Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 27-1: Bữa tối đầu tiên sau khi trở về




Vân Nhàn mải mê ‘chiến đấu’ với đống công việc mà ông ngoại giao lại đến mức thời gian trôi qua nhanh như thế nào cũng không hay.

6 giờ 30 phút…

Vân Thiên chống cằm nhìn em trai bận rộn nấu bữa tối, bỗng nhiên cảm thấy lời nói của mẹ quả không sai – Vân Thần đúng là có tướng làm quản gia a! Nhìn đi, người ta chỉ mới gần 7 tuổi thôi đã có thể tự đi mua thực phẩm, tự nấu ăn, hơn nữa còn rất ngon. Vân Thiên suy nghĩ, liệu có nên mởmột nhà hàng để Vân Thần vào làm hay không, đảm bảo khách sẽ tới cuồn cuộn luôn.

Vân Thiên hồn nhiên quên mất bé là anh trai của ‘người ta’. Suy nghĩ của bé thật rất giống

Đang nếm canh, Vân Thần chợt cảm thấy có một ánh mắt nóng rực dán rơi lưng khiến bé sợ hết hồn, suýt nữa quăng luôn cả vá canh bỏ chạy. Vân Thần bề ngoài trông khá lạnh nhạt là thế nhưng có một khuyết điểm nếu nói ra chắc sẽ khiến không ít người bất ngờ, theo lời của Thủy Thiên Phong chính là vô địch nhạy cảm, ví dụ như lúc bé đang ngủ, ánh đèn ngủ đột nhiên sáng hơn cũng khiến bé đang ngủ say tỉnh ngay. Vân Thần vẫn thỉnh thoảng nửa đêm bị đánh thức vì ‘bệnh nhạy cảm’. Và hậu quả, dĩ nhiên là sang ngày hôm sau vác cặp mắt gấu trúc đi gặp người.

Cấp tốc xoay người, đối diện với cặp mắt ‘nóng bỏng’ chứa đầy tính toán của Vân Thiên, Vân Thần sinh khí, chỉ bé, hung hăng ra lệnh: “Dẹp ngay tính toán đen tối trong đầu ngươi đi. Chỉ biết nhìn, mau đi gọi mẹ ra ăn tối! Còn nhìn nữa không cho ngươi ăn”

Vân Thiên cả kinh, vội cầu hòa: “Ai nha, Thần Thần, ngươi đừng giận a… Ta đi ngay đây!” Nói xong như làn gió biến khỏi phòng bếp, kế hoạch bồi dưỡng quản gia đã bị bé ném ra sau đầu. Nói đùa, chuyện quan trọng trước mắt là lo lấp đầy cái bụng đã, còn kế hoạch cứ ngâm nước đi.

Vân Thần nhìn bóng lưng anh trai chạy đi, tạm hài lòng gật đầu –Chiêu này quả nhiên trăm lần thử hữu dụng cả trăm a!

Sau đó lại chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn.

………….

Vân Thiên thấy cửa phòng mẹ không đóng bèn ló đầu vào xem. Bên trong, Vân Nhàn vẫn chưa nhận ra trời đã tối, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú dán vào màn hình, bàn tay mảnh khảnh mềm mại lướt qua bàn phím với tốc độ mắt thường khó mà theo kịp; tốc độ kia đến cả Vân Thiên khi trông thấy cũng ước ao không thôi. Bé thầm quyết tâm, nhất định bé sẽ còn vượt qua mẹ.

Vân Nhàn đang nhíu mày suy nghĩ vấn đề, bỗng nhiên có một giọng nói non nớt cắt ngang, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bên cửa một thân hình nho nhỏ, khuôn mặt mũm mỉm vạn người yêu.

“Sao vậy Thiên Thiên?” Vân Nhàn mỉm cười hỏi. Đối với con, cô luôn duy trì nét tươi cười dịu dàng.

Dù không nhạy cảm như em trai nhưng Vân Thiên cũng có thể nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt của mẹ. Bé vừa đau lòng vừa hiếu kỳ, rốt cuộc việc gì khiến mẹ phải ‘lao lực’ như vậy?

Vân Nhàn khó hiểu nhìn con trai lớn bất ngờ nhào vào lòng mình, hai tiểu bảo bối nhà cô trưởng thành sớm, rất ít khi làm nũng với mẹ, những lúc đó thường là muốn cô đáp ứng. Nhưng hiện tại không giống như muốn đòi thứ gì a!

Vuốt tóc con, Vân Nhàn trìu mến hỏi: “Thiên Thiên, con chưa quen khí hậu ở đây à?” Trong lòng tự trách bản thân quá vô ý, từ buổi trưa đến giờ không chú ý đến các con, lỡ đâu hai bé bị bệnh thì sao? Cô tự dặn bản thân, sau này dù công việc có quan trọng đến đâu cũng phải quan tâm đến hai bé trước tiên.

Vân Thiên lắc đầu, mặc dù khi mới đặt chân lên thành phố K, bé đúng là không quen, nhưng đến hiện tại xem như đã thích nghi được.Bé chỉ lo mẹ làm việc quên mất bản thân thì sẽ bị bệnh, cũng may Vân Thần bảo bé đến gọi mẹ ăn tối, nếu không chẳng biết mẹ sẽ còn ngồi đây đến bao giờ.

“Mẹ, ăn tối thôi!”

“Cái gì?” Nghe con nói, Vân Nhàn giật mình, nhìn ra cửa sổ thì thấy bầu trời đã tối đen, cả thành phố đã lên đèn sáng rực. Cô buột miệng kêu lên: “Đã tối như vậy rồi sao? Xem ra bây giờ không kịp nấu gì rồi, mẹ đưa các con ra ngoài ăn.”

Thấy mẹ luống cuống tay cuống tay chân, Vân Thiên bĩu môi, nói: “Thần Thần đã nấu bữa tối rồi, con đến mời mẹ xuống lầu ăn cơm ạ!”

Vân Nhàn ngạc nhiên: “Thần Thần tự đi siêu thị mua thực phẩm rồi tự nấu?”

“Dạ, nếu không mẹ nghĩ thức ăn lấy đâu ra a!”

Vân Nhàn nhiu mi: “Các con vừa mới đến đây sao đã đi lung tung, lỡ bị người xấu bắt thì sao?”

Vân Thần nghe xong, ngẩn người ba giây, sau đó vất vả nén cười, nếu không phải gương mặt của Vân Nhàn quá mức nghiêm túc thì e là bé không nhịn được cười ra tiếng rồi. Còn trong lòng bé lúc này cười sắp bò ra đât rồi. Hahaha, bắt cóc cơ đấy! Chuyện như thế mà mẹ cũng nghĩ ra được. Cho dù chỉ là những đứa trẻ bình thường, hai bé vẫn có thể tự đi dạo một vòng khu vực này, huống chi hai bé còn là thành viên cấp cao của một tổ chức hắc đạo hàng đầu thế giới, tất nhiên trước khi sang đây đã đào ba thước tấc đất chỗ này tìm hiểu cặn kẽ rồi, cho nên hai bé không sợ đi lạc.

Mà vừa mới đi tới, Vân Thần đúng lúc nghe được câu này của Vân Nhàn, khóe miệng không khỏi co rút –Trông bé rất dễ bắt cóc sao?

Vân Thiên thấy Vân Thần đến, thắc mắc hỏi: “Thần Thần, sao ngươi lên đây?”

“Bảo ngươi mời mẹ xuống ăn cơm. Kết quả đợi 10 phút chưa thấy ai, ta phải tự đi lên xem!” Ý là, ngươi quá lề mề.

Vân Nhàn lại sờ nắn, kiểm tra trên dưới Vân Thần vài lần mới an tâm, nhỏ giọng trách cứ: “Sau này không được tự ý đi lung tung như vậy, rất nguy hiểm, có biết chưa?”

‘Chịu đựng’ qua khảo xét của mẹ, Vân Thần đáp một tiếng “Dạ”, không rõ là đồng ý với Vân Nhàn hay là một câu trả lời theo thói quen.

Thấy Vân Nhàn còn định ‘dạy bảo’ tiếp, Vân Thiên vội kéo sang đề tài khác. “Mẹ, mau đi ăn tối thôi kẻo thức ăn sẽ nguội mất!” Nói xong không đợi Vân Nhàn trả lời đã kéo cô xuống lầu.

Vân Thần nhún vai, cũng đi xuống.
………………………

Có người nói, thời điểm sôi nổi nhất không phải là khi mặt trời ngự trị mà là lúc bóng đêm bao trùm. Thành phố K càng là điển hình của câu nói trên. Đêm đến, cả thành phố rực sáng như ban ngày, hệt như chiếc đèn lồng siêu lớn.

Phòng 303 khu căn hộ cao cấp của Nam Thành,thông qua khung cửa kính to lớn, Cung Cảnh Hàn nhìn dòng người đông đảo trên những con đường rộng lớn đến xuất thần.

Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu vào căn hộ, phủ lên Cung Cảnh Hàn một tầng sương mù mờ ảo kết hợp hoàn hảo với gương mặttuấn mỹ yêu nghiệt. Lúc này trông hắn giống như pho tượng được đại tông sư tỉ mỉ điêu khắc từng đường nét, chi tiết để tạo nên tác phẩm hoàn mỹ nhất thời đại.

Tay phải Cung Cảnh Hàn cầm ly rượu vang đỏ như máu, xoay nhẹ; cúc áo sơ mi màu kem đã được cởi đến nút thứ ba, lộ ra vòm ngực rắn chắc; tay áo cũng được xắn lên đến khuỷu tay; nửa người dựa vào mặt kính trong suốt. Bộ dáng mười phần tà mị.

Bạc môi mỏng khẽ lẩm bẩm: “Mèo nhỏ… Thú vị…”

Có thể không thú vị được sao, nếu là người bình thường thì đến hiện tại mọi thông tin về cô đã nằm trong tài liệu gửi đến hắn, thế nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, như vậy rõ rang, thân thế của cô không đơn giản.

“Thì ra mèo nhỏ có vuốt sắc a, rất thú vị a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.