Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 44




"Kỳ lạ thật, Quan đội đi đâu rồi?"

Trong lều hai người ở vẫn kề sát nhau, bên ngoài vang lên giọng nói của Thạch Trung Chu.

Cả đội chỉ có vài người, giữa thanh thiên bạch nhật bỗng dưng có người biến mất, rất dễ bị phát hiện.

Quan Dược ném tàn thuốc xuống đất, bắt đầu mặc quần áo vào.

Thực ra cũng không có cởi gì nhiều, đồ trên người anh vẫn đầy đủ. Ngôn Tiêu chỉ chú ý bản thân được hưởng thụ, không hề quan tâm anh có thoải mái hay không, thậm chí tay cô cũng không hề chạm vào người anh.

Quan Dược nhận ra ngay cả khi cô ở trên giường cũng rất lạnh lùng, cho dù cô run rẩy nằm dưới thân anh, trong xương cốt cũng không chịu thuần phục.

Tuy nhiên cuối cùng rồi cũng sẽ phải thuần phục thôi, lúc kéo quần anh nhìn vào khuôn mặt Ngôn Tiêu, thầm nghĩ, sớm muộn sẽ như vậy.

Ngôn Tiêu cũng đang nhìn anh, trên người cô không một mảnh vải che thân, nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn, chỗ hông và eo bị thanh gỗ thô ráp tì vào tạo thành dấu đỏ.

"Chỗ này của anh..." Cô dùng ngón tay chỉ vào dưới môi mình, mắt nhìn anh không chớp mắt, ám hiệu nơi đó của anh có gì.

Quan Dược hỏi: "Làm sao?"

Ngôn Tiêu cười, kề sát trên môi anh liếm một cái.

Đầu lưỡi tinh tế lướt qua, có chút đau, cô nói: "Rách rồi." Nói xong thì tự nhận tội: "Vừa rồi tôi cắn."

Yết hầu Quan Dược di chuyển, còn may trên mặt vẫn kiềm chế. Anh đưa tay sờ một cái, có một vệt máu nhỏ: "Có nhìn ra không?"

Ngôn Tiêu híp mắt nhìn kỹ, lắc đầu: "Sẽ không, anh môi mỏng, mím môi một cái là không thấy. Nghe nói đàn ông môi mỏng thường vô tình, cô lại cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao cũng không

muốn có tình với anh.

Quan Dược yên tâm, khom lưng nhặt áo đưa cho cô: "Mặc đồ vào đi, tôi ra ngoài dặn họ một số chuyện."

Bên ngoài không có tiếng động, nhân lúc không có người, anh nhanh chóng vén rèm ra ngoài. Ngôn Tiêu trông thấy mà buồn cười, giống như họ đang lén lút yêu đường, quả thực rất kích thích,

khó trách người xưa có câu "vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm".

Cô từ từ mặc quần áo chỉnh tề, nhặt chiếc điên thoại bị vứt dưới sàn từ lâu, mở ra tin nhắn của Hứa Nhữ gửi đến, trả lời sẽ đến nơi hẹn.

Thạch Trung Chu đang định đi tìm Quan Dược, vừa quay đầu liền trông thấy anh đang băng qua mấy cái lều đi tới.

Không đợi cậu ta đặt câu hỏi, Quan Dược đã mở miệng trước: "Tiểu Thạch, ngôi mộ ở đây đã lấp kín lại chưa?"

Thạch Trung Chu trả lời: "Lấp xong rồi, mấy ngày anh và Ngôn tỷ không ở đây, bọn em đã làm xong rồi."

Quan Dược gật đầu: "Bọn tôi lại phải đi một chuyến, các cậu phải để ý động tĩnh xung quanh, có phát sinh gì lập tức rời đi."

Thạch Trung Chu sững sờ: "Có thể phát sinh việc gì?"

Quan Dược nói: "Giả dụ có cảnh sát đến."

"À, em hiểu rồi." Thạch Trung Chu gật đầu.

Lúc bọn họ tham gia vào đội đều biết đội này có vấn đề, một đội khảo cổ được thành lập chính quy của quốc gia sẽ không cho phép tư nhân tài trợ. Nhưng ở đây trả thù lao cao, công việc cũng như nhau, hơn nữa bọn họ đều tin tưởng con người Quan Dược, đối với bọn họ mà nói, quả thực không khác biệt gì so với đội khảo cổ chính quy.

Thành viên của đội đều phải ký một bản thỏa thuận bảo mật, chuyện này Quan Dược không nói ra nhưng cậu ta biết hết.

"Còn nữa, chờ điện thoại của tôi, có thể sẽ có sắp xếp." "Vâng." Thạch Trung Chu ghi lại hết.

Nói chuyện chưa được bao lâu, Ngôn Tiêu đã đi đến, trên vai đeo ba lô, có vẻ đã chuẩn bị xong. Thạch Trung Chu nhìn cô chằm chằm: "Ngôn tỷ, chị vẫn chưa hết cảm sao?" "Hả" Ngôn Tiêu không hiểu nhìn cậu ta.

Thạch Trung Chu chỉ vào má cô: "Mặt chị đỏ lắm."

Quan Dược liếc sang, sắc hồng trên mặt cô vẫn chưa tan, nổi bật trên hai gò má, ngay cả trong mắt vẫn còn vẻ mơ màng.

"À, vẫn chưa khỏi hẳn." Ngôn Tiêu sờ tay lên mặt, nói với Quan Dược: "Tôi chờ anh trên xe." "Ừ."

Thạch Trung Chu nhìn theo cô, lập tức nhỏ giọng nói: "Quan đội, anh cũng đừng dựa vào chuyên môn của Ngôn tỷ tốt mà chăm chăm bắt chị ấy làm, khiến chị ấy bị bệnh rồi ăn nói thế nào với nhà tài trợ kia đây?"

Lời nói rất chính đáng, nhưng vào tai Quan Dược lại có hàm ý khác: "Không có, là cô ấy muốn

đi."

Thạch Trung Chu lắc đầu: "Được rồi, anh mang theo vài hộp thuốc cảm mạo đi, trên đường nhớ nhắc chị ấy uống thuốc."

Quan Dược "Ừ" cho có lệ.

Ngôn Tiêu đi ra dòng suối gần đó rửa mặt, trở lại xe đúng lúc Quan Dược lên xe, trong tay còn thực sự cầm theo một hộp thuốc cảm.

Ngôn Tiêu chỉ vào má mình hỏi anh: "Vẫn còn hồng như vậy sao?"

Khuôn mặt trắng nõn của cô dính vài giọt nước, trông mềm mại như đậu phụ, vài sợi tóc dính vào bên má khiến các đường nét trở nên dịu dàng. Khuôn mặt mộc khi không trang điểm của cô xem ra dễ gần hơn rất nhiều.

Quan Dược thấy giọt nước trên cằm cô sắp rơi xuống, giơ tay ra lau cho cô: "Đỡ nhiều rồi." "Vậy thì tốt, đi thôi."

Lúc lên xe, Ngôn Tiêu mới đưa điện thoại cho anh.

Quan Dược xem địa chỉ trong tin nhắn, liền biết phải đi đường nào, đánh tay lái xe: "Cũng tạm, không phải quá xa."

Dù anh nói không xa lắm, nhưng đất Tây Bắc này rộng như vậy, căn bản không có khả năng gần. Thời gian khởi hành đã không sớm, chạy hết tốc lực, trước khi trời tối cũng chỉ chạy đến một thị

trấn tên là Ngao Lặc.

Đây là thị trấn nhỏ tập trung dân cư người Mông Cổ, vài dãy nhà đan xen ở bên đường, phía sau là một thảo nguyên, chỉ có điều không tự nhiên nguyên sơ như nhà của A Cổ.

"Ăn cơm trước đi." Quan Dược cho xe dừng bên đường, cởi dây an toàn.

Ngôn Tiêu xuống xe liền xem điện thoại, Hứa Nhữ không gửi tin nhắn nữa, lúc này cô mới để tâm đến phía trước: "Ăn gì?"

"Em chọn đi."

Cô nhìn hai bên, đi vào một cửa hàng, trước cửa đặt một thùng gỗ, bên trong có một chiếc chén dùng để bán rượu sữa ngựa*, trên thùng có dán một tấm biển: Năm đồng một chén, được viết bằng chữ Hán và chữ Mông.

*Rượu sữa ngựa là một loại rượu đặc sản của người Mông Cổ.

Quan Dược nói: "Uống một chút đi, buổi tối ở đây rất lạnh, có thể chống lại cái lạnh." Ngôn Tiêu múc một chén.

Đột nhiên có vài người đi tới cửa, Ngôn Tiêu đang uống rượu, nhìn về phía bọn họ, đều là đàn ông trẻ tuổi, làn da đặc biệt đen, dáng người cao to, khiến người khác cảm giác như đang trông thấy đội quân đất nung.

Mấy lượt đi trên đường liên tục không thuận lợi, Ngôn Tiêu cảnh giác là điều khó tránh, cô cầm cái chén, cẩn thận lùi sang bên cạnh nửa bước.

Không ngờ rằng mấy người đó lại trực tiếp đi về phía này.

"Tiểu Thập Ca."

Vài người liên tiếp chào hỏi, vừa trầm vừa nhanh.

Quan Dược gật đầu: "Đến lúc nào?"

Người đàn ông đứng ở giữa trả lời: "Được một lúc."

"Ừ, ra ngoài đi, ở đây nới chuyện không tiện."

Người đàn ông đó dẫn đầu, mấy người còn lại đi theo.

Đến lúc này Ngôn Tiêu mới thở nhẹ ra, khuỷu tay huých Quan Dược: "Ai thế?" "Đồng đội trong tổ chức Văn Bảo."

Cô nhớ ra: "Chính là mấy người anh gọi đến bãi cát đào hầm giúp đấy à?" "Ừ."

"Rốt cuộc bọn họ có biết việc anh đang làm không?"

"Không biết rõ, bọn họ chỉ nghe theo điều động của tôi mà thôi, những việc khác đều không biết rõ."

Quan Dược đi ra ngoài: "Tôi đi một lát."

Ngoài kia mặt trời đã lặn, gió nổi lên, mấy người đàn ông đứng bên đường đón những cơn gió, không hiểu sao hình ảnh đó mang vài phần tiêu điều ý tứ hàm xúc.

Ngôn Tiêu vươn đầu ra nhìn, Quan Dược đang quay lưng về phía cô hút thuốc, đứng ở giữa đang nói gì đó, trông vẻ mặt của mấy người kia lắng nghe rất nghiêm túc.

Thật kỳ lạ, cô không hiểu nổi người đàn ông có chỗ nào có sức uy hiếp như vậy, trong đội khảo cổ ai nấy đều phục anh, đi đến nơi khác vẫn được người người nể phục.

Ngôn Tiêu thầm oán trong lòng, không để ý mình đã uống liền mấy chén rượu.

Một lát sát, mấy người đàn ông kia rời đi, chỉ có điều trước khi đi đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Ngôn Tiêu đang đứng.

Người đàn ông vừa nãy trả lời câu hỏi của Quan Dược đi vào trong cửa, đi thẳng đến bên cạnh ông chủ quán, rút ra tờ 100 đồng, chỉ về phía Ngôn Tiêu, nói: "Tiền rượu của cô ấy tôi trả, tính cả tiền cơm luôn."

Nói xong nhìn về phía Ngôn Tiêu cười một cái.

"Xuyên Tử, đừng như vậy." Quan Dược đi tới.

"Không có gì đâu Thập ca, khó lắm mới gặp được anh, phải mời khách chứ, hai người cứ từ từ ăn." Người đàn ông tên Xuyên Tử này, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, đôi mắt nhỏ dài, khi cười lên lại có vẻ nữ tính.

Chờ anh ta đi rồi, Ngôn Tiêu hỏi: "Bọn họ vừa rồi có chuyện gì, không hiểu sao đều nhìn về phía tôi làm gì thế?"

Quan Dược nhìn cô, khi mở miệng để lộ ra chỗ bị cô cắn: "Có lẽ vì lần đầu tiên thấy bên cạnh tôi có phụ nữ."

"Ồ ~" Ngữ điệu của cô lên xuống: "Cũng đúng, đoán không chừng là lời đồn đã được truyền ra, nói theo cách đó thì tôi cũng xem như là người phụ nữ của anh."

Quan Dược nhăn trán nhíu mày, cái gì gọi là cũng xem như?

Nhưng Ngôn Tiêu lại không tiếp tục đề tài này, giơ tay ra rót một chén rượu nữa.

"Em uống ít thôi, sẽ say."

Ngôn Tiêu dừng tay: "Nồng độ rất cao à?"

Quan Dược nói: "Có tác dụng chậm, uống nhiều sẽ khó chịu."

"Vậy cũng được, uống thêm chén nữa, cậu Xuyên Tử đó đã trả tiền rồi, không uống thì thật lãng phí." Ngôn Tiêu đưa cho anh một chén: "Anh có uống không?"

Quan Dược cầm lấy, ngửa cổ uống, lấy chén trên tay cô uống cạn, đặt hai chén không xuống:

"Được rồi, đi ăn cơm."

Ngôn Tiêu đành phải dừng uống.

Vừa ngồi xuống, di động kêu lên một tiếng, là Hứa Nhữ gửi tin nhắn đến.

Ngôn Tiêu nhíu mày: "Sao lại đổi địa điểm?"

Quan Dược cầm di động của cô, Hứa Nhữ nhắn Dượng cậu ta đề nghị thay đổi chỗ gặp mặt. Ban đầu địa điểm ở Nội Mông, đi từ đây thì mai có thể đến nơi, bây giờ lại đổi sang địa phận Thiểm Tây.

"Không kỳ lạ, Ngũ Gia rất cẩn trọng, nhỡ có người muốn đối phó ông ta, đột nhiên thay đổi địa điểm sẽ không kịp trở tay."

Ngôn Tiêu cười lạnh: "Chẳng trách lão ta có thể lẩn trốn được lâu như vậy."

Sắc mặt Quan Dược trầm tĩnh: "Thực ra cũng có điểm bất lợi, ẩn nấp sâu như vậy, nếu quả thực xảy ra chuyện gì, ai có thể giúp lão ta? Dưới tay ông ta rất nhiều thuộc hạ, nhưng ngoại trừ Tề Bằng, còn ai biết ông ta?"

Ngôn Tiêu cảm thấy anh phân tích rất hợp lý.

Ăn cơm xong hai người lại lên xe, quay đầu đổi hướng đi.

Xe vẫn chưa kịp chạy, rượu Ngôn Tiêu vừa uống bắt đầu ngấm, cô khó chịu nghiêng đầu sang một bên, không nói gì.

Quan Dược trông thấy, nghiêng người cài dây an toàn cho cô, đấy nhẹ mặt cô, thấp giọng nói: "Mặt em bây giờ còn đỏ hơn lúc trước."

Ánh mắt cô càng trở nên mê người, như có một tầng nước bao phủ, khi liếc nhìn đặc biệt rung động lòng người. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, dần dần say mê.

Ngôn Tiêu yên lặng nhìn anh, bật cười: "Rốt cuộc hai ta ai say?" "Em."

Cô cười càng dữ dội hơn, sắc hồng trên mặt đã giảm bớt: "Nói láo."

Quan Dược thấy cô thực sự say rồi, đỡ cô dậy, sau đó ngồi thẳng người lái xe.

-------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.