Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

Chương 29-1: Bí mật thân thế (1)




Chương 29: Bí mật thân thế (1)

87.

Trương Tiểu Nguyên tra dầu cải vào nồi, nhóm lửa cháy đượm, tràn đầy niềm tin rằng quả trứng gà tiếp theo trong tay mình nhất định có thể biến thành một đĩa thức ăn ngon tuyệt thế.

Có điều tốc độ đập trứng của y chậm một chút, thời gian lựa vỏ trứng lâu một ít, còn chưa đổ được trứng sống vào nồi thì dầu bên trong đã đột ngột bốc cháy.

Trương Tiểu Nguyên nhìn ngọn lửa tận trời, không biết phải làm gì.

Y với nước trong tầm tay định đổ vào dập, Lục Chiêu Minh phản ứng nhanh nhạy lập tức đè tay y lại đậy vung lên.

Trương Tiểu Nguyên mặt đầy kinh sợ.

"Đại sư huynh! Nồi đang bốc lửa á!" Trương Tiểu Nguyên ôm chặt cánh tay Lục Chiêu Minh, "Vung... vung có khi nào cũng bị chết cháy theo không!"

Lục Chiêu Minh còn tạm bình tĩnh.

"Yên tâm, một lát sau sẽ không sao nữa." Lục Chiêu Minh lấy đi xô nước trong tay y, "Xào trứng quá khó khăn, vẫn là nấu gì đó đơn giản hơn đi."

Trương Tiểu Nguyên:...

Nhưng... còn có gì đơn giản hơn trứng gà?

Lục Chiêu Minh dập lửa trong nồi, đổ nước vào bắt đầu luộc trứng gà.

"Tạm chấp nhận vậy." Lục Chiêu Minh nói, "Lấp đầy bụng trước, đợi nhị sư đệ tỉnh lại rồi làm đồ ăn ngon hơn."

Trương Tiểu Nguyên nằm bò trên bàn bếp chồng chất nguyên liệu nấu ăn, mắt trông mong nhìn chằm chằm nồi nước đang nóng lên, cầu nguyện cho nước nhanh sôi một chút, trứng gà mau chín một chút.

Tác dụng của thuốc mê hắc điếm hạ vừa mới hết y lại bắt đầu buồn ngủ đến ngây ngất, vừa nằm lên mặt bàn đã sắp không mở được mắt ra, nước trong nồi sôi sùng sục, mà y mơ màng nhắm mắt lại thế rồi ngủ thẳng luôn.

Không biết bao lâu sau, y cảm nhận được Lục Chiêu Minh đẩy nhẹ tay mình.

Trước mặt y là hai quả trứng gà tròn tròn trắng trẻo - lần đầu tiên y biết nhìn thấy trứng gà cũng là một chuyện có thể khiến cho người ta vui vẻ đến vậy.

Y và đại sư huynh vất vả một ngày đói đến trời hửng sáng, cuối cùng ngồi trong phòng bếp của hắc điếm bóc hai quả trứng gà.

Quá thảm.

Trương Tiểu Nguyên muốn khóc cho chính mình.

Trương Tiểu Nguyên vừa đói vừa buồn ngủ, từng miếng từng miếng nhồi trứng gà luộc chưa được chín lắm tình cờ biến thành lòng đào vào miệng, cảm thấy như cả đời này mình chưa bao giờ nghèo khổ đến vậy.

Đột nhiên cửa phòng bếp kẹt một cái, y giật mình thon thót, ngẩng phắt ra ngoài. Hoa Lưu Tước chân què ngơ ngác đứng ở bên ngoài.

"Ta nghe thấy tiếng động, bèn... bèn qua đây xem thử." Nói chung là do tác dụng của thuốc mê chưa tan hết, lúc y nói chuyện ngữ điệu kì quặc, lưỡi còn như không khống chế được nói lắp, "Có có phải chúng ta... vào nhầm hắc điếm rồi không?"

...

Có lẽ dược lực của thuốc mê khác nhau trên những người khác nhau, Hoa Lưu Tước tỉnh lại nhanh hơn Tưởng Tiệm Vũ rất nhiều. Nhị sư huynh còn đang nằm bò ra bàn ngủ say sưa y đã có thể đi đứng lưu loát.

Y nghiêm túc nghe Trương Tiểu Nguyên giảng giải lại con đường kiếm ăn cùng khổ của họ, rõ ràng bị kinh ngạc đến chớp mắt lia lịa hỏi: "Các ngươi... đều không biết nấu nướng?"

Trương Tiểu Nguyên chỉnh sửa: "Nhị sư huynh biết!"

Hoa Lưu Tước không kìm được tặc lưỡi cảm khái:

"Các ngươi bình thường ngoài luyện kiếm tập võ ra chẳng lẽ không làm gì khác sao?"

Tuy Trương Tiểu Nguyên rất lâu rồi chưa luyện kiếm tập võ nhưng vẫn phải lẩm bẩm phản bác: "Chẳng lẽ còn phải làm gì khác?"

Hoa Lưu Tước:...

"Nếu các ngươi là môn phái lớn muôn vàn môn đồ mấy trăm tôi tớ thì đệ tử không phải làm việc vặt cũng ổn thôi." Hoa Lưu Tước thở dài, "Môn phái các ngươi tổng cộng cũng chỉ có năm người..."

Y khựng lại, nhận ra có vẻ mình đã quên không cộng bản thân vào, nhướng mày nói: "Tính cả ta nữa mới được sáu con người!"

Trương Tiểu Nguyên ôm bát trứng gà, mặt đầy ấm ức.

Y chưa từng phải làm việc nhà, ngày trước cơm tới há miệng áo tới dang tay, đã quen với cuộc sống như vậy, nếu không có ai bên cạnh nói rõ ràng cho y biết phải làm gì y thực sự không nghĩ ra phải đứng dậy bươn chải thế này thế kia.

Lần đầu tiên Hoa Lưu Tước mười phần tự tin liếc mắt xem thường Lục Chiêu Minh.

"Muốn giữ được trái tim nữ nhân." Hoa Lưu Tước đúc kết tâm huyết, "Trước hết phải giữ được dạ dày nàng!"

Lục Chiêu Minh:...

Y xắn tay áo, cầm lấy muôi cơm, đi lên phía trước mở vung nồi ra.

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy mình lại một lần nữa thắp lên hy vọng.

88.

Lần đầu tiên Trương Tiểu Nguyên biết hoá ra được ăn cơm no lại là một chuyện vui vẻ đến vậy.

Bên ngoài trời đã sáng, y căng da bụng chùng da mắt tựa lên ghế mơ màng, sấp ngửa một lúc cuối cùng Tưởng Tiệm Vũ cũng tỉnh lại.

Trương Tiểu Nguyên bò dậy, quyết định lên xe ngủ tiếp.

Ông bà chủ hắc điếm và đồng bọn đang bị trói ở ngoài, nơi đây trước không làng sau không quán đương nhiên cũng chẳng có quan phủ nha dịch, nhưng nếu để mấy tên đạo tặc thổ phỉ này ở đây không quản, chúng thoát được ra rồi chưa biết chừng lại làm bao việc hại người.

Tiến về phía trước, quan phủ gần nhất phải đi hơn một ngày đường mới tới, nhưng nếu lùi lại... về huyện Phượng Tập chỉ mất nửa ngày.

Vì thế bốn người kéo nhau hướng tới đại hội Võ Lâm chưa được một ngày, mà cuối giờ Ngọ hôm sau đã quay lại Phượng Tập.

Vẫn là nha huyện quen thuộc, Thí Đôn phi ra quen thuộc.

Văn Đình Đình đang ngồi trong sân gặm mận, quay đầu đột nhiên thấy huynh đệ nha dịch tuần phố giúp Lục Chiêu Minh áp tải mấy đại hán cởi trần về tới, một bên vui vẻ gọi nàng:

"Văn bổ đầu! Lục thiếu hiệp lại giúp chúng ta bắt tặc nè!"

Văn Đình Đình phun ra hạt mận.

"Nhiều vậy?" Nàng trợn tròn mắt, "Tiểu Nguyên, Lục thiếu hiệp, các ngươi đang quyết chí lấp đầy nhà lao của nha huyện hả?"

Trương Tiểu Nguyên ngượng ngùng cười cười: "Chúng ta ra ngoài có việc, đúng lúc đi ngang qua một hắc điếm..."

Văn Đình Đình gọi người đến giải những tên đạo tặc đó vào nhà lao, một bên quan sát thương tích trên người bọn chúng rồi nhíu mày. Mấy tên đạo tặc bắt cóc tân nương lần trước áp tải về đến giờ thương còn chưa có khỏi, chân của Hoa Lưu Tước cũng do nha huyện bỏ tiền chữa, sao lần này lại xách về thêm nhiều dặt dẹo như vậy nữa rồi!

Lục Chiêu Minh đang định đào rỗng nha huyện hay gì!

"Lục thiếu hiệp." Văn Đình Đình đứng cách Lục Chiêu Minh năm thước, thành khẩn kiến nghị, "Lần sau có thể xuống tay nhẹ một chút không?"

Lục Chiêu Minh: "... Có thể thử."

Văn Đình Đình lại nói: "Ta cảm thấy Thích đại nhân nên trao thưởng cho các ngươi."

Trương Tiểu Nguyên xua tay: "Chúng ta chỉ tiện đường thôi, cái đó không cần."

"Tiện đường?" Văn Đình Đình tò mò, "Các ngươi chuẩn bị đi đâu á?"

Trương Tiểu Nguyên đáp: "Đại hội Võ Lâm."

Văn Đình Đình lộ ra vẻ hâm mộ, kích động nói:

"Nơi mà người kể chuyện rất hay nói đến..."

Trương Tiểu Nguyên gật đầu trước.

Ừ đúng rồi, chính là cái đại hội Võ Lâm đấy đấy.

Văn Đình Đình: "...chắc chắn sẽ xảy ra một vài chuyện kì quặc, đại hội Võ Lâm đấy hử?"

Trương Tiểu Nguyên:...

Không phải! Lại đồn đãi xằng bậy gì nữa đó!

Văn Đình Đình hỏi tiếp: "Đại hội Võ Lâm ra khỏi thành đi về phía Nam có phải không?"

Tưởng Tiệm Vũ đáp: "Đại hội tổ chức ở Bạch Thương Thành, đúng là đi về phía Nam."

"Thế vừa hay! Thí Đôn, đi gọi Bùi sư gia ra đây!" Văn Đình Đình vỗ vỗ đầu Thí Đôn, đợi Thí Đôn chạy vào nhà nàng mới ngẩng lên nói với mọi người, "Bùi sư gia đang bảo phải về thăm người thân, hình như cha hắn ở ngay Bạch Thương Thành sao ấy, các ngươi tiện đường, có thể đưa Bùi sư gia theo một đoạn không?"

Cái gì mà về nhà thăm người thân, Trương Tiểu Nguyên biết thừa, cha Bùi Quân Tắc chính là Minh Chủ Võ Lâm Bùi Vô Loạn, hắn không về tham gia đại hội Võ Lâm thì còn làm gì nữa.

Văn Đình Đình thấy Trương Tiểu Nguyên và Lục Chiêu Minh đều chưa gật đầu, ho một tiếng lại nói:

"Bùi sư gia không biết võ, các ngươi gặp phải hắc điếm còn có thể vật lộn, hắn gặp phải hắc điếm là chết chắc!"

Ai không biết võ! Cũng chỉ có mấy người các ngươi mới tin là Bùi Quân Tắc không biết võ có được không!

Nhưng Trương Tiểu Nguyên không dám nói thẳng ra, y chỉ có thể nhìn Lục Chiêu Minh, vì trong số bọn họ người ra quyết định cuối cùng vẫn là đại sư huynh.

Lục Chiêu Minh khẽ gật đầu: "Tiện đường."

Dù sao Bùi Vô Loạn cũng là bạn tốt thâm giao của Vương Hạc Niên, hơn nữa đồng hành cùng Bùi Quân Tắc cũng không có gì không ổn.

Thí Đôn cắn vạt áo Bùi Quân Tắc lôi hắn từ trong phòng ra tới nơi. Thích Triều Vân vốn đã thuê cho hắn một cỗ xe xịn xò, lúc này mấy người đồng hành, nháy mắt thành hai chiếc xe ngựa - có chút vượt quá tài lực của sư môn. Chỗ ngồi rộng rãi hơn rất nhiều, thậm chí còn có xa phu chuyên nghiệp Thích Triều Vân thuê tới. Trương Tiểu Nguyên cảm thấy lâu lắm rồi mình mới gặp lại niềm vui có tiền.

Có tiền thật tuyệt vời, đợi y đến đại hội Võ Lâm rồi nhất định phải theo dõi sát sao đỉnh đầu của mọi người, nhớ thật nhiều những tin tức có ích, kiếm thật nhiều bạc của người khác!

Trương Tiểu Nguyên càng nghĩ càng phấn khởi, y ngồi trong xe nhưng tâm trí đã sớm bay xa trăm dặm.

Y quên mất còn Bùi Quân Tắc cùng mình ngồi trong xe ngựa, đang cười như không cười nhìn y.

"Trương tiểu huynh đệ đang nghĩ gì vậy?" Bùi Quân Tắc hỏi, "Coi bộ rất vui vẻ."

Trương Tiểu Nguyên:...

Trương Tiểu Nguyên thu lại khoé miệng cong cong, nghiêm túc trả lời: "Nghĩ xem Bạch Thương Thành có gì ăn ngon."

Bùi Quân Tắc cười.

Màn xe chỉ khép hờ, Trương Tiểu Nguyên nói xong câu đó liền nghe Lục Chiêu Minh ở bên ngoài đánh xe khẽ hắng giọng. Lúc này Trương Tiểu Nguyên mới thấy hơi ngượng ngùng, ho một tiếng nói: "Đây dù sao cũng là lần đầu tiên ta đến Bạch Thương Thành."

"Quả nhiên vẫn mang tâm tình thiếu niên." Bùi Quân Tắc cười nói, "Ở đấy thực sự có không ít đồ ăn ngon, tới lúc đó ta đưa các cậu đi dạo quanh."

Trương Tiểu Nguyên không ngừng gật đầu.

Lục Chiêu Minh bỗng nhiên nhả ra một câu: "Cẩn thận răng."

Bùi Quân Tắc bối rối: "Răng?"

Trương Tiểu Nguyên che miệng lại theo bản năng, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Đại sư huynh, đệ không phải trẻ con nữa rồi!"

"Mấy sư huynh đệ các cậu tình cảm tốt thật đấy." Bùi Quân Tắc lắc đầu cười, "Ta thực sự rất hâm mộ."

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy thật lạ lùng, nhìn lên đầu Bùi Quân Tắc.

Nếu y nhớ không nhầm, Võ Lâm Minh Chủ Bùi Vô Loạn lang bạt giang hồ từ thuở thiếu thời, đến năm nhược quán đã thu đồ đệ đầu tiên. Khi đó ông ấy là đệ nhất thiên hạ, người muốn bái ông làm thầy có thể xếp hàng từ đầu này sang đầu kia của Võ Lâm Minh, sau đó quả thực là môn đồ đầy cửa. Nếu Bùi Quân Tắc thực sự là con trai của Bùi Vô Loạn, lớn lên bên người Bùi Vô Loạn thì có mà sư huynh đệ nhiều không đếm xuể.

Sao hắn lại phải hâm mộ tình nghĩa sư môn nhà người khác?

Bao lâu nay, Trương Tiểu Nguyên vẫn chưa làm rõ được một vấn đề.

Rốt cuộc thì Bùi Quân Tắc là con trai của ai?!

Y nhìn chằm chằm Bùi Quân Tắc một lúc, trên đầu hắn mới chậm rãi nhảy chữ.

"Thuở nhỏ sống ở Ma Giáo, sau năm cập quan mới trở về Võ Lâm Minh."

"Bùi Vô Loạn tuyên bố với bên ngoài đây là con của mình và một vị hồng nhan tri kỉ. Do thời trẻ Bùi Vô Loạn phong lưu tiêu sái, má hồng kề vai trải khắp thiên hạ, không dẫn đến ai nghi ngờ."

Bùi Quân Tắc cười giỡn hỏi: "Trương thiếu hiệp, trên mặt Bùi mỗ có dính thứ gì à? Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta vậy?"

Trương Tiểu Nguyên: "Ta..."

Y đang biên tập một cái cớ thì đột nhiên thấy trên đỉnh đầu Bùi Quân Tắc bỗng xuất hiện một đoạn chữ dài ngoằng.

Nói chính xác là nhảy ra một bản danh sách.

"Danh sách mẹ đẻ theo tin lá cải trên giang hồ như sau:

- Tài nữ Thục Trung Giang Ức Đồng

- Trưởng lão Ma Giáo Ôn Sở Ca

- Cựu đệ nhất mỹ nữ giang hồ Cơ Hoài Điệp

- Ca cơ Tây Vực Lệ Nhĩ Ti

- Lâu chủ Yến Tử Lâu Dung Tuyết Nhi

- Phi Sương nữ hiệp Tử Hà Lâu Cố Phi Sương

(Giản lược 300 kí tự)"

Trương Tiểu Nguyên:...

Trương Tiểu Nguyên mắt chữ A miệng chữ O.

Y cho rằng! Y đã từng cho rằng!

Võ Lâm Minh Chủ thanh danh hiển hách, trong chốn giang hồ không ai không vạn phần kính ngưỡng bội phục, nói như thế nào cũng nên là một người đứng đắn nghiêm túc mới phải, nhưng... tại sao "hồng nhan tri kỉ" của ông ấy còn nhiều hơn cả Hoa Lưu Tước vậy!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.