Toàn Chức Yêu Sư

Chương 41: Vật đấu giá bất ngờ




Âm thanh của Vạn Minh lập tức thu hút hết sự chú ý của toàn trường bao gồm cả Thiên Chí. Thiên Chí nhớ rõ ràng tất cả những thứ trong cuốn sách mà Vạn chủ sự đưa cho hắn đều đã xuất hiện, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một vật nữa, thật sự là khó hiểu.

Ngay lúc Vạn Minh dứt lời thì vật phẩm đấu giá cũng đã được mang lên đài. Ngay vào thời khắc nhìn thấy vật phẩm cuối cùng này, Thiên Chí lập tức há hốc mồm, hai mắt trợn tròn thốt lên:

- Con...con mẹ nó đây không phải là rubik sao?

Vũ Kim Tiên lúc này đã bình tĩnh lại, thấy Thiên Chí thất thố như vậy liền hỏi:

- Đại ca, du bích là cái gì, sao đệ chưa từng nghe nói?

Thiên Chí không biết nên giải thích như thế nào cho tên mập, dù sao cũng không thể nói với hắn rằng đó là món đồ chơi cho trẻ con ở địa cầu chứ.

Dưới đài, Vạn Minh cầm khối rubik lên, nói:

- Các vị, gần đây Vạn Kim thương hội bọn ta đã phát hiện ra một di tích ở phụ cận Địa Liệt thành nhưng thứ duy nhất bọn ta tìm được chính là khối vuông kì lạ này. Bọn ta đã trả giá cao nhờ cậy vài vị luyện khí đại sư tìm hiểu nhưng kết quả chỉ biết được đây là chìa khóa để tiến vào di tích, còn làm sao tiến vào thì chưa ai tìm ra được nên cuối cùng thương hội bọn ta quyết định đem nó ra đây, mong rằng sẽ may mắn tìm được người giải mã được nó.

Cùng lúc đó, trên gian phòng của Vũ Kim Minh.

Vũ Kim Minh nhìn khối rubik trên tay Vạn Minh, nói:

- Phụ thân, đó là mục tiêu hôm nay của chúng ta sao?

Vũ Vân Phi:

- Đúng vậy.

Sau đó, hắn cất giọng nói:

- Đã là mang ra đấu giá vậy mau ra giá đi, bao nhiêu kim tệ?

Vạn Minh nghe thấy Vũ Vân Phi lên tiếng liền nói:

- Vũ đại đương gia, vật này bọn ta không đấu giá bằng kim tệ.

Vũ Vân Phi:

- Không đấu giá bằng kim tệ vậy các ngươi muốn gì?

Vạn Minh cười, nói:

- Vật này bên trên ra lệnh cho bọn ta mang ra đây, chỉ cần có người giải mã được thì nó sẽ thuộc về người đó, còn nếu không có ai giải mã được thì đáng tiếc bọn ta đành phải thu hồi nó lại vậy. Nói cách khác, giá gốc bọn ta đưa ra cho món đồ này chính là giải mã nó.

Lời của Vạn Minh khiến Vũ Vân Phi vô cùng phẫn nộ, hắn nắm chặt tay nện một cái xuống cái bàn trước mặt làm nó hóa thành bụi phấn, lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, đúng là lũ cáo già.

Thấy Vũ Vân Phi tức giận, Vũ Kim Minh ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Vũ Kim Minh biết di tích lần này rất được coi trọng, nghe đâu ngay cả hoàng tộc cũng đã cho người để mắt đến nó nên khi nhận được tình báo cho biết Vạn Kim thương hội muốn bán ra chìa khóa tiến vào di tích ở Địa Liệt thành cha hắn mới vội vã tới nơi hẻo lánh này nhưng nào ngờ Vạn Kim thương hội lại xuất ra một chiêu như vậy khiến kế hoạch của bọn hắn tan thành bọt biển. Ngay lúc Vũ Kim Minh đang miên man suy nghĩ, Vũ Vân Phi đột nhiên quay qua nói với hắn:

- Kim Minh, con lập tức truyền tin về gia tộc, lập tức tung tin Vạn Kim thương hội tìm ra di tích ra ngoài, ta không tin chúng dám ăn di tích này một mình.

Vũ Kim Minh dạ một tiếng, vừa định bước ra ngoài thì thiếu niên lúc đầu ngồi cùng phòng với hắn bước từ bên ngoài vào, nói:

- Bẩm báo đại đương gia, gia tộc có tin tức truyền tới.

Sau đó đưa một phong thư cho Vũ Vân Phi. Vũ Vân Phi sau khi đọc xong bức thư nộ hỏa lại một lần nữa dâng trào:

- Hay cho một Vạn Kim thương hội, tính toán thật hay.

Vũ Kim Minh vội hỏi:

- Phụ thân, có chuyện gì vậy?

Vũ Vân Phi:

- Vạn Kim thương hội vài ngày trước đã cho người tới mời hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc chúng ta cùng tham gia khám phá di tích, hơn nữa đã sớm đem chìa khóa ra cho tất cả mọi người cùng nghiên cứu. Ta đoán chúng đã sớm biết chúng ta có được tin tức chúng phát hiện di tích nên đi trước một bước, chủ động đem chuyện này nói ra hết, chúng ta rời kinh từ sớm nên hoàn toàn không biết chuyện này, chuyến này đi coi như vô ích.

Vũ Kim Minh nghi hoặc hỏi:

- Phụ thân, Vạn Kim thương hội không sợ mấy đại gia tộc chúng ta liên kết lại đá bọn chúng ra sao?

Vũ Vân Phi cười lạnh, nói:

- Đá bọn chúng ra, con nghĩ bọn chúng dễ bị ăn hiếp vậy sao, chắc chắn trong tay chúng còn con bài tẩy nên mới dám công khai chuyện này.

Vũ Kim Minh hỏi tiếp:

- Vậy tại sao chúng còn đem chìa khóa ra đấu giá chứ?

Vũ Vân Phi:

- Đơn giản thôi, chúng muốn tìm kiếm xem trong dân gian có ai giải mã được thứ này không, nếu không có ai giải được thì chìa khóa vẫn trong tay chúng chẳng mất mát gì còn nếu thực sự có người giải được thì con nghĩ xem đứng trước Vạn Kim thương hội và mấy đại gia tộc chúng ta, thậm chí cả hoàng tộc thì kẻ đó sẽ có kết cục như thế nào?

Vũ Kim Minh giật mình, bấy giờ hắn mới hiểu được dụng ý của Vạn Kim thương hội, nếu thực sự trong nhân gian có kẻ giải mã được thì đứng trước áp lực của những con quái vật khổng lồ bậc nhất Ngụy quốc như vậy kết cuộc của kẻ đó cũng chỉ có thể là trở thành một công cụ mà thôi.

Những điều mà Vũ Kim Minh vừa nghĩ giống hệt với những điều Bạch Linh nói với Thiên Chí khi hắn hỏi về mục đích của Vạn Kim thương hội, chỉ khác là không có thông tin về chuyện tứ đại gia tộc và hoàng tộc cũng tham dự vào chuyện này. Cuối cùng, Bạch Linh chốt hạ:

- Chuyện này ta nghĩ ngươi không nên tham dự vào, với thực lực của ngươi bây giờ chưa đủ để dính vào vũng nước đục nay đâu.

Thiên Chí gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc, dù sao hắn hoàn toàn có thể giải được khối rubik này. Thiên Chí hoàn toàn không biết, vào lúc hắn đang nuối tiếc thì ở trong một gian phòng bí mật, Vạn chủ sự đang cung kính đứng trước mặt một trung niên nhân uy vũ, bên cạnh trung niên nhân là một cô bé khoảng tầm mười hai, mười ba tuổi vô cùng xinh đẹp. Trung niên nhân cất tiếng hỏi:

- Thế nào rồi, tiểu tử có quan hệ tới luyện khí đại sư đó có động tĩnh gì không?

Vạn chủ sự cung kính nói:

- Bẩm báo hội trưởng, hắn vẫn không có động tĩnh gì

Trung niên nhân đưa tay lên vuốt râu, nói với cô bé bên cạnh:

- Nhược nhi, xem ra kế hoạch của con không thành công rồi.

Cô bé mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ cơ trí, nói:

- Phụ thân, nói như vậy bây giờ e là còn quá sớm. Hơn nữa, con vốn dĩ cũng không hi vọng hắn có thể giải mã được, mục tiêu của con là vị luyện khí đại sư sau lưng hắn.

Trung niên nhân mỉm cười, nhìn cô bé với ánh mắt đầy hài lòng, nói:

- Quả nhiên ta đoán không sai, con muốn thông qua tiểu tử đó truyền tin này tới người sau lưng hắn, vừa nãy chỉ là đùa con thôi.

Vạn chủ sự cũng vội vuốt mông ngựa:

- Đúng vậy, tiểu thư thật sự tài trí hơn người, đúng là phúc của thương hội.

Cô bé nói với Vạn chủ sự:

- Thúc thức, chỉ sợ phải làm phiền ngươi sau buổi đấu giá này đi gặp tiểu tử kia một lần, thúc hắn sớm đem tin truyền cho người sau lưng hắn.

Vạn chủ sự:

- Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Phải rồi hội trưởng, hôm nay chúng ta đem chuyện này công khai ra như vậy người nói xem chúng ta có nên tăng cường canh gác quanh di tích không?

Trung niên nhân nói:

- Chuyện này ta giao cho Nhược nhi toàn quyền, ngươi cứ làm theo ý con bé là được.

Cô bé nghe trung niên nhân nói vậy, nở một nụ cười rạng rỡ, nói:

- Đa tạ phụ thân tin tưởng.

Sau đó quay sang nói với Vạn chủ sự:

- Thúc thúc ngươi không cần lo lắng, chuyện này vốn dĩ từ đầu đã không giấu được, thậm chí bên ngoài từ sớm đã có phong thanh rồi, chuyện gì nên tới cũng sẽ tới thôi, hơn nữa bây giờ chúng ta đã kéo hoàng tộc và tứ đại thế gia vào chung một thuyền, chuyện bảo vệ di tích không cần chúng ta bận lòng, tự bọn chúng sẽ làm thay chúng ta.

Trung niên nhân ở bên cạnh im lặng nghe cô bé nói, trên mặt càng lúc càng hiện rõ vẻ hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.