Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 3




Từ lúc Thẩm Băng Đàn bước vào cửa văn phòng, mí mắt của cô đã không tự chủ được mà rũ xuống.

Dưới chân dường như có một lực hút mạnh mẽ, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Cô chưa bao giờ ngờ tới, một lần nữa gặp lại Tần Hoài Sơ sẽ là trong tình huống như thế này.

Cô không ngẩng đầu lên, nhưng luôn cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng sắc bén chiếu thẳng vào người mình, không khí xung quanh không hiểu sao tự dưng lại loãng hơn, cản trở hơi thở bình thường của cô.

Cắn răng tiến lên, đứng vững cùng với Dương Hiên ở phía trước.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đợi khoảng hai phút mà không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, Thẩm Băng Đàn cuối cùng cũng thu hết can đảm để ngẩng đầu lên.

Phía sau bàn làm việc, Tần Hoài Sơ đã cởi áo khoác âu phục, tùy ý vắt lên lưng ghế, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cài cúc trên cùng ngay ngắn, góc nghiêng sắc nét, trầm ổn nội liễm.

Lúc này anh đang bận làm gì đó trước máy tính, hoàn toàn coi Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên như không tồn tại.

Vốn dĩ Dương Hiên có tố chất tâm lý khá vững, nhưng lúc này trước khí thế mạnh mẽ của ông chủ, cậu ta cũng không dám lỗ mãng, cùng Thẩm Băng Đàn nín thở chờ đợi.

Một phút sau, ông chủ vẫn không có phản ứng gì.

Dương Hiên nghĩ, chẳng lẽ anh lại đang khảo nghiệm hai người họ đấy à?

Nghĩ tới đây, cậu ta dần dần bình tĩnh lại, tự giới thiệu: "Tần tổng, tôi là Dương Hiên, năm nay 22 tuổi—— "

Đột nhiên trong đầu cậu ta nhớ tới lời Thẩm Băng Đàn nói trước đó rằng nhìn vẻ ngoài của cậu ta, cô không thể phân biệt được giới tính, mặc dù chuyện này rất khó tin, nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu ta nhanh chóng bổ sung, "Giới tính nam."

Não của Thẩm Băng Đàn đã mất chức năng hoạt động, thấy Dương Hiên dừng lại tại đó, cô vội vàng bắt chước làm mẫu theo cậu ta: "Tần tổng, tôi là Thẩm Băng Đàn, năm nay 22 tuổi, giới tính nam."

Tần Hoài Sơ nhướng mi, trong cặp mắt hoa đào ánh lên vẻ âm trầm.

Anh tự nhiên dựa vào lưng ghế, môi mỏng hơi hé mở, ý vị không rõ lặp lại câu nói của cô: "Giới tính... nam?"

Không khí hoàn toàn chết lặng.

Bả vai Dương Hiên run run hai cái, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Thẩm Băng Đàn vừa rồi không nghĩ nhiều, bây giờ thấy nói lộn, tâm tình cũng không thể kìm nén được nữa, vội vàng đính chính: "Giới tính nữ."

Tần Hoài Sơ cầm hai tập sơ yếu lý lịch trên bàn, tùy ý lật xem.

Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên ngoan ngoãn đứng đó như thể đang chờ đợi phiên tòa xét xử, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy vô cùng dày vò.

Thẩm Băng Đàn siết chặt đơn từ chức trong tay, môi mỏng mấp máy, do dự muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng như thế nào.

Một giọng nói đều đều đột nhiên vang lên: "Thẩm Băng Đàn."

Tần Hoài Sơ nhìn CV trong tay, dùng bút khoanh tròn gì đó, thái độ xử lý công việc đúng mực: "Cô học lại cấp ba à?"

Tim Thẩm Băng Đàn thắt lại, lông mi khẽ rung vài cái, thấp giọng đáp: "Vâng."

"Từng yêu đương thời đại học chưa?"

Thẩm Băng Đàn kinh ngạc nhìn lên, tự hỏi tại sao anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

Tần Hoài Sơ đặt lại CV lên bàn, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh: "Tôi không cho rằng thời đại học dành hết tâm trí yêu đương thì sẽ có nhiều thời gian để học tập. Cho nên, cô từng yêu đương hồi đại học chưa?"

Thẩm Băng Đàn đưa đầu lưỡi chạm vào răng trên, trả lời: "Chưa từng."

Tần Hoài Sơ gật đầu, khớp ngón tay thon dài xinh đẹp gõ hai cái lên mép bàn: "Công việc chính của cô là phiên dịch. Tiếng Anh của cô thế nào?"

Thẩm Băng Đàn: "Điểm thi CET-6* là 702."

Dương Hiên không thể tin nổi quay đầu sang nhìn, còn tặng thêm cho Thẩm Băng Đàn một ánh mắt thán phục.

Trong kỳ thi CET-6 hàng năm trên cả nước, số người có thể đạt điểm trên 700 đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Băng Đàn hoàn toàn xứng danh học sinh xuất sắc nha!

* CET (tiếng Anh: College English Test, Kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc 4, 6 cấp) là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học. Kỳ thi đã được triển khai từ năm 1986 và tới nay có trên 18 triệu thí sinh tham gia hàng năm. Kỳ thi gồm 2 hệ là CET-4 (4 cấp độ) và CET-6 (6 cấp độ).

Sắc mặt Tần Hoài Sơ vẫn không có biểu tình gì, đẩy một văn kiện trên bàn về phía trước: "Dịch những thứ này, trước khi tan sở giao cho tôi."

Thẩm Băng Đàn vẫn cầm tờ đơn từ chức trong tay, đối mặt với nhiệm vụ đột ngột, cô nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Thấy cô đứng yên tại chỗ, Tần Hoài Sơ liếc nhìn đồ trong tay cô, gần như vô hình nhíu mày: "Cô có ý kiến ​​gì?"

Dương Hiên đẩy nhẹ cô một cái, thấp giọng nói: "Chuyện trước đó Tần tổng đã không so đo nữa rồi, cô mau đi làm đi, nhưng cũng đừng xúc động quá nha."

Thẩm Băng Đàn không ngờ lại có thể vượt qua bài kiểm tra của Tần Hoài Sơ một cách dễ dàng như vậy.

Nếu anh không quan tâm đến chuyện trước kia, hai người họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, không cần thiết phải từ chức.

Dù sao tiền lương ở đây cũng rất đáng kể, cô còn phải tiết kiệm tiền để mua lại căn nhà của bà ngoại.

Thẩm Băng Đàn hạ quyết tâm, tiến lên cầm tài liệu công việc, xoay người rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Dương Hiên bị bỏ lại một mình trong văn phòng, cậu ta cảm thấy rất áp lực, vô thức ưỡn thẳng lưng hơn nữa.

Tần Hoài Sơ đắm chìm trong công việc, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ra lệnh: "Ra ngoài đi."

Dương Hiên kinh ngạc nhìn sang, có chút bối rối:  "Tần tổng, anh không định phỏng vấn tôi sao? Với cả, hôm nay tôi cần làm gì ạ?"

Tần Hoài Sơ lật xem văn kiện trong tay, có vẻ như hơi mất kiên nhẫn: "Tôi bận lắm, cậu tự đi tìm Tiết Văn đi."

Dương Hiên: "..."

Tại sao lúc đến lượt cậu ta thì đột nhiên không có thời gian vậy?

Cậu ta gãi đầu, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Editor: quattutuquat

—————

Sau khi Thẩm Băng Đàn trở lại văn phòng thư ký, cô đắm mình vào công việc được giao.

Trong khoảng thời gian đó, điện thoại trên bàn rung lên vài tiếng, cô cầm lên thì thấy tin nhắn WeChat của Mẫn Phong: 【 Ngày đầu tiên đi làm thế nào? 】

Thẩm Băng Đàn đang do dự không biết có nên nói cho anh ấy biết việc Tần Hoài Sơ là sếp của mình không, thì anh lại gửi tiếp tin nhắn khác: 【 Để anh tính giúp em nhé, căn nhà gỗ hai tầng có sân của bà ngoại em có vị trí đẹp, môi trường cũng thuận lợi, là khu vực tốt hiếm có. Liệu người mua năm đó có sẵn sàng bán lại nó hay không cũng rất khó nói. Cho dù họ có ý định bán thì chắc chắn giá sẽ đắt hơn trước, với mức lương hiện tại của em, em phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới đủ để mua? 】

Sắc mặt Thẩm Băng Đàn hơi trầm xuống.

Tất nhiên cô biết mua lại sẽ rất khó, nhưng đó là thứ quý giá nhất của bà ngoại, cho nên dù thế nào cô cũng phải thử một lần.

Tiết kiệm tiền từ từ, chắc chắn sẽ được.

Cô thoát khỏi giao diện WeChat, tiếp tục đắm mình vào việc dịch tài liệu trên tay.

Đắm chìm trong công việc, bận rộn liền quên hết mọi thứ.

Mãi đến trưa, chị Văn gọi Dương Hiên và Thẩm Băng Đàn cùng đi ăn, Thẩm Băng Đàn mới xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ, cùng mọi người ra khỏi văn phòng.

Chị Văn rất thân thiện, cười hỏi cô: "Em vất vả như vậy, Tần tổng sắp xếp cho em nhiều việc lắm hả?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Không sao ạ."

Nhà ăn của nhân viên ở tầng hai, công ty hỗ trợ tiền ăn và cấp thẻ ăn thống nhất.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Thẩm Băng Đàn phát hiện ra thẻ ăn của cô đã có chi phí ăn uống đáng kể.

Chọn xong đồ ăn, Thẩm Băng Đàn, Dương Hiên và chị Văn ngồi xuống một góc vắng cạnh cửa sổ.

Chị Văn nhìn thấy đồ ăn của Thẩm Băng Đàn thì kinh ngạc hỏi: "Sao tất cả các món của em đều là đồ chay vậy?"

Thẩm Băng Đàn: "Em giảm cân ạ."

Chị Văn thốt lên: "Em gầy như vậy rồi mà còn muốn giảm cân ư? Ăn kiêng không tốt đâu. Em nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, coi chừng tụt huyết áp đó."

Thẩm Băng Đàn không nói gì, cúi đầu ăn hai miếng thức ăn, dư quang liếc tấm thẻ ăn bên cạnh.

Do dự một lúc, cô hỏi: "Chị Văn, em thấy hàng tháng công ty đều trợ cấp rất nhiều tiền ăn, nếu không ăn hết thì có thể rút tiền trong đó ra được không ạ?"

Chị Văn lắc đầu: "Không được."

Lại nhìn cô, "Sao vậy, em thiếu tiền à?"

"Không ạ." Thẩm Băng Đàn nói, "Khẩu phần ăn của em ít, cơm ở nhà ăn lại rẻ. Nếu chỉ quẹt thẻ ở đây để ăn trưa thì có khả năng em sẽ không tiêu hết tiền."

Chị Văn nói: "Ở đây cũng có bữa sáng đấy, nhưng vì ít nhân viên đến ăn nên đồ ăn không đa dạng lắm. Nếu như em ở gần, buổi sáng có thể đến đây. Ngoài ra còn có bột giặt, dầu gội, kem đánh răng, khăn giấy và những nhu yếu phẩm hàng ngày ở đằng kia, đều có thể quẹt thẻ mua sắm hết."

Thẩm Băng Đàn nhìn theo hướng chị Văn chỉ, quả nhiên thấy có một khu bán đồ dùng hàng ngày.

Bằng cách này, có thể tiết kiệm chi phí nhiều hơn.

"Em biết rồi ạ, cảm ơn chị Văn."

Dương Hiên nhìn về phía trước, bất ngờ hô: "Này, đó chẳng phải là Tần tổng sao, anh ấy cũng đến đây ăn cơm hả?"

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu lên, quả thật trông thấy Tần Hoài Sơ và trợ lý Tề đang tìm chỗ ngồi để dùng bữa.

Tiết Văn gọi một tiếng, hai người họ chậm rãi đi về phía bên này.

Đây là bàn dành cho sáu người, Tiết Văn ngồi ở chiếc ghế trong cùng cạnh cửa sổ, bên cạnh là Dương Hiên, Thẩm Băng Đàn ngồi một mình đối diện với Tiết Văn.

Thấy Tần tổng và trợ lý Tề tới, Dương Hiên nhanh chóng định đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm Băng Đàn để nhường chỗ cho hai người.

Không ngờ, Tần Hoài Sơ cư nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm Băng Đàn.

Trợ lý Tề hơi sửng sốt, nói với Dương Hiên đã đứng dậy: "Không sao, cậu cứ ngồi đi."

Nói xong, anh ta không khỏi liếc nhìn Thẩm Băng Đàn, khóe mắt lại quan sát biểu cảm của ông chủ.

Lựa chọn của ông chủ thực sự khiến trợ lý Tề bất ngờ.

Ngồi bên cạnh anh là một cô gái đó!

Trợ lý Tề và Tần Hoài Sơ đã quen nhau nhiều năm, cho dù là cấp trên cấp dưới nhưng cũng có thể coi như bạn bè.

Sếp của anh ta biết chủ động ngồi cạnh con gái từ khi nào vậy?

Phán đoán bằng trực giác nhạy bén của anh ta, trong này chắc chắn có mờ ám.

Một giây trước khi đặt đĩa thức ăn trong tay xuống bàn, trợ lý Tề đã đổi vị trí, đi vòng qua phía đối diện ngồi bên cạnh Dương Hiên: "Bên này có vẻ rộng hơn ha."

Bị kẹp giữa chị Văn và trợ lý Tề, đối diện còn là ông chủ lớn khí thế ngang tàng, Dương Hiên đột nhiên cảm thấy thức ăn của mình không còn ngon nữa.

Thẩm Băng Đàn cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cô cúi đầu ăn mấy miếng cơm, sau đó lấy khăn giấy lau miệng: "Chị Văn, em ăn xong rồi, em về làm việc trước đây ạ."

"Em mới ăn nhiêu đó sao đủ no được?"

"Em không đói lắm ạ." Nói xong, Thẩm Băng Đàm khẽ gật đầu với Tần Hoài Sơ và trợ lý Tề, bưng đĩa rời đi.

Thẩm Băng Đàn vừa đi, Dương Hiên đang do dự không biết có nên đi theo không, trợ lý Tề đột nhiên lên tiếng: "Tôi thấy cô thực tập sinh kia khá ít nói nhỉ."

Tiết Văn trầm ngâm gật đầu: "Hơi trầm lặng một chút, nghĩ gì trong đầu cũng không nói ra. Sáng nay mới vừa nhậm chức mà tôi đã thấy cô ấy viết đơn xin thôi việc rồi."

"Đơn xin thôi việc?" Tần Hoài Sơ cau mày nhìn Tiết Văn.

Tiết Văn nói: "Vâng ạ, cô ấy không nói với anh sao? Tôi còn tưởng là do anh không chấp thuận nên cô ấy mới ở lại. Xem ra cô ấy đã đổi ý rồi."

Tần Hoài Sơ nhớ tới trước đó Thẩm Băng Đàn đã cầm một tờ tài liệu vào văn phòng tổng giám đốc, do dự mãi muốn nói lại thôi.

Hóa ra là muốn từ chức.

Tiết Văn thở dài: "Cô bé này hình như không có người thân ở Trường Hoàn, lại học đại học ở An Cầm xa xôi, không biết vì sao lại tới đây thực tập nữa, hình như còn rất thiếu tiền."

Trợ lý Tề hỏi: "Làm sao cô biết cô ấy thiếu tiền?"

Tiết Văn: "Cô ấy vừa mới hỏi tôi nếu không sử dụng hết tiền trợ cấp ăn uống thì có được rút tiền ra hay không. Trên biểu mẫu khảo sát nhân viên, tôi thấy cô ấy điền địa chỉ là khu chung cư sinh viên đại học ở con hẻm Tây Hạng."

Tần Hoài Sơ không hiểu: "Chung cư đó làm sao?"

Trợ lý Tề giải thích: "Tôi nghe nói khu chung cư sinh viên đại học ở ngõ hẻm Tây Hạng rất rẻ, chỉ tốn 20 tệ một ngày thôi, thuê theo giường, trong phòng có rất nhiều người ở ghép, chia giường tầng. Hoàn cảnh ở đó lộn xộn lắm, rất tệ."

Tiết Văn lắc đầu: "Kể ra cũng lạ, năng lực của cô ấy rất xuất chúng, công việc làm thêm thời đại học đều ổn và kiếm được kha khá, không hiểu sao vẫn thiếu tiền như vậy. Bây giờ còn chưa tốt nghiệp, cô ấy lại đã ra ngoài một mình, không có người thân giúp đỡ, thật đáng thương."

Tần Hoài Sơ cúi đầu, đối mặt với đồ ăn tẻ nhạt vô vị trong đĩa, lòng bàn tay cầm đũa của anh dần dần siết chặt lại.

Dư quang liếc nhìn chỗ Thẩm Băng Đàn đã ngồi bên cạnh mình.

Vừa rồi cô rời đi quá vội, đánh rơi thẻ ăn, nằm trơ trọi bên trái Tần Hoài Sơ.

Anh bình tĩnh cất thẻ ăn đi, thản nhiên nói: "Tôi có cuộc gọi riêng, mọi người ăn trước đi."

Editor: quattutuquat

—————

Công ty không cho nhân viên ăn uống trong văn phòng, hiện giờ đang là giờ cơm trưa, cả tầng 47 im ắng.

Trong văn phòng thư ký rộng lớn, chỉ có mình Thẩm Băng Đàn ngồi trước máy tính.

Cô rất gầy, bóng lưng lẻ loi, dáng người nhỏ bé, khuất sau hàng máy tính, trông rất không có cảm giác tồn tại.

Tần Hoài Sơ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô qua cửa kính.

Khi làm việc, cô rất nghiêm túc tập trung, đôi khi cau chặt mày, tra cứu thứ gì đó trong từ điển cầm tay, thêm dấu trang rồi dùng bút ghi chú thích cẩn thận.

Nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên đỉnh đầu cô, mái tóc dài màu hạt dẻ mềm mại dịu dàng.

Dừng lại một lúc, Tần Hoài Sơ sải đôi chân dài trở về văn phòng tổng giám đốc.

Cởi áo khoác âu phục ném lên chiếc ghế sô pha bên cạnh, anh cởi cúc áo sơ mi trên cùng rồi đi đến bàn làm việc.

Nhấc ống nghe lên, anh bấm số điện thoại cố định trước bàn làm việc riêng của Thẩm Băng Đàn.

Cách dòng điện, một giọng nói mềm mại và ôn hòa từ phía bên kia truyền đến: "Alo, xin chào, Ban thư ký của Tư bản Quân Nghị xin nghe ạ."

Tay cầm ống nghe của Tần Hoài Sơ hơi dùng sức, im lặng hai giây, yết hầu anh chậm rãi trượt xuống, trầm giọng nói: "Là tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.