Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 30: Quyết định đến trường




Đã thuần thục với trò 'Nhìn mặt đoán ý', Vân Thiên thấy vẻ mặt 'cười như không cười' của Vân Thần nhìn bé, nội tâm biết ngay có điều không ổn, vội vàng kiểm tra lại khẩu súng. Nhưng mà, dù bé lật tới lật lui mấy lần cũng chưa hiểu không ổn chỗ nào.

Vân Thần và Vân Thiên là anh em sinh đôi, tâm linh tương thông, chỉ với biểu hiện của Vân Thiên thì Vân Thần đã hiểu suy nghĩ của anh trai. Nhưng mà, bé cũng không nói toạc ra, khoanh tay chờ Vân Thiên tự mình tìm, bé tin anh với trí thông minh không kém bé sẽ nhanh chóng phát hiện.

Quả nhiên, chỉ một phút sau, Vân Thiên đã phát hiện vấn đề, súng này không có băng đạn! Đầu óc Vân Thiên cấp tốc suy nghĩ, bé bỗng ngẩng đầu, hỏi một câu suýt khiến Vân Thần té ngửa: "Thần Thần, ngươi chuyển qua sản xuất đồ chơi trẻ em à? Cái này rất tinh xảo, chắc chắn sẽ được tiêu thụ rộng."

Vân Thần trợn mắt, nổi giận: "Đồ chơi trẻ em con mắt ngươi! Ngươi có thấy đồ chơi nào được đặt trong bảo hộ vô địch thiên hạ như vậy chưa? Ngươi...ngươi...kém hiểu biết thì đừng có gọi bừa bảo bối của ta!" Vừa nói bé vừa lấy lại khẩu súng trong tay Vân Thiên, ôm lấy hộp thủy tinh sang bên kia bàn ngồi.

Vân Thiên bị em trai gào thét ngay mũi, nước mưa nhân tạo phun khắp mặt nhưng cũng không lại chọc Vân Thần, bé tự động lấy khăn lau 'nước mưa' trên mặt, cũng tốt Vân Thần là đứa mắc bệnh khiết phích, cho nên bé cũng không quá lo lắng trong đám nước mưa này có mầm bệnh.

Nếu không phải đang ở tình huống này, Vân Thiên bị phun nước bọt lên mặt như thế, chắc chắn bé sẽ không chịu để yên. Bé thuộc dạng người có thù tất báo, không báo ngay lập tức thì sẽ báo lâu dài, quanh minh hay âm hiểm đều chơi (tùy tình huống và đối thủ), dù nhanh dù chậm vẫn nhất định không bỏ qua. Điển hình là trường hợp của The Cas, nếu bên đó không có ý đồ phá hủy hệ thống trung ương dữ liệu của WIND WORLD, bé cũng không ra tay hủy lại, hơn nữa mức độ phá hoại còn tăng lên vài lần.

Vì thế trong giới hắc đạo hiện nay mới có 4 câu:

Lướt trên bàn phím, chống cả tổ chức.

Tay nhanh như gió, cơn lốc WIND WORD.

Một khi giận dữ, ngón tay khẽ nâng.

Toàn diệt kẻ thù, Tử Thiên Hồ lệnh.

Bốn câu này không chút khoa trương, The Các suýt sụp đổ chính là minh chứng. Hầu như tất cả tổ chức trên thế giới đều truy tìm tung tích Tử Thiên Hồ, tuy nhiên thông tin về hắn vô cùng ít ỏi, ngay tại Tổng bộ WIND WORLD cũng không quá 5 dòng về hắn. Cho nên Tử Thiên Hồ vinh dự trở thành một trong hai mươi người bí ẩn nhất thế giới.

Mỗi người đều có một điểm mấu chốt, dù hiền như tượng đất cũng có 3 phần giận dữ. Huống chi Vân Thần cũng chẳng phải là quả hồng mềm dễ bóp. Bé vô cùng không thích những ai nghi ngờ sản phẩm do bé thiết kế ra, bởi vì đó chính là thành quả lao động quý giá. Thử nghĩ xem, một nhà khoa học dày công nghiên cứu sáng tạo ra vệ tinh siêu thực, trình độ công nghệ vượt qua vệ tinh tối tân nhất hiện nay gần chục lần, vậy mà lại có người nghi vấn tính khả thi của nó, thử hỏi nhà khoa học kia làm sao chịu đựng nổi?

Ngồi quay lưng về phía Vân Thiên, có lẽ nếu người nào đó ở đây sẽ cho rằng bé đang giận dỗi anh trai, mà thực tế cũng không sai biệt lắm. Vân Thần vừa dùng tốc độ gấp đôi Vân Thiên lắp súng vừa nãy tách các bộ phận của khẩu súng ra, bé cũng không vội lắp lại, bé đang chờ.

Làm anh em cùng một bào thai, chỉ có Vân Thiên hiểu em trai đang đợi bé tạo một cái thang để xuống đài. Bé nói khẩu súng giống như đồ chơi trẻ em, cũng không phải bé hoài nghi năng lực của Vân Thần, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa diệt bớt tính tự cao của em trai. Ai bảo Vân Thần nhìn bé với ánh mắt chế nhạo như thế. Đành rắng trong lĩnh vực vũ khí, bé quả thực chỉ như đứa trẻ so với đại gia trưởng thành sớm Vân Thần, nhưng mà lấy kiêu ngạo của mình, bé sẽ không bao giờ tự nhận bản thân kém cỏi.

Vân Thiên và Vân Thần tuy ngoại hình giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Vân Thiên cười, cuốn hút như hồ ly. Vân Thần cười, thoát tục như tiên đồng. Dù vậy, nếu để ý sẽ thấy tính cách hai bé có rất nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn, mỗi lần bất hòa, chẳng ai chịu xuống nước trước. Cuối cùng, Thủy Thiên Phong đã dạy các bé một phương pháp, gặp trường hợp này, tốt nhất là đẩy sang đề tài khác, người một nhà không nên tính toán chi ly.

Vân Thiên tự biết bé không đúng trước, không đúng chứ không phải là sai. Có chuyên gia vũ khí ở đây, hơn nữa vũ khí còn do người ta thiết kế, mình một dân nghiệp dư nhào lên trước làm gì, chẳng phải là 'Trứng đòi khôn hơn gà' sao? Đã thế bé còn buông lời ngờ vực thành phẩm của em trai, đoán chừng nếu có ai dám nói thế với Vân Thần, ngoại trừ thân nhân ra thì Vân Thần đã đem kẻ đó làm tấm bia ngắm để hắn tự trải nghiệm uy lực của thứ mà hắn xem thường.

Vân Thiên đi vòng qua, ngồi lên ghế đối diện với Vân Thần, dùng giọng tò mò hỏi: "Thần Thần, mấy quả cầu tròn tròn kia là gì?"

Tâm trạng có điểm thoải mái, Vân Thần cũng không chấp nhất với Vân Thiên làm gì, từ tốn hỏi: "Ngươi thấy khẩu súng này có điểm gì lạ?"

"Không thấy băng đạn." Vân Thiên trả lại ngay lập tức. Bé không hiểu, không có băng đạn thì làm sao sử dụng?

Vân Thần lại nói một câu khó hiểu: "Không khác biệt lắm so với đồ chơi trẻ em a!"

Chưa đợi Vân Thiên mở miệng thắc mắc thì Vân Thần đã chặn lại: "Nhìn kĩ!"

Vân Thần hoa chân múa tay một hồi, chẳng biết thế nào lại tạo ra 1 lỗ hỏng nhỏ trên thân súng. Vân Thiên xem mà phải thán phục – Thần kỳ! Bé cũng nhìn ra, trình tự lắp ghép các bộ phận của súng có chỗ khác với vừa nãy bé đã làm. Thấy thế nào cũng giống ảo thuật a.

Tiếp đó, Vân Thần lấy 1 quả cầu tròn tròn màu bạc để vào lỗ hỏng đó. 'Cạch' một tiếng vang lên, khẩu súng đã được lắp hoàn tất. Vân Thần hỏi: "Đã nhớ rõ?"

Vân Thiên gật gật đầu, chỉ những quả cầu bạc: "Kia chẳng lẽ chính là..."

Vân Thần tiếp lời: "Là đạn! Loại súng này mới được ta chế tạo, nguyên lý hoạt động của nó khác hẳn các loại súng hiện nay. Kể cả cách lắp đặt cũng khác. Hiện nay ngoài chúng ta không ai biết điểm kì diệu của loại súng này."

Vân Thiên không thể không bội phục Vân Thần, phải có dạng gì trí tuệ mới sáng tạo ra được vũ khí tiên tiến như vậy? Ai có thể tưởng tượng, một loại giống hệt đồ chơi trẻ em kia lại là hàng thật giá thật vũ khí có thể sát thương mạnh mẽ?

Vân Thần lại tháo súng ra, nhắc nhở: "Thứ này mức độ nguy hiểm rất cao, vạn bất đắc dĩ không nên đem ra. Ta thiết kế nó là để phòng thân."

"Nếu không biết rõ cách lắp đặt thì nó giống như một món đồ chơi bình thường mà thôi. Chúng ta có thể đem theo người, sẽ không ai nghi ngờ. Trong thành phố K ẩn giấu không ít các thế lực hắc đạo tầm thường, chúng ta nếu muốn WIND WORLD thâm nhập nơi này, e là khó tránh khỏi nguy hiểm, dù thân phận chúng ta bí mật cũng khó tránh bị liên lụy. Còn có phải để ý an toàn cho mẹ."

Vân Thiên không ngờ những lời bé dự đoán bây giờ, tương lai không xa sẽ xảy ra.

Vân Thần đem chiếc hộp cất đi, cùng Vân Thiên chuẩn bị đi ngủ.

Trèo lên giường, Vân Thiên bỗng hiếu kỳ: "Mẹ chuẩn bị đi làm, còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ mỗi ngày ở nhà ngồi đợi mẹ về?"

Vân Thần vừa kéo chăn vừa phun ra hai chữ: "Nhàm chán!"

Chiếc giường rộng 2m, dài 2m, kích thước đủ lớn để 2 người lớn ngủ thoải mái, huống chi là 2 đứa trẻ con? Hai tiểu thiên thần cưc như bị lọt thỏm giữa vùng đất đầy hoa cỏ do họa tiết trên tấm trải giường, gối và chăn tạo thành. Kết hợp với khuôn mặt đáng yêu vô địch, khiến người ta có ảo giác rằng hai bé chính là thiên sứ tinh linh giữa rừng hoa diễm lệ.

Đôi mắt to tròn linh động của Vân Thiên hông ngừng chớp động, tựa như đang suy nghĩ ý tưởng nào đó. Lát sau, bé vỗ nhẹ cánh tay Vân Thần: "Thần Thần, chúng ta đến trường đi."

Cặp mắt mông lung vì buồn ngủ của Vân Thần chợt sáng lên, quay sang Vân Thiên: "Ngươi nói chúng ta đi học?"

"Đúng vậy a! Chúng ta đã đến tuổi đi học rồi. Đến trường xem thế nào, nghe nói ở đó có rất nhiều đứa trẻ như chúng ta." Vân Thiên hưng phấn nói.

Mặc dù hai bé thông minh cỡ nào nhưng thực tế vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mà trẻ con 99% đều hiếu động, sao cam chịu tịch mịch? Càng khỏi nói đến anh em nhà này, các bé thuần túy là dạng người cực kỳ hiếu động, trường học quả là thiên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.