Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 73: Chương 73:




CHƯƠNG 73: Ngày thứ 73 xem tiền như rác
 
Edit: Nhi Hồng Tửu
Beta: BRANDY
 

《Sự Mê Hoặc Của Người Ấy》 là chương trình thực tế rất thú vị, không có khách mời thường trực mà mỗi kỳ sẽ mời một đôi nghệ sĩ đang yêu nhau hoặc là vợ chồng đến một nơi hoàn toàn mới, sau đó sẽ ghi lại toàn bộ quá trình sinh hoạt hằng ngày của các đôi này trong 24h.
 
Sau khi Sở Tích và Cố Minh Cảnh công khai yêu đương đã quyết định cùng nhau tham gia chương trình này, chuyện này đương nhiên gây ra không ít nhốn nháo, chương trình chỉ mới ở giai đoạn lên kế hoạch thì trên mạng cũng đã bàn tán sôi nổi.
 
Không có biện pháp, hiện tại cặp đôi tổng tài bá đạo đẹp trai nhiều tiền × bình hoa ngực to chân dài chính là cặp đôi thị phi khiến người khác phải tò mò.
 
Đặc biệt là lần trước tổng giám đốc Cố thừa nhận tình yêu bị trợ lý Cao nói liên tiếp trên Weibo, cái gì mà Sở Tích khó khăn lắm mới đồng ý thừa nhận chuyện tình cảm, tổng giám đốc Cố phải dụ dỗ thế nào, vừa nghe liền khiến người ta ê răng.
 
Có một vài người lại vô cùng bất bình, cho rằng tổng giám đốc Cố cũng đã nguyện ý thừa nhận tình cảm, Sở Tích còn làm ra vẻ, còn muốn dỗ, vừa nhìn đã biết chính kiểu bạn gái tâm cơ thâm trầm, không chừng ở sau lưng Cố Minh Cảnh còn cười trộm rốt cuộc bản thân cũng có thể công khai gả vào nhà giàu.
 
Cũng có người tin tưởng đây chính là một đôi trai tài gái sắc, chỉ là bất đắc dĩ bị lộ nên đành phải công khai mà thôi.
 
Vì thế vào ngày 《Sự Mê Hoặc Của Người Ấy》 chính thức phát trực tiếp, 8 giờ sáng, chương trình còn chưa bắt đầu, lượng người truy cập vào phòng phát trực tiếp đã rất đông, fans cp, Gạch, anti-fan hay fans nhà khác đều có, có thể nói là cuộc hỗn chiến giữa các fans.
 
8 giờ rưỡi sáng, chương trình chính thức bắt đầu, hình ảnh đầu tiên là xoay 360 độ không góc chết giới thiệu cho mọi người xem qua địa điểm mà cp cần phải vượt qua trong ba ngày hai đêm.

 
Lọt vào tầm mắt là bầu trời cao vời vợi, thảm cỏ xanh mềm mại, hàng rào màu trắng, đài phun nước phong cách Châu Âu, hồ nước nhân tạo trong veo cùng với tòa lâu đài theo kiến trúc cổ Châu Âu lát hoa cương với những đỉnh nhọn cao chót vót.
 
Nếu nói những địa điểm trước đều làm người xem trầm trồ thì tòa lâu đài giống như trong cổ tích kia thành công khiến tất cả choáng váng toàn tập.
 
[ Mẹ nóa! ]
 
[ Chời má!! ]
 
[ Oh my God!!! ]
 
Ngoại trừ những khán giá cũ vẫn luôn xem chương trình này ra thì hôm nay còn những người đặc biệt đến xem vì Sở Tích và Cố Minh Cảnh. Bọn họ cũng đã tìm hiểu sơ qua về chương trình này, vài kỳ trước nhóm người yêu và vợ chồng nghệ sĩ có đến cổ trấn, có đi đến trang trại ở nông thôn, hoặc đi bờ biển câu cá, tóm lại đều là những nơi tương đối nhàn nhã thanh bình, vốn dĩ mọi người còn khá tò mò không biết lần này Sở Tích và Cố Minh Cảnh sẽ đi đâu, kết quả không nghĩ đến đôi này trực tiếp thay xe đạp thành motor, phòng nhỏ đơn sơ hóa lâu đài cổ tích.
 
Bình luận:
 
[ Không phải kinh phí của chương trình này có hạn hay sao? Đây gọi là kinh phí có hạn sao? ]
 
[ Lâu đài này cũng quá đẹp rồi hiuhiuhiu, giống như trong cổ tích vậy đó, tôi cũng muốn ở đó một ngày làm công chúa. ]
 
[ Thôi bỏ đi, chỉ có người đẹp vào đó mới có thể gọi là công chúa, mấy người còn lại có vào thì cũng giống hầu gái thôi. ]
 

[ Lầu trên câm miệng! Chẳng lẽ không cho phép người ta nằm mơ sao?! ]
 
[ Chờ mong Tích Bảo! Chờ mong công chúa nhỏ Sở Tích! ]
 
[ Cp kinh hỉ là sướng nhất! ]
 
Chỉ là lâu đài này cũng một vài người ngứa mắt:
 
[ Tổ chương trình này cũng quá bất công rồi, dựa vào cái gì tới đôi này lại được ở lâu đài, thiên vị sao? ]
 
[ Chán nhất là mấy chương trình đội trên đạp dưới như thế này. ]
 
Dường như tổ chương trình đã đoán được sẽ có người nói như vậy, vì thế phía dưới hình ảnh có xuất hiện một dòng chữ nhỏ:
 
“Chương trình kỳ này được tài trợ duy nhất bởi ngài Cố Minh Cảnh.”
 
Nhóm ngứa mắt: “………………”
 
Bình luận:
 
[ Ha ha ha, đúng là có tiền thì muốn làm gì thì làm. ]
 
[ Tổng giám đốc Cố dùng tiền đập chết mấy đứa ghen ăn tức ở ha ha ha! ]
 
[ Nhìn lâu đài này tôi lại ngửi được mùi cưng chiều a~]
 
[ Mấy người còn nói Sở Tích ham tiền, Sở Tích không ở lâu đài với tổng giám đốc Cố chẳng lẽ lại ở phòng trọ rẻ tiền của mấy người? ]
 
Mọi người vừa thưởng thức phong cảnh vừa đồng loạt vào bình luận, rốt cuộc cũng chờ được hai nhân vật chính xuất hiện.
 
Xe hơi màu đen chậm rãi ngừng ở cổng lớn lâu đài, cửa xe mở, một đôi giày trắng nhỏ bước ra.
 
Tại hiện trường, Sở Tích bước xuống xe, thấy tòa lâu đài này cũng nhịn không được mà “Oa” một tiếng.
 
Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Cố Minh Cảnh đang lấy hành lý từ cốp xe.
 
Xem ra Phó Bạch nói cũng đúng, giống như đi nghỉ ngơi thôi.
 
Màn hình di chuyển theo từng bước đi của hai người vào lâu đài, thời khắc cánh cửa gỗ cổ kính được đẩy ra, màn hình lập tức phát hình ảnh mái vòm cao vút, chùm đèn thủy tinh lộng lẫy, lò sưởi âm tường, tranh cổ, dương cầm, từng món từng món đều được ống kính đảo qua, bình luận lại tràn ngập các kiểu [Oa oa oa oa] và [A a a a a], giống như là có thứ gì đó cán qua cổ của con gà đồ chơi.
 
Trong tình cảnh này, tâm hồn công chúa trong lòng mỗi người phụ nữ đều được giải phóng ra ngoài, Sở Tích cúi đầu nhìn nhìn trên người, áo hoodie liền mũ phối với quần jean.
 
Sở Tích vỗ trán than thở: “Em hối hận đã không mặc váy.”

 
Cố Minh Cảnh bất đắc dĩ cười cười: “Hồi sáng không phải anh đã chọn váy cho em sao? Tại em không chịu mặc thôi."
 
Sở Tích nhớ lại buổi sáng Cố Minh Cảnh có chọn cho cô một chiếc váy màu kem, cô thấy nó thật bánh bèo nên kiên quyết thà chết cũng không mặc, còn muốn nói khiếu thẩm mỹ của anh lúc trước khá tốt sao bây giờ lại quê mùa thế này, mặc cái váy kia ra ngoài để làm gì, hiện tại xem ra đã hiểu rồi, mặc cái váy màu kem đó vào lâu đài là hợp nhất.
 
Sở Tích ảo não dậm chân.
 
Người xem phát trực tiếp thấy Sở Tích dậm chân liền bị chọc cười:
 
[ Ha ha ha ha đáng yêu quá ]
 
[ Wow Tổng giám đốc Cố còn phụ trách chọn quần áo sao? ]
 
[ Tích Bảo không khóc, dù không mặc váy thì cũng là công chúa nhỏ của chúng tôi ha ha ha ]
 
Hai người lên cầu thang xoắn ốc đến lầu hai, đi đến phòng ngủ, sau khi Sở Tích nhìn thấy chiếc giường có màn che giống trong cổ tích kia thì rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhào lên: “Em thật sự hối hận vì đã không mặc váy huhuhu.”
 
Cố Minh Cảnh kéo hành lý vào.
 
Giường rất êm, Sở Tích nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, thích ý nhắm mắt lăn qua lộn lại ở trên giường.
 
Tưởng tượng bản thân hôm nay mặc váy.
 
Sau đó cô cảm giác có cái gì đó ngày càng tiến lại gần, Sở Tích vừa mở mắt thì lập tức nhìn thấy gương mặt đảo ngược của Cố Minh Cảnh đang đến gần.
 
Cô bị dọa cho hết hồn, lập tức duỗi tay đẩy bả vai Cố Minh Cảnh ra, ngăn cản anh đến gần, sau đó liếc mắt qua camera ở góc tường: “Anh muốn làm gì?”
 
Vẻ mặt Cố Minh Cảnh vẫn cực kì tỉnh, vươn tay sửa lại vài lọn tóc rối của cô: “Hôn người đẹp ngủ trong rừng.”
 
Phòng phát trực tiếp đồng loạt “Áaa” lên.
 
[ Đờ mờ thật ghen tị, tổ quốc thiếu chị một người bạn trai! ]
 
[ Tổng giám đốc Cố quá u mê Sở Tích rồi. ]
 
[ Để anh ấy hôn đi! Sở Tích hãy để anh ấy hôn cô đi! ]
 
[ Hôn đi! Hôn đi! Nghe ta! Tổng giám đốc Cố phải hôn thì người đẹp ngủ trong rừng mới tỉnh! ]
 
Kết quả, Sở Tích lộn người một cái, hai mắt nhìn Cố Minh Cảnh đầy thâm ý.
 

Cameras ở đây, hôn cái gì mà hôn.
 
Cố Minh Cảnh xoa đầu cô.
 
Sau khi tham quan phòng xong, hai người bắt đầu sắp xếp hành lý, lúc này Cố Minh Cảnh mới mở hành lý ra, một cái gì đó đột nhiên nhảy ra dọa anh giật mình.
 
Sở Tích xông về phía trước ôm lấy: “Của emmmm!”
 
Thứ nhảy ra là một cái gối ôm làm thành kiểu dáng cục gạch.
 
Cố Minh Cảnh nhìn cái gối ôm chiếm gần nửa vali thì giật giật chân mày: “Em nhét vào hồi nào vậy?”
 
Sở Tích ôm gối, yếu ớt đáp: “Lúc anh không chú ý.”
 
Cố Minh Cảnh: “………………”
 
“Sao đi đâu em cũng ôm cái cục gạch này vậy?” Anh giống như không thể hiểu nổi.
 
Sở Tích: “Bởi vì em… thích á.”
 
Cô thấy Cố Minh Cảnh nhìn vali không chớp mắt liền bĩu môi nói: “Anh không vui sao? Em chỉ mang theo một cái gối ôm thôi, nếu anh không thích lần sau em…”
 
Đây dường như là lần đầu tiên sau khi hai nhân vật chính vừa xuất hiện đã xảy ra mâu thuẫn, những người nãy giờ ngứa mắt rốt cuộc cũng tìm được đề tài:
 
[ Chắc cô ấy định nói lần sau không đem gối ôm là được rồi. ]
 
[ Vừa rồi còn đang nói ngọt, đây mới là tình huống chân thật lúc ở chung rồi.]
 
[ Ở cùng người đàn ông như tổng giám đốc Cố chính là như vậy đó, gả vào nhà giàu đâu có dễ dàng như vậy, nhìn Sở Tích thật là hèn mọn. ]
 
[ Lần trước nói cái gì dụ với không dụ chắc là cố ý lừa người ngoài rồi. ]
 
Gạch vừa thấy cái gối ôm kia liền biết đó là vật tiếp ứng của bọn họ, không ngờ Tích Bảo đi đâu cũng đem theo, thật sự khiến bọn họ quá cảm động muốn khóc, nhìn vào màn hình thấy Sở Tích mang theo gối ôm hình như Cố Minh Cảnh không vui lắm.
 
Vốn dĩ Gạch đối với Cố Minh Cảnh là mặc kệ, hiện tại liền tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là lật bàn.
 
[ Một cái gối ôm thì có thể chiếm được bao nhiêu?! Cố Minh Cảnh mua không nổi một cái vali sao?! ]
 
[ Mẹ nó tội cho con gái tôi, tội quá đi. ]
 
[ Đây là vật tiếp ứng của fans, cô ấy mang theo vì chúng ta! ]
 
[ Tích Bảo sao cô lại muốn ở cùng cái người đàn ông keo kiệt đó chứ hiuhiuhiu.]
 
Trong lúc mọi người còn đang nhốn nháo, Sở Tích rốt cuộc cũng nói hết nửa câu còn lại.
 
Nửa câu đầu nghe như hèn mọn, nửa câu sau phát ra lập tức thở phì giống như tức   giận dỗi: “Lần sau em sẽ không để đồ chung vali với anh nữa, hừ!”
 
Có thể không mang theo anh, nhưng Gạch thì không thể.

 
Sau đó liền thấy Cố Minh Cảnh vẫn luôn im lặng nhìn vali đứng lên, ánh mắt nhìn Sở Tích ngập tràn cưng chiều, ôn nhu nói: “Có phải em không biết trên thế giới này còn có thứ gọi là bơm chân không không?”
 
Sở Tích: “Hả?”
 
Sau đó chỉ thấy Cố Minh Cảnh cúi người lấy một cái túi nén dưới cùng vali ra, mở khóa lỗ không khí, sau đó lấy ra một thứ màu đỏ ở bên trong.
 
Túi nén xẹp lép được bơm không khí từ từ phình lên, một chút sau liền khôi phục hình dáng vốn có.
 
Sở Tích há hốc miệng thở dốc, đầu tiên là cúi đầu nhìn vào gối ôm cô đang ôm, sau đó lại nhìn đến thứ Cố Minh Cảnh vừa lấy ra bơm đang dần dần khôi phục hình dáng…
 
Lại một cái gối ôm hình Gạch!
 
Cố Minh Cảnh: “Anh cho rằng em không mang theo, còn cố ý bỏ vào giúp em, làm như vậy sẽ tiết kiệm được không gian.”
 
Sở Tích: “………………”
 
Bình luận lại tràn lan:
 
[ A a a a a a a a a!!! ]
 
[ Tổng giám đốc Cố có tâm quá đi. ]
 
[ Thật sự rất cưng chiều nha~ nói Sở Tích khom lưng cúi đầu, mấy người xem dáng vẻ kia của Sở Tích giống khom lưng cúi đầu sao! ]
 
[ Không giống khom lưng cúi đầu, mà là giống với được cưng chiều đâm ra kiêu ngạo. ]
 
[ Ngọt chết tôi rồi. ]
 
Vừa rồi còn cho rằng Cố Minh Cảnh không cho cô mang theo gối ôm, Sở Tích hầm hừ phồng má lên, nhìn qua như con cá nóc.
 
Mọi người bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười.
 
[ Ha ha ha ha ha ha ha sao tức giận cũng đáng yêu như vậy chứ! ]
 
[ Muốn véo mặt cô ấy quá đi. ]
 
[ Cho cô đem! Cái gì cũng cho cô đem! Voi cũng cho cô đem theo luôn! ]
 
[ Hiện tại fans Sở Tích có thể yên tâm rồi ]
 
[ Mấy cái người nói tổng giám đốc Cố mê gái đó đó, có bạn gái như Sở Tích mà không mê chẳng lẽ mê mấy người? ]
 
Hiện trường, Sở Tích yên lặng đem hai cái ôm gối quăng lên giường.
 
Sau đó lại lặng lẽ nhìn Cố Minh Cảnh.
 
Cô sai rồi!
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.