Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 9




Ngày hôm sau Ngôn Tiêu dậy muộn.

Tối hôm trước không rõ mấy giờ cô ngủ, trời vừa tờ mờ sáng phòng bên cạnh có động tĩnh. Cô tỉnh dậy, loáng thoáng nghe thấy âm thanh vài người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Với tay cầm di động lên xem, mới năm giờ sáng, mơ mơ màng màng lại trùm chăn ngủ tiếp. Đến khi tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm.

Lúc cô ra khỏi phòng đã là mười hai trưa. Đi xuống lầu không thấy ai, chỉ có bà chủ nhà đứng ở quầy lễ tân nở nụ cười chào cô: "Ngủ ngon chứ?"

"Cũng tốt." Ngôn Tiêu nhớ ra bọn họ gọi cô ấy là chị Mai. "Bọn họ đi ra ngoài rồi. Em có muốn ăn cơm trước không?" "Chỗ này của chị cũng bán đồ ăn sao?"

"Không bán cho người khác, Chị chỉ làm cho đội khảo cổ thôi." Chị Mai là người thích cười, Ngôn Tiêu phát hiện ra cô ấy và Vương Học Truyện thái độ nhiệt tình khi nói chuyện có chút giống nhau, rất thật thà chất phát.

"Trước lúc mấy người họ ra ngoài có nói tối hôm qua em bị ăn hiếp, nên hôm nay cần bồi bổ một chút. Em muốn ăn gì để chị kêu phòng bếp chuẩn bị?"

Ngôn Tiêu suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Không cần đâu."

Từ "ăn hiếp" này cô không thích nghe, cái gì cô cũng ăn được trừ cái thứ gọi là "ăn hiếp" này. Cuối cùng Ngôn Tiêu quyết định ra ngoài ăn cơm, chọn bừa một quán ăn nhỏ gần đó. Khi quay lại

nhà nghỉ, thấy xe việt dã đã đậu bên ngoài, có lẽ ba người kia đã trở về.

Vừa vào cửa, cô suýt đụng vào một người, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

Là Quan Dược.

Bản thân Ngôn Tiêu đã khá cao so với phái nữ, nhưng khi đứng bên cạnh anh, cô thấp hơn anh hơn một cái đầu.

Dáng người anh cao ráo, đôi chân dài khi bước sải rộng. Lúc va vào anh mang theo một cơn gió

nhẹ, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin trong quần. Ngôn Tiêu cúi đầu, đập vào mắt

là vòng eo săn chắc của anh.

"Cô từng gặp Chu Mâu?"

"Sao?" Ngôn Tiêu lười biếng di chuyển mắt từ trên người đến khuôn mặt anh. Quan Dược lặp lại câu hỏi: "Tối hôm qua cô có nhìn thấy Chu Mâu không?" "Có thấy, thì sao?"

"Cô có nhớ lúc đó hắn rời đi theo hướng nào không?" "Chính là hướng này, đi về phía thị trấn." Quan Dược gật đầu, mím môi suy nghĩ.

Ngôn Tiêu hỏi: "Mấy người vẫn đang tìm hắn ta sao?"

Quan Dược liếc nhìn cô: "Vẫn còn một phần của Hoàng Ngọc chưa tìm lại được."

Thạch Trung Chu đang đứng ở bên cạnh bàn rót nước chen vào nói: "Thằng ranh đó chắc có bệnh. Tìm được nó rồi thì phải tẩn cho hắn một trận nhừ tử."

Ngôn Tiêu nhướng mày: " Bệnh gì?"

"Chị nói xem khu vực Tây Bắc này có bao nhiêu tổ chức khai quật di vật chứ. Thằng khốn đó không đến nơi khác trộm mà chỉ đi đến chỗ đội khảo cổ chúng ta, đó còn không phải là bị bệnh? Từ lúc Quan đội lập ra đội khảo cổ là hắn bắt đầu ra tay. Đã vài lần rồi nhưng đều thoát được." Nói đến

đây Thạch Trung Chu lại bực bội mắng một câu: "Thằng đó nhất định có bệnh, nếu không thì phải có thù hằn gì với đội của chúng ta."

Ngôn Tiêu nhớ lại thân hình gầy như que củi đó, nghe khẩu khí của Thạch Trung Chu, có vẻ như cậu ta cùng gã họ Chu đã từng có chanh chấp. Lúc còn ở Tây An bọn họ từng nói họ hiểu gã trộm đồ này hơn cảnh sát.

Cô nhìn Quan Dược: "Đội khảo cổ này là do anh lập ra à?" Anh bâng khuân "Ừ" một tiếng.

"Nhìn anh không giống như người làm nghề này."

Quan Dược nhìn sang: "Nhìn tôi thì giống như làm nghề gì?"

Ngôn Tiêu cười, mắt nhìn lên người anh một vòng, "Làm gì cũng được." Dừng một chút rồi nói thêm: "Điều quan trọng là anh có muốn làm hay không."

Ánh mắt của Quan Dược và cô chạm nhau, khuôn mặt anh thâm trầm, ánh sáng trong đôi mắt anh so với người khác dường như sâu hơn một chút, như thể muốn cuốn người đối diện vào ánh mắt ấy.

Ngay khi không khí rơi vào trầm lặng, anh đột nhiên nói: " Công việc của tôi hiện giờ rất tốt." Người đàn ông này thật không biết nói đùa.

Ngôn Tiêu lướt qua anh đi đến tiền sảnh, cầm một cốc giấy lên đưa về phía Thạch Trung Chu để anh ta rót nước cho cô.

Thạch Trung Chu đưa cốc nước cho cô, rồi lại đưa cho Quan Dược một cốc, quay đầu lại nói với Ngôn Tiêu: "Vừa rồi chị Mai nói chị không ăn trưa ở đây, có phải không quen với món ăn nơi này không? Bọn em là người địa phương, chị thích ăn gì cứ nói với bọn em, đừng khách sáo."

Lúc này Vương Truyện Học cùng chị Mai đang nói chuyện ở cạnh cầu thang cách đó không xa. Ngôn Tiêu nhìn về phía hai người kia hỏi: "Vậy hai cậu đều là người Thiểm Tây?"

"Không phải."

Ngôn Tiêu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: "Vậy còn anh, quê anh ở đâu?"

Quan Dược đang uống nước, cổ họng và ngực khẽ phập phồng, yết hầu trượt lên xuống. Đường cong của hàm phác họa chiếc cằm cương nghị.

Quan Dược chưa kịp trả lời thì Thạch Trung Chu đã nhanh nhảu nói: "Quê của Quan đội chính là trái tim của cả nước ta đó, là ở thủ đô."

Ngôn Tiêu nói: "Nghe nói đàn ông Bắc Kinh đều đặc biệt lắm mồm?"

Ánh mắt Quan Dược tối sầm lại: "Chưa nghe nói qua."

Thạch Trung Chu ở bên cạnh bật cười: "Thôi cho em xin, nếu thực có ngày Quan đội lắm mồm thì em mừng còn không kịp. Anh ấy chỉ biết có sao nói vậy thôi."

Vương Truyện Học nghe được câu này cũng quay đầu lại cười theo.

Quan Dược không trả lời, tỏ vẻ chuyện mọi người đang nói không liên quan gì đến mình. Anh đặt chiếc cốc giấy xuống, quay đầu đi ra cửa chính.

Ngôn Tiêu thấy tâm tư của anh dường như không đặt ở đây, có lẽ đang còn suy nghĩ về gã Chu Mâu

kia.

Sau khi Quan Dược đi, trong phòng cũng chỉ còn vang lên tiếng trò truyện giữa chị Mai và Vương Truyện Học, thực tế thì chủ yếu là chị Mai nói, Vương Truyện Học chỉ ậm ừ đáp lại như kiểu học sinh đang nghe cô giáo chủ nhiệm giáo huấn.

Hai người đều dùng tiếng địa phương nói chuyện nên Ngôn Tiêu nghe không hiểu. Cô quay sang hỏi Thạch Trung Chu: "Bọn họ đang nói gì thế?"

Thạch Trung Chu tiến sát lại, nhỏ giọng thầm thì, vừa nói vừa cười: "Vương Truyện Học đang bị chị Mai thúc giục tìm bạn gái. Đây không phải là lần đầu, mỗi lần bọn em đến đây là chị ấy lại cằn nhằn chuyện này. Vương Truyện Học nhỏ hơn chị ấy mười mấy tuổi nên rất sợ chị ấy."

"Câu vừa rồi là nói cái gì?"

"Nói người làm khảo cổ khó tìm bạn gái, kêu cậu ta phải nắm bắt cơ hội... Chài, thật đau tim mà, nghề của chúng ta màn trời chiếu đất, rong ruổi khắp cả nước, quả thực không dễ tìm đối tượng." Thạch Trung Chu tay bóp chén giấy lắc lắc đầu. Cậu ta có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn xoe, trông rất dễ thương. Nhìn động tác lắc đầu của cậu ta thật có chút buồn cười.

Ngôn Tiêu nhếch miệng cười, nghe hai người kia đang trò truyện bằng tiếng địa phương, đứng tựa vào quầy lễ tân chốc lát rồi cầm cốc nước đi ra cửa.

Ngoài cửa nhà nghỉ có một cây táo rất to, cao cỡ một người, cành lá xum xuê, quả sai chi chít.

Lúc cô đi ra, Quan Dược đang tựa vào gốc cây, tay kẹp điếu thuốc, thân hình anh che gần hết thân cây, bờ vai bị bóng cây che phủ, chỉ thấy lờ mờ hai hàng lông mày rậm.

Cô tiến về phía đó đứng bên cạnh anh, ánh mắt liếc nhìn gò má anh. Anh cắt tóc rất ngắn để lộ ra đôi tai, xuống phía dưới là xương hàm, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét, đôi môi mỏng, chiếc mũi cao thẳng, vầng trán rộng, mí mắt rõ ràng.

Nghe nói đàn ông có ngoại hình sắc nét như vậy thì tốt nhất không nên dây vào.

Cảm giác được ánh mắt cô, Quan Dược nghiêng mặt nhìn thẳng vào cô.

Ngón tay Ngôn Tiêu vân vê miệng chiếc cốc, đột nhiên hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"

Quan Dược lúc đầu không hiểu ý cô, nhưng khi nghe thấp thoáng cuộc trò truyện giữa chị Mai và Vương Truyện Học liền hiểu ra vấn đề. Hóa ra lại bị bọn họ lôi vào mớ bòng bong này.

"Không có."

Ngôn Tiêu nhìn vào ngón tay anh: "Vậy kết hôn rồi sao?"

Quan Dược nhướng mắt, trán lộ ra vết nhăn: "Cũng không có."

Trên ngón tay anh quả thực không có dấu vết đeo nhẫn.

Ngôn Tiêu nhớ đến lời của Thạch Trung Chu, nhếch miệng cười: "Vì làm khảo cổ nên khó tìm bạn gái sao?"

Quan Dược nhìn cô, chuyện này không có gì đáng buồn cười cả.

Ngôn Tiêu nhìn lại anh, cong môi cười: "Độc thân cũng tốt, vậy ảnh chụp tôi trong điện thoại anh cũng không cần phải xóa đi."

Quan Dược giờ mới hiểu ra, anh là đàn ông độc thân, nếu có ảnh của một người phụ nữ ở trong điện thoại thì không nên lắm.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, anh tìm lại ảnh cô, định ấn nút xóa, bỗng có một bàn tay ngăn lại. Bàn tay của Ngôn Tiêu luôn được chăm sóc kỹ càng, ngón tay xanh nhạt, làn da mịn màng. Bàn tay

đó đang đặt trên màn hình điện thoại, ánh sáng điện thoại chiếu lên lòng bàn tay cô khiến làn da gần như trở nên trong suốt, thậm chí còn nhìn thấy cả lông tơ.

Nhìn thấy ngón tay cô làm Quan Dược nhớ lại hình ảnh ngày đó cô giơ ngón giữa về phía mình, đây là đôi tay đã đánh gã đàn ông kia, cũng là đôi tay đã tiếp xúc qua vô số di vật cổ.

Anh hơi mím môi, mắt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Ngôn Tiêu đứng bên cạnh, nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay anh. Tóc cô từ hai bên má rũ xuống chạm lên cánh tay khiến anh ngứa ngáy.

Quan Dược đứng thẳng người, lặng lẽ đổi tay cầm di động, tạo một khoảng cách giữa hai người. Trong hình là cảnh tượng trong quán bar đêm hôm đó, cơ thể người phụ nữ ngã ra sau, miệng và

mũi bị một bàn tay bịt chặt, cặp mắt mở to không hề tỏ ra sợ hãi nhưng ánh sáng mờ ảo lúc đó lại vô tình tạo ra một cảm giác kinh sợ.

Ảnh chụp xấu như vậy mà anh lại đi gửi cho Bùi Minh Sinh, Ngôn Tiêu đoán phản ứng của anh ta khi nhìn thấy bức ảnh này là cười nhạo cô.

"Tôi không thể để ảnh chụp mình xấu xí như vậy trong điện thoại một người đàn ông, muốn lưu thì

lưu một bức trông đẹp một chút." Cô vứt chiếc cốc giấy vào thùng rác, tạo dáng rồi nói: "Nào chụp cho tôi một tấm."

Sau lưng cô là bầu trời trong xanh với những áng mây trắng, xung quanh là phố phường thị trấn, sau phố là một dãy tòa nhà thấp tầng. Giữa một khung cảnh đơn giản như vậy, người phụ nữ đứng trước mặt càng trở nên bắt mắt.

Ngôn Tiêu ôm cánh tay dựa vào thân cây, cô mặc một chiếc quần dài cạp cao màu đen, áo sơ mi trắng cắm thùng, để lộ vòng eo thon thả. Một chân vắt chéo phía trước càng khiến nó trông thon dài hơn. Gương mặt cô mờ ảo qua làn khói thuốc của anh, chỉ có đôi mắt sáng ngời là rõ ràng.

Quan Dược nhìn cô một lúc, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu dùng ngón tay xóa tấm ảnh trong máy:

"Tôi không có ý định lưu ảnh cô."

Nói xong anh quay đầu đi.

Ngôn Tiêu nhàn nhã dựa vào thân cây, nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Ánh mặt trời chiếu xuống, sóng lưng ấy thẳng tắp, bờ vai rộng và cái eo hẹp, cùng với đôi chân dài đang sải bước đi, tạo nên một chiếc bóng mờ nhạt trên mặt đất.

Cao và thẳng tựa như loài cây bạch dương của vùng đất Tây Bắc này.

Một cây bạch dương đầy kiêu ngạo.

-------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.