Toàn Năng Cao Thủ

Chương 4: Khởi động trí não




"Chẳng lẽ vì mấy hôm trước mình bị cảm nắng, té xuống đất, vậy nên mới bị mất trí nhớ?"

Quý Phong khó có thể tin trước sự thay đổi của mình!

Cả buổi trưa, Quý Phong luôn ở trong trạng thái khiếp sợ. Vì muốn chứng minh đến cùng rằng cảnh tượng ban nãy là đúng hay do ảo giác của chính mình, hắn lấy tất cả sách giáo khoa ra, chọn một môn có nội dung mà hắn chưa từng đọc qua để xem.

Sau khi xem xong, hắn lập tức đóng sách lại, không liếc nhìn một cái nào nữa. Chờ đến một lát sau, đọc thuộc lòng rồi mới mở sách ra xem lại.

Kết quả khiến cho hắn vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ như điên, cho dù là từ tiếng Anh phức tạp nhất hoặc là công thức suy luận chưa từng học qua, hắn đều có thể nhớ rõ, đồng thời nói không xót một chữ!

Trải qua nhiều lần nghiệm chứng, Quý Phong phát hiện, cảnh tượng trước mắt không phải là do ảo giác của mình, mà là sự thật!

Quý Phong nhìn sách giáo khoa ngơ ngác, trong lòng mừng như điên: "Bản thân mình thật sự đã có khả năng đọc đến đâu nhớ đến đó!"

Tại sao lại xuất hiện sự biến đổi như vậy?

Quý Phong nhanh chóng nghi ngờ vì hắn biết rõ năng lực của mình, lúc bình thường học thuộc lòng một bài văn trong quyển sách cũng phải mất mấy ngày, so với bây giờ thì quả là một trời một vực.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu được nên Quý Phong đành lắc đầu cho qua không suy nghĩ thêm nữa nhưng trong lòng thì mừng thầm.

Đã có khả năng xem qua là nhớ, điều này cũng có nghĩa là, trong năm, hắn hoàn toàn có thể bổ túc toàn bộ công khóa đã bỏ bê, rất có thể thi đậu vào một trường đại học không tồi!

Thậm chí còn có thể làm rất nhiều việc trước kia muốn làm mà không làm được...Khả năng xem qua là nhớ, tuyệt đối không đơn giản chỉ dùng để thi đại học như vậy!

Quý Phong nghĩ tới là cả người hưng phấn, không khỏi gãi đầu một cái, sắc mặt cũng hơi đỏ lên.

Trương Lỗi ở bên cạnh lập tức nghi ngờ hỏi:

- Kẻ điên, vì sao hôm nay cậu bất thường như vậy?... Không phải là điên thật rồi đấy chứ?

- Chết đi!

Quý Phong trừng mắt liếc hắn một cái, cười mắng:

- Cậu điên rồi mình sẽ không điên nữa!

- Còn có thể mắng chửi người, vậy là bình thường đấy, cũng may, cũng khá tốt!

Trương Lỗi thở phào một cái, cười ha ha rồi nói:

-Nói thật, mình thật đúng là sợ cậu không chịu được đả kích, trong lòng xảy ra vấn đề gì. Cái ả hám lợi Hồ Tuyết Tuệ không đáng để cho cậu đau lòng!

Quý Phong hiểu rằng Trương Lỗi quan tâm mình chân thành nên trong lòng rất đỗi cảm kích, lắc đầu cười nói:

-Lỗi tử, cậu nói không sai, người con gái như vậy, không đáng để mình đau lòng, vì thế mình đã quên cô ta lâu rồi!

Từ cái khoảnh khắc thấy mẹ mình khóc ở bệnh viện, Quý Phong đã quyết định quên đi Hồ Tuyết Tuệ, mặc dù đôi lúc vẫn còn nhớ nhưng âu cũng chỉ là một đoạn hồi ức bình thường, không có ý nghĩa gì cả.

Theo thói quen, hắn lướt ánh mắt nhìn về phía trước, bỗng dưng bắt gặp Hồ Tuyết Tuệ cách đó mấy hàng, nhớ lại trước kia bản thân mình sự ngu dại, không nhịn được lắc đầu rồi bật cười.

Dù sao thì càng lớn càng phải trả giá nhiều hơn!

Cũng may là Hồ Tuyết Tuệ đã sớm nói lời chia tay, khiến cho Quý Phong sớm tỉnh ngộ. Nếu không, Quý Phong còn không biết mình sẽ u mê bao lâu, không chừng cuộc đời của hắn cũng sẽ lầm lỡ.

Quý Phong nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc ấy, trong lòng rất đỗi bình tĩnh, thầm hạ quyết tâm: "Không ai hèn mãi mãi! Nếu em thích tiền, vậy tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền thật nhiều cho đến khi tiền nhiều đếm không hết. Chỉ có điều, tôi làm vậy không phải là muốn em hối hận, cũng không phải là vì tức giận, mà là vì mẹ của tôi. Tôi muốn khiến cho những người đã từng nhạo, miệt thị tôi đều hối hận không kịp. Nhưng trên tất cả, tôi và em- Hồ Tuyết Tuệ, đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa…”

Quý Phong nhìn thật sâu bóng dáng Hồ Tuyết Tuệ lần cuối rồi dứt khoát thu hồi ánh mắt. Từ nay về sau, hai người chính là người dưng, cho dù là gặp thoáng qua, cũng sẽ xem như không quen biết!

Đang ngồi ở dãy thứ ba, Hồ Tuyết Tuệ cảm thấy sau lưng dường như có ai đang nhìn mình nên quay đầu nhìn lại liền thấy Quý Phong với sắc mặt bình tĩnh cúi đầu xem sách, khi thì cau mày, khi thì mặt mang nụ cười, dường như rất tập trung.

Cô ta bĩu môi khinh thường, một tên quỷ nghèo, dù có cố gắng thế nào thì có ích lợi gì, dù có muốn thi lên đại học thì có thể lên nổi sao?

Buổi chiều chầm chậm trôi qua, mới đó đã đến giờ tan học. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, buổi tối cũng không có lớp tự học, Quý Phong nhã nhặn từ chối lời mời đi tới quán rượu của Trương Lỗi, sau đó liền chuẩn bị ra về!

Quý Phong thầm nghĩ, với bằng hữu, cho dù là một ánh mắt an ủi cũng đã đủ rồi. Trương Lỗi đã mấy lần an ủi hắn, thế cũng đã quá tốt rồi.

Trương Lỗi biết tính Quý Phong nên cũng không nói thêm gì.

Hai người tạm biệt nhau, Quý Phong chạy về đến nhà đã thấy mẹ - Tiêu Tố Mai đang ở trong nhà bếp.

Quý Phong gọi:

-Mẹ, con đã về!

Tiêu Tố Mai từ trong bếp nhìn ra, khuôn mặt nở nụ cười:

-Phong nhi, lên lầu đi, mẹ xào một món ăn nữa là xong rồi!

Quý Phong vốn muốn vào giúp mẹ, nhưng nhìn thấy trong bếp đã quá nhiều người nên chỉ có thể gật đầu, cười nói:

-Vậy con đi trước!

Hiện tại, mẹ con Quý Phong ở trong một nhà trọ của huyện Mang Thạch. Nhà trọ ở đây chủ yếu do người dân tự xây, đa số là ba bốn tầng, không có ban công, giống như những phòng trọ đơn sơ, cửa phòng song song gắn kết qua lại, hướng về phía hành lang.

Ờ đây có nhiều phòng rộng đều là cho thuê. Quý Phong ở đây đã lâu nên biết đa số người ở trọ đều là người có thu nhập thấp. Chẳng hạn như Trương bá ở lầu hai làm nghề thu mua ve chai. Lúc Quý Phong còn nhỏ, mẹ hắn hay nhặt phế phẩm sau đó bán cho Trương Bá.

Vì chủ nhà xây một căn bếp chung và phòng rửa tay lớn ở trong sân, vậy nên khi đến giờ nấu cơm sẽ có rất nhiều người trong bếp. Tuy vậy mà họ không chen lấn, ngược lại rất hiểu biết và nhường nhịn lẫn nhau.

Người tới đây thuê phòng, ngoại trừ chủ nhà, hầu như đều là người nghèo, cũng là những người làm nghề thấp kém dưới đáy xã hội. Có lẽ vậy mà mọi người rất hòa thuận, đôi khi giúp đỡ lẫn nhau, thật làm người khác cảm thấy ấm lòng.

Mẹ con Quý Phong mướn một căn phòng ở lầu ba, vốn là một căn phòng lớn. Lúc Quý Phong trưởng thành, Tiêu Tố Mai xin chủ nhà ngăn đôi thành hai. Ban ngày phòng phía ngoài là phòng khách, ban đêm thành phòng ngủ của Quý Phong, bàn ăn cơm có khi trở thành bàn học, ghế salon thấp kém thì trở thành giường ngủ của Quý Phong.

Ngồi ở trên ghế sa ***, Quý Phong có chút do dự, không biết nên đem chuyện xảy ra trong người mình nói cho mẹ biết không.

Suy nghĩ hồi lâu, Quý Phong quyết định là tạm thời không nói cho mẹ biết, chờ cho đến thi tốt nghiệp trung học xong sẽ cho mẹ vui mừng luôn thể!

Nghĩ tới khuôn mặt vui mừng của mẹ, Quý Phong không khỏi mỉm cười.

Tiếng của Tiêu Tố Mai bỗng vang lên:

- Phong nhi, xuống giúp mẹ bưng thức ăn!

Quý Phong lập tức mở cửa, chạy xuống.

Bởi vì Tiêu Tố Mai cố tình nấu thêm chén canh nên tốn thời gian nhiều hơn một chút. Nhìn con trai ăn rất ngon miệng, Tiêu Tố Mai vui vẻ vô cùng.

Nằm trên giường, Quý Phong chẳng thể nào ngủ được, bất kể ai đột nhiên có được năng lực thần kỳ, cũng tuyệt đối không bình tĩnh được như vậy.

"Đã có khả năng xem qua là nhớ, thi đại học hẳn là không thành vấn đề rồi nhưng loại năng lực này liệu có thể duy trì trong bao lâu? Có khi nào chỉ được mấy ngày nữa thôi không?”

Quý Phong trong đầu suy nghĩ miên man đến tận khuya mới bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi vào giấc mơ đẹp.

Đúng lúc này, trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên một giọng nói điện tử với âm thanh đều đều:

- Đệ Nhất Trí Não dung hợp với kí chủ hoàn tất, khởi động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.