Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 35: Hành trình Xích Phong (thượng)




Cuối tháng này xuất phát, đầu tháng sau là đến Nội Mông Cổ rồi.

Tàu hỏa tám giờ sáng khởi hành, ba người họ chọn toa xe giường nằm, cửa nhỏ vừa kéo lại liền yên tĩnh. Kỷ Thận Ngữ đã mặc áo bông vào, nhìn mũm mĩm hơn lúc thường rất nhiều, kéo hết dây kéo, che mất cả nửa khuôn mặt.

Đinh Nhĩ Hòa buồn cười nói: “Không nóng à? Cởi ra trước đi.”

Từ khi ra khỏi cửa đã thấy nóng rồi, nhẫn nại một lúc lâu. Kỷ Thận Ngữ giơ tay muốn cởi, thoáng nhìn sang Đinh Hán Bạch, người kia lại phát bệnh, nhìn cậu chằm chằm, mím môi, giống như cậu mà cởi cái áo này ra lập tức sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh. Cậu đành phải thôi, nóng một chút cũng không sao, coi như dỗ cho vị sư ca thần kinh này vui vẻ.

Kỷ Thận Ngữ ôm túi ngắm phong cảnh, khung cảnh dần tiến lên phía bắc đều là đồng ruộng, không có dòng sông nào. Qua một lúc sau, cậu thực sự nóng đến đổ mồ hôi, liền kiếm cách khác, nói với Đinh Hán Bạch: “Sư ca, em muốn uống nước ngọt ướp lạnh.”

Đinh Hán Bạch bật cười: “Cởi đi, tôi đi đâu tìm nước ngọt cho cậu chứ.”

Kỷ Thận Ngữ cuối cùng cũng được giải phóng, cởi đến khi chỉ còn một cái áo thun. Ngồi không cũng chán, cậu lấy ra một quyển “Dậu Dương tạp trở” để tiêu khiển, mới vừa lật tới cái thẻ đánh dấu sách, Đinh Hán Bạch liền ghé sang, tỏ vẻ muốn đọc cùng cậu.

Đinh Hán Bạch mặt dày, trên mặt lại nguỵ trang cực kỳ khéo, trong tay bỗng nhiên nặng đi, Kỷ Thận Ngữ đưa sách cho anh. Cũng tốt, anh cầm, Kỷ Thận Ngữ dựa vào anh, tăng thêm thân mật.

Không ngờ Kỷ Thận Ngữ lại móc ra một quyển khác: “Anh đọc đi, em còn quyển ‘Thần dị kinh’.”

Mưu kế trong lòng đột nhiên bị lật xe, Đinh Hán Bạch cảm thấy vô vị quá, hồi lâu mới đọc ra lạc thú. Thời gian lặng yên trôi qua, trong thời gian ngắn ngủi dừng trạm Đinh Nhĩ Hòa đi hóng gió hút thuốc, Đinh Hán Bạch từ hôm hút điếu đầu tiên thì không hút nữa, nên cũng đi theo, hai huynh đệ nuốt mây nhả khói.

Ba người ngồi một hồi thì chán, sau khi tàu khởi hành thì mắt to trừng mắt nhỏ, Kỷ Thận Ngữ khép sách lại, lấy từ trong túi ra một bộ bài poker. Bài này là Khương Đình Ân cho cậu, bảo cậu chán thì lấy ra chơi.

“Chơi không?” Cậu chỉ từng chơi với Khương Đình Ân, thua một túi thạch anh và mấy viên đá thô.

Đinh Nhĩ Hòa xắn ống tay áo: “Chơi tiền, hay là đồ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Cược đồ đi.” Anh biết Kỷ Thận Ngữ không có nhiều tiền, anh xáo bài, xếp thành hai phần, “Ván này tôi cược một viên Nam Hồng.”

Kỷ Thận Ngữ và Đinh Nhĩ Hòa cũng dứt khoát cược Nam Hồng, chơi bài mà còn nghiêm túc hơn cả đánh bạc. Ván đầu kết thúc, Đinh Hán Bạch thắng được hai viên Nam Hồng, sang ván sau, anh cược thêm vào: “Tôi cược thêm nửa mét gỗ sưa.”

Đinh Nhĩ Hòa cười khổ: “Đâu cần chơi lớn vậy chứ?”

Không ngờ Kỷ Thận Ngữ càng hào hứng: “Em cược hộp gỗ tử đàn, khắc cực đẹp.”

Đinh Hán Bạch còn nhớ cái cảnh Kỷ Thận Ngữ thua sạch túi thạch anh, nếu như thua mất hộp gỗ tử đàn chắc đau lòng lắm đây. Anh lén nhân nhượng, nhưng trình độ chơi bài của Kỷ Thận Ngữ quá kém, công khai nhân nhượng cũng khó mà cứu nổi, lại còn liên lụy đến mình cũng bị thua.

Đinh Nhĩ Hòa đặt cược không lớn, cứ như há mồm chờ sung rụng, ván này kết thúc liền vừa vặn đến giờ ăn, thành ra không có cách nào gỡ vốn được. Đinh Hán Bạch thuận thế nói: “Không thể cho thắng trắng được, mày mua đồ về ăn, trông hành lý, tụi tao đến toa ăn.”

Anh và Kỷ Thận Ngữ ngồi trong toa ăn, cơm không ngon miệng, gắp mấy đũa liền dừng lại. Anh thấy Kỷ Thận Ngữ cũng không ăn đàng hoàng, hỏi: “Thua hộp gỗ tử đàn, đau lòng đến khó chịu rồi à?”

Kỷ Thận Ngữ thừa nhận: “Đúng là có hơi đau lòng.” Còn có hơi chán nản, cậu chống cằm nhìn đối phương, “Sư ca, anh biết nhiều thứ như vậy, có thể kể đại một cái cho em nghe không?”

Đinh Hán Bạch nghĩ thầm, đây là coi anh thành đồ tiêu khiển sao? Cũng được, anh nhận, liền kể: “Khi còn bé nghe ông nội tôi nói, hồi xưa trong nghề có một người họ Nhiếp, kỹ thuật điêu khắc cực kỳ ghê gớm, rất có thiên phú, nhưng đáng tiếc là còn ngắn ngủi hơn phù dung chớm nở.”

Kỷ Thận Ngữ nghe vô cùng nghiêm túc, Đinh Hán Bạch tiếp tục: “Người này tên là Nhiếp Tùng Kiều, nhà lớn nghiệp lớn, nhưng ông ta không làm chính sự, lại giống như quân đội Bát Kỳ (*)ngày xưa. Ông mê mẩn điêu khắc mấy năm, xưng danh trong nghề, sau đó lại mê đánh bạc, cả ngày chúi đầu vào bàn đánh bạc, chỉ lo cầm thẻ đánh bạc, dần dần không động vào dao khắc nữa.”

(*) quân đội Bát kỳ: từng là một đội quân hùng mạnh của Trung Hoa nhưng sau thời gian hòa bình kéo dài thì quân đội này xuống sức, ngày càng vô dụng và cũng hoàn toàn tan rã khi nhà Thanh sụp đổ

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Vậy ông ấy không điêu khắc nữa sao?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Điêu khắc đối với ông mà nói chỉ là hứng thú, khi ổng tìm thấy một hứng thú khác to lớn hơn, dĩ nhiên là vứt bỏ cái trước. Nghe ông nội tôi kể, sau khi thua tận nghìn vàng, phân chia giai cấp, ông đi từ giai cấp đại địa chủ bóc lột thành giai cấp vô sản bần nông trung nông.”

Kỷ Thận Ngữ tiếc nuối: “Vậy tay nghề của ổng chẳng phải là thất truyền từ đó rồi sao.”

Thất truyền thì không đến nỗi, cũng có dạy cho con cái, Đinh Hán Bạch hồi tưởng: “Hình như trình độ của con trai ổng cũng rất bình thường, không lọt vào được pháp nhãn của ba tôi, ông nội tôi nói cháu của ông thì khá giỏi, là đã theo từ tiểu học, ai mà biết được.”

Anh kể một câu chuyện thú vị nên cũng bớt chán, một bữa cơm ở toa xe qua đi, bọn họ cũng chỉ đành về giường nằm nghỉ ngơi. Đi thẳng về phía bắc, nhiệt độ dần thấp hơn, mới bốn năm giờ trời đã xám xịt. Khi Kỷ Thận Ngữ tỉnh lại thì tàu đang đi qua một cái đường hầm, đen kịt không nhìn thấy năm ngón tay, làm cậu không biết ngày đêm.

Vừa qua đường hầm, trong buồng chỉ có Đinh Nhĩ Hòa, cậu liền chợp mắt, chờ Đinh Hán Bạch về rồi lại dậy. Dần dần, ngoài cửa xe càng tối, mặt trời xa xa về Tây, cậu rốt cuộc không nhịn được ra ngoài tìm.

Đinh Hán Bạch đang chỗ nối toa, đứng ở trước cửa, phì phò thuốc lá. Chỗ này lọt gió, khói thuốc tràn ra ngoài, khi hút hết bản thân cũng nhiễm phải khí lạnh.

Anh nghe tiếng quay đầu lại, thấy Kỷ Thận Ngữ còn buồn ngủ, hỏi: “Vừa dậy là muốn tìm tôi rồi à?”

Thật ra Kỷ Thận Ngữ đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng cậu không giải thích: “Sư ca, anh học hút thuốc lá hả?”

Đinh Hán Bạch cũng không giải thích, cái này thì học thế nào? Có một cái miệng là biết chứ gì. Đợi Kỷ Thận Ngữ đến bên cạnh anh, khóe mắt anh nhảy vào ánh nắng chiều ráng đỏ, tim cũng cháy bỏng: “Tổng cộng mới hút ba điếu, cậu ngửi thử xem trên người tôi có mùi thuốc lá không?”

Kỷ Thận Ngữ nghểnh cổ ngửi ngửi: “Không có, bay hết rồi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Tới gần chút, trên cổ áo có mùi không?” Anh không có biểu cảm gì, cứ như con báo dụ dỗ dê con, cả người căng bắp thịt tùy thời hành động. Kỷ Thận Ngữ sao mà hiểu được, tới gần nghiêng đầu, chóp mũi cọ vào cổ áo Đinh Hán Bạch, lấy hơi ngửi mùi, hít cổ đối phương đỏ chót.

Đinh Hán Bạch giơ tay, nhẹ nhàng đặt sau lưng đối phương, cách lớp áo bông mềm từ từ dùng sức. Kỷ Thận Ngữ nói: “Cổ áo cũng không có, hay là mũi em tịt rồi nhỉ?” Cậu ngửi xong rồi lui ra, bàn tay Đinh Hán Bạch chặn lại, cánh tay cũng bị giữ, anh khóa cậu vào trong góc.

Giống như cái ôm đêm đó, bỗng nhiên tứ chi tiếp xúc với nhau làm cậu lo sợ và luống cuống.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh còn giận sao?”

Đinh Hán Bạch nói: “Tôi giận cái gì?”

Kỷ Thận Ngữ lẩm bẩm: “… Sao em có cảm giác như anh đang cố kìm nén muốn đánh em.”

Bánh tàu xoay vòng, phong cảnh bên ngoài đổi mới, ánh hoàng hôn chiếu đỏ đôi mắt Đinh Hán Bạch. Anh dở khóc dở cười, không ngờ nổi, đã vậy còn quá buồn cười. Cảnh kiều diễm cứ như vậy bị khuấy tan, anh xoay người Kỷ Thận Ngữ lại, nói: “Không đánh, ngắm mặt trời lặn đi.”

Kỷ Thận Ngữ tựa sát bên cửa xe, Đinh Hán Bạch ở phía sau bao quanh cậu, cậu cầm tay vịn, Đinh Hán Bạch cũng nắm lấy tay vịn sát bên cậu. Ánh hoàng hôn như một ngọn lửa hồng, như sắc mặt lúc này của anh, tim đập thình thịch.

“Sư ca.” Cậu nói, “Đỏ như vậy, có giống đá máu gà Ba Lâm không?”

Đinh Hán Bạch lại vạch trần: “Cứ một hồi là cậu lại nói sang chuyện khác, như đứa ngốc vậy.”

Đứng ở một nơi rung lắc này nói chuyện, xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ, bọn họ ngắm đến khi ánh chiều tà qua đi. Tàu rung quá làm người ta quên mất chiều nay là chiều gì, ánh sáng chói lóa làm người ta không biết đang chạy về phương nào. Chỉ có bờ ngực dán vào tấm lưng, cách lớp lớp quần áo, ngoài nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, không nhịn được suy đoán —— em ấy có phải cũng như vậy hay không.

Tối tám giờ, tàu hỏa tiến vào ga, Kỷ Thận Ngữ túm lấy cái mũ bước lên địa phận Xích Phong, hai má nóng lên rốt cuộc cũng hạ nhiệt độ. Hành khách lục tục ra đứng, cậu nắm chặt cánh tay Đinh Hán Bạch, chen lấn một hồi lại ngẩng đầu, phát hiện sao lại bấu phải Đinh Nhĩ Hòa.

Bỗng dưng buông ra, cậu gọi một tiếng sư ca, Đinh Hán Bạch quay đầu lại vươn tay, kéo cậu lại bên người mình.

Đinh Hán Bạch không buông tay nữa, nắm tay, bàn tay đầy vết chai dày dán vào lòng bàn tay cậu, ấm áp nhiều hơn là thô ráp. Ra tới cửa, người sát bên người, cậu ngẩng đầu nhìn thấy bảng tên ở ngoài, cả kinh nói: “Ngũ Vân? Sư ca, đó là anh sao?”

Đinh Hán Bạch lần đầu tiên đến đây cùng Đinh Duyên Thọ là hồi còn nhỏ, sau khi đổi tên, ông chủ Ô cũng đã quen gọi tên cũ của cậu. Tới cửa, anh ôm người giương tấm biển một cái thật nồng nhiệt, nói cảm ơn: “Chú Ô, làm phiền chú chiêu đãi bọn con rồi.”

Ô Na Khâm cười cởi mở, đón nhóm anh đến nhà nghỉ ngơi. Trời tối đen, tàu xe mệt nhọc không để ý tới nhìn dáng vẻ Xích Phong, không lâu sau đến một khu dân cư, tầng trệt không cao, mà so với nhà trệt hồi xưa thì ấm áp hơn rất nhiều.

Một bàn đồ nhắm rượu, lấp đầy những cái bụng đói. Ba anh em họ đứng xếp hàng rửa tay, bỗng nhiên có bóng người thoảng qua, tiếng cười trong trẻo cũng đồng thời vang lên, hóa ra là con gái của ông chủ Ô.

Ô Nặc Mẫn đánh lén vào vai Đinh Hán Bạch, dùng tiếng phổ thông không rõ ràng lắm chào hỏi.

Đinh Hán Bạch quay người: “Đã cao thế rồi à, lực tay cũng rất lớn nha.”

Ô Nặc Mẫn nhìn bọn họ: “Thịt cừu hầm là em làm đó, mời các anh ăn nhiều một chút.”

Đâu chỉ thịt cừu hầm, cả bàn đồ ăn bản địa hóa ra đều là Ô Nặc Mẫn làm, ngồi vào vị trí, ông chủ Ô nói: “Cứ quấn lấy chú đòi học, nói là làm cho mấy đứa ăn.”

Trong đó có hai món là Đinh Duyên Thọ thích ăn nhất, Đinh Duyên Thọ mỗi lần đến đều tặng quà cho Ô Nặc Mẫn, cô gái nhỏ rất cảm kích. Đinh Hán Bạch làm khách không thể phật ý chủ nhà, thay ba anh ăn thêm một phần nữa, no đến mức đi không nổi.

Đến đêm, Ô Na Khâm chỉ hai căn phòng ngủ cho bọn họ, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ. Kỷ Thận Ngữ đứng ở cửa do dự, sau khi Đinh Nhĩ Hòa đi vào một gian, nói: “Ngây ra đó làm gì? Ngày mai đến kỳ Ba Lâm Hữu, ngủ sớm chút.”

Kỷ Thận Ngữ tương đối xa lạ với Đinh Nhĩ Hòa, biết người ta không ưa mình, còn có cái lò hương bị đánh rơi, cậu hoài nghi nhất là hai anh em nhà này. Mà Đinh Hán Bạch là lão đại, khó ở, tất nhiên muốn ngủ riêng. Yên lặng vào phòng, Kỷ Thận Ngữ nghĩ, dù gì cũng là con trai thôi mà, cũng không phải phu thê động phòng, ngủ với ai cũng thế.

Mãi đến tận khi rửa mặt xong, một phòng ngủ khác vẫn không có ai vào, Kỷ Thận Ngữ không thấy Đinh Hán Bạch, vậy cũng không có gì. Vừa đóng cửa, bầu không khí cực kỳ nặng nề, Đinh Nhĩ Hòa xem báo địa phương, cậu víu cửa sổ ngẩn người.

Trong lúc hoảng hốt, cậu nghe thấy cái gì đó, vừa mở cửa sổ bắt gặp Đinh Hán Bạch và Ô Nặc Mẫn ở dưới lầu tản bộ.

Tuyết rơi rồi, còn rét nữa, tản bộ gì chứ?

Còn chạy tới chạy lui cùng một cô gái mười mấy tuổi, cũng không sợ làm bộ xương già hai mươi tuổi của mình mệt chết. Kỷ Thận Ngữ tưởng tượng đến buồn cười, đột nhiên nhớ tới Khương Đình Ân từng nói —— Đinh Hán Bạch ngại Thương Mẫn Nhữ hơn tuổi.

Thương Mẫn Nhữ lớn hơn, nhưng Ô Nặc Mẫn nhỏ hơn nha.

Lại còn cùng chữ “Mẫn”.

Tuyết càng rơi càng lớn, Đinh Hán Bạch no quá nên đi tản bộ tiêu cơm, Ô Nặc Mẫn chạy tới đi cùng. Anh nghĩ, màn hoa tuyết này cần phải bảo Kỷ Thận Ngữ ra nhìn, nhưng dù sao sáng mai khắp nơi đều khoác tấm áo choàng bạc, chắc cũng sẽ nhìn thấy thôi.

Quay lại, Đinh Hán Bạch mới kinh ngạc phát hiện kia hai người đã đi ngủ rồi, đương nhiên là anh phải đi vào phòng khác. Anh muốn bắt Kỷ Thận Ngữ quá, nhưng vừa tiễn Ô Nặc Mẫn thì lại đón Ô Na Khâm, vì vậy anh cùng đối phương nói đến chuyện mua hàng.

Bàn đến đêm khuya, Đinh Hán Bạch nghĩ chắc là Kỷ Thận Ngữ đã ngủ say rồi, nên không quấy rầy nữa.

Đêm đầu tiên ở Nội Mông, Kỷ Thận Ngữ tỉnh giấc trong cơn khốn đốn, vươn mình suýt nữa rớt xuống giường. Cậu đẩy Đinh Nhĩ Hòa lấn chỗ ra, đối phương bất động, mà bụng với tim gan cậu cứ như trộn lẫn vào nhau, cậu thảng thốt chạy đến phòng vệ sinh, kìm nén âm thanh nôn mửa một lúc lâu.

Bánh bơ, thịt cừu, đậu phụ sữa… Hai mắt cậu tối đen, cổ họng khô khốc, khi trở lại, sờ sờ trong bóng tối đắp chăn bông, nằm sát mép giường.

Qua một thời gian ngắn, ở trong người lại “dời sông lấp biển”, cậu không khống chế được lại đi nôn một trận nữa. Dạ dày nóng như lửa đốt, mỗi lần nôn xong là một lần súc miệng đánh răng, bụng cậu trống rỗng, chắc là có thể ngủ ngon giấc rồi.

Kỷ Thận Ngữ về phòng ngủ, đèn bàn sáng lên, Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Hơn nửa đêm cậu còn làm ầm ĩ cái gì?”

Cậu giải thích: “Em thấy khó chịu, nôn hai lần.”

Đinh Nhĩ Hòa nói: “Nôn? Sao mà lắm chuyện thế…” Bộ dạng mệt mỏi như nửa mê nửa tỉnh, quấn lấy chăn vươn mình, lời nói làm người ta rất đau đớn, “Ngủ xoay lưng lại, đừng có thở bằng miệng, ghê tởm.”

Kỷ Thận Ngữ im lặng lên giường, sau khi tắt đèn thì mím môi nín hơi, một giây, hai giây, ba giây… Cậu đếm đến một trăm tám mươi, trở mình ngồi dậy, ôm chăn rời đi. Phòng tối thui, cậu đứng ở ngoài một phòng khác, gõ cửa.

Đinh Hán Bạch thường ngủ rất sâu, một hồi lâu mới tỉnh, lắng nghe tiếng gõ cửa còn đang mơ màng. Mở cửa chỉ thấy một đống chăn, anh giơ tay đè xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt của Kỷ Thận Ngữ.

Không đợi anh hỏi, Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư ca, em muốn ngủ với anh một đêm.”

Đinh Hán Bạch thoáng chốc tỉnh táo, hỏi: “Sao thế?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em thấy khó chịu, nôn hai lần.” Cậu chưa nói Đinh Nhĩ Hòa bực mình, buồn bã chặn trước, “Em đánh răng nhiều lần rồi, không có bẩn đâu, em bịt miệng ngủ.”

Đinh Hán Bạch vươn tay ôm lấy, cách chăn bông kéo Kỷ Thận Ngữ vào phòng, đóng cửa, khóa lại, đưa nước ở đầu giường cho Kỷ Thận Ngữ uống. “Thằng hai chê cậu phải không?” Anh hiểu ra ngay, “Không sao đâu, cứ kệ nó, mau chui vào chăn đi.”

Kỷ Thận Ngữ nằm xong, thấy Đinh Hán Bạch lục đồ trong vali, yên lặng chờ đợi.

Tiếng giấy nhựa sột soạt, Đinh Hán Bạch đi tới, nhét vào miệng cậu một viên kẹo bát bảo.

“Ngậm kẹo vào trong miệng sẽ hết đắng.” Đinh Hán Bạch chui vào chăn, tắt đèn, vươn mình mặt đối mặt với Kỷ Thận Ngữ. Kỷ Thận Ngữ ngơ ra: “Em xoay lưng lại ngủ nhé.”

Bên hông bị siết, cậu được anh ôm lấy, vẫn cách tấm chăn bông.

“Cứ ngủ như vậy đi.” Đinh Hán Bạch nói. Anh đâu nghĩ đến Kỷ Thận Ngữ lại không quen khí hậu ở đây, đâu có nghĩ đến Đinh Nhĩ Hòa lạnh lùng như vậy, đâu có nghĩ đến vào lúc này còn được ngủ chung.

Anh suy nghĩ nhiều như vậy, khi hoàn hồn Kỷ Thận Ngữ đã ngủ rồi, viên kẹo chưa tan bao nhiêu nằm phồng trong má. Đinh Hán Bạch đưa ngón trỏ ra, sờ lên đôi môi mềm mại ấy, men theo khe hở tiến vào, cạy mở hàm răng trắng đi vào bên trong khoang miệng. Anh sợ Kỷ Thận Ngữ trong mộng vô ý nuốt, bị nghẹn, phải móc viên kẹo đó ra.

Khoang miệng nóng hổi, vừa ướt vừa mềm, ngón tay Đinh Hán Bạch chạm được đầu lưỡi Kỷ Thận Ngữ, tiện đà đụng tới viên kẹo. Anh miễn cưỡng kiềm chế, cứ như gặp quỷ mà quyến luyến khoang miệng ấm áp kia… Tại sao anh lại như vậy, lợi dụng lúc người ta say ngủ, anh và lưu manh có khác gì nhau?

Bỗng nhiên, Kỷ Thận Ngữ dường như phát hiện ra, mơ hồ rên một tiếng, hàm răng cọ qua đầu ngón tay, thậm chí còn nhẹ nhàng mút một chút.

Đầu óc Đinh Hán Bạch nổ tung, rút tay ra, suy nghĩ thật rõ ràng. Lưu manh thì thế nào? Thổ phỉ thì thế nào? Bờ môi mỏng kia, đầu lưỡi kia, còn có hàm răng trắng cùng anh tranh luận, anh còn ham muốn ấy chứ!

Không chỉ ham muốn, anh sớm muộn cũng sẽ phải nếm thử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.