Toàn Bộ Dựa Vào Diễn Xuất

Chương 54: 54: Oh My Ring 3





Trước tiên là video đó nhận được hơn triệu lượt xem trên Youtube.
Sau đó được người nhiệt tình nào đó đăng tải lên mạng xã hội và ứng dụng video của Trung Quốc.
Sau đó độ hot nhanh chóng vượt xa video gốc ở nước ngoài.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Bởi vì đối với cư dân mạng trong nước mà nói, hai người qua đường ngoài ý muốn xuất hiện trong video quả thực rất quen thuộc, quen thuộc tới độ mấy trăm triệu người hàng năm đều nhất định xem được những tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà bọn họ diễn xuất.
Một giây trước mọi người còn quan tâm đến ngày sinh nhật Thẩm Hà và Thẩm Trĩ bùng nổ thuyết hôn nhân biến đổi, một giây sau đã nhận được tin tức Thẩm Hà và Thẩm Trĩ khiêm tốn đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài.
Người đại diện cũng không ngờ tới, đang trong thời kì lặng lẽ quan sát lại có thể bay một tấm băng rôn tới như thế này.
Ai mà biết được bọn họ sẽ dùng bữa trong một nhà hàng nhỏ vùng Nam Mỹ chứ? Ai mà biết sẽ có một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng bạn bè của mình cầu hôn ở chỗ này chứ? Ai mà biết được bọn họ lại chơi trò cũ rích giấu nhẫn vào trong đồ ăn chứ? Ai mà biết được bọn họ lại cùng gọi một ly kem soda chứ? Kem soda còn đều là vị táo xanh.

Ai mà biết được nhân viên phục vụ sẽ đưa nhầm đồ chứ? Cuối cùng, ai mà biết được bạn bè của đôi trẻ tuổi kia sẽ quay video đăng lên Youtube của họ chứ?
Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện này chứ?
Ai có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện này?
Câu chuyện lúc ấy là như thế này.
Chàng trai kia đi tới trước mặt bọn họ, dùng tiếng Anh sứt sẹo nói rõ tình huống, nhân viên phục vụ hớt hải chạy tới.

Lực chú ý của tất cả mọi người trong tiệm đều đổ dồn vào đây.

Thẩm Hà và Thẩm Trĩ trả nhẫn về với chủ.

Dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, chàng trai cầu hôn với cô gái ngay tại đó.
Sau đó cô gái đồng ý lời cầu hôn của đàng trai.
Những người bạn đứng vây xung quan cùng nhau vỗ tay chúc mừng, hai người trao nhau cái ôm nồng nàn, nhân viên phục vụ cũng an tâm nhận tiền boa.
Cô gái muốn chàng trai bế mình theo kiểu công chúa, mà lực cánh tay của chàng trai kia dường như có chút yếu, khi bế cô gái lên thì cả hai người đều ngã nhào xuống.

Đám bạn cùng nhau cười ha ha, xung quanh tràn ngập không khí vui mừng.

Vừa nghe ngóng mới biết được, bọn họ là sinh viên đại học mới tốt nghiệp.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ quan sát toàn bộ quá trình, sau đó thanh toán tiền rồi rời khỏi.
Khi đứng dưới mái hiên của cửa hàng, Thẩm Trĩ móc chai xịt chống nắng ra, phun lên người mình một lượt, sau đó hỏi Thẩm Hà có cần không.

Anh giúp cô thoa lại những chỗ chưa đều.
“Hồi chúng ta học đại học đều làm những gì nhỉ?” Cô không nén nổi cảm khái.
“Đóng phim?” Thẩm Hà chậm rãi trả lời.
Cô mỉm cười: “Lúc ấy căn bản không hề cân nhắc tới việc kết hôn, cả ngày ôm kịch bản mà gặm nhấm.”

Anh rũ đầu xuống, giúp cô cất đồ skincare vừa dùng xong: “Tôi cũng thế mà.”
Bọn họ cùng tản bộ tới bến cảng.
Vị gió biển là mặn mòi.
Có thể ngồi thuyền, nhưng cả hai người đều không ngồi như vậy.
Sau khi quay lại khách sạn, những đồ đạc trước đó mua đã được đưa tới phòng.

Bọn họ tự sắp xếp lại đồ của mình, nghỉ ngơi chốc lát sau đó ra ngoài dùng bữa tối.
Nhà hàng mà bọn họ tới là một quán bar kết hợp với ăn uống cần hẹn trước.
Thẩm Hà không dám để Thẩm Trĩ uống nhiều, cho nên anh liên tục nhìn chằm chằm vào cốc của cô.

Hai người ăn cá chiên, cho dù là thực phẩm rác chẳng có liên quan gì đến món chính đi nữa, nhưng không thể không nói cực kì ngon miệng, hơn nữa còn mang lại cho con người ta cảm giác tội lỗi ngập tràn.
“Quay về phải giảm cân thôi.” Thẩm Trĩ nói.
Thẩm Hà đưa ra một đề nghị căn bản chẳng có ý nghĩa gì: “Vận động nhiều một chút.”
“Tôi biết rồi.” Cô ném khăn giấy cho anh, “Còn không phải là anh, mỗi lần tôi giảm cân đều nhét đồ ăn vặt cho tôi.”
Thẩm Hà không phủ nhận hành vi đùa dai của mình, anh phụt cười, lại cố ý đanh mặt lại, giả bộ nghiêm túc móc mỉa: “Thấy em đói thành như thế rồi, tôi đau lòng mà.”
Thẩm Trĩ chỉ muốn tẩn cho anh một trận.
Cô nói: “Vậy anh nói, tôi gầy đẹp hơn hay béo đẹp hơn.”
Kết quả Thẩm Hà chẳng buồn nghĩ ngợi, nói: “Chắc chắn gầy lên hình đẹp hơn rồi.”
Cô thò chân ra đạp cho anh một phát, anh cũng chẳng hề né tránh.
Bản thân Thẩm Trĩ cũng cười: “Anh cái người này!”
Thực ra cô không hề ghét điểm này ở anh.

Đối với Thẩm Trĩ mà nói, lời đường ý mật chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, người nói thật lòng luôn tốt hơn những người liên tục dối trá.
Hai người ngồi ở đó thêm một lát, Thẩm Hà giơ tay gọi nhân viên phục vụ, ngay sau đó một chiếc bánh ngọt nho nhỏ có cắm ngọn nến được đưa lên.
Thẩm Trĩ vui vẻ tới mức chỉ biết vỗ tay, cúi đàu là ánh nến, ngẩng đầu là nụ cười mê người dưới ánh đèn của Thẩm Hà.

Cô đứng dậy, cúi người hôn lên gương mặt anh, nhưng anh lại quay đầu lại hôn lên môi cô.

Mọi thứ thuận theo tự nhiên, không hề trộn lẫn bất cứ kinh nghiệm, biểu diễn, hay phương pháo nào.
Cô cố gắng quên đi thân phận diễn viên của mình, mà dường như anh cũng làm như vậy.
Ông chủ bên cạnh dò hỏi bọn họ có cần chụp ảnh giúp không, nhưng đã bị đôi vợ chồng Trung Quốc có bề ngoài xuất sắc từ chối.
Một ngọn nến được hai người thổi tắt.
Sau khi ngọn nến tắt lụi, bọn họ đều tạm thời nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, hai người đều biết chắc chắn đối phương không hề ước nguyện.
Nhưng Thẩm Hà vẫn nói: “Hi vọng sang năm thu nhập tăng gấp đôi.”

Thẩm Hà cũng nói: “Hi vọng năm sau giành được giải thưởng lớn.”
Hành trình ngày thứ hai của bọn họ là tới chợ.
Tình hình thay đổi vào ngay lúc ấy.
Thẩm Trĩ nói: “Anh chụp giúp tôi.” Nói xong cô đứng cạnh một tòa kiến trúc độc đáo, bảo Thẩm Hà lấy điện thoại ra, vui vẻ không biết mệt chụp hết tấm này đến tấm khác.
Ngạc nhiên hơn là Thẩm Hà không bài xích việc chụp ảnh cho người khác, thi thoảng còn phát biểu ý kiến đối với Thẩm Trĩ: “Em đứng qua bên kia một chút, chỗ này ngược sáng.

Đúng, đổi tư thế khác ….”
Thi thoảng Thẩm Trĩ hơi bất mãn: “Anh hiểu gì chứ? Tôi từng chụp biết bao nhiêu ảnh trang bìa đều như thế cả biết không?”
Thẩm Hà chế giễu cô: “Biết, nhưng em tự chụp cũng đâu đẹp bằng người ta chụp cho.”
Hai người đang ríu rít nói chuyện, bỗng nhiên, có một người da vàng chủ động dùng tiếng Anh bắt chuyện, hỏi bọn họ có thể chụp một tấm ảnh không.
Thẩm Hà đồng ý, vừa muốn hỏi cô ta xem máy ảnh ở đâu, đã thấy đối phương khoác tay mình.

Mà bên phải của cô ta đang khoác tay Thẩm Trĩ.
Máy ảnh đang ở trong tay một người Châu Á khác.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đã bị người ta kéo vào trong hình.
Sau đó người vừa bấm máy ảnh đi lên phía trước, đổi với người vừa chụp chung với bọn họ, lại một hồi tách tách liên tục.
“Cảm ơn!” Đối phương đổi sang giọng phổ thông tiêu chuẩn, “Em thực sự rất thích hai người! Hi vọng hai người sau này sẽ có càng nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa ạ.”
Hai người họ đi xa mấy mét, vẫn còn nghe thấy tiếng hú hét kích động: “Gương mặt của hai người họ nhỏ quá! Đúng là đẹp thật luôn!”
Quãng thời gian sau đó, không cần biết Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đi đến đâu, đều có thể gặp được đồng bào chạy tới xin chụp ảnh chung, hơn nữa phần lớn đều là du khách, trong đó còn có người đặc biệt chạy xe đạp tới thành phố này,
Hành trình bị ngắt quãng vẫn là thứ yếu, trọng điểm là, ngoài nước ngoài xung quanh luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn sang.

Hơn nữa, có Hoa kiều làm việc tại công ty truyền thông địa phương chẳng rõ sao lại nghe ngóng được khách sạn nơi bọn họ ở, gọi điện thoại, cung cấp bữa tối và lời mời phỏng vấn.
Ham muốn tiếp tục đi dạo hoàn toàn bị giảm hết.
Bọn họ quay về phòng.
Thẩm Trĩ ngã nằm trên ghế sô pha, Thẩm Hà ngồi bên cạnh gọi điện.

Đợi khi anh tìm hiểu tình hình xong xuôi, chẳng qua cũng là kiểm chứng phỏng đoán của hai người….Mấy ngày nay nhất định có chỗ nào sơ sót rồi.
Chẳng qua là, không ai ngờ được sẽ vì một ly kem soda cả.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Hà nhìn Thẩm Trĩ, Thẩm Trĩ cũng liếc nhìn anh.
Hai người không hề tức giận, cũng chẳng cảm thấy buồn lòng, nói không ra lời, chỉ là vì cảm thấy giống như bỗng từ trong giấc mộng trở về với hiện thực.

Kỳ nghỉ như thế chẳng hề dài lâu, bọn họ lại nhanh chóng trở về với guồng quay công việc___Những muộn phiền kiểu này lại trở về vị trí cũ.

Căn phòng được ánh đèn thắp sáng, thế nhưng trái tim đã tối tăm thành chùm.

Hai người họ lặng yên hồi lâu, Thẩm Trĩ nhìn chăm chú lên trần nhà, nói: “Muốn làm rồi.”
Gương mặt Thẩm Hà lạnh tanh nhìn qua.
Thẩm Trĩ nhìn chăm chú vào đèn chùm ngẩn người, trên gương mặt gần như toàn là ngây thơ tản mạn, và còn là bình tĩnh sau khi nhìn thấu được hiện thực.
“Dù sao ra ngoài cũng chẳng có gì vui,” Nói xong, cô quay đầu lại, cách một khoảng không xa xăm nhìn anh, “Chúng ta làm đi?”
Chẳng phải vì không tin tưởng tình yêu, cho nên không bằng lòng kết hôn.
Chính bởi vì không tin tưởng, cho nên mới khó lòng thừa nhận.
Kết hôn là sợi dây trói chặt hai người lại một chỗ, cùng hoạt động ngoài xã hội.
Dù là thích hay ghét đối phương cũng chẳng vấn đề gì, tưởng tượng ảo mộng biến mất, quay về với những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, cuối cùng kết hôn sẽ khiến ý nghĩa của yêu hay không yêu nhạt nhòa.
Nhưng cô hi vọng anh yêu cô.
*
“Đợi một chút.” Trong quá trình, Thẩm Hà bỗng ngắt quãng nói.
Cảm giác được anh đang rút ra ngoài, Thẩm Trĩ ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn về phía anh.

Nếu như là người khác, chỉ sợ là đã sớm không thể nào từ chối nổi, cô gắng kiên nhẫn giải thích với cô: “Không có bao.”
Không ngờ lại là nguyên nhân kiểu này.

Thẩm Trĩ suy nghĩ gì đó, đợi tới khi anh tiếp tục rời khỏi cơ thể bỗng cô chống đầu gối lên, hệt như chiếc cùm quấn chặt lấy anh.
Anh hơi giật mình, mở miệng nói: “Em làm gì vậy hả?”
“Không sao đâu,” Cô tiếp tục siết chặt, “Tôi đang trong kì an toàn.”
Thẩm Hà bỗng nghiêm túc lên, nghi ngờ hỏi: “Lần trước chẳng phải bị vào khoảng này sao?”
“Rốt cuộc anh có làm không?” Sắc mặt Thẩm Trĩ nặng nề, làm bộ làm tịch, thế nhưng ngay giây sau đã biến thành trách móc, “Anh làm gì thế? Đợi đã, đừng sâu như vậy….”
*
Thực ra không phân biệt đâu là diễn xuất đâu là thực tế cũng chẳng sao đúng không?
Có một khoảnh khắc nào đó Thẩm Trĩ nghĩ như vậy.
Trước khi về nước bọn họ đi dạo quanh cửa hàng mua sắm một lượt.

Những thứ cần mua trên cơ bản đã chuyển phát nhanh về nước hết rồi, cứ đi mãi, chẳng rõ từ khi nào đã dừng chân trước khung tủ kính của cửa hàng trang sức đá quý.
Thẩm Trĩ nhìn chằm chằm hồi lâu, Thẩm Hà yên lặng đứng bên cạnh cô.
Chẳng rõ trôi qua bao lâu, cô hệt như đang lẩm bẩm một rằng: “Vẫn chẳng muốn chút nào.”
Lần này, Thẩm Hà hỏi: “Tại sao?”
“Nhẫn kết hôn có ý nghĩa gì nhỉ? Nói là hẹn ước, nhưng thực ra còn không bằng hợp đồng.” Thẩm Trĩ nói, “Cho tới hiện tại, dù sao trao nhẫn cũng chỉ là một lưu trình, là nghi thức làm cho người khác xem.

Rốt cuộc trong hôn nhân đôi vợ chồng ấy trải qua thế nào, cũng chỉ có bản thân hai người mới biết được đúng không?”
Tới câu hỏi cuối cùng, cô nhìn về phía anh, dường như muốn thu được đồng cảm, nhưng cũng chẳng đợi anh trả lời.
Thẩm Hà không nói gì.
Thẩm Trĩ nói tiếp: “Chiếc hộp đựng nhẫn này cũng khá đẹp đấy.” Sau đó quay đầu đi mất.
Khí trời đã lạnh dần lên, thế nhưng ánh nắng vẫn đủ khiến người ta chói mắt.


Sau khi đi được mấy bước, Thẩm Trĩ quay đầu lại, bỗng phát hiện ra không thấy bóng dáng Thẩm Hà đâu nữa.
Cô đứng tại chỗ đợi một hồi lâu.

Chiếc xe điện lăn qua vang lên tiếng động, tiếng đàn chim vỗ cánh khỏi thềm cỏ, hoặc là tiếng bước chân tiếng xe đạp của dòng người ngược xuôi tấp nập, thế giới rất ồn ào huyên náo.

Thi thoảng cũng có người đưa mắt nhìn cô, nhưng chẳng có ai dừng lại.
Cô không ngừng nhìn về phía dòng người xao động, chờ đợi một người cuối cùng cũng xuất hiện từ trong đó.
“Thẩm Trĩ!”
Anh đuổi theo cô, tìm được cô, gọi tên của cô, thành thạo hệt như sử dụng tên của chính mình.
Thẩm Trĩ hỏi anh: “Anh đi đâu đấy?”
Thẩm Hà móc một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh tế từ trong túi áo khoác bình thường.

Anh mỉm cười, sau đó vội vã lặng đi, Thẩm Hà rũ mắt xuống.
“Nhân viên trong tiệm nói không thể chỉ mua hộp được, vậy nên tôi chỉ đành mua thêm một chiếc nhẫn.

Sau khi mua xong anh ta bảo chưa từng thấy người nào không cần nhẫn, kết quả là giằng co mãi một hồi….” Anh đưa chiếc hộp về phía cô rồi mở nó ra, bên trong trống hoác, còn để bụng nơi công cộng, vẫn hỏi thêm một câu, “Tôi có thể quỳ một gối xuống không?”
“Không,” Thẩm Trĩ đã hơi hốt hoảng, nhưng vẫn lắc đầu theo bản năng, “Không cần.”
Thế nên anh gật đầu.

Trước nay Thẩm Hà không phải là kiểu người chu toàn về vấn đề mất thể diện hay không, anh chỉ rõ cô chú ý tới hình tượng nhường nào: “Vậy cứ như thế thôi.”
Mà cô cũng đồng tình: “Ừ.”
“Thẩm Trĩ,” Người đàn ông kết hôn với cô bảy năm trời hít thở thật sâu, trịnh trọng nghiêm chỉnh, có lẽ là đang cầu phúc với thần linh, “Em có bằng lòng không ly hôn với anh không?”
Đây là lời cầu hôn của bọn họ.
Không phải là “Em bằng lòng kết hôn với anh không?” , mà là “Em bằng lòng không ly hôn với anh không?”
Thẩm Trĩ hi vọng vĩnh viễn có thể ghi nhớ được những gì mà mình nghe thấy nhìn thấy vào lúc này, cô nhìn Thẩm Hà chăm chú, cô gằn từng chữ: “Có thể nói cho em biết vì sao anh yêu em không?”
____Muốn có một nơi nương tựa, cũng muốn cùng nhau bước tiếp.
Anh từng do dự, cuối cùng anh nói thế này: “Anh đã không còn người thân, cũng chẳng có mấy bạn bè.

Bao nhiêu năm qua, chỉ có em, hiện tại, sau này, đều không hi vọng có người khác.

Anh chỉ có thể chọn lựa yêu hoặc không yêu em, cho nên anh yêu em.

Câu trả lời như vậy em có hài lòng không?”
Anh nhìn cô.
____Muốn chung sống với em.
Cô cũng nhìn vào anh.
Thẩm Trĩ nói: “Em bằng lòng.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.