Tòa Thành Trên Không

Chương 79: Hoàn




Editor: QingWei

Mùa xuân năm 2011, trên bến tàu ở Cổ Lãng Tự, nhiều nhóm cô gái vụng trộm ngắm nhìn chàng trai cao ráo đẹp trai mặc áo sơ mi đen và quần jean xanh, một chiếc du thuyền cỡ trung tháo neo đậu sau lưng anh, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi cung kính nghiêm tay đứng thẳng.

Cảnh tượng như vậy đã thành công thu hút được sự chú ý của các cô gái. Trong số đó, nhiều người mẫu trẻ trung xinh đẹp theo đoàn đến bãi biển chụp ảnh, các cô gái duyên dáng đi đến bên cạnh người thanh niên, cô gái xinh đẹp nhất mở miệng đầu tiên, này anh, anh có thể mời chúng tôi lên tham quan du thuyền của anh một chút được không.

Người thanh niên cười hờ nói, tại sao? Tôi không quen các người.

Để kết bạn thôi – giọng cô gái vừa quyến rũ vừa ngấy, tay đưa danh thiếp của mình.

Người thanh niên liếc nhìn cô ta một cái, không nhận danh thiếp, anh kéo dài giọng nói, nhưng phải làm sao đây? Du thuyền này không phải là của tôi, là của vợ tôi.

Cô gái tỏ vẻ ngượng ngùng không dám nhìn bạn mình, rõ ràng đây là điều mà cô ta không ngờ tới.

Nhưng lúc này, người thanh niên thu hồi vẻ mặt chế nhạo, tầm mắt dán trên người cô gái cách đó không xa, cô gái đó đang nắm tay một cậu bé bảy tám tuổi, bên cạnh còn có một người phụ nữ da đen ôm một bé gái bốn năm tuổi.

Nhóm người này trông giống như khách du lịch.

“Trì Hồng Nhạn, em lề mề thật đấy.” Người thanh niên bước đến, thay thế cậu bé nắm lấy tay cô gái.

Cậu bé có vẻ như rất tức giận, cậu giận dữ lườm người thanh niên ai oán, lại nữa, lại nữa rồi.

Đoàn người bọn họ cứ vậy lên du thuyền, một lúc sau, du thuyền nghênh ngang rời đi.

Trên bến tàu, cô gái cất danh thiếp, cười xấu hổ: “Hóa ra là người ăn cơm nhuyễn*.”

“Nhưng người đàn ông như vậy cũng đáng mà.” Các cô gái còn lại đều đồng tình.

Trì Hồng Nhạn hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, hơi thở của quá khứ chào đón cô, tay của cô bị nắm lấy, chồng cô nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng trìu mến.

Trong ngôi nhà cổ kính này, chứa đựng rất nhiều giấc mộng thời thiếu nữ của Trì Hồng Nhạn, giấc mộng một ngày nào đó trở thành vợ của Trì Kinh Hồng, và giờ đây, giấc mộng đó cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Trì Hồng Nhạn quay đầu, mỉm cười với hai đứa con của cô.

Ba năm sau, Lâm Mặc cùng với nàng dâu và đứa con hai tuổi của mình cũng đoàn tụ với Trì Kinh Hồng ở quê nhà.

Sau ba năm xa cách, Trì Kinh Hồng cuối cùng đã lôi kéo được Trì Hồng Nhạn trở thành vợ của anh, hai người đó đứng ở bến tàu đón bọn họ.

Ở cảnh biển xanh lam, người đàn ông đó ôm người phụ nữ vào lòng, tinh thần phấn khởi.

Lâm Mặc không khỏi nở nụ cười, ôm Trì Kinh Hồng nói, Trì Kinh Hồng, chúc mừng cậu, cuối cùng đã đón được một ngày đầy nắng.

Vào buổi tối, Trì Kinh Hồng tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên du thuyền của anh, anh mời vài bạn học cũ, đêm nay, gia đình ba người của Lâm Mặc mặc đồ gia đình đi biển tham gia bữa tiệc.

Cậu con trai hai tuổi của Lâm Mạc trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, cậu nhóc trắng ngần, ánh mắt ngây thơ chớp chớp thoáng chốc hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Đứa trẻ đó quá đáng yêu, Trì Kinh Hồng không nhịn được, sờ sờ khuôn mặt đầy thịt của cậu, cười nói, Lâm Mặc, chắc hẳn đến cả trong mơ cậu cũng phải cười sảng khi nàng dâu của cậu cho cậu một quốc bảo sống như vậy nhỉ.

Lúc này, trong lòng Trì Hồng Nhạn có chút buồn bã, món tráng miệng đưa đến miệng bỗng trở nên chua xót.

Màn đêm chìm sâu, Tống Nhiên phát hiện Trì tiên sinh rất khả nghi đứng ở ngoài cửa phòng Trì phu nhân.

Khi Tống Nhiên đi tới, cậu nghe thấy Trì Kinh Hồng hạ giọng nói, Hồng Nhạn à, rốt cục em làm sao thế, em khó chịu chuyện gì thì nói với anh, đi mà… Hồng Nhạn à, em đừng như thế.

Tống Nhiên vui sướng khi có người gặp họa, thì ra Trì tiên sinh bị Trì phu nhân đuổi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Trì Kinh Hồng mặt mày ỉu xìu đưa Tống Nhiên cùng Lâm Mặc và vài người bạn khác rời bến tàu.

Lâm Mặc đặt cần câu xuống thành thuyền, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Trì Kinh Hồng luôn ở trạng thái thất thần: “Sao đấy? Hồng Nhạn của cậu không đến nên tâm tư cậu liền không ở đây à.”

Nghe Lâm Mặc nhắc đến Trì Hồng Nhạn, Trì Kinh Hồng tức nghẹn, chủ yếu là vì tối qua ngủ trong thư phòng mà sinh cơn tức: “Lâm Mặc, cậu câm miệng đi.”

Lâm Mặc hiểu ra, nhún vai, đem sự chú ý đặt vào cần câu của mình.

Người đàn ông đang buồn bực tiếp tục phát ra bực tức: “Trì Hồng Nhạn, cô ấy thật sự quá khó hiểu, xem ra, phụ nữ kiểu này chiều chuộng không nổi thật, họ vừa khó chơi lại vừa hẹp hòi, Lâm Mặc, cậu nói xem, rốt cuộc là cô ấy giận cái gì, tối hôm qua…”

Trì Kinh Hồng vừa quay đầu, nhìn thấy Lâm Mặc đang cố nhịn cười nhìn mình, anh tự động đem những lời còn lại nuốt hết vào bụng.

Lâm Mộ cười bất đắc dĩ, Trì Kinh Hồng vừa đụng chuyện liên quan đến Trì Hồng Nhạn liền giống như biến thành Lăng Đầu Thanh*, Lâm Mặc vỗ vỗ vai anh bày tỏ sự an ủi.

*Lăng Đầu Thanh-愣头青: là một từ nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng.

Về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối, lão đại Tống Nhiên không tình nguyện trở về, chủ yếu là do Trì tiên sinh đã thề, sẽ ở trên du thuyền câu cá xuyên đêm cùng Lâm Mặc và nhóm bạn, nhân tiện muốn lớn tiếng ra oai phủ đầu với Trì phu nhân rằng đàn ông không phải dễ chọc, Tống Nhiên có chút hưng phấn nhảy nhót, cậu nghe nói đi câu đêm có thể câu được con ống nhỏ, một loại sinh vật biển có thân thể trong suốt, nghe nói sinh vật này có hương vị rất ngon.

Tuy nhiên, sau khi Trì tiên sinh nhận được điện thoại của Trì phu nhân, mặt mày liền hớn hở, không nói hai lời, giơ tay lên nói, chúng ta vẫn nên trở về đi.

Sau khi đưa Tống Nhiên về nhà, Trì Kinh Hồng chạy đến khách sạn Sunshine Holiday, anh lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, đứng ở ngoài phòng, Trì Kinh Hồng véo khóe miệng một cái, anh nhớ tới bản thân khi mười bảy tuổi đã cùng cô, trong căn phòng màu rượu đỏ đó, hai người trẻ tuổi mặt đỏ như tôm luộc.

Anh mỉm cười mở cửa, vừa bước vào đã bị đẩy lên tường, dáng người xinh đẹp đầy cõi lòng cùng với hơi thở quen thuộc áp tới anh.

Hiếm khi Trì Hồng Nhạn nhiệt tình như vậy, Trì Kinh Hồng dựa vào tường mặc ý cô giở trò, chiếc răng của cô cẩn thận mở nút áo anh, chiếc lưỡi nhỏ của cô đánh vòng qua ngực anh khiến mỗi một chỗ trên người anh căng cứng. Vì thế, anh bế cô vào phòng.

Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu đỏ rượu với dây đai mảnh, mái tóc đen dài xõa như mây trên tấm ga giường màu trắng, vì cảm xúc dâng trào mà làn da trắng nõn của cô hơi ửng đỏ, dưới ánh đèn dịu nhẹ trông cô thật quyến rũ lòng người.

Trì Hồng Nhạn như thế đủ khiến anh phát điên, đè cô xuống dưới thân mình, cô nũng nịu nói khẽ vào tai anh, Kinh Hồng, đêm nay chúng ta đừng dùng cái kia, em không thích, em muốn cảm nhận anh chân thật, nhé… Được không, Kinh Hồng.

Bác sĩ nói vài năm nay cơ thể cô được điều dưỡng khá tốt, khả năng mang thai cũng tăng lên, nhưng muốn sinh con thật sự còn rất mạo hiểm, cho nên, lần nào Trì Kinh Hồng cũng dùng bao hộ. Anh sẽ không để cô phải mạo hiểm.

Cơ thể Trì Kinh Hồng cứng đờ, Trì Hồng Nhạn lại nũng nịu thì thầm với anh, Kinh Hồng, chuyện… à… anh… đến lúc đó không cần.. Không cần… Ở bên trong… là được…

Người dưới thân lắp bắp, vẻ mặt thẹn thùng vì ngôn lời lộ liễu này, cả người toát ra vẻ đáng yêu mềm mại xuất phát từ trong xương.

Được rồi! Thân thể Trì Kinh Hồng thấp xuống, tiến vào trong cơ thể cô.

Đêm nay hai người họ đều rất điên cuồng, cô ở trên người anh thở gấp, mái tóc đen che khuất mi mắt anh, âm thanh động tình tràn ngập thật ngây ngất, lần lượt ném anh lên tầng mây, cuối cùng, anh nhất thời không nhịn được lấp đầy bên trong cô.

Sau đó, khi anh nhìn thấy nụ cười mãn nguyện cùng đầy toan tính của cô, mặt anh liền biến sắc, anh kéo cô vào phòng tắm, cầm lấy vòi sen lên xối rửa sạch sẽ người cô, thuốc tránh thai rất có hại cho cơ thể.

“Đừng mà, Kinh Hồng…” Trì Hồng Nhạn quơ tay, còn thêm hành vi hiện tại của Trì Kinh Hồng khiến Trì Hồng Nhạn vừa thẹn vừa giận lại vừa hận.

“Trì Hồng Nhạn, em đừng hòng nghĩ đến chuyện mang thai.” Trì Kinh Hồng ôm lấy cơ thể đang lộn xộn của cô, vừa nghĩ đến chuyện mẹ cô chết vì khó sinh, anh ôm cô càng chặt hơn, vẻ mặt anh căng thẳng, không chút bận tâm đến biểu cảm buồn bã của cô.

“Kinh Hồng, em chỉ muốn có một đứa nhỏ giống hệt anh.” Trì Hồng Nhạn nắm lấy tay anh đau khổ cầu xin.

“Không phải chúng ta đã có hai đứa con rồi sao, về phần đứa nhỏ giống hệt anh cũng chẳng hiếm lạ gì đâu.” Sao Trì Hồng Nhạn vẫn không ngừng việc này.

“Chẳng hiếm lạ ư?” Trì Hồng Nhạn rơi nước mắt: “Trì Kinh Hồng, anh đừng nói dối, trong lòng anh nhất định ghen tị với Lâm Mặc lắm phải không? Ghen tị anh ấy có đứa nhỏ có gen giống mình không phải sao? Không phải anh đã nói với Lâm Mặc chỉ cần nhìn thấy đứa nhỏ dù có trong mơ cũng cười sảng đó sao?”

“Cho nên, em liền đặt cho anh một tội danh ảo rồi đuổi anh ra khỏi phòng?” Trì Kinh Hồng tức đến muốn nổ tung: “Trì Hồng Nhạn, những lời bình thường anh nói với em đều là giả dối sao? Anh là người khẩu thị tâm phi hả?”

Trì Hồng Nhạn không còn cố ngăn cản hành động của anh nữa, nước mắt không kiềm chế được tuôn trào: “Trì Kinh Hồng, anh không được tước đi quyền làm mẹ của em.”

“Được, được, Trì Hồng Nhạn, đó là những gì em nghĩ sao? Được, được rồi, đều là lỗi của anh, anh hiểu rồi, Trì Hồng Nhạn, anh hiểu rồi.” Trì Kinh Hồng giận dữ.

Trời vừa sáng, Trì Kinh Hồng liền rời khỏi khách sạn.

Ngày hôm sau, Trì Hồng Nhạn trong lòng lo lắng không yên, gọi điện cho anh thì tắt máy, vài người bạn thân của anh nói rằng bọn họ đều không gặp anh, bao gồm cả Lâm Mặc, tình huống này chưa từng xảy ra trước đây, anh có hai chiếc điện thoại, một trong số đó chỉ có cô biết, chiếc điện thoại đó luôn được bật 24/24 giờ, kể từ khi kết hôn tới nay đây là lần đầu tiên cô không tìm thấy anh.

Trì Hồng Nhạn cũng biết bản thân có chút quá đáng, sao cô có thể không hiểu được nỗi lòng của Trì Kinh Hồng chứ, chỉ là con của Lâm Mặc quá đáng yêu khiến cô bỗng trở nên mơ tưởng hão huyền, cô nghĩ, nếu cô và Trì Kinh Hồng có con thì nhất định sẽ đáng yêu hơn, còn xinh đẹp hơn, vì thế,…

Thở dài một hơi.

Nửa đêm, cô nhận được điện thoại của Lâm Mặc, Trì Hồng Nhạn vội vã chạy đến nhà Lâm Mặc.

Trì Kinh Hồng mặt mày tái nhợt nhắm mắt lại nằm trên giường, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, Lâm Mặc chỉ vào cô, trên đời này cũng chỉ có một người mới có thể khiến cậu ấy người không ra người quỷ không ra quỷ, Trì Hồng Nhạn, chỉ có cô.

Buổi trưa ngày hôm sau, Trì Kinh Hồng tỉnh lại, anh thấy đôi mắt Trì Hồng Nhạn sưng vù và quầng thâm, anh đưa tay chạm vào tóc cô, cô mỉm cười với anh, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh.

“Dạ dày không tốt còn uống rượu, Trì Kinh Hồng anh muốn chọc em tức chết hả?”

Trì Kinh Hồng không nói, chỉ đưa tay vuốt tóc cô.

“Hồng Nhạn à, em biết không? Từ trước tới nay em luôn là Sheeta* của anh, thế nên, trên đời này không có gì quan trọng hơn em.”

*Sheeta-希达: một nhân vật trong hoạt hình Laputa: Castle in the sky, là một cô gái xinh đẹp, chu đáo, và tuyệt vời mà mọi người phải yêu thích. Cô ấy chỉ cam kết với một chàng trai và rất trung thành. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, bạn sẽ tràn ngập niềm vui, cô ấy luôn có thể đặt một nụ cười khổng lồ trên khuôn mặt bạn. Cô ấy sẽ làm cho bạn cảm thấy như ở nhà, được yêu thương, và giống như không có ai khác ngoài bạn. Cô ấy cảm thấy phấn khích về tất cả mọi thứ, làm bừng sáng mỗi ngày của bạn.

“Hồng Nhạn, em phải thật khỏe mạnh đứng bên cạnh anh, thật khỏe mạnh nấu cơm cho anh ăn, làm ấm giường cho anh, còn rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm cho anh, chúng ta phải trải qua mỗi cột mốc còn lại của cuộc đời, em phải ở cạnh anh khi khuôn mặt anh xuất hiện vết nhăn đầu tiên, em phải ở cạnh anh khi trên đầu anh mọc cọng tóc bạc đầu tiên, và em phải ở cạnh anh khi anh mất chiếc răng đầu tiên…”

“Hồng Nhạn, vậy nên, em phải thật khỏe mạnh, hiểu không?”

“Hồng Nhạn, có một câu mãi đến bây giờ anh vẫn chưa nói với em.”

“Hồng Nhạn, anh yêu em!”

- HOÀN-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.