khí, khó trách sau bộ phim này có thể lấy được nhiều giải thưởng.

Nghĩ đến nữ chính cũng bị người khác xuyên vào, đối phương giống như muốn phá hư hôn nhân của nàng cùng Lục Tịch, cảm giác nguy cơ của Tư Ngữ càng tăng lên, không thể không xem kỹ Lương Dư Phỉ.

Nàng còn muốn tiếp tục làm diễn viên, nói không chừng có một ngày nào đó đối đầu với Lương Dư Phỉ, không thể khinh địch.

Lục Vi trì độn phản ứng lại là Tư Ngữ đang quanh co mắng cô, cả giận nói: "Chị còn dám mắng tôi!"

Giơ tay lên làm bộ muốn tới đây đánh nàng.

Lục lão phu nhân ngồi ở giữa hai người, kịp thời ngăn cô lại: "Vi Vi, ngồi yên, không được ầm ĩ!"

"Bà nội, chị ta...."

"Còn nói tiếp thì sẽ không xem phim với con nữa."

Một câu thành công làm Lục Vi ngậm miệng, không cam lòng khiêu khích nhìn về phía Tư Ngữ.

Thật ra Tư Ngữ không muốn nói, chỉ là diễn xuất của Lục Vi thật sự làm cay đôi mắt, diễn thành cái dạng kia còn đắc ý, không nhịn xuống trào phúng vài câu.

Nàng làm lơ lửa giận của Lục Vi, vỗ vỗ tay phủi hết vỏ hạt dưa đi, nhẹ giọng nói với Lục lão phu nhân: "Bà nội, con lên thu dọn hành lý trước."

Lục lão phu nhân biết nàng cùng Lục Vi nhìn nhau không vừa mắt, cũng không ép: "Đi đi."

Tư Ngữ lên lầu hai đi vào phòng Lục Tịch, mở vali ra, lấy một ít vật dụng hằng ngày ra ngoài.

Lục Tịch cùng Lục Chấn Nam nói xong công chuyện trở về phòng, nhìn thấy trên mặt đất bày ra một cái vali thật lớn màu hồng nhạt, đang buồn bực, lại nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào cùng tiếng ca hát khó nghe của phụ nữ, nhíu mày.

Tư Ngữ đang tắm rửa.

Hai mươi phút sau.

Tư Ngữ quấn một cái khăn tắm đi ra, bị người ngồi trên mép giường dọa nhảy dựng. Nàng theo bản năng muốn lui về, tập trung nhìn thì phát hiện là Lục Tịch, vỗ vỗ ngực, tươi cười điềm tĩnh mà nói: "Làm việc xong rồi?"


Đôi mắt thanh đạm của Lục Tịch thẳng tắp nhìn qua, đem từ đầu đến chân nàng đánh giá một phen, tầm mắt dừng ở trên mặt trắng nõn của nàng, dừng một chút, nói: "Quần áo cũng không mặc, cô muốn làm gì?"

Tư Ngữ uốn éo vòng eo nhỏ đi đến trước mặt cô, cúi người về phía trước, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, mị hoặc nói: "Đương nhiên là câu dẫn cô a ~"

Trên người nàng có mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng, là hương sữa tắm, trước kia không phát hiện có gì đặc biệt, hiện tại ngửi lên lại có chút ngọt ngào.

Khăn tắm thật sự rất lỏng, theo động tác khom lưng lộ ra đường cong trước ngực.

Lục Tịch lơ đãng nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống, muốn đẩy nàng ra, lại bận tâm ở trên làn da lõa lồ của nàng không biết nên xuống tay từ đâu, nghiêm túc nói: "Đêm nay cô có muốn ngủ trên đường không?"

Tư Ngữ rất thức thời che lại ngực lùi về phía sau vài bước, cợt nhả mà nói: "Tôi thích ngủ trên sô pha hơn."

Vào WC xong Tư Ngữ liền trực tiếp gội đầu tắm rửa, quên lấy quần áo mới, không nghĩ tới Lục Tịch nhanh như vậy đã trở về. Nàng từ trong vali tùy tiện cầm cái váy ngủ, đi vào trong phòng tắm thay quần áo.

Đây là lần thứ hai các nàng cùng ngủ trong một căn phòng.

Lần đầu tiên Lục Tịch rất không vui vẻ, muốn đuổi nàng đi. Lúc này đây cái gì cũng chưa nói.

Tư Ngữ không có cách nào xác định được ghét bỏ của Lục Tịch đối với nàng đã được tiêu trừ vài phần hay chưa, bởi vì cái hệ thống xuyên sách rác rưởi này lại không thể phân tích được giá trị hảo cảm của đối phương!

Dưới lầu phim truyền hình chiếu xong rồi, mọi người về phòng, náo nhiệt tan đi, đêm dần dần an tĩnh.

Trong phòng chỉ mở đèn đặt dưới đất.

Tư Ngữ nằm ở trên ghế sô pha, nhàm chán xem vòng bạn bè của nguyên nữ phụ, càng xem tâm tình càng thêm trầm trọng.

Ngày 8 tháng 6: Nghe nói họ Lương cũng tới tham gia tiệc tối, đến lúc đó lừa cô ta đến chỗ bể bơi, đẩy cô ta xuống, cô ta sẽ chết đuối!

Ngày 5 tháng 6: Hẹn hò bí mật cái gì, bạn gái cái gì, toàn CMN chụp linh tinh viết vớ vẩn! Nhất định là họ Lương hồ ly tinh kia muốn quyến rũ Lục Tịch, mình muốn giết con hồ ly tinh không biết xấu hổ này!

Ngày 4 tháng 6: Mỹ Mỹ nói lại có hồ ly tinh chạy tới câu dẫn Lục Tịch, những người này sao đều ti tiện không biết xấu hổ như vậy! Thật muốn giết chết tất cả!

Ngày 3 tháng 6: Lục Tịch vẫn chưa trở về nhà, chị ấy là đang tăng ca, hay là đang hẹn hò với người phụ nữ khác?

Ngày 1 tháng 6: Hôm nay là Tết thiếu nhi, mình mua quà tặng Lục Tịch, bị chị ấy ném vào trong thùng rác, nói mình ấu trĩ.

Ngày 27 tháng 5: Là mình làm sai sao? Mình không muốn chết, mình cũng không muốn lừa chị ấy như vậy, mình chỉ là quá yêu chị ấy, hy vọng chị ấy có thể liếc mắt nhìn mình nhiều thêm một cái, chị ấy vì sao còn mắng mình là đồ tâm thần, còn kéo mình vào sổ đen? Vì sao mình làm nhiều thứ như vậy mà chị ấy đều không nhìn thấy?

.....

Phía dưới tất cả đều là một ít từ ngữ không được sạch sẽ, Tư Ngữ xem đến đấy thì nhìn không nổi nữa rồi.

Nữ phụ chỉnh vòng bạn bè thành chỉ có chính mình xem được, coi chỗ này trở thành hốc cây, toàn bộ đều viết lên những chuyện của Lục Tịch. Giữa những hàng chữ, có thể nhìn ra được nàng rất yêu Lục Tịch, chỉ là yêu như vậy quá cố chấp, thậm chí có thể nói là quái dị.

Vì Lục Tịch, nữ phụ thế mà muốn giết sạch những người có ý đồ tiếp cận Lục Tịch, lòng ghen ghét mãnh liệt làm nàng mất đi lý trí, ngày 8 tháng 6 là ngày đầu tiên ra tay với Lương Dư Phỉ.

Nữ phụ này thật là đáng sợ.

Tư Ngữ nhớ rõ phiên ngoại viết kết cục của nữ phụ, sau khi bị Lục Tịch vứt bỏ nàng trở nên đờ đẫn, mỗi ngày đi uống rượu, một ngày nọ uống say bị người ta XXOO, cuối cùng phát điên.

Tuy rằng kết cục thật thảm, nhưng trong toàn văn nữ phụ tổng cộng hãm hại nữ chính năm lần, nhiều lần muốn mạng nữ chính, tâm tư ác độc như vậy, rơi vào kết cục như thế, không có một người đọc nào đồng tình với nàng, tất cả đều rải hoa trầm trồ khen ngợi.

Thật đáng buồn lại đáng tiếc.

Tư Ngữ không có bệnh thánh mẫu, chỉ là mình hiện tại đã trở thành "Tư Ngữ", ít nhiều cũng sẽ sinh ra một ít cộng tình, tâm tình phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được.

Nàng rời khỏi vòng bạn bè, nhéo nhéo huyệt Thái Dương đang phát đau, nhìn trần nhà mà thở dài thật mạnh.

Lục Tịch đang dựa vào đầu giường ôm văn kiện xử lý, ngước mắt nhìn qua, muốn nhắc nhở nàng đừng phát ra thanh âm kỳ kỳ quái quái gì quấy rầy chính mình làm việc, lúc nhìn thấy khóe mắt nàng tràn ra nước mắt lại có chút nao nao.

"Cô khóc cái gì?"


Tư Ngữ sờ khóe mắt mới phát hiện được là nước mắt, nhất thời mờ mịt.

Nàng một chút cũng không có cảm giác bi thương, nước mắt lại vẫn tự nhiên mà chảy ra, không biết có phải là do thân thể này muốn khóc hay không.

Nàng lau nước mắt thật nhanh, ra vẻ thoải mái mà nói: "Không có gì, đột nhiên nhớ tới ba mẹ cùng bà nội tôi thôi."

Bọn họ hẳn là ở trên thiên đường đoàn tụ rồi đi.

Đèn vàng ấm áp đặt ở dưới đất bao phủ lên áo ngủ tơ tằm màu tím của Lục Tịch, trên người thiếu đi thanh lãnh thường ngày, cô lười biếng dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn người trên sô pha.

Tư Ngữ ngồi dậy, lấy gối ôm ôm ở trước ngực, cằm lót ở trên gối, đón ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của cô, bâng quơ nói: "Lục Tịch, cô có phải rất chán ghét tôi hay không?"

Vấn đề này rất rõ ràng, Tư Ngữ không đợi cô trả lời, thanh âm lại trầm thấp, nói: "Cô chán ghét tôi, muốn cùng tôi ly hôn, lại bởi vì nguyên nhân là bà nội nên mới ủy khuất chính mình, trong lòng cô chắc chắn rất khó chịu."

Môi mỏng của Lục Tịch khẽ mím, muốn nghe xem nàng muốn nói cái gì.

Tư Ngữ nói: "Tôi vừa rồi nhìn vài thứ, nói thật, tôi chán ghét chính mình không khác gì cô. Cho nên tôi nỗ lực muốn thay đổi, muốn trở nên tốt hơn, không chỉ là vì lấy lòng cô, cũng là vì để tôi có thể ở thế giới này sống tốt hơn."

Ánh mắt Lục Tịch hơi lóe, vẫn không có lên tiếng.

Tư Ngữ nhún nhún vai, nói: "Cô tiếp tục làm việc đi, tôi có chút mệt mỏi, ngủ ngon."

Giờ khắc này, nàng không muốn diễn kịch, không muốn lừa tình, không muốn lừa gạt, chỉ muốn đem suy nghĩ chân thật trong nội tâm của mình nói ra.

Còn về phần Lục Tịch nghĩ như thế nào, nàng không quản được.

Nghẹn ở trong lòng rất lâu mới có cơ hội phát tiết, tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tư Ngữ ôm gối nhắm mắt lại.

Đèn vàng nhàn nhạt ấm áp ở dưới đất chiếu vào trên mặt nàng, có một loại mỹ cảm trầm tĩnh.

Lời nói vừa rồi kia, Lục Tịch nghe hiểu được gần hết, cũng không hiểu lắm. Cái gì gọi là ở thế giới này sống tốt hơn?

Trong lòng có nghi hoặc, Lục Tịch lại không hỏi.

Từ đầu đến cuối, Lục Tịch một câu cũng chưa nói.

Chán ghét sao?

Lúc trước xác thật rất chán ghét.

Nhưng trong khoảng thời gian quan sát cùng ở chung này, cảm giác của Lục Tịch đối với Tư Ngữ càng ngày càng kỳ quái, nhìn ra được Tư Ngữ đang thay đổi, chỉ là không biết loại thay đổi này có thể duy trì bao lâu.

Nghĩ đến nàng quan tâm bà nội một cách rất cẩn thận tỉ mỉ, đối với Tiểu Bảo cũng đủ kiên nhẫn, đối với bảo mẫu thì khiêm tốn lễ phép. Lúc nàng nhìn người khác đôi mắt rất trong sạch, khi nói chuyện lại cười rất xán lạn vô hại.....

Lục Tịch để tay lên ngực tự hỏi, hình như là không có chán ghét đến như vậy.

Người nằm trên sô pha sắc mặt bình thản, phảng phất như đã ngủ.

Lục Tịch nhìn vài giây, khẽ buông văn kiện trong tay, tắt đèn đặt dưới đất.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.