Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 31: Tiểu Diệp Phong Kiều




Edit by Thanh tỷ

Diệp Hoài Dao cười nói: "Xin ta cái lỗi gì? Đệ có lỗi cũng là có lỗi với bức tường này, chút nữa trở về thì nhớ khôi phục hình dáng ban đầu cho người ta. Rượu cho đệ, mau đi uống đi."

Hà Trạm Dương không giống như ngày thường hí ha hí hửng chạy đến trong phòng Diệp Hoài Dao uống rượu, hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nói: "Sư huynh, về sau huynh cố gắng đừng để bản thân gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nếu như có một ngày, thật sự muốn tìm người thay thế chúng ta bồi bên cạnh huynh, thì người đó nhất định phải là người tốt nhất, ngàn vạn phải... Có thể xứng với huynh."

Hà Trạm Dương chần chờ một chút, cảm thấy điều kiện của bản thân mình dường như có chút hà khắc. Vì trong số những người trước mắt hay trong lòng hắn có thể nghĩ tới, hắn không cảm thấy người nào có thể xứng đối với Diệp Hoài Dao.

Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, sư huynh hắn sẽ độc thân cả đời mất.

Hà Trạm Dương nghĩ lại, lại cảm thấy độc thân cũng rất tốt, dù sao hắn cũng là độc thân. Đại sư huynh của bọn họ cũng là người độc thân, mọi người có thể cùng nhau làm bạn, giống với ngày xưa, cũng rất tốt mà. Đúng không?

Nghĩ như vậy, hắn lại một lần nữa cao hứng trở lại.

Diệp Hoài Dao gõ đầu Hà Trạm Dương một cái, cười nói: "Được, nghe theo đệ."

Tuy rằng ủy khuất trong lòng dưới sự dỗ dành của sư huynh yêu dấu đã tan thành mây khói, nhưng Hà Trạm Dương vẫn canh cánh trong lòng về tên tiểu tử thối cùng hắn tranh thủ tình cảm, trong lòng tính toán phải đi tìm y thị uy một phen.

Rốt cuộc, trước khi Diệp Hoài Dao lên đường một ngày, Hà Trạm Dương đã chờ được cơ hội. Hắn lặng lẽ chặn Dung Vọng đang đi dạo trong hoa viên vào góc tường, dáng vẻ giống như ác bá chuyên môn khi dễ tiểu hài tử, hung thần ác sát đe dọa y:

"Tiểu tử ngươi có biết hay không, lúc này nếu không phải vì ngươi, sư huynh ta căn bản không cần mang theo thương tích mà bôn ba, đã sớm cùng chúng ta trở về Huyền Thiên Lâu rồi. Huynh ấy vì ngươi mà phí không ít tâm!"

Dung Vọng chân thành nói: "Đúng. Diệp đại ca là người tâm địa thiện lương nhất, luôn luôn suy nghĩ vì người khác, càng không chê ta xuất thân thấp hèn, thân có ẩn tật (bệnh không tiện nói ra). Liên lụy huynh ấy phải bôn ba như thế, trong lòng ta rất áy náy. Một ngày, nếu như huynh ấy cần, ta nguyện ý dùng sinh mệnh của ta, vì huynh ấy làm bất cứ chuyện gì."

Hà Trạm Dương: "..."

Trong lòng y hiểu rõ, Diệp Hoài Dao muốn đích thân đi trước tới Ly Hận Thiên, còn dự định đích thân gặp mặt Bội Thương Ma Quân một lần. Nếu như chỉ là mang một người đến chữa bệnh, thật ra cũng không cần đến Minh Thánh tự thân đi làm.

Hà Trạm Dương nói vậy, vốn chỉ nghĩ hù dọa tiểu hài tử vô tri một chút, kết quả không nghĩ tới ngữ khí của Dung Vọng lại chân tình tha thiết như thế, tưởng chừng như còn muốn kính yêu Diệp Hoài Dao hơn so với hắn.

Hà Trạm Dương nghẹn lời, có chút không biết nên làm gì tiếp, chốc lát sau mới nói: "Vậy...cũng được. Dù sao hiện tại thân thể sư huynh không tốt, ngươi đi theo huynh ấy ra ngoài, chú ý nhiều một chút."

Dung Vọng không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Ăn, mặc, ở, đi lại, ta đều sẽ để ý cẩn thận, xin Hà Ti chủ yên tâm."

"Chậc chậc chậc."

Hà Trạm Dương phát hiện thiếu niên này dường như không giống lắm so với trong tưởng tượng của bản thân, hiếm có được đánh giá Dung Vọng một vòng: "Ta nói tiểu tử ngươi, không hiền cũng không ngốc, lại còn rất hiểu chuyện, bình tình. Thế nào, trước kia cố ý giả ngoan trước mặt sư huynh ta?"

Dung Vọng lúc này mới ngước mắt nhìn hắn một cái, trong con ngươi màu đen phảng phất không mang theo bất kỳ tâm tình gì, ngữ khí vẫn ôn hòa thản nhiên như cũ:

"Ta ngưỡng mộ Diệp đại ca, càng để ý cái nhìn của huynh ấy đối với ta. Lúc đứng trước mặt huynh ấy, đương nhiên phải có chút khẩn trương rồi. Giống như Hà Ti chủ đây, tới tìm ta gây phiền phức, không phải là có Diệp đại ca chống lưng mới dám tới sao?"

Hà Trạm Dương: "..."

Cái thằng ranh con này! Còn biết trả treo hắn?

Dung Vọng không chút lo lắng hoang mang, lại chậm rãi ung dung bổ sung: "Cho nên nói, Hà Ti chủ hẳn là càng thêm yên tâm về ta mới đúng. Chỉ có ta như vậy, vừa nghe lời lại không hiền như bụt, mới thích hợp đi theo bên người Diệp đại ca chăm sóc huynh ấy, giúp huynh ấy xử lý chút việc vặt."

Kỳ thật lời y nói đúng là lời nói thật.

Thời điểm Dung Vọng đối mặt với Diệp Hoài Dao luôn lo được lo mất, đó là bởi vì y đối với người nọ quá mức để ý. Lấy IQ và EQ của y, xoay con rồng ngu ngốc trước mặt này dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không đáng kể.

Hà Trạm Dương quả nhiên không phản bác được, chủ yếu là Dung Vọng nói rất hợp tình hợp lý. Nói thật còn quá có đạo lý, hắn muốn kiếm cớ bới móc đều tìm không ra.

Suy nghĩ nát óc một hồi liền oán giận trở về, không tìm được lí do thoái thác vừa phù hợp lại uy phong, Hà Trạm Dương ngược lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, vậy mà hắn lại cùng một tên tiểu tử tính toán hơn thua.

Hắn vốn chỉ nghĩ thị uy một chút liền đi, bản thân lớn hơn so với người ta tận mấy trăm tuổi, dây dưa không dứt như vừa rồi không khỏi có chút không biết phân biệt tốt xấu.

Lấy tay thành đấm, để bên môi ho nhẹ một tiếng, Hà Trạm Dương nghiêm mặt nói:

"Đúng là một tên nhãi con không biết trời cao đất rộng, ngay cả bổn Ti chủ cũng dám chống đối. May mà bổn Ti chủ khoan dung độ lượng, chưa từng cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Dù sao... coi như ngươi nhanh nhẹn, chiếu cố tốt sư huynh ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi."

Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Chứng bệnh kia của ngươi, sư huynh ta nói muốn mang ngươi đi trị thật tốt, Huyền Thiên Lâu chúng ta nói là làm, nhất định sẽ tìm cách chữa cho ngươi, yên tâm đi."

Dung Vọng mỉm cười: "Đa tạ Hà Ti chủ."

Nói xong y quay người muốn đi, trong lòng Hà Trạm Dương bỗng nhiên có chút tò mò, lại nhịn không được hỏi: "Ngươi là đoán chắc ta chỉ hù dọa ngươi, không dám động thủ thật? Một chút cũng không sợ ta?"

Dung Vọng quay người, kinh ngạc nói: "Hà Ti chủ nghĩ như thế nào thì là như vậy, ta không hiểu rõ cách làm người của ngươi, đương nhiên không biết ngươi chỉ mở miệng dọa dẫm, hay là sẽ thật sự động thủ đánh người."

Y dừng một chút, chuyển đề tài: "Nhưng nếu như ngươi đánh ta, ta vừa vặn có thể đi nói với Diệp đại ca. Như vậy huynh ấy sẽ cảm thấy sư đệ mình khiến cho ta bị ủy khuất, tự nhiên cũng sẽ càng thêm chiếu cố ta. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu."

Hà Trạm Dương: "..."

Đuôi mắt Dung Vọng hơi nhướn lên, liếc nhìn Hà Trạm Dương một cái. Động tác này theo bản năng lộ ra thần sắc kinh mạn lãnh ngạo của hắn, nhưng nó hiện tại lại xuất hiện bên trên khuôn mặt thiếu niên nhu thuận, trông hơi có chút không hài hòa.

Dung Vọng kiên nhẫn hỏi: "Hà Ti chủ muốn đánh ta sao? Hay còn có vấn đề khác?"

Hà Trạm Dương: "... Không đánh, không có."

Vẻ mặt Dung Vọng không thay đổi, gật nhẹ đầu với hắn, sau đó thản nhiên rời khỏi hoa viên.

"Thật là... loại người đi đây!"

Hà Trạm Dương hoàn toàn phát tính tình, nhìn bóng lưng Dung Vọng rời đi lẩm bẩm nói: "Người sư huynh ở bên ngoài quen biết, vô luận là lớn hay nhỏ, làm sao mà đều khiến người chán ghét như vậy chứ!"

Cho dù không yên lòng thế nào thì ngày hôm sau vẫn là ngày Diệp Hoài Dao phải lên đường. Những người khác của Huyền Thiên Lâu cũng thi nhau dậy thật sớm, thay nhau lượn lờ ở trước mặt Diệp Hoài Dao.

Người tu chân không cần ăn uống cũng không cần tẩy rửa gì phiền hà. Lúc đầu Diệp Hoài Dao không có thứ gì cần mang theo, nhưng đám người Yên Trầm tự dưng lại lôi ra rất nhiều đồ. Một lúc bảo cậu mang theo các loại linh thạch phù lục, thuốc trị thương, thần đan, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một lúc sau lại nói ra cửa mang theo thuốc quá không may mắn, bảo cậu mau bỏ xuống, có nói ven đường sẽ bảo người đưa tới.

Diệp Hoài Dao dở khóc dở cười, cuối cùng tùy tiện quét hết toàn bộ đồ vật bày đầy trên bàn vào trong túi càn khôn, mang theo Dung Vọng chạy trối chết.

Mấy ngày nay cậu được nuôi rất tốt, linh lực khôi phục không ít, nhanh như chớp đã ngự kiếm mà đi, lưu lại một đống người đứng ở cổng đưa mắt nhìn theo hồi lâu. Cảnh tượng y hệt năm đó ở trên núi Tà Ngọc, bọn họ cũng đưa mắt nhìn theo cậu xuống núi tìm Bội Thương Ma Quân tính sổ, tâm tình thấp thỏm không yên lại không nỡ.

Ly Hận Thiên của Bội Thương Ma Quân tự xưng là một giới, hoàn cảnh vị trí cực kỳ đặc thù. Đến Lâm thành, ma khí dần dần dày đặc, cũng không thích hợp để ngự kiếm phi hành, Diệp Hoài Dao liền dẫn Dung Vọng đi bộ vào.

Một vùng xung quanh Ly Hận Thiên là thành trấn và dãy núi, tất cả đều thuộc địa phận quản lý của Huyền Thiên Lâu. Đây cũng là tấm bình phong cuối cùng ngăn cản ma tộc xâm phạm.

Song phương cũng coi như là láng giềng mà sinh sống, nhưng ngày thường cũng không ngừng có xung đột lớn nhỏ. Hết lần này tới lần khác không làm gì được đối phương nhưng lại không cách nào tách ra, như là một đôi vợ chồng bất hoà, chỉ có thể chịu đựng mà cãi nhau ầm ĩ qua ngày.

Yên Trầm nơi xa lo sợ sư đệ bảo bối của hắn sẽ lại xảy ra chuyện không may giữa đường, trước khi Diệp Hoài Dao còn chưa vào thành đã nói được làm được, thông tri phân đà gần đó không cần lộ diện, âm thầm chiếu ứng (phối hợp nghe lệnh).

Lúc này đúng độ ngày xuân, hai bên đường phố khắp nơi đều là cây hoa, liễu trường oanh phi, hoa đào đỏ tươi, người đi đường như dệt cửi, bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, mùi thơm đồ ăn nương theo thanh âm chủ quán gào to chào mời khách truyền ra.

Có thể ở bên cạnh Ma vực trông thấy cảnh tượng phồn hoa một góc như này, đủ thấy nơi đây được Huyền Thiên Lâu bảo hộ không tệ.

Diệp Hoài Dao mang theo Dung Vọng tiến vào một quán rượu, ngồi xuống gọi vài món ăn, không bao lâu, trên bàn đã bày đầy các loại đặc sắc mỹ thực nơi đây.

Đối với cậu mà nói, sống đến cảnh giới như bây giờ, ăn cơm vốn là việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng Diệp Hoài Dao thường hay chọn có thể ăn thì cứ ăn, dù sao cũng sẽ không béo.

Giữa quán rượu còn có một lão đầu kể chuyện ôm đàn tam huyền, trong khay nhỏ trước mặt lão được người ta ném cho không ít tiền đồng, ngẫu nhiên thậm chí còn có một ít bạc vụn, hiển nhiên làm ăn khá khẩm, lúc này lão đang hăng say kể chuyện xưa.

"... Cảnh đẹp bên trong Quy Nguyên Sơn Trang dĩ nhiên là động lòng người, nhưng nổi danh nhất vẫn là suối Loạn Thải. Nước trong suối có thể hiện ra hơn mười loại màu sắc khác nhau, hơn nữa giữa các màu sắc với nhau không hề bị lẫn lộn, thuận theo dòng nước mà dũng động, đẹp không sao tả xiết."

Ngôn từ của lão sinh động, khiến không ít người nghe mê mẩn, có người nói: "Ta nghe nói những năm trước đây, Quy Nguyên Sơn Trang cách ba năm sẽ ở bên cạnh suối Loạn Thải tổ chức tụ hội, bây giờ hình như đã bị hủy bỏ... Lão đầu, lão biết chuyện gì xảy ra không?"

Lão đầu nói: "Chuyện này á, đúng là có việc này, nhưng bên trong lại có rất nhiều kiến giải. Có người nói Thiếu trang chủ của Quy Nguyên Sơn Trang bởi vì Minh Thánh đã khuất núi, quá mức đau xót, từ đây không muốn tiếp đãi khách lạ; cũng có người nói bởi vì sau khi Minh Thánh chết, quan hệ giữa Quy Nguyên Sơn Trang và Huyền Thiên Lâu căng thẳng, thậm chí có đến vài lần bị Triển lệnh sứ của Huyền Thiên Lâu dẫn người tới cửa gây sự, cho nên điệu thấp, không còn dám làm việc quá khoa trương."

Địa phương này vừa đúng thuộc sự quản lý của Triển Du, có người nghe thấy lời này liền cười lên, nói: "Lão đầu ăn nói bừa bãi, Chưởng lệnh sứ của chúng ta tính tình tiêu sái hòa khí, hắn làm sao có thể chủ động đi gây sự với người khác!"

Cũng có người phản ứng rất nhanh, nói: "Có phải là Minh Thánh chết thoát không khỏi quan hệ với Quy Nguyên Sơn Trang hay không, cho nên Huyền Thiên Lâu mới muốn trả thù?"

Người vừa rồi kia lại phản bác: "Nói bậy nói bạ, người nào không biết Minh Thánh là bị Bội Thương Ma Quân hại chết! Nếu ngươi nói sau khi Minh Thánh đi, Nguyên thiếu trang chủ coi trọng người khác, ta nghe còn giống lời nói thật."

Câu nói này của người nọ vừa dứt, toàn bộ quán rượu vốn đang ở trong bầu không khí nhiệt liệt nhất thời đông cứng lại. Bốn chữ "Bội Thương Ma Quân" này, giống như một câu chú ngữ đáng sợ, khiến sắc mặt mọi người tại đây trắng bệch, trong mắt chứa ý sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Xung quanh yên tĩnh, đàn tam huyền của lão đầu kể chuyện cũng không vang. Bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ đàm luận chuyện của Minh Thánh, Triển Du và Nguyên Hiến, bởi vì cho dù địa vị tôn quý, hình tượng của mấy vị này trong lòng bách tính bình dân đều là người thân thiện hòa nhã, khiến người ta kính yêu.

Nhưng danh hiệu Bội Thương Ma Quân vừa được nhắc đến, lại tựa hồ như mang theo vô số huyết tinh, tà ác cùng tai hoạ, khiến cho người ta chỉ cần nghe thấy, liền có thể cảm nhận được một loại kiêng kỵ sợ hãi thần bí. Phảng phất như chỉ nói nhiều một câu, một giây sau sẽ chết bất đắc kỳ tử ở trên phố vậy.

Sự sợ hãi không biết tên tản mát ra, Dung Vọng liếc qua dưới lầu, khóe môi thoáng hiện lên ý cười rét lạnh như có như không, sau đó hàng mi rủ xuống, cúi đầu cầm lấy một miếng bánh hoa mai ăn. Quai hàm bởi vì động tác nhai nuốt có chút phồng lên, trông vô hại lại đáng yêu.

Một lát sau, có giọng nam hơi khàn khàn hừ lạnh nói: "Thế nhân đều thích nghe tin đồn bậy, cái gì mà Minh Thánh Ma Quân, kết quả còn không phải rơi vào kết thúc thảm bại?"

Ngữ khí của hắn cuồng vọng, không khác gì trực tiếp tiến hành công kích hai vị đại nhân vật. Lời nói của hắn cũng làm người bốn phía xung quanh kinh ngạc, ngay cả Diệp Hoài Dao cũng nhịn không được hơi nhướng đôi lông mày thanh tú, theo tiếng mà nhìn sang.

Chỉ thấy trước bàn đánh cược tại cửa sổ lầu một, một nam nhân mặc áo đỏ thẫm đang nhàn nhã ngồi, trước mặt còn bày biện không ít ngân lượng, dung mạo âm chí nham hiểm cay nghiệt, lời nói vừa rồi kia chính là xuất ra từ miệng của hắn.

Đồng bạn ngồi đối diện hắn ngược lại bộ dáng lớn lên trắng mập, nghe vậy cười hì hì tiếp lời: "Không sai, Bội Thương Ma Quân thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc khốc lệ, tà môn ma đạo như vậy nên gϊếŧ chết sớm. Huyền Thiên Lâu thân là đại phái đệ nhất chính đạo, dung cho y làm xằng làm bậy, bản thân càng là thất trách. Cuối cùng thật không dễ dàng quyết định trừ gian diệt ác, kết quả ngược lại, ngay cả Minh Thánh cũng góp mạng vào. Ai, chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chế nhạo?"

Hắn một mặt nói, một mặt ném bài trong tay ra ngoài: "Xem ra trận này lại là huynh đệ may mắn thắng một nước rồi."

Lão đầu kể chuyện lúc đầu không muốn nhiều lời, để tránh dẫn tới tai họa, nhưng thấy khẩu khí của hai người này đều là ngông cuồng khinh thường, vẫn là không nhịn được mở miệng:

"Bội Thương Ma Quân người này quả thực trời sinh tính tình tàn bạo, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn là đại ma đầu. Trước khi y xuất hiện, ma tộc đã suy tàn lụn bại, khắp nơi nhận đầy khinh bỉ khi nhục, cũng bởi vậy có không ít người cam chịu sa ngã, bốn phía làm điều ác.

Mãi cho đến khi bị y thu thập chấn chỉnh, lại một hơi đoạt lại mười bảy thành Mộng Các, tình huống mới có sự thay đổi. Bởi vậy y ở bên ngoài tiếng xấu tuy thịnh, nhưng bên trong ma tộc ngược lại vẫn luôn được tôn thờ."

"Ha ha ha ha, lão đầu, dựa theo cách ngươi nói, Bội Thương Ma Quân còn là người tốt? Ha ha ha ha ha!"

Lão đầu đối với sự chế giễu của người khác không để bụng, nheo mắt lại, mặt lộ vẻ hồi tưởng lại: "Lão phúc khí lớn, lúc còn trẻ từng may mắn gặp qua Minh Thánh một lần."

Câu nói này của lão mặc dù hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cũng làm cho tiếng cười nhạo xung quanh lập tức nhỏ dần đi. Danh xưng Minh Thánh này vẫn luôn luôn có lực hấp dẫn trí mạng, khiến cho người ta vô cùng tò mò muốn nghe tiếp đoạn sau.

Lão đầu nói: "Lão nhân gia ngài đã từng nói, Bội Thương Ma Quân chưa chắc đã là người tốt, nhưng y sống, tuyệt đối không hẳn là chuyện xấu. Minh Thánh năm đó đã cứu tính mạng của cả nhà lão, ngài là người trí tuệ nhân nghĩa nhất trên đời này, trước đó không ra tay gϊếŧ chết Bội Thương Ma Quân, nhất định là tự có đạo lý của ngài."

Ở đây có rất nhiều người độ tuổi thiếu niên, trong lòng đều có không ít ước mơ, khát vọng làm lên tên tuổi. Nghe lão đầu nói đến những chuyện cũ anh hùng, đều cảm thấy vô cùng hứng thú, không khí trong quán rượu lần nữa lại náo nhiệt.

Một thiếu niên vô cùng phấn khởi nói: "Đúng vậy, tin đồn luôn có đủ loại, người nào biết chân tướng thật sự ở trong đó rốt cuộc là như thế nào? Ta còn nghe một vị bằng hữu nói, tổ phụ của hắn từng ở chỗ Bội Thương Ma Quân nhìn thấy một bức chân dung của Minh Thánh, cho rằng trong lòng Ma Quân có tình cảm ái mộ với Minh Thánh, vì vậy mới có một trận Dao Đài chiến. Chẳng lẽ chuyện này cũng có thể tin tưởng được sao?"

Có người tò mò hỏi: "Lão đầu, dáng vẻ của Minh Thánh có thật sự đẹp mắt giống như trong lời đồn hay không?"

Lão đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt hồi tưởng, bình luận: "Hình dáng trong lời đồn, không bằng một phần vạn người thật. Có thể nói là dung mạo hiếm có, phong thái trích tiên, đương thời độc nhất vô nhị."

Nam nhân áo đỏ thẫm trước đó ngồi gần cửa sổ đánh bạc lại chen miệng vào: "Lời này ngược lại là thật, không phải Minh Thánh còn có biệt hiệu 'tiểu Diệp Phong Kiều' sao? Người trong Ma tộc giαи ɖâʍ cướp bóc không việc xấu nào không làm, không chừng chính là nổi lên lòng mơ ước này đi."

Hắn tự cho rằng mình đang kể truyện cười thú vị, vô cùng đắc ý, nói xong liền cười ha ha. Nhưng đám người có mặt ở đây không ít người vô cùng tôn sùng đối với Minh Thánh, nghe hắn mở miệng nói lời ngả ngớn, chẳng những không cảm thấy thú vị, ngược lại trên mặt ẩn ẩn mang theo tức giận. Chỉ là nhìn đối phương giắt kiếm bên hông, không dám đứng ra nói chuyện mà thôi.

Lão đầu kể chuyện nói: "Vị anh hùng này, bây giờ Minh Thánh đã trở về, còn xin ngươi nói năng cẩn thận."

Lúc này cách thời điểm Diệp Hoài Dao rời đi Trần Tố Môn đã qua gần nửa tháng, cách thời gian Ma Quân phục sinh vẻn vẹn chỉ còn lại bốn ngày. Hai người này đều là đại nhân vật nổi tiếng thiên hạ, tin tức năm đó vẫn chưa bỏ mình đã sớm truyền ra.

Chỉ là mãi đến hôm nay, vẫn chưa có người nhìn thấy hai người công khai lộ diện, cho nên cũng không dám xác định chắc chắn.

Chủ đề lại bị dẫn đến chuyện này, ánh mắt Dung Vọng lạnh lùng đảo qua trên người hai tên nam tử đằng xa.

Thế nhân phán xét y như thế nào, y trái lại không quá để ý, nhưng hai người này to gan lớn mật, dám bất kính với Diệp Hoài Dao như thế, khiến trong lòng y dâng lên sát ý.

Một đôi đũa duỗi tới, gắp đồ ăn còn bốc hơi nóng bỏ vào trong bát của y. Dung Vọng thuận thế giương mắt nhìn lên, ngón tay cầm đũa như được điêu khắc từ ngà voi, trắng nõn thon dài, mang theo phong thái hững hờ không thèm đếm xỉa tới.

Diệp Hoài Dao nói: "Ai, người nổi danh luôn luôn gặp phải loại quấy nhiễu này, chung quy chỗ nào cũng không tránh được bị người đàm luận thổi phồng, nghe bọn hắn nói làm gì, mau ăn cơm đi."

Dung Vọng nói: "Vậy lời bọn hắn nói là thật?"

Câu hỏi của y trực tiếp mà đột ngột, Diệp Hoài Dao trả lời cũng rất giảo hoạt: "Nói ta tốt là thật, nói ta không tốt, đều là bịa đặt."

Dung Vọng nói: "Vậy, nói Ma Quân mến mộ huynh, cũng là lời nói hay."

Trí nhớ của y đã khôi phục, trong mười ngày chung đụng với Diệp Hoài Dao, vẫn luôn cẩn thận chú ý chừng mực, nhưng thái độ lúc nói chuyện với cậu cũng dần dần buông lỏng, lời nói cũng nhiều hơn một chút.

Sau khi ném đi những ân oán vướng mắc, hai người trò chuyện với nhau ngược lại cũng ăn ý.

Diệp Hoài Dao nhìn Dung Vọng, biểu tình của Dung Vọng rất chân thành, nhẹ giọng nói: "Điều này nói rõ Diệp đại ca phong thái hơn người, ngay cả đối thủ của huynh...đều cảm thấy huynh tốt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.