Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 92: 92: Câu Chuyện Chưa Kể 5





Edit: SHERRY
Beta: Nhi Hồng Tửu
Bánh được đưa tới bên miệng, thái độ của anh cũng rất dịu dàng, Sở Tích ngửi mùi hương ngọt ngào của bánh kem, biết mình không có tư cách cáu kỉnh liền há miệng ăn.
Cố Minh Cảnh nhìn dáng vẻ khi ăn của cô, tâm tình không tồi.
Cố Minh Cảnh lại cầm ly rượu, cũng đưa cho Sở Tích một ly, Sở Tích chuẩn bị đưa tay ra nhận, Cố Minh Cảnh tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thu ly rượu lại.
Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Sở Tích, đổ ly rượu đỏ thẫm kia đi, đổi thành Coca, một lần nữa đưa cho cô.
Sở Tích: “...”
Buổi tiệc chính thức được bắt đầu, Sở Tích phát hiện Cố Minh Cảnh tựa hồ rất có địa vị, không ít người đều đến bắt chuyện với anh đôi câu.

Đây là lần đầu tiên cô đến nơi như thế này nên có chút luống cuống, mặt khác luôn thấy ánh mắt của những người kia nhìn cô đều mang theo tìm tòi nghiên cứu và nghiền ngẫm.

Ở đây cô chỉ biết mỗi Cố Minh Cảnh, bây giờ ở bên cạnh Cố Minh Cảnh trở thành nơi an toàn của cô cho nên vẫn luôn gắt gao theo sát anh, cơ hồ là một tấc cũng không rời.
Hiện tại người đang nói chuyện với Cố Minh Cảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, hai người dường như trò chuyện rất vui vẻ.

Vì vậy cho nên Cố Minh Cảnh nói với Sở Tích ngây ngốc đứng bên cạnh vẫn luôn giữ chặt cánh tay anh: "Anh có chút việc phải đến chỗ này một chút, em tự mình qua bên kia nghỉ ngơi, ăn uống chút gì nhé.”
“Hả?” Sở Tích thắc mắc, ngẩng đầu, Cố Minh Cảnh chỉ khu để điểm tâm ngọt cho cô biết.
Sở Tích ý thức được Cố Minh Cảnh muốn để cô lại một mình, tay đang giữ chặt cánh tay anh lập tức siết chặt: “Em...”
Cố Minh Cảnh: “Sao vậy?”
Anh nhìn một loạt bánh kem tinh xảo bên kia nói: “Đi thôi, ngồi ở đây, đồ ăn ở chỗ này không tệ, lát nữa anh sẽ quay lại.”
Trong mắt Sở Tích tràn đầy kháng cự và không tình nguyện, nghe anh nói vậy hơi mím môi, đang muốn không màng tất cả lắc đầu, nói rằng cô sợ hãi, lại đột nhiên đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang trò chuyện cùng Cố Minh Cảnh, người đàn ông kia nhìn cô, cười có chút nghiền ngẫm.
Sở Tích hiểu rõ trong mắt người ngoài mình là dạng người gì, bàn tay đang giữ chặt cánh tay Cố Minh Cảnh yên lặng rút ra, trong lòng cô hơi khẽ thở dài.


Sau đó cúi đầu nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Cố Minh Cảnh đột nhiên phát hiện trên người Sở Tích như bao phủ một loại khí lạnh nhàn nhạt, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì Sở Tích lại nói: “Em sẽ qua đó, ngài Cố.”
Nhưng mà anh cũng không nghĩ nhiều, cùng bạn đi qua chỗ khác.
Một mình Sở Tích đi đến khu để điểm tâm, cô chọn một miếng bánh kem nhỏ, yên lặng ăn.
Trong lúc đó cũng có người đi đến, nhìn thấy Sở Tích ở chỗ này, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cười như không cười.
Còn có người thậm chí trực tiếp trợn trắng mắt với cô, coi cô như thứ gì không sạch sẽ rồi đi đường vòng, sau đó thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để Sở Tích có thể nghe được nói với người bên cạnh: “Kỹ nữ.”
Sở Tích hít mũi, cổ họng nghèn nghẹn, một miếng bánh kem nhỏ hơn nửa ngày mới nuốt xuống được.
Một lát sau, cô lại nhìn thấy hai cô gái không quen biết cầm ly rượu đi về phía cô.
Sở Tích nhìn xung quanh, xác định không còn ai khác ngoài mình, bởi vì chuyện vừa rồi, cô không khỏi lùi ra sau một bước.
“Xin chào, cô là Sở Tích đúng không?” Một cô gái mặc váy đỏ trong số đó cười hỏi.
Sở Tích: “Các cô biết tôi?" Cô kinh ngạc nghe hai chữ “xin chào” từ miệng cô gái mặc váy đỏ phát ra, cùng với vẻ mặt không thân thiết lắm nhưng nhất định cũng không phải là nụ cười trào phúng khinh thường.
Cô gái tóc đỏ bên cạnh cô gái váy đỏ cũng cười nói: “Phim điện ảnh của cô được tuyên truyền rộng rãi mà, chúng tôi nhìn thấy cô trong đó.”
“À.” Sở Tích gật gật đầu, đây vẫn là lần đầu tiên cô được người ta nhận ra kể từ khi ra mắt đến nay.

Hai người này dường như không có địch ý, tâm trạng đề phòng của cô cũng thả lỏng hơn.
Cô gái váy đỏ dời ánh mắt xuống váy Sở Tích: “Váy này của cô là của thương hiệu cao cấp của mùa này nhỉ? Tôi từng mặc nó trên sàn diễn người mẫu một lần, cái váy màu xanh này thật sự rất đẹp.”
Sở Tích cũng cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình, sau đó lại nhìn đồ của hai người đối diện.

Mặc dù cô không biết nhìn hàng nhưng vẫn có thể nhận ra sự chênh lệch, cô cười một chút, khách khí nói: “Trang phục của hai cô cũng rất đẹp.”
Hai người nghe xong nụ cười có chút xấu hổ, cô gái váy đỏ nhìn xung quanh Sở Tích một chút, đột nhiên hỏi: “Không phải hôm tổng giám đốc Cố đến cùng cô à, sao không thấy ngài ấy?”
Sở Tích trả lời đúng sự thật: “Ngài ấy đi nói chuyện với người khác rồi.”

“Ra vậy." Hai người gật gật đầu, cô gái tóc ngắn lấy điện thoại từ trong túi ra, nói với Sở, “Chúng tôi có thể thêm WeChat của cô không?”
Cô gái váy đỏ nhìn Sở Tích dường như đang do dự, lại cười nói: “Chờ sau khi bộ phim điện ảnh của cô được chiếu, tôi có thể nói là mình có quen biết với nữ chính đấy.”
Sở Tích nghe vậy có chút ngại ngùng, lấy điện thoại của mình từ trong túi ra: “Vậy thêm đi.”
Các cô dùng phương thức quét mã, không biết là do internet hay là nguyên nhân khác mà không quét được mã QR, Sở Tích đang muốn nói hay là chờ lát nữa rồi thêm, cô gái váy đỏ đột nhiên lấy điện thoại của cô: “Thử lại đi.”
Hai người vây quanh điện thoại của cô không biết là đang làm gì, Sở Tích ngược lại bị chặn ở ngoài.
“Này hai người…” Sở Tích duỗi tay lấy lại điện thoại của mình, hai cô gái kia lập tức trả lại điện thoại cho cô
“Cảm ơn cô, chúng tôi đi trước đây " Hai cô gái kia kéo tay nhau rời đi, không có ý định nói chuyện thêm với Sở Tích.
Sở Tích nhìn giao diện WeChat của mình có thêm hai người bạn.
Cô vào vòng bạn bè của hai người nhìn xem, toàn là ảnh về những chuyến du lịch và công việc trong những năm qua, hai người này có vẻ đều là người mẫu.
Kỳ quái, Sở Tích nói thầm, bỏ điện thoại vào trong túi.
Lúc này, âm nhạc đột nhiên thay đổi, tựa hồ nhắc nhở mọi người buổi tiệc chuẩn bị tiến tới tiết mục tiếp theo, chính giữa sân khấu bắt đầu có một vài cặp nam nữ dắt tay nhau lên khiêu vũ.
Sở Tích mang giày cao gót đến nỗi đau chân, cầm ly rượu chứa Coca của mình tìm một ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mọi người đều đi khiêu vũ, không còn người chú ý đến cô nữa, Sở Tích nhìn nam nữ nhảy trên sân khấu, cảm giác nhẹ nhàng không ít.
Cô uống hết ly Coca, đang định đi rót thêm một chút, trước mắt đột nhiên có thêm một ly chất lỏng đỏ thẫm, bên trong tỏa ra mùi rượu
Sở Tích ngẩng đầu.
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông mặc tây trang giày da, thoạt nhìn trẻ hơn Cố Minh Cảnh một chút, khóe miệng cong lên.

Đôi mắt anh ta hẹp dài, mũi cao thẳng, làn da rất trắng, diện mạo sang chảnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lười biếng.
Người nọ thấy Sở Tích không phản ứng, dứt khoát trực tiếp lấy ly rượu không trong tay Sở Tích đi, đặt lên mâm của nhân viên phục vụ, sau đó đặt ly rượu vang kia vào trong tay cô.
Sở Tích: “Anh là?"

Người đàn ông lắc lắc ly rượu rượu: "Cô là người Cố Minh Cảnh đưa tới đây?”
Sở Tích gật đầu: "Ừ.”
Đây là lần đầu cô thấy có người dám gọi cả họ tên Cố Minh Cảnh ra.
Người nọ hướng về phía Sở Tích nâng ly rượu lên: “Sao hắn ta lại để cô một mình ở đây chứ, đúng là người đàn ông nhẫn tâm mà.”
Tuy không biết lai lịch của người đàn ông này, nhưng cô là người bên cạnh Cố Minh Cảnh, vì thế Sở Tích nói: “Ngài Cố có việc bận, tôi tự mình tới đây nghỉ ngơi”
“A? Ra là vậy." Người đàn ông kia nhướng mày, cũng không biết là tin hay không tin.
Sở Tích quay đầu đi.
Ai quản hắn tin hay không.
Người nọ không có ý muốn đi, lại đưa ly rượu về phía cô.
Lúc này Sở Tích mới ý thức được ý tứ của người kia là muốn chạm cốc với cô, Sở Tích nâng ly rượu lên chạm nhẹ một, đang chuẩn bị uống, nhưng mà khi nhìn thấy chất lỏng bên trong, đột nhiên dừng lại
Ra ngoài không uống đồ người khác đưa cho là hiểu biết căn bản, ly rượu này là của người đàn ông kia đưa cho cô.
Vì thế người đàn ông nọ nhìn thấy Sở Tích nâng ly rượu đến bên môi, sau đó sửng sốt một chút lại thả xuống.
Anh ta cười haha: "Sao vậy? Sợ tôi bỏ thuốc?”
Sở Tích bị chọc trúng tâm tư, hoảng loạn nhìn sang: “Không, không có.”
Người đàn ông kia càng cười lớn hơn:" Không sao đâu, con gái ra ngoài biết tự bảo vệ mình là chuyện tốt, Cố Minh Cảnh đưa cô đến lại để cô lại đây một mình, chỉ có thể tự mình bảo vệ mình, không phải sao?"
Sở Tích không biết nên nói cái gì, mặt đỏ lên, nghĩ thầm người đàn ông này sao còn chưa đi.
Hắn đặt chén rượu xuống, đột nhiên đưa tay về phía Sở Tích: “Tôi có thể mời cô nhảy một điệu không, cô Sở?”
Khiêu vũ? Ánh mắt Sở Tích nhìn về phía sân khiêu vũ.
Cô lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không biết nhảy.”
Người đàn ông tiếp tục duỗi tay: "Không sao, rất đơn giản, tôi dạy cô.”
Sở Tích: “Thật sự không cần, tôi muốn ngồi đây trong chốc lát, anh đi tìm người khác nhảy cùng đi.”
Người đàn ông kia đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Sở Tích: “Uống rượu thì sợ tôi bỏ thuốc, chỉ là nhảy một điệu thôi mà, tôi cũng không thể hại cô.”
“Cô muốn thế nào mới có thể bằng lòng tin tưởng tôi là người tốt đây?
Lời này khiến Sở Tích cực kỳ quẫn bách: “Tôi không nói là anh bỏ thuốc.”
Người đàn ông kia vẫn đưa tay ra như cũ: "Vậy vì sao không chịu khiêu vũ cùng với tôi?”

Sở Tích cảm thấy mình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nói thế nào mới tốt, nhìn bàn tay của người nọ, cắn môi, đưa tay qua: “Tôi cũng không nói anh là người xấu.”
Người đàn ông cười cười, kéo Sở Tích lên sân khấu
Những người trên sân nhảy nhìn hai người đi lên, tựa hồ đều sửng sốt một chút, nhưng mà dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại tiếp tục di chuyển bước chân theo điệu nhạc.
Mặt Sở Tích vẫn luôn đỏ, một tay bị anh ta cầm lấy, sau đó cảm thấy một bàn tay của anh ta đặt lên eo cô.
“Nào, bước theo tôi." Người đàn ông hướng dẫn rất tỉ mỉ, Sở Tích cúi đầu đi theo bước chân của anh ta, tiến lùi từng bước.

Chỉ một lát sau, cô dường như đã tìm được chút cảm giác
“Rất tốt.” Người đàn ông kia ở bên tai khen cô.
Sở Tích “Hừ” một tiếng, giống như đang nói chuyện này đối với cô cũng không khó lắm.
Hai người nhẹ nhàng khiêu vũ.
Sau khi Cố Minh Cảnh rời đi, không biết vì sao trong đầu luôn nghĩ tới Sở Tích, trong đầu toàn là hình ảnh cô yên lặng buông tay ra khỏi anh, cùng với bóng dáng lặng lẽ rời đi.
Người đối diện đang nói gì đó, anh cũng thất thần nghe không lọt tai.
Anh đột nhiên có chút hối hận bản thân không suy xét tỉ mỉ một chút đã để Sở Tích lại một mình, cô ngoại trừ anh ai cũng không quen, trong giới này đều là người địa vị cao giẫm đạp người không có địa vị hoặc địa vị thấp
Cố Minh Cảnh tìm một cái cớ, thoát khỏi người đàn ông lớn tuổi đang nói đến nỗi nước miếng bay tứ tung đi ra ngoài, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía khu điểm tâm ngọt.
Không có ai cả.
Anh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên sân khấu.
Một thân váy xanh nhạt, tươi mát động lòng người, cực kỳ có sức sống, thật sự là rất chói mắt.
Anh thấy Sở Tích đặt tay mình lên tay tên Ngụy thiếu, hai người theo tiếng nhạc, ưu nhã nhảy một điệu waltz.

Ngụy Tô Dương nâng ly lên, Sở Tích xoay một vòng tròn nhỏ.
Cố Minh Cảnh nhìn khuôn mặt sáng bừng lên của Sở Tích khi xoay tròn, trông cô rất tươi tắn, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao.

Anh rất ít khi thấy Sở Tích đứng trước mắt anh cười như vậy, càng chưa từng thấy đôi mắt cô lấp lánh như thế.
Trên mặt Cố Minh Cảnh phảng phất có một lớp băng mỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.