Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

Chương 25-2: Hệ thống nhan sắc




Chương 25.2: Hệ thống nhan sắc

78.

Thật ra Trương Tiểu Nguyên cũng không chắc rốt cuộc Lục Chỉ có hiểu chính xác ý mình muốn nói hay không nữa.

Nhưng hết cách rồi, y không thể nói thẳng ra, cũng không được bại lộ thân phận. Bán tin tức kiếm tiền đằm tay như vậy, lấy lợi ích dụ dỗ ông ta tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ, y không moi đâu ra nhiều tiền thế, y càng không đủ sức mạnh để uy hiếp Lục Chỉ không được nói. Tính đến như vậy, Trương Tiểu Nguyên chỉ có thể khiến Lục Chỉ nghĩ rằng Triệu Thừa Dương đã động sát tâm, ông ta vừa nói ra tin tức giúp hắn tìm được tung tích đứa con rơi của Tiên Đế, vì diệt khẩu, rất có thể sẽ bỏ mạng ngay trên tay của Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ. Nhưng nếu nói ông ta không biết, nói đứa bé năm đó đã chết...

Ngôi vị hoàng đế không bị đe doạ, Triệu Thừa Dương rất nhanh sẽ an tâm lại rồi quay về kinh, hắn chắc chắn không tính toán nhiều với một lão ăn mày cái gì cũng không biết.

Lục Chỉ nuốt nước bọt.

Lại nói, quả thật ông ta biết tung tích của người nọ, nhưng... nếu nói ra, Hoàng Đế không chịu buông tha cho y, cuối cùng xảy ra chuyện thì đến lượt Vương Hạc Niên nhất định không buông tha cho lão.

Cái miệng này, nói câu gì cũng là tìm chết.

Thà rằng lão cứ giả ngu, khăng khăng không hé ra một lời.

Trương Tiểu Nguyên đi mấy bước, quay đầu lại nhìn Lục Chỉ đang sợ hãi và Tiểu Bả Cước ngồi ven tường nghịch cái bát mẻ. Ngân phiếu và nén bạc lão đã cất đi lâu rồi, theo ánh mắt Trương Tiểu Nguyên, trên đỉnh đầu ông ta vừa lúc nhảy ra bốn chữ vừa lòng hợp ý.

"Giữ mạng quan trọng."

Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra.

Y nghênh ngang bỏ đi, mấy người Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ kia chưa từng để ý đến. Trương Tiểu Nguyên còn cố tình quan sát đỉnh đầu bọn họ, quả thực không xuất hiện hoài nghi. Vì thế Trương Tiểu Nguyên tấp vào ngõ nhỏ, cởϊ áσ tơi đấu lạp xuống, tìm chỗ vứt đi, vỗ vỗ ngực bình ổn lại tâm tình đang quá hồi hộp.

Tiếp sau đây phải làm là đi chọn một cái vỏ kiếm mới cho đại sư huynh.

Trong huyện có mấy tiệm rèn nhưng Trương Tiểu Nguyên đến xem đều không ưng ý. Y biết đối với đại sư huynh mà nói, bình thường vỏ kiếm này ngoài bảo vệ lưỡi kiếm ra thì còn nhiều tác dụng kì quặc khác như ném người, chắn đao các thứ. Vỏ kiếm mới nhất định phải thật cứng cáp, mấy tiệm rèn trên đường toàn kim loại xấu, có khi ghè mấy cái đã mõm xuống. Cùng lắm có khắc hoa văn xinh xắn ưa nhìn gì đấy để trang trí thì lại rất không hợp với đại sư huynh.

Trương Tiểu Nguyên không tìm được thứ mình muốn đành trở về nha huyện.

Y nghĩ, sau này còn nhiều thời gian, thể nào cũng có cơ hội tìm được một vỏ kiếm thích hợp với đại sư huynh.

Trương Tiểu Nguyên đi đến đường lớn trước nha huyện, thấp thoáng nhìn thấy Lục Chiêu Minh tựa bên cây liễu ngoài cổng nha môn đợi mình.

Sư huynh vẫn mang bạch y, lá liễu vương lên tóc hắn nhưng hắn không biết, chỉ biết hơi mỉm cười với Trương Tiểu Nguyên.

Trương Tiểu Nguyên bước nhanh chạy tới, Lục Chiêu Minh hỏi: "Đệ tìm được vỏ kiếm chưa?"

Trương Tiểu Nguyên lắc đầu.

Lục Chiêu Minh liền đáp: "Không sao, sau này tìm tiếp."

Trương Tiểu Nguyên giữ chặt cánh tay hắn, kiễng chân nhón mảnh lá liễu trên tóc hắn xuống, chìa ra trước mặt Lục Chiêu Minh, nói:

"Đại sư huynh, trên đầu huynh vương lá liễu..."

Y còn chưa nói dứt câu đã thấy Lục Chiêu Minh cũng vươn tay, kéo một mảnh lá liễu từ trên tóc y xuống.

Hai người nhìn nhau giây lát, Trương Tiểu Nguyên không nhịn được bật cười.

Y bước vào nha huyện, đúng lúc thấy Triệu Thừa Dương đang cùng Bộc Dương Tĩnh và Thích Triều Vân đi ra ngoài. Đã sắp qua giờ ngọ, hẳn là bọn họ chuẩn bị đi tìm Lục Chỉ. Trương Tiểu Nguyên nhìn theo đám Triệu Thừa Dương rời đi, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm. Lúc nãy Lục Chỉ đã đồng ý sẽ không nói ra chuyện ấy, nhưng sau đó thì sao?

Y nôn nao lo lắng.

...

Trương Tiểu Nguyên quay về nha huyện, cơm trưa y nuốt không trôi, sốt ruột nóng lòng, ăn đồ ngon bằng mấy cũng như bò nhai rơm. Bỗng nhiên Văn Đình Đình xồ ra.

Nàng chủ động ngồi xuống cạnh Trương Tiểu Nguyên, lờ đi Lục Chiêu Minh ở đối diện, mặt đầy bí ẩn, nhỏ giọng thì thào với y:

"Tiểu Nguyên, có thể cậu chưa biết!"

Trương Tiểu Nguyên:...

Trương Tiểu Nguyên đoán được nàng muốn nói cái gì.

Y biết chứ, đương nhiên y biết hết!

Tiêu Mặc Bạch có một chân với cẩu hoàng đế, hai người bọn họ mới thực sự là một đôi.

Văn Đình Đình thần bí: "Sáng hôm nay, ta đã thấy Tiêu Mặc Bạch ở trong phòng Triệu Thừa Dương!"

Trương Tiểu Nguyên: "Ồ..."

Văn Đình Đình: "Cậu không thấy kinh ngạc chút nào ư!"

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng đáp lại: "Bọn họ ở chung một phòng... rồi sao?"

Văn Đình Đình gật đầu: "Ta quên mất, cậu không biết thân phận của bọn họ."

Nàng nói xong câu đó thì thở dài thườn thượt, rất giống như bụng mang một bồ tâm sự muốn chia sẻ nhưng không biết nói cùng ai, thực sự khiến cho người ta phải nghẹn ngào đau xót.

Đã đang đứng dậy đi ra ngoài mấy bước rồi bỗng nàng lùi nhanh lại, ngồi về bên Trương Tiểu Nguyên, thấp giọng nói: "Tiêu Mặc Bạch chuẩn bị đến đấy!"

Trương Tiểu Nguyên đang cầm đũa chọc chọc cơm trong bát, y ngẩng đầu quả thực thấy Tiêu Mặc Bạch đi vào, còn cười cười với bọn họ, một bên nói:

"Không thấy ai đến đưa cơm, ta bèn qua xem thế nào."

Văn Đình Đình nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nha môn chúng ta ai cũng tự đến bên đây ăn cơm cả. Thích đại nhân còn chưa từng gọi người đưa cơm bao giờ."

Dường như Tiêu Mặc Bạch cũng không giận dỗi gì, chỉ nói:

"Ở bên A Dương lâu rồi, khó tránh quen thói được người hầu hạ."

Trương Tiểu Nguyên thấy rõ Văn Đình Đình trợn trắng mắt.

Y không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tinh phong huyết vũ giữa mấy người này một cách không thể hiểu được vì thế cúi đầu, nghiêm túc tập trung ăn cơm của mình.

Bàn ăn vốn không quá rộng, Văn Đình Đình đã chen nhau với Trương Tiểu Nguyên, Tiêu Mặc Bạch nhìn bốn phía, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lục Chiêu Minh.

Có vẻ y rất hứng thú với Lục Chiêu Minh và Trương Tiểu Nguyên, hoặc là nói, y rất hứng thú với giang hồ. Ngồi cạnh Lục Chiêu Minh, khó kìm lòng mà phải hỏi nhiều thêm mấy câu.

"Lục thiếu hiệp, ta không biết những người giang hồ khác." Tiêu Mặc Bạch nói, "Người giang hồ mấy huynh... thực sự khoái ý ân cừu phóng khoáng tiêu sái như vậy sao?"

Trương Tiểu Nguyên nuốt một đũa cơm:...

Đây là cái vấn đề kì quặc gì vậy? Nghe cứ như là hết chuyện để nói rồi ấy nhỉ.

Mà Lục Chiêu Minh thì đang xuất thần nhìn cái bát không trước mặt mình.

Hắn ăn xong lâu rồi, vốn là muốn chờ Trương Tiểu Nguyên ăn nốt rồi đi giám sát y đọc kiếm phổ, nhưng Trương Tiểu Nguyên ăn quá chậm, Lục Chiêu Minh đã bắt đầu ngẩn ngơ trong vô thức. Mấy câu Tiêu Mặc Bạch hỏi, có vẻ một câu hắn cũng chưa nghe vào tai.

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy cho dù vấn đề Tiêu Mặc Bạch hỏi có chút ngu ngốc nhưng bơ y như thế cũng không nên bèn khẽ đẩy tay Lục Chiêu Minh, nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, y đang nói chuyện với huynh kìa."

Lục Chiêu Minh hoàn hồn.

"Hm?" Lục Chiêu Minh nhìn Trương Tiểu Nguyên, "Ai đang nói chuyện với ta?"

Trương Tiểu Nguyên:...

Nói thật, lúc mới quen đại sư huynh, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy hắn lạnh lùng đáng sợ. Còn bây giờ, đã đo đạc được tính tình của đại sư huynh rồi, y biết khi vẻ mặt đại sư huynh lạnh nhạt hờ hững, rất có thể thuần túy là đang ngẩn người thôi. Thậm chí y cho rằng, bản thân mình hiếm khi nhìn thấy thân thế quá khứ, suy nghĩ trong lòng của Lục Chiêu Minh, tám chín phần mười là bởi... thân thế quá khứ của đại sư huynh quá mức đơn giản sạch sẽ, không che giấu bí mật nào, hơn nữa, trong đầu cũng chẳng hề có suy nghĩ gì.

Tiêu Mặc Bạch vẻ như rất xấu hổ.

Y ho nhẹ một tiếng, hỏi lại: "Ta từng nghe người thuyết thư nhắc tới chuyện trong giang hồ, khó tránh khỏi có hơi tò mò."

Lục Chiêu Minh: "Ukm."

Tiêu Mặc Bạch:...

Tiêu Mặc Bạch căng da đầu nói tiếp: "Người giang hồ mấy huynh, dường như đều là hiệp khách trọng tình hảo nghĩa, hành tẩu giang hồ lấy chữ nghĩa làm đầu, nghe đến đúng là khiến cho người ta cảm thấy cực kì hâm mộ."

Lục Chiêu Minh: "Ukm."

Tiêu Mặc Bạch: "... Không biết Lục thiếu hiệp có từng nghe qua chuyện gì giật gân trong giang hồ chưa?"

Lục Chiêu Minh: "Hả?"

Tiêu Mặc Bạch:...

Tiêu Mặc Bạch quay đi, nhìn về phía hai đĩa thức ăn trước mặt, hít một hơi thật sâu.

Trương Tiểu Nguyên rất quen thuộc với vẻ mặt này. Đây không phải là vẻ mặt của Bộc Dương Tĩnh hôm trước khi nghe Văn Đình Đình bảo mình đến một con chim cũng không bắt được sao!

Tôn nghiêm đàn ông, tuyệt không nhận thua!

Tiêu Mặc Bạch quay sang, chớp chớp mắt với Lục Chiêu Minh, nở một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra nhìn y, thấy trên đầu Tiêu Mặc Bạch - trước đó chưa từng có - nhảy ra mấy hàng chữ to.

"Dung mạo: Xinh đẹp động lòng người."

"Dung mạo thăng cấp!"

"Dung mạo: Tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."

??

Đây là cái gì?

Cái gì thăng cấp?

Trương Tiểu Nguyên nhìn Tiêu Mặc Bạch. Gương mặt này so với hồi nãy... có khác quái gì nhau đâu?

Y lại nhìn Văn Đình Đình và đại sư huynh, Văn Đình Đình mở to hai mắt dán vào Tiêu Mặc Bạch, còn đại sư huynh vẫn đang chăm chú ngắm cái bát không trước mặt mình, chẳng có một chút phản ứng nào.

"Lục thiếu hiệp." Tiêu Mặc Bạch dịu dàng nói, "Hẳn là huynh từng nghe qua chuyện thú vị gì đó trong giang hồ rồi chứ?"

Cuối cùng Lục Chiêu Minh cũng quay sang nhìn y một cái, nghiêm túc trả lời: "Chưa từng."

Tiêu Mặc Bạch:...

Tiêu Mặc Bạch bỗng thấy nhụt chí.

Ting.

"Dung mạo: Tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."

"Dung mạo đang giảm xuống!"

"Tự tin đang giảm xuống!"

"Dung mạo: Anh trai qua đường."

Trương Tiểu Nguyên:...

Văn Đình Đình dụi dụi hai mắt mình, mặt đầy hỏi chấm.

***

Thiên chi kiêu tử PK Vạn nhân mê

Thiên chi kiêu tử KO Vạn nhân mê


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.