Toàn Bộ Dựa Vào Diễn Xuất

Chương 23: 23: Chuyện Tốt Chuyện Xấu 2





Chỉ đáng tiếc lý tưởng rất phong phú, mà hiện thực thì rất nhấp nhô.
Người đại diện còn hiểu nghệ sĩ hơn chính bản thân họ.

Đinh Nghiêu Thải vừa nghe nói Thẩm Hà tới thăm phim trường, lập tức gọi một cú điện thoại cho Thẩm Trĩ, liên tục lảm nhảm nửa ngày trời.

Nội dung đại khái chính là lấy câu “Tuy chị không muốn lo lắng tới cuộc sống riêng của em và người đàn ông của mình” làm tiền đề, dựa vào hiểu biết, tình cảnh và lý trí____ “Hai đứa mỗi khi muốn lăn lộn chính là long trời lở đất” “Ngày mai Thẩm Hà còn có lịch trình, đừng để chị và Tập Tập khó xử” “Coi như chị cầu xin em đấy”.

Cuối cùng vẫn phải đảm bảo hai tầng bảo hiểm: “Em đưa điện thoại cho Thẩm Hà.”
“Vâng vâng, em biết rồi.” Thẩm Trĩ hờ hững đáp lời.
Sau đó cúp luôn điện thoại.
Thực ra bọn họ ít nhiều vẫn có chừng mực, chẳng qua không kháng cự nổi việc mẹ già quá mức lo lắng thôi.
Cho dù có người giỏi chịu đựng áp lực hơn nữa, cũng vẫn phải tìm nơi để trút ra.
Bọn họ cũng chẳng có sở thích hay hứng thú nào khác.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều định buổi tối sẽ làm một trận.
Sau khi tan làm đi thay quần áo, Thẩm Trĩ ngồi lên xe tẩy trang.

Thẩm Hà đang nghịch đạo cụ quay phim giết thời gian.
Người phụ trách tổ đạo cụ cũng vui vẻ giảng giải kỹ xảo.
Thẩm Hà nghiêm túc lắng nghe, có lẽ thực sự có thiên phú làm xiếc, vừa chơi có thể lên tay ngay được.
Cũng chẳng rõ Trình Duệ Y đứng ở đằng sau bao lâu.
Lúc chuẩn bị rời khỏi, cậu ta chủ động ra tay, chào hỏi trước: “Thầy Thẩm Hà.”
“Hả,” Tin tức nóng hổi, Thẩm Hà hiểu rõ hơn Thẩm Trĩ nhiều.

Vậy nên con người Trình Duệ Y này, anh cũng coi như biết, “Chào cậu.”
Trình Duệ Y không kiêu không hèn cố gắng truyền đạt ý định của mình: “Chuyện lần trước em nhờ chị Thẩm chỉ bảo diễn xuất, lúc đó em đã nghĩ em có thể gặp được thầy Thẩm anh không, kết quả thực sự gặp được luôn!”
Hình như đứa trẻ này muốn phát triển về hướng làm diễn viên.

Thẩm Hà im lặng không lên tiếng hồi tưởng.
Vậy nên làm thân với anh và Thẩm Trĩ cũng là hợp tình hợp lý.
Một giây sau, Thẩm Hà mặt tỉnh bơ nơ nụ cười, đưa ra câu trả lời không tìm được chỗ sau: “Tôi cũng nghe cô Thẩm nhắc đến cậu.

Cậu rất giỏi, tuổi trẻ mà đã giỏi giang như thế này rồi.”
Trò chuyện hàn huyên đến lúc này đã tầm tầm rồi.
Nhưng Trình Duệ Y không định đi: “Bộ phim đầu tiên em xem của anh là bộ [Nam tường nam], đạo diễn Hoàng Chính Phi ấy.

Lúc đó nội dụng của nhân vật ấy rất ít, nhưng thực sự ảnh hưởng rất lớn đến em.

Cảm giác được thầy Thẩm là một người đàn ông, nhưng bên trong được thêm vào rất nhiều yếu tố nữ tính hóa.”
Thẩm Hà vốn đang nghịch con quay dần ngừng lại.
Anh đi lên phía trước, đột ngột quàng lên vai Trình Duệ Y, thái độ nhiệt tình hơn ban nãy không biết bao nhiêu lần: “Cậu rất có triển vọng đấy!”
Tay Thẩm Hà rất dùng sức, Trình Duệ Y không kịp phòng bị, suýt nữa không chịu nổi, sắc mặt trắng nhợt.
“Đâu có đâu có ạ.” Trình Duệ Y cười.
“Cậu biết chơi con quay không?” Thẩm Hà nói.
Vì để quay những cảnh liên quan, cậu ta vẫn học một chút: “Biết thì biết, nhưng mà em chơi không giỏi đâu.” Đột ngột được đối xử nhiệt tình như thế này, Trình Duệ Y có chút khó đỡ.

Nhưng trong đầu bỗng lóe lên, cho dù kém thế nào cũng sẽ chơi tốt hơn so với Thẩm Hà mới học, vậy nên cũng chẳng chối từ.
Không hứng thú và hứng thú trong thế giới của Thẩm Hà là hai khái niệm.
Giả dụ như vế trước, anh tuyệt đối sẽ không bằng lòng bỏ ra chút xíu công sức nào.


Nhưng nếu là vế sau, anh sẽ không đề tâm đến cảm nhận của đối phương, đẩy hết tất cả những thứ mà mình cảm thấy thú vị sang cho họ.
Trình Duệ Y bắt đầu kéo con quay.
Mấy ngày không đụng đến, ít nhiều vẫn có cảm giác lạ lẫm.
Thẩm Hà cười tươi như hoa nở, nhận lấy nói “Cậu không được đâu”, sau đó tự mình chơi mình.

Trình độ ấy căn bản không hề giống như người lần đầu chơi, một mặt Trình Duệ Y cảm thấy rất giỏi, mặt khác lại cảm thấy có chút khó hiểu, chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, ngay lúc đó sau lưng truyền tới giọng nữ lạnh nhạt: “Anh đừng chọc ghẹo người ta nữa.”
Vừa quay đầu, thì ra là Thẩm Trĩ.
Cô đã tẩy trang.

Trên mặt được bôi thêm lớp kem dưỡng, giờ phút này đây hơi sáng lên, nhưng không bóng dầu chút nào, chỉ khiến người ta nghĩ tới ánh sáng rọi ngược phản chiếu dưới mặt hồ.
“Có vấn đề gì đâu chứ.” Thẩm Hà mỉm cười chẳng coi là gì, cong eo cởi áo khoác ra, rồi lấy một chai sữa chua uống từ trong tay trợ lý, quay người ném cho Trình Duệ Y, “Cậu ta vẫn là đứa trẻ mà.”
“Trước kia tôi đã nghĩ, chắc chắn anh sẽ thích cậu ấy.”
“Phải không?” Nghe thấy lời nói của cô, Thẩm Hà đi qua, khóa lên vai Trình Duệ Y đánh giá cậu ta, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Trông tôi có vẻ rất thích cậu à?”
Không cần biết Thẩm Hà có thực sự thích Trình Duệ Y hay không, nhưng ít nhất vào giây phút này, trong mắt của Trình Duệ Y, Thẩm Hà là một trong những người cực kì khó đối phó mà cậu ta từng gặp.
Cậu ta cũng nhếch môi lên, vừa định nói gì đó, Thẩm Hà bống chuyển hướng.
“Về nhà đi.” Thẩm Hà mặc áo khoác lên.
“Ngày mai Duệ Y cũng không cần tới đúng không? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Thẩm Trĩ dặn dò như quan tâm đến người em trai, “Lần sau tới nhà bọn chị chơi nhé.”
Vốn Trình Duệ Y còn hơi không theo kịp tiết tấu, nhưng lúc này bỗng nhiên bắt được trọng điểm: “Có thể không ạ?”
“Có thể mà.” Thẩm Hà cũng nói.
Ngay lập tức thấy Trình Duệ Y chạy mất.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đang định rời khỏi, thì Trình Duệ Y chạy quay lại.
“Em vừa thông báo cho trợ lý rồi.

Vậy bây giờ chúng ta đi luôn chứ ạ?” Cậu ta nói.
Ý tứ truyền đạt bị người ta hiểu lầm rồi.

Thẩm Trĩ với Thẩm Hà quay sang nhìn nhau.

Đang định bổ sung tình huống cho rõ ràng.

Trình Duệ Y nói thêm: “Công ty định hướng cho em đi con đường diễn viên, nhưng em thực sự hoàn toàn chỉ là sở thích, đại học cũng không học, rất muốn học hỏi với tiền bối….”
“Được rồi, được rồi.” Thẩm Hà cắt đứt kịp thời.
Lúc nhìn về phía Thẩm Trĩ, anh thấy trong mắt cô có tâm trạng chẳng khác gì bản thân mình lúc này.
Chuyện liên quan đến việc đóng phim, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều rất chân thành.
Trong các ngành nghề, yêu cầu về trình độ văn hóa của giới giải trí rất thấp, rất nhiều người đều là sản phẩm công nghiệp.

Bằng cấp thấp, có người nâng đỡ là được.

Trình Duệ Y thì tốt rồi, có gì đều moi móc hết ra cho hai người họ nghe.
Thái độ khó mà không chuyển biến tốt hơn.
Kết quả, câu từ chối vẫn chưa nói ra miệng.
Chuyện dẫn đàn em về nhà như thế này, trước kia cũng có không ít tiền lệ.
Thẩm Trĩ thì bình thường, Thẩm Hà thì ngược lại rất thích mời những diễn viễn bạn bè mà anh quý mến về nhà làm khách.

Nội thất bên trong căn nhà của bọn họ có tính bảo mật rất cao, rất thích hợp để chiêu đãi khách khứa.

Lại thêm Thẩm Trĩ cho rằng người này cũng cần thiết giao tế, cho nên không thấy phản cảm.
Sau khi về tới nhà, trợ lý đi đậu xe.


Ba người bọn họ về thẳng nhà.
Vừa vào cửa, Trình Duệ Y nhìn thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở trước cửa.
“Ôi.” Cậu ta khẽ nói.
Thẩm Trĩ chuẩn bị vào trong phòng thay giày.

Thẩm Hà đi theo đằng sau, thờ ơ hỏi: “Cậu theo đạo?”
“Không.” Trình Duệ Y lắc đầu, “Hai người____”
“Chúng tôi cũng không.” Thẩm Hà lạnh lùng cười nhạo cậu ta.
“Cậu có thích ăn món gì không?” Thẩm Trĩ nói.
Trình Duệ Y nói: “Không sao đâu ạ, em không kén ăn.

Làm phiền hai người đã xấu hổ lắm rồi.”
“Không sao đâu,” Thẩm Hà không nể tình, cười trả lời, “Dù sao cũng là tôi nấu.”
“Bình thường đều là anh Thẩm nấu ạ?” Nếu đã đến trình độ đến nhà làm khách, xưng hô phải thay đổi cái đã.
Thẩm Trĩ ngẫm nghĩ: “Mỗi người một nửa.”
“Có lúc là tôi, có lúc là cô ấy.

Sao thế?” Thẩm Hà nói.
Bọn họ chỉ quanh quẩn ở tầng một.

Công ty vệ sinh đã lau dọn qua rồi, mọi thứ đều sạch sẽ.

Trình Duệ Y ngồi trên ghế sô pha, Thẩm Trĩ không pha trà cho cậu ta, đi thẳng đến phòng khách khui một chai rượu vang: “Cậu uống được chứ?”
“Vâng ạ.” Trình Duệ Y trả lời.
Thẩm Hà đưa bánh quy qua cho cậu ta: “Cậu ăn được chứ?”
“Vâng ạ.” Trình Duệ Y lại trả lời.
Sau đó Thẩm Hà và Thẩm Trĩ ngồi xuống, nhìn vào đồ mà cậu ta ăn không chớp mắt, giống như khách đứng bên ngoài cửa hàng thú cưng ngắm chuột hamster qua lồng sắt.

Trình Duệ Y hơi xấu hổ, vậy nên ăn uống rất nhã nhặn lịch sự.
Thẩm Trĩ nói: “Làm thần tượng rất vất vả đúng không?”
Trình Duệ Y nói: “Cũng được ạ.

Tốt hơn với việc không nổi tiếng.”
“Cũng phải.” Thẩm Hà cất tiếng như có như không.

Đứng dậy đi vào trong phòng bếp.
Trình Duệ Y hỏi: “Ngày thường chị cũng mời bạn bè tới nhà ạ?”
“Phải đó,” Thẩm Trĩ nói, “Còn khá thường xuyên nữa, người ở lại qua đêm cũng rất nhiều.”
Thực ra nếu là trước kia, Thẩm Trĩ còn khá sở trường làm nóng bầu không khí.

Chỉ là gần đây trùng hợp đóng phim cùng Trình Duệ Y, nhìn thấy gương mặt của cậu ta, cứ có cảm giác không thoát nổi phim, không tự chủ bày ra tư thái của người bề trên.
Cô cũng biết như vậy là không tốt, dứt khoát lấy cớ vào xem tình hình để đứng dậy.
Thẩm Trĩ đi vào trong phòng bếp, thấy Thẩm Hà đang lau dao chậm rì rì.

Cô bước vào, cố ý nói: “Muốn giết người hả?”

“Có hơi.” Anh cũng hùa theo.
Vốn đã bàn xong sẽ trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ, trao đổi thứ cần thiết.

Kết quả đột ngột có người chạy tới làm khách, hơn nữa còn không phải chỉ một người.

Anh vốn đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ nơi nào.
Cô đứng dựa vào một bên, lặng lẽ nhìn hai tay có khớp xương rõ ràng của anh.

Nhiệt độ trong phòng vừa đủ, âm thầm không tiếng động xoa nắn lên cánh tay anh.

Trông thì như vô ý, nhưng thực chất là đang quyến rũ.
“Đừng giận mà.” Cô nói.
Thẩm Hà nhìn cô, trong mắt đang ấp ủ một cảm xúc lạ kì, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Đứng trước dục vọng, người người bình đẳng.
Cuối cùng, anh bước tới.

Cô đứng dựa vào mép bàn, cơ thể hơi nghiêng, vì thế hơi ngẩng mặt lên.
*
Nụ hôn đầu tiên của bọn họ là ở trên giường.
Một chiếc giường rất rẻ mạt, rất sơ sài.
Khi ấy, quan hệ giữa Thẩm Hà và Thẩm Trĩ xảy ra quá bất ngờ, vốn dĩ chỉ là một cuộc trốn chạy khỏi buổi lễ Giáng sinh, nhưng diễn biến từ chỉ trích đối phương biến thái bỗng trở thành chia sẻ lần đầu tiên của nhau.
Bởi vì chẳng phải người yêu, cũng không có khả năng phát triển thành người yêu, vậy nên để tránh gây nên hậu hoạn bọn họ cố gắng không tiếp xúc ở cự ly gần.

Không có hôn môi.

Cho dù vành tai đuôi tóc bọn họ kề sát vào nhau, cũng chỉ đơn giản là nhìn đối phương___Thậm chí có thể nói là tức giận nhìn đối phương.

Dù sao cùng là tổ đội tay mơ, khó tránh khỏi việc xóc nảy.
Chẳng rõ là trong một lần giữa kẽ hở nào đó, Thẩm Trĩ nằm ngửa, Thẩm Hà chống người dậy.

Bọn họ đều là người trẻ tuổi thông minh và yêu thích tư duy, dần dần đi vào quỹ đạo, cảm giác được vui sướng, cũng bất giác trở nên thân mật hơn.
“Cậu có người mình thích không?” Thẩm Hà nói.
“Không có.” Thẩm Trĩ nói, “Cậu có người mình thích không?”
Lúc ấy bọn họ không thể nào lường trước được những chuyện xảy ra của sau này, vậy nên chỉ đơn giản là trò chuyện dong dài.
Trong quãng thời gian yên lặng đằng đẵng, Thẩm Hà nói: “Chẳng có lấy một người.”
Lúc ấy đối với họ mà nói, “Yêu” là một từ ngữ chỉ có thể nhìn thấy và được nhắc đến trên kịch bản.

Bọn họ cô độc không chịu nổi, thậm chí không có can đảm để nghĩ tới từ này.
Anh nhìn vào đôi mắt cô, bỗng nhiên cô nghiêng mặt lại.
Hai người mờ mịt lúng túng, nhưng cũng không có chút khủng hoảng sợ hãi nào.
Nỗi bất an trong đêm tuyết Giáng sinh được xua tan.
Sau đó là nụ hôn.
Sau này Thẩm Trĩ chưa từng nói cho bất cứ ai rằng, hôm ấy trước khi đi vào giấc ngủ, cô âm thầm nhìn ngắm gương mặt của anh, có một khoảnh khắc nào đó cô nghĩ, sớm muộn có một ngày, anh cũng sẽ trở thành tất cả của một ai đó không? Anh của lúc ấy cho rằng, giả dụ cuộc đời Thẩm Hà là một bộ phim điện ảnh, thì trong ấy Thẩm Trĩ sẽ là nhân vật nào đây?
*
Bọn họ không hôn nhau.
Bởi vì không phải người yêu của nhau.
Vậy nên chỉ là dần dần quấn quýt lấy nhau.
Nhưng mà chưa kịp tiến hành bước tiếp theo, người máy thông minh kêu vang lên giống như tiếng còi báo cháy.
Thẩm Hà cau mày, Thẩm Trĩ nghiêng người đi.
Dù sao thì cũng không thực sự có thể làm cái gì, vậy nên cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối, chỉ là có chút không thoải mái.
Cô móc điện thoại ra, kết nối với camera giám sát ngoài cửa.
Không ngờ đập vào mắt là một gương mặt hệt như nữ quỷ.
Âu Dương Sanh đang ôm chặt cánh tay, mực kẻ mắt màu đen tuyền cộng với macara bị nhòe đi, giống hệt như thác nước đổ xuống dưới mắt.
Thẩm Trĩ giật mình, ngay cả Thẩm Hà cũng chạy tới chen lời: “Cậu bị cướp hả?”
“Đừng lắm lời nữa,” Âu Dương Sanh có hơi không sức, “Mau cho tôi vào.”
Thẩm Trĩ nhìn sang Thẩm Hà.


Trước kia cô cần khoảng trống chẳng hiếm khi chia sẻ dịch vụ chỉ gọi là đến cho Âu Dương Sanh này, hiện giờ đối phương gặp khó khăn, khoanh tay đứng nhìn đương nhiên là không được.

Thẩm Hà gật đầu.

Vậy nên Thẩm Trĩ mở khóa cửa ra.
Cô đi ra ngoài, còn chào hỏi với Trình Duệ Y đang ngồi ngốc trên sô pha nghịch điện thoại, rồi lập tức đi ra đón Âu Dương Sanh.
Trạng thái của Âu Dương Sanh không ổn lắm.
Rõ ràng là cô ấy đã khóc, cũng chẳng rõ có phải đến thẳng chỗ này hay không, giọng nói mang theo nức nở: “Tớ không muốn ở một mình.”
“Vào đi.” Thẩm Trĩ nói, “Nhưng mà Trình Duệ Y cũng ở đây, không sao chứ?”
“Thần tượng nhỏ bé kia à?” Âu Dương Sanh nhìn qua.
Ánh mắt của cô nàng toàn là vẻ nghi ngờ “Lẽ nào cậu ăn vụng.”
“Chẳng phải vừa rồi cậu nghe thấy giọng của Thẩm Hà sao?” Thẩm Trĩ không cãi lại.
Trình Duệ Y biết Âu Dương Sanh.

Dù gì cô nàng cũng từng được bình chọn là tiểu hoa đán, cho dù bị thua trong cuộc tranh giành ngôi vị đại hoa đán, cũng không đến nỗi rơi vào trong đáy vực.
*Tiểu hoa đán: chỉ các diễn viên mới bước vào con đường diễn xuất, chia làm nhiều cấp bậc tuyến 1-2-3-18
Đại hoa đán: là những nữ diễn viên có thực lực độ nổi tiếng cao và nhận được các giải thưởng danh giá có liên quan.
Lần gặp gỡ đầu tiên trong tình cảnh này, câu chào hỏi chỉ có thể ào ào cho qua.

Thẩm Trĩ đưa cô ấy đi rửa mặt, Thẩm Hà đi tới phòng ngủ tìm quần áo dự phòng của Thẩm Trĩ.

Trình Duệ Y lại bị lạnh nhạt lần nữa, nhưng chẳng nói ra được cái gì, chỉ có thể ngây ngốc ngồi nhìn trong lúc quan trọng chẳng giúp được gì.
Tìm hiểu qua loa một chút mới biết thì ra là tổn thương vì tình.
“Cô ấy vẫn muốn chọn đàn ông, chỉ vì tớ là nữ.

Song tính luyến ái đều là gạt người, cuối cùng cũng bị khuất phục bởi hiện thực.

Tớ đã đi tìm hiểu chuyện bên Hà Lan rồi mà.” Âu Dương Sanh khóc lóc đau khổ, “Tớ thực sự không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi, tại sao lại khó khăn như vậy?”
“Âu Dương, cậu cầm cái này lau trước đã.”’ Thẩm Trĩ nói.
“Muốn kết hôn với tình yêu đích thực khó đến vậy sao?” Rõ ràng đó là hiện thực, hình như Âu Dương Sanh đang nói lời thoại, “Tình yêu, khó khăn quá___”
Thẩm Trĩ đứng tựa bên cửa, lặng lẽ đứng đó một lúc.
Tình yêu và hôn nhân, đối với cô mà nói cũng là một điểm mù.

Cho dù trong mắt người khác, cô đã là danh từ đại diện cho cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Những vấn đề kiểu này Thẩm Trĩ không quá hiểu, đành kiệt sức lên lầu tìm quần áo giúp.
Thẩm Hà chẳng hiếm khi vào phòng ngủ của cô, nhưng tìm đồ vẫn có hơi lạ lẫm.

Thẩm Trĩ nhanh chóng bước vào, tiện tay chọn mấy bộ.

Nghe thấy tiếng thở dài của anh ở sau lưng.
“Cái này cũng hết cách thôi, tiễn bọn họ đi trước đã.” Thẩm Trĩ nói.
Cô có hơi chột dạ.

Dù sao Trình Duệ Y cũng ở đoàn phim của cô, Âu Dương Sanh cũng là bạn của cô.

Bọn họ không phải là vợ chồng đúng nghĩa, thế nào cũng phải thấu hiểu đối phương.
Nhưng lại vì một người mà làm đảo lộn kế hoạch.
Thẩm Trĩ nói: “Không có cách nào khác, đợi tới khi tiễn bọn họ đi đã.”
“Không sao.” Thẩm Hà trả lời.
“Đợi đến tối đi.”
Cánh tay của cô rũ xuống, anh tiến lên nắm lấy ngón tay cô.

Bầu không khí đúng lúc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Thẩm Trĩ nhìn Thẩm Hà, anh đã lười tới mức chẳng thèm phản ứng, mà cô cũng chẳng có biểu cảm gì hơn, lạnh lùng nhận điện thoại.
“A lô, Thẩm Trĩ,” Là giọng của Lam Kiều, cô ta nói, “Tôi có thể tới nhà chị ngủ một đêm không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.