Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một ánh mắt đang nhìn xuống cái ghế đu chăm chú, Jungkook tối nào cũng thấy cô ngồi đó nhìn vườn hồng. Anh cũng muốn được một lần ngồi ngắm hoa vao buổi tối dù biết điều đó là không thể.

Ngồi trên ghế đu Hae thả lỏng ngửi mùi hương nồng nàn của vườn hồng. Nếu hỏi ở trong ngôi biệt thự này Hae thích gì nhất thì cô sẽ họn vườn hồng này. Nhìn chúng trông rất yêu kiều và kiêu sa như một nàng công chúa

- Cốc cốc

" Chủ tịch " Sáng sớm ngày ra Tae sắc mặt đã không được tốt rồi

" Người ta đang đồn chủ tịch ..." Tae ngập ngừng không dám nói hết câu

" Cứ nói đi "

" Người ta đồn chủ tịch thích nam giới, tin tức này cũng đã tới tai ngài Jakson rồi "

Jungkook ngước nhìn Tae ánh mắt hiện lên điều phức tạp.

" Lâu chưa?"

" Tin đồn này xuất hiện được hai ngày nay thưa chủ tịch"

" Tìm bằng được người tung tin này rồi đem cho tôi"

" Nhưng chuyện của chủ tịch , anh có cần tôi giải thích hộ "

" Không cần, tôi tự lo được. Cậu làm những thứ tôi bảo đi "

Chết tiệt, sao ai lại có thể đồn anh như vậy được, nếu anh biết người nào nói anh sẽ cắt lưỡi bọn họ. Việc đầu tiên anh cần làm ngay lúc này là không để ngài Jakson kia hiểu nhầm anh. Nếu ông ta hiểu nhầm chắc chắn cơ hội ký hợp đồng với ông ta sẽ mất đi, vì ông ta cực ghét giới tính thứ 3 trong khi cả thế giới đều chấp nhận chúng, thế nên anh cần phải giải quyết ngay lập tức.

Nghĩ mãi vẫn không thể ra được cách giải quyết thì tự nhiên Jungkook nhìn thấy tấm ảnh trên tập thông tin của Hae. Ánh mắt sáng léo lên tia sáng như tìm được ra cách giải quyết

" Bác Han " Jungkook gọi lớn rất uy lực.

" Cậu chủ, cậu về sớm vậy " Bác Han ngạc nhiên nhìn Jungkook

" Cô ta đâu " Jungkook hai tay chống hông nhìn xung quanh. Bác Han mãi một lúc mới hiểu cô ta là ai, hoá ra người cậu chủ nói là Hae

" À, Hae đang ngoài vườn hồng thưa cậu "

" Làm gì ngoài đấy " Ánh mắt sắc bén của Jungkook nhìn về phía bác Han

" Bắt sâu thưa cậu "  bác Han vui vẻ nói

" Bắt sâu, mau gọi cô ta vào đây cho tôi" Jungkook cau có tiến về phía chiếc ghế sô pha lớn được đặt ở chính giữa phòng khách thả người bịch một cái nặng nề

" Cậu Jeon gọi tôi " Thấy bộ dạng hôm nay của Jungkook rất sát khí nên Hae cảm thấy lạnh hết cả sống lưng

Jungkook không nói gì nhìn Hae chăm chú từ đầu tới chân làm cô ngại muốn chết.

" Cậu chủ " Thấy Jungkook không nói gì bác Han hơi tò mò nói

" Trình độ học vấn " Jungkook vắt chéo chân, lưng ngả về sau ánh mắt tra xét nhìn Hae.

" Tôi chưa từng đi học " Hae xấu hổ cúi mặt nói nhỏ, nghĩ tới đây trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất buồn. Lúc nhỏ điều cô mong muốn nhất là được đi học với các bạn nhưng do gia đình cô quá nghèo nên cô đành phải ở nhà phụ giúp bố mẹ.

" Chưa từng " Jungkook kinh ngạc nghe nhưng lời từ miệng Hae thốt ra. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hae

" hihi, nhà tôi nghèo lắm lấy đâu ra tiền cho tôi đi học " Hae liếc nhìn Jungkook một cái gượng cười

" bác Han "

" Cậu chủ cần gì " Bác Han đứng sau nói

" Gọi Tan tới kèm cho cô ta, trong vòng hai tuần nữa cô ta phải biết cách giao tiếp và nói được tiếng Anh. Tôi cần sử dụng cô ta "
Tan là bố ruột của Tae và cũng là một chuyên gia hàng đầu về các mảng đào tạo nghi thức. Vì có năng lực nên ông Tan được Jungkook giúp đỡ mở một học viện đào tạo nghi thức cho ông quản lý và giúp ông có tên tuổi trong lĩnh vực chuyên học lễ nghi cho các học viên thuộc gia đình tài phiệu tại Hàn.

Jungkook nói xong bỏ lên phòng, trước khi đi không quên nhìn cô đe doạ. Bác Han và cô thì chỉ biết đứng nhìn Jungkook với hàng đống câu hỏi rằng anh sử dụng cô vào việc gì, anh ta lại định làm cái gì vậy.

" Bác Han, cậu Jeon định làm gì thế ạ " Hae cảm thấy hơi bất an

"Ta không biết " Bác Han nói rồi bỏ đi để Hae đứng một mình với nhiều lo lắng.

Sau khi bị Jungkook giao nhiệm Hae thì ngay lập tức lịch học của Hae bắt đầu vào ngay sáng mai.

" Mây, hôm nay em ăn nhanh quá. Ngày nào em cũng vậy thì tốt. Chị vào nhà đây " Hae vuốt ve bộ lông màu trắng của Mây, cái đuôi của nó vẫy loạn lên vì được khen rất đáng yêu.

" Aaaa.....hừ aaaa"
Vừa bước vào nhà Hae lại nghe thấy được âm thanh như ngày hôm qua, sắc mặt vui vẻ của Hae lập tức trầm xuống khi nghe thấy tiếng kêu đó. Cô định vị được tiếng đó phát ra từ tầng hai của ngôi biệt thự. Ánh mắt nghiêm trọng của Hae nhìn lên tầng đầy hiếu kì, vừa hay bác Han đi xuống nhìn thấy Hae đứng đó nét mặt ông cực kỳ hoảng.

" Hae, cháu đã cho Mây ăn xong chưa mà vào " Bác Han đột nhiên cáu gắt lớn tiếng mắng Hae

" Mây đã ăn xong rồi ạ, bác Han cậu Jeon làm sao thế ạ "

" Không sao, cháu làm việc riêng của mình đi đừng đứng đó mà nói linh tinh" Bác Han nhăn mặt nói,âm điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn khiến Hae không dám hỏi gì thêm.

Sáng sơm hôm sau Hae bắt đầu với thời khao biểu dày đặc cả một ngày, vừa học viết vừa học cách giao tiếp rồi cả cử chỉ hành động, nói chung cô phải học tất cả những gì Jungkook yêu cầu làm cô mệt muốn chết. Tự dưng không đâu lại bắt cô học mấy cái này, cô nhớ lúc trước các bạn kể đi học vui lắm chứ đâu khổ như thế này.

" Khi tham dự những buổi party dành cho giới thượng lưu, chúng ta phải thật lịch thiệp, trang phục, tư thế và mọi hành động đều có thể bị đem ra soi mói và bàn luận. Điều quan trọng nhất chúng ta phải luôn giữ bình tĩnh và khiêm tốn, như vậy sẽ toát lên được phong thái sang trọng ..."

Ánh mắt của Hae bắt đầu lờ đờ sắp không chịu nổi được nữa, ông ta đang nói cái gì vậy, mấy thứ này cũng cần phải học hay sao buồn ngủ muốn chết đi được.

Thấy được ánh mắt lờ đờ của Hae ông ta liền hiểu ý

" Cô Hae, chúng ta có càn nghỉ giải lao 5 phút không "

" Được được ạ... " Hae mừng rỡ gật đầu, cô vội vàng vào phòng rửa mặt cho tỉnh người

" Người đâu rồi " Jungkook vừa về không thấy Hae đâu, ánh mắt sắc bén nhìn ông Tan với thái độ không hài lòng

" Cô ấy vừa chạy vào phòng thưa cậu " Ông Tan đứng lãnh đạm cung kính nói. Vừa lúc Hae vui vẻ đi ra với gương mặt khá tỉnh táo, nhìn thấy Jungkook đang giận dữ đứng đó nhìn mình, sắc vui trên mặt Hae trầm hẳn xuống .

" Cậu đã về " Hae chậm chạp bước tới khom người nói cung kính.
Thấy ánh mắt giận dữ của Jungkook thật đáng sợ, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng trong mắt anh cô lập tức chuyển tầm mắt của mình nhìn sang chỗ khác.

" cô nghe rõ đây, học cho cẩn thận không thì đừng trách tôi nhẫn tâm " Jungkook tức giận vì sự chểnh mảng của cô, bàn tay to lớn lập tức nắm chặt lấy cổ tay của Hae khiến cô đau đớn vô cùng.

Hae nhìn anh với cặp mắt to vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái xanh lại rất thảm.

Bàn tay khoẻ mạnh của Jungkook từ từ buông ra, Hae lập tức lùi về sau ra xa Jungkook để nhường đường cho Jungkook đi lên nhà.

Hae khổ sở ngồi lại bàn học, sắc mặt gượng gạo xấu hổ khi đối diện với ông Tan. Vừa nãy ông cũng đã chứng kiến được toàn bộ nên Hae cảm thấy không còn thoải mái nữa.

Jungkook lạnh lùng hai tay đặt trên thành cầu thang, ánh mắt nhìn xuống thẳng chỗ Hae ngồi. Thật ra anh cũng không hiểu vì sao anh lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, anh vốn là một người trầm tĩnh ít bộc lộ, mọi cảm xúc trong lòng đều được anh che đậy rất khéo léo , người ngoài tuyệt đối không thể hiểu tâm tư của anh.

Vừa rồi khi thấy Hae không tập chung với nhưng thứ anh yêu cầu, tự dưng trong lòng Jungkook cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như cô đang xem thường lời nói của anh vậy.

" Cậu chủ bữa trưa đã xong" bác Han đứng đằng sau nghiêm chỉnh nói

" Ừ, không cần đem lên phòng. Tôi sẽ tự xuống ăn " Jungkook vẫn đứng yên quan sát Hae, giọg nói phát ra rất lãnh đạm
Bác Han không nói gì thêm vội quay xuống nhà chuẩn bị bàn ăn cho anh.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, Hae tiễn ông Tan ra cổng rồi quay vào nhà, thấy Jungkook đang ngồi ở bàn ăn cô có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chợt lấy lại chút tỉnh táo. Cô nhẹ nhàng định đi qua thì bị Jungkook gọi lại

" Đi đâu " Giọng nói vô cùng lạnh nhạt cùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.

" Thầy Tan nói tôi được nghỉ và chiều tiếp tục buổi học vào 2h ạ " cô đúng là cái loại sợ quá hoá mất khôn. Rõ ràng Jungkook hỏi cô đi đâu thì cô lại trả lời một kiểu làm anh thật sự bất lực không hiểu trong đầu cô là não hay đất nữa

" Ngồi xuống ăn luôn đi " Jungkook lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc ghế ngay bên cạnh.
Hae do dự ngồi xuống, trong lòng thấy bất an rất nhiều cô không thể đoán được trong lúc ngồi ăn cùng, anh ta sẽ lại làm gì cô nữa . Quả thật từ lúc tới đây sống, nỗi sợ hãi mỗi khi anh xuất hiện càng tăng lên.

Lì xì đầu năm của các cậu đây 😍 Chúc mọi người có một năm mới An Khanh Thinh Vượng nha ☺️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.