Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 44: Tuyết đêm phủ cành, hùng điểu đập cánh (*)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*) tuyết đêm phủ cành: tức là tuyết rơi đọng trên những cành cây; hùng điểu: chim trống (đực). Cái câu này nó có nghĩa là gì thì các bạn cứ đọc tới cuối sẽ tự tưởng tượng được:))

Tuy rằng Đinh Hán Bạch là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, nhưng lại không thích làm mấy chuyện giống mọi người. Sau một tai nạn giao thông, cột điện còn bị thương nặng hơn cả anh, vậy mà còn muốn sai khiến cái này dặn dò cái kia, sáng sớm không ốm đã rên.

Kỷ Thận Ngữ bưng trà rót nước, lưỡng tình tương duyệt với người này rồi thì biết phải làm sao nữa? Một chậu nước nóng, hai ba lọ thuốc thoa, cậu phải rửa mặt bôi thuốc cho Đinh Hán Bạch. Gỡ vòng băng gạc trên trán ra, cậu kinh ngạc nói: “Anh là cành vàng lá ngọc gì vậy? Bị thương có chút xíu vậy mà cũng đòi băng bó nữa.”

Đinh Hán Bạch tựa vào đầu giường, tùy ý để đối phương hành động. Kỷ Thận Ngữ còn chưa cằn nhằn xong: “Làm em sợ thì thôi đi, sư phụ sư mẫu có tội tình gì?” Xé ra một miếng băng, trực tiếp đặt lên trán, “Ngửa đầu, cổ cũng cần lau.”

Đinh Hán Bạch cởi ra hai cúc áo, ngửa cổ nhắm mắt chờ lau, khăn lông nóng lần lượt quét qua da thịt, ẩm ướt, nóng, lực đạo vừa đủ. Từ cằm đến xương quai xanh, cậu lau hầu kết nhẹ vô cùng, làm cho cổ cậu ngứa, hô hấp Kỷ Thận Ngữ gần ở bên tai, lỗ tai cũng ngứa.

Anh bỗng nhiên mở mắt, nhấc tay nắm chặt cánh tay nhỏ của đối phương, ngón tay vuốt nhẹ, ánh mắt nóng bỏng. Kỷ Thận Ngữ bị anh nhìn đến ngượng, siết khăn mặt cọ ngực anh thật mạnh, anh nhịn, hỏi: “Tại sao mua âu phục cho anh?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Sau này anh đi xã giao chung quy cũng phải mặc, nên mua.”

Đinh Hán Bạch nói: “Xã giao đương nhiên phải mặc, anh sẽ mua bảy, tám bộ, không mặc đồ em mua đâu.” Ngồi thẳng, kề sát, kéo lấy eo đối phương, “Bộ em mua, cứ như đồ cưới vậy.”

Dục vọng dâng cao phải đè xuống làm cho lòng người chập trùng, Kỷ Thận Ngữ dở khóc dở cười: “Cưới? Với em là không thể nào, với người khác? Anh cũng đừng hòng.”

Đinh Hán Bạch nhẹ nhàng cười: “Cục dân chính không cho làm chứng nhận, anh sẽ tự làm một tấm, bao đỏ, Hành Khải mạ vàng, in con dấu hoa hồng củah an, coi như anh cưới em.” Anh thừa dịp Kỷ Thận Ngữ giật mình, “Anh nói rồi, trung tâm đồ cổ trong tương lai sẽ có phần của em, hợp tác thì là đối tác, không hợp tác thì là vợ anh.”

Lời vô vị nhiều vô số kể, xóa thế nào cũng không sạch sẽ, Kỷ Thận Ngữ lau xong nhanh chóng trốn ra ngoài.

Ngày dài dằng dặc, Đinh Hán Bạch thay quần áo xong đến Ngọc Tiêu Ký, sắp hết năm, phải sắp xếp thu dọn đồ, không thể trì hoãn được. Ở cửa hàng số một xử lý sổ sách sáu tháng cuối năm, thống kê các món đồ chưa khắc xong, vạch ra trình tự làm việc.

“Cậu chủ, lọ thuốc hít phô thủ nhĩ (*) đã vứt trong hòm phế liệu mấy ngày rồi.” Một người làm thuê đến báo cáo, “Em không nỡ vứt, còn dùng được không?”

(*) phô thủ nhĩ: có hai cái tai ở hai bên lọ

gkpkkq4

Phế liệu bình thường là những vật liệu đã vỡ, cũng có vài khối lớn, chỉ là lọ thuốc hít này anh chưa từng thấy. Đinh Hán Bạch đem ra nhìn, thảo nào, khoét rỗng hỏng rồi. Anh chê cười nói: “Khắc thô vậy, đứa ngốc nào làm đây?”

Người làm đáp: “Ông chủ làm.”

Lỡ mắng sớm quá, Đinh Hán Bạch chép miệng một cái trừng đối phương, người có lúc ra tay nhầm ngựa cũng có lúc cất vó sai, lâu lâu bị một lần có thể lý giải. Anh mở sổ lưu trữ ra, bảy tám món lặc tử (*), bốn năm miếng mề đay ngọc thoát khuôn (**), chỉ thấy xuất vật liệu, không thấy đồ.

(*) lặc tử: là cái ống hình trụ dài bên dưới, cái này chắc là phụ kiện quần áo

fr4kscs

(**) thoát khuôn: theo mình tìm hiểu thì những loại đồ sứ thoát khuôn sẽ có độ dày rất mỏng, mình chỉ thấy định nghĩa sứ thoát khuôn, còn ngọc thoát khuôn thì chắc cũng giống vậy.

Người làm thuê nói: “Ông chủ làm cho cửa hàng số hai.”

Thảo nào sẩy tay, hóa ra là phạm sai lầm trong lúc làm. Đinh Hán Bạch khép sách lại liền đi, đi tới cửa dừng lại, dặn dò: “Sau này cửa hàng số hai lại bảo ba tôi làm cái gì, muốn bao nhiêu, lấy vật liệu gì, nhớ nói với tôi.”

Người làm thuê khổ sở nói: “Nếu như ông chủ không cho thì sao?”

Đinh Hán Bạch quát một tiếng: “Ông ấy còn không cho tôi đi muộn về sớm thì con mẹ nó tôi rút lui ngay!” Anh đi thật, không về nhà, đi thẳng đến cửa hàng số hai của Ngọc Tiêu Ký, mặt tối sầm như phá quán phá tiệm.

Đinh Nhĩ Hòa từ gian sau đi ra, hơi bất ngờ, rất là khách khí.

Đinh Hán Bạch đi dạo ở tiền sảnh, tìm thấy tác phẩm của Đinh Duyên Thọ, lặc tử kiểu tông (*), mề đay phượng xuyên mây, toàn là ngọc tốt không nứt. Anh chạy đến kho vật liệu ở gian sau, trực tiếp lấy cái hòm có khóa xuống. Đinh Nhĩ Hòa giao chìa khóa, mở ra, bên trong là đá quý thượng đẳng chưa mài.

(*) kiểu tông: là lặc tử bên ngoài hình vuông, bên trong vẫn khoét tròn

“Cửa hàng của mình, làm việc đã loạn rồi, đừng để sổ sách cũng loạn theo.” Đinh Hán Bạch lấy đi mấy khối, “Chú chỉ bán bánh rán mà còn muốn giấu trứng gà, nếu không thì phải thêm tiền chứ, làm gì có chuyện ăn trứng mà không trả tiền, đúng không chú?”

Khuya về nhà, phen đòi nợ bị Đinh Duyên Thọ biết đến, cơm ăn xong, chỉ còn một nhà bốn người. Kỷ Thận Ngữ nghe lời đoán ý, chủ động bóp vai cho Đinh Duyên Thọ, muốn xin sư phụ bớt giận.

Đinh Duyên Thọ nói: “Chỉ vì uy phong của mày, vì mấy khối vật liệu mà làm anh em lúng túng, người một nhà mày truy cứu nhiều như vậy làm gì?”

Đinh Hán Bạch đứng bên cửa sổ: “Làm ăn kiêng kỵ nhất là người một nhà gộp hai thành một, sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố. Hôm nay đồ không đủ, bọn họ khắc cho ba vài món giúp đỡ, ngày mai nếu như nợ nần chồng chất, có phải là lấy tiền của cửa hàng ra trả luôn không?”

Kỷ Thận Ngữ cảm giác cơ bắp dưới bàn tay mình căng cứng, vội vàng động viên: “Sư phụ, thầy đừng nóng giận.” Cậu cân nhắc chốc lát, “Sư phụ, con lắm miệng một câu, con đồng ý với quan điểm của sư ca. Có một số việc bắt đầu từ những lỗ hổng nhỏ, về sau lỗ hổng ngày càng lớn, sẽ không bù đắp lại được.”

Đinh Hán Bạch nói: “Cửa hàng số hai là do bọn họ phụ trách, nếu như có nhu cầu gì cần giúp cứ mở miệng, ba không giúp được thì con giúp, con không giúp được còn có Thận Ngữ, nhưng điều kiện tiên quyết là tiền bạc không thể để loạn được. Nếu không thì cứ mỗi lần có khó khăn chúng ta đều giúp, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lười biếng, không hay ho chút nào hết.”

Con ruột hiếm khi không tức giận, quả thực là tận tình khuyên nhủ, Đinh Duyên Thọ nhận, ông không nặng lời được cứ để cho Đinh Hán Bạch làm đi. Cuối cùng, an ủi quan tâm vết thương còn đau hay không?

Đinh Hán Bạch lập tức mắc bệnh thiếu gia, đau qua, mệt quá, oan ức quá. Đinh Duyên Thọ không đành lòng nhìn, phất tay bảo Kỷ Thận Ngữ kéo cái thằng ranh này đi cho bên tai yên tĩnh.

Hôm sau, Đinh Hán Bạch ngủ thẳng đến trưa, trong viện yên tĩnh không hề có một tiếng động, như không có người sống. Anh đi ra ngoài nhìn, trên hành lang không có ai, bước đi thong thả đến cửa sổ phòng sát vách giở lại trò cũ, nhìn lén. Trong phòng sạch sẽ, Kỷ Thận Ngữ ngồi ở bên cạnh bàn vẽ cái gì đó, hộp đồ dùng và dụng cụ đều bày ra.

Kỷ Thận Ngữ đang vẽ khuy măng sét, trước tiên cậu cần phải thiết kế, không thể lớn cũng không thể nhỏ, vuông hay là tròn, dùng kiểu khắc nào, tô điểm bằng cái gì… Trong hộp gỗ là vật liệu nhỏ lẻ cậu mang từ Dương Châu đến, trong đó một viên Trân Châu vừa vặn phát huy được tác dụng.

Đinh Hán Bạch ho nhẹ, đứng ở ngoài cửa sổ hỏi: “Em làm cái gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ cúi đầu: “Em làm cho anh một cặp khuy măng sét.” Cậu dừng lại, hơi thẹn thùng, “Bằng trân châu.”

Đinh Hán Bạch nợ đến hoảng loạn: “Đàn ông đàn ang như anh mà mang khuy măng sét trân châu á, chả mạnh mẽ gì.”

Kỷ Thận Ngữ liếc mắt một cái: “Em cũng đàn ông đây mà còn tên Trân Châu nè, em có đánh chết người đặt tên không?”

Tiếng cười hì hì từ ngoài cửa sổ bay tới, sau đó phai nhạt, xa dần. Khuy măng sét trân châu, đây là tín vật đính ước đến chậm, trong lòng Đinh Hán Bạch như đang đun nước sôi, đi tới khu năm, lấy ra chiếc bình bạch ngọc bụng tròn của mình.

Đây là món đồ có tình ý, rất hợp với người có tình ý.

Dạng tay đo đạc, phác hoạ đường viền, mở máy cắt, anh cắt nhỏ cái bình bạch ngọc kia ra. Từng mảnh bạch ngọc mỏng manh, trong suốt dưới ánh sáng, khuất sáng trắng loáng thanh nhuận, anh nắm lấy cây bút nhỏ nhất, dựa vào bàn nín hơi.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ người khu nam người khu bắc, không phát ra một chút tiếng vang nào, chỉ có tiếng động trên tay. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, người quét dọn nhà cửa, người nướng thịt heo, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ quen biết nhau khi cành đào sum suê trái, loáng một cái đã tuyết trắng mênh mang, từng lạnh lùng, từng đùa giỡn, rồi ngày càng thân cận, mổ tim, đào gan, tình yêu sinh sôi nảy nở, bốc lên sơ suất áp lực đánh bạc này sinh.

Viền mắt Đinh Hán Bạch bỗng nhiên lạnh lẽo, lại không ảnh hưởng động tác trên tay, một bên lồi, một bên lõm, một bên là long, một bên là phượng. Đánh bóng hai mặt, làm thành ngọc bội hình trái xoan, kết hợp đồng tâm bích.

Một ngày như vậy trôi qua, ban đêm, Kỷ Thận Ngữ cuối cùng cũng làm xong cặp khuy măng sét trân châu, nắm trong lòng bàn tay, vui vẻ ra mặt đi tặng quà. Cậu thanh minh trước: “Lần đầu tiên em làm trang sức, dù tốt hay không, anh cũng không được ghét bỏ.”

Tính nết chê này chê kia của Đinh Hán Bạch làm người ta ám ảnh quá, không biện giải, chỉ có thể gật đầu. Anh thả ống tay áo xuống, giơ tay để Kỷ Thận Ngữ mang lên cho anh. Kỷ Thận Ngữ mở bàn tay ra, hai viên trân châu lộng lẫy, là từ một viên trân châu cắt ra một nửa mà thành.

Mang xong, Kỷ Thận Ngữ cúi đầu nhìn chăm chú: “Sư ca, hôm đó em quyết định đưa anh cái này, đã suy nghĩ kỹ rồi.” Cậu ngẩng đầu, “Lúc đó không biết có thể cùng anh đi bao xa, nên xem khuy măng sét này thành chính mình, tặng cho anh, coi như sau này không thành cũng có cái để nhớ nhung.”

Cậu bị ôm lấy, tức giận đến nở nụ cười: “Ai biết anh hư như vậy chứ, tông xe làm em sợ, làm cho em quyết tâm, không đụng tường thì không quay đầu lại.” Hai ba câu nói này vô cùng động lòng, Đinh Hán Bạch lặng im hồi lâu, nói: “Thận Ngữ, nếu như anh đã ép em, cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, anh không phải một thằng vô dụng, che chở người mình yêu anh vẫn làm được.”

Kỷ Thận Ngữ không nghe được mấy lời chua xót, tránh ra giả bộ làm chuyện khác, đi dọn tủ thấp. Đinh Hán Bạch liền câm miệng, nghiêng người dựa vào đầu giường, ánh mắt giằng co, khóa đối phương trong tầm mắt mình, đánh giá nhiều lần. Trước kia anh ý thức được Kỷ Thận Ngữ rất đẹp, đôi mắt kia, đường nét kia, biểu cảm vui buồn hờn giận chưa có lúc nào là không đẹp… Nhưng trước kia đầu óc anh chậm chạp, bây giờ nhìn lại anh cũng không ngây thơ nữa.

Lưng Kỷ Thận Ngữ nóng lên, nói sang chuyện khác: “Hôm nay anh ở khu nam làm gì vậy?”

Đinh Hán Bạch qua loa: “Em đưa anh cúc áo tình thâm nghĩa trọng, anh đương nhiên cũng phải có quà đáp lễ chứ.”

Kỷ Thận Ngữ nói quanh co: “… Cũng không cần đâu, coi như… coi như là em đưa sính lễ cho anh.”

Cái người Đánh Giang Nam đến thông suốt, ngồi xổm ở kia, làm bộ dọn tủ, còn nói cái gì mà đưa sính lễ! Đinh Hán Bạch hừng hực lửa giận, không nhìn nổi, tằng hắng một tiếng miệng khô lưỡi khô. Kỷ Thận Ngữ xoay mặt, vô cùng có nhãn lực, cậu bưng tới cốc nước ấm, lại đắp kín chăn cho anh.

Thấy anh hần sắc khác thường, Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca, anh đang nghĩ gì vậy?”

Đinh Hán Bạch nhẹ nhàng nói: “Đang nghĩ tới việc kia kìa.”

Kỷ Thận Ngữ sững sờ, hiểu được lập tức lui về phía sau. Đinh Hán Bạch nói năng hùng hồn: “Anh yêu em cuồng nhiệt, em còn vây quanh anh đi tới đi lui hỏi han ân cần, em nói anh sẽ nghĩ cái gì?”

Lại còn bưng nước đắp chăn, uống no bụng, thân thể ấm áp, em có hiểu ấm no sinh dâm dục không hả? Đinh Hán Bạch càng nghĩ càng hùng hồn, cặp mắt kia cũng sáng rỡ.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em chỉ vừa mới nhận lời hẹn hò với anh…”

Anh hỏi ngược lại: “Hiến pháp có quy định phải yêu nhau mười năm mới có thể quan hệ xác thịt không?”

Kỷ Thận Ngữ gấp quá: “Bọn, bọn em ở Dương Châu đều là ít nhất phải nửa năm mới có thể…”

Đinh Hán Bạch phát điên: “Em xạo tiếp đi! Em dám nói người Dương Châu các em đều là trai tơ hết không!” Anh hừ lạnh một tiếng, nào giống người động tâm muốn cầu hoan, mà như là chủ ác bá đòi nợ.

Có người muốn làm Liễu Hạ Huệ ngoan cố (*), anh không làm được, anh phải phong lưu làm quỷ trước hoa mẫu đơn. (**)

(*) Liễu Hạ Huệ: người gặp sắc dục nhưng không bị nhiễu loạn

(**) TQ có câu “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”: tức là chết dưới tay người đẹp thì làm quỷ cũng thấy oai

Mặt mũi Kỷ Thận Ngữ toả nhiệt: “Vậy anh tự bình tĩnh lại đi, em đi ngủ.”

Đinh Hán Bạch xác nhận: “Anh tự bình tĩnh?” Anh dương dương tự đắc lấy ra quyển “Xuân tình bí diễn”, nhẹ nhàng lật xem, “Hôm nào anh vẽ tiếp một quyển cổ đại, ăn mặc phiền phức lúc cởi ra càng có phong vị.”

Kỷ Thận Ngữ sợ bẩn lỗ tai, nói câu “Ngủ ngon” liền rút lui, đi tới cửa dừng lại, nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của Đinh Hán Bạch. Nửa người cậu nóng như đốt, câu chữ nhẹ như nước sôi sủi bọt: “… Em, em sợ đau.”

Đinh Hán Bạch đột nhiên nhổm dậy, trố mắt ngoác mồm, nhưng đối phương đã đẩy cửa đào tẩu. Tim anh đập loạn, đâu còn có dáng vẻ lưu manh thành thạo điêu luyện vừa nãy, bị câu nói kia quấy nhiễu, mạch máu cũng bắt đầu đi ngược chiều.

Kỷ Thận Ngữ cũng không tốt hơn, chui xuống đất cũng không kiếm lại được mặt mũi đã ném mất. Nói thẳng như vậy, gần như trần trụi, thanh tâm quả dục trong dĩ vãng chỉ biết đến học nghệ, từ khi quen vị bên phòng sát vách kia, cái gì không đứng đắn cũng đều tự học.

Trang giấy vẽ cá nước giao hoan làm cậu kinh ngạc, nhưng cũng chân thật đến nỗi muốn thử, chỉ là cậu sợ đau. Do nhiều lần mài ngón tay, nhiều lần từng trải, nên vô cùng nhạy cảm với đau đớn.

Không thể bộc lộ ra mặt, không có cách nào nói trên miệng, Kỷ Thận Ngữ cuộn tròn trong chăn mặt đỏ tim đập, suy nghĩ đứt quãng đến nửa đêm. Mà Đinh Hán Bạch từ lâu đã ngủ say như chết, giấy bút đặt bên gối, trên giấy vẽ một bức họa sinh động.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thận Ngữ từ rất sớm đã trốn đến tiền viện, chỉ lo gặp phải Đinh Hán Bạch, sau đó lại cùng Đinh Duyên Thọ đến Ngọc Tiêu Ký, để chính khí của sư phụ xóa nhòa tư tưởng không đứng đắn.

Trốn hết một ngày, trước khi đóng cửa phát tiền lì xì cho người làm, sau đó liền nghỉ. Chạng vạng về nhà, ở trên bàn cơm cậu không nhìn thấy Đinh Hán Bạch, về tiểu viện tìm, chỉ có khu nam sáng đèn.

Kỷ Thận Ngữ gõ cửa: “Sư ca, ăn cơm.”

Đinh Hán Bạch nói: “Không đói bụng, đi đi.”

Người kia trước giờ nói năng có khí phách, Kỷ Thận Ngữ ngoan ngoãn đi. Mà Đinh Hán Bạch đã ngộp trong phòng cơ khí cả ngày, máy khoan không ngừng thăm dò, lấy một khối đá vừa to vừa đẹp ra phôi khắc nhỏ.

Ban đêm, Kỷ Thận Ngữ tắm xong ngồi ở trên giường đọc sách, đọc đến mê mẩn, không phát hiện tiếng máy móc đã ngừng.

Khu nam tối sầm lại, Đinh Hán Bạch đứng ở cửa hoạt động gân cốt, hai mắt tỉnh táo, nện bước vững vàng. Anh đi lấp đầy bụng, sau đó rửa mặt thay đồ, còn thay drap giường vỏ gối. Bận việc nguyên ngày, chính là chờ đến buổi tối này đây.

“Trân Châu, ngủ chưa?” Anh gõ cửa, “Có đồ cho em xem đây.”

Kỷ Thận Ngữ học vẹt: “Không nhìn, đi đi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Đồ này khắc nguyên ngày luôn đó, thật sự không nhìn sao?”

Làm người ta hiếu kỳ, Kỷ Thận Ngữ đổi ý. Cậu nâng sách, đợi Đinh Hán Bạch vào phòng nghển cổ nhìn xung quanh, dường như nhìn thấy một bức tượng bằng ngọc to bằng lòng bàn tay. Đinh Hán Bạch vòng tới bên giường ngồi xuống, từ sau ôm lấy cậu, đưa vật kia lên.

Miếng ngọc màu xanh lục nhạt (*), ánh sáng lộng lẫy trơn bóng, tay chạm vào liền nóng lên… Anh khắc hai người đang ôm nhau. Vạt áo dài hoa văn phức tạp, tóc mai tán loạn, như tư thế của bọn họ lúc này một trước một sau tư thế. Lồng ngực dán vào vai, vạt áo người phía trước hơi mở ra, lộ ra bả vai và xương quai xanh, hai chân hơi mở ra, không có mặc quần…

(*) ngọc màu xanh lục nhạt: 

u32251964793920322493ampfm15ampgp0

Kỷ Thận Ngữ không phải Thận Ngữ, là Thất Ngữ (cạn lời). Hơi thở của Đinh Hán Bạch phả sau tai cậy, làm cậu không ngừng run rẩy, nói: “Dùng ngọc khắc thân thể, là băng cơ ngọc cốt chân chính, chân mở ra, nơi quan trọng lại không bị lộ, còn ôm đàn tam huyền che nửa mặt.”

Người nhỏ kia bị người phía sau ôm trong ngực, vuốt ve, bàn tay tại vói vào trong xiêm y, làm người ta suy nghĩ viển vông. Mà người nhỏ đang ôm một cây đàn tam huyền che khuất giữa hai chân… Đàn tam huyền, diễn xướng thanh khúc Dương Châu chính là đàn tam huyền (*)!

(*) đàn tam huyền: đàn ba dây, ở đây tác giả ghi là đàn tỳ bà ba dây, nhưng mà không có đàn tỳ bà nào ba dây hết, đàn tỳ bà 4 dây lựn, mình đi tìm thử những nhạc cụ để diễn thanh khúc Dương Châu thì thấy có cả đàn tam huyền và đàn tỳ bà, vậy nên mình dịch là đàn tam huyền nha

k2a98th

Phía sau lưng nóng lên, Đinh Hán Bạch ôm chặt lấy Kỷ Thận Ngữ, bàn tay dao động, từ bên eo hướng lên trên, xoa xoa từng chút đến lồng ngực. Bộ ngực bằng phẳng, chỉ còn lại trái tim, anh lại cách áo ngủ mân mê một trận. Kỷ Thận Ngữ ỉu xìu trong lồng ngực anh, tay cầm sách tay bỗng nhiên buông ra, níu lấy tay anh.

“Sư ca, em muốn ngủ…”

Đinh Hán Bạch liều mạng: “Cái này gọi là ‘Bí diễn sứ’, chỉ tình trạng hoan ái, nhưng anh cảm thấy ngọc càng đẹp hơn sứ.” Anh đặt bức tượng lên đùi Kỷ Thận Ngữ, lấy cốc nước, đổ ập lên giường.

“A!”

Nước nóng nhanh chóng thấm ướt một mảng, Kỷ Thận Ngữ cuống quít giãy dụa, muốn cứu giường của mình.

Đinh Hán Bạch nói: “Cái giường này không ngủ được rồi.”

Kỷ Thận Ngữ không dám quay đầu lại: “Vậy em tới phòng sách ngủ.”

Đinh Hán Bạch nói: “Vậy anh cũng giội ướt chỗ đó.” Anh không phí lời nữa, đặt Bí diễn sứ xuống, khiêng Kỷ Thận Ngữ lên đi ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang, giữ chặt hai chân ngọ nguậy, nhéo cái mông mềm mịn, vào phòng mình đạp cửa: “Đã nhận quà rồi thì mau cởi quần áo làm ấm chăn cho anh!”

Kỷ Thận Ngữ ngã vào giữa giường, hoảng hốt thấp thỏm, nhìn thấy chai chai lọ lọ trên đầu giường, liền lúng túng. “Sư ca…” Cậu gọi Đinh Hán Bạch, âm điệu khẩn cầu. Đinh Hán Bạch lại nói: “Trân Châu ngốc, ở trên giường gọi sư ca không phải là xin tha, mà là trợ hứng.”

Cả viện đen kịt, chỉ còn gian phòng này là sáng đèn, không có chỗ che thân.

Trong phòng không lâu sau vang lên động tĩnh, tiếng rên khẽ, tiếng kêu khóc, đứt quãng đến nửa đêm. Từng tiếng sư ca nghẹn trong cổ họng, vào lúc Kỷ Thận Ngữ mê man thì thấy lòng bàn tay mình mát lạnh, Đinh Hán Bạch nhét vào tay cậu một viên ngọc bội.

Đinh Hán Bạch đè trên người cậu: “Xứng với cúc áo trân châu của em, có hài lòng không?”

Kỷ Thận Ngữ nước mắt như mưa, dốc hết sức lực cuối cùng để nắm chặt miếng ngọc bội, tuy hai mà một, long phượng trình tường, bỉ dực đồng tâm. Lại một trận tuyết đêm phủ cành, lại một trận hùng điểu đập cánh, tiếng không ra tiếng, giọng không ra giọng.

Lần đầu gặp gỡ, từ hạ tới đông, sau này sẽ còn trải qua vô số xuân thu nữa. Đinh Hán Bạch gọi cậu, hôn cậu, kề sát ở cổ cậu nói đủ thứ lời. Êm tai có, bối rối có, cả những lời không thể cao giọng cũng có…

Vào phút cuối cùng của cuối cùng, nói được một câu trong sạch ——

Ngọc bội bạch ngọc, cúc áo trân châu, chỉ chờ sớm chiều cùng nhau bạc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.