Toàn Bộ Đều Thua

Chương 21




Tống Hồng Nho chẳng những không xấu hổ rời đi, ngược lại, cậu còn vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, tuy trong lòng có hơi sợ hãi nhưng thủy chung vẫn dính chặt vào người anh, không muốn buông ra.

Đôi môi nóng rực của Tống Hồng Nho mơn trớn lên vành tai  Hạ Thụy Nhiên, cậu dùng âm thanh khàn khàn nhẫn nhịn nói:

“….Em không nhịn được nữa.”

Hạ Thụy Nhiên bị cậu ôm, tay trái của anh vẫn còn nắm lấy cổ áo cậu, khi cậu muốn tiến lại hôn anh, anh luống cuống lùi về phía sau tránh đi nhưng vẫn bị cậu cắn trúng vành tai.

Nghe thấy năm chữ kia, trong đầu Hạ Thụy Nhiên lập tức trống rỗng, sự thật là anh không thể so sánh độ dày của da mặt với Tống Hồng Nho được.

Tống Hồng Nho căn bản không biết hai chữ “Rụt rè” viết như thế nào, một tay cậu nắm lấy tay anh, chậm rãi đưa xuống phía dưới, chạm vào phía sau của chính mình.

Cậu ngước ánh mắt nóng rực mà tuyệt vọng, mang theo chút do dự cùng khẩn thiết, ướt át nhìn Hạ Thụy Nhiên:

“….Cầu xin anh, giúp em.”

Hạ Thụy Nhiên cảm thấy cực kì xấu hổ, anh hoàn toàn quên mất bây giờ anh có thể đuổi cậu ra khỏi nhà. Thực ra Hạ Thụy Nhiên sẽ không định dùng cách này để đối phó với Tống Hồng Nho, bởi vì anh rõ ràng hơn ai hết, biết rằng dù có uy hiếp như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ vô dụng.

Cho nên trong lúc nhất thời anh không biết phải ứng phó thế nào, sửng sốt một hồi, Tống Hồng Nho đã thuận thế nằm trên người anh, kéo tay anh sờ vào phía sau của cậu.

Thuốc bôi trơn buổi sáng có chứa chất kích dục, Tống Hồng Nho không biết nên đã dùng hết hơn phân nửa lọ, lúc này nằm ngủ bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, cậu cảm thấy phía sau mình rất ngứa ngáy, cảm giác này so với tình dục còn muốn khiến người ta khó chịu hơn. Tuy cậu sợ Hạ Thụy Nhiên sẽ từ chối, nhưng thấy anh tỉnh lại, trái tim cậu đập “thình thịch”, không hề xấu hổ,  không hề do dự, toàn bộ tâm tình cậu hóa thành hai chữ “Kích động”, dứt khoát lôi kéo Hạ Thụy Nhiên, cầu xin sự giúp đỡ của anh.

Cả người Hạ Thụy Nhiên cứng đờ, hơi nhích về phía sau, nhưng cũng không từ chối. Nhìn ánh mắt cầu cứu ẩn giấu sự đau đớn của Tống Hồng Nho, Hạ Thụy Nhiên không thể nào từ chối được.

Bóng tối hoàn hảo che dấu đi khái niệm về đạo đức ràng buộc, kích thích bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Tống Hồng Nho thở hồng hộc, hai mắt mở to ướt át nhìn Hạ Thụy Nhiên, chờ sau khi anh cho một ngón tay vào, cậu cắn chặt lấy môi dưới, hai tay lại run run ôm lấy cổ anh, im lặng đồng ý cho anh tiếp tục.

Động tác trên tay Hạ Thụy Nhiên không hề dừng lại, nhưng tâm trí anh lại mãi suy nghĩ và lo lắng.

Anh không hề bị trói buộc, hiện tại anh hoàn toàn tự do. Tốt hơn anh nên dừng lại mới đúng.

Nhưng Hạ Thụy Nhiên phát hiện, bản thân anh giờ phút này………….dường như không thể dừng lại được nữa rồi.

Giúp Tống Hồng Nho giải quyết xong, cậu không để ý lời của anh, mặc kệ thân thể như muốn nhũn ra, vẫn giúp anh khẩu giao một lần. Sau khi tắm rửa xong, hai người không cảm thấy buồn ngủ nữa, một trước một sau đi ra ngoài, đến một tiệm cơm mở sớm.

Tống Hồng Nho còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua ăn cơm cùng Cao Dao khiến cậu không thoải mái chút nào, cậu vừa dùng đũa đào phần nhân thịt của bánh bao, vừa hỏi Hạ Thụy Nhiên:

“Anh cảm thấy Cao Dao thế nào?”

Hạ Thụy Nhiên đang bỏ đường vào chén cháo đậu xanh, nghe cậu hỏi, anh không có phản ứng gì hết, ngược lại dùng đũa chỉ vào bát của cậu, nói:

“Ăn cả phần vỏ bánh.”

Tống Hồng Nho cau mày, nhưng không thể không nghe theo, đành phải đau khổ ăn hết, lại hỏi:

“Em còn đang hỏi anh đó.”

“….Không biết.” Hạ Thụy Nhiên hiểu rõ suy nghĩ của cậu, cúi đầu nói:

“Tôi không thích cô ấy, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Tống Hồng Nho không nhịn được nhảy lên hoan hô một cái, cậu nhìn Hạ Thụy Nhiên, thấy anh trừng mắt nhìn mình, lúc này mới ngượng ngùng ngồi trở lại ghế, vội vàng nói:

“Thật ra em đã biết từ lâu rồi.”

“……Biết  cái gì?” Hạ Thụy Nhiên uống đầy một miệng cháo, mơ hồ hòi.

“Anh không có khả năng thích cô ta.” Tống Hồng Nho đắc ý nói: “Em tốt hơn cô ta nhiều.”

Bộ dáng của cậu làm cho Hạ Thụy Nhiên bất giác nghĩ đến con chó nhỏ ngày trước anh từng nuôi, khóe miệng anh khẽ cong lên: “Phải không?”

Có lẽ Tống Hồng Nho đã quên mất bộ dáng ghen tị tới mặt đỏ tai hồng của mình lúc ấy.

Tống Hồng Nho hạ giọng, nói với Hạ Thụy Nhiên:

“…..Cô ta đã từng phá thai.”

Tay Hạ Thụy Nhiên cứng đờ, tươi cười trên mặt anh cũng ngừng lại.

“Em nghe nói cô ấy chia tay với bạn trai, là vì đứa bé kia không phải là con của anh ta.” Biểu tình của Tống Hồng Nho còn rất nghiêm túc nói: “Hơn nữa……”

“Đừng nói nữa.” Hạ Thụy Nhiên ngắt lời cậu, nghiêm giọng hỏi: “Làm sao cậu biết hả?”

“……..”

“Cậu điều tra cô ấy sao?” Hạ Thụy Nhiên đột nhiên cẩn thận nghĩ lại: “………Cũng điều tra cả tôi nữa đúng không?”

Hai mắt Tống Hồng Nho mở to, cũng không phủ nhận.

Nhìn bộ dáng bị dọa đến mức sợ hãi như vậy của Tống Hồng Nho, Hạ Thụy Nhiên  muốn giận cậu cũng không được, chỉ trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó lại thản nhiên uống cháo: “………Về sau đừng nói chuyện của cô ấy nữa.”

“……..”

“Cho dù có biết cũng đừng nói cho người khác biết, dù sao đây không phải là chuyện tốt đẹp gì hết.” Ánh mắt của Hạ Thụy Nhiên lạnh nhạt, không chút gợn sóng: “Tôi không xen vào việc tư của cô ấy, bởi vì chúng tôi chỉ là đồng nghiệp mà thôi.”

Anh nhấn mạnh hai chữ “chỉ là”, khiến Tống Hồng Nho trong lòng vui sướng không thôi.

Nhìn gương mặt cậu không hề che giấu biểu tình vui sướng, Hạ Thụy Nhiên cúi đầu, rủ mi mắt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.