Toàn Chức Pháp Sư

Chương 29: Phóng thích Hỏa Tư hoàn mỹ




Hoangforever: "Tâm sự một chút: Hôm nay đi nhậu hát karaoke say quá, chả biết dịch có hay không nữa. Mà nói thật chứ mình đọc bản dịch của bạn Thảo nguyên của goctruyen cảm thấy nó cứng cứng thế nào ý. Gần giống truyenyy nhưng không phải. Chắc phong cách dịch của mình khác nên cảm thấy vậy chăng. Mọi người thử đóng góp ý kiến xem phải vậy không??"
Cũng là người mang Hỏa hệ trong người, Chu Mẫn khi nhìn thấy “ Tia sáng tràn ra ngoài “ kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ không thể tin nổi.

Cái người học sinh mà mình vẫn luôn chán ghét vì không cầu tiến kia thế mà …. Thế mà so với Mục Bạch còn mạnh hơn??? Mình thế mà từ trước tới nay vẫn luôn nhìn lầm hắn?

Tất cả khiếp sợ, tất cả không thể tin được, tất cả vui mừng cùng kinh ngạc thật ra cũng còn kém xa biểu tình thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt của Mục Bạch. Biểu tình này không thể dùng từ “ biểu tình’ để diễn đạt được. Nó vặn vẹo, nhăn nhó, cong vênh, từng thớ thịt co rút lại ở trên khuôn mặt đang run cầm cập kia.

Trên thế giới này còn điều gì có thể so sánh được với điều mà khi mình nhìn thấy người mình chán ghét nhất trở mình mạnh mẽ chứ. Nó giống như trời sập đất lún vậy.

Chó săn Triệu Khôn Tâm thì dụi mắt vô số lần, rồi lại nhìn lại “ Tia sáng tràn ra ngoài” kia. Lúc trước hắn ở trước mặt Mạc Phàm chửi bới, kiêu căng ngạo mạn, thì giờ tất cả không còn sót lại chút nào. Sự tình diễn ra quá mức đột ngột làm cho hắn hoàn toàn biến thành kẻ ngốc đứng ngây như phỗng ở đó một mình!

“S!”

“S!”

“S!”

Thành tích cuối cùng là “S!”

Kiểm tra toàn trường cấp bậc cao nhất chính là S, vì vậy tất cả mọi người ở đây đều hiểu rằng Tinh trần của Mạc Phàm chỉ sợ còn cao hơn Mục Bạch vài phần.

“ Đồng học Mạc Phàm, ngươi có muốn tiếp tục kiểm tra hạng mục tiếp theo không?”

“ Đó là điều hiển nhiên!” Mạc Phàm hơi hơi mỉm cười nói.

Làm sao mà không kiểm tra tiếp chứ, hắn đã chờ đợi ngày hôm nay lâu rồi!

Mẹ nó chứ, nếu không phải do thế giới thay đổi, phải thi lại vào trường cao trung này khi xuyên không, nếu không thì kết quả cuối cùng không khéo còn tốt hơn nữa!

Phóng thích, hiển nhiên Mạc Phàm sẽ tham gia rồi.

Khổ luyện ma pháp còn không phải ở trước mặt đám người này biểu hiện ra vẻ đẹp lộng lẫy của mình sao, không phải thể hiện cho bọn họ thấy mình trâu bò như thế nào sao?

“ Hỏa tư!”

Toàn bộ quá trình chuẩn bị vô cùng lưu loát. Sau khi xúc tiến chuẩn bị một lúc, Mạc Phàm liền trở nên tự tin, nghiêm túc hẳn.

Một cỗ khí nóng rực từ trung tâm Mạc Phàm điên cuồng khuếch tán ra, rồi phả lên má mấy trăm người. Mọi người cảm nhận rõ ràng được sự nóng rát trên khuôn mặt.

Hỏa quỹ ngôi sao được Mạc Phàm sắp xếp hoàn chỉnh, sau đó nhanh chóng ở quanh thân Mạc Phàm biến ảo….

Đỏ đậm đập vào mắt, lửa nóng kinh tâm!

Một ngọn lửa từ trên bàn tay Mạc Phàm phóng xuất ra ngoài giống như là mãnh thú cuồng mãnh phóng ra ngoài.

“ Ra đi!”

Bàn tay vung lên, một đoàn hỏa diễm đỏ đậm xẹt qua sân kiểm tra, chuẩn xác đánh lên tượng gỗ hình người.

“ Cháy lên cho ta!”

Tay lại vung cao lên lần nữa, đại khái tầm 1s yên tĩnh, ngọn lửa kia bỗng nhiên điên cuồng bốc cháy to lên.

Ngọn lửa màu đỏ, càng cháy càng mãnh liệt chỉ vài giây sau đã nuốt gọn hết tượng gỗ hình người.

Ánh lửa chiếu lên má Mạc Phàm, hiện lên một khuôn mặt đang tươi cười, cười đến mức giống như tự tin quá đà vậy.

Đây là Hỏa Tư, khống chế lực lượng của hỏa, làm sao mà không mạnh mẽ được cơ chứ!

…….

Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, Mạc Phàm xoay người lại.

Một đám người bây giờ vẫn còn ngây ra như phỗng.

Lão sư, học sinh, lãnh đạo, bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần từ cái thành tích kiểm tra S kia, thì lại thấy Mạc Phàm vô cùng lưu loát, sung sướng khi hoàn thành xong phóng thích Hỏa Tư.

Không có một chút gì gọi là trì hoãn, cũng không có chút nào gọi là không hài hòa, thậm chí tốc độ hoàn thành còn nhanh hơn Mục Bạch!

Sơ giai Hỏa hệ vốn là cuồng bạo hơn so với Băng hệ, cho nên phản ứng của mọi người khi thấy Mạc Phàm hoàn thành xong phóng thích Hỏa tử so với phản ứng xem Mục Bạch biểu diễn lúc nãy càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần.Cũng không vì hành động xoay người lại đầy hoa lệ của Mạc Phàm mà khí thế của Hỏa hệ mất đi!

“ Chấm điểm đi.” Mạc Phàm nhìn thoáng qua giám khảo còn đang há hốc mồm, tiêu sái vô cùng nói.

“ A!”

“ B!”

“ A!”

Thành tích phóng thích trong nháy mắt được đọc lên.

Quả nhiên thành tích của Mạc Phàm vẫn muốn cao hơn Mục Bạch 1 phần.

Mục Bạch thì đã tức giận đến nỗi cơ tim tắc nghẽn, có thể tắt thở bất cứ lúc nào!

Tại sao lại như vậy, hình như kịch bản có gì đó sai sai!

Cả hai mục kiểm tra đều cao hơn hẳn Mục Bạch!

“ Người này có phải là Mạc Phàm của chúng ta không vậy??”

“ Đây là nghịch tập trâu bò nhất trong lịch sử a, một giây biến thành học thần, sáng mù mắt chó ta rồi!!”

Hứa Thanh Lâm nói.

Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh thì cười đến không khép được miệng.

Hắn mặc kệ Mục Bạch với Mạc Phàm có cái gì gọi là ân oán. Trong lớp hắn thoáng cái nhảy ra một học sinh đạt cấp S, thậm chí phóng thích còn cấp rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ là đệ nhất toàn trường??

Hắn dù trong mơ cũng rất mong vị trí thứ nhất này, nhưng nếu không so sánh sự chênh lệnh của người này với những người khác thì quả thật hắn đang nằm mơ rồi.

Đệ nhất là người của lớp hắn, Mục Bạch có lẽ cũng chắc chắn vị trí thứ hai rồi.

Kết quả là đệ nhất cùng đệ nhị đều ở trong lớp hắn. Điều này không phải là tiền lương của hắn sẽ tăng cao lên theo sao. Thật là sung sướng quá!!

“ Không hổ là Mục Thị thế gia, lão đệ Mục Trác Vân ngươi thật đúng là làm chúng ta tổ chức ma pháp nhỏ này mở mang tầm mắt. Ta nhớ không lầm, vị Mạc Phàm này chỉ là con của vị tài xế trong trang viên của các người. Đại thế gia chính là đại thế gia a! Không ngờ cũng có thể khai sáng ra một học sinh xuất sắc nhất Bắc Thành như vậy!” Liên minh thợ săn Đặng Khải nói.

Mục Trác Vân nhìn Đặng Khải.

Đặng Khải là người của liên minh thợ săn thuộc tầng lớp cao tầng, đồng thời cũng là giáo viên của cao trung ma pháp Thiên Lan, ở trong tất cả giáo viên có tu vi cao nhất, thực lực cũng là người mạnh nhất.

Được giáo viên Đặng Khải khen ngợi như vậy, những vị giáo viên khác cũng cảm khái không ngớt.

Ngươi không phục không được a, con của một vị tài xế mà trâu bò như vậy, so với những mầm mống ma pháp sư được họ bồi dưỡng tỉ mỉ còn trâu bò hơn a!

Mục Trác Vân đang còn kinh ngạc chậm rãi hồi phục lại tinh thần.

Hắn quả thật không nghĩ tới Mạc Phàm này có thể trâu bò như vậy. Hiện tại lại được nghe những vị nhân sĩ này khen ngợi. Hắn cũng cảm thấy mình thật vinh dự.

Tâm tình hắn đang rất tốt, trong lòng cũng suy tính một chút.

Người trẻ tuổi trong gia tộc mặc dù có Mục Ninh Tuyết vẫn luôn được bồi dưỡng triệt để, nhưng mặt khác dòng chính, chi thứ cũng cần phải có tài nguyên để bồi đưỡng mới trở thành lực lượng để củng cố địa vị nhất tộc của bọn họ.

Vừa hay, chủ tu ma pháp sư Hỏa hệ ở trong Mục thị gia tộc bọn họ phi thường khiếm khuyết.

Tuy rằng tiểu tử này trước kia có làm một việc làm mình vô cùng phẫn nộ, nhưng rốt cuộc đó cũng là do tuổi trẻ bồng bột vô tri. Mà chuyện đó cũng trôi qua mấy năm rồi, không cần phải truy cứu lại, chi bằng bây giờ cấp một chút lợi ích cho hắn, để cho tiểu tử này vì Mục thị thế gia mà chiến đấu.

Chắc chắn là không có chuyện để cho hắn tiếp cận Mục Ninh Tuyết rồi. Mình có thể tống cổ hắn đến chỗ trưởng tử Mục Giang Minh, để cho hắn bồi dưỡng thành một vị Hỏa hệ xuất sắc trong gia tộc, cũng không phải là chuyện gì quá xấu.

Nhân tài mà, dù sao cũng muốn tiếp nhận!

Mục Trác Vân vuốt vuốt râu, trong ánh mắt có vài phần ưng ý, thấy Mạc Phàm từ trong sân kiểm tra đi ra, liền mở miệng nói:

“ Mạc Phàm, người lại đây.”

Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Trác Vân một cái, cũng không biết cái lão hổn đãn này gọi mình tới làm gì.

Mang theo vài phần nghi hoặc, Mạc Phàm đi tới trước mặt vị lãnh đạo này, ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua Mục Ninh Tuyết một chút.

Cha mẹ nó chứ, mới có mấy năm không gặp mà phát triển như vậy…. Đây không phải là hại nước hại dân sao!

“ Khụ hừ!” Mục Trác Vân ho một tiếng.

Mục Ninh Tuyết liền nhìn sang chỗ khác. Mạc Phàm cũng thu hồi lại ánh mắt.

“ Ngươi gọi ta??”

Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn dáng người cường tráng cao lớn của Mục Trác Vân.

Đối với người khác,trước khí thế uy nghiêm của vị vua Mục Trác Vân đủ để bọn họ không có dũng khí nói nên lời. Mạc Phàm thì không như vậy, người này trừ sinh ra được một nữ nhi xinh đẹp là đáng giá, còn lại toàn thân hắn đều tỏa ra một cỗ khí tức của lão hỗn đản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.