Toàn Năng Cao Thủ

Chương 10: Khả năng nhìn thấu




Chợt ngừng bữa ăn sáng, Quý Phong ngồi sát lại gần Đồng Lôi hơn. Chỉ có điều, hai người cũng chỉ dừng lại ở tình bạn bình thường, chứ chưa phải là tình bạn quá thân thiết.

Quý Phong hiểu rất rõ. “Sở dĩ Đồng Lôi gọi mình tới phòng ăn, một phần là bởi vì bây giờ là thời gian ăn điểm tâm, phần nữa có thể là bởi vì cô ta nghe được mình với Trương Lỗi trêu chọc, hiểu lầm rằng mình thật sự có tình ý gì với cô ta, cho nên mới cần phải nhân cơ hội này cùng với mình nói rõ ràng, hoặc là khuyên bản thân mình không nên suy nghĩ lung tung!”

“Suy nghĩ lung tung ư?”

Trong lòng Quý Phong chua xót cười. “Nếu như mình có ý gì, mình đã suy nghĩ lung tung hai năm rồi!”

Chỉ có điều, Quý Phong tự biết rất rõ, hơn nữa, qua chuyện tình cảm với Hồ Tuyết Tuệ, Quý Phong đối với tình cảm sẽ không như trước đây, sẽ cư xử lý trí hơn.

Lúc trở về phòng học, Đồng Lôi vẫn đi ở phía trước, Quý Phong với Trương Lỗi đi ở phía sau.

- Tên kia, thế nào, đúng là cực phẩm đúng không?

Trương Lỗi cười hề hề thấp giọng nói.

- Vẫn là câu nói cũ, nếu cậu muốn theo đuổi nàng, mình sẽ làm tình báo cho cậu, được không?

Quý Phong lắc lắc đầu, nói.

- Không cần đâu, mình và cô ta không phải người của cùng một thế giới!

Trương Lỗi lập tức khẽ lắc đầu, nói.

- Tên này, nói thật, cậu không được hạ thấp bản thân mình, đối với mình nhất định phải có lòng tin, con người lương thiện, có nghị lực, còn có chí cầu tiến, như vậy là đã hơn rất nhiều người rồi. Chỉ với một điểm này, so ra cậu đã hơn đại đa số mọi người! Dĩ nhiên cậu cũng có thể hợp với nàng!

Quý Phong lắc đầu nhoẻn miệng cười, không nói gì. Ánh mắt của hắn, lại hướng về phía Đồng Lôi.

Từ phía sau nhìn lại, Đồng Lôi có thân thể xinh đẹp, mềm mại tuyệt vời, có một không hai, khiến cho người nhìn không khỏi xao xuyến, tim đập thình thịch!

Cũng không biết, bên trong lớp áo sơ mi trắng cùng quần jean kia, sẽ là bộ dạng gì! Cái ý niệm này vừa mới lóe lên trong đầu Quý Phong khiến cho hắn thấy hoảng sợ, trong lòng thầm mắng mình vô sỉ, làm sao có thể dùng loại ý niệm đen tối này để nghĩ về Đồng Lôi!

Trong lòng Quý Phong, Đồng Lôi tồn tại không khác gì một nữ thần!

Nhưng mà, cái ý niệm có phần đen tối kia, làm sao cũng không thể thu hồi, tuổi thanh xuân tràn đầy, vào lúc huyết khí phương cương, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ở phía trước người Đồng Lôi, không thể rời đi!

Đúng lúc này, Quý Phong chợt phát hiện tầm mắt của mình dường như có chút mơ hồ, chớp chớp mắt vài cái, lập tức liền thấy, Đồng Lôi mặc trên người áo sơmi hồng nhạt cùng quần jean, từ từ trở nên trong suốt lên.

Ngay sau đó, trong tầm mắt Quý Phong thấy vòng ba Đồng Lôi trơn nhẵn, mềm mại, trắng như tuyết, trông thật thu hút, đó là một cảm giác hấp dẫn, quyến rũ khó tả, quả thực rung động lòng người!

Ầm!

Quý Phong chỉ cảm thấy một sự choáng váng, thân thể gần như cứng lại hết, lần đầu tiên gặp được cảnh tượng tràn đầy hương diễm, tim của hắn đang đập liên hồi.

- Tên kia, sao đột nhiên đứng lại mà không đi tiếp vậy?

Quý Phong đột nhiên cảm thấy bả vai bị người khác vỗ vào, đồng thời, nghe được tiếng của Trương Lỗi truyền tới.

Hắn khẽ giật mình, chỉ cảm thấy trước mắt vụt qua một cái, cảnh tượng lại khôi phục như bình thường, trong tầm mắt thấy Đồng Lôi vẫn còn mặc áo sơmi hồng nhạt, quần jean, da trắng như tuyết, hai chân thon dài, chân mang giầy thể thao!

“Chuyện gì xảy ra?”. Trong lòng Quý Phong vô cùng khiếp sợ, bản thân mình vừa rồi dường như... nhìn thấu quần áo Đồng Lôi, thấy được …thân thể cô ta?

- Xem kìa, tên kia, sao cậu bị chảy máu mũi vậy?

Trương Lỗi ngạc nhiên nhìn Quý Phong, kinh ngạc hỏi.

- Không biết cô ấy đã làm gì mà để cậu ra nông nỗi này?

- Trương Lỗi! Cậu nói nhăng gì đấy!

Mặt Đồng Lôi ửng hồng, trừng mắt nhìn Trương Lỗi một cái, đi nhanh đến chỗ Quý Phong rồi đưa cho hắn một tờ khăn giấy, ân cần nói.

- Quý Phong, cậu không sao chứ?

Quý Phong có chút hốt hoảng, nhận lấy khăn giấy, hướng trên lỗ mũi lau một chút, lập tức thấy được trên khăn giấy một mảnh đỏ tươi.

“Không ngờ lại chảy máu?”. Quý Phong cười cười xấu hổ, trong lòng thầm mắng mình vô sỉ, không thể kiềm chế. Nhưng mà, hắn chắc chắn, bất kể là ai, khi thấy được thân thể có một không hai của Đồng Lôi, cũng tuyệt đối sẽ không nhịn được chảy máu mũi như hắn?

- Không có chuyện gì nữa! Chúng ta đi thôi!

Quý Phong miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại, nhưng làm thế nào trong lòng cũng không quên được cảnh tượng hương diễm vừa rồi. Trong lòng hắn tự hỏi, bản thân mình vừa mới nhìn thấy, đúng thật là thân thể Đồng Lôi sao? Tại sao tầm mắt của mình có thể xuyên qua y phục của nàng?

“Đó là bởi vì chủ nhân chú ý tập trung quá độ, trong lúc vô ý kích hoạt dòng điện sinh vật, khởi động chức năng nhìn thấu!”. Trong đầu một âm thanh đột nhiên vang lên, là âm thanh của trí não!

Quý Phong ngẩn ra, bản thân mình không hề đi vào trong ý thức, cũng có thể cùng trí não trao đổi?

“Đúng, chủ nhân, chỉ cần cậu tập trung sinh lực là được rồi!”. Âm thanh trí não vang lên lần nữa.

Lần này, cuối cùng Quý Phong cũng xác định, bản thân mình mới vừa mới nhìn thấy, đúng thật là thân thể Đồng Lôi.

Trong lòng hắn mơ hồ nhận thấy có một chút hưng phấn, cũng có phần áy náy.

Ở trong lòng của hắn, Đồng Lôi giống như là tiên nữ trên trời, chỉ có thể đứng xa xa nhìn,sự việc vừa rồi, đối với nàng đã là thất lễ.

Đồng thời, trong lòng Quý Phong cũng rất cao hứng, hiện tại ngoại trừ khả năng đã gặp qua là không quên được ra, lại còn có thêm một siêu năng lực là nhìn thấu!

Tuy rằng, xem ra chỉ là một khả năng rất tầm thường, nhưng mà Quý Phong tin tưởng, bất luận là một loại năng lực siêu phàm nào, đều đủ sức sáng tạo để làm người khác kinh ngạc!

Chỉ có điều, nếu như loại năng lực thần kỳ này chỉ có dùng để rình rập, lén lút, vậy đây chỉ là một loại năng lực vô dụng mất rồi!

“Sau này, nếu không phải lúc thật cần thiết, nhất định không thể tùy tiện sử dụng chức năng nhìn thấu này!”. Trong lòng Quý Phong ngầm quyết định, nếu như tùy tiện sử dụng, thường xuyên nhìn thấy một nhóm nữ sinh không mặc quần áo, cảnh tượng kia, nhất định sẽ làm cho hắn chảy hết máu mũi mà chết!

Huống chi, nếu như thường xuyên nhìn trộm người khác sẽ bị nghiện, rất dễ dàng khiến cho tâm lý trở nên bất thường, sẽ không còn là một người bình thường được.

“Nếu như, sau này mình có thể xứng đôi với cô ta, cô ta có thể sẽ để ý đến lời nói của mình, mới có thể tiếp tục theo đuổi cô ta! Hiện tại, bản thân mình chỉ là một tên nghèo khó, hai bàn tay trắng thôi!”. Đã trải qua tình yêu tan vỡ với Hồ Tuyết Tuệ, khiến cho Quý Phong không còn tự tin vào chuyện tình yêu nam nữ nữa!

Thấy được có vẻ Quý Phong cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, Đồng Lôi cũng không còn lo lắng nhiều, ba người liền cùng nhau đi ra khỏi phòng học.

Bọn họ không biết, ở phía cửa sổ trên lầu, có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người Quý Phong.

Chủ nhân của ánh mắt đó, là một người dáng dấp anh tuấn, thân hình cao lớn, mạnh mẽ. Chính sự nam tính đó sẽ khiến cho không ít nữ sinh trở nên mê muội.

Chỉ có điều, hiện trong ánh mắt của nam sinh anh tuấn này, lại tràn đầy vẻ hậm hực, căm tức!

- Quý Phong, Đồng Lôi là cô gái mà ta để ý, mày có tư cách gì mà tranh giành với tao!

Nam sinh anh tuấn này không phải ai khác, chính là lớp phó của một lớp mười hai!

- Anh Từ, không cần tức giận, tên Quý Phong kia quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lớp trưởng sao lại coi trọng nó nhỉ?

Ở bên cạnh có một nam sinh khác nịnh nọt nói.

- Ở trường trung học này, ngoại trừ anh Từ, ai cũng không xứng với lớp trưởng, hai người thật đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ!

Nghe lời nịnh hót, từ vẻ mặt lặng im mới dần thay đổi một chút, hắn thấp giọng nói.

- Trần Dương, cậu cứ ở phía sau lưng Quý Phong, âm thầm tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Cậu thay tôi theo dõi hắn, nếu như hắn có gì không đúng, lập tức về báo cáo lại với tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu!

- Anh Từ yên tâm đi, em nhất định làm được!

Tên nam sinh Trần dương kia lập tức nịnh nọt nói.

“Hừ, một tên nghèo mạt, còn muốn ăn thịt thiên nga? Không hề biết sống chết!”. Nhìn Quý Phong đi qua dưới lầu, vẻ mặt im lặng lộ ra cười lạnh.

----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.