Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 23




10 giây... 20 giây... một phút trôi qua, cuối cùng thì Dương Tĩnh Lan đã phản ứng lại. Cái gì dịu dàng như nước, uyển chuyển như mây đều đi chơi cả đi! Đối với chuyện bạn trai ngay trước mặt mình ôm ấp cô gái khác thì chỉ có Thánh Mẫu mới nhịn nổi. Mà Dương tiểu thư chắc chắn không phải là mẫu nhân vật max thiện lương như thế!

Có câu 'Giận quá thì mất khôn', nhiều lúc bạn rất có thể bị sự tức giận che mờ lý trí mà làm ra những hành động khiến bạn sau này phải hối hận mãi. Cho nên mới nói 'Vọng động là ma quỷ', trong bất kì trường hợp nào đều phải bình tĩnh, đó là một chìa khóa cho bạn thành công.

Ví dụ như Dương Tĩnh Lan hiện tại không thể nghi ngờ là một trường hợp điển hình. Cũng chỉ vì một câu nói không kịp suy nghĩ mà tương lai hết sức u ám.

"Tiện nhân, mau buông Cảnh Hàn ra! Đồ hồ ly tinh chỉ biết dùng thân thể quyến rũ đàn ông!" Dương Tĩnh Lan chỉ một ngón tay về phía Vân Nhàn với khí thế hùng hồn, ánh mắt tóe lửa, ai không biết cứ tưởng cô ta đang 'bắt gian' thật.

Nhưng, cái khí thế hào hùng kia rất nhanh bị dập tắt khi mà Dương Tĩnh Lan đón nhận hai luồng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến mức cô có ảo giác đang bị chôn trong hầm băng ngàn năm, toàn thân mạch máu như bị đông cứng, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại. Tuy nhiên, hết thảy mọi cảm giác đáng sợ đó ngay sau đấy đều biến mất không dấu vết, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm nhận như đối mặt với tử thần ngay bên cạnh, tùy thời đều có thể cướp đi sinh mạng của mình, Dương Tĩnh Lan dám chắc cô đã trải qua.

Nói thì nhiều nhưng thực tế không mất nhiều thời gian. Trước sau chỉ vài giây mà khí thế 'lẫm lẫm liệt liệt' của Dương Tĩnh Lan sụt giảm nghiêm trọng, cô bây giờ chẳng khác gì một người ngoài cuộc, không có tư cách gì để bình phẩm 'đôi tình nhân' trước mắt.

Dương Tĩnh Lan tự nghĩ, bỗng cảm thấy nghẹn khuất, tại sao Cung Cảnh Hàn lại 'tặng' cho cô ánh nhìn như muốn giết người vậy? Cô đã làm gì sai? Một cỗ không cam lòng trỗi dậy, Dương Tĩnh Lan hung hăng nói:" Cô, bỏ bàn tay bụi bẩn khỏi người bạn trai tôi mau!"

Không đợi Dương Tĩnh Lan nói hết câu, Vân Nhàn đã mạnh mẽ rời khỏi cái ôm của người đàn ông mê người nào đó. Trong mắt Dương tiểu thư, hành động đó của Vân Nhàn được biến tấu thành 'nghe lời', tạm khiến hỏa khí cô ta giảm xuống——Xem như biết điều! Loại người như mi xách giày cho ta còn chưa xứng, còn muốn đèo bồng Cảnh Hàn! Hết muốn sống yên ổn à?

Còn sự thực thì ngược lại 180°. Vân Nhàn nhanh chân lùi lại phía sau 5 bước hệt như đang tránh bị lây nhiễm dịch bệnh, cô trừng mắt nhìn Cung Cảnh Hàn với tư thái đề phòng 'hái hoa tặc'.

Cung Cảnh Hàn hơi mím môi, có chút buồn cười chống lại ánh mắt của con mèo nhỏ đang xù lông. Hắn chỉ vô thức siết chặt vòng tay một tí nên hai cơ thể tiếp xúc sát nhau hơn thôi sao? Có cần phải khẩn trương như thế không? Hắn cũng chưa làm gì a!

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Cung Cảnh Hàn rung nhẹ. Hắn không rõ vì sao đột nhiên lại vô cùng không thích cuộc gọi này, bất kể là ai, trong lòng hắn đã cho kẻ đó một dấu × đỏ chói, dám khiến đại gia phiền lòng, nhất định phải gánh chịu hậu quả .

'Người nào đó' bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, trực giác nói cho hắn biết hắn sắp gặp xui xẻo rồi.

Vừa lúc ánh mắt Cung Cảnh Hàn rời khỏi mèo nhỏ thì Dương Tĩnh Lan cũng vừa bước tới thế chỗ Vân Nhàn. Thật không hổ danh là con cháu quý tộc, khôi phục lý trí rất nhanh! Dương Tĩnh Lan biết cô ta vừa phạm sai lầm, trước mặt Cung Cảnh Hàn phải bày ra thái độ đúng mực nhất có thể. Hiện tại thật dại dột nếu làm ầm ĩ chuyện này, làm vậy: thứ nhất, sẽ cho đối phương thấy mình giống như loại phụ nữ đanh đá, chua ngoa->mất hình tượng; thứ hai, sẽ khiến đối phương chú ý đến người thứ ba nhiều hơn->tình huống xấu hơn sẽ xảy ra. Dương Tĩnh Lan tuyệt đối không muốn 2 khả năng trên xảy ra, tất nhiên phải chọn cách giải quyết khác.

Trước khi xoay người đối mặt với Cung Cảnh Hàn, Dương Tĩnh Lan không quên trừng Vân Nhàn một cái, ý là——Còn chưa cút mau? Tránh xa chúng ta ra, đừng thấy sang bắt quàng làm họ, không có cửa đâu!

Vân Nhàn đương nhiên nhìn ra cảnh cáo của cô gái xinh đẹp kiêu kì đang đứng chắn ngang mình, cũng lờ mờ đoán ra quan hệ của 2 người kia. Nhưng dù vậy, ánh mắt Vân Nhàn dành cho cô ta vẫn lạnh lùng, dám xúc phạm cô thì cho dù là ai dù sớm hay muộn cũng phải trả giá.

Vân Nhàn quay người đi đến mục tiêu của cô khi xuống đây. Đừng cho rằng cô e ngại Dương Tĩnh Lan, chẳng qua lúc này cô không có nhiều thời gian. Cô phải hoàn thành mục đích bây giờ vì có 3 ông cháu còn đang đợi cô. Thêm nữa, cô muốn tránh khỏi người đàn ông kia, không phải do sợ hãi mà là do cô cần chút thời gian điều chỉnh tâm lý! Chẳng những bắt gặp phiên bản lớn của con trai mà còn ôm hôn, không bị sock ngất đã may rồi.

Khi Cung Cảnh Hàn ngẩng đầu lên thì bóng dáng của 'mèo nhỏ' đã biến mất. Trong lòng hắn dâng tràn sự tiếc nuối và hụt hẫng, như đứa bé thấy món đồ chơi ưa thích ngay trước mắt mình nhưng không thể cầm trên tay được. Lần thứ hai trong ngày lý trí không kịp chỉ huy hành động, Cung Cảnh Hàn lướt qua Dương Tĩnh Lan đang cố gắng thu hút sự chú ý của hắn để tìm kiếm 'mèo nhỏ'. Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại thân hình xinh xắn kia đã không thấy nữa. Lúc này hắn thật sự buồn bực, trong lòng tặng thêm cho chủ nhân cuộc gọi vừa rồi một dấu × nữa.

Ai đó lần thứ hai rùng mình, sao bất an vậy a! Hắn có nên đi đâu đó lánh nạn trước hay không? Mặc dù chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì nhưng linh cảm mãnh liệt thế này... thà một lần làm tiểu nhân vẫn hơn mất mạng!

Thế là người nào đấy vì lo cho sinh mạng của bản thân nên đã cuốn gói hành trang chuẩn bị 'tránh bão'!

Dương Tĩnh Lan thấy phản ứng của Cung Cảnh Hàn, mày không khỏi nhíu lại, một cỗ nguy hiểm từ đâu lặng lẽ bay đến ——Dù thế nào cũng không được để vuột mất Cung Cảnh Hàn, bất kỳ mọi nguy cơ nào đều phải loại bỏ.

Mầm móng thù địch đã được gieo trồng trong nội tâm Dương Tĩnh Lan như thế! Nói trắng ra, cô ta yêu Cung Cảnh Hàn quá mức làm mờ cả mắt. Nếu như cô ta không động sát tâm với Vân Nhàn, có lẽ cuộc đời còn có thể làm lại. Nhưng mà, trên đời này không có 'nếu như khi đó....' Mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều phải nghĩ đến kết quả của nó.

Dương Tĩnh Lan cắn cắn môi, hệt như đang chịu ủy khuất, yếu ớt nói: "Cảnh Hàn, đến giờ họp mặt rồi, chúng ta đi thôi!"

Nhìn khắp một lượt tầng ngầm, xác định không thấy'mèo nhỏ' , Cung Cảnh Hàn mang vẻ mặt âm trầm đi lên tầng ba nhà hàng. Hắn vừa nhớ ra, mùi hương trên người cô gái đó tương tự như mùi vị của cô gái 7 năm trước. Liệu 2 người có phải là một? Hoặc ít nhất, 'mèo nhỏ' có thể quen biết cô gái bí ẩn năm đó 'cướp' đi tấm thân xử nam của hắn.

Dương Tĩnh Lan thấy sắc mặt Cung Cảnh Hàn cực kỳ kém, cô chẳng dám nói nhiều, tránh bị 'giận cá chém thớt' , chỉ im lặng theo sau hắn.

Còn Vân Nhàn lúc bấy giờ đang ở đâu, làm gì, với ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.