Toàn Chức Thành Chủ

Chương 40: 40: Dương Quang





Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày đầu tiên kirows đến với thành phố Hải Phòng.

Thực ra thì hắn đến từ hôm qua rồi nhưng hắn vẫn chỉ lềnh bềnh trên sông thôi.

Sáng nay hắn mới chính thức lên bờ.

Không nghi ngờ gì ,hắn bán luôn con thuyền cho hệ thống cho gọn.

Hôm nay, ngày đầu tiên hắn đặt chân lên đất Hải Phòng.

Hôm nay, kirows không muốn nhận thêm nhiệm vụ bởi tuần này hắn muốn dành thời gian để ổn định một chút đã.

Nhắc mới nói milu từ ngày biết đến tiểu thuyết thì trầm mê trong đó không biết trời đất là gì ,cái gì cũng phải đợi kirows chủ động “làm phiền” nếu không nó cũng kệ không bình phẩm, không trêu trọc tựa như nó với kirows không liên quan, không tồn tại.

Kirows thấy thế cũng kệ.
Nơi đầu tiên hắn lên là một bến cảng trên cửa sông.

Đây là một bến cảng rất lớn bởi sông Hồng là một con sông lớn, rất lớn chảy qua nhiều quốc gia và Nhạc quốc là điểm cuối nơi nó đổ ra biển cho nên rât nhiều tàu hàng tập chung tại cảng sông này.

Nơi đây là nơi tập kết hàng hóa từ lục địa trước khi chúng được chất lên tàu biển mang đi khắp nơi.

Bến cảng phía trên có rất nhiều loại máy móc khổng lồ dùng để cẩu hàng từ thuyền trên sông đến bến rồi mang ra cảng biển để mang đi ;cũng như mang hàng lên thuyền để ngược dòng mang đi tiêu thụ trên lục địa.
Trên bến cảng, rất nhiều nhân công đang thực hiện bốc dỡ hàng hóa.

Những người bốc hàng này giống như những con kiến thợ chăm chỉ chuyển từng thùng hàng, từng bao hàng trên bến cảng.

Đây là công việc mưu sinh cho rất nhiều người lao động.

Nhu cầu công nhân bôc vác là rất lớn mà yêu cầu chỉ cần có sức khỏe, bốc được hàng từ thuyền lên đến bến và ngược lại là ổn.


Công thì theo sản phẩm, ngươi bốc được nhiều thì ăn nhiều, bốc ít ăn ít thế thôi.
Đi lòng vòng quanh bến cảng, kirows có cảm giác sống lại ngày xưa, khi bá nghiệp thành cũng có một cái cảng biển .
Nếu nói quy mô thì cái cảng này chỉ bằng 1 phần 10 của nó thôi nhưng bầu không khí thì cũng không khác mấy, đều là ồn ào tấp nập.
Đang loanh quanh đột nhiên một sự kiện khiến hắn chú ý.

Lúc này một thanh niên tuổi tầm 12-13 tuổi gì đấy với thân thể lực lưỡng, cao tầm 160cm làn da xạm nắng, mái tóc cát trọc( đúng kiểu tóc 1 phân của quân ngũ) hai tay cử lấy 2 thùng hàng mỗi thùng 60 kg vậy là mỗi chuyến phải cử lấy 120kg.

Thanh niên này đang vác thì bị một nhóm thanh niên chặn đường.

— QUẢNG CÁO —
Mội nhóm thanh niên này được dẫn đầu bởi một thanh niên nhỏ tuổi nhưng cũng trạc tuổi thanh niên kia nhưng cơ thể hắn nhỏ nhắn hơn.
Thanh niên này ăn mặc vô cùng phú quý, tay đeo vòng vàng ,tai bấm hoa tai cũng bằng vàng, da trắng ,mặt nhỏ môi thắm.

Thân hình cao 150cm thấp hơn thanh niên bốc vác kia một cái đầu nhưng thanh niên này được cái thân hình cân dối nhìn thoáng là biết là một tiểu bạch kiểm.

Thanh niên này ăn mặc một chiếc quần âu, áo trắng, chân đi giày da ,tỏa ra khí thế công tử gia phú quý.

Thanh niên nom vậy mà tu vi vô cùng tốt, tụ khí bậc 1.

“Xem ra cũng không phải dạng vừa đâu”-kirows đánh giá thanh niên này.
Thanh niên bốc hàng đang mang hàng thì bị nhóm thanh niên này chặn lại.

Khi thấy nam tử đứng đầu kia, thanh niên mặt cũng sạm lại, trên chán hiện lên gân xanh đồng thời trong mắt cũng bừng lên tức giận.

Thanh niên cũng để chồng hành một cái “ phịch” trên đất khiến cho bụi mù bay lên.
“Dương Hách ngươi lại tới đây làm gì?”
Nghe thấy thanh niên kia gằn lên từng chữ một, tên lâu la đi theo thanh niên Dương Hách kia ngay lập tức bước lên :
“Tên phế vật này ngươi giám hỗn với thiểu chủ sao?”

Tên lâu la này còn chưa nói hết câu thì “ chát” một cái tát thật mạnh vào mặt hắn khiến tu vi phàm nhân bậc 5 như hắn cũng bị quất răng môi lãn lộn.

Mà lạ kỳ thay, người tát hắn lại là thanh niên Dương Hách kia.
“Người họ Dương không đến lượt đám chó má các ngươi quản.”
Nhìn thấy cảnh này, kirows đứng ở xa cũng phải nói hai chữ “ thú vị” rồi ngồi xuống xem.

Đột nhiên tay, kirows xuất hiện một quả dưa hấu một cái ghế đẩu, trực tiêp trở thành ăn dưa quần chúng.
Quay lại với Dương Hách và thanh niên kia.

Sau khi tát đi tên đầy tớ, Dương Hách nhìn thanh niên :
“Hôm nay ta vừa luyện được chiêu thức mới muốn tìm người luyện tay một chút.

Thế nào 10 đồng bạc ok la.”
Nói rồi hắn vung xuống đất 10 đồng bạc.

— QUẢNG CÁO —
10 đồng bạc rơi vãi trên mặt đất.

Nhìn 10 đồng bạc trên mặt đất, thanh niên lửa giận xông lên tận đầu ,vô cùng tức giận.

Nhưng thanh niên kia cũng không kịp làm gì thì Dương Hách đã vận khí lao đến, nhanh chóng thực lực tụ khí cấp 1 cũng hiển lộ ra.

Thấy Dương Hách lao đến, thanh niên kia với tu à không thanh niên này còn chưa tu luyện một chút nào ,cũng gồng cơ đít thít cơ mông, đưa đôi tay lực lưỡng của mình ra phía trước đan chéo che lại cơ thể mình.
“Bành” một tiếng muộn hưởng vang lên.

Quyền đầu của Dương Hách chuẩn xác đấm vào hai tay đang đan chéo che trước cơ thể của thanh niên kia.


Còn thanh niên kia thì cắn răng đón được quyền này.

Điều này khiến cho Dương Hách và những người khác đứng xem vô cùng kinh ngạc.

Riêng kirows thì đứng hẳn dậy khi nhìn thấy Dương Hách đấm trúng thanh niên kia, kirows vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ.

Không phải vì thanh niên kia là thường nhân mà đỡ dược một đấm toàn lực của tụ khí cấp 1 từ Dương Hách mà là bởi toàn bộ linh khí sau khi cú đấm va chạm tiết ra đều 100% su hướng rời khỏi thanh niên kia.

Đến đây, kirows mới để ý xung quanh thanh niên này không có bất kỳ một tia linh khí nào ba động cả.

Cũng theo thanh niên này di chuyển thì tất cả linh khí đều tránh xa thanh niên này tựa như chán ghét, tựa như nước và dầu vậy.

Điều này khiến hắn nhớ đến một loại thể chất trong truyền thuyết.

Một loại thể chất 10 tỷ phế vật chọn một.

Nếu nói phế vật thì nó là phế vật tột cùng của phế vật bởi ngay cả linh khí cũng ghét không muốn đến gần loại thể chất này thì tu luyện làm sao?
Nhưng các cụ có câu “vật cực tất phản” chính vì không có linh khí nên loại thể chất này lại “ sạch”.

Điều này lại vô cùng thích hợp cho một trường phái tu luyện khác đó là tu nội lực.
Ở kiếp trước, kirows tình cờ có được một công pháp tu nội lực từ một vị thần cấp lăng mộ ,tên là “hoàng long nội khí”.

Hắn từng nghiên cứu qua môn công pháp này, khẳng định đây là một môn đỉnh cấp công pháp nhưng yêu cầu tu luyện của món công pháp này chính là phải “ sạch” về linh khí.

Bởi nội lực chính là sức mạnh từ bên trong cơ thể sinh ra và tuần hoàn trong cơ thể.

Nếu nội lực tiếp xúc với linh khí thì nó sẽ “tan” vào linh khí và thoát ra bên ngoài do đó cần một loại thể chất không tiếp xúc với linh khí thì mới có thể tu được nội lực.
Cả một đời trước, kirows cũng cố gắng tìm kiếm những người như vậy thậm trí hắn còn tiến hành xuất bản hàng loại “ hoàng long nội khí” hy vọng người có duyên có thể có được nhưng kết quả vẫn là không có bất kỳ một nội lực võ giả nào xuất hiện.

— QUẢNG CÁO —
Nay xuất hiện trước mắt, kirows không thể bỏ qua.
Trong khi kirows ngỡ ngàng thì Dương Hách lại dồn dập tấn công thanh niên kia.

Có lẽ bị thanh niên kia chặn được một quyền kia khiến cho Dương Hách thẹn quá hóa giận, điên cuồng tấn công thanh niên kia.


Lúc này một điều khiến cho kirows vô cùng hiếu kỳ bởi trong quá trình vũ bão tấn công, Dương Hách đã để lộ ra vố số sơ hở vậy mà thanh niên kia chỉ duy trì một tư thế duy nhất đó là hai tay che trước người từ đầu đến cuối ,chỉ như vậy chịu đòn.

Điều này khiến kirows cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Con giun séo mãi cũng quằn vậy mà thanh niên này ngay cả một chút phản kháng cũng không có, đấy còn chưa nói là hắn thừa khả năng làm việc đấy.

Hiếu kỳ, kirows đưa một nửa quả dưa hấu qua cho một người trung niên cũng làm bốc vác, cũng đang đứng nhìn bên cạnh:
“chú làm miếng dưa cho mát.”
Trung niên, không vội tiếp nhận lấy nửa quả dưa mà kirows đưa đến mà nhìn kirows với ánh mắt kiểu” mình quen nhau sao?”
Nhận ra vấn đề, kirows không khỏi cười xòa
“chú làm việc vất vả rồi, cháu có miếng dưa biếu chú ăn cho mát.

Mà thanh niên kia là ai mà khổ vậy chú”
Nghe kirows nói vậy trung niên nam nhân cũng bừng tỉnh đại ngộ mà nhận lấy nửa quả dưa.

Nhận lấy nửa quả dư, trung niên cũng chia cho những người xung quanh rồi nói:
“nhìn cháu chắc không phải là người ở đây.

Thanh niên đang đánh kia là thiếu gia của Dương gia một cự đầu ở thành phố Hải Phòng này, tên là Dương Hách ,còn thanh niên đang bị đấm kia vốn trước là đại thiếu gia của Dương gia tên là Dương Quang.”
“Vốn dỹ hắn là đại thiếu của Dương gia nhưng 1 phần là do tư chất của hắn quá phế vật, hai là cả bố và mẹ hắn bị ám sát chết đi bây giờ hắn luân lạc đến nước này.

Hắn còn một cô em gái hiện nay mới 6 tuổi.

Hiện tại hắn phải đi làm để nuôi em gái đi học cũng như chang chải cuộc sống.

Bây giờ hắn thân cô thế cô làm sao giám đụng Dương Hách chứ.”
Nghe đến đây kirows cũng hiểu được phần nào.

Gặm một miếng dưa kirows gật gù tiếp tục xem đấu.

Nghe được chút thông tin trên, kirows nắm chắc thu người huynh đệ Dương Quang này rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.